Chương 23: Tốn không ít công sức
Đã gần nửa đêm, Thiên Bảo vẫn đang ở phòng làm việc của công ty tăng ca cùng nhân viên. Đội ngũ cốt cán của công ty vẫn miệt mài với công việc. Không ai có động thái ai oán hay bức xúc. Bởi khuôn mặt lạnh của tổng tài làm cho ai cũng không rét mà run.
Thời gian này công ty đang triển khai một số dự án lớn. Vì các dự án này mà cả công ty đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức của nhân viên, đầu tư không biết bao nhiêu vốn. Bởi theo tính toán của Thiên Bảo, nếu đợt này thành công, lợi nhuận không chỉ là gấp ba. Việc thu hồi vốn là nằm trong tầm tay.
Vậy nhưng không hiểu sao dạo gần đây luôn có người quấy rối, mọi khâu quan trọng của các công trình đều xảy ra vấn đề. Mệt hơn nữa là các nhà đầu tư lớn của công ty đều biết đến việc công trình xảy ra vấn đề nên rất nhiều người chủ động rút vốn, làm cho vốn lưu động bị hụt.
- Tổng giám đốc. Vốn xoay vòng của chúng ta không đủ…
Gương mặt điển trai trầm xuống. Tiểu Long nhìn là biết cậu chủ đang kìm nén tức giận. Từ khi bắt đầu điều hành công ty đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Thiên Bảo trầm mặc một lúc mới lên tiếng:
- Đã tra ra ai đứng đằng sau chuyện này chưa?
- A… chuyện này..
- Nói..
Tiếng quát lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh của anh phóng tới làm cho Tiểu Long cũng thấy run:
- Dạ… tra ra rồi. Là… cậu ba..
Thiên Bảo bật cười. Không khác lắm với dự đoán trước đó của anh. Thật không hổ là thằng em trai tốt. Đã đủ lông đủ cánh đối mặt cùng anh rồi cơ đấy. Chắc để đối phó với anh, nó đã phải tốn không ít công sức.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi một bóng dáng xinh đẹp nóng bỏng ỏng ẹo đi vào:
- Ô, em.. làm phiền mọi người bàn công chuyện sao?
Tiểu Long vừa định nói gì đó thì dừng lại cúi đầu. An Kỳ vừa bước vào phòng thì những âm thanh xì xào bắt đầu nổi lên. Thiên Bảo nhíu mày:
- Tan họp đi. Các bộ phận chuẩn bị báo cáo và kế hoạch dự phòng. Thời hạn 3 ngày phải giải quyết cho xong nguồn vốn lưu động.
Mọi người đáp ứng một tiếng rồi lục tục kéo nhau ra ngoài, một số ánh mắt tò mò còn liếc nhìn An Kỳ trước khi rời đi.
Chờ khi chỉ còn lại hai người, anh mới xoay chiếc ghế đang ngồi hướng về phía cô ta:
- Khuya rồi sao em không ngủ, đến đây làm gì?
An Kỳ õng ẹo đi đến ngồi vào lòng Thiên Bảo:
- Không có anh, em không ngủ được. Vẫn không giải quyết được nguồn vốn sao?
- Anh sẽ tìm cách. Em đừng lo.
An Kỳ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh:
- Để mai em xem có giúp đỡ gì được cho anh không.
- Không cần đâu. Em nghỉ ngơi điều chỉnh cơ thể cho tốt là được.
Thiên Bảo cúi người, cắn nhẹ một cái lên vùng cổ của An Kỳ làm cô ta rùng mình rên lên:
- Thiên Bảo, đây là văn phòng đấy.
- Là do em vác xác đến đó chứ?
Nói rồi anh thuần thục đưa tay vừa cởi vừa xé váy áo của cô ta. An Kỳ hét lên:
- Ối, tí nữa làm sao em ra ngoài?
- Anh sẽ ôm em xuống xe..
Thiên Bảo nhấc bổng An Kỳ lên rồi đi về phía phòng nghỉ. Quăng cô ta lên giường, thân thể to lớn của anh đè lên người An Kỳ, gạt phăng đi phòng tuyến cuối cùng.
Trong cơn hoan ái, An Kỳ vẫn chạnh lòng xót xa. Hai năm ở cùng nhau, Thiên Bảo chưa bao giờ môi chạm môi với cô ta. Đôi môi anh là ranh giới cuối cùng cô ta không thể chạm đến mà cũng không hiểu vì sao. Anh rất ưu ái chìu chuộng cô ta, vì cô ta mà đẩy An Nhiên xuống địa ngục, nhưng giới hạn của anh, cô ta cũng không chạm tới được.
