Chương 78: Gặp mẹ
Phiên live đêm giao thừa đã gây sốt cho tất cả mọi người kể cả fan hâm mộ lẫn người nổi tiếng, tất cả mọi người đều đồng loạt ùa vào xem live của cô. Sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng cũng khiến cho không ít fan hâm mộ bình luận sôi nổi, đẩy phiên live cô trở thành top 1 top tìm kiếm, và màn cầu hôn bất ngờ đầy trấn động càng đẩy nhiệt của phiên live lên hơn nữa.
Nhìn người đang ông đang quỳ trước mặt mình như thế này thì hơi đâu mà quan tâm ba cá live ấy nữa, cô ngẹn ngào nhìn. Đôi tay cũng vì vậy mà run hết cả lên, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng cảm thấy hạnh phúc là như thế nào rồi.
“Giai Nghiên à…”
Anh ngại ngùng gọi tên cô, có thể nói bây giờ anh đang rất rất là ngại luôn í. Anh đã phải chuẩn bị tâm lí này từ rất lâu rồi và bây giờ mới có đủ can đảm để có thể bày tỏ nó ra. Nhẫn…anh cũng đã chuẩn bị từ trước, hoa cũng đặt sẵn. Chỉ cần anh ngỏ lời và chờ đợi câu trả lời của cô nữa mà thôi. Thấy cô im lặng lâu như vậy liền khiến trong lòng anh sốt ruột vô cùng, anh sợ…anh sợ lắm!
Trong lúc đang không dám nhìn vào mắt cô thì anh không biết rằng cô đã bật khóc rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên trên đôi má ửng đỏ của cô.
Anh ngước nhìn thì thấy hàng nước mắt lấp lánh ấy thì liền đứng dậy vô cùng lo lắng.
“Sao…sao vậy? Sao lại khóc? Anh không khóc sao em lại khóc? Ngoan, nín đi.”
“Hức…”
Cô vỡ oà liền ôm lấy anh, anh vỗ lưng cô an ủi. Tuy rằng đang run nhưng nhìn cô khóc càng khiến anh run và lo hơn nữa.
Thấy hai người ôm nhau cả bình luận đều sôi nổi.
‘Oaaaa~~ ôm…ôm rồi kìaaa~’
‘Sao mà cơm này ngon vậy?’
‘Vậy…vậy là đồng ý rồi sao? Là mất vợ rồi sao?’
‘Mất thật rồi, mất vợ online là có thật.’
“Giai Nghiên à, em…em có đồng ý…”
“Em đồng ý sao anh hỏi nhiều vậyy, hức…”
Cô đột nhiên la lớn lên làm cho mọi người giật mình rồi ôm cổ anh giật đầu lia lịa. Có ai lại đồng ý mà lớn tiếng như cô không vậy?
“Vậy…”
Anh chậm rãi lấy nhẫn rồi đeo vào ngon tay cô, chiếc nhẫn đeo vào mượt mà và thật đẹp. Anh liền hôn lên mu bàn tay thể hiện tình yêu của anh dành cho cô, đến bây giờ khi cô đã đồng ý rồi mà tim anh vẫn còn đang đập rất nhanh. Cô cũng không khác gì anh, con tim cô đang đập lên liên hồi vì anh đầy. Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn, vừa lúc một tiếng bùm vang lên. Pháo hoa cũng vừa lúc được bắn lên rực rỡ cả một bầu trời đầy sao. Ở dưới đây cả hai vẫn hôm nhau đắm say, đến khi cô bất chợt dứt ra quay đầu nhìn pháo hoa đang bắn thì anh liền có chút tiếc nuối. Vì phiên live nhiều người vào quá nên đã gây ra quá tải và live cũng tự sập luôn, nhưng cả cộng đồng mạng cũng vừa lúc thấy cảnh cả hai hôn nhau vô cùng thăm thiết mà không ngừng quắn quéo.
"Dương Giai Nghiên, chúc mừng năm mới! "
Anh trìu mến nhìn cô, đôi tay anh nắm chặt lấy tay cô như thể khẳng định sẽ không bao giờ buông tay cô ra vậy.
