Chương 11: Kim tú bà
Kim tú bà ánh mắt lãnh đạm tuyệt tình nhìn Phan Đức, giọng nói đầy uy hiếp: “ Tôi đã nói với cậu rồi, Lệ Hoa không còn yêu cậu, cậu quy về đi.”
Phan Đức quỳ gối thẳng lưng đáp: “ Bà chủ Kim, xin hãy cho tôi được gặp Lệ Hoa, tôi muốn được đích thân xin lỗi nàng.”
Kim tú bà nhếch miệng khinh bỉ: “ Cậu là cái thá gì mà đòi gặp Ngọc nữ nhà tôi. Cậu chỉ là một tên thầy lang nghèo kiếp xác, còn dám vọng tưởng mỹ nhân. Nhìn thấy không, cái lu bẩn ở đằng kia kìa, cậu nên đến đó soi lại bản thân mình trong đó.”
Phan Đức chẳng màn từng lời sỉ nhục thốt ra từ miệng Kim tú bà, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bên trong viện, mong tìm được hình bóng Lệ Hoa ẩn nấp đâu đó.
Kim tú bà nhìn sự quật cường của Phan Đức, bà như nhớ lại gương mặt khiến bà căm hận đến tận xương tủy kia. Bước chân xinh đẹp dẫm xuống từng nấc thang, bà tiến thẳng đến đứng trước mặt Phan Đức, cúi người ghé vào tai của Phan Đức: “ Nếu cậu đã muốn gặp Lệ Hoa, vậy cậu có đồng ý... để tôi tát cậu vài cái bạt tai hay không?
Đồng tử Phan Đức thu nhỏ lại thành hai cái chấm đen, phải biết rằng việc để nữ tử tát vào mặt mình trước mặt biết bao người chính là sự sỉ nhục mà không phải người nam tử nào cũng chịu đựng được, nhưng hắn đã đánh mất Lệ Hoa một lần, hắn không muốn phải bỏ lỡ nàng thêm bất cứ lần nào nữa.
Phan Đức ánh mắt kiên định nhìn người đang đứng trước mặt, ngẩn cao đầu thẳng thắn trả lời: “ Mời Kim tú bà ra tay.”
Kim tú bà cười lớn thành tiếng, ánh mắt từ lạnh lẽo dần chuyển thành thù hận. Bà lùi về sau một bước, bàn tay trắng nâng lên cao, không chút lưu tình nhắm thẳng vào một bên má trái của Phan Đức đánh tới.
Chát! Chát! Chát!
Từng thanh âm chói tai vang vọng trên đường lớn, má trái Phan Đức hằn rõ dấu tay, một số chỗ còn lưu lại vết máu. Kim tú bà nắm bóp bàn tay tê rần vì dùng lực mạnh, vẻ mặt hả hê chế giễu người đang quỳ gối bên dưới: “ Ba cái tát này là tôi trút giận thay Lệ Hoa. Cái bản mặt hôm ấy cậu nhìn Lệ Hoa, đặc biệt là đôi mắt đáng ghét này, nó khiến tôi hận đến mức chỉ muốn cào nát chúng.”
Phan Đức bị đánh đến đầu óc choáng váng, bên má trái và tai trái bị tổn thương ít nhiều. Chưa kịp để Phan Đức hoàn hồn, bên má phải lại hằn thêm vài dấu tay mới.
Móng tay dài sơn màu đỏ chói cứ lên xuống vài lần, kèm theo đó là thanh âm phẫn nỗ của Kim tú bà: “Xuất thân của nó thì ảnh hưởng gì đến cậu?”, “Cậu nghĩ rằng cậu có xuất thân cao quý hơn nó sao?”, “ Thật là nực cười.”
Kim tú bà càng đánh càng hăng, ánh mắt đỏ ngầu lên vì tức giận. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một cái chăn lớn rơi xuống che lấp Phan Đức, giúp hắn tạm thời thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Kim tú bà bởi vì bất ngờ mà dừng lại động tác, bà phóng ánh mắt về hướng cửa sổ đang mở ở tầng hai, cố gắng tiết chế lại cảm xúc.
Lệ Hoa có một thói quen khó bỏ, đó là chỉ cần là món nàng thích thì nàng sẽ hết sức ôm vào trong người, thậm chí mang cả món đồ ấy lên giường cùng ngủ. Vào đêm sinh nhật lần thứ 15 của nàng, Kim tú bà đã tặng nàng cây đàn tỳ bà được khảm bằng xà cừ và chỉ vàng. Đến sáng hôm sau, khi bà đến thăm nàng, bà phát hiện cây đàn tỳ bà ấy vẫn còn nằm trong vòng tay nàng, cùng nàng say giấc trên giường êm.
