Chương 37
Gì đây?
Có lẽ nào cô bị gài rồi sao?
CÔ HỐI HẬN RỒI!
Đáng lẽ ra cô không nên đặt niềm tin sai chỗ như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện rồi nói.
"Hai chúng ta đều là người khác phái, ở chung sẽ có nhiều cái không tiện."
"........."
Cô cố giải thích thêm:" Tôi không biết người ở chung với tôi là nam nên..."
Anh trực tiếp ngắt lời cô:"Vậy, ý của cô là cô muốn trả nhà, không thuê nữa?"
"Phải."
"Được thôi. Tiền vi phạm hợp đồng đã ghi rõ rồi, cô cứ việc xem xét rồi gửi lại tôi cũng được."
"!"
Sao cô lại không nhớ ra chuyện này chứ?
Đây có khác nào tự kê đá đập vào chân mình không?
Nếu cô nhớ không lầm thì trong điều khoản tiền vi phạm hợp đồng khá cao.
Cô vừa mới chuyển đến đây làm gì có nhiều tiền như vậy?
"Tôi.....tôi thấy thật ra nam nữ ở chung phòng với nhau thật sự rất bình thường. Chỉ cần không xâm phạm cuộc sống riêng tư của nhau là được."
"Ừm, cứ vậy đi."
Sau khi về phòng Phương Ly liền bấm máy gọi luôn cho Nhật Linh. Nhưng cô ấy vậy mà lại không nghe máy của cô. Như này là ý gì đây? Cong đuôi bỏ chạy?
Thật đúng là hết nói nổi. Nhưng dù thế nào đi nữa mọi chuyện đều đã xảy ra như vậy rồi cũng chỉ còn cách dũng cảm đối mặt thôi.
...........
Sau sự việc ấy thì số lần cả hai gặp nhau chỉ có tăng chứ không hề giảm. Công ti gặp dưới thân phận cấp trên cấp dưới, đến khi về nhà lại là bạn cùng phòng.
Hơ hơ, phải nói là cuộc đời cô thay đổi 180° sau khi quyết định quay về thành phố này. Tuy nhiên cô vẫn chưa từng cảm thấy hối hận khi quyết định về nơi đây.
Nhưng có điều Phương Ly cảm thấy vô cùng lấn cấn. Tại sao từ lúc cô đến nhận việc đến giờ lần nào cũng bị Nhật Huy gọi vào phòng làm việc vậy? Lần nào cũng là đủ mọi lý do, nhưng vô lý nhất chính là cứ cách hai, ba tiếng anh ta lại gọi cô rót nước một lần.
Cô thật sự nhịn không nổi nữa liền vùng lên:" Tôi cũng đâu phải trợ lý của anh. Tại sao tôi phải giúp anh làm những việc lặt vặt đấy chứ?"
Nhật Huy ánh mắt âm trầm nhìn cô, rồi thản nhiên nói:" Được thôi. Nếu cô đã muốn làm những công việc đao to búa lớn thì hoàn thành bản kế hoạch này của công ti rồi gửi cho tôi trong hai ngày."
"Hai ngày?"
Khoé môi cô giật giật.
Dù là thế thì Phương Ly vẫn kiên cường nói:"Được thôi hai ngày thì hai ngày. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nó."
..........
Không phải nói chứ hành động này của anh có khác nào ngang nhiên làm khó cô không? Vậy là trong cái nhìn thương cảm của mọi người, cô phải một mình ở lại hoàn thành bản kế hoạch.
Trong lòng cô quyết tâm hừng hực, không những cô phải làm xong mà còn phải làm thật tốt và phải nhanh trước thời hạn nữa.
Cô liếc mắt qua phòng giám đốc, thấy vẫn còn sáng đèn nhưng cô cũng mặc kệ, không suy nghĩ gì nhiều mà bắt tay hoàn thành công việc.
Gần 11 giờ đêm, Nhật Huy cả người mệt mỏi từ trong phòng bước ra. Thấy Phương Ly mắt vẫn đang dán chặt vào máy tính, biểu cảm vô cùng tập trung, khiến anh thoáng ngạc nhiên rồi lại quay sang tức giận nói:
"Tại sao giờ này vẫn chưa về?"
'A'
Phương Ly mải làm đến nỗi quên mất có người nên cô giật mình một cái.
Nhìn thấy là anh, vẻ mặt cô có chút bực dọc, quay đầu vừa làm việc rồi lên tiếng:"Bản kế hoạch của anh nếu không tăng ca thì hoàn thành nổi sao?"