“Chúc mừng năm mới! Hì hì.”
Cô cười tươi rồi ôm chặt lấy anh.
“Anh yêu em.”
“Em cũng vậy.”
Và ngày hôm sau, tin tức “nữ diễn viên Dương Giai Nghiên đưỡ cầu hôn ngay đêm giao thừa” đã làm chấn động cả cộng đồng mạng. Tin tức này còn sốt dẻo hơn cả lần tin đồn hẹn hò lần trước. Ngay cả Mục Giao cũng bất ngờ không khát gì mọi người, chị đã sốt hồn từ phiên live kia rồi. Vừa mới sáng sớm thôi chị đã tới trước cửa nhà cô rồi bấm chuông liên tục.
“Dương Giai Nghiên, mở cửa ra lẹ lên cho chị. Mau lênnn.”
Mục Giao bây giờ hệch như con sư tử vậy, sư tử nói lời nò là thổi ra lửa lời ấy. Cô cũng biết chị sốc cỡ nào nên vừa mở cửa ra đã liền xin lỗi chị:
“Chị, em xin lỗi mà. Đừng la em…”
“Em…cái con nhỏ này, sao em cứ làm khổ chị vậy không hả?”
“Em không có mà.”
Mục Giao đánh chát chát vào cô vừa đánh vừa chửi.
“Hừ, chị đã nói gì hả? Đừng gây chuyện rồi mà…Em…vậy mà còn không nói với chị lấy một lời,đột nhiên lại cầu hôn? Là sao vậy hả?”
“A a đừng đánh nữa, nếu không mai chị sẽ lên báo vì đánh em mất.”
“Hừ, con bé chết tiệt này.”
Cô liền kéo Mục Giao vào trong, pha trà rồi cho chị uống. Chỉ mới đầu năm đầu tháng đã bị đánh rồi thật là không biết nguyên năm đó sẽ ra sau nữa. Sau khi uống tách trà ấm lòng thì chị cũng đã bình tĩnh lại rồi vào vấn đề chính, chị nghiêm nghị khoanh tay hỏi cô:
“Ai, tên đó là ai?”
“À…” cô ngậm ngừng, nếu để Mục Giao biết đó là sếp của cô thì không biết chị sẽ sốc như thế nào nhỉ?
“Nhanh lên, chị không có kiên nhẫn để đợi em. Chị còn phải về chúc Tết ba mẹ nữa.”
“Có cơ hội em sẽ ra mât mà chị yên tâm.”
“Không được…”
Đang lúc cả hai đang đấu đá bằng mắt với nhau thì chuông cửa đột ngột vang lên, vừa nghe thấy Mục Giao như đoán ra điều gì đó. Chị ngay lặp tức chạy đến cửa mà không kịp sự ngăn cản của cô.
“Chị àaaa…”
Mục Giao mở cửa ra thì thật bất ngờ, người trước mắt chị lại là tổng giám đốc của mình. Nhìn anh lại làm chị nhớ đến ngày hôm ấy, ngày mà chị mới biết được bộ mặt đáng sợ khác của tổng giám đốc bình thường hay cười của mình.
“Tổng…tổng giám đốc.”
Chị há hốc nhìn anh.
“A, lại…lại nữa sao?” Anh gãi gãi má rồi cười khổ.
“Sao…sao anh lại ở đây vậy?”
“À tôi giới thiệu luôn, tôi là bạn trai của Dương Giai Nghiên. Chào cô.”
“Bạn…bạn trái là tổng giám đốc á? Thật á?”
“Bộ nhìn tôi giống đùa lắm sao?”
“Haizz…”
Cô đứng đó chỉ biết thở đai rồi kéo mọi người vào trong, lại là tình huống cũ lần hai đổi vai người chất vấn. Mục Giao như không tin vào mắt mình nhưng khi thấy nhẫn đôi đep trên tay cả hai thì dù không muốn cũng phải tin.
