Chương 10
Thấy nàng nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, Tả Tranh liền hỏi:
"Tỷ tìm gì vậy? Đang nói chuyện mà tỷ không tập trung gì cả." Tả Tranh bĩu môi
"Ta xin lỗi. Rượu lên rồi mau uống đi rồi còn về sớm kẻo bị phát hiện là chết ta."
Cả hai uống đến chập tối, nàng dìu Tả Tranh đang say bí tỉ về Duật Vân Cốc, vừa đến kết giới đã thấy Tả Thương đứng đợi từ lâu, nàng bối rối tiến đến, thấy nàng y đi tới dìu lấy Tả Tranh rồi nói:
"Muội mau đi gặp huynh trưởng xin lỗi đi. Chuyện muội trốn xuống nhân gian uống rượu bị huynh ấy biết rồi."
"Haizz muội biết rồi." nàng thở dài
Bước tới đại điện, thấy Sở Phong đang ngồi làm việc nàng rón rén tiến lại gần nhẹ nhàng nói:
"A huynh, huynh làm việc cả ngày rồi chắc cũng mỏi rồi phải không? Để muội xoa bóp cho huynh."
Nàng nhanh chóng vòng ra sau lưng y bóp vai, Sở Phong có vẻ rất hưởng thụ, thấy cứ cấm cản nàng đi chơi cũng là chuyện không hay, vì y biết tính cách của nàng, càng cấm nàng càng làm nên bèn nói:
"Lần sau muốn đi cứ nói ta một tiếng, đừng trốn đi nữa."
"Thật sao?" Nàng vui mừng
"Nhưng lần này vẫn phạt."
"Ay da coi như bỏ qua cho muội lần cuối đi mà." nàng nũng nịu kéo tay áo y
"Được rồi, được rồi, về nghỉ đi, ta đến chịu với muội." y cũng bất lực trước cô em gái dễ thương của mình, ánh mắt yêu chiều nhìn nàng, thấy nàng cười hạnh phúc như vậy khiến hắn cũng vui trong lòng, hắn nghĩ quyết định năm xưa của mình có lẽ là đúng.
Nàng về phòng, vì cũng hơi men say nên nàng phi thẳng lên giường mà ngủ một giấc tới sáng, kỳ lạ là lần này không còn mơ thấy giấc mơ hàng trăm năm qua nữa, nàng giật mình tỉnh giấc, thấy sắc trời cũng đã sáng, nàng vội vàng chạy qua phòng Tả Tranh.
Tả Tranh lúc này vẫn còn đang ngái ngủ, nàng lay mạnh nói:
"Tả Tranh muội mau dậy đi tỷ có chuyện muốn nói."
"Đừng làm phiền muội ngủ mà. Cho muội ngủ thêm đi." cô khó chịu kéo chăn qua đầu rồi ngủ tiếp
Thấy vậy nàng giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người cô, rồi tiếp tục lay mạnh, Tả Tranh bất lực bật dậy. Sau đó cô ngồi nghe Sở Ngọc kể lại chuyện giấc mơ tối qua:
"Muội có biết không, đêm qua ta không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa."
"Làm muội tưởng chuyện gì quan trọng. Như vậy thì có gì đáng kể đâu chứ, thì mơ nhiều rồi sẽ không còn mơ nữa thôi. Thôi tỷ về phòng đi ta còn muốn ngủ thêm."
"Nghe ta nói hết đã. Ta không nghĩ chuyện đơn giản vậy đâu tại hôm qua ta có thấy một bóng hình rất giống với nam nhân trong mơ đó. Có khi nào vì ta đã gặp được y nên giấc mơ đó mới không xuất hiện nữa không?"
"Tỷ gặp ở đâu?"
"Thì hôm qua trong quán rượu, nhưng ta chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cùa y thôi."
"Vậy tỷ có muồn tìm hắn không?"
"Thế gian nhiều người như vậy biết tìm đâu ra chứ."
"Chính là như vậy, nên là đừng làm phiền muội ngủ nữa, có được không?"cô chắp tay cầu xin
"Haizzz, ngủ ngủ ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ, muội cứ ngủ cho đã đi, ta ra ngoài đi dạo."
