Chương 50: Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi
Tại Thiên Uy, cả công ty đang hỗn loạn vì không liên lạc được với An Nhiên. Không còn cách nào khác, Thiên Bảo phải tự mình gánh vác phần việc còn dang dở của cô.
Cũng may những tư liệu của sản phẩm đều lưu trong máy tính của anh. Từ khi bắt đầu thay đổi sản phẩm của dự án hợp tác, anh đã kiểm soát nghiêm túc tất cả các khâu nên vẫn theo sát tiến độ.
Đức Minh chép miệng lẽo đẽo đi lại phía sau anh:
- Cậu có cần phải liều mạng thế không? Mỗi một dự án này đâu làm cho Thiên Uy phá sản?
- Cậu im miệng đi. Nói nhiều thế làm gì? Cậu đi giúp ba cậu một tay việc sát nhập công ty. Tớ phải làm việc. Không rảnh tiếp kẻ nhiều lời như cậu.
- Tớ chỉ là có lòng tốt đến cảnh báo Cậu. Nếu cậu còn muốn sống thêm vài năm thì nên quan tâm một chút tới cái mạng quèn của cậu. Nếu không....
Thiên Bảo chép miệng, cau mày nhìn Đức Minh:
- Làm sao tớ có thể chơi với cậu chừng đó năm được nhỉ? Cậu nhanh cút đi cho tớ.
Đức Minh cười to khi nhìn thấy vẻ mặt cau có khó chịu của Thiên Bảo:
- Thư giãn đi, càng tức giận càng nhanh chết. Đến lúc đó xem cậu còn mắng tớ được nữa không. Đồ vô ơn nhà cậu.
Mắng xong thì vội vàng chạy đi. Nếu không sợ rằng cái mạng anh bị tên đó xử trước.
Đức Minh đi khỏi, Thiên Bảo cũng không thể tập trung làm việc tiếp được. Chỉ được vài phút, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở.
- Tôi đã nói cậu cút đi rồi mà.
Không có người hồi đáp. Thiên Bảo ngước nhìn lên:
- Cậu...
Trong tầm mắt anh là một cậu nhóc tầm tuổi Bảo Nhiên, chỉ là nhìn cậu bé.. có nét gì đó thật quen thuộc.
Cậu bé đứng yên một chỗ im lặng nhìn anh. Thiên Bảo cũng không ngừng kinh ngạc nhìn cậu bé. Công ty được bảo vệ nghiêm ngặt. Làm sao cậu bé này vào đây được?
- Cậu nhóc, cháu là ai? Và cháu làm sao vào được đây?
An Bình thở dài một hơi, vừa đi lại bỏ chiếc túi lên ghế sô pha vừa nói:
- Cháu đã muốn vào, sẽ không ai có thể phát hiện. Mà dù có phát hiện, cũng không ngăn cản được.
Thiên Bảo bỏ cây bút trên tay xuống, lưu lại dữ liệu trong máy tính rồi đứng lên bước lại ngồi đối diện cậu bé:
- Cháu thú vị thật đấy. Cháu tên gì?
- An Bình.
- An Bình.
Nhắc lại tên cậu bé, Thiên Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh trong veo như nước của nó. Thật sự rất giống đôi mắt An Nhiên. Nếu có Đức Minh ở đây chắc đã nhanh chóng nhận ra, nét mặt An Bình có tám phần giống hệt với Thiên Bảo.
- Này nhóc, đây là nơi làm việc. Không phải chỗ cháu có thể tùy tiện ra vào. Ba mẹ cháu đâu?
An Bình đang bận quan sát anh nên không trả lời. Tự về nhà để gây bất ngờ cho mẹ, ai ngờ nhóc nghe được câu chuyện của mình từ miệng những nhân viên của ba Bằng. Nhóc không phải con ruột của ba Bằng và mẹ Nhiên. Mà là con của người đàn ông trước mặt này.
Cuộc nói chuyện giữa ba Bằng và mẹ Nhiên lọt vào tai nhóc càng khẳng định thêm điều đó. Ba Bằng nhốt mẹ lại trong phòng một cách tàn nhẫn chắc cũng vì nguyên nhân này. Từ trước đến nay mặc dù đối xử rất tốt với nhóc nhưng chưa bao giờ Ba Bằng gần gũi hay âu yếm với nhóc. Chưa bao giờ chơi đùa cùng nhóc như ba của những bạn khác.