“Vậy là người tối qua là anh sao? Tổng giám đốc.”
“Phải, là tôi.”
“Haizz…hai người…từ bao giờ vậy?”
“Em xin lỗi vì đã giấu, chỉ vì em không nuốn chị lo lắng cho em mà thôi. Bọn em cũng khá lâu rồi, thật ra trước đó còn có quen biết nữa.”
“Hả? Có quen biết?”
“Phải, haha.” Cô gượng cười.
“Phù, đứa em tôi. Từ lúc nào mà em dám giấu chị chuyện hẹn hò vậy hả? Lớn thật ha.”
“Không có mà, haha.”
Mục Giao dựa ra sau ghế rồi ngước nhìn lên trần nhà, thật là vô cùng bất ngờ mà. Cũng không thể nói được lời nào nữa vì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Chị đang không biết phải đối mặt mới truyền thông như thế nào thôi, nhưng chị cũng đỡ lo hơn vì người mà cô hẹn hò là cấp trên đang sợ ấy. Vì vậy nên chị không cần phải lo về vụ ấy nữa rồi. Liền quay ra mỉm cười với cả hai.
“Haha, tốt tốt lắm! Yêu ai cũng được miễn là hạnh phúc.”
Nhìn thái độ quay ngoắc của chị làm cả hai hoang mang vô cùng nhưng rồi cũng tươi cười đáp lại lời chị.
“Cám ơn chị.”
“Phù, dù sao thì…cũng mừng vì cuối cùng em cũng đã tìm được người sẽ đồng hành cùng mình suốt quãng thời gian còn lại. Dù có chút giận nhưng nhìn em tươi tắn như vậy lại làm chị bớt giận đi phần nào rồi, cuối cùng thì cô bé ngày nào cũng đã lớm thật rồi.”
“Chị à…đừng nói vậy, em khóc đó.”
“Khóc đi con bé này.”
Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương, Mục Giao đã theo cô từ rất lâi và cũng mong cô sẽ tìm được người yêu thương cô hết mình như anh vậy. Nhìn ánh mắt anh dành cho cô tràn ngập tình yêu thương thì chị yên tâm thật rồi. Dù không biết cả hai làm sao mà có thể gặp được nhau nhưng miễn rằng mộtbkeets thúc có hậu sẽ đến với cô là được. Anh sẽ là vị thần đem đến những hạnh phúc chữa lành lại những tổn thương trong lòng mà cô chất chứa bao lâu nay.
Mục Giao dặn dò rồi chúc cho hạnh phúc của cả hai, trò chuyện không bao lâu thì cũng đã đến lúc Mục Giao phải rời đi rồi. Sau khi tiễn chị xong cả hai nhìn nahu rồi bật cười:
“Ha, em còn sợ chị ấy sẽ mất em chết mất. Sợ thật đấy!”
“Đúng là sợ thật.”
“Vậy giờ…đi với em đến nơi này nhé!”
“Hả? đi đâu?”
Cô nháy mât rồi cười tươi với anh:
“Đi đi rồi biết.”
Trên đường đến nơi đó, cô còn ghé lại để mua một bó hoa hướng dương rồi một hộp bánh táo. Anh khó hiểu nhìn rồi hỏi cô:
“Em định tặng cho ai à?”
Cô nhìn bó hoa khoé miệng cong lên rồi đáp lại:
“Phải, em muốn tặng một người.”
Cả hai dừng xe bên khu nghĩa trang ở vùng ô, nhìn cảnh xung quanh thì anh mới biết được cô muốn đi đâu rồi. Cô đi đến rồi nắm lấy tay anh và dẫn anh đi, cả hai im lặng đến suốt dọc đường cho đến khi đến bên một cây to với những tán cây rộng lớn. Phía dưới cây là bia mộ của mẹ cô, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đang mỉm cười trên di ảnh.
“Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Chúc mẹ năm mới vui vẻ.”
Cô nhẹ nhàng đặt hoa và bánh xuống, khoé miệng cô gượng cười rồi nhẹ nhàng xoa trên bia mộ.
