Chương 35: Gặp lại
Hơi thở của Sơ Tình yếu dần, mắt nàng từ từ khép lại một giọt nước mắt rơi xuống như tiếc nuối cho lễ thành thân giữa cô và Yên Cảnh vẫn còn chưa xong nhưng đời này đã mãi mãi bỏ lỡ nhau rồi.
Bàn tay của Sơ Tình rơi xuống Yên Cảnh đau đớn nắm lấy bàn tay nước mắt rơi xuống trên mặt như hoa như ngọc của anh.
“Không…đừng bỏ ta lại một mình mà Sơ Tình…không có nàng cuộc sống của ta làm gì còn ý nghĩa nữa.”
Yên Cảnh ôm lấy thi thể của Sơ Tình gào khóc trong vô vọng “Sơ Tình ta không để nàng chết được dù là diêm vương cũng không thể tranh giành mạng sống của nàng với ta được.”
Thủy Bích cảm thấy Sơ Tình chết đi thì rất hả dạ mà lên tiếng “Yên Cảnh bây giờ thì chàng yên tâm quay về làm Yêu chủ hồ tộc được rồi đó.”
Mắt của Yên Cảnh đổi sang màu đỏ như máu chàng đánh một đòn trí mạng về phía của Thủy Bích khiến cô ta nằm thôi thóp chờ tan biến.
Yên Cảnh biến phép lấy nội đan của mình ra anh nhìn Sơ Tình rồi lẩm bẩm “Sơ Tình nếu như không vì ta thì nàng đã không phải chết như thế này hôm nay dù hy sinh tính mạng của mình ta cũng phải cứu nàng cho bằng được.”
Thủy Bích thấy Yên Cảnh lấy nội đan ra thì liền kêu lên “Yên Cảnh ngươi điên rồi, ngươi là yêu hóa tiên nếu như không có nội đan thì dù là thân tiên cũng không thể giữ lại được mạng của ngươi đâu Yên Cảnh…hơn nữa trận pháp diệt hồn mà ta sử dụng đã giết chết cô ta rồi ngươi không thể hồi sinh cô ta được nữa đâu.”
Yên Cảnh khẽ cong môi lên mỉm cười “Nàng ấy mất rồi ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”
Yên Cảnh thổi nội đan vào miệng của Sơ Tình và dùng pháp lực cố gắng cứu sống cô, từng chiếc đuôi hồ ly của Yên Cảnh cũng bắt đầu tan biến dần.
Yên Cảnh nhìn Sơ Tình bằng ánh mắt chân tình rồi lên tiếng “So với việc mất đi mạng sống này và phải tận mắt nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt ta thà chọn hy sinh thân xác này.”
Yên Cảnh làm phép điểm chỉ lên giữa trán của Sơ Tình, anh hôn nhẹ lên môi của cô rồi thì thầm lên tiếng “Sơ Tình đây là việc cuối cùng anh có thể làm vì em, chỉ cần xóa hết những ký ức giữa hai chúng ta thì sau này em sẽ có cuộc sống mới tốt hơn, hãy quên hết mọi thứ và bắt đầu lại một lần nữa. Nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”
Ngay lúc thân ảnh của Yên Cảnh ngày càng mờ dần chuẩn bị biến mất thì đột nhiên một đạo kim quang từ trên trời bắn xuống sau đó một vị tiên quân đã xuất hiện.
Một Sơ Tình khác cũng xuất hiện cũng trong trang phục của một thần nữ đúng ngay bên cạnh thi thể của Sơ Tình.
Vị tiên quân kia cúi đầu lên tiếng “Chúc mừng thần nữ Hạ Huyền đã lịch kiếp thành công, bằng sức lực của bản thân độ hóa một yêu hồ phi thăng thành tiên, bảo vệ con dân Đồ Sơn thoát khỏi thảm kịch do yêu tộc gây ra…trả hết nghiệp chướng hai nghìn năm trăm năm trước gây ra trận đại hồng thủy tại Đồ Sơn, quy vị trở lại là thần nữ của thiên giới.”
