Chương 60: Bộ dáng cô khiến anh rất đau lòng
Cuộc chiến giữa hai công ty cũng đến hồi kết. Lam Nghi dưới sự giúp sức của Chu Bằng cũng tìm được cơ hội hợp tác với chính phủ trong việc khai thác mảnh đất kia theo hướng có lợi nhuận cho hai bên. Tạm thời cứu cánh được cổ phiếu không còn bị rớt giá.
Khi Tử Kiệt báo cáo tình hình cho Thiên Bảo, anh gần như không có biểu lộ gì đặc biệt, chỉ lãnh đạm nói một câu:
- Ừm, tôi biết rồi.
Tử Kiệt hơi bất ngờ. Từ sau hôm đó, cậu quyết định theo lời đề nghị của Thiên Bảo sẽ về Thiên Uy làm việc dưới trướng của anh. Một là hoàn thành tâm nguyện của Thiên Phúc sẽ giúp cậu Bảo tìm lại được gia đình trọn vẹn, hai là bảo vệ an toàn cho Thiên Bảo. Theo như cậu ta biết về Thiên Bảo, nếu là trước đây, với tính cách của anh, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ dồn đối thủ vào chỗ chết. Nhưng hiện tại...
- Cậu Bảo, chúng ta sẽ không có hành động gì tiếp theo sao?
Sắc mặt Thiên Bảo thoáng thay đổi. Nhưng anh vẫn lạnh lùng lên tiếng:
- Chưa cần thiết. Cậu lui xuống trước đi. Có gì tôi sẽ gọi.
- À, Vâng.
Tử Kiệt thấy Thiên Bảo hơi lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đành xoay người rời khỏi phòng.
Một giây sau khi cánh cửa phòng tổng tài khép lại, Thiên Bảo không khống chế được nữa, phun ra một ngụm máu tươi.
Từ ngày Thiên Phúc gặp chuyện, sức khỏe của anh ngoài việc xuống cấp một cách trầm trọng, lại còn thường xuyên thổ huyết. Tờ hợp đồng trên bàn hơn một nửa đã bị máu nhuộm đỏ. Sắc mặt anh trắng bệch, toàn thân vô lực, cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé cơ thể anh.
Thiên Bảo vò nát tờ hợp đồng đầy máu quăng vào sọt rác. Ngay lúc này, điện thoại của anh lại rung lên từng hồi. Rút mảnh khăn giấy lau đi vệt máu trên miệng, anh bắt máy. Giọng nói hoảng hốt của Đức Minh vang lên:
- Thiên Bảo, không thấy An Nhiên ở phòng bệnh.
- Cậu nói gì vậy? Không phải cậu cho người bảo vệ cô ấy sao?
Đức Minh chép miệng:
- Thì vậy, vừa lúc họ đổi ca đi ăn cơm. Quay lại thì đã không thấy cô ấy nữa.
Trong lòng Thiên Bảo dâng lên một cảm giác lo lắng bất thường. Bàn tay anh không ngừng run rẩy làm chiếc điện thoại cũng vì đó mà rơi xuống. Trong đầu anh không ngừng hiện lên cảnh An Nhiên cả người đầy thương tích, khuôn mặt xinh đẹp bị bầm tím sưng vù, lòng anh thắt lại.
Loa điện thoại vẫn vang lên giọng nói đầy lo lắng của Đức Minh:
- Thiên Bảo, Thiên Bảo, cậu có sao không?
Anh với tay cầm điện thoại lên:
- Không sao. Cậu cho người tìm kiếm đi. Nhất định phải tìm cho bằng được. Không được để cô ấy lại rơi vào tay Chu Bằng.
- Ok, tớ sẽ cố gắng. Cậu bình tĩnh nhé.
Gắng gượng đứng lên muốn đi ra ngoài, nhưng lúc này, cơ thể anh dường như không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn ngã xuống sàn.
Phụt....
Một ngụm máu nữa phun ra lưu lại trên nền gạch một màu đỏ rợn người. Khóe môi anh cũng dính không ít máu. Anh không hề quan tâm, chỉ muốn đứng lên để đi tìm cô, nhưng năm lần bảy lượt đều ngã khuỵu xuống.
Cơn đau hành hạ làm cho sức lực của anh gần như cạn kiệt. Trong đầu anh không ngừng run rẩy. Không, anh không thể để An Nhiên một lần nữa rơi vào tay Chu Bằng được. Những nỗi đau cô phải chịu đựng đã là quá đủ.