“Haha, năm nay con không đến một mình nữa rồi. Con đến đây…với người con thương nữa đây.”
Cô đi đến và nắm lấy tay anh, muốn cho mẹ cô xem cô bây giờ thật sự rất hạnh phúc và bà không cần phải lo nữa.
“Con bây giờ…rất…rất hạnh phúc, mẹ có thể yên tâm được rồi. Mẹ đừng lo, anh ấy rất yêu con và con cũng rất rất hạnh phúc khi có anh ấy bên cạnh. Cứ tưởng đâu sẽ không có điều hạnh phúc nào đến với con nữa chứ. Nhưng nhờ có anh ấy mà những điều đó liền trở nên vô nghĩa cả rồi.”
Giọng cô nghẹn ngào khi kể cho bà nghe sự hạnh phúc trong mình. Anh thấy vậy cũng nắm chặt tay cô rồi nhìn trước di ảnh bà nói:
“Chào cô, cháu là Dạ Tư Thành. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai ta gặp nhau và không thể có cuộc trò chuyện trực tiếp được. Nhưng cô yên tâm, cháu đứng đây với tư cách là người sẽ chăm sóc và yêu thương con gái cô hết lòng, cô có thể yên tâm mà cho con có cơ hội được bên cạnh cô ấy được không? Con…thật sự rất yêu cô ấy. Và cháu xin hứa sẽ không để con gái cô phải đau khổ nữa, những tổn thương cháu cũng sẽ chữa lành bằng mọi cách.”
“Tư Thành…”
Cô tròn mắt nhìn anh, quả thật anh luôn đem đến cho cô những điều bất ngờ hạnh phúc mà…
“Mẹ, anh ấy sẽ là một chàng rể tốt đúng không ạ? Mắt nhìn người của con cũng không tệ đúng không mẹ?”
Cả hai nắm tay rồi tươi cười nhìn nhau, làn gió khẽ lướt qua chạm vào những tán cây xào xoạt, nhưng cánh hoa từ trên cây đồng loạt rơi xuống làm bên một cảnh vô cùng xinh đẹp. Phải chăng đó chính là món quà mà bà tặng cho con gái mình vì đã tìm được hạnh phúc thật sự. Và cũng như là lời chấp thuận mà bà đáp lại lời anh.
Nhìn người đang ông đang quỳ trước mặt mình như thế này thì hơi đâu mà quan tâm ba cá live ấy nữa, cô ngẹn ngào nhìn. Đôi tay cũng vì vậy mà run hết cả lên, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng cảm thấy hạnh phúc là như thế nào rồi.
“Giai Nghiên à…”
Anh ngại ngùng gọi tên cô, có thể nói bây giờ anh đang rất rất là ngại luôn í. Anh đã phải chuẩn bị tâm lí này từ rất lâu rồi và bây giờ mới có đủ can đảm để có thể bày tỏ nó ra. Nhẫn…anh cũng đã chuẩn bị từ trước, hoa cũng đặt sẵn. Chỉ cần anh ngỏ lời và chờ đợi câu trả lời của cô nữa mà thôi. Thấy cô im lặng lâu như vậy liền khiến trong lòng anh sốt ruột vô cùng, anh sợ…anh sợ lắm!
Trong lúc đang không dám nhìn vào mắt cô thì anh không biết rằng cô đã bật khóc rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên trên đôi má ửng đỏ của cô.
Anh ngước nhìn thì thấy hàng nước mắt lấp lánh ấy thì liền đứng dậy vô cùng lo lắng.
“Sao…sao vậy? Sao lại khóc? Anh không khóc sao em lại khóc? Ngoan, nín đi.”
“Hức…”
Cô vỡ oà liền ôm lấy anh, anh vỗ lưng cô an ủi. Tuy rằng đang run nhưng nhìn cô khóc càng khiến anh run và lo hơn nữa.
Thấy hai người ôm nhau cả bình luận đều sôi nổi.
‘Oaaaa~~ ôm…ôm rồi kìaaa~’
‘Sao mà cơm này ngon vậy?’