Hiện giờ chiếc chăn Lệ Hoa thường dùng đang ở trước mặt Kim tú bà, đồng nghĩa với việc Lệ Hoa đã công khai bao che cho Phan Đức. Kim tú bà bàn tay siết chặt một lúc rồi thả lỏng, thở một hơi dài rồi nhắm mắt xoay lưng bước vào trong viện. Trước khi rời đi, Kim tú bà để lại một câu cho Phan Đức: “ Trên tầng 2, phòng cuối cùng của dãy bên trái.”
Phan Đức kéo chăn khỏi đầu, ánh mắt hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi hiểu được ngụ ý trong lời nói của Kim tú bà, hắn vui mừng dập đầu cảm tạ: “ Đa tạ Bà chủ Kim.”
Khó khăn lê từng bước nặng nhọc lên tầng 2, Phan Đức trong lòng hồi hộp không thôi. Suốt quãng thời gian dài vượt đường xa đến thành Cổ Sơn, hắn đã suy nghĩ rất nhiều điều. Hắn không mạnh mẽ bằng Nghĩa Hiệp, không thông minh bằng Tấn Tài, không tinh ý bằng Thiên Tâm, vậy vì sao nàng lại lựa chọn yêu hắn? Lúc trước hắn đã từng hỏi nàng câu này, nàng cũng đã đưa ra câu trả lời. Nàng yêu hắn bởi vì hắn là người có tấm lòng bao dung, nàng yêu hắn bởi vì hắn biết quan tâm đến người khác, nàng yêu hắn bởi vì hắn cũng yêu nàng.
Nàng đặt câu hỏi giống như hắn đã hỏi nàng, nhưng có lẽ hắn đã chưa trả lời tốt. Hắn nói rằng hắn yêu nàng bởi vì nàng là nữ tử đầu tiên khiến hắn rung động, hắn yêu nàng bởi vì nàng khiến hắn có suy nghĩ muốn cùng nàng lập gia thất, hắn yêu nàng bởi vì hắn muốn ở cùng nàng cả đời. Lần đối mặt trực tiếp này, hắn muốn đường hoàng trả lời lại câu hỏi mà nàng từng hỏi hắn, hắn sẽ không dùng lời lẽ hoa mỹ viễn vong như trước, thay vào đó, hắn sẽ dùng cả đời của mình để chứng minh tình yêu mà hắn dành cho nàng.
Bàn tay Phan Đức dùng lực, cánh cửa phòng chậm chạp mở ra, để lộ thân ảnh xinh đẹp của nữ tử mà hắn ngày nhớ đêm mong. Lệ Hoa mặc y phục lộng lẫy, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài thả tùy ý sau lưng. Nàng ngồi khoanh chân trên một tấm nệm nhỏ, bàn tay cầm bút tỉ mỉ viết từng chữ lên góc phải bức tranh.
[ Mây trôi nước chảy được nghìn năm
Bóng dáng cố nhân đã biệt tăm
Tình cảm thuở xưa còn giữ đó
Cớ sao chẳng thấy ai về thăm?]
Phan Đức nhìn câu thơ được đề trên bức tranh phong cảnh không một bóng người. Hắn biết nàng đang hỏi hắn, cũng là đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhìn khoảng trống bên dưới câu thơ, hắn tiến đến cầm lấy cây bút trên bàn, từng nét mực đặt xuống tạo thành hình ảnh một nam một nữ xuất hiện trên con thuyền nhỏ, thành công phá tan bầu không khí cô tịch thê lương lúc đầu. Khoảng trống phía bên dưới bài thơ cũng đã được lấp kín bằng một bài thơ khác, biến thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ban đầu thành thể thơ thất ngôn bát cú.
[ Ngỡ rằng sẽ mãi ôm sầu nhớ
Chợt thấy người quay về ghé thăm
Ô giấy giơ cao che ánh nắng
Đứng bên nhau nguyện thề trăm năm.]
Lệ Hoa đứng nhìn bức tranh được hoàn thành dưới ngòi bút của nam tử bên cạnh, hồ nước tĩnh lặng trong lòng lại một lần nữa gợn sóng. Nàng kìm chế cảm xúc mãnh liệt, vẻ mặt lạnh lùng xa cách nhìn Phan Đức: “ Khách nhân, hân hạnh gặp mặt.”
Đáy lòng Phan Đức phịt một tiếng, hắn lo sợ nàng sẽ từ chối tình cảm của hắn, tệ hơn là nàng sẽ chán ghét cùng khinh bỉ hắn.
“ Lệ Hoa, anh xin lỗi vì đã khiến em chịu bị tổn thương.” Lấy ra một cây trâm cài tóc bằng gỗ đưa đến trước mặt Lệ Hoa, lời nói Phan Đức chứa đầy thành tâm cùng kiên định, “ Anh tự nhận bản thân mình nông cạn, chưa hiểu hết chuyện đời thế nhân. Anh cũng không biết làm thế nào để biểu lộ tấm chân tình này, nhưng anh biết rằng anh yêu em, anh muốn ở bên em đến đầu bạc răng long.”
