Chương 68: Món ngon
Sự ấm áp, sự an toàn, cảm giác rung động mong chờ và dễ chịu khi bên anh. Cô muốn có lại cảm giác đó thêm một lần nữa. Nhưng liệu đó có phải là một điều xa xỉ đối với kẻ đã bỏ rơi anh trước hay không đây?
Cô bước vào phòng khách mà mắt cứ dáo dác nhìn xung quanh. Mắt tròn xoe miệng chữ o không ngừng tán dương trong lòng. Dù đây là lần hai bước vào đây nhưng mà cô như có cảm giác lần này bước vào nó vậy? nó còn xa hoa và lộng lẫy hơn lần đầu nữa vậy? Đã vậy vô cùng rộng rãi, cách bày trí lại vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Những chậu cây xanh được đặt ở góc nhà lại làm tăng thêm sự khoáng đãng cho căn nhà, đây quả là căn nhà mà cô mơ ước mà.
“Em ngồi đó đi, cứ tự nhiên nhé! Anh đi tắm rồi sẽ quay lại liền.”
“Hả? Tắm…tắm sao? Tắm chi vậy?”
“Hả? Bây giờ em cũng không định cho anh tắm à?”
“À không.”
Cô liền quay mặt sang chỗ khác, lại suy nghĩ điên rồ nữa rồi.
Dương Giai Nghiên ơi là Dương Giai Nghiên, từ khi nào mà mày trở nên đen tối vậy?
Cô đấm đấm vào ngực mình tuy đau đó nhưng cũng đủ để tỉnh táo. Anh lặng lẽ quan sát, tay anh liền nhanh chóng cởi đi áo vest bên ngoài, tiếp đó lại tới chiếc áo sơ mi trắng bên trong rồi lặng lẽ tiến gần lại phía sau cô.
“Giai Nghiên.”
“Hả hả?”
Nghe anh gọi, cô liền quay mặt lại nhìn anh. Nhưng khi quay lại trước mắt cô lại là một cơ thể to lớn với các cơ săn chắc đang ở trước mắt khiến cô sững người. Một cơ thể mà cô chỉ mới có thể nhìn qua màn hình điện thoại khi lướt vào buổi tối muộn. Đã vậy nó lại ở ngay sát mặt cô, chỉ cần nhích lên một chút nữa thôi là có thể mặt cô sẽ áp vào cơ ngực ấy rồi.
“Anh…”
“Vậy anh đi tắm đây, em ở đây nhớ ngoan nhé!”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi liền quay lưng rời đi đầy kiêu hãnh như thể vừa lập đuoejc chiến tích vậy. Còn cô vẫn đứng ngây người ra vẫn chưa tin được vào mắt mình, vào những gì mà mình vừa thấy. Cái hình thể kia là như nào vậy? Sao…sao anh lại dám có thể đứng trước mặt cô với một cơ thể đầy mê hoặc như kia cơ chứ? Đúng là một con cáo già gian manh mà.
Cô ngồi thỏm xuống tay ôm mặt vô cùng ngại ngùng, cả ngày hôm nay cô đã đỏ mặt đã ngại ngùng không biết bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng những hành động vừa rồi của anh đó chẳng phải là phạm pháp hay sao? Là một người đang dụ dỗ gái nhà lành hay sao? Cái tên Dạ Tư Thành này đúng là con cáo mà.
Khoảng 15 phút sau thì cuối cùng anh cũng đã tắm xong, khác với dáng vẻ bóng bẩy tóc vuốt keo gọn gàng và bộ đồ vest đầy lịch lãm thì giờ đây anh lại xuất hiện với trang phục thường ngày với áo tay dài trắng và quần rộng cũng ấm áp vô cùng, tóc thì được chải gọn. Quả là khác với dáng vẻ kiêu ngạo trong bộ đồ vest thường ngày rất nhiều. Nhưng có vẻ thật trùng hợp khi cả hai đều mặc trang phục màu trắng, trông giống như diện đồ đôi với nhau vậy.