"Vậy không tiễn tỷ nhé. Tỷ đi thong thả." cô vui vẻ nằm lên giường đánh một giấc
Nàng bực bội rời đi, tính là muốn tâm sự với Tả Tranh mà cô chỉ muốn ngủ nên nàng đành một mình đi dạo, nàng đi tới chốn phàm trần dạo chơi, biết đâu duyên phận cho nàng và hắn gặp lại nhau lần nữa thì sao. Mặc dù không chắc chắn nhưng nàng vẫn có lòng tin là có thể gặp được hắn. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, nàng cứ đi mãi rồi đi tới một rừng núi hoang vu, nàng bất an nhìn xung quanh, nơi này âm u, không chút ánh nắng, chứa đầy ma khí, nàng lo lắng nên muốn quay đầu về đường cũ.
Sở Ngọc còn chưa kịp quay đầu lại thì một màn sương mù màu đen đã ùn ùn kéo đến, nhanh chóng bao vây lấy nàng. Trong màn tối tăm đó, nàng không kịp phòng bị gì thì một cánh tay to lớn máu đen giữ chặt cổ họng nàng. Đến lúc nàng không còn giãy giụa nữa, nhắm mắt chờ đợi cái chết thì bỗng có một ánh hào quang vạn trượng tỏa ra, màn sương đen lập tức biến mất không bóng dáng, bàn tay đang bóp chặt cổ họng nàng cũng biến mất trong ánh hào quang rực rỡ kia.
Nàng ngã xuống, bỗng có một bàn tay vòng qua eo nàng kéo nàng vào lòng, nàng ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn có chút quen mắt này.
"Nàng không sao chứ?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc này, hình như nàng cũng đã từng nghe nhưng không nhớ là đã gặp hắn ở đâu, nàng không trả lời chỉ đứng nhìn hắn chăm chú. Trong lúc đó, bóng đen lại lần nữa quay lại tấn công từ phía sau hắn, nàng thấy vậy, không kịp suy nghĩ, nàng kéo hắn ra phía sau muốn chắn cho hắn. Hắn thi triển pháp thuật một ngọn lửa cháy rừng rực phản công, chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt bóng đen kia.
"Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" vẻ mặt y lo lắng
"Ta không sao. Nhưng ngươi là ai vậy? Ngươi quen ta sao?"
Hắn có vẻ hơi hoang mang vì thấy nàng chẳng còn nhớ gì cả, nếu như vậy cũng tốt thôi. Lúc này nàng mới chú ý đến miếng ngọc bội hắn đeo ở bên hông, nó giống y cháng cái của nàng, nhìn một hồi nàng thấy dáng vẻ này rất giống với nam nhân trong mơ kia của nàng. nàng vui mừng vì cuối cùng cũng đã tìm được, tính hỏi hắn vấn đề về giấc mơ kia nhưng nàng lại nghĩ, tự nhiên hỏi hắn có phải là chàng trai trong giấc mơ của nàng không, thì hắn sẽ nghĩ nàng là bị điên mất, nên đành thôi.
"Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, không biết cao danh quý tánh của người là gì?"
"Ta tên Tạ Hiên. Không biết cô nương tên họ là gì?"
Khi nghe tên của hắn, nàng có hơi khựng lại, tên hắn rất quen nàng đã từng nghe ở đâu rồi nhưng không nhớ được gì cả. Nàng lấy lại trạng thái đáp lại hắn
"Ta tên Sở Ngọc."
Nàng nhận thấy hắn không giống người thường, pháp lực lại còn rất cao cường, nên có hơi dè chừng hắn, thấy nàng có vẻ dè chừng hắn mỉm cười hỏi:
"Không biết cô nương tại sao lại một mình đến nói hoang vu, nguy hiểm này."
"Ta... ta..." nàng cũng không biết trả lời thế nào, vì nàng cũng chỉ vô tình đến đây trong lúc suy nghĩ vu vơ
"Không sao. Thật không giấu gì nàng, ta là người tu tiên, là đệ tử của Yển Nguyệt phái."
