Chương 34
Tôi về đến phòng trọ là bốn giờ chiều. Nhớ lúc trên máy bay tôi lại muốn độn thổ xuống đất. Chuyến bay ban nãy đầu óc tôi cứ quay vòng vòng, cuối cùng nếu không nhờ Dương cho tôi uống loại thuốc chống say mà anh ta chuẩn bị thì chắc tôi đã kiệt sức vì nôn ọe rồi. Máy bay thật là một phương tiện đáng sợ đối với tôi!
Cái Giang đi làm chưa về. Nó cứ đổi việc liên miên, tôi còn chẳng biết hiện tại nó đang làm công việc gì. Được cái con bé này làm gì thì làm cũng đầy nhiệt tình, có thể hiện tại chưa tìm được công việc ưng ý nên nó làm theo thời vụ thôi.
Căn phòng trọ lúc này chỉ có mình tôi, nằm trên giường, đầu óc tôi nghĩ ngợi vẩn vơ. Bức ảnh hai mẹ con tôi đi chơi Tết đầu năm nay đặt ngay ngắn trên bàn học. Nhìn nụ cười xinh đẹp của mẹ, tôi cảm thấy mình may mắn khi được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bà.
Không biết gia cảnh của mẹ tôi thế nào, tại sao bà phải rơi vào hoàn cảnh oái oăm để rồi chịu đựng một đời hồng nhan bạc phận, vợ lẽ con thêm như vậy? Hơn thế nữa, vì lý do gì mà mẹ tôi chấp nhận cảnh vợ lẽ suốt bao nhiêu năm cho đến khi phát bệnh? Chẳng lẽ mẹ không thể tìm được công việc nào khác để kiếm sống và nuôi tôi hay sao? Phải tôi thì… có chết tôi cũng sẽ thoát khỏi đó, có chết tôi cũng phải dắt tay đứa con của riêng tôi rời khỏi nơi chẳng có tình người, nơi mà chính bản thân mình và con gái mình lại là cái gai trong mắt bao nhiêu người. Nhưng còn tôi thì sao? Liệu tôi có hơn được mẹ tôi không khi quyết định lấy một người không yêu mình? Tôi lắc đầu, chỉ biết tự khuyên mình đừng nên nghĩ quá nhiều. Dương vẫn luôn đối xử tốt với tôi, nếu chỉ vì tình nghĩa thì có lẽ cũng không phải quá tệ. Có lẽ giữa Dương và cô gái kia có nhiều khúc mắc, thế nên họ mới phải dừng lại. Vậy thì… tôi hãy cố gắng cho Dương hiểu, tôi mới là hiện tại của anh ta. Liệu tôi có thể hay không… tôi cũng không biết nữa…
Có tiếng gõ cửa, tôi đang mơ màng chợt giật mình.
– Mày về rồi à Hạnh? Mở cửa cho tao với!
Tôi nhìn đồng hồ, cũng năm giờ rồi. Nhanh thật! Tôi ra mở cửa cho cái Giang, gượng cười hỏi nó:
– Hôm nay mày về sớm à?
– Tao lại nghỉ việc rồi. Mẹ cái thằng chủ, hãm!
Tôi đóng lại cửa, nhìn túi thức ăn trên tay Giang thì đỡ lấy đem về bếp. Cái Giang nhìn tôi nhíu mày:
– Sao nhìn mày như con chết trôi thế?
– Tao say máy bay.
Khỏi phải nói, ngay sau câu phân trần của tôi, cái Giang cười như được mùa, cười chảy cả nước mắt. Tôi tin từ thời biết đến máy bay đến giờ nó mới thấy có người say máy bay kinh hoàng như say sóng là tôi.
– Cười cái gì, thuốc chống say mày mua hộ tao chẳng hiệu quả tí gì! Đây, của mày tất!
Giang chấm nước mắt ở khóe mi, nhìn túi thuốc dở tôi để lại bàn có thêm gói bánh đặc sản Thái Lan tôi mua ở sân bay làm quà, nó trấn tĩnh lại trả lời:
– Ai biết, hiệu thuốc bán gì thì mua nấy chứ! Có khi trường hợp của mày y học bó tay.