Trong đầu An Kỳ hận không thể băm vằm An Nhiên thành từng mảnh. “ An Nhiên. Tốt nhất là cô không tỉnh lại. Nếu không, cô nhất định sẽ hiểu sống trong địa ngục là thế nào.
Buổi sáng sớm, điện thoại trong túi xách An Kỳ reo lên. Thiên Bảo nhăn mày với thái độ hơi khó chịu. An Kỳ vẫn ôm chặt anh:
- Kệ đi anh…
Anh gạt tay cô ta nhổm người sang một bên:
- Em nhận điện thoại trước đi. Nghe chuông reo mất hứng quá.
An Kỳ phụng phịu không tình nguyện quấn cái chăn quanh người rồi đứng dậy lục túi lấy điện thoại. Đến khi nghe thông tin ở đầu dây bên kia thì sắc mặt cô ta ngưng trọng. Quay đầu mỉm cười với Thiên Bảo đang dõi mắt theo cô ta ở trên giường, An Kỳ đi ra góc phòng che tay nói nhỏ vào điện thoại:
- Cái gì? Được rồi, chờ đó tôi sẽ tới. Đừng để mất dấu.
Trở lại phòng nghỉ, An Kỳ chủ động ngã lên người Thiên Bảo, cố tình tiếp cận mặt anh muốn hôn môi anh. Nhưng rồi như dự đoán trong lòng cô ta, anh vẫn quay đầu tránh môi cô chạm vào. Tuy thất vọng nhưng An Kỳ vẫn phải tươi cười:
- Mấy vụ đầu tư chứng khoán của em đang xảy ra vấn đề. Chắc em phải đi xử lý. Anh tự ăn sáng nhé.
- Sao sớm vậy?
- Thì giải quyết sớm để còn về cơm nước cho anh.
- Nghiêm trọng không? Có cần anh giúp một tay không?
- Không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi. Em tự xử lý được. Anh lo việc công ty đi.
- Ừm. Anh bảo Tiểu Long đưa em đi nhé?
- Thôi, em tự đi được. Em phải về nhà tắm rửa đã.
Hôn lên má anh, An Kỳ lượm lại quần áo chạy vội vào phòng vệ sinh.
Thời gian này công ty đang triển khai một số dự án lớn. Vì các dự án này mà cả công ty đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức của nhân viên, đầu tư không biết bao nhiêu vốn. Bởi theo tính toán của Thiên Bảo, nếu đợt này thành công, lợi nhuận không chỉ là gấp ba. Việc thu hồi vốn là nằm trong tầm tay.
Vậy nhưng không hiểu sao dạo gần đây luôn có người quấy rối, mọi khâu quan trọng của các công trình đều xảy ra vấn đề. Mệt hơn nữa là các nhà đầu tư lớn của công ty đều biết đến việc công trình xảy ra vấn đề nên rất nhiều người chủ động rút vốn, làm cho vốn lưu động bị hụt.
- Tổng giám đốc. Vốn xoay vòng của chúng ta không đủ…
Gương mặt điển trai trầm xuống. Tiểu Long nhìn là biết cậu chủ đang kìm nén tức giận. Từ khi bắt đầu điều hành công ty đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Thiên Bảo trầm mặc một lúc mới lên tiếng:
- Đã tra ra ai đứng đằng sau chuyện này chưa?
- A… chuyện này..
- Nói..
Tiếng quát lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh của anh phóng tới làm cho Tiểu Long cũng thấy run:
- Dạ… tra ra rồi. Là… cậu ba..
Thiên Bảo bật cười. Không khác lắm với dự đoán trước đó của anh. Thật không hổ là thằng em trai tốt. Đã đủ lông đủ cánh đối mặt cùng anh rồi cơ đấy. Chắc để đối phó với anh, nó đã phải tốn không ít công sức.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi một bóng dáng xinh đẹp nóng bỏng ỏng ẹo đi vào:
- Ô, em.. làm phiền mọi người bàn công chuyện sao?
Tiểu Long vừa định nói gì đó thì dừng lại cúi đầu. An Kỳ vừa bước vào phòng thì những âm thanh xì xào bắt đầu nổi lên. Thiên Bảo nhíu mày:
- Tan họp đi. Các bộ phận chuẩn bị báo cáo và kế hoạch dự phòng. Thời hạn 3 ngày phải giải quyết cho xong nguồn vốn lưu động.
