Chương 35: Gặp lại (3)
Mọi người đồng loạt nhìn theo.
Một đôi chân cao ráo bước vào.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt phối hợp cùng chiếc quần tây đen trông vô cùng thu hút. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen hẹp dài sắc bén kết hợp cùng chiếc mũi cao,làn da trắng tạo nên một gương mặt đẹp như kiệt tác. Chỉ có điều là đôi môi mỏng luôn mím chặt, cả người đều toát lên vẻ người lạ chớ gần.
Khí thế đó khiến cho người ta vừa phục lại vừa sợ hãi.
Bên này Phương Ly khi nhìn thấy gương mặt ấy lại có chút không tin nổi.
Đây...đây không phải là Nhật Huy sao? Cậu ấy tại sao lại xuất hiện ở đây?
Vị nữ phó chủ tịch kia nhìn thấy anh thì ánh mắt như muốn phát sáng lên. Vẻ lạnh lùng cũng vơi bớt trên gương mặt. Cô ấy khẽ cười giới thiệu:
"Xin được giới thiệu với mọi người. Vị này là Giám đốc Huy, người đã tạo ra rất nhiều chiến tích lẫy lừng cho công ti ta. Còn tôi là Kiều Hân, phó giám đốc đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của anh ấy."
Anh nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi lên tiếng:" Bắt đầu đi."
Cứ như thế cuộc phỏng vấn được kéo dài tận 2 tiếng. Trong hai tiếng này dường như anh không nhìn cô lấy một lần. Mặc dù cô cũng biết lần cuối cùng gặp nhau trong không vui và nguyên nhân chủ yếu cũng là do cô nhưng....đối diện với sự lạnh nhạt này khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu.
Sau khi kết thúc thì kết quả phỏng vấn đã có. Có 6/10 người được nhận. Với biểu hiện xuất sắc của mình cô thành công nằm trong số đó.
Tuy trong vỏn vẹn mấy ngày đến thành phố này đã tình cờ gặp anh đến 2 lần. Nhưng vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Thật giống như hai người xa lạ đã từng quen.
"NHẬT LINH!"
Phương Ly sau một hồi kinh ngạc thì cô cũng nhận ra điều gì đó. Hôm trước cô đã nói sẽ đến HG, đây là nơi Nhật Huy làm nên không thể có chuyện mà cô ấy không biết. Điều đó cũng có nghĩa là Nhật Linh đã đoán trước được mọi việc nhưng vẫn để cô không có chút chuẩn bị nào đã nhảy vào hố.
Cô liền gọi điện luôn cho cô bạn.
Đầu dây bên kia vang lên hai hồi rồi cũng có người nghe máy.
"Alo"
"Nhật Linh cậu....."
Phương Ly còn chưa kịp nói hết câu thì Nhật Linh đã dùng đòn phủ đầu nói:" Chắc cậu đã gặp em ấy rồi. Mình hiểu việc cậu trở lại đây vì mục đích gì. Công việc mà câu nói là phụ thôi đúng không? Còn việc đối mặt với Nhật Huy mới là chính. Mình nói cậu nghe, cậu rời đi 9 năm rồi đã đến lúc cả hai người nên dũng cảm đối mặt với nhau rồi, đúng chứ?"
"........."
Đúng vậy, cô ấy nói không sai. Cô đến đây đích thị là vì trong lòng vẫn còn vấn vương anh ấy. Trong lòng cô có một vết xước, mà chỉ có anh ấy mới là liều thuốc chữa lành tốt nhất với cô.
Phương Ly tâm trạng lặng trĩu, thở dài một hơi:"Nhìn rõ vậy sao?"
"Tâm tư của cậu mình liếc mắt đã nhìn thấu rồi. Nhật Huy thì khỏi nói rồi, cậu cho rằng em ấy không nhìn ra sao? Có lẽ là em ấy vẫn đang chờ cậu cho em ấy một đáp án đấy."
9 năm trước mình đã nói ra đáp án rồi, liệu bây giờ mình còn có thể chọn lại hay không? Phương Ly
thầm nghĩ.
"À phải rồi, mình đã tìm nhà cho cậu rồi, lại còn có một bạn cùng nhà siêu siêu chất lượng luôn.Lát nữa mình sẽ cùng cậu đi xem nha."
"Thật sao? Cậu quen người đó à?"
