Chương 10
Nằm đó mà nước mắt của cô không ngừng rơi. Ngay lúc này đây cô rất muốn li hôn với anh, để giải thoát cho cuộc đời của mình.Nhưng giữa họ còn tồn tại bản hợp đồng hai năm, nếu bây giờ muốn li hôn thì cô sẽ phải bồi thường khoản tiền khổng lồ. Chưa kể đột nhiên li hôn như vậy cô biết giải thích sao với ba mẹ và bà nội đây.Tuy chỉ là ba mẹ chồng và bà nội chồng nhưng họ đối xử với cô rất tốt. Cái cảm giác ấm áp khi được quan tâm kể từ sau khi ba mẹ mất cô chưa từng được trải nghiệm thì họ đã mang đến cho cô một lần nữa. Muốn li hôn với anh nhưng trong tâm cô lại tham luyến cái tình cảm gia đình đó, mà cũng không lỡ làm cho họ phải buồn lòng.Cánh cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài. Thân hình cao lớn trong bộ âu phục cắt may đẹp đẽ bước vào phòng bệnh.Hà Chí Nghiêm đang làm việc ở công ty thì chợt có gì đó thôi thúc trong lòng. Dù đã cố không nhớ đến nhưng hình ảnh cô yếu ớt nằm trên giường bệnh lại làm anh xao xuyến. Không biết lúc này cô ra sao rồi, liệu có hận anh khi làm mất con cô không.Anh bỏ lại đống công việc ở công ty tự mình lái xe tới bệnh viện. Cánh tay đưa lên muốn mở cửa thì nghe tiếng nấc nghẹn ngào của cô vọng ra bèn khựng lại giây lát.Dứt khoát đẩy cánh cửa phong ra, những câu an ủi lại biến thành lời nói lạnh lẽo vô tình:- Mất thì cũng đã mất rồi, khóc lóc có giữ lại được hả?Đôi mắt không có tiêu cự của cô quay sang anh, miệng lẩm bẩm một câu đầy uất hận:- Trả con cho tôi! Anh trả con cho tôi!!- Cô bớt điên khùng đi! Ai biết cô có muốn giữ đứa con hoang đó lại hay không. Nếu muốn thì từ đầu đã nhất quyết ngăn cản tôi rồi!- Ngăn cản? Anh nói tôi không ngăn cản anh?- Tôi...Anh cứng họng. Đúng vậy! Ngay từ đầu cô đã quyết liệt chống đối anh. Nhưng không biết tại sao lúc đó anh lại điên cuồng như vậy, mặc lời gào thét của cô mà phát tiết.- Hà Chí Nghiêm!!!! Rốt cuộc tôi làm gì sai anh? Tại sao anh lại đối xử với tôi, với con như vậy! Con tôi nó đâu có tội tình gì, nó vẫn còn nhỏ như vậy! Tại sao anh lại nhẫn tâm giết nó. Đến bây giờ anh lại có thể mở miệng ra nói nó là con hoang một cách cay độc như vậy! Anh có còn là con người không hả!!!Lời nói của Hạ Vân từ nhẹ nhàng thống khổ đến tức giận tột cùng mà bùng nổ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Gằn giọng mấy từ cuối cùng bằng giọng nói đã khàn đi do khóc quá nhiều. Cô túm lấy lọ hoa ở bàn ném thẳng tới sát chân anh. Sau đó giường như toàn bộ đồ trong tầm mắt của cô, từ gối, sách báo,....đều bị cô ném sạch. Những mảnh vỡ rải khắp sàn, phòng bệnh thoáng cái đã trở lên hỗn loạn.Cô ngồi trên giường, ôm lấy chân mình cúi mặt xuống khóc tê tâm phế liệt.Anh vô cùng bất ngờ trước phản ứng của cô. Từ lúc kết hôn tới bây giờ cô luôn rất ẩn nhẫn, cam chịu đến đáng giận. Nhưng mà cũng không trách được, bản năng của một người mẹ đã khiến cho cô tức giận như vậy khi anh làm mất con của cô.Thấy cảm xúc của cô dần trở lên bất thường anh vội bấm nút gọi bác sĩ tới.Bác sĩ cùng với một cô y tá khác khó lắm mới có thể chế ngự lại cô. Mặc dù mới tiêm thuốc cách đó chưa bao lâu nhưng bây giờ nếu không tiêm nữa sẽ không biết cô có thể làm ra chuyện gì tiếp theo nữa. Chờ cho cô ngủ yên lành rồi bác sĩ mới nói với anh:- Bệnh nhân mới trải qua cú sốc nặng. Yêu cầu người nhà tránh nói lời kích động tới cô ấy. Sử dụng quá nhiều thuốc an thần sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và hồi phục cơ thể của bệnh nhân.