Lệ Hoa chớp mắt, cười như không cười với Phan Đức: “ Thật sao? Vậy tấm chân tình của anh, nó đang ở đâu?”
Lệ Hoa nói tiếp: “ Tấm chân tình mà anh nói, nó không tồn tại dưới một hình dáng cụ thể nào, em không thấy được nó, em cũng chẳng cầm được nó. Vậy anh nói xem, nếu anh là em, anh có nguyện ý đánh đổi thời gian và công sức của bản thân chỉ để tìm kiếm thứ gọi là tấm chân tình?”
Phan Đức ánh mắt đượm buồn, bàn tay cầm trâm siết chặt hơn: “ Em chỉ cần cho anh cơ hội, anh sẽ dành thời gian và thành ý của bản thân để chứng minh.”
Kim tú bà đã đứng bên ngoài cửa phòng từ lâu, bà lặng lẽ đứng dựa người vào tường, im lặng lắng nghe từng lời nói của đôi nam nữ trẻ tuổi bên trong.
Phan Đức và Lệ Hoa khiến Kim tú bà nhớ lại bản thân của nhiều năm trước. Bà khi ấy còn là một thiếu nữ tuổi trăng tròn, còn hắn vừa tròn 20 tuổi. Cả hai từng trải qua bao lần tan vỡ, nhưng vì tình yêu mà nàng dành cho hắn quá lớn, chỉ cần đôi ba lời ngọt ngào cũng đã khiến nàng ngoan ngoãn quay trở về bên hắn. Đến khi nàng và hắn chính thức trở thành đôi phu thê, hắn mới dần bộc lộ bản chất.
Chỉ trong vòng 3 năm, bao nhiêu tiền bạc cùng nhà cửa đều cuốn gói theo bước chân nợ nần của hắn, ngay cả hài tử trong bụng của nàng cũng đã mất vì những trận đòn roi tàn nhẫn mỗi lần hắn nhậu say. Cho đến khi trong nhà không còn bất cứ món đồ vật nào để thế chấp, hắn lại đem bà bán vào chốn thanh lâu, khởi đầu cho chuỗi thời gian sống trong địa ngục của bà. Một nữ tử 19 tuổi bị bán vào thanh lâu, các khách nhân thay nhau chà đạp thân thể bà, miệng lưỡi người đời hùa nhau sỉ nhục gia đình bà. Bà mang theo nỗi hận thù ngút trời, quyết tâm dùng chính đôi tay này móc lấy trái tim của hắn. Bà muốn nhìn rõ trái tim kia làm bằng gì, vì sao lại ác độc với bà đến như vậy.
Sau thời gian cố gắng nhẫn nhục, Kim tú bà đã tự chuộc lấy tự do cho bản thân, bà cũng đã cầm qua trái kim nóng hổi đang còn đập của của tên nam tử kia. Hóa ra tim người đều như, vậy thì làm sao bà có thể phân biệt được người tốt kẻ xấu chứ? Từ đó về sau, người đời chỉ còn nhìn thấy một Kim tú bà cơ trí tuyệt tình, nào có ai thấy một Kim tú bà yếu đuối rơi lệ.
Kim tú bà dường như có được tất cả mọi thứ, lại dường như chẳng có thứ gì. Bà có tiền tài, địa vị, danh vọng, nhưng bà lại chẳng thể có được một đứa con. Cú sốc này từng khiến bà tuyệt vọng đến mức trầm cảm, cũng may rằng ông trời vẫn còn thương sót bà, để bà được gặp Mỹ Dung trong một ngày trời nắng đẹp, để bà lại một lần nữa được làm mẹ. Từ khoảng khắc bồng đứa trẻ còn đỏ hỏn vào trong lòng, cảm giác ấm nóng và tiếng khóc oe oe ấy đã làm tan chảy con tim bà. Kim tú bà thật sự đã xem Lệ Hoa là con ruột của mình, bà ước rằng tất cả hạnh phúc trên thế gian sẽ mãi vây quanh nàng.
Kịch hay đã đến hồi kết, Kim tú bà treo trên mặt nụ cười mãn nguyện, cánh cửa ra vào lại mở ra một lần nữa. Tẩu thuốc rời khỏi bờ môi đỏ, làn khói trắng bay phiêu dật trong gió, dung nhan Kim tú bà ẩn hiện thập phần mị hoặc.
