Chương 16: Hữu Ý hay Hạ Linh?
Một khắc trước...
Hữu Ý rơi vào trạng thái thiền định, Thiên Tâm nỗ lực tìm kiếm vong hồn, vợ chồng ông Bảy Xui gào thét gọi tên con.
Nghĩa Hiệp không tin vào chuyện ma quỷ, càng không tin đến những câu chuyện tâm linh kì bí. Giờ đây hắn cũng đã được tham gia vào một vấn đề tương tự như vậy, như tất cả cũng chỉ dừng lại ở việc Hữu Ý lập pháp trận, Thiên Tâm mở mắt âm dương. Cái hắn mong muốn không phải là nhìn người khác trải nghiệm, mà là để chính bản thân hắn trải nghiệm, hắn muốn được mở mang tam quan, muốn được biết thêm những điều mà hắn trước nay chưa từng biết.
Nghĩa Hiệp khụy một gối xuống đất, hắn quan sát gương mặt không chút biểu cảm của Hữu Ý, lâu lâu lại đưa bàn tay quơ quơ trước mặt nàng để kiểm tra. Đột nhiên Hữu Ý nhăn mày, trán lấm tấm mồ hôi, chuông bạc rung lắc theo chuyển động của mái tóc.
Một khắc đã trôi qua, tưởng chừng Hữu Ý sẽ tiếp tục ngồi thiền, bỗng nhiên vả vai nàng nẩy lên một cái, cả người như mất cân bằng mà đổ ào xuống mặt đất.
Mọi thứ xảy qua quá nhanh khiến Nghĩa Hiệp chẳng kịp phòng bị, hắn hoảng hốt tiến đến đỡ người: “ Hữu Ý! Hữu Ý!”
Thiên Tâm chạy đến kiểm tra người, hắn thật sự không biết nàng đang gặp vấn đề gì, càng không biết phải xử lý như thế nào. Hữu Ý cơ thể mềm nhũn nằm gọn trong lòng của Nghĩa Hiệp, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở to, nàng đẩy Nghĩa Hiệp ngã nhào ra sau, thoắt cái đứng thẳng người, thần sắc ngưng đọng nhìn về hướng ngọn núi.
“ Ê, Hữu Ý! Cô cũng vừa vừa phải phải...”
Hữu Ý ném cho Nghĩa Hiệp cái nhìn vạn tiễn xuyên tâm. Nàng trời sinh ghét ồn ào, ghét giao thiệp, nếu như nam tử ngu ngốc trước mặt cứ tiếp tục lải nhải thêm bất cứ lời nào, nàng sẽ trực tiếp dùng tay bẻ gãy cổ hắn.
Nghĩa Hiệp khó hiểu nhìn nét mặt kì lạ của nàng, trong lòng rối rắm như đống len bị quấn vào nhau. Chợt có một bàn tay tóm lấy bả vai hiến hắn giật thót, Nghĩa Hiệp xoay người nhìn ra sau, Thiên Tâm từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng hắn, ánh mắt lại dán chặt vào thân ảnh Hữu Ý. Thoạt trông Hữu Ý vẫn là Hữu Ý, nhưng hiện tại Hữu Ý lại không phải Hữu Ý, cho dù là dáng đi, khí chất hay ánh mắt đều không giống với nàng của nửa canh giờ trước.
Thiên Tâm ra hiệu bảo Nghĩa Hiệp giữ im lặng, hắn cẩn thận dò xét nữ tử trước mặt: “ Tôi tên Thiên Tâm, xin được hỏi quý danh của cô nương?”
“ Hạ Linh”. Nữ tử trả lời, tầm mắt vẫn nhìn về hướng ngọn núi.
“ Tôi có một người bạn tên là Hữu Ý, không biết là...” Thiên Tâm quan sát biểu cảm trên gương mặt nữ tử, nàng dường như trở thành một con người khác hoàn toàn. Nếu giống như những gì mà hắn đã biết về tâm linh, có khả năng cao nàng đã bị đoạt xác hồi dương. Hắn chỉ mong là không phải, vì nếu thực sự nàng đã bị cướp xác, bọn hắn thật sự chẳng thể tìm cách nào để giúp đỡ nàng.
