Chương 6: Điều bí mật
Đi được một đoạn thì Phương Ly cũng tỉnh giấc,cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi cậu:" Vẫn chưa đến nhà sao?"
"Chưa,mình đi mua thuốc với nước trước rồi về."
Nhật Huy để Phương Ly ngồi trên ghế đá rồi chạy đến hiệu thuốc ở gần mua thuốc giảm sưng. Rồi ghé luôn tiệm tạp hoá bên cạnh mua chai nước suối.
"Uống nước đi.
"Cám ơn cậu."
Anh không nói gì mà chỉ cúi người bôi thuốc lên chân cho Phương Ly, rồi cả hai cùng đi về nhà.
Đi qua nhà Nhật Huy thì đã thấy Nhật Linh đang đi qua đi lại ở cửa. Vừa nhìn thấy hai người Nhật Linh lao ngay đến.
"Cậu sao vậy Phương Ly?"
"Mình bị trật chân thôi!"
"Sao ra nông nỗi này? Xảy ra chuyện gì vậy."
"Chuyện nói ra dài dòng lắm để mai mình nói cậu nghe, giờ mình về trước đã."
"Ừm,vậy cũng được,cậu về trước đi."
Nhật Huy cõng Phương Ly lên trên tầng. Thấy trên trán Nhật Huy rịn một tầng mồ hồi, Phương Ly mới cúi đầu nói chắc nịch:"mình là người có ơn tất báo. Nhất định sẽ báo đáp ơn huệ này của cậu."
Thả Phương Ly xuống trước cửa,anh nhìn sâu vào mắt Phương Ly rồi nói:" Vậy sao? Vậy.....lấy thân báo đáp đi!"
"Gì chứ?" Phương Ly đỏ mặt cảnh giác lùi về sau.
Nhật Huy bật cười nói:"Giỡn với cậu thôi. Nếu muốn báo đáp mình thì đợi cậu lớn hơn đi."
"Mình đâu phải con nít nữa đâu. Mình đã lớn rồi mà."
"Là lớn như một người phụ nữ thực sự. Được rồi, vào nhà đi. Balo của cậu." Nói rồi Nhật Huy đưa balo cho cô rồi xoay người bỏ đi.
Phương Ly thất thần quay vào nhà. Trong nhà tối đen như mực,cô khó khăn mò mẫm vào trong phòng. Bật đèn lên,rồi ngồi vào bàn. Cô bây giờ vẫn còn cảm thấy khó tin về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Suy nghĩ miên man một hồi cô khẽ mỉm cười nói:" Thật may vì có cậu ở bên...."
Cô lấy quyển sổ nhật kí trong ngăn bàn viết ra những dòng tâm sự nhỏ:" Mình cảm giác sau hôm nay hình như mình đã thích Nhật Huy nhiều hơn rồi. Mình thật sự rất sợ,sợ tình cảm này quá lớn sẽ khiến mình không nhịn được mà sẽ tỏ tình với cậu ấy. Nhưng mình càng sợ đánh mất cậu ấy hơn. Vì yêu nhau thì sao chứ, không phải vẫn chia tay sao?kết hôn thì có là gì chẳng phải rồi cũng ly hôn sao? Giống như ba mẹ vậy...."
Nghĩ đến đây cô cảm thấy thật buồn. Rồi cô bất giác vẽ hình ảnh chàng trai mà mình luôn nhung nhỡ,cô nói nhỏ:"việc mình thích cậu sẽ mãi là điều bí mật."
_______________
Sáng hôm sau
"Mẹ,dượng!" Phương Ly chào một tiếng rồi đi đến bàn ăn.
Mẹ cô nhìn cô rồi khó chịu nói:" Tôi qua con về nhà muộn đúng không?"
Phương Ly nhẹ giọng giải thích:"Con xảy ra chút chuyện ở trường."
"Mẹ không quan tâm con xảy ra chuyện gì. Mẹ muốn con sau này ngoãn ngoãn một chút. Để người khác biết nhà có con gái lớn đi đến tận khuya mới về không hay đâu."
Nghe đến đây Phương Ly nhìn mẹ nở nụ cười chua chát,nói:"vâng,con biết rồi."
"Mẹ! Hôm qua con bị cái đứa ngồi bên cạnh đẩy ngã đó. Đau chết con luôn." Phương Anh ra vẻ đau đớn nói.
"Ôi trời! Sao con không nói sớm cho mẹ biết? Con đau ở đâu qua đây mẹ bôi thuốc cho." Mẹ Phương Ly lo lắng,vội lấy thuốc cho con gái.
Dượng bên cạnh cũng nói:" Con yên tâm đi con gái yêu. Bố nhất định sẽ kiện nó,bắt nó phải xin lỗi con."