Cười chán chê rồi Giang rót cho tôi cốc nước, tiện tay bóc gói bánh. Tôi chợt nhớ ra từ lúc về chưa uống giọt nào, giờ khát khô cả cổ họng. Lâu nay tôi chỉ nghĩ đến chăm cho mẹ, còn bản thân mình thì lại cứ coi thường. Liệu rồi làm vợ người ta, tôi có thể chu toàn được không đây?
Tôi đón lấy cốc nước mát, hỏi Giang:
– Thằng chủ mày làm sao? Tao nhớ lần trước mày cũng bảo con chủ mày hãm.
– Thì hết tháng nó kỳ kèo bớt lương của tao chứ sao? Mẹ… làm được có vài đồng mà bớt ngang bớt dọc!
– Mà mày làm ở đấy là làm cái gì?
– Kế toán kiêm ô sin.
Tôi đặt cốc nước hết lên bàn, nhìn Giang thắc mắc:
– Nhưng mày làm đếch gì có bằng kế toán?
– Ui dào, cứ có cái bằng như của mình là nó nhận. Công ty bé bằng cái mắt muỗi thì kiêm tất.
Giang vứt cái áo sơ mi vừa cởi vào máy giặt đặt trong góc, trên người còn cái áo con lộ ra thân thể nảy nở nhìn cũng ngon mắt lắm. Ở một mình mà nó sắm đủ thứ, tôi về ở cùng nó cũng nhàn. Nó giúp tôi bao nhiêu thứ, còn tôi thì… là bạn mà toàn làm phiền nó. Giờ có phải tôi nên tìm cách giúp đỡ nó không? Nghĩ đến “thân phận” mới ở Phượng Hoàng, tự nhiên tôi lại cho là mình có thể.
– Giờ mày định thế nào?
– Chưa biết. Tìm xem đã.
– Hay mày vào Phượng Hoàng làm cùng tao đi!
Nghe đến Phượng Hoàng, cái Giang giãy nảy lên:
– Tao làm sao vào đấy được?
– Được rồi, chuyện này nói sau. Giờ tao với mày nấu cơm ăn sớm một chút, tối tao phải đi có việc.
Dù cái Giang hay trêu tôi với Dương nhưng nó cũng hiểu khoảng cách giữa tôi và anh ta, nếu nghe tin Dương đề nghị kết hôn với tôi, thậm chí tôi đã đồng ý nhanh trong một cái chớp mắt như thế, không biết nó sẽ phản ứng ra sao? Có điều hiện tại tôi quá mệt để có thể tâm sự mọi chuyện với nó. Chính bản thân tôi còn chưa tin vào những gì vừa xảy ra nữa.
Tôi vừa nhặt rau vừa kể tóm tắt hành trình ngắn từ hôm qua đến sáng nay cho cái Giang, thi thoảng lại xen vài tiếng chửi thề của nó. Bỗng tôi nghe có tiếng tin nhắn. Nhìn vào màn hình điện thoại, tim tôi bất giác nhảy lên một nhịp.
“Tối nay đi ăn rồi về tỉnh X”.
Nhìn nồi thịt lợn cái Giang đang đảo đều, tôi áy náy nhắn lại:
“Tôi đang nấu cơm rồi. Còn bạn tôi ở nhà nữa.”
“Nấu nhiều cơm thêm một chút.”
Ý Dương là sao? Tôi lờ mờ hiểu mà vẫn nhắn hỏi lại:
“Anh sang ăn với chúng tôi à?”
“Không được sao?”
Đúng là cái kiểu bốp chát chuyên làm tôi tức xịt mũi, thế nhưng… trái tim tôi đang dâng lên niềm ấm áp khó giải thích.
“Tôi biết rồi. Anh thích ăn gì?”
“Không phải cô đang nấu rồi sao?”