‘Vậy…vậy là đồng ý rồi sao? Là mất vợ rồi sao?’
‘Mất thật rồi, mất vợ online là có thật.’
“Giai Nghiên à, em…em có đồng ý…”
“Em đồng ý sao anh hỏi nhiều vậyy, hức…”
Cô đột nhiên la lớn lên làm cho mọi người giật mình rồi ôm cổ anh giật đầu lia lịa. Có ai lại đồng ý mà lớn tiếng như cô không vậy?
“Vậy…”
Anh chậm rãi lấy nhẫn rồi đeo vào ngon tay cô, chiếc nhẫn đeo vào mượt mà và thật đẹp. Anh liền hôn lên mu bàn tay thể hiện tình yêu của anh dành cho cô, đến bây giờ khi cô đã đồng ý rồi mà tim anh vẫn còn đang đập rất nhanh. Cô cũng không khác gì anh, con tim cô đang đập lên liên hồi vì anh đầy. Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn, vừa lúc một tiếng bùm vang lên. Pháo hoa cũng vừa lúc được bắn lên rực rỡ cả một bầu trời đầy sao. Ở dưới đây cả hai vẫn hôm nhau đắm say, đến khi cô bất chợt dứt ra quay đầu nhìn pháo hoa đang bắn thì anh liền có chút tiếc nuối. Vì phiên live nhiều người vào quá nên đã gây ra quá tải và live cũng tự sập luôn, nhưng cả cộng đồng mạng cũng vừa lúc thấy cảnh cả hai hôn nhau vô cùng thăm thiết mà không ngừng quắn quéo.
"Dương Giai Nghiên, chúc mừng năm mới! "
Anh trìu mến nhìn cô, đôi tay anh nắm chặt lấy tay cô như thể khẳng định sẽ không bao giờ buông tay cô ra vậy.
“Chúc mừng năm mới! Hì hì.”
Cô cười tươi rồi ôm chặt lấy anh.
“Anh yêu em.”
“Em cũng vậy.”
Và ngày hôm sau, tin tức “nữ diễn viên Dương Giai Nghiên đưỡ cầu hôn ngay đêm giao thừa” đã làm chấn động cả cộng đồng mạng. Tin tức này còn sốt dẻo hơn cả lần tin đồn hẹn hò lần trước. Ngay cả Mục Giao cũng bất ngờ không khát gì mọi người, chị đã sốt hồn từ phiên live kia rồi. Vừa mới sáng sớm thôi chị đã tới trước cửa nhà cô rồi bấm chuông liên tục.
“Dương Giai Nghiên, mở cửa ra lẹ lên cho chị. Mau lênnn.”
Mục Giao bây giờ hệch như con sư tử vậy, sư tử nói lời nò là thổi ra lửa lời ấy. Cô cũng biết chị sốc cỡ nào nên vừa mở cửa ra đã liền xin lỗi chị:
“Chị, em xin lỗi mà. Đừng la em…”
“Em…cái con nhỏ này, sao em cứ làm khổ chị vậy không hả?”
“Em không có mà.”
Mục Giao đánh chát chát vào cô vừa đánh vừa chửi.
“Hừ, chị đã nói gì hả? Đừng gây chuyện rồi mà…Em…vậy mà còn không nói với chị lấy một lời,đột nhiên lại cầu hôn? Là sao vậy hả?”
“A a đừng đánh nữa, nếu không mai chị sẽ lên báo vì đánh em mất.”
“Hừ, con bé chết tiệt này.”
Cô liền kéo Mục Giao vào trong, pha trà rồi cho chị uống. Chỉ mới đầu năm đầu tháng đã bị đánh rồi thật là không biết nguyên năm đó sẽ ra sau nữa. Sau khi uống tách trà ấm lòng thì chị cũng đã bình tĩnh lại rồi vào vấn đề chính, chị nghiêm nghị khoanh tay hỏi cô:
“Ai, tên đó là ai?”