Nghe vậy nàng càng trở nên cảnh giác với hắn, bèn lùi lại về sau vài bước.
"Nàng đừng sợ, ta biết nàng là công chúa Sở Ngọc của Duật Vân Cốc, tuy ta là người Tiên môn nhưng đã từ lâu Tiên môn không còn giết hại yêu quái vô tội nữa rồi. Chỉ những yêu quái hại người bọn ta mới ra tay thôi. Nàng có thân phận cao quý, lại không hại người nên ta chắc chắn sẽ không làm gì nàng cả. Nàng yên tâm."
"Cao quý?" nàng có hơi bất ngờ khi hắn nói nàng cao quý, dù nàng là công chúa nhưng thật ra nàng cũng chỉ là yêu, huống gì người này lại còn là người của Tiên môn, thường sẽ khi dễ yêu quái hơn chứ
"Trước giờ ta chưa bao giờ nghe người của Tiên môn nói ta có thân phận cao quý đó, chỉ toàn nói yêu quái thấp kém này nọ thôi."
"Nàng không nên nghe những lời đó, bọn họ không có mắt nhìn thôi." nàng lại bất ngờ trước những lời nói của hắn, thấy nàng im lặng hắn nói tiếp
"Nàng có muốn đến tửu lầu nào ngồi nghỉ một chút không?"
Lúc đầu nàng có hơi do dự nhưng nàng cảm thấy ở cạnh hắn rất an toàn, cảm giác quen thuộc trước giờ chưa từng có nên cùng bèn đồng ý. Đến tửu lầu, hai người ngồi xuống, hắn gọi một bàn đồ ăn ngon ra trước mặt, nhưng kỳ lạ là trên đây toàn là những món nàng thích, nàng nghi hoặc nhìn hắn
"Cứ ăn tự nhiên, ta không biết cô ăn gì nên gọi những món ta thích." nghe vậy nàng cũng gỡ bỏ thắc mắc nói
"Thật trùng hợp cũng toàn là món ta thích ăn."
"Tỷ tìm gì vậy? Đang nói chuyện mà tỷ không tập trung gì cả." Tả Tranh bĩu môi
"Ta xin lỗi. Rượu lên rồi mau uống đi rồi còn về sớm kẻo bị phát hiện là chết ta."
Cả hai uống đến chập tối, nàng dìu Tả Tranh đang say bí tỉ về Duật Vân Cốc, vừa đến kết giới đã thấy Tả Thương đứng đợi từ lâu, nàng bối rối tiến đến, thấy nàng y đi tới dìu lấy Tả Tranh rồi nói:
"Muội mau đi gặp huynh trưởng xin lỗi đi. Chuyện muội trốn xuống nhân gian uống rượu bị huynh ấy biết rồi."
"Haizz muội biết rồi." nàng thở dài
Bước tới đại điện, thấy Sở Phong đang ngồi làm việc nàng rón rén tiến lại gần nhẹ nhàng nói:
"A huynh, huynh làm việc cả ngày rồi chắc cũng mỏi rồi phải không? Để muội xoa bóp cho huynh."
Nàng nhanh chóng vòng ra sau lưng y bóp vai, Sở Phong có vẻ rất hưởng thụ, thấy cứ cấm cản nàng đi chơi cũng là chuyện không hay, vì y biết tính cách của nàng, càng cấm nàng càng làm nên bèn nói:
"Lần sau muốn đi cứ nói ta một tiếng, đừng trốn đi nữa."
"Thật sao?" Nàng vui mừng
"Nhưng lần này vẫn phạt."
"Ay da coi như bỏ qua cho muội lần cuối đi mà." nàng nũng nịu kéo tay áo y
"Được rồi, được rồi, về nghỉ đi, ta đến chịu với muội." y cũng bất lực trước cô em gái dễ thương của mình, ánh mắt yêu chiều nhìn nàng, thấy nàng cười hạnh phúc như vậy khiến hắn cũng vui trong lòng, hắn nghĩ quyết định năm xưa của mình có lẽ là đúng.