“Thì tôi làm thêm món. Hai đứa tôi ăn uống đơn giản lắm.”
“Có gì ăn đấy. Không cần làm thêm.”
Tôi phì cười. Dương dễ tính vậy chắc cũng dễ nuôi. Tôi nhớ lần trước hỏi Dương cũng nói tôi thích ăn gì thì làm nấy. Có điều dù Dương nói vậy nhưng tôi vẫn bảo cái Giang:
– Tối nay Dương sang đây ăn cơm. Tao ra ngoài mua thêm thức ăn.
Tôi không muốn nhìn cái mặt cười tủm của con Giang nên bước vội ra ngoài. Có hàng vịt quay ở đầu ngõ khá ngon lại tiện, tôi quyết định rẽ vào mua. Cứ coi như cho cái Giang giải xui đi!
Trên đường trở lại nhà trọ, tôi bất ngờ thấy thông tin trên bảng quảng cáo led: “Trung tâm chăm sóc sức khỏe SJT sắp có mặt tại thành phố”. Tôi khẽ thở dài. Hoàng Tiến Thành đang vươn tay sang thị trường Việt Nam, có lẽ không lâu nữa cái tên SJT sẽ phủ sóng khắp mọi nơi. Dù có thế nào thì việc anh ta muốn tôi làm đại diện cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Tôi sắp sửa bữa cơm, bên tai là những câu hỏi của Giang bắt tôi khai chuyện xảy ra với Dương ở Bangkok. Tôi xua đi:
– Có chuyện gì để sau nói đi. Tao mệt lắm.
– Có hoàng tử quan tâm tao cũng muốn mệt như mày!
– Chuyện không như mày nghĩ đâu!
Cái Giang bĩu môi lườm tôi một cái, tay gắp rau muống luộc ra đĩa. Sáu rưỡi tôi nghe có tiếng gõ cửa. Trái tim lại không yên trong lồng ngực khi tôi biết ai vừa đến.
– Mày ra đón chàng đi kìa!
Giang nháy một mắt nói nhỏ với tôi. Tôi ậm ừ bước ra. Đây là lần đầu tiên Dương đến nhà trọ của tôi, tôi nhớ lần gần nhất Dương chỉ đứng ngoài ngõ tôi đã bỏ chạy rồi.
Dáng người cao lớn của Dương một trăm lần khiến tôi tin anh ta không hợp với nơi này, bất đắc dĩ đành phải ngồi cùng chúng tôi mà thôi. Dương ngồi xuống một chiếc ghế nhựa theo lời mời của Giang. Bất ngờ, một tiếng “rắc” giòn vang lên. Không gian im lặng vài giây, ngay sau đó là cái mặt nín cười của cái Giang đỏ cả lên, còn tôi thì xấu hổ muốn độn thổ. Cái ghế xưa nay chỉ quen chịu đựng trọng lượng của mấy người phụ nữ, giờ bỗng nhiên có một thân hình nam nhân to lớn ngồi lên, nó chịu không nổi.
– Anh… đứng lên đi. Tôi lồng thêm ghế.
Dương nghe lời tôi. Cái Giang nín cười quay cái quạt ra bàn ăn. Lại có tiếng gõ cửa. Lần này Giang ra mở cửa thay tôi. Một người vệ sĩ quen mặt của Dương hồ hởi đưa vào một túi thức ăn nhìn quen quen.
– Anh Dương, con vịt quay anh bảo em mua đây. Giờ họ mới quay xong. Hàng này ngon nhất ở đây đấy anh ạ.
Anh ta đưa túi vào tay Giang rồi tự đóng cửa lại. Cái Giang nhanh mồm nhanh miệng trước khi tôi kịp nói:
– U là trời, sao lại trùng hợp thế! Cái Hạnh cũng mua vịt quay đấy anh Dương ạ!
– Vậy sao?