Đưa tay gạt đi vệt máu nơi khóe miệng, anh toan đứng dậy một lần nữa thì cánh cửa phòng tổng tài bật mở. Thiên Bảo sửng người ngẩn ngơ nhìn An Nhiên đứng ở đó.
Khuôn mặt cô tái nhợt, mồ hôi men theo gò má xanh xao vừa mới hết sưng chảy dài làm cô càng thêm nhếch nhác. Bộ dạng của cô lúc này khiến anh rất đau lòng.
Chỉ là mỗi mình An Nhiên mới biết, mồ hôi đã ướt đẫm một mảng lưng áo của cô, và bản thân cô gần như kiệt sức.
Lúc cô mơ màng tỉnh dậy đã nghe được loáng thoáng câu chuyện giữa Đức Minh và Tử Kiệt. Nhưng sau đó lại thiếp đi. Và tiếp theo là một cơn ác mộng thực sự khi cô mơ thấy Thiên Bảo vì cứu cô mà tự tay kết liễu mạng sống của mình. Cô đã tỉnh dậy trong lo sợ. Lo sợ sẽ mất anh một lần nữa. Lo sợ anh vì cô mà lại bị tổn thương.
Cô đã tìm mọi cách trốn tránh nhóm vệ sỹ bảo vệ bên ngoài để chạy đến đây. Mọi đau đớn trên cơ thể cô dường như biến mất khi được nhìn thấy anh.
Cô bước tới vài bước thì đã liền ngã xuống cách Thiên Bảo một vài bước chân.
Người bảo vệ chạy theo phía sau An Nhiên khi lên đến nơi thì đã thấy tổng tài của cậu ta cùng người phụ nữ bất chấp mọi ngăn cản để chạy lên đây đang ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh buốt. Giữa hai người là một bãi máu lớn đỏ chói mắt dọa người cũng không biết là của ai, làm cậu ta thất kinh:
- Tổng giám đốc, tôi... tôi không ngăn được cô ấy...
- Ra ngoài.
- Dạ???
- Tôi nói cậu ra ngoài.
Thiên Bảo quát to. Ánh mắt lạnh lùng như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện làm cậu bảo vệ hoảng hốt nhanh chóng lùi ra khỏi phòng không dám phát ra tiếng.
- Thiên Bảo.
Tiếng gọi của An Nhiên phá tan sự tĩnh lặng khó chịu giữa hai người.
Khi Tử Kiệt báo cáo tình hình cho Thiên Bảo, anh gần như không có biểu lộ gì đặc biệt, chỉ lãnh đạm nói một câu:
- Ừm, tôi biết rồi.
Tử Kiệt hơi bất ngờ. Từ sau hôm đó, cậu quyết định theo lời đề nghị của Thiên Bảo sẽ về Thiên Uy làm việc dưới trướng của anh. Một là hoàn thành tâm nguyện của Thiên Phúc sẽ giúp cậu Bảo tìm lại được gia đình trọn vẹn, hai là bảo vệ an toàn cho Thiên Bảo. Theo như cậu ta biết về Thiên Bảo, nếu là trước đây, với tính cách của anh, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ dồn đối thủ vào chỗ chết. Nhưng hiện tại...
- Cậu Bảo, chúng ta sẽ không có hành động gì tiếp theo sao?
Sắc mặt Thiên Bảo thoáng thay đổi. Nhưng anh vẫn lạnh lùng lên tiếng:
- Chưa cần thiết. Cậu lui xuống trước đi. Có gì tôi sẽ gọi.
- À, Vâng.
Tử Kiệt thấy Thiên Bảo hơi lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đành xoay người rời khỏi phòng.
Một giây sau khi cánh cửa phòng tổng tài khép lại, Thiên Bảo không khống chế được nữa, phun ra một ngụm máu tươi.
Từ ngày Thiên Phúc gặp chuyện, sức khỏe của anh ngoài việc xuống cấp một cách trầm trọng, lại còn thường xuyên thổ huyết. Tờ hợp đồng trên bàn hơn một nửa đã bị máu nhuộm đỏ. Sắc mặt anh trắng bệch, toàn thân vô lực, cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé cơ thể anh.
Thiên Bảo vò nát tờ hợp đồng đầy máu quăng vào sọt rác. Ngay lúc này, điện thoại của anh lại rung lên từng hồi. Rút mảnh khăn giấy lau đi vệt máu trên miệng, anh bắt máy. Giọng nói hoảng hốt của Đức Minh vang lên:
- Thiên Bảo, không thấy An Nhiên ở phòng bệnh.