“ Hữu Ý hay Hạ Linh đều là tôi. Tôi có biết nó, nhưng nó không hề biết tôi.” Hạ Linh trả lời.
Thiên Tâm đã hiểu, hắn giải thích lại với Nghĩa Hiệp: “ Hữu Ý và Hạ Linh là 2 linh hồn cùng tồn tại trong một thể xác, đôi lúc họ sẽ hoán đổi vị trí cho nhau, nhưng cũng có một số trường hợp họ sẽ đấu tranh để tranh quyền kiểm soát cơ thể.”
Nghĩa Hiệp khen Thiên Tâm: “ A Tâm, cậu giỏi thật đấy, ngay cả cái này cũng biết.”
Thiên Tâm khiêm tốn trả lời: “ Tôi không giỏi giang gì, chỉ là mỗi thứ biết một ít, đặng có lúc dùng đến.”
Ba nén nhang dài đã tàn sắp hết, thời gian gấp rút, Thiên Tâm hỏi Hạ Linh: “ Hạ Linh cô nương, cô nương có tìm được hồn phách của con trai ông Bảy không?”
Hạ Linh gật đầu, nàng tiến đến quỳ xuống bên cạnh ông Bảy, lấy từ trong người ra một lá bùa dán lên trán thằng Bình, miệng đọc pháp chú: “ Thiên Địa hiển linh, âm dương tương hợp, hồn phách nhập xác, cấp cấp như luật lệnh!”
Mây đen rời đi trả lại bầu trời đầy sao, tàn nhang đỏ hửng cuối cùng cũng rơi xuống, một nhà ba người ôm nhau khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng khắp núi rừng, xóa tan bầu không khí nặng nề và hiu quạnh tại chốn thiên nhiên hoang dã. Thiên Tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng về Hạ Linh, lưng hơi khom xuống, thành tâm kính trọng bậc nhân tài giúp đời. Nghĩa Hiệp đưa tay ôm quyền, vai rộng lưng thẳng, cặp mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Hạ Linh một mặt thì mang vẻ lạnh nhạt, một mặt lại thoáng vui vì được người khen ngợi.
[ Gia đình, nghe thì có vẻ bình thường nhưng lại mang một sức mạnh vô cùng to lớn. Nó đắt giá hơn kim ngân châu báu, dạt dào hơn suối sông hồ biển, ấm áp hơn lửa nóng dung nham, say đắm hơn rượu say thuốc phiện. Nhưng nếu nó không phải là gia đình đúng nghĩa, nó sẽ rẻ mạt hơn rác rưởi bên đường, khô khốc hơn sa mạc đầy nắng, lạnh giá hơn hàn băng ngàn năm, vô vị hơn nước cất trong bình. ]
Nghĩa Hiệp nhìn bóng lưng dần xa của gia đình ông Bảy Xui, bất giác khiến hắn nhớ lại gia đình lớn của mình. Cha và bà nội bênh hắn, mẹ và em gái thì lại mắng hắn, một nhà ba người cứ người đuổi người chạy, tiếng khóc tiếng cười tràn ngập phủ viện rộng lớn. Hắn rời nhà cũng đã được một thời gian, đôi lúc sẽ viết thư hỏi thăm gia đình, đôi lúc sẽ gửi về vài món quà địa phương. Hắn không biết mọi người dạo này thế nào, tài nấu ăn của mẹ đã cải thiện chưa? Khả năng nịnh vợ của bố đã đến mức nào? Bà nội có còn lẻn ra ngoài chơi đá gà không? Kiếm thuật của em gái đã đạt đến trình độ nào?
Hắn quyết định rồi, sau chuyến đi lần này hắn sẽ trở về thăm gia đình, cũng sẽ dẫn theo những người bạn mà hắn kết giao gần đây. Đặc biệt là Thiên Tâm, hắn sẽ trói tên này đem tặng cho em gái hắn, đảm bảo rằng em gái hắn sẽ rất thích.
“ Nè, cất cái ánh mắt toan tính ấy đi. Anh tính làm gì tôi?!”