- Cảm ơn!Chờ cho tất cả rời đi, anh tiến tới nhìn cô một chút mới ra về.[.....]Mấy ngày sau đó, tâm trạng của cô mới đỡ hơn một chút. Tuy nhiên sau chuyện này dường như tính tình của cô trầm hẳn đi, ít nói và yên tĩnh hơn trước rất nhiều.Hàng ngày ba mẹ Hà đều tới thăm cô, hôm nào có việc bận thì sẽ là quản gia Mộc tới trông chừng, trò chuyện an ủi cô. Còn anh kể từ hôm đó cô không hề thấy xuất hiện tại phòng bệnh.[....]Ngày xuất viện, người đến đón cô vẫn chỉ là quản gia Mộc và một nữ hầu khác trong nhà. Trở về cô lên phòng của mình nằm đó không để ý tới mọi thứ. Đến bữa thì quản gia bê thức ăn lên phòng cho cô, nhưng tuyệt nhiên cô không hề động tới.Tối.Hà Chí Nghiêm trở về nhà nhưng không thấy có bóng dáng cô dưới nhà. Hôm nay cô xuất viện, anh vốn định đi đón cô nhưng công ty có việc đột xuất lên đành để quản gia tới đón.- Thiếu phu nhân đâu?- Thiếu gia, thiếu phu nhân từ bệnh viện về đến giờ vẫn chưa xuống nhà, cơm trưa cũng không ăn!Nghe cô không ăn cơm anh khẽ cau mày lại. Cô không biết hiện tại sức khỏe mình ra sao à mà còn bỏ bữa?Anh lạnh mặt bước lên tầng, đẩy cửa phòng ra nhìn về phía giường. Nhưng ở đó trống không, hoàn toàn không có bóng dáng cô.Hà Chí Nghiêm âm thầm bước tới cửa phòng cô mà gõ cửa, không nghe hồi âm anh đưa tay đẩy ra.Cô vẫn nằm trên giường, quay lưng về phía cửa. Trên bàn là cơm tối mà quản gia Mộc đã đem lên cho, một miếng cũng chưa đụng.Gọi cô hai tiếng mà không hề nghe thấy trả lời lại, anh đi tới trước mặt cô. Cứ ngỡ cô đã ngủ rồi nhưng không, trước mắt là hình ảnh cô nằm nhưng nước mắt vẫn rơi không có ngừng, gối đầu cũng đã sớm ướt hết.Anh kéo cô ngồi dậy gằn giọng:- Cô không biết sức khỏe của mình ra sao à mà cả ngày không ăn gì. Muốn chết chắc!Hạ Vân hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt hồn nhiên ngày thường giờ trông vô cùng trống rỗng, vô hồn.Đôi môi đã khô nứt khẽ hé miệng nói:- Chết? Chết sao? Tôi chết chẳng phải vô cùng đúng với ý anh à. Tôi chết rồi anh sẽ có thể an ổn ở bên người anh yêu mà không lo tôi bám lấy anh không buông nữa! Không phải rất tốt sao? Tôi chết rồi có thể gặp lại ba mẹ tôi, con tôi, chẳng phải rất tốt ư?Giọng điệu của cô hoàn toàn không nghe ra bất cứ thanh điệu nào, nhàn nhã đến đáng ghét, cũng không hề ấm ức hay tức giận. Nó chi như một câu nói bâng quơ không ý nghĩa.Cố gắng áp chế cơn giận dữ trong lòng, anh kéo tay cô xuống giường. Chưa để Hạ Vân kịp phản kháng anh đã bế bổng cô lên tay, mặc sự giẫy giụa của cô mà đưa người xuống phòng bếp.- Quản gia, bà hâm nóng lại thức ăn cho tôi.Thức ăn được dọn lên nhanh chóng. Trong suốt quá trình ấy, anh không hề buông cô ra mà cứ ôm cô chặt cứng trong vòng tay mình.Cánh tay đưa đến một muỗng cơm trước miệng mình, cô hoàn toàn không nhìn đến quay mặt đi.- Ăn đi nếu không đừng trách tôi ăn cô.Trước sự đe dọa của anh, Hạ Vân miễn cưỡng há miệng ra ăn thìa cơm ấy vô cùng không tình nguyện.- Anh buông ra! Tôi có tay tôi tự ăn!- Em muốn tôi đút cho bằng thìa hay bằng miệng thì cứ phản kháng. Tốt nhất nên thức thời ngoan ngoãn!