Phan Đức và Lệ Hoa ngừng cuộc trò chuyện, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Ở đối diện, Kim tú bà hạ thấp thân người ngồi vào ghế, ánh mắt thưởng thức từng dấu tay chói mắt trên mặt Phan Đức. Kim tú bà lúc này không còn trưng ra vẻ mặt khinh miệt hay giận dữ, bà bây giờ giống như một người từng trải giáo huấn lại hậu bối, mỗi câu từ thốt ra như xoáy sâu vào trong tận tiềm thức của đôi nam nữ trước mặt:
“ Phá nát rồi lại xây dựng, hủy hoại rồi lại làm từ đầu, nghe thì dễ nhưng làm thì không dễ. Một khi đã có khởi đầu, chắc chắn sẽ có lần sau. Tôi biết cô cậu đều là người trẻ tuổi, nhưng có một số chuyện cô cậu cần phải hiểu rõ.
“ Thứ nhất, quản cho chặt cái miệng của mình. Lời nói một khi đã thốt ra, dù có xin lỗi thì cũng muộn màng.
“ Thứ hai, quản cho tốt trái tim của mình. Mặc kệ thế gian lên xuống thế nào, chỉ cần nghe theo tiếng gọi của con tim, về sau sẽ không một lời hối tiếc.
“ Thứ ba, quản cho kĩ cái đầu của mình. Một cái đầu sáng suốt giúp nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn. Đôi lúc cái đầu lại chẳng làm tốt chức trách của nó, lúc ấy sẽ cần vay mượn cái đầu của người khác để sử dụng. Nên nhớ kĩ điều này, tuyệt đối đừng gây ra những chuyện khiến bản thân khó mà quay đầu.”
Phan Đức chấp tay cúi đầu: “ Vãn bối xin nhận lời dạy của tiền bối.”
Kim tú bà hướng Lệ Hoa vẫy tay: “ Lại đây.”
Lệ Hoa bẽn lẽn tiến đến đứng sau lưng Kim tú bà. Kim tú bà nắm lấy bàn tay nàng đặt lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái. Lệ Hoa từ lâu đã xem bà như người mẹ thứ hai, nhưng vì có sự khác nhau về lập trường cùng quan điểm sống, nhiều lần khiến họ có những cuộc tranh luận không mong muốn. Kim tú bà ngoài mặt luôn lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng chỉ có nàng mới biết, những lần nàng bệnh bà đều luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc nàng còn chu đáo hơn cả mẹ ruột.
Có lần Lệ Hoa từng gọi Kim tú bà một tiếng mẹ, nhưng bị bà thẳng thừng từ chối. Bà nói rằng cả hai chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ, Mỹ Dung đã bán thân cho bà, đương nhiên Lệ Hoa cũng là vật sở hữu của bà. Trong mắt bà, Lệ Hoa không khác gì một cây hoa hái ra tiền, là công cụ giúp Vọng Nguyệt thanh lâu ngày càng làm ăn phát đạt.
Bây giờ nghĩ lại những lời nói này, Lệ Hoa lại càng cảm thấy thương Kim tú bà. Một nữ tử phải chịu nhiều đắng cay cuộc đời, không muốn ai mang ơn, càng không cần ai giúp đỡ. Thời gian đã lấy đi của bà quá nhiều thứ, nhưng không bao giờ lấy đi được trí tuệ cùng tài năng của bà. Kim tú bà chính là hình mẫu nữ tử mà Lệ Hoa hướng tới, Lệ Hoa không mong cầu sẽ giàu có và thành công như bà, nàng chỉ mong rằng bản thân sẽ mạnh mẽ độc lập, có thể tự thân trải nghiệm sóng gió cuộc đời mà không phải sợ hãi lùi bước.
Bàn tay nhỏ nhắn tròn trịa thuở nào giờ đã thành bàn tay thiếu nữ mềm mại, Kim tú bà khẽ thở dài một hơi. Bà nhìn Phan Đức, lời nói tựa sấm rền giữa ban trưa: “ Tôi sẽ đồng ý để cậu mang Lệ Hoa đi, nếu như cậu vượt qua được thử thách mà tôi đưa ra.”
Phan Đức sắc mặt mừng rỡ, lập tức đồng ý: “ Vâng, xin mời bà chủ Kim nói.”
“ Khẩu khí cũng lớn thật.” Kim tú bà ánh mắt giảo hoạt, “ Vậy cậu ở đây làm không công cho tôi ba tháng, chỉ cần cậu làm tốt, tôi còn có thể cân nhắc để cậu và Lệ Hoa rời đi sớm hơn.”
Phan Đức không giấu nổi hưng phấn, khom lưng cúi đầu cảm ơn Kim tú bà. Kim tú bà tỏ vẻ rất ưng ý chàng trai trẻ này, lấy khăn tay che miệng cười khúc khích. Chỉ riêng Lệ Hoa là đứng đó im lặng nhìn hai người, một kẻ đặt bẫy chờ đợi, một người vui vẻ nhảy vào. Nàng không biết là nên vui hay nên buồn cho Phan Đức, thôi thì nàng cứ chuẩn bị vài lọ thuốc xoa bóp hay một ít thảo dược gì gì đó, chắc hẳn sẽ rất hữu dụng với thân thể thư sinh yếu đuối như hắn.