“Anh xong rồi à?”
“Phải, đói rồi nhỉ?”
“Ừm.”
Cô nhìn điện thoại, giờ cũng đã là 12 giờ đêm rồi. Đáng lẽ bây giờ cô đang say giấc ngủ rồi hoặc là giờ cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ rồi. Nhưng hôm nay có vẻ lại khác, một chút buồn ngủ cũng không có. Ngược lại rất tỉnh táo để đón chờ một điều gì đó.
“Mai anh không đi làm sao?”
Cô hỏi anh.
Anh vừa đi vào phòng bếp vừa trả lời cô.
“Không đi, mai anh định sẽ không đi làm.”
“Ồ…”
Thấy anh vào phòng bếp cô cũng lon ton theo sau, chỉ là muốn xem dáng vẻ khi anh vào bếp mà thôi.
Anh xoắn tay áo rồi vừa pha một ly trà vừa hỏi cô.
“Còn em, mai em có đi làm không?”
“Trùng hợp thật đấy! Mai em cũng định không đi làm.”
Cả hai đối mắt nhìn nhau rồi lại bật cười với nhau, sự trùng hợp này lại khiến cho cả hai lại thấy trong lòng rộn ràng vô cùng. Đều là người lớn cả nhưng hai người này lại trốn việc là sao vậy nhỉ?
Pha xong tách trà anh liền đưa nó cho cô, tách trà thơm ngát với khói bốc lên nghi ngút được đặt ngay ngắn trước mắt.
“Uống đi cho ấm người.”
“Cảm ơn anh.”
Cô liền nhận lấy tách trà, vừa chạm vào thôi mà hơi ấm từ tách trà liền truyền qua tay cô. Ấm áp quá! Vừa uống cô vừa mỉm cười hạnh phúc, lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này. Kì diệu thật đó, chỉ vừa uống một ngụm trà thôi thì những mệt mỏi đã tan biến hết cả rồi. Không biết do trà ngon hay là do người pha trà nữa.
Cô liền đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt đang bận bịu vowia công việc bếp núc. Sao mà khoảnh khắc này lại giống với cặp vợ chồng trẻ vậy nhỉ? Thật khiến cho người khác nhìn vào phải ghen tỵ mà. Và suy nghĩ của cô ngay lúc này đây lại muốn người đàn ông này vô cùng. Cô trầm ngâm nhìn bóng lưng rao ráo ấy rồi lại vô thức gọi tên anh.
“Dạ Tư Thành.”
“Hả?”
Anh quay lưng nhìn cô.
Cô im lặng một hồi như đang suy nghĩ một điều gì đó, thấy cô không nói gì anh đành quay lại và tiếp tục với món ăn đang dang dở.
“Haizzz…”
Cô thở dài rồi lại uống trà, vẫn không được, cô vẫn không thể nào mở miệng đề nghị được. Có vẻ sự can đảm ấy đã biến mất rồi.
Aa, tức quá đi!
Cô tức lòng mình vì không thể nói ra sự thật, nói ra những điều mà mình mong muốn. Dáng vẻ thở dài ấy thật sự giống bà cụ non quá đi mất!
Còn anh, sau những lần gọi tên nhưng vẫn chưa biết mục đích của những lần gọi ấy là gì, thì liệu anh sẽ suy nghĩ như thế nào đây?
Nhìn dáng vẻ muốn nhưng không thể nào thốt lên được từ cô anh cũng đã đoán ra được phần nào. Dáng vẻ ấy khốn khổ không biết mở lời như thế nào từ cô khiến anh muốn trêu chọc cô thêm chút nữa, và điều đó sẽ khiến cô không thể nào buông tay anh ra được. Cảm giác trống vắng, thiếu anh bên cạnh sẽ khiến cô nhớ nhung đến điên lên, muốn có được anh nhưng lại không được và cứ thế khiến cô cảm thấy nặng lòng, đó mới chính là mục đích của anh.