“À…” cô ngậm ngừng, nếu để Mục Giao biết đó là sếp của cô thì không biết chị sẽ sốc như thế nào nhỉ?
“Nhanh lên, chị không có kiên nhẫn để đợi em. Chị còn phải về chúc Tết ba mẹ nữa.”
“Có cơ hội em sẽ ra mât mà chị yên tâm.”
“Không được…”
Đang lúc cả hai đang đấu đá bằng mắt với nhau thì chuông cửa đột ngột vang lên, vừa nghe thấy Mục Giao như đoán ra điều gì đó. Chị ngay lặp tức chạy đến cửa mà không kịp sự ngăn cản của cô.
“Chị àaaa…”
Mục Giao mở cửa ra thì thật bất ngờ, người trước mắt chị lại là tổng giám đốc của mình. Nhìn anh lại làm chị nhớ đến ngày hôm ấy, ngày mà chị mới biết được bộ mặt đáng sợ khác của tổng giám đốc bình thường hay cười của mình.
“Tổng…tổng giám đốc.”
Chị há hốc nhìn anh.
“A, lại…lại nữa sao?” Anh gãi gãi má rồi cười khổ.
“Sao…sao anh lại ở đây vậy?”
“À tôi giới thiệu luôn, tôi là bạn trai của Dương Giai Nghiên. Chào cô.”
“Bạn…bạn trái là tổng giám đốc á? Thật á?”
“Bộ nhìn tôi giống đùa lắm sao?”
“Haizz…”
Cô đứng đó chỉ biết thở đai rồi kéo mọi người vào trong, lại là tình huống cũ lần hai đổi vai người chất vấn. Mục Giao như không tin vào mắt mình nhưng khi thấy nhẫn đôi đep trên tay cả hai thì dù không muốn cũng phải tin.
“Vậy là người tối qua là anh sao? Tổng giám đốc.”
“Phải, là tôi.”
“Haizz…hai người…từ bao giờ vậy?”
“Em xin lỗi vì đã giấu, chỉ vì em không nuốn chị lo lắng cho em mà thôi. Bọn em cũng khá lâu rồi, thật ra trước đó còn có quen biết nữa.”
“Hả? Có quen biết?”
“Phải, haha.” Cô gượng cười.
“Phù, đứa em tôi. Từ lúc nào mà em dám giấu chị chuyện hẹn hò vậy hả? Lớn thật ha.”
“Không có mà, haha.”
Mục Giao dựa ra sau ghế rồi ngước nhìn lên trần nhà, thật là vô cùng bất ngờ mà. Cũng không thể nói được lời nào nữa vì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Chị đang không biết phải đối mặt mới truyền thông như thế nào thôi, nhưng chị cũng đỡ lo hơn vì người mà cô hẹn hò là cấp trên đang sợ ấy. Vì vậy nên chị không cần phải lo về vụ ấy nữa rồi. Liền quay ra mỉm cười với cả hai.
“Haha, tốt tốt lắm! Yêu ai cũng được miễn là hạnh phúc.”
Nhìn thái độ quay ngoắc của chị làm cả hai hoang mang vô cùng nhưng rồi cũng tươi cười đáp lại lời chị.
“Cám ơn chị.”
“Phù, dù sao thì…cũng mừng vì cuối cùng em cũng đã tìm được người sẽ đồng hành cùng mình suốt quãng thời gian còn lại. Dù có chút giận nhưng nhìn em tươi tắn như vậy lại làm chị bớt giận đi phần nào rồi, cuối cùng thì cô bé ngày nào cũng đã lớm thật rồi.”
“Chị à…đừng nói vậy, em khóc đó.”
“Khóc đi con bé này.”
Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương, Mục Giao đã theo cô từ rất lâi và cũng mong cô sẽ tìm được người yêu thương cô hết mình như anh vậy. Nhìn ánh mắt anh dành cho cô tràn ngập tình yêu thương thì chị yên tâm thật rồi. Dù không biết cả hai làm sao mà có thể gặp được nhau nhưng miễn rằng mộtbkeets thúc có hậu sẽ đến với cô là được. Anh sẽ là vị thần đem đến những hạnh phúc chữa lành lại những tổn thương trong lòng mà cô chất chứa bao lâu nay.
