Chương 51: Tiêu diệt quái thú - Xà yêu (2)
...
"Chúng ta sẽ liều mạng mà đánh bại nó!"
Nghe nàng nói xong, Lục Thừa Phong liền lo lắng nói "Không được! Như vậy quá nguy hiểm rồi!"
"Ta không sợ, huynh sợ cái gì chứ? Đừng để một nam tử hán như huynh bị một cô nương như ta khinh thường đó nha."_Bạch Ngân Hoa nói xong cười lớn mỉa mai y.
Lục Thừa Phong thẹn quá hóa giận mà kêu lên "Muội được lắm! Ngày mai muội sống hay chết ta đều mặc kệ. Lúc đó đừng có khóc lóc ỉ ôi kêu Phong ca ca này cứu đó."
"Ta tự biết, không cần huynh quản!"_Bạch Ngân Hoa nhấn mạnh từng chữ nói với y rồi "Hức!" một tiếng sau đó nhanh chóng quay mặt bỏ đi.
Thấy nàng đi nhanh như vậy Trần Khải Ngôn sợ nàng đi nhầm phòng đành nói với theo "Phòng muội là phòng thứ mười ba đó!"
...----------------...
Sáng hôm sau, như lời dặn của Lục Thừa Phong thì người phụ nữ họ Trương kia lấy một bộ y phục múa nước lộng lẫy i hệt mấy bộ đồ của binh đoàn múa nước hôm qua. Bạch Ngân Hoa theo kế hoạch trà trộn vào đám trẻ sắp bị hiến tế đó. Nàng chỉ mới mười bảy tuổi, thân hình lại còn nhỏ nhắn nên cũng khá dễ hòa nhập với nhưng đứa trẻ khác.
Mới đầu vào còn hơi khó khăn một chút, từng bước di chuyển đó đối với nàng đều quá khổ sở. Nàng lướt đi trong nước một chút thì đã ngã xuống, bởi đôi giày nàng mang là một kiểu giày hoàn toàn khác so với kiểu giày bình thường. Nhưng cuối cùng sau gần một canh giờ bị té lên té xuống thì nàng cũng quen dần. Những động tác khó hơn đều không làm khó nàng, bởi dù sao nàng cũng là người học võ, chỗ cần dứt khoát thì không quá mãnh liệt, chỗ cần thướt tha thì lại rất uyển chuyển. Dần dần bộ môn múa nước nghệ thuật này sau nửa ngày cũng trở thành bộ môn mà nàng yêu thích nhất cũng là bộ môn nàng "giỏi nhất".
Cũng trong nửa ngày đó, Lục Thừa Phong cùng với Trần Khải Ngôn vào rừng luyện kiếm, nhân cơ hội này huynh đệ bọn họ cũng muốn thử sức với những chiêu thức lợi hại hơn. Cả hai vừa luyện kiếm xong thì bắt đầu bố trí trận pháp để mai phục con quái thú đó.
Kế hoạch có hơi thay đổi một chút. Bởi Trần Khải Ngôn vốn kĩ tính, đối với hắn, mọi thứ hắn làm phải luôn hoàn hảo nhất, hoàn thiện nhất cho nên lần này cũng thế. Hắn suy nghĩ cả đêm vẫn cảm thấy có lẽ lưới bắt yêu chưa hề hấn gì với con xà yêu đó, cho nên nếu bày ra trận pháp này thì ít nhiều cũng khiến nó suy yếu đi ba phần công lực.
...----------------...
Trời tối, Lễ tế cô nhi kia cũng bắt đầu. Ngoài đường lúc này nhìn đâu cũng thấy người. Tất cả người dân từ già trẻ đến lớn bé đều có mặt và cùng đổ về một hướng, bọn họ vây quanh hồ nước lớn như ngày đầu mới đến. Không khí náo nhiệt như Tết, trên mặt ai nấy đều xem nó như một lễ hội truyền thống. Nhưng "cái" này cũng đáng gọi là lễ hội ư?
Sau khi tất cả cư dân bá tánh đều có mặt đông đủ thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu. Bạch Ngân Hoa cùng với đám trẻ kia bắt đầu buổi biểu diễn. Lục Thừa Phong cùng với Trần Khải Ngôn ẩn nấu trong biển người mai phục sẵn chờ thời cơ đến rồi bắt đầu hành động.
Trên hồ nước, Bạch Ngân Hoa cùng chín đứa trẻ kia bắt đầu di chuyển, bên dưới những người dân phấn khích vỗ tay, hú hét cổ động. Diễn viên múa ở trên trừ Ngân Hoa ra thì ai cũng đều đeo mặt nạ tươi cười như có hỷ, chín người kia lùi về sau một bước Bạch Ngân Hoa xoay vòng đi vào giữa rồi hơi cúi người xuống sau đó dùng khinh công quay vòng tròn rồi bay lên cao. Chín người còn lại ở bên dưới đưa nhẹ một chân rồi xoay vòng cố ý để xoáy nước lên cao trông đẹp mắt vô cùng.