“Hừm…”
Anh vừa nấu vừa ung dung hát vô cùng vui vẻ, còn cô thì vừa uống tách trà đến khi đã hết rồi vẫn cố uống trong vô thức. Vì anh mà đã khiến tâm trí cô trở nên không minh mẩn mất rồi.
Sau 30 phút sau thì cuối cùng anh cũng đã nấu xong, trước mắt cô là một đĩa đồ ăn với những hạt cơm trắng dẻo cùng với thịt sốt chua cay phía trên đầy khói bốc lên, kế bên còn có cả trứng và rau củ ăn kèm. Màu sắc cùng với cách bày trí vô cùng đặc sắc đã thu hút và khích thích cơn thèm ăn của cô.
“Xong rồi, em ăn đi.”
“Vậy…em xin không khách sáo nữa.”
Nói xong cô liền cầm muỗng lên và không ngần ngại gì mà múc một muỗng lên và thưởng thức nó. Những hạt cơm dẻo thơm cùng với thịt sốt chua cay cùng hoà quyện lại vô cùng bắt miệng, cảm giác vừa ăn chua chua cay cay này là gì đây.
“Ưm…”
Chỉ mới thử miếng đầu tiên thôi đã để lại ấn tượng rất lớn rồi.
“Sao vậy? không hợp khẩu vị à?”
“Không đâu, nó thật sự…rất ngon đấy! Anh từ khi nào mà nấu ăn ngon đến như vậy nhỉ? 10 điểm không có nhưng…”
Cô vui vẻ khen lấy khen để món ăn của anh, tay không ngừng ăn thêm. Thấy cô vui vẻ như vậy cũng làm anh vui lây. Thật ra anh học nấu ăn cũng vì cô cả đấy! Chỉ là anh muốn tự tay mình nấu ra những món cô thích, những món ngon để cho cô thưởng thức. Và chỉ mình cô mới có được đặc quyền ấy mà thôi. Có phải là anh quá cưng cô rồi không vậy? Sự cưng chiều này thật sự khiến cho bao cô gái phải mơ ước mà.
Cô bước vào phòng khách mà mắt cứ dáo dác nhìn xung quanh. Mắt tròn xoe miệng chữ o không ngừng tán dương trong lòng. Dù đây là lần hai bước vào đây nhưng mà cô như có cảm giác lần này bước vào nó vậy? nó còn xa hoa và lộng lẫy hơn lần đầu nữa vậy? Đã vậy vô cùng rộng rãi, cách bày trí lại vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Những chậu cây xanh được đặt ở góc nhà lại làm tăng thêm sự khoáng đãng cho căn nhà, đây quả là căn nhà mà cô mơ ước mà.
“Em ngồi đó đi, cứ tự nhiên nhé! Anh đi tắm rồi sẽ quay lại liền.”
“Hả? Tắm…tắm sao? Tắm chi vậy?”
“Hả? Bây giờ em cũng không định cho anh tắm à?”
“À không.”
Cô liền quay mặt sang chỗ khác, lại suy nghĩ điên rồ nữa rồi.
Dương Giai Nghiên ơi là Dương Giai Nghiên, từ khi nào mà mày trở nên đen tối vậy?
Cô đấm đấm vào ngực mình tuy đau đó nhưng cũng đủ để tỉnh táo. Anh lặng lẽ quan sát, tay anh liền nhanh chóng cởi đi áo vest bên ngoài, tiếp đó lại tới chiếc áo sơ mi trắng bên trong rồi lặng lẽ tiến gần lại phía sau cô.
“Giai Nghiên.”
“Hả hả?”
Nghe anh gọi, cô liền quay mặt lại nhìn anh. Nhưng khi quay lại trước mắt cô lại là một cơ thể to lớn với các cơ săn chắc đang ở trước mắt khiến cô sững người. Một cơ thể mà cô chỉ mới có thể nhìn qua màn hình điện thoại khi lướt vào buổi tối muộn. Đã vậy nó lại ở ngay sát mặt cô, chỉ cần nhích lên một chút nữa thôi là có thể mặt cô sẽ áp vào cơ ngực ấy rồi.
