Chương 15: Hành động ấm áp
Ngày hôm sau
Thấy Nhật Linh cứ ngó nghiêng mãi Phương Ly mới thắc mắc:"Không phải sắp đến giờ diễn rồi sao?Sao cậu còn ở đây?"
Ánh mắt Nhật Linh có chút thất vọng. Cô không nói gì mà chỉ đứng đấy thẫn thờ.
Thấy vậy Phương Ly cũng hiểu được điều gì đó. Cô cốc nhẹ vào đầu Nhật Linh rồi nói:" Cậu đang chờ Nam Khánh sao? Chắc cậu ấy không thể đến kịp đâu."
Nhật Linh thở dài đầy tiếc nuối:"ừ. Nếu cậu ấy đến thì thật tốt."
"Mời lớp 10a1" giọng nữ MC vang lên
"Được rồi,mau điều chỉnh tâm trạng của cậu đi."
"Ừm, mình đi đây."
Nói rồi Nhật Linh vội chạy vào sau sân khấu rồi cùng mọi người đi ra.
Phương Ly yên lặng ngồi ở dưới sân khấu xem kịch. Vì quá nhập tâm vào nhân vật mà cô thật sự phải rất cố gắng mới không để bản thân rơi nước mắt.
Nhật Huy thấy Phương Ly đang chăm chú theo dõi vở kịch nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.
Tuy không một lần nhìn vở kịch nhưng khi nhìn vào đôi mắt người con gái ấy anh dường như có thể thấy được toàn bộ nội dung. Anh thấy vui vẻ khi Phương Ly híp mắt cười, cũng cảm thấy đau lòng khi mắt cô ngấn lệ.
Nhật Huy khẽ vỗ nhẹ vào tay Phương Ly,rồi nhẹ giọng an ủi:" Chỉ là kịch thôi!".
Ánh mắt Phương Ly rưng rưng, quay sang nhìn anh, giọng cô thỏ thẻ:" Nhưng...nhưng thật sự nó rất cảm động đấy. Nam nữ chính yêu nhau như vậy nhưng lại chẳng đến được với nhau."
Nhật Huy thấy đôi mắt như sắp khóc ra đến nơi của Phương Ly liền không nhanh không chậm, cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra chùm lên đầu cô.
Phương Ly ngạc nhiên trừng mắt trước hành động bất ngờ của anh.
Nhật Huy chỉ khẽ xoa đầu cô gái nhỏ rồi nói:" Cậu chỉ được yếu đuối khi ở trước mặt mình thôi."
Ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên áo anh cùng với giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên đều đều bên tai khiến trong lòng Phương Ly cảm thấy rất rối bời.
Cô lo lắng nghĩ:" Nếu cứ như vậy chắc mình sẽ không thể nghe theo lí trí được mất."
Sau khi màn trình diễn kết thúc, Nhật Linh đã tức tốc thay trang phục rồi chạy ào ra ngoài đến trước mặt Phương Ly. Giọng cô đầy hào hứng:
"Cậu cảm thấy thế nào? Mình diễn có được không? Có phải rất xúc động luôn đúng không?"
Phương Ly nhìn Nhật Linh rồi oán trách:" Cái đồ vô lương tâm nhà cậu! Sao lại diễn nhập tâm vậy cơ chứ. Mình phải vận dụng hết năng xuất để bản thân không phải khóc đó."
"Haha, vậy lần sau mình nhất định sẽ khiến cho cậu khóc thành dòng luôn."
Phương Ly thắc mắc hỏi lại:" Lần sau sao?"
Nhật Linh gật đầu lia lịa rồi dõng dạc tuyên bố:" Mình quyết định rồi. Mình sẽ thi vào trường sân khấu điện ảnh. Sau đó nhất định phải trở thành một diễn viên cực đỉnh."
Phương Ly vỗ vai Nhật Linh cái bộp rồi nói:" Mình chắc chắn sẽ là fan não tàn của cậu."
"Hả? Gì mà fan não tàn chứ? Cậu chỉ cần làm fan trung thành của mình thôi là được rồi."
Nhật Huy ở bên cạnh chỉ bồi một câu:" Điểm thi trường diễn xuất năm ngoái là 26 điểm."
Nhật Linh hùng hồn nói:"Hứ,chị nhất định,nhất định sẽ đỗ. Hơn nữa còn phải nổi tiếng nữa nhé!"
Sau khi tiết mục cuối cùng kết thúc thì mọi người phải ở lại thu dọn. Vì là tới phiên trực nhật của lớp 10a1 nên mọi người đều phải ở lại nghe phân công của lớp phó lao động.
"Các bạn nam thì dọn ở dưới sân khấu còn các bạn nữ tập trung thu dọn ở trên nhé"
Phương Ly và Nhật Linh được chia ở hai bên khác nhau nên cả hai cố gắng làm xong sớm để lát còn tám chuyện.