- Cậu nói gì vậy? Không phải cậu cho người bảo vệ cô ấy sao?
Đức Minh chép miệng:
- Thì vậy, vừa lúc họ đổi ca đi ăn cơm. Quay lại thì đã không thấy cô ấy nữa.
Trong lòng Thiên Bảo dâng lên một cảm giác lo lắng bất thường. Bàn tay anh không ngừng run rẩy làm chiếc điện thoại cũng vì đó mà rơi xuống. Trong đầu anh không ngừng hiện lên cảnh An Nhiên cả người đầy thương tích, khuôn mặt xinh đẹp bị bầm tím sưng vù, lòng anh thắt lại.
Loa điện thoại vẫn vang lên giọng nói đầy lo lắng của Đức Minh:
- Thiên Bảo, Thiên Bảo, cậu có sao không?
Anh với tay cầm điện thoại lên:
- Không sao. Cậu cho người tìm kiếm đi. Nhất định phải tìm cho bằng được. Không được để cô ấy lại rơi vào tay Chu Bằng.
- Ok, tớ sẽ cố gắng. Cậu bình tĩnh nhé.
Gắng gượng đứng lên muốn đi ra ngoài, nhưng lúc này, cơ thể anh dường như không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn ngã xuống sàn.
Phụt....
Một ngụm máu nữa phun ra lưu lại trên nền gạch một màu đỏ rợn người. Khóe môi anh cũng dính không ít máu. Anh không hề quan tâm, chỉ muốn đứng lên để đi tìm cô, nhưng năm lần bảy lượt đều ngã khuỵu xuống.
Cơn đau hành hạ làm cho sức lực của anh gần như cạn kiệt. Trong đầu anh không ngừng run rẩy. Không, anh không thể để An Nhiên một lần nữa rơi vào tay Chu Bằng được. Những nỗi đau cô phải chịu đựng đã là quá đủ.
Đưa tay gạt đi vệt máu nơi khóe miệng, anh toan đứng dậy một lần nữa thì cánh cửa phòng tổng tài bật mở. Thiên Bảo sửng người ngẩn ngơ nhìn An Nhiên đứng ở đó.
Khuôn mặt cô tái nhợt, mồ hôi men theo gò má xanh xao vừa mới hết sưng chảy dài làm cô càng thêm nhếch nhác. Bộ dạng của cô lúc này khiến anh rất đau lòng.
Chỉ là mỗi mình An Nhiên mới biết, mồ hôi đã ướt đẫm một mảng lưng áo của cô, và bản thân cô gần như kiệt sức.
Lúc cô mơ màng tỉnh dậy đã nghe được loáng thoáng câu chuyện giữa Đức Minh và Tử Kiệt. Nhưng sau đó lại thiếp đi. Và tiếp theo là một cơn ác mộng thực sự khi cô mơ thấy Thiên Bảo vì cứu cô mà tự tay kết liễu mạng sống của mình. Cô đã tỉnh dậy trong lo sợ. Lo sợ sẽ mất anh một lần nữa. Lo sợ anh vì cô mà lại bị tổn thương.
Cô đã tìm mọi cách trốn tránh nhóm vệ sỹ bảo vệ bên ngoài để chạy đến đây. Mọi đau đớn trên cơ thể cô dường như biến mất khi được nhìn thấy anh.
Cô bước tới vài bước thì đã liền ngã xuống cách Thiên Bảo một vài bước chân.
Người bảo vệ chạy theo phía sau An Nhiên khi lên đến nơi thì đã thấy tổng tài của cậu ta cùng người phụ nữ bất chấp mọi ngăn cản để chạy lên đây đang ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh buốt. Giữa hai người là một bãi máu lớn đỏ chói mắt dọa người cũng không biết là của ai, làm cậu ta thất kinh:
- Tổng giám đốc, tôi... tôi không ngăn được cô ấy...
- Ra ngoài.
- Dạ???
- Tôi nói cậu ra ngoài.
Thiên Bảo quát to. Ánh mắt lạnh lùng như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện làm cậu bảo vệ hoảng hốt nhanh chóng lùi ra khỏi phòng không dám phát ra tiếng.
- Thiên Bảo.
Tiếng gọi của An Nhiên phá tan sự tĩnh lặng khó chịu giữa hai người.