"Khó lắm sao? Nếu cô đã bước vào công ti thì phải trau dồi kĩ năng làm việc. Công ti không cần những kẻ bán mạng làm việc nhưng không có hiệu xuất."
"Anh....á"
Phương Ly bị chọc tức rồi, vốn muốn làm một màn combat cực chiến với cấp trên nhưng bỗng nhiên bụng cô co thắt lại. Cô có thể cảm nhận được cái dạ dày của cô thật sự không ổn rồi. Nó là đang muốn bãi công sao? Chắc chắn đây là hậu quả của việc cô háu thắng muốn hoàn thành xong sớm mà vẫn chưa ăn cơm đây.
Nhật Huy nhíu mày bước đến cạnh cô nói:" Cô sao vậy? Đau bụng sao?"
Phương Ly cắn môi, cô thật sự đau đến nỗi không trả lời nổi rồi. Mặt cô hơi tái xanh, trên trán rịn một tầng mồ hôi.
Cảm giác ấy khiến cô dần lả đi.
"!"
Nhật Huy hoảng sợ chạy đến, vội đỡ lấy cô.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô lành lạnh, cả người anh thoáng run rẩy. Từ sau khi mẹ qua đời thì đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy hoảng loạn như vậy. Anh thật sợ hãi, rất sợ lại đánh mất đi người
con gái này.
Vì vậy,anh không dám chần chừ liền bế cô lên rồi chạy đi lấy xe.
Tại bệnh viện.
"Bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tình. Tình hình có vẻ nghiêm trọng cần phải phẫu thuật gấp."
Dừng lại một chút rồi bác sĩ quay sang nói với Nhật Huy:"Anh là gì của bệnh nhân?"
"Tôi là...bạn trai cô ấy."
"Vậy được, mời anh theo tôi."
Quá trình ca phẫu thuật được diễn ra suôn sẻ. Vài tiếng sau Phương Ly từ phòng hồi sức được đưa sang phòng bệnh.
Nhật Huy ngồi bên cạnh giường nhìn cô thật lâu. Gương mặt cô giờ nhợt nhạt, trông rất thiếu sức sống.
Anh nhớ rất rõ trước đây cô chưa từng bị bệnh về dạ dày, nhưng lần này thấy cô bị viêm dạ dày cấp tính khiến anh không thể không tự hỏi, cô đi đến thành phố ấy liệu sống có tốt không?
Có lẽ nào cô bị gài rồi sao?
CÔ HỐI HẬN RỒI!
Đáng lẽ ra cô không nên đặt niềm tin sai chỗ như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện rồi nói.
"Hai chúng ta đều là người khác phái, ở chung sẽ có nhiều cái không tiện."
"........."
Cô cố giải thích thêm:" Tôi không biết người ở chung với tôi là nam nên..."
Anh trực tiếp ngắt lời cô:"Vậy, ý của cô là cô muốn trả nhà, không thuê nữa?"
"Phải."
"Được thôi. Tiền vi phạm hợp đồng đã ghi rõ rồi, cô cứ việc xem xét rồi gửi lại tôi cũng được."
"!"
Sao cô lại không nhớ ra chuyện này chứ?
Đây có khác nào tự kê đá đập vào chân mình không?
Nếu cô nhớ không lầm thì trong điều khoản tiền vi phạm hợp đồng khá cao.
Cô vừa mới chuyển đến đây làm gì có nhiều tiền như vậy?
"Tôi.....tôi thấy thật ra nam nữ ở chung phòng với nhau thật sự rất bình thường. Chỉ cần không xâm phạm cuộc sống riêng tư của nhau là được."
"Ừm, cứ vậy đi."
Sau khi về phòng Phương Ly liền bấm máy gọi luôn cho Nhật Linh. Nhưng cô ấy vậy mà lại không nghe máy của cô. Như này là ý gì đây? Cong đuôi bỏ chạy?
Thật đúng là hết nói nổi. Nhưng dù thế nào đi nữa mọi chuyện đều đã xảy ra như vậy rồi cũng chỉ còn cách dũng cảm đối mặt thôi.
...........
Sau sự việc ấy thì số lần cả hai gặp nhau chỉ có tăng chứ không hề giảm. Công ti gặp dưới thân phận cấp trên cấp dưới, đến khi về nhà lại là bạn cùng phòng.
Hơ hơ, phải nói là cuộc đời cô thay đổi 180° sau khi quyết định quay về thành phố này. Tuy nhiên cô vẫn chưa từng cảm thấy hối hận khi quyết định về nơi đây.