Phan Đức quỳ gối thẳng lưng đáp: “ Bà chủ Kim, xin hãy cho tôi được gặp Lệ Hoa, tôi muốn được đích thân xin lỗi nàng.”
Kim tú bà nhếch miệng khinh bỉ: “ Cậu là cái thá gì mà đòi gặp Ngọc nữ nhà tôi. Cậu chỉ là một tên thầy lang nghèo kiếp xác, còn dám vọng tưởng mỹ nhân. Nhìn thấy không, cái lu bẩn ở đằng kia kìa, cậu nên đến đó soi lại bản thân mình trong đó.”
Phan Đức chẳng màn từng lời sỉ nhục thốt ra từ miệng Kim tú bà, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bên trong viện, mong tìm được hình bóng Lệ Hoa ẩn nấp đâu đó.
Kim tú bà nhìn sự quật cường của Phan Đức, bà như nhớ lại gương mặt khiến bà căm hận đến tận xương tủy kia. Bước chân xinh đẹp dẫm xuống từng nấc thang, bà tiến thẳng đến đứng trước mặt Phan Đức, cúi người ghé vào tai của Phan Đức: “ Nếu cậu đã muốn gặp Lệ Hoa, vậy cậu có đồng ý... để tôi tát cậu vài cái bạt tai hay không?
Đồng tử Phan Đức thu nhỏ lại thành hai cái chấm đen, phải biết rằng việc để nữ tử tát vào mặt mình trước mặt biết bao người chính là sự sỉ nhục mà không phải người nam tử nào cũng chịu đựng được, nhưng hắn đã đánh mất Lệ Hoa một lần, hắn không muốn phải bỏ lỡ nàng thêm bất cứ lần nào nữa.
Phan Đức ánh mắt kiên định nhìn người đang đứng trước mặt, ngẩn cao đầu thẳng thắn trả lời: “ Mời Kim tú bà ra tay.”
Kim tú bà cười lớn thành tiếng, ánh mắt từ lạnh lẽo dần chuyển thành thù hận. Bà lùi về sau một bước, bàn tay trắng nâng lên cao, không chút lưu tình nhắm thẳng vào một bên má trái của Phan Đức đánh tới.
Chát! Chát! Chát!
Từng thanh âm chói tai vang vọng trên đường lớn, má trái Phan Đức hằn rõ dấu tay, một số chỗ còn lưu lại vết máu. Kim tú bà nắm bóp bàn tay tê rần vì dùng lực mạnh, vẻ mặt hả hê chế giễu người đang quỳ gối bên dưới: “ Ba cái tát này là tôi trút giận thay Lệ Hoa. Cái bản mặt hôm ấy cậu nhìn Lệ Hoa, đặc biệt là đôi mắt đáng ghét này, nó khiến tôi hận đến mức chỉ muốn cào nát chúng.”
Phan Đức bị đánh đến đầu óc choáng váng, bên má trái và tai trái bị tổn thương ít nhiều. Chưa kịp để Phan Đức hoàn hồn, bên má phải lại hằn thêm vài dấu tay mới.
Móng tay dài sơn màu đỏ chói cứ lên xuống vài lần, kèm theo đó là thanh âm phẫn nỗ của Kim tú bà: “Xuất thân của nó thì ảnh hưởng gì đến cậu?”, “Cậu nghĩ rằng cậu có xuất thân cao quý hơn nó sao?”, “ Thật là nực cười.”
Kim tú bà càng đánh càng hăng, ánh mắt đỏ ngầu lên vì tức giận. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một cái chăn lớn rơi xuống che lấp Phan Đức, giúp hắn tạm thời thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Kim tú bà bởi vì bất ngờ mà dừng lại động tác, bà phóng ánh mắt về hướng cửa sổ đang mở ở tầng hai, cố gắng tiết chế lại cảm xúc.
Lệ Hoa có một thói quen khó bỏ, đó là chỉ cần là món nàng thích thì nàng sẽ hết sức ôm vào trong người, thậm chí mang cả món đồ ấy lên giường cùng ngủ. Vào đêm sinh nhật lần thứ 15 của nàng, Kim tú bà đã tặng nàng cây đàn tỳ bà được khảm bằng xà cừ và chỉ vàng. Đến sáng hôm sau, khi bà đến thăm nàng, bà phát hiện cây đàn tỳ bà ấy vẫn còn nằm trong vòng tay nàng, cùng nàng say giấc trên giường êm.
Hiện giờ chiếc chăn Lệ Hoa thường dùng đang ở trước mặt Kim tú bà, đồng nghĩa với việc Lệ Hoa đã công khai bao che cho Phan Đức. Kim tú bà bàn tay siết chặt một lúc rồi thả lỏng, thở một hơi dài rồi nhắm mắt xoay lưng bước vào trong viện. Trước khi rời đi, Kim tú bà để lại một câu cho Phan Đức: “ Trên tầng 2, phòng cuối cùng của dãy bên trái.”