Bên dưới, hai nam nhân kia cũng thấy mãn nhãn mà khen ngợi không ngớt. Lục Thừa Phong vừa nhìn thấy Ngân Hoa bay lên lên há hốc mồm "Waaa~ Xem ra Bạch Ngân Hoa này cũng khá quá chừng. Động tác bay lên trông rất đẹp."
Trần Khải Ngôn nghe y nói xong liên tục gật đầu đồng tình "Đúng là rất đẹp, xem ra sư muội này ở Nam Thị hai ngày thu hoạch cũng không ít. Haha!"
Lúc này đột nhiên có mấy người phụ nữ đi lên trước, trên tay bọn họ cầm theo một giỏ tre đựng đầy cánh hoa hồng đỏ. Rồi từng người, từng người một cùng nhau ném cánh hoa vào bên trong hồ nước, cánh hoa đỏ che lấp mặt hồ dường như muốn che đậy thứ gì đó.
"Mấy người đó là gì vậy? Huynh có biết không?"_Lục Thừa Phong khó hiểu đưa mắt về phía Khải Ngôn hỏi.
Trần Khải Ngôn ghé sát tai y, hạ giọng "Cái này là để che đậy máu của những đứa trẻ. Giống như che đậy sự tội lỗi của người dân Nam Thị."
Lục Thừa Phong nghe xong liền cảm thấy rùng mình đến sởn gai ốc rồi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bởi đây là lần đầu y nhìn thấy một nơi không có tình người như nơi này. Thực ra, nếu không phải muốn xóa bỏ đi cái lễ hội đẫm máu này thì y cũng khuyên hai người kia mặc kệ mà rời khỏi từ lâu.
Buổi biểu diễn múa nước kia cuối cùng cũng đến đoạn kết, Bạch Ngân Hoa lại một lần nữa dùng khinh công bay lên cao, vừa bay lên vừa lượn mấy vòng, tà váy nhiều màu sắc lộng lẫy xòe ra trông cực kì hút mắt.
Trong lúc nàng vẫn đang nở nụ cười mà xoay vòng thì đột nhiên có một đứa nhóc chạy tới đứng trước hồ nước lớn. Nó nghịch ngợm lấy một hòn đá nhỏ rồi thẳng tay ném về phía Ngân Hoa. Nàng nhìn thấy liền né qua một bên, do đó mà nàng bị phân tâm khinh công cũng biến mất. Nụ cười chợt tắt, thay vào đó là tiếng la thất thanh cùng cơ thể dần rơi tự do xuống phía dưới.
"Aaaaaa~ Phong ca ca mau cứu taaaa!"
"Chúng ta sẽ liều mạng mà đánh bại nó!"
Nghe nàng nói xong, Lục Thừa Phong liền lo lắng nói "Không được! Như vậy quá nguy hiểm rồi!"
"Ta không sợ, huynh sợ cái gì chứ? Đừng để một nam tử hán như huynh bị một cô nương như ta khinh thường đó nha."_Bạch Ngân Hoa nói xong cười lớn mỉa mai y.
Lục Thừa Phong thẹn quá hóa giận mà kêu lên "Muội được lắm! Ngày mai muội sống hay chết ta đều mặc kệ. Lúc đó đừng có khóc lóc ỉ ôi kêu Phong ca ca này cứu đó."
"Ta tự biết, không cần huynh quản!"_Bạch Ngân Hoa nhấn mạnh từng chữ nói với y rồi "Hức!" một tiếng sau đó nhanh chóng quay mặt bỏ đi.
Thấy nàng đi nhanh như vậy Trần Khải Ngôn sợ nàng đi nhầm phòng đành nói với theo "Phòng muội là phòng thứ mười ba đó!"
...----------------...
Sáng hôm sau, như lời dặn của Lục Thừa Phong thì người phụ nữ họ Trương kia lấy một bộ y phục múa nước lộng lẫy i hệt mấy bộ đồ của binh đoàn múa nước hôm qua. Bạch Ngân Hoa theo kế hoạch trà trộn vào đám trẻ sắp bị hiến tế đó. Nàng chỉ mới mười bảy tuổi, thân hình lại còn nhỏ nhắn nên cũng khá dễ hòa nhập với nhưng đứa trẻ khác.
Mới đầu vào còn hơi khó khăn một chút, từng bước di chuyển đó đối với nàng đều quá khổ sở. Nàng lướt đi trong nước một chút thì đã ngã xuống, bởi đôi giày nàng mang là một kiểu giày hoàn toàn khác so với kiểu giày bình thường. Nhưng cuối cùng sau gần một canh giờ bị té lên té xuống thì nàng cũng quen dần. Những động tác khó hơn đều không làm khó nàng, bởi dù sao nàng cũng là người học võ, chỗ cần dứt khoát thì không quá mãnh liệt, chỗ cần thướt tha thì lại rất uyển chuyển. Dần dần bộ môn múa nước nghệ thuật này sau nửa ngày cũng trở thành bộ môn mà nàng yêu thích nhất cũng là bộ môn nàng "giỏi nhất".