Nhưng có điều Phương Ly cảm thấy vô cùng lấn cấn. Tại sao từ lúc cô đến nhận việc đến giờ lần nào cũng bị Nhật Huy gọi vào phòng làm việc vậy? Lần nào cũng là đủ mọi lý do, nhưng vô lý nhất chính là cứ cách hai, ba tiếng anh ta lại gọi cô rót nước một lần.
Cô thật sự nhịn không nổi nữa liền vùng lên:" Tôi cũng đâu phải trợ lý của anh. Tại sao tôi phải giúp anh làm những việc lặt vặt đấy chứ?"
Nhật Huy ánh mắt âm trầm nhìn cô, rồi thản nhiên nói:" Được thôi. Nếu cô đã muốn làm những công việc đao to búa lớn thì hoàn thành bản kế hoạch này của công ti rồi gửi cho tôi trong hai ngày."
"Hai ngày?"
Khoé môi cô giật giật.
Dù là thế thì Phương Ly vẫn kiên cường nói:"Được thôi hai ngày thì hai ngày. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nó."
..........
Không phải nói chứ hành động này của anh có khác nào ngang nhiên làm khó cô không? Vậy là trong cái nhìn thương cảm của mọi người, cô phải một mình ở lại hoàn thành bản kế hoạch.
Trong lòng cô quyết tâm hừng hực, không những cô phải làm xong mà còn phải làm thật tốt và phải nhanh trước thời hạn nữa.
Cô liếc mắt qua phòng giám đốc, thấy vẫn còn sáng đèn nhưng cô cũng mặc kệ, không suy nghĩ gì nhiều mà bắt tay hoàn thành công việc.
Gần 11 giờ đêm, Nhật Huy cả người mệt mỏi từ trong phòng bước ra. Thấy Phương Ly mắt vẫn đang dán chặt vào máy tính, biểu cảm vô cùng tập trung, khiến anh thoáng ngạc nhiên rồi lại quay sang tức giận nói:
"Tại sao giờ này vẫn chưa về?"
'A'
Phương Ly mải làm đến nỗi quên mất có người nên cô giật mình một cái.
Nhìn thấy là anh, vẻ mặt cô có chút bực dọc, quay đầu vừa làm việc rồi lên tiếng:"Bản kế hoạch của anh nếu không tăng ca thì hoàn thành nổi sao?"
"Khó lắm sao? Nếu cô đã bước vào công ti thì phải trau dồi kĩ năng làm việc. Công ti không cần những kẻ bán mạng làm việc nhưng không có hiệu xuất."
"Anh....á"
Phương Ly bị chọc tức rồi, vốn muốn làm một màn combat cực chiến với cấp trên nhưng bỗng nhiên bụng cô co thắt lại. Cô có thể cảm nhận được cái dạ dày của cô thật sự không ổn rồi. Nó là đang muốn bãi công sao? Chắc chắn đây là hậu quả của việc cô háu thắng muốn hoàn thành xong sớm mà vẫn chưa ăn cơm đây.
Nhật Huy nhíu mày bước đến cạnh cô nói:" Cô sao vậy? Đau bụng sao?"
Phương Ly cắn môi, cô thật sự đau đến nỗi không trả lời nổi rồi. Mặt cô hơi tái xanh, trên trán rịn một tầng mồ hôi.
Cảm giác ấy khiến cô dần lả đi.
"!"
Nhật Huy hoảng sợ chạy đến, vội đỡ lấy cô.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô lành lạnh, cả người anh thoáng run rẩy. Từ sau khi mẹ qua đời thì đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy hoảng loạn như vậy. Anh thật sợ hãi, rất sợ lại đánh mất đi người
con gái này.
Vì vậy,anh không dám chần chừ liền bế cô lên rồi chạy đi lấy xe.
Tại bệnh viện.
"Bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tình. Tình hình có vẻ nghiêm trọng cần phải phẫu thuật gấp."
Dừng lại một chút rồi bác sĩ quay sang nói với Nhật Huy:"Anh là gì của bệnh nhân?"
"Tôi là...bạn trai cô ấy."
"Vậy được, mời anh theo tôi."
Quá trình ca phẫu thuật được diễn ra suôn sẻ. Vài tiếng sau Phương Ly từ phòng hồi sức được đưa sang phòng bệnh.
Nhật Huy ngồi bên cạnh giường nhìn cô thật lâu. Gương mặt cô giờ nhợt nhạt, trông rất thiếu sức sống.
Anh nhớ rất rõ trước đây cô chưa từng bị bệnh về dạ dày, nhưng lần này thấy cô bị viêm dạ dày cấp tính khiến anh không thể không tự hỏi, cô đi đến thành phố ấy liệu sống có tốt không?