Chương 4: "NGƯỜI MỘT NHÀ "
" Thật đúng là hết nói nổi cậu. Không phải chỉ là phần cơm thôi sao."
" Nhưng mình không thích ăn rau mà"
"Trong rau có rất nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hoá. Tuy nhiên trong khẩu phần ăn cũng cần nên có protein giúp cân bằng. Mình đưa cho cậu một nửa thịt, cậu đưa cho mình một nửa rau. Thấy thế nào?" Nhật Huy giải thích một tràng dài, rồi kết luận lại là muốn trao đổi đồ ăn với Phương Ly.
Phương Ly phấn khích ra dấu ok, nói:" Thành giao."
Hai người trao đổi cho nhau. Một màn này đều được Nam Khánh nhìn thấy toàn bộ. Anh bất giác mím môi thành một đường thẳng,rồi miễn cưỡng giãn ra nụ cười nhạt nói:" các cậu hình như rất thân thiết nhỉ? Cảm giác giống như NGƯỜI MỘT NHÀ vậy."
Thấy anh nhấn mạnh vào 3 chữ " người một nhà" lông mày Nhật Huy khẽ chau lại,lạnh lùng nhìn anh ta.
Nhật Linh nghe vậy chỉ cười nói:" Thật ra mình và Nhật Huy là chị em sinh đôi. Còn chúng mình với Phương Ly chơi thân với nhau từ hồi 5 tuổi đến giờ. Đúng là luôn coi nhau là người nhà."
Nhật Huy nghe thế chỉ nghiêm giọng đáp:" Không phải người nhà. Nhưng rất nhanh thôi sẽ phải."
Nhật Linh nghe thấy chỉ tủm tỉm cười còn Phương Ly vẻ mặt khó hiểu nhìn Nhật Huy,riêng chỉ có Nam Khánh là đang nhìn Nhật Huy chằm chằm. Hai cặp mắt nhìn nhau như muốn thét ra lửa.
" Sao đây?cậu muốn nhập hội à?" Phương Ly thấy thế liền hỏi
" Tôi có vinh hạnh đấy không?"
Nhật Linh vội đáp:" Đương nhiên rồi. Rất hoan nghênh cậu."
" Được vậy thật tốt quá. Vậy cuối tuần này mọi người có muốn cùng đi chơi công viên không?"
Nghe thấy được đi chơi Phương Ly cảm thấy mình cuối cùng cũng không phải phát mốc lên vì buồn chán rồi. Cô hưng phấn lay lay cánh tay Nhật Huy rồi nói:" vậy cùng đi nhé!"
Nhìn thấy bộ dạng sung sướng này của Phương Ly,Nhật Huy cũng chỉ khẽ mỉm cười nói:"Được"
"Vậy thì tốt quá rồi" Nhật Linh sung sướng reo lên.
..................
Ở một bên khác đám nữ sinh đang vừa ăn vừa túm tụm lại to nhỏ.
"Không ngờ Nam Khánh lại đến chỗ Phương Ly ăn, mình vốn định cùng cậu ấy ăn rồi tiện thể giới thiệu lớp luôn,nhưng mà....haizz thôi đành để tìm cơ hội nói sau vậy." Tuyết Mai thở dài cố ra vẻ tiếc nuối nói.
Giang Thảo ngồi bên cạnh nghe vậy liền liếc nhìn Phương Ly một cái rồi nói:" Các cậu không cảm thấy Phương Ly rất tâm cơ hay sao? Cứ nghĩ thử mà xem sao cả hai hotboy trường lại cứ quanh quẩn ở chỗ cô ta vậy? Mình chắc chắn là cậu ta lợi dụng Nhật Linh để quen biết với Nhật Huy rồi lại lợi dụng cô ấy để được tiếp xúc nhiều hơn với Nam Khánh".
Nghe đến đây Tuyết Mai thầm mỉm cười trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra ngạc nhiên nói:"Sao có thể chứ? mình nghĩ chắc cậu ấy không phải loại tiểu nhân như vậy đâu."
" Gì mà không phải. Rõ ràng như vậy còn gì. Cậu ta lợi dụng Nhật Linh vì biết Nhật Huy là em trai sinh đôi của cô ấy,rồi lại thấy Nam Khánh ngồi cùng bàn với Nhật Linh nên lại tỏ ra chị chị em em thắm thiết. Chẳng phải tất cả đều vì muốn được ở cùng với hotboy trường sao? Hừ,thật đáng khinh."
"Chúng ta có nên dạy cho cô ta một bài học thích đáng không đây?"
"Thôi,các cậu đừng như vậy." Tuyết Mai tuy miệng thì liên tục khuyên can nhưng thật ra trong lòng đã rất mong chờ nhìn thấy sự thảm hại của Phương Ly rồi.