Phương Anh nhìn cô đầy coi thường,rồi nhếch môi cười. Đôi mắt đó như muốn nói:" Cái nhà này không có chỗ cho chị đâu."
"Cám ơn ba mẹ " Phương Anh cười ngọt ngào đáp.
Phương Ly nhìn thấy một màn này cũng chỉ cười lạnh. Cô bỏ đũa xuống,đứng lên lấy balo đi học.
Ra khỏi nhà nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói cười của một nhà ba người ấy. Cô nghĩ thầm:"Làm người vô hình hình như không dễ chịu như mình nghĩ."
Bước xuống cậu thang cô thấy Nhật Linh cùng Nhật Huy đang đứng trước cửa chờ cô. Nhìn họ khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc đi đến bên hai người nói:"Đi thôi!"
"Kể mình nghe chuyện tối qua đi. Vì chuyện này mà mình gần như mất ngủ cả đêm chỉ mong trời sáng để hỏi cậu cho ra nhẽ đấy."
Phương Ly ngạc nhiên nhìn Nhật Linh. Rồi cô cũng kể lại mọi chuyện tối qua cho Nhật Linh nghe.
" Hai người có cảm thấy có khúc nào đó cấn cấn không? Tại sao nhỏ Tuyết Mai lại không ở đó. Không phải thầy thể dục đã phân công cô ta ở đó giám sát cậu sao?"Nhật Linh nhận ra có điều bất thường.
Đương nhiên, điều mà Nhật Linh nhận ra sao Phương Ly và Nhật Huy không nhận ra được. Nhật Huy không nói gì mà ánh mắt trở lên sắc lạnh, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang suy tính điều gì đó.
"Không biết nữa. Giờ có hỏi thì cậu ta cũng không khai thật ra đâu. Dù sao mình cũng không sao cả. Thôi cứ kệ đi vậy. Lần sau mình sẽ chú ý hơn." Phương Ly nhún vai, tỏ ý đành chịu.
.......…............
Tại lớp 10a1
Phương Ly quay ngang quay dọc nhìn ngó một hồi,hỏi:" cậu có thấy Nhật Huy đi đâu không? Nãy giờ mình không thấy cậu ấy mà sắp vào lớp rồi"
"Mình không biết nữa."
Nhật Linh vừa dứt lời đã thấy Nhật Huy khí chất ngút ngàn đi cùng thầy chủ nhiệm vào lớp.
Nhật Huy cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ lấy sách vở ra như không có chuyện gì.
"Chưa,mình đi mua thuốc với nước trước rồi về."
Nhật Huy để Phương Ly ngồi trên ghế đá rồi chạy đến hiệu thuốc ở gần mua thuốc giảm sưng. Rồi ghé luôn tiệm tạp hoá bên cạnh mua chai nước suối.
"Uống nước đi.
"Cám ơn cậu."
Anh không nói gì mà chỉ cúi người bôi thuốc lên chân cho Phương Ly, rồi cả hai cùng đi về nhà.
Đi qua nhà Nhật Huy thì đã thấy Nhật Linh đang đi qua đi lại ở cửa. Vừa nhìn thấy hai người Nhật Linh lao ngay đến.
"Cậu sao vậy Phương Ly?"
"Mình bị trật chân thôi!"
"Sao ra nông nỗi này? Xảy ra chuyện gì vậy."
"Chuyện nói ra dài dòng lắm để mai mình nói cậu nghe, giờ mình về trước đã."
"Ừm,vậy cũng được,cậu về trước đi."
Nhật Huy cõng Phương Ly lên trên tầng. Thấy trên trán Nhật Huy rịn một tầng mồ hồi, Phương Ly mới cúi đầu nói chắc nịch:"mình là người có ơn tất báo. Nhất định sẽ báo đáp ơn huệ này của cậu."
Thả Phương Ly xuống trước cửa,anh nhìn sâu vào mắt Phương Ly rồi nói:" Vậy sao? Vậy.....lấy thân báo đáp đi!"
"Gì chứ?" Phương Ly đỏ mặt cảnh giác lùi về sau.
Nhật Huy bật cười nói:"Giỡn với cậu thôi. Nếu muốn báo đáp mình thì đợi cậu lớn hơn đi."
"Mình đâu phải con nít nữa đâu. Mình đã lớn rồi mà."
"Là lớn như một người phụ nữ thực sự. Được rồi, vào nhà đi. Balo của cậu." Nói rồi Nhật Huy đưa balo cho cô rồi xoay người bỏ đi.
Phương Ly thất thần quay vào nhà. Trong nhà tối đen như mực,cô khó khăn mò mẫm vào trong phòng. Bật đèn lên,rồi ngồi vào bàn. Cô bây giờ vẫn còn cảm thấy khó tin về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Suy nghĩ miên man một hồi cô khẽ mỉm cười nói:" Thật may vì có cậu ở bên...."