“ Đâu có, tôi chỉ là hơi tò mò về gia đình của cậu thôi.”
“ Sao anh lại tò mò về gia đình tôi?”
“ A Tâm, tôi có cô em gái dễ thương lắm, tính tình lại hoạt bát lanh lợi. Tôi thấy hai người trông có vẻ xứng đôi vừa lứa.”
“ Vớ va vớ vẩn, em gái anh thì liên quan gì đến tôi?”
“ Thì đâu có liên quan, nhưng nếu cậu và nó thành đôi, thì tôi sẽ trở thành anh rể cậu. Từ bạn hữu trở thành thân thích, không phải quá tốt rồi sao.”
“ Hừ, anh mơ mộng cũng đẹp lắm. Có tin là tôi ném hành lý của anh xuống thuyền không?!”
“ Ấy ấy, không muốn làm em rể tôi thì thôi, đâu cần phải tống tôi xuống thuyền chứ.”
Thiên Tâm biết là Nghĩa Hiệp đang nhớ nhà, đang tính nói vài câu an ủi người, lại vì cái ánh mắt muốn hãm hại anh em kia khiến hắn xoay ngoắt thái độ. Thiên Tâm lắc đầu ngán ngẩm Nghĩa Hiệp, thay vì hắn đi dỗ người, giờ lại trở thành người đi dỗ hắn.
“ Hahaha, cuối cùng bần đạo cũng đã tìm được cô nương.” Giọng nói ồm ồm như đến từ cõi hư vô, thân ảo đạo sĩ chậm rãi xuất hiện, mang theo khí tức u ám rợn người.
Hạ Linh bố thí cho kẻ tà đạo trước mặt ánh mắt kinh thường. Từng dấu chân in trên mặt đất, nàng không nhanh không chậm thu hẹp khoảng cách hai bên, giống như việc nàng đang rút ngắn lại thời gian còn sống của vị đạo sĩ đang đứng ở rìa khu rừng.
Hữu Ý thật sự quá vô dụng, ngay cả một kẻ tầm thường như vậy mà chẳng thể đánh lại, còn suýt nữa kéo theo nàng làm đệm lưng. Nàng đã nhiều lần cố gắng chiếm toàn quyền kiểm soát cơ thể này, nhưng dường như giữa nàng và Hữu Ý có một sự ràng buộc nhất định nào đó khiến nàng không thể xuất hiện trong thời gian quá lâu. Nhưng không sao, thời gian còn dài, chỉ cần nàng giải quyết được mắc xích này thì cái tên Hữu Ý sẽ hoàn toàn biến mất.
Đạo sĩ đắc ý dương oai: “ Cô nương quả là một hạt giống tốt, tương lai chắc chắn sẽ oanh tạc một phương. Thật đáng tiếc, bần đạo sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Hạ Linh vòng tay ra sau cổ, một đường kéo xuống tháo ra dây buộc tóc, từng sợi tóc đen nương theo cơn gió mà tùy ý tung bay, khiến Hạ Linh trong càng giống như một yêu nữ xuất thế.
Chuông bạc nằm gọn trong tay, tiếng kêu leng keng báo hiệu tang sự, đôi môi khép mở nhẹ nhàng, giọng điệu thánh thót vang lên câu từ chết chóc: “ Mắt kém, móc mắt.”
Hạ Linh dồn lực dưới chân, một bóng mờ lướt trên mặt đất, thoắt cái đã đứng trước mặt đạo sĩ, năm ngón tay vồ đến hòng cướp lấy đôi mắt đang trừng lớn vì ngạc nhiên. Đại sĩ lộn nhào vài vòng về sau, thành công ngăn chặn sát chiêu. Phất trần uốn lượn tạo thành hình dáng đẹp mắt, chuông bạc rung lên như tiếng gọi từ địa ngục, hai người nhập vào rồi tách ra, chiêu thức ảo diệu khó đoán vô cùng. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên liên hồi, đạo sĩ và yêu nữ càng chiến đấu càng hăng say, đôi mắt Hạ Linh đã dần trở nên điên loạn, sát khí trên người ngày một lúc lớn mạnh.