"Đừng lo mà, chúng mình nhất định phải dạy dỗ cô ta mới được."
__________________
*Trên sân thể dục
" Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra một tiết. Mỗi người sẽ ném bóng vào rổ trúng ít nhất ba lần. Ai không đạt là biết tay tôi." Thầy thể dục nghiêm khắc nói.
Phương Ly nghe phải ném trúng ba lần liền trợn tròn mắt. Cô than thầm:"Một lần còn khó trúng nói chi tận ba lần. Kiểu này chắc lại bị phạt rồi". Nghĩ rồi mặt cô lại ỉu xìu.
Nhật Huy đứng bên cạnh nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, liền nhéo má cô rồi nói:" yên tâm đI. Mình giúp cậu."
Ở đằng xa Tuyết Mai nhìn hành động dịu dàng của Nhật Huy mà thầm ghen tức,nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái vui vẻ. Tuyết Mai chạy đến chỗ Nhật Huy rồi nhẹ giọng nói:" thật ra mình chơi bóng không tốt lắm. Nếu cậu không thấy phiền thì có thể giúp mình không?"
Nhật Huy mặt không đổi sắc đáp:"Tôi thấy phiền."
Nghe vậy thì nụ cười trên gương mặt Tuyết Mai liền cứng đờ,cố trấn tĩnh nói: "à...mình xin lỗi."
Nhật Huy chẳng liếc nhìn cô ta lấy một cái,chỉ quay người nắm tay Phương Ly đi đến sân bóng,đưa bóng cho cô rồi ân cần chỉ dạy tận tình.
"Cậu chỉ cần để bóng ở ngang ngực. Nâng quả bóng bằng cách giữ bàn tay dưới bóng. Các ngón tay hướng về phía rổ và cổ tay hơi cong về phía sau. Khi mở rộng cánh tay, đẩy nhẹ cổ tay về phía rổ".
Phương Ly gật mạnh một cái rồi làm theo và không ngoài dự đoán cô ném lệch sang một bên.
Nhật Huy thấy vậy cũng không tức giận mà chỉ vòng người ra ôm cô từ phía sau đặt bàn tay cô chạm vào bóng." Cậu để tay ở sai vị trí rồi. Phải như vầy." Nói rồi cậu điều chỉnh bóng rồi ném lên.
Phương Ly nghiêng đầu nhìn gương mặt Nhật Huy gần ngay trước mặt mà mặt đỏ tim đập,vội vã đẩy cậu ra sau. " Mình hiểu rồi cậu không cần đứng gần vậy đâu."
" Nhưng mình không thích ăn rau mà"
"Trong rau có rất nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hoá. Tuy nhiên trong khẩu phần ăn cũng cần nên có protein giúp cân bằng. Mình đưa cho cậu một nửa thịt, cậu đưa cho mình một nửa rau. Thấy thế nào?" Nhật Huy giải thích một tràng dài, rồi kết luận lại là muốn trao đổi đồ ăn với Phương Ly.
Phương Ly phấn khích ra dấu ok, nói:" Thành giao."
Hai người trao đổi cho nhau. Một màn này đều được Nam Khánh nhìn thấy toàn bộ. Anh bất giác mím môi thành một đường thẳng,rồi miễn cưỡng giãn ra nụ cười nhạt nói:" các cậu hình như rất thân thiết nhỉ? Cảm giác giống như NGƯỜI MỘT NHÀ vậy."
Thấy anh nhấn mạnh vào 3 chữ " người một nhà" lông mày Nhật Huy khẽ chau lại,lạnh lùng nhìn anh ta.
Nhật Linh nghe vậy chỉ cười nói:" Thật ra mình và Nhật Huy là chị em sinh đôi. Còn chúng mình với Phương Ly chơi thân với nhau từ hồi 5 tuổi đến giờ. Đúng là luôn coi nhau là người nhà."
Nhật Huy nghe thế chỉ nghiêm giọng đáp:" Không phải người nhà. Nhưng rất nhanh thôi sẽ phải."
Nhật Linh nghe thấy chỉ tủm tỉm cười còn Phương Ly vẻ mặt khó hiểu nhìn Nhật Huy,riêng chỉ có Nam Khánh là đang nhìn Nhật Huy chằm chằm. Hai cặp mắt nhìn nhau như muốn thét ra lửa.
" Sao đây?cậu muốn nhập hội à?" Phương Ly thấy thế liền hỏi
" Tôi có vinh hạnh đấy không?"
Nhật Linh vội đáp:" Đương nhiên rồi. Rất hoan nghênh cậu."
" Được vậy thật tốt quá. Vậy cuối tuần này mọi người có muốn cùng đi chơi công viên không?"
Nghe thấy được đi chơi Phương Ly cảm thấy mình cuối cùng cũng không phải phát mốc lên vì buồn chán rồi. Cô hưng phấn lay lay cánh tay Nhật Huy rồi nói:" vậy cùng đi nhé!"
