Chương 44: Kỷ vật
…
Cố Nhất Long nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu hướng về nữ nhân nhỏ nhắn kia chậm rãi nói "Cô cũng rất dễ thương mà!"
"Hả? Ta dễ thương sao?"_Bạch Ngân Hoa nói rồi ngại ngùng đưa tay áp lên má.
Lúc này nàng nhìn về phía hắn, mặt biểu cảm như sựt nhớ ra gì đó mà lên tiếng hỏi "Ủa mà nãy giờ ngươi vẽ cái gì vậy? Mau đưa ta xem thử!"
"Đây!"_Cố Nhất Long nói rồi liền đưa bức tranh vừa vẽ ra đưa cho nàng xem.
Trên tranh là hình ảnh của một cô nương mặc y phục đỏ tối nắm tay bảy tám đứa trẻ quay vòng giữa biển hoa đầy màu sắc, lại còn đang rất vui vẻ.
Bạch Ngân Hoa vừa nhìn thấy đã nhận ra người trong tranh là mình liền vui vẻ cầm lấy. Khóe miệng cười tươi đến lộ cả chân răng, nàng thích thú kêu lên "Là ta! Thật sự là ta đó!"
"Nếu cô thích thì ta sẽ tặng cô, coi như kỷ vật."_Cố Nhất Long nhìn nàng rồi cười nói.
Bạch Ngân Hoa phấn khích hỏi "Thật sao? Ngươi tặng cho ta hả?"
"Đương nhiên rồi! Ta vẽ cho cô mà."
Ngân Hoa hơn hở mở to đôi mắt tựa ngọc kia nhìn hắn, khóe miệng lại động đậy "Vậy ta không khách sáo đâu nhé?"
Hắn mỉm cười rồi khoác tay qua vai nàng, khuôn mặt đắc ý nói "Lấy tranh rồi thì lấy ta để báo đáp đi."
Sắc mặt nữ nhân kia bắt đầu thay đổi, nàng bĩu môi rồi nhẹ nhàng hất tay của hắn xuống. Từ từ cuộn lại bức tranh, Ngân Hoa trả lại cho hắn, giọng điệu hụt hẫng kêu lên "Vậy ta trả cho ngươi này! Không lấy nữa." Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi.
Cố Nhất Long kia hốt hoảng kéo tay nàng lại, nhanh chóng bào chữa "A nè! Ta giỡn xíu thôi mà." Nói rồi hắn đưa lại tranh cho nàng, hạ giọng nói "Được rồi, cô cầm lấy đi. Bổn thiếu gia không giỡn với cô nữa, đừng giận ha?"
"Vậy còn nghe được."
Lúc này từ xa có một ánh sáng vàng, nhỏ bay tới. Bạch Ngân Hoa như theo bản năng mà kêu lên "Sư huynh!" nàng bắt lấy nó, nhắm mắt lại.
*Ngân Hoa! Mau về, sư đệ tỉnh lại rồi!*
Nghe xong nàng liền vui mừng quay ra nhìn Nhất Long "Ca ca của ta tỉnh lại rồi!"
Hắn cũng bất ngờ mà kêu lên "Thật sao? Vậy coi mau quay về đi!"
"Ngươi không đi sao?"_Bạch Ngân Hoa nhíu mày hỏi.
"Ta phải quay về nhà, cha mẹ chắc lo cho ta lắm. Cô đi mau đi!"_Cố Nhất Long mỉm cười giục nàng.
"Vậy ta đi trước nhé!"
Nói rồi Bạch Ngân Hoa gọi Hồng Quang kiếp ra, nhanh chóng nhảy lên nó, nàng định đi nhưng đột nhiên lại quay đầu nhìn nam nhân kia "Cố Nhất Long, đa tạ ngươi! Ngươi là người bạn tốt nhất trong số những người bạn mà ta quen biết ở ngoài Thái Dương sơn đó. Hy vọng sau khi rời khỏi, chúng ta sẽ còn có thể gặp lại."