Cô lấy quyển sổ nhật kí trong ngăn bàn viết ra những dòng tâm sự nhỏ:" Mình cảm giác sau hôm nay hình như mình đã thích Nhật Huy nhiều hơn rồi. Mình thật sự rất sợ,sợ tình cảm này quá lớn sẽ khiến mình không nhịn được mà sẽ tỏ tình với cậu ấy. Nhưng mình càng sợ đánh mất cậu ấy hơn. Vì yêu nhau thì sao chứ, không phải vẫn chia tay sao?kết hôn thì có là gì chẳng phải rồi cũng ly hôn sao? Giống như ba mẹ vậy...."
Nghĩ đến đây cô cảm thấy thật buồn. Rồi cô bất giác vẽ hình ảnh chàng trai mà mình luôn nhung nhỡ,cô nói nhỏ:"việc mình thích cậu sẽ mãi là điều bí mật."
_______________
Sáng hôm sau
"Mẹ,dượng!" Phương Ly chào một tiếng rồi đi đến bàn ăn.
Mẹ cô nhìn cô rồi khó chịu nói:" Tôi qua con về nhà muộn đúng không?"
Phương Ly nhẹ giọng giải thích:"Con xảy ra chút chuyện ở trường."
"Mẹ không quan tâm con xảy ra chuyện gì. Mẹ muốn con sau này ngoãn ngoãn một chút. Để người khác biết nhà có con gái lớn đi đến tận khuya mới về không hay đâu."
Nghe đến đây Phương Ly nhìn mẹ nở nụ cười chua chát,nói:"vâng,con biết rồi."
"Mẹ! Hôm qua con bị cái đứa ngồi bên cạnh đẩy ngã đó. Đau chết con luôn." Phương Anh ra vẻ đau đớn nói.
"Ôi trời! Sao con không nói sớm cho mẹ biết? Con đau ở đâu qua đây mẹ bôi thuốc cho." Mẹ Phương Ly lo lắng,vội lấy thuốc cho con gái.
Dượng bên cạnh cũng nói:" Con yên tâm đi con gái yêu. Bố nhất định sẽ kiện nó,bắt nó phải xin lỗi con."
Phương Anh nhìn cô đầy coi thường,rồi nhếch môi cười. Đôi mắt đó như muốn nói:" Cái nhà này không có chỗ cho chị đâu."
"Cám ơn ba mẹ " Phương Anh cười ngọt ngào đáp.
Phương Ly nhìn thấy một màn này cũng chỉ cười lạnh. Cô bỏ đũa xuống,đứng lên lấy balo đi học.
Ra khỏi nhà nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói cười của một nhà ba người ấy. Cô nghĩ thầm:"Làm người vô hình hình như không dễ chịu như mình nghĩ."
Bước xuống cậu thang cô thấy Nhật Linh cùng Nhật Huy đang đứng trước cửa chờ cô. Nhìn họ khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc đi đến bên hai người nói:"Đi thôi!"
"Kể mình nghe chuyện tối qua đi. Vì chuyện này mà mình gần như mất ngủ cả đêm chỉ mong trời sáng để hỏi cậu cho ra nhẽ đấy."
Phương Ly ngạc nhiên nhìn Nhật Linh. Rồi cô cũng kể lại mọi chuyện tối qua cho Nhật Linh nghe.
" Hai người có cảm thấy có khúc nào đó cấn cấn không? Tại sao nhỏ Tuyết Mai lại không ở đó. Không phải thầy thể dục đã phân công cô ta ở đó giám sát cậu sao?"Nhật Linh nhận ra có điều bất thường.
Đương nhiên, điều mà Nhật Linh nhận ra sao Phương Ly và Nhật Huy không nhận ra được. Nhật Huy không nói gì mà ánh mắt trở lên sắc lạnh, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang suy tính điều gì đó.
"Không biết nữa. Giờ có hỏi thì cậu ta cũng không khai thật ra đâu. Dù sao mình cũng không sao cả. Thôi cứ kệ đi vậy. Lần sau mình sẽ chú ý hơn." Phương Ly nhún vai, tỏ ý đành chịu.
.......…............
Tại lớp 10a1
Phương Ly quay ngang quay dọc nhìn ngó một hồi,hỏi:" cậu có thấy Nhật Huy đi đâu không? Nãy giờ mình không thấy cậu ấy mà sắp vào lớp rồi"
"Mình không biết nữa."
Nhật Linh vừa dứt lời đã thấy Nhật Huy khí chất ngút ngàn đi cùng thầy chủ nhiệm vào lớp.
Nhật Huy cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ lấy sách vở ra như không có chuyện gì.