Nhìn thấy bộ dạng sung sướng này của Phương Ly,Nhật Huy cũng chỉ khẽ mỉm cười nói:"Được"
"Vậy thì tốt quá rồi" Nhật Linh sung sướng reo lên.
..................
Ở một bên khác đám nữ sinh đang vừa ăn vừa túm tụm lại to nhỏ.
"Không ngờ Nam Khánh lại đến chỗ Phương Ly ăn, mình vốn định cùng cậu ấy ăn rồi tiện thể giới thiệu lớp luôn,nhưng mà....haizz thôi đành để tìm cơ hội nói sau vậy." Tuyết Mai thở dài cố ra vẻ tiếc nuối nói.
Giang Thảo ngồi bên cạnh nghe vậy liền liếc nhìn Phương Ly một cái rồi nói:" Các cậu không cảm thấy Phương Ly rất tâm cơ hay sao? Cứ nghĩ thử mà xem sao cả hai hotboy trường lại cứ quanh quẩn ở chỗ cô ta vậy? Mình chắc chắn là cậu ta lợi dụng Nhật Linh để quen biết với Nhật Huy rồi lại lợi dụng cô ấy để được tiếp xúc nhiều hơn với Nam Khánh".
Nghe đến đây Tuyết Mai thầm mỉm cười trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra ngạc nhiên nói:"Sao có thể chứ? mình nghĩ chắc cậu ấy không phải loại tiểu nhân như vậy đâu."
" Gì mà không phải. Rõ ràng như vậy còn gì. Cậu ta lợi dụng Nhật Linh vì biết Nhật Huy là em trai sinh đôi của cô ấy,rồi lại thấy Nam Khánh ngồi cùng bàn với Nhật Linh nên lại tỏ ra chị chị em em thắm thiết. Chẳng phải tất cả đều vì muốn được ở cùng với hotboy trường sao? Hừ,thật đáng khinh."
"Chúng ta có nên dạy cho cô ta một bài học thích đáng không đây?"
"Thôi,các cậu đừng như vậy." Tuyết Mai tuy miệng thì liên tục khuyên can nhưng thật ra trong lòng đã rất mong chờ nhìn thấy sự thảm hại của Phương Ly rồi.
"Đừng lo mà, chúng mình nhất định phải dạy dỗ cô ta mới được."
__________________
*Trên sân thể dục
" Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra một tiết. Mỗi người sẽ ném bóng vào rổ trúng ít nhất ba lần. Ai không đạt là biết tay tôi." Thầy thể dục nghiêm khắc nói.
Phương Ly nghe phải ném trúng ba lần liền trợn tròn mắt. Cô than thầm:"Một lần còn khó trúng nói chi tận ba lần. Kiểu này chắc lại bị phạt rồi". Nghĩ rồi mặt cô lại ỉu xìu.
Nhật Huy đứng bên cạnh nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, liền nhéo má cô rồi nói:" yên tâm đI. Mình giúp cậu."
Ở đằng xa Tuyết Mai nhìn hành động dịu dàng của Nhật Huy mà thầm ghen tức,nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái vui vẻ. Tuyết Mai chạy đến chỗ Nhật Huy rồi nhẹ giọng nói:" thật ra mình chơi bóng không tốt lắm. Nếu cậu không thấy phiền thì có thể giúp mình không?"
Nhật Huy mặt không đổi sắc đáp:"Tôi thấy phiền."
Nghe vậy thì nụ cười trên gương mặt Tuyết Mai liền cứng đờ,cố trấn tĩnh nói: "à...mình xin lỗi."
Nhật Huy chẳng liếc nhìn cô ta lấy một cái,chỉ quay người nắm tay Phương Ly đi đến sân bóng,đưa bóng cho cô rồi ân cần chỉ dạy tận tình.
"Cậu chỉ cần để bóng ở ngang ngực. Nâng quả bóng bằng cách giữ bàn tay dưới bóng. Các ngón tay hướng về phía rổ và cổ tay hơi cong về phía sau. Khi mở rộng cánh tay, đẩy nhẹ cổ tay về phía rổ".
Phương Ly gật mạnh một cái rồi làm theo và không ngoài dự đoán cô ném lệch sang một bên.
Nhật Huy thấy vậy cũng không tức giận mà chỉ vòng người ra ôm cô từ phía sau đặt bàn tay cô chạm vào bóng." Cậu để tay ở sai vị trí rồi. Phải như vầy." Nói rồi cậu điều chỉnh bóng rồi ném lên.
Phương Ly nghiêng đầu nhìn gương mặt Nhật Huy gần ngay trước mặt mà mặt đỏ tim đập,vội vã đẩy cậu ra sau. " Mình hiểu rồi cậu không cần đứng gần vậy đâu."