Lúc này Sơ Tình đã nhớ lại ký ức tiên gia trước kia, hai nghìn năm trăm năm trước cô chính là Hạ Huyền sau khi chịu Thiên Phạt cô bị hồn phi phách tán nhưng thân là con gái của thiên đế nên đã được thiên đế góp nhặt lại một hồn phách đưa vào giếng hồng trần đi luân hồi chuyển kiếp để bồi dưỡng lại nguyên thần.
Về thần khí Tỏa sau khi Hạ Huyền mất thì nó lưu lạc đến nhân gian rơi vào tay một gia tộc nữ thiên sư truyền thừa từ đời này sang đời khác nhưng mà không ai có thể phát huy sức mạnh của Tỏa cả cho đến khi Sơ Tình sở hữu nó.
Thần khí Tỏa là pháp bảo của Hạ Huyền đã dùng máu nhận chủ cho nên nó mới có linh tinh mà nghe theo sự điều khiển của Sơ Tình chính là hiện thân của Hạ Huyền.
Kiếp người Sơ Tình cũng là lần lịch kiếp cuối cùng Hạ Huyền, nàng phải trãi qua cảm giác mất mát người thân trong trận lũ lụt chính là để trãi nghiệm cảm giác nghìn năm trước Đồ Sơn bị trận đại hồng thủy kia cuốn trôi hết tất cả, nàng được tiên tri không được yêu ai là bởi vì lúc còn là thần tiên nàng đã vì tình yêu mà gây ra đại họa cho nhân giới.
Hạ Huyền dùng pháp lực lấy lại viên nội đan trong cơ thể phàm nhân của Sơ Tình rồi trả nó lại cho Yên Cảnh và dùng tiên lực để chữa trị vết thương cho chàng những chiếc đuôi hồ ly dần lại thành hình thân ảnh của Yên Cảnh cũng đã không còn tan biến nữa.
Nước mắt của Yên Cảnh lại rơi xuống anh vô cùng xúc động “Thật không nàng chính là Hạ Huyền.”
Hạ Huyền cũng xúc động rơi nước mắt, nàng bước đến ôm lấy Yên Cảnh “Thật không ngờ mấy nghìn năm qua chàng trốn đến Đồ Sơn tu luyện là vì muốn thực hiện nguyện vọng bảo vệ chúng sinh của ta.”
Yên Cảnh ôm lấy Hạ Huyền “Ta xin lỗi vì chuyện ngu ngốc mình đã gây ra trong quá khứ khiến nàng chịu khổ trong bể luân hồi mấy nghìn năm qua, bây giờ ta lại không thể bảo vệ được nàng lúc nàng là Sơ Tình.”
Hạ Huyền khẽ cười đáp “Không sao hết…bây giờ Sơ Tình đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình chỉ còn lại Hạ Huyền mà thôi sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa được không Yên Cảnh.”
“Được.”
Hạ Huyền nhớ lại thời khắc Yên Cảnh xóa đi ký ức của Sơ Tình về bản thân mình để lúc nàng tỉnh lại thì sẽ có một cuộc sống bình thường thì lại nghẹn ngào rơi nước mắt hỏi Yên Cảnh “Nếu Sơ Tình tỉnh lại mà quên đi chàng thì có đau lòng không hả?”
“Chỉ cần nàng sống vui thì ta nhất định sẽ không đau lòng.”
Hạ Huyền ôm lấy Yên Cảnh rồi thổn thức “Hứa với ta sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được xóa đi ký ức về chàng trong đầu ta như chàng đã làm với Sơ Tình được không, những hồi ức giữa ta và chàng rất đẹp ta không bao giờ muốn quên đi cả.”
Yên Cảnh gật đầu “Sau này dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ cùng nàng gánh vác, cùng sống cùng chết.”
Bọn hồ yêu gây rối nhân gian đều bị xử phạt lưu đày, Hạ Huyền và Yên Cảnh dùng pháp lực hồi phục lại các thôn làng trong khu vực Đồ Sơn về Sơ Tình thì sau khi mất được thôn dân án táng và lập miếu thờ như một vị thần có ơn với thôn Vân Thủy.
Yên Cảnh cũng đã tu luyện phi thăng thành tiên lần này lại có công bảo vệ Đồ Sơn nên thiên giới cho thăng chức thành tiên quân, đích thân thiên đế ban hôn cho anh và thần nữ Hạ Huyền.