Phương Ly chỉ đang chăm chú dọn dẹp mà không để ý đến chiếc đèn sân khấu ở bên trên đang lung lay như sắp rơi.
Khi nghe thấy tiếng lách cách vang lên thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Đèn trên cao bất ngờ rơi xuống khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt chú ý đến.
Một bóng người từ xa lao đến, nhưng chỉ kịp ôm lấy đầu cô. Chiếc đèn kia rơi trúng vào đầu anh, khiến cho cậu choáng váng, mọi thứ trước mắt anh dần biến thành màu đen, rồi từ từ ngất lịm.
Phương Ly vẫn còn đang sốc với mọi thứ trước mắt. Khi cô hoảng hốt quay người lại thì phát hiện Nhật Huy đầu toàn máu.
Cô sợ hãi như không tin vào những gì trước mắt. Đôi tay bủn rủn vươn ra chạm vào vệt máu trên đầu anh.
Nhật Linh thấy thế cũng vội vã chạy đến rồi hét lên:" Mau gọi xe cấp cứu. Nhanh!"
Mọi người phía dưới bắt đầu lao nhao gọi xe cứu thương.
Nam Khánh vừa đến thì nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Anh cười khổ nói khẽ:" Có lẽ cho dù mình có cố gắng như thế nào cũng không thể yêu Phương Ly bằng Nhật Huy."
Rất nhanh tất cả mọi người đều đang đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu. Vì bị đèn rơi trúng đầu nên rất nguy hiểm, các bác sĩ phải mất rất nhiều thời gian mời hoàn thành ca phẫu thuật.
Khi nhìn thấy Nhật Huy được bình an ra bên ngoài,tâm trạng Phương Ly mới dần thả lỏng.
Cô đi cùng các bác sĩ đến phòng hồi sức.
Nhìn anh gương mặt trắng bệch, chỉ yên lặng nằm một chỗ khiến trái tim Phương Ly nhói đau.
Nhìn ra cảm xúc này của cô Nhật Linh mới đi đến bên cô nói nhỏ:" Hôm nay cậu cũng đã hoảng sợ rồi. Cậu cứ về nghỉ ngơi đi. Ở đây có bố mình với mình thay phiên chăm sóc em ấy là được rồi."
Phương Ly lắc đầu nói:" không,mình sẽ ở đây cùng mọi người."
Thấy cô cứ cố chấp không chịu nghe lời Nhật Linh cùng đành từ bỏ,để cô ở lại bệnh viện chăm sóc Nhật Huy.
Thấy Nhật Linh cứ ngó nghiêng mãi Phương Ly mới thắc mắc:"Không phải sắp đến giờ diễn rồi sao?Sao cậu còn ở đây?"
Ánh mắt Nhật Linh có chút thất vọng. Cô không nói gì mà chỉ đứng đấy thẫn thờ.
Thấy vậy Phương Ly cũng hiểu được điều gì đó. Cô cốc nhẹ vào đầu Nhật Linh rồi nói:" Cậu đang chờ Nam Khánh sao? Chắc cậu ấy không thể đến kịp đâu."
Nhật Linh thở dài đầy tiếc nuối:"ừ. Nếu cậu ấy đến thì thật tốt."
"Mời lớp 10a1" giọng nữ MC vang lên
"Được rồi,mau điều chỉnh tâm trạng của cậu đi."
"Ừm, mình đi đây."
Nói rồi Nhật Linh vội chạy vào sau sân khấu rồi cùng mọi người đi ra.
Phương Ly yên lặng ngồi ở dưới sân khấu xem kịch. Vì quá nhập tâm vào nhân vật mà cô thật sự phải rất cố gắng mới không để bản thân rơi nước mắt.
Nhật Huy thấy Phương Ly đang chăm chú theo dõi vở kịch nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.
Tuy không một lần nhìn vở kịch nhưng khi nhìn vào đôi mắt người con gái ấy anh dường như có thể thấy được toàn bộ nội dung. Anh thấy vui vẻ khi Phương Ly híp mắt cười, cũng cảm thấy đau lòng khi mắt cô ngấn lệ.
Nhật Huy khẽ vỗ nhẹ vào tay Phương Ly,rồi nhẹ giọng an ủi:" Chỉ là kịch thôi!".
Ánh mắt Phương Ly rưng rưng, quay sang nhìn anh, giọng cô thỏ thẻ:" Nhưng...nhưng thật sự nó rất cảm động đấy. Nam nữ chính yêu nhau như vậy nhưng lại chẳng đến được với nhau."
Nhật Huy thấy đôi mắt như sắp khóc ra đến nơi của Phương Ly liền không nhanh không chậm, cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra chùm lên đầu cô.
Phương Ly ngạc nhiên trừng mắt trước hành động bất ngờ của anh.
Nhật Huy chỉ khẽ xoa đầu cô gái nhỏ rồi nói:" Cậu chỉ được yếu đuối khi ở trước mặt mình thôi."
Ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên áo anh cùng với giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên đều đều bên tai khiến trong lòng Phương Ly cảm thấy rất rối bời.
Cô lo lắng nghĩ:" Nếu cứ như vậy chắc mình sẽ không thể nghe theo lí trí được mất."
Sau khi màn trình diễn kết thúc, Nhật Linh đã tức tốc thay trang phục rồi chạy ào ra ngoài đến trước mặt Phương Ly. Giọng cô đầy hào hứng:
"Cậu cảm thấy thế nào? Mình diễn có được không? Có phải rất xúc động luôn đúng không?"
Phương Ly nhìn Nhật Linh rồi oán trách:" Cái đồ vô lương tâm nhà cậu! Sao lại diễn nhập tâm vậy cơ chứ. Mình phải vận dụng hết năng xuất để bản thân không phải khóc đó."
"Haha, vậy lần sau mình nhất định sẽ khiến cho cậu khóc thành dòng luôn."
Phương Ly thắc mắc hỏi lại:" Lần sau sao?"
Nhật Linh gật đầu lia lịa rồi dõng dạc tuyên bố:" Mình quyết định rồi. Mình sẽ thi vào trường sân khấu điện ảnh. Sau đó nhất định phải trở thành một diễn viên cực đỉnh."
Phương Ly vỗ vai Nhật Linh cái bộp rồi nói:" Mình chắc chắn sẽ là fan não tàn của cậu."
"Hả? Gì mà fan não tàn chứ? Cậu chỉ cần làm fan trung thành của mình thôi là được rồi."
Nhật Huy ở bên cạnh chỉ bồi một câu:" Điểm thi trường diễn xuất năm ngoái là 26 điểm."
Nhật Linh hùng hồn nói:"Hứ,chị nhất định,nhất định sẽ đỗ. Hơn nữa còn phải nổi tiếng nữa nhé!"
Sau khi tiết mục cuối cùng kết thúc thì mọi người phải ở lại thu dọn. Vì là tới phiên trực nhật của lớp 10a1 nên mọi người đều phải ở lại nghe phân công của lớp phó lao động.
"Các bạn nam thì dọn ở dưới sân khấu còn các bạn nữ tập trung thu dọn ở trên nhé"
Phương Ly và Nhật Linh được chia ở hai bên khác nhau nên cả hai cố gắng làm xong sớm để lát còn tám chuyện.
Phương Ly chỉ đang chăm chú dọn dẹp mà không để ý đến chiếc đèn sân khấu ở bên trên đang lung lay như sắp rơi.
Khi nghe thấy tiếng lách cách vang lên thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Đèn trên cao bất ngờ rơi xuống khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt chú ý đến.
Một bóng người từ xa lao đến, nhưng chỉ kịp ôm lấy đầu cô. Chiếc đèn kia rơi trúng vào đầu anh, khiến cho cậu choáng váng, mọi thứ trước mắt anh dần biến thành màu đen, rồi từ từ ngất lịm.
Phương Ly vẫn còn đang sốc với mọi thứ trước mắt. Khi cô hoảng hốt quay người lại thì phát hiện Nhật Huy đầu toàn máu.
Cô sợ hãi như không tin vào những gì trước mắt. Đôi tay bủn rủn vươn ra chạm vào vệt máu trên đầu anh.
Nhật Linh thấy thế cũng vội vã chạy đến rồi hét lên:" Mau gọi xe cấp cứu. Nhanh!"
Mọi người phía dưới bắt đầu lao nhao gọi xe cứu thương.
Nam Khánh vừa đến thì nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Anh cười khổ nói khẽ:" Có lẽ cho dù mình có cố gắng như thế nào cũng không thể yêu Phương Ly bằng Nhật Huy."
Rất nhanh tất cả mọi người đều đang đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu. Vì bị đèn rơi trúng đầu nên rất nguy hiểm, các bác sĩ phải mất rất nhiều thời gian mời hoàn thành ca phẫu thuật.
Khi nhìn thấy Nhật Huy được bình an ra bên ngoài,tâm trạng Phương Ly mới dần thả lỏng.
Cô đi cùng các bác sĩ đến phòng hồi sức.
Nhìn anh gương mặt trắng bệch, chỉ yên lặng nằm một chỗ khiến trái tim Phương Ly nhói đau.
Nhìn ra cảm xúc này của cô Nhật Linh mới đi đến bên cô nói nhỏ:" Hôm nay cậu cũng đã hoảng sợ rồi. Cậu cứ về nghỉ ngơi đi. Ở đây có bố mình với mình thay phiên chăm sóc em ấy là được rồi."
Phương Ly lắc đầu nói:" không,mình sẽ ở đây cùng mọi người."
Thấy cô cứ cố chấp không chịu nghe lời Nhật Linh cùng đành từ bỏ,để cô ở lại bệnh viện chăm sóc Nhật Huy.