Nàng về phòng, vì cũng hơi men say nên nàng phi thẳng lên giường mà ngủ một giấc tới sáng, kỳ lạ là lần này không còn mơ thấy giấc mơ hàng trăm năm qua nữa, nàng giật mình tỉnh giấc, thấy sắc trời cũng đã sáng, nàng vội vàng chạy qua phòng Tả Tranh.
Tả Tranh lúc này vẫn còn đang ngái ngủ, nàng lay mạnh nói:
"Tả Tranh muội mau dậy đi tỷ có chuyện muốn nói."
"Đừng làm phiền muội ngủ mà. Cho muội ngủ thêm đi." cô khó chịu kéo chăn qua đầu rồi ngủ tiếp
Thấy vậy nàng giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người cô, rồi tiếp tục lay mạnh, Tả Tranh bất lực bật dậy. Sau đó cô ngồi nghe Sở Ngọc kể lại chuyện giấc mơ tối qua:
"Muội có biết không, đêm qua ta không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa."
"Làm muội tưởng chuyện gì quan trọng. Như vậy thì có gì đáng kể đâu chứ, thì mơ nhiều rồi sẽ không còn mơ nữa thôi. Thôi tỷ về phòng đi ta còn muốn ngủ thêm."
"Nghe ta nói hết đã. Ta không nghĩ chuyện đơn giản vậy đâu tại hôm qua ta có thấy một bóng hình rất giống với nam nhân trong mơ đó. Có khi nào vì ta đã gặp được y nên giấc mơ đó mới không xuất hiện nữa không?"
"Tỷ gặp ở đâu?"
"Thì hôm qua trong quán rượu, nhưng ta chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cùa y thôi."
"Vậy tỷ có muồn tìm hắn không?"
"Thế gian nhiều người như vậy biết tìm đâu ra chứ."
"Chính là như vậy, nên là đừng làm phiền muội ngủ nữa, có được không?"cô chắp tay cầu xin
"Haizzz, ngủ ngủ ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ, muội cứ ngủ cho đã đi, ta ra ngoài đi dạo."
"Vậy không tiễn tỷ nhé. Tỷ đi thong thả." cô vui vẻ nằm lên giường đánh một giấc
Nàng bực bội rời đi, tính là muốn tâm sự với Tả Tranh mà cô chỉ muốn ngủ nên nàng đành một mình đi dạo, nàng đi tới chốn phàm trần dạo chơi, biết đâu duyên phận cho nàng và hắn gặp lại nhau lần nữa thì sao. Mặc dù không chắc chắn nhưng nàng vẫn có lòng tin là có thể gặp được hắn. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, nàng cứ đi mãi rồi đi tới một rừng núi hoang vu, nàng bất an nhìn xung quanh, nơi này âm u, không chút ánh nắng, chứa đầy ma khí, nàng lo lắng nên muốn quay đầu về đường cũ.
Sở Ngọc còn chưa kịp quay đầu lại thì một màn sương mù màu đen đã ùn ùn kéo đến, nhanh chóng bao vây lấy nàng. Trong màn tối tăm đó, nàng không kịp phòng bị gì thì một cánh tay to lớn máu đen giữ chặt cổ họng nàng. Đến lúc nàng không còn giãy giụa nữa, nhắm mắt chờ đợi cái chết thì bỗng có một ánh hào quang vạn trượng tỏa ra, màn sương đen lập tức biến mất không bóng dáng, bàn tay đang bóp chặt cổ họng nàng cũng biến mất trong ánh hào quang rực rỡ kia.
Nàng ngã xuống, bỗng có một bàn tay vòng qua eo nàng kéo nàng vào lòng, nàng ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn có chút quen mắt này.
"Nàng không sao chứ?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc này, hình như nàng cũng đã từng nghe nhưng không nhớ là đã gặp hắn ở đâu, nàng không trả lời chỉ đứng nhìn hắn chăm chú. Trong lúc đó, bóng đen lại lần nữa quay lại tấn công từ phía sau hắn, nàng thấy vậy, không kịp suy nghĩ, nàng kéo hắn ra phía sau muốn chắn cho hắn. Hắn thi triển pháp thuật một ngọn lửa cháy rừng rực phản công, chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt bóng đen kia.
"Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" vẻ mặt y lo lắng
"Ta không sao. Nhưng ngươi là ai vậy? Ngươi quen ta sao?"
Hắn có vẻ hơi hoang mang vì thấy nàng chẳng còn nhớ gì cả, nếu như vậy cũng tốt thôi. Lúc này nàng mới chú ý đến miếng ngọc bội hắn đeo ở bên hông, nó giống y cháng cái của nàng, nhìn một hồi nàng thấy dáng vẻ này rất giống với nam nhân trong mơ kia của nàng. nàng vui mừng vì cuối cùng cũng đã tìm được, tính hỏi hắn vấn đề về giấc mơ kia nhưng nàng lại nghĩ, tự nhiên hỏi hắn có phải là chàng trai trong giấc mơ của nàng không, thì hắn sẽ nghĩ nàng là bị điên mất, nên đành thôi.
"Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, không biết cao danh quý tánh của người là gì?"
"Ta tên Tạ Hiên. Không biết cô nương tên họ là gì?"
Khi nghe tên của hắn, nàng có hơi khựng lại, tên hắn rất quen nàng đã từng nghe ở đâu rồi nhưng không nhớ được gì cả. Nàng lấy lại trạng thái đáp lại hắn
"Ta tên Sở Ngọc."
Nàng nhận thấy hắn không giống người thường, pháp lực lại còn rất cao cường, nên có hơi dè chừng hắn, thấy nàng có vẻ dè chừng hắn mỉm cười hỏi:
"Không biết cô nương tại sao lại một mình đến nói hoang vu, nguy hiểm này."
"Ta... ta..." nàng cũng không biết trả lời thế nào, vì nàng cũng chỉ vô tình đến đây trong lúc suy nghĩ vu vơ
"Không sao. Thật không giấu gì nàng, ta là người tu tiên, là đệ tử của Yển Nguyệt phái."
Nghe vậy nàng càng trở nên cảnh giác với hắn, bèn lùi lại về sau vài bước.
"Nàng đừng sợ, ta biết nàng là công chúa Sở Ngọc của Duật Vân Cốc, tuy ta là người Tiên môn nhưng đã từ lâu Tiên môn không còn giết hại yêu quái vô tội nữa rồi. Chỉ những yêu quái hại người bọn ta mới ra tay thôi. Nàng có thân phận cao quý, lại không hại người nên ta chắc chắn sẽ không làm gì nàng cả. Nàng yên tâm."
"Cao quý?" nàng có hơi bất ngờ khi hắn nói nàng cao quý, dù nàng là công chúa nhưng thật ra nàng cũng chỉ là yêu, huống gì người này lại còn là người của Tiên môn, thường sẽ khi dễ yêu quái hơn chứ
"Trước giờ ta chưa bao giờ nghe người của Tiên môn nói ta có thân phận cao quý đó, chỉ toàn nói yêu quái thấp kém này nọ thôi."
"Nàng không nên nghe những lời đó, bọn họ không có mắt nhìn thôi." nàng lại bất ngờ trước những lời nói của hắn, thấy nàng im lặng hắn nói tiếp
"Nàng có muốn đến tửu lầu nào ngồi nghỉ một chút không?"
Lúc đầu nàng có hơi do dự nhưng nàng cảm thấy ở cạnh hắn rất an toàn, cảm giác quen thuộc trước giờ chưa từng có nên cùng bèn đồng ý. Đến tửu lầu, hai người ngồi xuống, hắn gọi một bàn đồ ăn ngon ra trước mặt, nhưng kỳ lạ là trên đây toàn là những món nàng thích, nàng nghi hoặc nhìn hắn
"Cứ ăn tự nhiên, ta không biết cô ăn gì nên gọi những món ta thích." nghe vậy nàng cũng gỡ bỏ thắc mắc nói
"Thật trùng hợp cũng toàn là món ta thích ăn."