Mục Giao dặn dò rồi chúc cho hạnh phúc của cả hai, trò chuyện không bao lâu thì cũng đã đến lúc Mục Giao phải rời đi rồi. Sau khi tiễn chị xong cả hai nhìn nahu rồi bật cười:
“Ha, em còn sợ chị ấy sẽ mất em chết mất. Sợ thật đấy!”
“Đúng là sợ thật.”
“Vậy giờ…đi với em đến nơi này nhé!”
“Hả? đi đâu?”
Cô nháy mât rồi cười tươi với anh:
“Đi đi rồi biết.”
Trên đường đến nơi đó, cô còn ghé lại để mua một bó hoa hướng dương rồi một hộp bánh táo. Anh khó hiểu nhìn rồi hỏi cô:
“Em định tặng cho ai à?”
Cô nhìn bó hoa khoé miệng cong lên rồi đáp lại:
“Phải, em muốn tặng một người.”
Cả hai dừng xe bên khu nghĩa trang ở vùng ô, nhìn cảnh xung quanh thì anh mới biết được cô muốn đi đâu rồi. Cô đi đến rồi nắm lấy tay anh và dẫn anh đi, cả hai im lặng đến suốt dọc đường cho đến khi đến bên một cây to với những tán cây rộng lớn. Phía dưới cây là bia mộ của mẹ cô, người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đang mỉm cười trên di ảnh.
“Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Chúc mẹ năm mới vui vẻ.”
Cô nhẹ nhàng đặt hoa và bánh xuống, khoé miệng cô gượng cười rồi nhẹ nhàng xoa trên bia mộ.
“Haha, năm nay con không đến một mình nữa rồi. Con đến đây…với người con thương nữa đây.”
Cô đi đến và nắm lấy tay anh, muốn cho mẹ cô xem cô bây giờ thật sự rất hạnh phúc và bà không cần phải lo nữa.
“Con bây giờ…rất…rất hạnh phúc, mẹ có thể yên tâm được rồi. Mẹ đừng lo, anh ấy rất yêu con và con cũng rất rất hạnh phúc khi có anh ấy bên cạnh. Cứ tưởng đâu sẽ không có điều hạnh phúc nào đến với con nữa chứ. Nhưng nhờ có anh ấy mà những điều đó liền trở nên vô nghĩa cả rồi.”
Giọng cô nghẹn ngào khi kể cho bà nghe sự hạnh phúc trong mình. Anh thấy vậy cũng nắm chặt tay cô rồi nhìn trước di ảnh bà nói:
“Chào cô, cháu là Dạ Tư Thành. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai ta gặp nhau và không thể có cuộc trò chuyện trực tiếp được. Nhưng cô yên tâm, cháu đứng đây với tư cách là người sẽ chăm sóc và yêu thương con gái cô hết lòng, cô có thể yên tâm mà cho con có cơ hội được bên cạnh cô ấy được không? Con…thật sự rất yêu cô ấy. Và cháu xin hứa sẽ không để con gái cô phải đau khổ nữa, những tổn thương cháu cũng sẽ chữa lành bằng mọi cách.”
“Tư Thành…”
Cô tròn mắt nhìn anh, quả thật anh luôn đem đến cho cô những điều bất ngờ hạnh phúc mà…
“Mẹ, anh ấy sẽ là một chàng rể tốt đúng không ạ? Mắt nhìn người của con cũng không tệ đúng không mẹ?”
Cả hai nắm tay rồi tươi cười nhìn nhau, làn gió khẽ lướt qua chạm vào những tán cây xào xoạt, nhưng cánh hoa từ trên cây đồng loạt rơi xuống làm bên một cảnh vô cùng xinh đẹp. Phải chăng đó chính là món quà mà bà tặng cho con gái mình vì đã tìm được hạnh phúc thật sự. Và cũng như là lời chấp thuận mà bà đáp lại lời anh.