Gương mặt Dương thoáng sáng lên, anh ta hỏi Giang. Ban nãy tôi còn chưa kịp đưa đĩa vịt ra bàn, nghe câu hỏi cái Giang nhanh chân bước về bếp bê nó ra. Kết quả là, trên bàn có cả hai con vịt quay khiến tôi chẳng biết nên cười hay nên mếu, còn vẻ mặt của Dương thì dường như rất là thoải mái.
Cái Giang đi làm chưa về. Nó cứ đổi việc liên miên, tôi còn chẳng biết hiện tại nó đang làm công việc gì. Được cái con bé này làm gì thì làm cũng đầy nhiệt tình, có thể hiện tại chưa tìm được công việc ưng ý nên nó làm theo thời vụ thôi.
Căn phòng trọ lúc này chỉ có mình tôi, nằm trên giường, đầu óc tôi nghĩ ngợi vẩn vơ. Bức ảnh hai mẹ con tôi đi chơi Tết đầu năm nay đặt ngay ngắn trên bàn học. Nhìn nụ cười xinh đẹp của mẹ, tôi cảm thấy mình may mắn khi được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bà.
Không biết gia cảnh của mẹ tôi thế nào, tại sao bà phải rơi vào hoàn cảnh oái oăm để rồi chịu đựng một đời hồng nhan bạc phận, vợ lẽ con thêm như vậy? Hơn thế nữa, vì lý do gì mà mẹ tôi chấp nhận cảnh vợ lẽ suốt bao nhiêu năm cho đến khi phát bệnh? Chẳng lẽ mẹ không thể tìm được công việc nào khác để kiếm sống và nuôi tôi hay sao? Phải tôi thì… có chết tôi cũng sẽ thoát khỏi đó, có chết tôi cũng phải dắt tay đứa con của riêng tôi rời khỏi nơi chẳng có tình người, nơi mà chính bản thân mình và con gái mình lại là cái gai trong mắt bao nhiêu người. Nhưng còn tôi thì sao? Liệu tôi có hơn được mẹ tôi không khi quyết định lấy một người không yêu mình? Tôi lắc đầu, chỉ biết tự khuyên mình đừng nên nghĩ quá nhiều. Dương vẫn luôn đối xử tốt với tôi, nếu chỉ vì tình nghĩa thì có lẽ cũng không phải quá tệ. Có lẽ giữa Dương và cô gái kia có nhiều khúc mắc, thế nên họ mới phải dừng lại. Vậy thì… tôi hãy cố gắng cho Dương hiểu, tôi mới là hiện tại của anh ta. Liệu tôi có thể hay không… tôi cũng không biết nữa…
Có tiếng gõ cửa, tôi đang mơ màng chợt giật mình.
– Mày về rồi à Hạnh? Mở cửa cho tao với!
Tôi nhìn đồng hồ, cũng năm giờ rồi. Nhanh thật! Tôi ra mở cửa cho cái Giang, gượng cười hỏi nó:
– Hôm nay mày về sớm à?
– Tao lại nghỉ việc rồi. Mẹ cái thằng chủ, hãm!
Tôi đóng lại cửa, nhìn túi thức ăn trên tay Giang thì đỡ lấy đem về bếp. Cái Giang nhìn tôi nhíu mày:
– Sao nhìn mày như con chết trôi thế?
– Tao say máy bay.
Khỏi phải nói, ngay sau câu phân trần của tôi, cái Giang cười như được mùa, cười chảy cả nước mắt. Tôi tin từ thời biết đến máy bay đến giờ nó mới thấy có người say máy bay kinh hoàng như say sóng là tôi.
– Cười cái gì, thuốc chống say mày mua hộ tao chẳng hiệu quả tí gì! Đây, của mày tất!
Giang chấm nước mắt ở khóe mi, nhìn túi thuốc dở tôi để lại bàn có thêm gói bánh đặc sản Thái Lan tôi mua ở sân bay làm quà, nó trấn tĩnh lại trả lời:
– Ai biết, hiệu thuốc bán gì thì mua nấy chứ! Có khi trường hợp của mày y học bó tay.