"Ừm. Một người em thân thiết."
Tại căn chung cư.
Phương Ly bước vào trong sự choáng ngợp. Căn hộ này thật sự quá cao cấp rồi. Tuy thiết kế đơn giản nhưng những món đồ trang trí ở đây phải có giá trên 8 chữ số. Không những thế căn hộ lại được dọn dẹp rất gọn gàng, có thể thấy được chủ nhà là ngăn nắp và kĩ tính.
Cô có chút e ngại hỏi Nhật Linh:" Nè, cậu chắc là người em này của cậu cần người ở ghép sao? Nhưng món đó ở đây đều là hàng cao cấp. Hơn nữa đây cũng là toà chung cư nằm trung tâm thành phố mà."
"Như cậu thấy đó. Diện tích căn nhà này khá rộng mà ở một mình thì khá lạc lõng nên em ấy mới cần người ở cùng."
"Hơ hơ, lý do của người giàu đúng là khác bọt."
"Nhưng cậu thấy ưng ý chứ? Nếu ưng ý thì có thể kí hợp đồng luôn."
"Cậu cảm thấy mình có thể chả nổi tiền nhà không?"
"Về vấn đề này thì cậu khỏi lo. Em ấy khá nhiều việc với lại hay phải đi công tác thường xuyên nên chủ yếu là cần tìm người trông nhà thôi. Vậy nên giá sẽ không đắt đâu, nó đã được đề ra ở bản hợp đồng rồi đó."
"Vậy thì được thôi. Mình chốt căn này."
Sau lần đi xem ấy Phương Ly đã thu dọn hành lý chuyển đến ở luôn.
Đúng như những gì Nhật Linh nói, bạn cùng phòng của cô rất bận. Từ lúc chuyển đến đây tính ra cũng được một tuần rồi nhưng chưa từng nhìn thấy người ấy. Điều đó cũng khiến Phương Ly thoải mái hơn.
Một tuần sau.
Sau khi có một bản thuyết trình dài dằng dặc về dự án mới, Phương Ly cả người mệt lả đi chỉ muốn đi về nằm một giấc.
Thế là vừa đến giờ tan làm cô đã nhanh chân đi gọi xe về.
Một đôi chân cao ráo bước vào.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt phối hợp cùng chiếc quần tây đen trông vô cùng thu hút. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen hẹp dài sắc bén kết hợp cùng chiếc mũi cao,làn da trắng tạo nên một gương mặt đẹp như kiệt tác. Chỉ có điều là đôi môi mỏng luôn mím chặt, cả người đều toát lên vẻ người lạ chớ gần.
Khí thế đó khiến cho người ta vừa phục lại vừa sợ hãi.
Bên này Phương Ly khi nhìn thấy gương mặt ấy lại có chút không tin nổi.
Đây...đây không phải là Nhật Huy sao? Cậu ấy tại sao lại xuất hiện ở đây?
Vị nữ phó chủ tịch kia nhìn thấy anh thì ánh mắt như muốn phát sáng lên. Vẻ lạnh lùng cũng vơi bớt trên gương mặt. Cô ấy khẽ cười giới thiệu:
"Xin được giới thiệu với mọi người. Vị này là Giám đốc Huy, người đã tạo ra rất nhiều chiến tích lẫy lừng cho công ti ta. Còn tôi là Kiều Hân, phó giám đốc đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của anh ấy."
Anh nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi lên tiếng:" Bắt đầu đi."
Cứ như thế cuộc phỏng vấn được kéo dài tận 2 tiếng. Trong hai tiếng này dường như anh không nhìn cô lấy một lần. Mặc dù cô cũng biết lần cuối cùng gặp nhau trong không vui và nguyên nhân chủ yếu cũng là do cô nhưng....đối diện với sự lạnh nhạt này khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu.
Sau khi kết thúc thì kết quả phỏng vấn đã có. Có 6/10 người được nhận. Với biểu hiện xuất sắc của mình cô thành công nằm trong số đó.
Tuy trong vỏn vẹn mấy ngày đến thành phố này đã tình cờ gặp anh đến 2 lần. Nhưng vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Thật giống như hai người xa lạ đã từng quen.
"NHẬT LINH!"