Cũng trong nửa ngày đó, Lục Thừa Phong cùng với Trần Khải Ngôn vào rừng luyện kiếm, nhân cơ hội này huynh đệ bọn họ cũng muốn thử sức với những chiêu thức lợi hại hơn. Cả hai vừa luyện kiếm xong thì bắt đầu bố trí trận pháp để mai phục con quái thú đó.
Kế hoạch có hơi thay đổi một chút. Bởi Trần Khải Ngôn vốn kĩ tính, đối với hắn, mọi thứ hắn làm phải luôn hoàn hảo nhất, hoàn thiện nhất cho nên lần này cũng thế. Hắn suy nghĩ cả đêm vẫn cảm thấy có lẽ lưới bắt yêu chưa hề hấn gì với con xà yêu đó, cho nên nếu bày ra trận pháp này thì ít nhiều cũng khiến nó suy yếu đi ba phần công lực.
...----------------...
Trời tối, Lễ tế cô nhi kia cũng bắt đầu. Ngoài đường lúc này nhìn đâu cũng thấy người. Tất cả người dân từ già trẻ đến lớn bé đều có mặt và cùng đổ về một hướng, bọn họ vây quanh hồ nước lớn như ngày đầu mới đến. Không khí náo nhiệt như Tết, trên mặt ai nấy đều xem nó như một lễ hội truyền thống. Nhưng "cái" này cũng đáng gọi là lễ hội ư?
Sau khi tất cả cư dân bá tánh đều có mặt đông đủ thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu. Bạch Ngân Hoa cùng với đám trẻ kia bắt đầu buổi biểu diễn. Lục Thừa Phong cùng với Trần Khải Ngôn ẩn nấu trong biển người mai phục sẵn chờ thời cơ đến rồi bắt đầu hành động.
Trên hồ nước, Bạch Ngân Hoa cùng chín đứa trẻ kia bắt đầu di chuyển, bên dưới những người dân phấn khích vỗ tay, hú hét cổ động. Diễn viên múa ở trên trừ Ngân Hoa ra thì ai cũng đều đeo mặt nạ tươi cười như có hỷ, chín người kia lùi về sau một bước Bạch Ngân Hoa xoay vòng đi vào giữa rồi hơi cúi người xuống sau đó dùng khinh công quay vòng tròn rồi bay lên cao. Chín người còn lại ở bên dưới đưa nhẹ một chân rồi xoay vòng cố ý để xoáy nước lên cao trông đẹp mắt vô cùng.
Bên dưới, hai nam nhân kia cũng thấy mãn nhãn mà khen ngợi không ngớt. Lục Thừa Phong vừa nhìn thấy Ngân Hoa bay lên lên há hốc mồm "Waaa~ Xem ra Bạch Ngân Hoa này cũng khá quá chừng. Động tác bay lên trông rất đẹp."
Trần Khải Ngôn nghe y nói xong liên tục gật đầu đồng tình "Đúng là rất đẹp, xem ra sư muội này ở Nam Thị hai ngày thu hoạch cũng không ít. Haha!"
Lúc này đột nhiên có mấy người phụ nữ đi lên trước, trên tay bọn họ cầm theo một giỏ tre đựng đầy cánh hoa hồng đỏ. Rồi từng người, từng người một cùng nhau ném cánh hoa vào bên trong hồ nước, cánh hoa đỏ che lấp mặt hồ dường như muốn che đậy thứ gì đó.
"Mấy người đó là gì vậy? Huynh có biết không?"_Lục Thừa Phong khó hiểu đưa mắt về phía Khải Ngôn hỏi.
Trần Khải Ngôn ghé sát tai y, hạ giọng "Cái này là để che đậy máu của những đứa trẻ. Giống như che đậy sự tội lỗi của người dân Nam Thị."
Lục Thừa Phong nghe xong liền cảm thấy rùng mình đến sởn gai ốc rồi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bởi đây là lần đầu y nhìn thấy một nơi không có tình người như nơi này. Thực ra, nếu không phải muốn xóa bỏ đi cái lễ hội đẫm máu này thì y cũng khuyên hai người kia mặc kệ mà rời khỏi từ lâu.
Buổi biểu diễn múa nước kia cuối cùng cũng đến đoạn kết, Bạch Ngân Hoa lại một lần nữa dùng khinh công bay lên cao, vừa bay lên vừa lượn mấy vòng, tà váy nhiều màu sắc lộng lẫy xòe ra trông cực kì hút mắt.
Trong lúc nàng vẫn đang nở nụ cười mà xoay vòng thì đột nhiên có một đứa nhóc chạy tới đứng trước hồ nước lớn. Nó nghịch ngợm lấy một hòn đá nhỏ rồi thẳng tay ném về phía Ngân Hoa. Nàng nhìn thấy liền né qua một bên, do đó mà nàng bị phân tâm khinh công cũng biến mất. Nụ cười chợt tắt, thay vào đó là tiếng la thất thanh cùng cơ thể dần rơi tự do xuống phía dưới.
"Aaaaaa~ Phong ca ca mau cứu taaaa!"