Cười chán chê rồi Giang rót cho tôi cốc nước, tiện tay bóc gói bánh. Tôi chợt nhớ ra từ lúc về chưa uống giọt nào, giờ khát khô cả cổ họng. Lâu nay tôi chỉ nghĩ đến chăm cho mẹ, còn bản thân mình thì lại cứ coi thường. Liệu rồi làm vợ người ta, tôi có thể chu toàn được không đây?
Tôi đón lấy cốc nước mát, hỏi Giang:
– Thằng chủ mày làm sao? Tao nhớ lần trước mày cũng bảo con chủ mày hãm.
– Thì hết tháng nó kỳ kèo bớt lương của tao chứ sao? Mẹ… làm được có vài đồng mà bớt ngang bớt dọc!
– Mà mày làm ở đấy là làm cái gì?
– Kế toán kiêm ô sin.
Tôi đặt cốc nước hết lên bàn, nhìn Giang thắc mắc:
– Nhưng mày làm đếch gì có bằng kế toán?
– Ui dào, cứ có cái bằng như của mình là nó nhận. Công ty bé bằng cái mắt muỗi thì kiêm tất.
Giang vứt cái áo sơ mi vừa cởi vào máy giặt đặt trong góc, trên người còn cái áo con lộ ra thân thể nảy nở nhìn cũng ngon mắt lắm. Ở một mình mà nó sắm đủ thứ, tôi về ở cùng nó cũng nhàn. Nó giúp tôi bao nhiêu thứ, còn tôi thì… là bạn mà toàn làm phiền nó. Giờ có phải tôi nên tìm cách giúp đỡ nó không? Nghĩ đến “thân phận” mới ở Phượng Hoàng, tự nhiên tôi lại cho là mình có thể.
– Giờ mày định thế nào?
– Chưa biết. Tìm xem đã.
– Hay mày vào Phượng Hoàng làm cùng tao đi!
Nghe đến Phượng Hoàng, cái Giang giãy nảy lên:
– Tao làm sao vào đấy được?
– Được rồi, chuyện này nói sau. Giờ tao với mày nấu cơm ăn sớm một chút, tối tao phải đi có việc.
Dù cái Giang hay trêu tôi với Dương nhưng nó cũng hiểu khoảng cách giữa tôi và anh ta, nếu nghe tin Dương đề nghị kết hôn với tôi, thậm chí tôi đã đồng ý nhanh trong một cái chớp mắt như thế, không biết nó sẽ phản ứng ra sao? Có điều hiện tại tôi quá mệt để có thể tâm sự mọi chuyện với nó. Chính bản thân tôi còn chưa tin vào những gì vừa xảy ra nữa.
Tôi vừa nhặt rau vừa kể tóm tắt hành trình ngắn từ hôm qua đến sáng nay cho cái Giang, thi thoảng lại xen vài tiếng chửi thề của nó. Bỗng tôi nghe có tiếng tin nhắn. Nhìn vào màn hình điện thoại, tim tôi bất giác nhảy lên một nhịp.
“Tối nay đi ăn rồi về tỉnh X”.
Nhìn nồi thịt lợn cái Giang đang đảo đều, tôi áy náy nhắn lại:
“Tôi đang nấu cơm rồi. Còn bạn tôi ở nhà nữa.”
“Nấu nhiều cơm thêm một chút.”
Ý Dương là sao? Tôi lờ mờ hiểu mà vẫn nhắn hỏi lại:
“Anh sang ăn với chúng tôi à?”
“Không được sao?”
Đúng là cái kiểu bốp chát chuyên làm tôi tức xịt mũi, thế nhưng… trái tim tôi đang dâng lên niềm ấm áp khó giải thích.
“Tôi biết rồi. Anh thích ăn gì?”
“Không phải cô đang nấu rồi sao?”
“Thì tôi làm thêm món. Hai đứa tôi ăn uống đơn giản lắm.”
“Có gì ăn đấy. Không cần làm thêm.”