Từ trước nay, Thiên Tâm cùng Nghĩa Hiệp vẫn nghĩ dây buộc tóc gắn chuông bạc chỉ đơn thuần là phụ kiện trang trí, làm sao ngờ được về khả năng ứng dụng của chúng trong trận chiến. Chuông bạc tròn trịa to bằng quả óc chó, họa tiết hoa lá được chạm khắc cẩn thận, chất liệu bạc phát sáng trong màn đêm đen. Ngay tại vị trí khe hẹp dài được rạch ở bên dưới chuông, một sợi chỉ mảnh như tơ nhện đang không ngừng tuôn ra, giống như đang giang ra cái bẫy chết người, chờ đợi con mồi tự thân sập bẫy.
Sợi chỉ gần như tàn hình trong không gian, nhanh chóng hòa nhập vào khung cảnh hỗn loạn, im hơi lăng tiếng mà quấn lấy chiếc cổ lớn của vị đạo sĩ. Cho đến khi vị đạo sĩ kịp nhận ra vật thể kì lạ trên người mình thì đã muộn, chỉ thấy Hạ Linh dùng tay kéo về sao, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ sợi chỉ mảnh, thân người cao lớn phút chốc đổ ào xuống mặt đất.
Đạo sĩ toàn thân co giật, cổ họng bị cắt đứt, thứ dung dịch ấm nóng đỏ chói chảy xuống đất tạo thành một vũng lớn. Chưa bao giờ ông cảm thấy sợ hãi đến như vậy, ông biết bản thân đã vô số lần làm điều sai trái, hành pháp hại người, nuôi quỷ nhốt ma, nhưng tất cả cũng chỉ vì thỏa mãn dục vọng và bản tính tàn ác của con người.
Tất cả những cuộc giao dịch của ông trước nay đều vô cùng suôn sẻ, vậy thì rốt cuộc ông đã sai sót ở chỗ nào?
Hạ Linh thờ ơ đứng nhìn vị đạo sĩ đang nằm ngửa trên mặt đất, bàn chân giơ lên rồi hạ xuống trên lồng ngực đã không còn hô hấp, tàn ác dẫm đạp lên tôn nghiêm của người. Nàng cúi người nhìn kĩ hốc mắt đang mở rộng, ngón tay chậm rãi đưa vào từ khu vực mí mắt, xoay một vòng rồi kéo ra, hai quả nhãn cầu đã nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Hạ Linh si mê ngắm nhìn tứ đang cầm trong tay, nở nụ cười biến thái, vẻ mặt thập phần hài lòng. Nàng cực kì kiên nhẫn tận hưởng trọn vẹn khoảng khắc này, nàng muốn thời gian có thể dừng lại lâu hơn một chút.
“ Hữu Ý, đủ rồi!” Nghĩa Hiệp không thể tiếp tục dương mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mắt, sải chân dài tiến về hướng Hạ Linh. Hạ Linh chẳng chút quan tâm sắc thái trong lời nói của Nghĩa Hiệp, bàn tay dùng lực siết chặt, chiến lợi phẩm trong tay bị bóp nát rồi tùy ý vứt sang một bên. Nàng xoay người nhìn Nghĩa Hiệp, nụ cười quỷ dị, ánh mắt rực sáng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ rợn người. Hai nam tử này là bạn của Hữu Ý, chỉ cần nàng giết hết chúng, vậy thì Hữu Ý sẽ dằn vặt bản thân, sẽ tự động biến mất, nếu vậy thì thân xác này sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng!
Nghĩ là làm, Hạ Linh lao đến hướng Nghĩa Hiệp như một cơn lốc, đôi tay bẩn vồ về phía lồng ngực vững trãi của vị kiếp khách trước mặt. Nghĩa Hiệp cảm nhận sát ý trong đôi mắt nàng, theo bản năng rút kiếm chắn trước ngực, lưng hạ thấp xuống đất, giương mắt nhìn thân ảnh Hạ Linh đang bay qua người hắn.
Nghĩa Hiệp xoay người sẵn sàng nghênh chiến, lại vì hành động tiếp theo của Hạ Linh dọa cho hoảng sợ, lập tức hét lên: “ A Tâm, cẩn thận!”