Phương Ly sau một hồi kinh ngạc thì cô cũng nhận ra điều gì đó. Hôm trước cô đã nói sẽ đến HG, đây là nơi Nhật Huy làm nên không thể có chuyện mà cô ấy không biết. Điều đó cũng có nghĩa là Nhật Linh đã đoán trước được mọi việc nhưng vẫn để cô không có chút chuẩn bị nào đã nhảy vào hố.
Cô liền gọi điện luôn cho cô bạn.
Đầu dây bên kia vang lên hai hồi rồi cũng có người nghe máy.
"Alo"
"Nhật Linh cậu....."
Phương Ly còn chưa kịp nói hết câu thì Nhật Linh đã dùng đòn phủ đầu nói:" Chắc cậu đã gặp em ấy rồi. Mình hiểu việc cậu trở lại đây vì mục đích gì. Công việc mà câu nói là phụ thôi đúng không? Còn việc đối mặt với Nhật Huy mới là chính. Mình nói cậu nghe, cậu rời đi 9 năm rồi đã đến lúc cả hai người nên dũng cảm đối mặt với nhau rồi, đúng chứ?"
"........."
Đúng vậy, cô ấy nói không sai. Cô đến đây đích thị là vì trong lòng vẫn còn vấn vương anh ấy. Trong lòng cô có một vết xước, mà chỉ có anh ấy mới là liều thuốc chữa lành tốt nhất với cô.
Phương Ly tâm trạng lặng trĩu, thở dài một hơi:"Nhìn rõ vậy sao?"
"Tâm tư của cậu mình liếc mắt đã nhìn thấu rồi. Nhật Huy thì khỏi nói rồi, cậu cho rằng em ấy không nhìn ra sao? Có lẽ là em ấy vẫn đang chờ cậu cho em ấy một đáp án đấy."
9 năm trước mình đã nói ra đáp án rồi, liệu bây giờ mình còn có thể chọn lại hay không? Phương Ly
thầm nghĩ.
"À phải rồi, mình đã tìm nhà cho cậu rồi, lại còn có một bạn cùng nhà siêu siêu chất lượng luôn.Lát nữa mình sẽ cùng cậu đi xem nha."
"Thật sao? Cậu quen người đó à?"
"Ừm. Một người em thân thiết."
Tại căn chung cư.
Phương Ly bước vào trong sự choáng ngợp. Căn hộ này thật sự quá cao cấp rồi. Tuy thiết kế đơn giản nhưng những món đồ trang trí ở đây phải có giá trên 8 chữ số. Không những thế căn hộ lại được dọn dẹp rất gọn gàng, có thể thấy được chủ nhà là ngăn nắp và kĩ tính.
Cô có chút e ngại hỏi Nhật Linh:" Nè, cậu chắc là người em này của cậu cần người ở ghép sao? Nhưng món đó ở đây đều là hàng cao cấp. Hơn nữa đây cũng là toà chung cư nằm trung tâm thành phố mà."
"Như cậu thấy đó. Diện tích căn nhà này khá rộng mà ở một mình thì khá lạc lõng nên em ấy mới cần người ở cùng."
"Hơ hơ, lý do của người giàu đúng là khác bọt."
"Nhưng cậu thấy ưng ý chứ? Nếu ưng ý thì có thể kí hợp đồng luôn."
"Cậu cảm thấy mình có thể chả nổi tiền nhà không?"
"Về vấn đề này thì cậu khỏi lo. Em ấy khá nhiều việc với lại hay phải đi công tác thường xuyên nên chủ yếu là cần tìm người trông nhà thôi. Vậy nên giá sẽ không đắt đâu, nó đã được đề ra ở bản hợp đồng rồi đó."
"Vậy thì được thôi. Mình chốt căn này."
Sau lần đi xem ấy Phương Ly đã thu dọn hành lý chuyển đến ở luôn.
Đúng như những gì Nhật Linh nói, bạn cùng phòng của cô rất bận. Từ lúc chuyển đến đây tính ra cũng được một tuần rồi nhưng chưa từng nhìn thấy người ấy. Điều đó cũng khiến Phương Ly thoải mái hơn.
Một tuần sau.
Sau khi có một bản thuyết trình dài dằng dặc về dự án mới, Phương Ly cả người mệt lả đi chỉ muốn đi về nằm một giấc.
Thế là vừa đến giờ tan làm cô đã nhanh chân đi gọi xe về.