“Anh…”
“Vậy anh đi tắm đây, em ở đây nhớ ngoan nhé!”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi liền quay lưng rời đi đầy kiêu hãnh như thể vừa lập đuoejc chiến tích vậy. Còn cô vẫn đứng ngây người ra vẫn chưa tin được vào mắt mình, vào những gì mà mình vừa thấy. Cái hình thể kia là như nào vậy? Sao…sao anh lại dám có thể đứng trước mặt cô với một cơ thể đầy mê hoặc như kia cơ chứ? Đúng là một con cáo già gian manh mà.
Cô ngồi thỏm xuống tay ôm mặt vô cùng ngại ngùng, cả ngày hôm nay cô đã đỏ mặt đã ngại ngùng không biết bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng những hành động vừa rồi của anh đó chẳng phải là phạm pháp hay sao? Là một người đang dụ dỗ gái nhà lành hay sao? Cái tên Dạ Tư Thành này đúng là con cáo mà.
Khoảng 15 phút sau thì cuối cùng anh cũng đã tắm xong, khác với dáng vẻ bóng bẩy tóc vuốt keo gọn gàng và bộ đồ vest đầy lịch lãm thì giờ đây anh lại xuất hiện với trang phục thường ngày với áo tay dài trắng và quần rộng cũng ấm áp vô cùng, tóc thì được chải gọn. Quả là khác với dáng vẻ kiêu ngạo trong bộ đồ vest thường ngày rất nhiều. Nhưng có vẻ thật trùng hợp khi cả hai đều mặc trang phục màu trắng, trông giống như diện đồ đôi với nhau vậy.
“Anh xong rồi à?”
“Phải, đói rồi nhỉ?”
“Ừm.”
Cô nhìn điện thoại, giờ cũng đã là 12 giờ đêm rồi. Đáng lẽ bây giờ cô đang say giấc ngủ rồi hoặc là giờ cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ rồi. Nhưng hôm nay có vẻ lại khác, một chút buồn ngủ cũng không có. Ngược lại rất tỉnh táo để đón chờ một điều gì đó.
“Mai anh không đi làm sao?”
Cô hỏi anh.
Anh vừa đi vào phòng bếp vừa trả lời cô.
“Không đi, mai anh định sẽ không đi làm.”
“Ồ…”
Thấy anh vào phòng bếp cô cũng lon ton theo sau, chỉ là muốn xem dáng vẻ khi anh vào bếp mà thôi.
Anh xoắn tay áo rồi vừa pha một ly trà vừa hỏi cô.
“Còn em, mai em có đi làm không?”
“Trùng hợp thật đấy! Mai em cũng định không đi làm.”
Cả hai đối mắt nhìn nhau rồi lại bật cười với nhau, sự trùng hợp này lại khiến cho cả hai lại thấy trong lòng rộn ràng vô cùng. Đều là người lớn cả nhưng hai người này lại trốn việc là sao vậy nhỉ?
Pha xong tách trà anh liền đưa nó cho cô, tách trà thơm ngát với khói bốc lên nghi ngút được đặt ngay ngắn trước mắt.
“Uống đi cho ấm người.”
“Cảm ơn anh.”
Cô liền nhận lấy tách trà, vừa chạm vào thôi mà hơi ấm từ tách trà liền truyền qua tay cô. Ấm áp quá! Vừa uống cô vừa mỉm cười hạnh phúc, lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này. Kì diệu thật đó, chỉ vừa uống một ngụm trà thôi thì những mệt mỏi đã tan biến hết cả rồi. Không biết do trà ngon hay là do người pha trà nữa.