- Này nhóc, cháu có nghe chú nói gì không?
- A, chú vừa nói gì?
- Chú hỏi ba mẹ cháu đâu? Cháu vào đây làm gì? Đây là nơi chú làm việc. Không phải công viên.
An Bình không trả lời câu hỏi của anh, lục trong túi của mình một lọ thuốc bột đưa cho anh:
- Có phải chú đang bị thương không? Loại này rắc lên vết thương sẽ khử trùng và rất nhanh lành.
Anh nhíu mày nhìn cậu nhóc:
- Sao cháu biết?
An Bình thở dài:
- Cháu ngửi thấy mùi máu. Mà thôi, chú đừng hỏi nhiều. Chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.
Nói rồi nhóc nhét lọ thuốc vào tay anh. Thiên Bảo ngẩn ngơ nhìn lọ sứ màu trắng trong tay. Ngay cả Đức Minh cũng không biết anh bị thương. Thằng bé có thể ngửi thấy mùi máu thật sao?
Đến khi anh định thần lại thì không còn thấy cậu nhóc đâu nữa. Thằng bé này thật thú vị. Quan trọng là nó có chút gì đó thu hút anh, làm anh không thể nào nổi giận vì nó tự ý chui vào phòng làm việc của anh được.
An Bình vừa rời khỏi Thiên Uy thì đụng ngay vệ sỹ được Chu Bằng cử đi theo bảo vệ mình.
- Cậu chủ. Sao lại trốn đi thế này? Cậu làm khó tôi quá. Chủ nhân đã dặn....
An Bình chép miệng:
- Chậc, lại gặp thêm một tên nói nhiều. Không phải bây giờ chú tìm được tôi rồi sao? Có gì đâu mà rối lên thế? Chuyện này về đừng nói với ba tôi. Nếu không tôi nói là chú lơ là nhiệm vụ.
- Ây, được rồi. Không nói thì không nói.
An Bình cười khẩy. Đâu phải nhóc còn nhỏ thì không hiểu chuyện. Cách ứng xử giữa ba và mẹ đã từng để lại một dấu hỏi trong lòng nhóc. Hơn nữa ba Bằng luôn dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn chủ yếu nhằm vào Thiên Uy. Giờ thì nhóc đã tự trả lời câu hỏi của mình rồi.
Cũng may những tư liệu của sản phẩm đều lưu trong máy tính của anh. Từ khi bắt đầu thay đổi sản phẩm của dự án hợp tác, anh đã kiểm soát nghiêm túc tất cả các khâu nên vẫn theo sát tiến độ.
Đức Minh chép miệng lẽo đẽo đi lại phía sau anh:
- Cậu có cần phải liều mạng thế không? Mỗi một dự án này đâu làm cho Thiên Uy phá sản?
- Cậu im miệng đi. Nói nhiều thế làm gì? Cậu đi giúp ba cậu một tay việc sát nhập công ty. Tớ phải làm việc. Không rảnh tiếp kẻ nhiều lời như cậu.
- Tớ chỉ là có lòng tốt đến cảnh báo Cậu. Nếu cậu còn muốn sống thêm vài năm thì nên quan tâm một chút tới cái mạng quèn của cậu. Nếu không....
Thiên Bảo chép miệng, cau mày nhìn Đức Minh:
- Làm sao tớ có thể chơi với cậu chừng đó năm được nhỉ? Cậu nhanh cút đi cho tớ.
Đức Minh cười to khi nhìn thấy vẻ mặt cau có khó chịu của Thiên Bảo:
- Thư giãn đi, càng tức giận càng nhanh chết. Đến lúc đó xem cậu còn mắng tớ được nữa không. Đồ vô ơn nhà cậu.
Mắng xong thì vội vàng chạy đi. Nếu không sợ rằng cái mạng anh bị tên đó xử trước.
Đức Minh đi khỏi, Thiên Bảo cũng không thể tập trung làm việc tiếp được. Chỉ được vài phút, cánh cửa phòng một lần nữa bật mở.
- Tôi đã nói cậu cút đi rồi mà.
Không có người hồi đáp. Thiên Bảo ngước nhìn lên:
- Cậu...
Trong tầm mắt anh là một cậu nhóc tầm tuổi Bảo Nhiên, chỉ là nhìn cậu bé.. có nét gì đó thật quen thuộc.