Hữu Ý rơi vào trạng thái thiền định, Thiên Tâm nỗ lực tìm kiếm vong hồn, vợ chồng ông Bảy Xui gào thét gọi tên con.
Nghĩa Hiệp không tin vào chuyện ma quỷ, càng không tin đến những câu chuyện tâm linh kì bí. Giờ đây hắn cũng đã được tham gia vào một vấn đề tương tự như vậy, như tất cả cũng chỉ dừng lại ở việc Hữu Ý lập pháp trận, Thiên Tâm mở mắt âm dương. Cái hắn mong muốn không phải là nhìn người khác trải nghiệm, mà là để chính bản thân hắn trải nghiệm, hắn muốn được mở mang tam quan, muốn được biết thêm những điều mà hắn trước nay chưa từng biết.
Nghĩa Hiệp khụy một gối xuống đất, hắn quan sát gương mặt không chút biểu cảm của Hữu Ý, lâu lâu lại đưa bàn tay quơ quơ trước mặt nàng để kiểm tra. Đột nhiên Hữu Ý nhăn mày, trán lấm tấm mồ hôi, chuông bạc rung lắc theo chuyển động của mái tóc.
Một khắc đã trôi qua, tưởng chừng Hữu Ý sẽ tiếp tục ngồi thiền, bỗng nhiên vả vai nàng nẩy lên một cái, cả người như mất cân bằng mà đổ ào xuống mặt đất.
Mọi thứ xảy qua quá nhanh khiến Nghĩa Hiệp chẳng kịp phòng bị, hắn hoảng hốt tiến đến đỡ người: “ Hữu Ý! Hữu Ý!”
Thiên Tâm chạy đến kiểm tra người, hắn thật sự không biết nàng đang gặp vấn đề gì, càng không biết phải xử lý như thế nào. Hữu Ý cơ thể mềm nhũn nằm gọn trong lòng của Nghĩa Hiệp, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở to, nàng đẩy Nghĩa Hiệp ngã nhào ra sau, thoắt cái đứng thẳng người, thần sắc ngưng đọng nhìn về hướng ngọn núi.
“ Ê, Hữu Ý! Cô cũng vừa vừa phải phải...”
Hữu Ý ném cho Nghĩa Hiệp cái nhìn vạn tiễn xuyên tâm. Nàng trời sinh ghét ồn ào, ghét giao thiệp, nếu như nam tử ngu ngốc trước mặt cứ tiếp tục lải nhải thêm bất cứ lời nào, nàng sẽ trực tiếp dùng tay bẻ gãy cổ hắn.
Nghĩa Hiệp khó hiểu nhìn nét mặt kì lạ của nàng, trong lòng rối rắm như đống len bị quấn vào nhau. Chợt có một bàn tay tóm lấy bả vai hiến hắn giật thót, Nghĩa Hiệp xoay người nhìn ra sau, Thiên Tâm từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng hắn, ánh mắt lại dán chặt vào thân ảnh Hữu Ý. Thoạt trông Hữu Ý vẫn là Hữu Ý, nhưng hiện tại Hữu Ý lại không phải Hữu Ý, cho dù là dáng đi, khí chất hay ánh mắt đều không giống với nàng của nửa canh giờ trước.
Thiên Tâm ra hiệu bảo Nghĩa Hiệp giữ im lặng, hắn cẩn thận dò xét nữ tử trước mặt: “ Tôi tên Thiên Tâm, xin được hỏi quý danh của cô nương?”
“ Hạ Linh”. Nữ tử trả lời, tầm mắt vẫn nhìn về hướng ngọn núi.
“ Tôi có một người bạn tên là Hữu Ý, không biết là...” Thiên Tâm quan sát biểu cảm trên gương mặt nữ tử, nàng dường như trở thành một con người khác hoàn toàn. Nếu giống như những gì mà hắn đã biết về tâm linh, có khả năng cao nàng đã bị đoạt xác hồi dương. Hắn chỉ mong là không phải, vì nếu thực sự nàng đã bị cướp xác, bọn hắn thật sự chẳng thể tìm cách nào để giúp đỡ nàng.