Cô liền đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt đang bận bịu vowia công việc bếp núc. Sao mà khoảnh khắc này lại giống với cặp vợ chồng trẻ vậy nhỉ? Thật khiến cho người khác nhìn vào phải ghen tỵ mà. Và suy nghĩ của cô ngay lúc này đây lại muốn người đàn ông này vô cùng. Cô trầm ngâm nhìn bóng lưng rao ráo ấy rồi lại vô thức gọi tên anh.
“Dạ Tư Thành.”
“Hả?”
Anh quay lưng nhìn cô.
Cô im lặng một hồi như đang suy nghĩ một điều gì đó, thấy cô không nói gì anh đành quay lại và tiếp tục với món ăn đang dang dở.
“Haizzz…”
Cô thở dài rồi lại uống trà, vẫn không được, cô vẫn không thể nào mở miệng đề nghị được. Có vẻ sự can đảm ấy đã biến mất rồi.
Aa, tức quá đi!
Cô tức lòng mình vì không thể nói ra sự thật, nói ra những điều mà mình mong muốn. Dáng vẻ thở dài ấy thật sự giống bà cụ non quá đi mất!
Còn anh, sau những lần gọi tên nhưng vẫn chưa biết mục đích của những lần gọi ấy là gì, thì liệu anh sẽ suy nghĩ như thế nào đây?
Nhìn dáng vẻ muốn nhưng không thể nào thốt lên được từ cô anh cũng đã đoán ra được phần nào. Dáng vẻ ấy khốn khổ không biết mở lời như thế nào từ cô khiến anh muốn trêu chọc cô thêm chút nữa, và điều đó sẽ khiến cô không thể nào buông tay anh ra được. Cảm giác trống vắng, thiếu anh bên cạnh sẽ khiến cô nhớ nhung đến điên lên, muốn có được anh nhưng lại không được và cứ thế khiến cô cảm thấy nặng lòng, đó mới chính là mục đích của anh.
“Hừm…”
Anh vừa nấu vừa ung dung hát vô cùng vui vẻ, còn cô thì vừa uống tách trà đến khi đã hết rồi vẫn cố uống trong vô thức. Vì anh mà đã khiến tâm trí cô trở nên không minh mẩn mất rồi.
Sau 30 phút sau thì cuối cùng anh cũng đã nấu xong, trước mắt cô là một đĩa đồ ăn với những hạt cơm trắng dẻo cùng với thịt sốt chua cay phía trên đầy khói bốc lên, kế bên còn có cả trứng và rau củ ăn kèm. Màu sắc cùng với cách bày trí vô cùng đặc sắc đã thu hút và khích thích cơn thèm ăn của cô.
“Xong rồi, em ăn đi.”
“Vậy…em xin không khách sáo nữa.”
Nói xong cô liền cầm muỗng lên và không ngần ngại gì mà múc một muỗng lên và thưởng thức nó. Những hạt cơm dẻo thơm cùng với thịt sốt chua cay cùng hoà quyện lại vô cùng bắt miệng, cảm giác vừa ăn chua chua cay cay này là gì đây.
“Ưm…”
Chỉ mới thử miếng đầu tiên thôi đã để lại ấn tượng rất lớn rồi.
“Sao vậy? không hợp khẩu vị à?”
“Không đâu, nó thật sự…rất ngon đấy! Anh từ khi nào mà nấu ăn ngon đến như vậy nhỉ? 10 điểm không có nhưng…”
Cô vui vẻ khen lấy khen để món ăn của anh, tay không ngừng ăn thêm. Thấy cô vui vẻ như vậy cũng làm anh vui lây. Thật ra anh học nấu ăn cũng vì cô cả đấy! Chỉ là anh muốn tự tay mình nấu ra những món cô thích, những món ngon để cho cô thưởng thức. Và chỉ mình cô mới có được đặc quyền ấy mà thôi. Có phải là anh quá cưng cô rồi không vậy? Sự cưng chiều này thật sự khiến cho bao cô gái phải mơ ước mà.