Hôn lễ của Yên Cảnh và Hạ Huyền được tổ chức long trọng trọng sự chúc phúc của tam giới, sau đó hai người trở về trấn giữ Đồ Sơn và sống hạnh phúc bên nhau.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
END
Bàn tay của Sơ Tình rơi xuống Yên Cảnh đau đớn nắm lấy bàn tay nước mắt rơi xuống trên mặt như hoa như ngọc của anh.
“Không…đừng bỏ ta lại một mình mà Sơ Tình…không có nàng cuộc sống của ta làm gì còn ý nghĩa nữa.”
Yên Cảnh ôm lấy thi thể của Sơ Tình gào khóc trong vô vọng “Sơ Tình ta không để nàng chết được dù là diêm vương cũng không thể tranh giành mạng sống của nàng với ta được.”
Thủy Bích cảm thấy Sơ Tình chết đi thì rất hả dạ mà lên tiếng “Yên Cảnh bây giờ thì chàng yên tâm quay về làm Yêu chủ hồ tộc được rồi đó.”
Mắt của Yên Cảnh đổi sang màu đỏ như máu chàng đánh một đòn trí mạng về phía của Thủy Bích khiến cô ta nằm thôi thóp chờ tan biến.
Yên Cảnh biến phép lấy nội đan của mình ra anh nhìn Sơ Tình rồi lẩm bẩm “Sơ Tình nếu như không vì ta thì nàng đã không phải chết như thế này hôm nay dù hy sinh tính mạng của mình ta cũng phải cứu nàng cho bằng được.”
Thủy Bích thấy Yên Cảnh lấy nội đan ra thì liền kêu lên “Yên Cảnh ngươi điên rồi, ngươi là yêu hóa tiên nếu như không có nội đan thì dù là thân tiên cũng không thể giữ lại được mạng của ngươi đâu Yên Cảnh…hơn nữa trận pháp diệt hồn mà ta sử dụng đã giết chết cô ta rồi ngươi không thể hồi sinh cô ta được nữa đâu.”
Yên Cảnh khẽ cong môi lên mỉm cười “Nàng ấy mất rồi ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”
Yên Cảnh thổi nội đan vào miệng của Sơ Tình và dùng pháp lực cố gắng cứu sống cô, từng chiếc đuôi hồ ly của Yên Cảnh cũng bắt đầu tan biến dần.
Yên Cảnh nhìn Sơ Tình bằng ánh mắt chân tình rồi lên tiếng “So với việc mất đi mạng sống này và phải tận mắt nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt ta thà chọn hy sinh thân xác này.”
Yên Cảnh làm phép điểm chỉ lên giữa trán của Sơ Tình, anh hôn nhẹ lên môi của cô rồi thì thầm lên tiếng “Sơ Tình đây là việc cuối cùng anh có thể làm vì em, chỉ cần xóa hết những ký ức giữa hai chúng ta thì sau này em sẽ có cuộc sống mới tốt hơn, hãy quên hết mọi thứ và bắt đầu lại một lần nữa. Nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”
Ngay lúc thân ảnh của Yên Cảnh ngày càng mờ dần chuẩn bị biến mất thì đột nhiên một đạo kim quang từ trên trời bắn xuống sau đó một vị tiên quân đã xuất hiện.
Một Sơ Tình khác cũng xuất hiện cũng trong trang phục của một thần nữ đúng ngay bên cạnh thi thể của Sơ Tình.
Vị tiên quân kia cúi đầu lên tiếng “Chúc mừng thần nữ Hạ Huyền đã lịch kiếp thành công, bằng sức lực của bản thân độ hóa một yêu hồ phi thăng thành tiên, bảo vệ con dân Đồ Sơn thoát khỏi thảm kịch do yêu tộc gây ra…trả hết nghiệp chướng hai nghìn năm trăm năm trước gây ra trận đại hồng thủy tại Đồ Sơn, quy vị trở lại là thần nữ của thiên giới.”
Lúc này Sơ Tình đã nhớ lại ký ức tiên gia trước kia, hai nghìn năm trăm năm trước cô chính là Hạ Huyền sau khi chịu Thiên Phạt cô bị hồn phi phách tán nhưng thân là con gái của thiên đế nên đã được thiên đế góp nhặt lại một hồn phách đưa vào giếng hồng trần đi luân hồi chuyển kiếp để bồi dưỡng lại nguyên thần.