“ Hữu Ý hay Hạ Linh đều là tôi. Tôi có biết nó, nhưng nó không hề biết tôi.” Hạ Linh trả lời.
Thiên Tâm đã hiểu, hắn giải thích lại với Nghĩa Hiệp: “ Hữu Ý và Hạ Linh là 2 linh hồn cùng tồn tại trong một thể xác, đôi lúc họ sẽ hoán đổi vị trí cho nhau, nhưng cũng có một số trường hợp họ sẽ đấu tranh để tranh quyền kiểm soát cơ thể.”
Nghĩa Hiệp khen Thiên Tâm: “ A Tâm, cậu giỏi thật đấy, ngay cả cái này cũng biết.”
Thiên Tâm khiêm tốn trả lời: “ Tôi không giỏi giang gì, chỉ là mỗi thứ biết một ít, đặng có lúc dùng đến.”
Ba nén nhang dài đã tàn sắp hết, thời gian gấp rút, Thiên Tâm hỏi Hạ Linh: “ Hạ Linh cô nương, cô nương có tìm được hồn phách của con trai ông Bảy không?”
Hạ Linh gật đầu, nàng tiến đến quỳ xuống bên cạnh ông Bảy, lấy từ trong người ra một lá bùa dán lên trán thằng Bình, miệng đọc pháp chú: “ Thiên Địa hiển linh, âm dương tương hợp, hồn phách nhập xác, cấp cấp như luật lệnh!”
Mây đen rời đi trả lại bầu trời đầy sao, tàn nhang đỏ hửng cuối cùng cũng rơi xuống, một nhà ba người ôm nhau khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng khắp núi rừng, xóa tan bầu không khí nặng nề và hiu quạnh tại chốn thiên nhiên hoang dã. Thiên Tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng về Hạ Linh, lưng hơi khom xuống, thành tâm kính trọng bậc nhân tài giúp đời. Nghĩa Hiệp đưa tay ôm quyền, vai rộng lưng thẳng, cặp mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Hạ Linh một mặt thì mang vẻ lạnh nhạt, một mặt lại thoáng vui vì được người khen ngợi.
[ Gia đình, nghe thì có vẻ bình thường nhưng lại mang một sức mạnh vô cùng to lớn. Nó đắt giá hơn kim ngân châu báu, dạt dào hơn suối sông hồ biển, ấm áp hơn lửa nóng dung nham, say đắm hơn rượu say thuốc phiện. Nhưng nếu nó không phải là gia đình đúng nghĩa, nó sẽ rẻ mạt hơn rác rưởi bên đường, khô khốc hơn sa mạc đầy nắng, lạnh giá hơn hàn băng ngàn năm, vô vị hơn nước cất trong bình. ]
Nghĩa Hiệp nhìn bóng lưng dần xa của gia đình ông Bảy Xui, bất giác khiến hắn nhớ lại gia đình lớn của mình. Cha và bà nội bênh hắn, mẹ và em gái thì lại mắng hắn, một nhà ba người cứ người đuổi người chạy, tiếng khóc tiếng cười tràn ngập phủ viện rộng lớn. Hắn rời nhà cũng đã được một thời gian, đôi lúc sẽ viết thư hỏi thăm gia đình, đôi lúc sẽ gửi về vài món quà địa phương. Hắn không biết mọi người dạo này thế nào, tài nấu ăn của mẹ đã cải thiện chưa? Khả năng nịnh vợ của bố đã đến mức nào? Bà nội có còn lẻn ra ngoài chơi đá gà không? Kiếm thuật của em gái đã đạt đến trình độ nào?
Hắn quyết định rồi, sau chuyến đi lần này hắn sẽ trở về thăm gia đình, cũng sẽ dẫn theo những người bạn mà hắn kết giao gần đây. Đặc biệt là Thiên Tâm, hắn sẽ trói tên này đem tặng cho em gái hắn, đảm bảo rằng em gái hắn sẽ rất thích.
“ Nè, cất cái ánh mắt toan tính ấy đi. Anh tính làm gì tôi?!”
“ Đâu có, tôi chỉ là hơi tò mò về gia đình của cậu thôi.”
