Chương 17
-Bạch Hạ Vân, em tha thứ cho anh đi! Anh thật sự đã biết sai rồi!Mặc cô thao thao bất tuyệt nói về hợp đồng, anh cứ nhìn chằm chằm cô rồi nhỏ giọng.Cô lúc này mới chịu ngước lên nhìn anh, không nhanh không chậm nói:- Xem ra quý công ty không có ý muốn hợp tác, vậy thì tôi không cần tốn thời gian thêm nữa, chào anh!Cô nói rồi thản nhiên đứng dậy, giẫm chân trên đôi giày cao gót thẳng lưng bước ra ngoài.Anh đứng đằng sau, thật sự rất muốn ôm cô vào lòng, muốn níu giữ cô nhưng thân thể dường như cứng đờ lại không thể cử động.Cánh cửa đóng lại, anh ngồi phịch xuống ghế, tay vuốt mặt, nở nụ cười chua chát..Hết rồi, hết rồi... hết thật rồi!Muốn một lần nữa trở thành một nửa trong cuộc sống của cô, nhưng thực tại luôn khiến lòng người lạnh lẽo vô cảm.Muốn cô được hạnh phúc là anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi, nhưng dù cố gắng đến mấy anh cũng không thể nhìn cô vui vẻ bên người khác được.Cô...chỉ có thể là của anh.Cô không tha thứ, anh sẽ quyết làm cô tha thứ cho anh.1 tháng, 1 năm, 10 năm, 20 năm....Nhất định anh sẽ không ngu ngốc để vụt mất cô nữa đâu!___________Ra ngoài, cô thấy trợ lí của mình lại đang trò chuyện với tên thư kí của Hà Chí Nghiêm.Trợ lí Kỳ thấy cô bước ra liền gật đầu chào hỏi với thư kí Ngôn, tiến về phía cô:- Em kí xong rồi sao?- Hủy rồi !- Hủy? Tại sao?- Đột nhiên không thích nữa!- Em...được rồi, vậy về thôi!- Ừ!Ngồi vào trong xe, cô khẽ đưa tay lên lây trán.- Tiểu Vân, bệnh cũ lại tái phát à? Có cần phải đi bệnh viện không?- Không cần đâu chị, em về nhà nghỉ một chút là được mà!Bốn năm làm việc cật lực, quên ăn quên ngủ khiến sức khỏe của cô suy nhược trầm trọng, bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu.Nhưng đã khá lâu rồi chưa tái phát lại, hôm nay đột nhiên lại tới.- ____-Tới biệt thự riêng của mình, cô đi thẳng lên lầu tắm rửa. Ngâm mình trong nước ấm 15 phút mới khiến cô cảm thấy thoải mái hơn được.Quấn một chiếc khăn trắng che đi chỗ cần che, cô bước ra ngoài.Mặc vào một chiếc váy ngủ dáng suông màu nude bằng lụa, cô mới bước xuống nhà.Ngồi ở phòng khách, cô lại bắt đầu thấy mệt mỏi với suy nghĩ của mình.Nghĩ đã dứt tình, cớ sao gặp lại còn lưu luyến.Đã tự nhủ rằng bản thân phải thù hận anh, nhưng hôm nay khi nhìn thấy anh thì cơ thể không khống chế được lại run lên.Lúc nghe anh nhỏ nhẹ cầu xin được tha thứ, cô suýt đã mềm lòng nhưng tâm trí cô đủ sức chiến thắng lại trái tim.Chuông điện thoại vang lên khiến cô chợt tỉnh, nhìn dãy số quen thuộc bất giác khuôn mặt xinh đẹp cũng giãn ra.- Alo! John à-Jecci, em đang làm gì vậy? Về nước rồi cũng không báo cho anh biết!- Sorry anb nha em quên mất, đợi hôm nào anh về nước sẽ mời anh một chầu chuộc lỗi nha!- Thế còn nghe được, anh đang sắp xếp công việc, ngày kia sẽ trở về, nhớ ra đón anh đó!- Rồi rồi anh yên tâm đi!- Rồi, nghỉ ngơi cho sớm đi, căn bệnh đau nửa đầu của em nó không cho em làm việc quá sức đâu đó!- Dạ, bye anh!Jecci là tên của cô sử dụng suốt 4 năm ở nước ngoài.Người vừa gọi cho cô là John anh ấy là người bên cạnh cô suốt bao nhiêu năm qua như một người anh trai che chở cho cô em gái nhỏ.Năm ấy, lúc vẫn còn đang chân ướt chân ráo, một mình cô độc ở nước ngoài, cô đã tình cờ gặp được John.Anh cũng là người thành phố S.Xa quê gặp được đồng hương khiến cô rất vui, dần dần cả hai trở lên thân thiêt hơn.Trong 4 năm, dựa vào sự cố gắng của bản thân kèm theo những giúp đỡ thầm lặng của anh, cô đã thành công tạo lên Vân Hương. Tuy không bày ra mặt nhưng cô rất biết ơn anh đã đồng hành cùng cô trong suốt thời gian bên nước khách đó.Tuy nhìn vào cách đối xử của anh với mình, cô cũng đoán ra được tình cảm John dành cho cô không đơn thuần là anh trai với em gái.Nhưng trái tim cô sau tổn thương từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn đã sớm đóng băng rồi, bảo cô tiếp nhận tình cảm đó cô thật sự không dám.Sợ rằng tất cả chỉ là hứng thú nhất thời của anh, sợ rằng bi kịch tình cảm lại một lần nữa xảy ra với cô.Nhiều lần, anh hẹn gặp riêng cô đều tìm cách trốn tránh bởi lẽ sợ rằng sẽ nói ra câu trả lời vô tình nhất với anh.Tình yêu, sự nuông chiều, an toàn....có lẽ chưa từng dành cho cô!