Về thần khí Tỏa sau khi Hạ Huyền mất thì nó lưu lạc đến nhân gian rơi vào tay một gia tộc nữ thiên sư truyền thừa từ đời này sang đời khác nhưng mà không ai có thể phát huy sức mạnh của Tỏa cả cho đến khi Sơ Tình sở hữu nó.
Thần khí Tỏa là pháp bảo của Hạ Huyền đã dùng máu nhận chủ cho nên nó mới có linh tinh mà nghe theo sự điều khiển của Sơ Tình chính là hiện thân của Hạ Huyền.
Kiếp người Sơ Tình cũng là lần lịch kiếp cuối cùng Hạ Huyền, nàng phải trãi qua cảm giác mất mát người thân trong trận lũ lụt chính là để trãi nghiệm cảm giác nghìn năm trước Đồ Sơn bị trận đại hồng thủy kia cuốn trôi hết tất cả, nàng được tiên tri không được yêu ai là bởi vì lúc còn là thần tiên nàng đã vì tình yêu mà gây ra đại họa cho nhân giới.
Hạ Huyền dùng pháp lực lấy lại viên nội đan trong cơ thể phàm nhân của Sơ Tình rồi trả nó lại cho Yên Cảnh và dùng tiên lực để chữa trị vết thương cho chàng những chiếc đuôi hồ ly dần lại thành hình thân ảnh của Yên Cảnh cũng đã không còn tan biến nữa.
Nước mắt của Yên Cảnh lại rơi xuống anh vô cùng xúc động “Thật không nàng chính là Hạ Huyền.”
Hạ Huyền cũng xúc động rơi nước mắt, nàng bước đến ôm lấy Yên Cảnh “Thật không ngờ mấy nghìn năm qua chàng trốn đến Đồ Sơn tu luyện là vì muốn thực hiện nguyện vọng bảo vệ chúng sinh của ta.”
Yên Cảnh ôm lấy Hạ Huyền “Ta xin lỗi vì chuyện ngu ngốc mình đã gây ra trong quá khứ khiến nàng chịu khổ trong bể luân hồi mấy nghìn năm qua, bây giờ ta lại không thể bảo vệ được nàng lúc nàng là Sơ Tình.”
Hạ Huyền khẽ cười đáp “Không sao hết…bây giờ Sơ Tình đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình chỉ còn lại Hạ Huyền mà thôi sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa được không Yên Cảnh.”
“Được.”
Hạ Huyền nhớ lại thời khắc Yên Cảnh xóa đi ký ức của Sơ Tình về bản thân mình để lúc nàng tỉnh lại thì sẽ có một cuộc sống bình thường thì lại nghẹn ngào rơi nước mắt hỏi Yên Cảnh “Nếu Sơ Tình tỉnh lại mà quên đi chàng thì có đau lòng không hả?”
“Chỉ cần nàng sống vui thì ta nhất định sẽ không đau lòng.”
Hạ Huyền ôm lấy Yên Cảnh rồi thổn thức “Hứa với ta sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được xóa đi ký ức về chàng trong đầu ta như chàng đã làm với Sơ Tình được không, những hồi ức giữa ta và chàng rất đẹp ta không bao giờ muốn quên đi cả.”
Yên Cảnh gật đầu “Sau này dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ cùng nàng gánh vác, cùng sống cùng chết.”
Bọn hồ yêu gây rối nhân gian đều bị xử phạt lưu đày, Hạ Huyền và Yên Cảnh dùng pháp lực hồi phục lại các thôn làng trong khu vực Đồ Sơn về Sơ Tình thì sau khi mất được thôn dân án táng và lập miếu thờ như một vị thần có ơn với thôn Vân Thủy.
Yên Cảnh cũng đã tu luyện phi thăng thành tiên lần này lại có công bảo vệ Đồ Sơn nên thiên giới cho thăng chức thành tiên quân, đích thân thiên đế ban hôn cho anh và thần nữ Hạ Huyền.
Hôn lễ của Yên Cảnh và Hạ Huyền được tổ chức long trọng trọng sự chúc phúc của tam giới, sau đó hai người trở về trấn giữ Đồ Sơn và sống hạnh phúc bên nhau.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
END