“ Sao anh lại tò mò về gia đình tôi?”
“ A Tâm, tôi có cô em gái dễ thương lắm, tính tình lại hoạt bát lanh lợi. Tôi thấy hai người trông có vẻ xứng đôi vừa lứa.”
“ Vớ va vớ vẩn, em gái anh thì liên quan gì đến tôi?”
“ Thì đâu có liên quan, nhưng nếu cậu và nó thành đôi, thì tôi sẽ trở thành anh rể cậu. Từ bạn hữu trở thành thân thích, không phải quá tốt rồi sao.”
“ Hừ, anh mơ mộng cũng đẹp lắm. Có tin là tôi ném hành lý của anh xuống thuyền không?!”
“ Ấy ấy, không muốn làm em rể tôi thì thôi, đâu cần phải tống tôi xuống thuyền chứ.”
Thiên Tâm biết là Nghĩa Hiệp đang nhớ nhà, đang tính nói vài câu an ủi người, lại vì cái ánh mắt muốn hãm hại anh em kia khiến hắn xoay ngoắt thái độ. Thiên Tâm lắc đầu ngán ngẩm Nghĩa Hiệp, thay vì hắn đi dỗ người, giờ lại trở thành người đi dỗ hắn.
“ Hahaha, cuối cùng bần đạo cũng đã tìm được cô nương.” Giọng nói ồm ồm như đến từ cõi hư vô, thân ảo đạo sĩ chậm rãi xuất hiện, mang theo khí tức u ám rợn người.
Hạ Linh bố thí cho kẻ tà đạo trước mặt ánh mắt kinh thường. Từng dấu chân in trên mặt đất, nàng không nhanh không chậm thu hẹp khoảng cách hai bên, giống như việc nàng đang rút ngắn lại thời gian còn sống của vị đạo sĩ đang đứng ở rìa khu rừng.
Hữu Ý thật sự quá vô dụng, ngay cả một kẻ tầm thường như vậy mà chẳng thể đánh lại, còn suýt nữa kéo theo nàng làm đệm lưng. Nàng đã nhiều lần cố gắng chiếm toàn quyền kiểm soát cơ thể này, nhưng dường như giữa nàng và Hữu Ý có một sự ràng buộc nhất định nào đó khiến nàng không thể xuất hiện trong thời gian quá lâu. Nhưng không sao, thời gian còn dài, chỉ cần nàng giải quyết được mắc xích này thì cái tên Hữu Ý sẽ hoàn toàn biến mất.
Đạo sĩ đắc ý dương oai: “ Cô nương quả là một hạt giống tốt, tương lai chắc chắn sẽ oanh tạc một phương. Thật đáng tiếc, bần đạo sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Hạ Linh vòng tay ra sau cổ, một đường kéo xuống tháo ra dây buộc tóc, từng sợi tóc đen nương theo cơn gió mà tùy ý tung bay, khiến Hạ Linh trong càng giống như một yêu nữ xuất thế.
Chuông bạc nằm gọn trong tay, tiếng kêu leng keng báo hiệu tang sự, đôi môi khép mở nhẹ nhàng, giọng điệu thánh thót vang lên câu từ chết chóc: “ Mắt kém, móc mắt.”
Hạ Linh dồn lực dưới chân, một bóng mờ lướt trên mặt đất, thoắt cái đã đứng trước mặt đạo sĩ, năm ngón tay vồ đến hòng cướp lấy đôi mắt đang trừng lớn vì ngạc nhiên. Đại sĩ lộn nhào vài vòng về sau, thành công ngăn chặn sát chiêu. Phất trần uốn lượn tạo thành hình dáng đẹp mắt, chuông bạc rung lên như tiếng gọi từ địa ngục, hai người nhập vào rồi tách ra, chiêu thức ảo diệu khó đoán vô cùng. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên liên hồi, đạo sĩ và yêu nữ càng chiến đấu càng hăng say, đôi mắt Hạ Linh đã dần trở nên điên loạn, sát khí trên người ngày một lúc lớn mạnh.
