Chương 7: Phong Bì.
Tống Á Hiên khịt khịt mũi ,ánh mắt nhìn ra cửa sổ y hệt như cậu đã quá quen với việc này.Thầy hiệu trưởng và gia đình của Hạ Tuấn Lâm bất ngờ hiện rõ ra mặt nhưng hên là ai cũng biết đây là mẹ kế của Tống Á Hiên.Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên ,thấy cậu vẫn thảnh thơi sờ sờ vết thương trên miệng ,ngón tay dính một ít máu nhẹ nhàng lau đi mà không khỏi vui vẻ.Á Hiên bị nói như thế đương nhiên trong lòng Tuấn Lâm sẽ rất vui vì căn bản hắn chẳng ưa gì loại người như cậu.Người mẹ kế ngồi đó nói chuyện với thầy hiệu trưởng và gia đình Tuấn Lâm rất lâu thì mới kết thúc.Tống Á Hiên bị buộc tội là đánh người cộng thêm gia thế Hạ Tuấn Lâm giàu nên mọi chuyện càng lớn hơn và mang tính nghiêm trọng hơn.Thầy hiệu trưởng đang cần những cuộc họp của hội đồng kỉ luật nhà trường để đưa ra hình phạt cuối cùng dành cho Á Hiên.Hiện tại cậu vẫn có thể đi học nhưng Tống Á Hiên chưa chắc rằng mình sẽ tiếp tục học được bao lâu.Người mẹ kế cùng cậu đi ra ngoài ,bà từ dáng vẻ vui cười trở nên lạnh lùng.- Mau đi theo tôi ,tôi có chuyện cần nói với cậu.Người đàn bà đó bỏ đi trước ,Tống Á Hiên trở về lớp lấy balo.Ai ai trong lớp cũng nhìn cậu ,tiếng bàn tán vang vọng khắp nơi trong phòng học .Xuống sân trường ,chiếc xe hơi màu đỏ đang đậu ngay đó ,là người mẹ kế đang lái chiếc xe.Cửa kính xe hạ xuống ,bà nhìn Tống Á Hiên ,giọng nói chua chát ra lệnh cho cậu.- Đi bộ đến quán cafe gần đây đi.Vừa dứt lời chiếc xe được lái chạy nhanh đi ,Á Hiên biết bà ấy không muốn cho mình đi cùng càng không muốn mình làm bẩn xe.Đồ ngốc có thể không hiểu ra việc này nhưng cậu là một người khôn ngoan, không cần nói cũng liền hiểu ý người khác.Tống Á Hiên đi tới quán cafe ,bỏ balo xuống ghế bên cạnh ,cậu ngồi xuống nhìn người mẹ kế của mình.- Có chuyện gì dì nói thẳng đi.- Hay lắm.Nụ cười dần xuất hiện trên môi ,người mẹ kế lấy trong túi sách một bao phong bì dày rồi vứt đến chỗ Á Hiên.- Đây ,cầm lấy.-......- Sau này mày đừng gọi cho ba mày nữa ,ba mày hiện giờ đã có một cuộc sống riêng rồi mày mà gọi thì chỉ làm phiền ông ấy thôi.-......- Đây là số tiền coi như mấy tháng qua ba mày chưa cung cấp cho mày đi ,tao có bỏ dư đủ mày ăn thêm hai tuần ,khi nhận được rồi thì làm ơn đừng liên lạc với ba mày nữa.-......Tống Á Hiên nhìn phong bì trong tay ,cậu cầm lên mở xem thử thì quả thật bên trong có rất nhiều tiền .Tâm trạng cậu vui hẳn lên vì bao nhiêu đây cũng đủ đóng tiền học cho chị và còn đủ để trang trải cuộc sống nữa.Á Hiên hiện giờ chỉ có Tống Hiền ,cắt đứt liên lạc với ba hay mẹ cậu đều không quan tâm vì tình cảm Tống Á Hiên dành cho ba mẹ đã không còn tồn tại.Chị hai cậu mới là tất cả đối với cậu.- Được.Tống Á Hiên ngồi trong phòng ,tay cầm bao phong bì đó mà giấu đi cẩn thận.Tống Hiền thật sự rất thương ba mẹ nếu như chị hai biết cậu cắt đứt thì chắc chắn sẽ cạch mặt Tống Á Hiên.Đứng dưới bếp ,Á Hiên thành thạo nấu từng món ăn ngon ,hôm nay có tôm ,món chị hai thích nhất ,Tống Á Hiên không ngại mà mua mấy con để đủ cho chị hai ăn.Đang loay hoay tấp nập với đám thức ăn Tống Á Hiên liền nghe được tiếng hét lớn của chị gái.- AAAAA ! Mau bỏ tớ ra !!- Chị hai ? TỐNG HIỀN !!!Tống Á Hiên hấp tấp chạy ra ngoài rồi hét lớn ,cánh cửa mở ra ,Á Hiên lại thấy sáu cô gái hôm trước lại nắm tóc chị mình lôi đi chẳng khác nào con thú.- MẸ NÓ !! TỤI MÀY BỊ ĐIẾC À !!!Tống Á Hiên tức giận chạy lại tát mạnh vào mặt cô gái đang đứng đầu ,máu nóng của cậu đang tăng lên nhanh chóng.Đừng hỏi là gái hay trai vì một khi Tống Á Hiên tức giận thì ai cậu cũng có thể đánh.Tống Á Hiên đi lại đánh mạnh vào vai cô gái đang nắm đầu chị mình rồi kéo chị hai ra phía sau.Tống Á Hiên giận quá hóa điên ,tay liền tiếp đánh những người con gái đã bắt nạt chị mình cho đến khi bị Tống Hiền la lối ngăn cản thì mới thôi.- Á Hiên đừng ! Á HIÊN !!- Mấy cái con nhỏ khốn nạn này !! Tao nói bộ bây bị điếc à !!!!- Ey ey ,dừng lại nào.Nghiêm Hạo Tường dẫn đầu bọn hắn đi tới ,nắm cao ngạo đi qua đám con gái đang ngã dưới mặt đất rồi đi về phía Á Hiên.- BIẾT DẠY DỖ BẠN GÁI KHÔNG HẢ !!!- Không ,mắc gì phải dạy dỗ ? Là tao xúi bạn gái làm vậy đó ,tao muốn mày phải tức đến điên !!- Thằng chó !!Tống Á Hiên đấm vào mặt Nghiêm Hạo Tường ,hắn loạng choạng lùi lại rồi nhìn Á Hiên.Tưởng chừng như sẽ có một cuộc chiến nổ ra nhưng không ! Mọi thứ đã không diễn ra như suy nghĩ của cậu.Nghiêm Hạo Tường chỉ cười ,cười lớn ,cười cợt vào mặt cậu ,hắn lại tiếng đến ,tay vuốt nhẹ má Á Hiên sau đó liền phấn khích buông lời.- Ngày mai mày sẽ rất khó sống với tao đó Tống Á Hiên !