Phan Đức kéo chăn khỏi đầu, ánh mắt hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi hiểu được ngụ ý trong lời nói của Kim tú bà, hắn vui mừng dập đầu cảm tạ: “ Đa tạ Bà chủ Kim.”
Khó khăn lê từng bước nặng nhọc lên tầng 2, Phan Đức trong lòng hồi hộp không thôi. Suốt quãng thời gian dài vượt đường xa đến thành Cổ Sơn, hắn đã suy nghĩ rất nhiều điều. Hắn không mạnh mẽ bằng Nghĩa Hiệp, không thông minh bằng Tấn Tài, không tinh ý bằng Thiên Tâm, vậy vì sao nàng lại lựa chọn yêu hắn? Lúc trước hắn đã từng hỏi nàng câu này, nàng cũng đã đưa ra câu trả lời. Nàng yêu hắn bởi vì hắn là người có tấm lòng bao dung, nàng yêu hắn bởi vì hắn biết quan tâm đến người khác, nàng yêu hắn bởi vì hắn cũng yêu nàng.
Nàng đặt câu hỏi giống như hắn đã hỏi nàng, nhưng có lẽ hắn đã chưa trả lời tốt. Hắn nói rằng hắn yêu nàng bởi vì nàng là nữ tử đầu tiên khiến hắn rung động, hắn yêu nàng bởi vì nàng khiến hắn có suy nghĩ muốn cùng nàng lập gia thất, hắn yêu nàng bởi vì hắn muốn ở cùng nàng cả đời. Lần đối mặt trực tiếp này, hắn muốn đường hoàng trả lời lại câu hỏi mà nàng từng hỏi hắn, hắn sẽ không dùng lời lẽ hoa mỹ viễn vong như trước, thay vào đó, hắn sẽ dùng cả đời của mình để chứng minh tình yêu mà hắn dành cho nàng.
Bàn tay Phan Đức dùng lực, cánh cửa phòng chậm chạp mở ra, để lộ thân ảnh xinh đẹp của nữ tử mà hắn ngày nhớ đêm mong. Lệ Hoa mặc y phục lộng lẫy, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài thả tùy ý sau lưng. Nàng ngồi khoanh chân trên một tấm nệm nhỏ, bàn tay cầm bút tỉ mỉ viết từng chữ lên góc phải bức tranh.
[ Mây trôi nước chảy được nghìn năm
Bóng dáng cố nhân đã biệt tăm
Tình cảm thuở xưa còn giữ đó
Cớ sao chẳng thấy ai về thăm?]
Phan Đức nhìn câu thơ được đề trên bức tranh phong cảnh không một bóng người. Hắn biết nàng đang hỏi hắn, cũng là đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhìn khoảng trống bên dưới câu thơ, hắn tiến đến cầm lấy cây bút trên bàn, từng nét mực đặt xuống tạo thành hình ảnh một nam một nữ xuất hiện trên con thuyền nhỏ, thành công phá tan bầu không khí cô tịch thê lương lúc đầu. Khoảng trống phía bên dưới bài thơ cũng đã được lấp kín bằng một bài thơ khác, biến thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ban đầu thành thể thơ thất ngôn bát cú.
[ Ngỡ rằng sẽ mãi ôm sầu nhớ
Chợt thấy người quay về ghé thăm
Ô giấy giơ cao che ánh nắng
Đứng bên nhau nguyện thề trăm năm.]
Lệ Hoa đứng nhìn bức tranh được hoàn thành dưới ngòi bút của nam tử bên cạnh, hồ nước tĩnh lặng trong lòng lại một lần nữa gợn sóng. Nàng kìm chế cảm xúc mãnh liệt, vẻ mặt lạnh lùng xa cách nhìn Phan Đức: “ Khách nhân, hân hạnh gặp mặt.”
Đáy lòng Phan Đức phịt một tiếng, hắn lo sợ nàng sẽ từ chối tình cảm của hắn, tệ hơn là nàng sẽ chán ghét cùng khinh bỉ hắn.
“ Lệ Hoa, anh xin lỗi vì đã khiến em chịu bị tổn thương.” Lấy ra một cây trâm cài tóc bằng gỗ đưa đến trước mặt Lệ Hoa, lời nói Phan Đức chứa đầy thành tâm cùng kiên định, “ Anh tự nhận bản thân mình nông cạn, chưa hiểu hết chuyện đời thế nhân. Anh cũng không biết làm thế nào để biểu lộ tấm chân tình này, nhưng anh biết rằng anh yêu em, anh muốn ở bên em đến đầu bạc răng long.”