Từ trước nay, Thiên Tâm cùng Nghĩa Hiệp vẫn nghĩ dây buộc tóc gắn chuông bạc chỉ đơn thuần là phụ kiện trang trí, làm sao ngờ được về khả năng ứng dụng của chúng trong trận chiến. Chuông bạc tròn trịa to bằng quả óc chó, họa tiết hoa lá được chạm khắc cẩn thận, chất liệu bạc phát sáng trong màn đêm đen. Ngay tại vị trí khe hẹp dài được rạch ở bên dưới chuông, một sợi chỉ mảnh như tơ nhện đang không ngừng tuôn ra, giống như đang giang ra cái bẫy chết người, chờ đợi con mồi tự thân sập bẫy.
Sợi chỉ gần như tàn hình trong không gian, nhanh chóng hòa nhập vào khung cảnh hỗn loạn, im hơi lăng tiếng mà quấn lấy chiếc cổ lớn của vị đạo sĩ. Cho đến khi vị đạo sĩ kịp nhận ra vật thể kì lạ trên người mình thì đã muộn, chỉ thấy Hạ Linh dùng tay kéo về sao, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ sợi chỉ mảnh, thân người cao lớn phút chốc đổ ào xuống mặt đất.
Đạo sĩ toàn thân co giật, cổ họng bị cắt đứt, thứ dung dịch ấm nóng đỏ chói chảy xuống đất tạo thành một vũng lớn. Chưa bao giờ ông cảm thấy sợ hãi đến như vậy, ông biết bản thân đã vô số lần làm điều sai trái, hành pháp hại người, nuôi quỷ nhốt ma, nhưng tất cả cũng chỉ vì thỏa mãn dục vọng và bản tính tàn ác của con người.
Tất cả những cuộc giao dịch của ông trước nay đều vô cùng suôn sẻ, vậy thì rốt cuộc ông đã sai sót ở chỗ nào?
Hạ Linh thờ ơ đứng nhìn vị đạo sĩ đang nằm ngửa trên mặt đất, bàn chân giơ lên rồi hạ xuống trên lồng ngực đã không còn hô hấp, tàn ác dẫm đạp lên tôn nghiêm của người. Nàng cúi người nhìn kĩ hốc mắt đang mở rộng, ngón tay chậm rãi đưa vào từ khu vực mí mắt, xoay một vòng rồi kéo ra, hai quả nhãn cầu đã nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Hạ Linh si mê ngắm nhìn tứ đang cầm trong tay, nở nụ cười biến thái, vẻ mặt thập phần hài lòng. Nàng cực kì kiên nhẫn tận hưởng trọn vẹn khoảng khắc này, nàng muốn thời gian có thể dừng lại lâu hơn một chút.
“ Hữu Ý, đủ rồi!” Nghĩa Hiệp không thể tiếp tục dương mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trước mắt, sải chân dài tiến về hướng Hạ Linh. Hạ Linh chẳng chút quan tâm sắc thái trong lời nói của Nghĩa Hiệp, bàn tay dùng lực siết chặt, chiến lợi phẩm trong tay bị bóp nát rồi tùy ý vứt sang một bên. Nàng xoay người nhìn Nghĩa Hiệp, nụ cười quỷ dị, ánh mắt rực sáng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ rợn người. Hai nam tử này là bạn của Hữu Ý, chỉ cần nàng giết hết chúng, vậy thì Hữu Ý sẽ dằn vặt bản thân, sẽ tự động biến mất, nếu vậy thì thân xác này sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng!
Nghĩ là làm, Hạ Linh lao đến hướng Nghĩa Hiệp như một cơn lốc, đôi tay bẩn vồ về phía lồng ngực vững trãi của vị kiếp khách trước mặt. Nghĩa Hiệp cảm nhận sát ý trong đôi mắt nàng, theo bản năng rút kiếm chắn trước ngực, lưng hạ thấp xuống đất, giương mắt nhìn thân ảnh Hạ Linh đang bay qua người hắn.
Nghĩa Hiệp xoay người sẵn sàng nghênh chiến, lại vì hành động tiếp theo của Hạ Linh dọa cho hoảng sợ, lập tức hét lên: “ A Tâm, cẩn thận!”