Cậu bé đứng yên một chỗ im lặng nhìn anh. Thiên Bảo cũng không ngừng kinh ngạc nhìn cậu bé. Công ty được bảo vệ nghiêm ngặt. Làm sao cậu bé này vào đây được?
- Cậu nhóc, cháu là ai? Và cháu làm sao vào được đây?
An Bình thở dài một hơi, vừa đi lại bỏ chiếc túi lên ghế sô pha vừa nói:
- Cháu đã muốn vào, sẽ không ai có thể phát hiện. Mà dù có phát hiện, cũng không ngăn cản được.
Thiên Bảo bỏ cây bút trên tay xuống, lưu lại dữ liệu trong máy tính rồi đứng lên bước lại ngồi đối diện cậu bé:
- Cháu thú vị thật đấy. Cháu tên gì?
- An Bình.
- An Bình.
Nhắc lại tên cậu bé, Thiên Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh trong veo như nước của nó. Thật sự rất giống đôi mắt An Nhiên. Nếu có Đức Minh ở đây chắc đã nhanh chóng nhận ra, nét mặt An Bình có tám phần giống hệt với Thiên Bảo.
- Này nhóc, đây là nơi làm việc. Không phải chỗ cháu có thể tùy tiện ra vào. Ba mẹ cháu đâu?
An Bình đang bận quan sát anh nên không trả lời. Tự về nhà để gây bất ngờ cho mẹ, ai ngờ nhóc nghe được câu chuyện của mình từ miệng những nhân viên của ba Bằng. Nhóc không phải con ruột của ba Bằng và mẹ Nhiên. Mà là con của người đàn ông trước mặt này.
Cuộc nói chuyện giữa ba Bằng và mẹ Nhiên lọt vào tai nhóc càng khẳng định thêm điều đó. Ba Bằng nhốt mẹ lại trong phòng một cách tàn nhẫn chắc cũng vì nguyên nhân này. Từ trước đến nay mặc dù đối xử rất tốt với nhóc nhưng chưa bao giờ Ba Bằng gần gũi hay âu yếm với nhóc. Chưa bao giờ chơi đùa cùng nhóc như ba của những bạn khác.
- Này nhóc, cháu có nghe chú nói gì không?
- A, chú vừa nói gì?
- Chú hỏi ba mẹ cháu đâu? Cháu vào đây làm gì? Đây là nơi chú làm việc. Không phải công viên.
An Bình không trả lời câu hỏi của anh, lục trong túi của mình một lọ thuốc bột đưa cho anh:
- Có phải chú đang bị thương không? Loại này rắc lên vết thương sẽ khử trùng và rất nhanh lành.
Anh nhíu mày nhìn cậu nhóc:
- Sao cháu biết?
An Bình thở dài:
- Cháu ngửi thấy mùi máu. Mà thôi, chú đừng hỏi nhiều. Chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.
Nói rồi nhóc nhét lọ thuốc vào tay anh. Thiên Bảo ngẩn ngơ nhìn lọ sứ màu trắng trong tay. Ngay cả Đức Minh cũng không biết anh bị thương. Thằng bé có thể ngửi thấy mùi máu thật sao?
Đến khi anh định thần lại thì không còn thấy cậu nhóc đâu nữa. Thằng bé này thật thú vị. Quan trọng là nó có chút gì đó thu hút anh, làm anh không thể nào nổi giận vì nó tự ý chui vào phòng làm việc của anh được.
An Bình vừa rời khỏi Thiên Uy thì đụng ngay vệ sỹ được Chu Bằng cử đi theo bảo vệ mình.
- Cậu chủ. Sao lại trốn đi thế này? Cậu làm khó tôi quá. Chủ nhân đã dặn....
An Bình chép miệng:
- Chậc, lại gặp thêm một tên nói nhiều. Không phải bây giờ chú tìm được tôi rồi sao? Có gì đâu mà rối lên thế? Chuyện này về đừng nói với ba tôi. Nếu không tôi nói là chú lơ là nhiệm vụ.
- Ây, được rồi. Không nói thì không nói.
An Bình cười khẩy. Đâu phải nhóc còn nhỏ thì không hiểu chuyện. Cách ứng xử giữa ba và mẹ đã từng để lại một dấu hỏi trong lòng nhóc. Hơn nữa ba Bằng luôn dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn chủ yếu nhằm vào Thiên Uy. Giờ thì nhóc đã tự trả lời câu hỏi của mình rồi.