Lệ Hoa chớp mắt, cười như không cười với Phan Đức: “ Thật sao? Vậy tấm chân tình của anh, nó đang ở đâu?”
Lệ Hoa nói tiếp: “ Tấm chân tình mà anh nói, nó không tồn tại dưới một hình dáng cụ thể nào, em không thấy được nó, em cũng chẳng cầm được nó. Vậy anh nói xem, nếu anh là em, anh có nguyện ý đánh đổi thời gian và công sức của bản thân chỉ để tìm kiếm thứ gọi là tấm chân tình?”
Phan Đức ánh mắt đượm buồn, bàn tay cầm trâm siết chặt hơn: “ Em chỉ cần cho anh cơ hội, anh sẽ dành thời gian và thành ý của bản thân để chứng minh.”
Kim tú bà đã đứng bên ngoài cửa phòng từ lâu, bà lặng lẽ đứng dựa người vào tường, im lặng lắng nghe từng lời nói của đôi nam nữ trẻ tuổi bên trong.
Phan Đức và Lệ Hoa khiến Kim tú bà nhớ lại bản thân của nhiều năm trước. Bà khi ấy còn là một thiếu nữ tuổi trăng tròn, còn hắn vừa tròn 20 tuổi. Cả hai từng trải qua bao lần tan vỡ, nhưng vì tình yêu mà nàng dành cho hắn quá lớn, chỉ cần đôi ba lời ngọt ngào cũng đã khiến nàng ngoan ngoãn quay trở về bên hắn. Đến khi nàng và hắn chính thức trở thành đôi phu thê, hắn mới dần bộc lộ bản chất.
Chỉ trong vòng 3 năm, bao nhiêu tiền bạc cùng nhà cửa đều cuốn gói theo bước chân nợ nần của hắn, ngay cả hài tử trong bụng của nàng cũng đã mất vì những trận đòn roi tàn nhẫn mỗi lần hắn nhậu say. Cho đến khi trong nhà không còn bất cứ món đồ vật nào để thế chấp, hắn lại đem bà bán vào chốn thanh lâu, khởi đầu cho chuỗi thời gian sống trong địa ngục của bà. Một nữ tử 19 tuổi bị bán vào thanh lâu, các khách nhân thay nhau chà đạp thân thể bà, miệng lưỡi người đời hùa nhau sỉ nhục gia đình bà. Bà mang theo nỗi hận thù ngút trời, quyết tâm dùng chính đôi tay này móc lấy trái tim của hắn. Bà muốn nhìn rõ trái tim kia làm bằng gì, vì sao lại ác độc với bà đến như vậy.
Sau thời gian cố gắng nhẫn nhục, Kim tú bà đã tự chuộc lấy tự do cho bản thân, bà cũng đã cầm qua trái kim nóng hổi đang còn đập của của tên nam tử kia. Hóa ra tim người đều như, vậy thì làm sao bà có thể phân biệt được người tốt kẻ xấu chứ? Từ đó về sau, người đời chỉ còn nhìn thấy một Kim tú bà cơ trí tuyệt tình, nào có ai thấy một Kim tú bà yếu đuối rơi lệ.
Kim tú bà dường như có được tất cả mọi thứ, lại dường như chẳng có thứ gì. Bà có tiền tài, địa vị, danh vọng, nhưng bà lại chẳng thể có được một đứa con. Cú sốc này từng khiến bà tuyệt vọng đến mức trầm cảm, cũng may rằng ông trời vẫn còn thương sót bà, để bà được gặp Mỹ Dung trong một ngày trời nắng đẹp, để bà lại một lần nữa được làm mẹ. Từ khoảng khắc bồng đứa trẻ còn đỏ hỏn vào trong lòng, cảm giác ấm nóng và tiếng khóc oe oe ấy đã làm tan chảy con tim bà. Kim tú bà thật sự đã xem Lệ Hoa là con ruột của mình, bà ước rằng tất cả hạnh phúc trên thế gian sẽ mãi vây quanh nàng.
Kịch hay đã đến hồi kết, Kim tú bà treo trên mặt nụ cười mãn nguyện, cánh cửa ra vào lại mở ra một lần nữa. Tẩu thuốc rời khỏi bờ môi đỏ, làn khói trắng bay phiêu dật trong gió, dung nhan Kim tú bà ẩn hiện thập phần mị hoặc.
Phan Đức và Lệ Hoa ngừng cuộc trò chuyện, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Ở đối diện, Kim tú bà hạ thấp thân người ngồi vào ghế, ánh mắt thưởng thức từng dấu tay chói mắt trên mặt Phan Đức. Kim tú bà lúc này không còn trưng ra vẻ mặt khinh miệt hay giận dữ, bà bây giờ giống như một người từng trải giáo huấn lại hậu bối, mỗi câu từ thốt ra như xoáy sâu vào trong tận tiềm thức của đôi nam nữ trước mặt:
“ Phá nát rồi lại xây dựng, hủy hoại rồi lại làm từ đầu, nghe thì dễ nhưng làm thì không dễ. Một khi đã có khởi đầu, chắc chắn sẽ có lần sau. Tôi biết cô cậu đều là người trẻ tuổi, nhưng có một số chuyện cô cậu cần phải hiểu rõ.