Tôi phì cười. Dương dễ tính vậy chắc cũng dễ nuôi. Tôi nhớ lần trước hỏi Dương cũng nói tôi thích ăn gì thì làm nấy. Có điều dù Dương nói vậy nhưng tôi vẫn bảo cái Giang:
– Tối nay Dương sang đây ăn cơm. Tao ra ngoài mua thêm thức ăn.
Tôi không muốn nhìn cái mặt cười tủm của con Giang nên bước vội ra ngoài. Có hàng vịt quay ở đầu ngõ khá ngon lại tiện, tôi quyết định rẽ vào mua. Cứ coi như cho cái Giang giải xui đi!
Trên đường trở lại nhà trọ, tôi bất ngờ thấy thông tin trên bảng quảng cáo led: “Trung tâm chăm sóc sức khỏe SJT sắp có mặt tại thành phố”. Tôi khẽ thở dài. Hoàng Tiến Thành đang vươn tay sang thị trường Việt Nam, có lẽ không lâu nữa cái tên SJT sẽ phủ sóng khắp mọi nơi. Dù có thế nào thì việc anh ta muốn tôi làm đại diện cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Tôi sắp sửa bữa cơm, bên tai là những câu hỏi của Giang bắt tôi khai chuyện xảy ra với Dương ở Bangkok. Tôi xua đi:
– Có chuyện gì để sau nói đi. Tao mệt lắm.
– Có hoàng tử quan tâm tao cũng muốn mệt như mày!
– Chuyện không như mày nghĩ đâu!
Cái Giang bĩu môi lườm tôi một cái, tay gắp rau muống luộc ra đĩa. Sáu rưỡi tôi nghe có tiếng gõ cửa. Trái tim lại không yên trong lồng ngực khi tôi biết ai vừa đến.
– Mày ra đón chàng đi kìa!
Giang nháy một mắt nói nhỏ với tôi. Tôi ậm ừ bước ra. Đây là lần đầu tiên Dương đến nhà trọ của tôi, tôi nhớ lần gần nhất Dương chỉ đứng ngoài ngõ tôi đã bỏ chạy rồi.
Dáng người cao lớn của Dương một trăm lần khiến tôi tin anh ta không hợp với nơi này, bất đắc dĩ đành phải ngồi cùng chúng tôi mà thôi. Dương ngồi xuống một chiếc ghế nhựa theo lời mời của Giang. Bất ngờ, một tiếng “rắc” giòn vang lên. Không gian im lặng vài giây, ngay sau đó là cái mặt nín cười của cái Giang đỏ cả lên, còn tôi thì xấu hổ muốn độn thổ. Cái ghế xưa nay chỉ quen chịu đựng trọng lượng của mấy người phụ nữ, giờ bỗng nhiên có một thân hình nam nhân to lớn ngồi lên, nó chịu không nổi.
– Anh… đứng lên đi. Tôi lồng thêm ghế.
Dương nghe lời tôi. Cái Giang nín cười quay cái quạt ra bàn ăn. Lại có tiếng gõ cửa. Lần này Giang ra mở cửa thay tôi. Một người vệ sĩ quen mặt của Dương hồ hởi đưa vào một túi thức ăn nhìn quen quen.
– Anh Dương, con vịt quay anh bảo em mua đây. Giờ họ mới quay xong. Hàng này ngon nhất ở đây đấy anh ạ.
Anh ta đưa túi vào tay Giang rồi tự đóng cửa lại. Cái Giang nhanh mồm nhanh miệng trước khi tôi kịp nói:
– U là trời, sao lại trùng hợp thế! Cái Hạnh cũng mua vịt quay đấy anh Dương ạ!
– Vậy sao?
Gương mặt Dương thoáng sáng lên, anh ta hỏi Giang. Ban nãy tôi còn chưa kịp đưa đĩa vịt ra bàn, nghe câu hỏi cái Giang nhanh chân bước về bếp bê nó ra. Kết quả là, trên bàn có cả hai con vịt quay khiến tôi chẳng biết nên cười hay nên mếu, còn vẻ mặt của Dương thì dường như rất là thoải mái.