Mọi người đáp ứng một tiếng rồi lục tục kéo nhau ra ngoài, một số ánh mắt tò mò còn liếc nhìn An Kỳ trước khi rời đi.
Chờ khi chỉ còn lại hai người, anh mới xoay chiếc ghế đang ngồi hướng về phía cô ta:
- Khuya rồi sao em không ngủ, đến đây làm gì?
An Kỳ õng ẹo đi đến ngồi vào lòng Thiên Bảo:
- Không có anh, em không ngủ được. Vẫn không giải quyết được nguồn vốn sao?
- Anh sẽ tìm cách. Em đừng lo.
An Kỳ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh:
- Để mai em xem có giúp đỡ gì được cho anh không.
- Không cần đâu. Em nghỉ ngơi điều chỉnh cơ thể cho tốt là được.
Thiên Bảo cúi người, cắn nhẹ một cái lên vùng cổ của An Kỳ làm cô ta rùng mình rên lên:
- Thiên Bảo, đây là văn phòng đấy.
- Là do em vác xác đến đó chứ?
Nói rồi anh thuần thục đưa tay vừa cởi vừa xé váy áo của cô ta. An Kỳ hét lên:
- Ối, tí nữa làm sao em ra ngoài?
- Anh sẽ ôm em xuống xe..
Thiên Bảo nhấc bổng An Kỳ lên rồi đi về phía phòng nghỉ. Quăng cô ta lên giường, thân thể to lớn của anh đè lên người An Kỳ, gạt phăng đi phòng tuyến cuối cùng.
Trong cơn hoan ái, An Kỳ vẫn chạnh lòng xót xa. Hai năm ở cùng nhau, Thiên Bảo chưa bao giờ môi chạm môi với cô ta. Đôi môi anh là ranh giới cuối cùng cô ta không thể chạm đến mà cũng không hiểu vì sao. Anh rất ưu ái chìu chuộng cô ta, vì cô ta mà đẩy An Nhiên xuống địa ngục, nhưng giới hạn của anh, cô ta cũng không chạm tới được.
Trong đầu An Kỳ hận không thể băm vằm An Nhiên thành từng mảnh. “ An Nhiên. Tốt nhất là cô không tỉnh lại. Nếu không, cô nhất định sẽ hiểu sống trong địa ngục là thế nào.
Buổi sáng sớm, điện thoại trong túi xách An Kỳ reo lên. Thiên Bảo nhăn mày với thái độ hơi khó chịu. An Kỳ vẫn ôm chặt anh:
- Kệ đi anh…
Anh gạt tay cô ta nhổm người sang một bên:
- Em nhận điện thoại trước đi. Nghe chuông reo mất hứng quá.
An Kỳ phụng phịu không tình nguyện quấn cái chăn quanh người rồi đứng dậy lục túi lấy điện thoại. Đến khi nghe thông tin ở đầu dây bên kia thì sắc mặt cô ta ngưng trọng. Quay đầu mỉm cười với Thiên Bảo đang dõi mắt theo cô ta ở trên giường, An Kỳ đi ra góc phòng che tay nói nhỏ vào điện thoại:
- Cái gì? Được rồi, chờ đó tôi sẽ tới. Đừng để mất dấu.
Trở lại phòng nghỉ, An Kỳ chủ động ngã lên người Thiên Bảo, cố tình tiếp cận mặt anh muốn hôn môi anh. Nhưng rồi như dự đoán trong lòng cô ta, anh vẫn quay đầu tránh môi cô chạm vào. Tuy thất vọng nhưng An Kỳ vẫn phải tươi cười:
- Mấy vụ đầu tư chứng khoán của em đang xảy ra vấn đề. Chắc em phải đi xử lý. Anh tự ăn sáng nhé.
- Sao sớm vậy?
- Thì giải quyết sớm để còn về cơm nước cho anh.
- Nghiêm trọng không? Có cần anh giúp một tay không?
- Không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi. Em tự xử lý được. Anh lo việc công ty đi.
- Ừm. Anh bảo Tiểu Long đưa em đi nhé?
- Thôi, em tự đi được. Em phải về nhà tắm rửa đã.
Hôn lên má anh, An Kỳ lượm lại quần áo chạy vội vào phòng vệ sinh.