“ Thứ nhất, quản cho chặt cái miệng của mình. Lời nói một khi đã thốt ra, dù có xin lỗi thì cũng muộn màng.
“ Thứ hai, quản cho tốt trái tim của mình. Mặc kệ thế gian lên xuống thế nào, chỉ cần nghe theo tiếng gọi của con tim, về sau sẽ không một lời hối tiếc.
“ Thứ ba, quản cho kĩ cái đầu của mình. Một cái đầu sáng suốt giúp nhìn nhận sự việc thấu đáo hơn. Đôi lúc cái đầu lại chẳng làm tốt chức trách của nó, lúc ấy sẽ cần vay mượn cái đầu của người khác để sử dụng. Nên nhớ kĩ điều này, tuyệt đối đừng gây ra những chuyện khiến bản thân khó mà quay đầu.”
Phan Đức chấp tay cúi đầu: “ Vãn bối xin nhận lời dạy của tiền bối.”
Kim tú bà hướng Lệ Hoa vẫy tay: “ Lại đây.”
Lệ Hoa bẽn lẽn tiến đến đứng sau lưng Kim tú bà. Kim tú bà nắm lấy bàn tay nàng đặt lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái. Lệ Hoa từ lâu đã xem bà như người mẹ thứ hai, nhưng vì có sự khác nhau về lập trường cùng quan điểm sống, nhiều lần khiến họ có những cuộc tranh luận không mong muốn. Kim tú bà ngoài mặt luôn lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng chỉ có nàng mới biết, những lần nàng bệnh bà đều luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc nàng còn chu đáo hơn cả mẹ ruột.
Có lần Lệ Hoa từng gọi Kim tú bà một tiếng mẹ, nhưng bị bà thẳng thừng từ chối. Bà nói rằng cả hai chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ, Mỹ Dung đã bán thân cho bà, đương nhiên Lệ Hoa cũng là vật sở hữu của bà. Trong mắt bà, Lệ Hoa không khác gì một cây hoa hái ra tiền, là công cụ giúp Vọng Nguyệt thanh lâu ngày càng làm ăn phát đạt.
Bây giờ nghĩ lại những lời nói này, Lệ Hoa lại càng cảm thấy thương Kim tú bà. Một nữ tử phải chịu nhiều đắng cay cuộc đời, không muốn ai mang ơn, càng không cần ai giúp đỡ. Thời gian đã lấy đi của bà quá nhiều thứ, nhưng không bao giờ lấy đi được trí tuệ cùng tài năng của bà. Kim tú bà chính là hình mẫu nữ tử mà Lệ Hoa hướng tới, Lệ Hoa không mong cầu sẽ giàu có và thành công như bà, nàng chỉ mong rằng bản thân sẽ mạnh mẽ độc lập, có thể tự thân trải nghiệm sóng gió cuộc đời mà không phải sợ hãi lùi bước.
Bàn tay nhỏ nhắn tròn trịa thuở nào giờ đã thành bàn tay thiếu nữ mềm mại, Kim tú bà khẽ thở dài một hơi. Bà nhìn Phan Đức, lời nói tựa sấm rền giữa ban trưa: “ Tôi sẽ đồng ý để cậu mang Lệ Hoa đi, nếu như cậu vượt qua được thử thách mà tôi đưa ra.”
Phan Đức sắc mặt mừng rỡ, lập tức đồng ý: “ Vâng, xin mời bà chủ Kim nói.”
“ Khẩu khí cũng lớn thật.” Kim tú bà ánh mắt giảo hoạt, “ Vậy cậu ở đây làm không công cho tôi ba tháng, chỉ cần cậu làm tốt, tôi còn có thể cân nhắc để cậu và Lệ Hoa rời đi sớm hơn.”
Phan Đức không giấu nổi hưng phấn, khom lưng cúi đầu cảm ơn Kim tú bà. Kim tú bà tỏ vẻ rất ưng ý chàng trai trẻ này, lấy khăn tay che miệng cười khúc khích. Chỉ riêng Lệ Hoa là đứng đó im lặng nhìn hai người, một kẻ đặt bẫy chờ đợi, một người vui vẻ nhảy vào. Nàng không biết là nên vui hay nên buồn cho Phan Đức, thôi thì nàng cứ chuẩn bị vài lọ thuốc xoa bóp hay một ít thảo dược gì gì đó, chắc hẳn sẽ rất hữu dụng với thân thể thư sinh yếu đuối như hắn.