"Có duyên tự khắc sẽ gặp được thôi! Cô cũng là người bạn tốt nhất của ta."_Cố Nhất Long giọng đầy tâm huyết nói, hắn đối với nàng là tuyến tình cảm sâu sắc khó tả được. Dù chỉ mới gặp nhau hơn một tuần nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ cho hắn thấy được kết giao là việc rất có ý nghĩa.
Ngân Hoa mỉm cười rồi quay mặt mà bay đi. Cố Nhất Long nhìn theo bóng lưng nàng, tâm trạng vừa vui lại vừa buồn, hy vọng sẽ có một ngày hai người được gặp lại nhau.
...----------------...
Trấn Tây Thủ lúc này đã tối hẳn đi, ngoài đường bây giờ cũng không còn bóng người, chỉ có ánh đèn của những ngôi nhà xung quanh hòa cùng với ánh trăng để thắp sáng cả thị trấn.
Bạch Ngân Hoa vừa về đến liền nhanh chóng chạy lên phòng của Thừa Phong. Vừa đến trước cửa thì nhìn thấy y đang ngồi trên giường uống thuốc, nàng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy y.
"Thừa Phong ca ca! Cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi, ta lo chết đi được!"
Khải Phong nhìn thấy cằm của nàng gần miệng viết thương liền mau chóng kéo ra "Muội cẩn thận đi! Kẻo vết thương của đệ ấy lại rách ra thì khổ."
Bạch Ngân Hoa ngước mặt lên nhìn hắn "Lâu như vậy rồi còn có thể rách ra sao?"
"Được rồi đừng nghịch nữa Ngân Hoa, ta còn phải uống thuốc."_Lục Thừa Phong lo sợ nàng gây sự với sư huynh liền lên tiếng nói.
Bạch Ngân Hoa nghe y nói vậy liền ngoan ngoãn nghe lời "Được thôi! Huynh uống đi!"
"Được rồi hai người nói chuyện đi! Ta đi coi thuốc cái đã."_Trần Khải Ngôn nói rồi liên quay mặt đi.
"Sư huynh hình như không được vui lắm thì phải."_Bạch Ngân Hoa ngơ người nói.
"Mặc kệ huynh ấy đi. Mà muội mới đi đâu về vậy hả?"_Lục Thừa Phong nói rồi để chén thuốc vừa uống xong qua một bên.
Bạch Ngân Hoa mau chóng trả lời "Ta đến Biển Hoa cùng với Cố Nhất Long ấy."
"Cố Nhất Long? Là ai vậy?"_Lục Thừa Phong thắc mắc hỏi.
"Chính là người bạn ta quen được ở đây, huynh ấy cũng là người có công chữa bệnh cho huynh đấy."_Bạch Ngân Hoa mỉm cười nói.
"À! Là vị Cố công tử đúng không? Sư huynh vừa kể với ta xong."
"Chính là huynh ấy!"_Bạch Ngân Hoa gật đầu đáp. Lúc này nàng lấy ra bức tranh vừa nãy ra mà khoe với y "Huynh nhìn thử xem có đẹp không?"
Cố Nhất Long nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu hướng về nữ nhân nhỏ nhắn kia chậm rãi nói "Cô cũng rất dễ thương mà!"
"Hả? Ta dễ thương sao?"_Bạch Ngân Hoa nói rồi ngại ngùng đưa tay áp lên má.
Lúc này nàng nhìn về phía hắn, mặt biểu cảm như sựt nhớ ra gì đó mà lên tiếng hỏi "Ủa mà nãy giờ ngươi vẽ cái gì vậy? Mau đưa ta xem thử!"
"Đây!"_Cố Nhất Long nói rồi liền đưa bức tranh vừa vẽ ra đưa cho nàng xem.
Trên tranh là hình ảnh của một cô nương mặc y phục đỏ tối nắm tay bảy tám đứa trẻ quay vòng giữa biển hoa đầy màu sắc, lại còn đang rất vui vẻ.
Bạch Ngân Hoa vừa nhìn thấy đã nhận ra người trong tranh là mình liền vui vẻ cầm lấy. Khóe miệng cười tươi đến lộ cả chân răng, nàng thích thú kêu lên "Là ta! Thật sự là ta đó!"
"Nếu cô thích thì ta sẽ tặng cô, coi như kỷ vật."_Cố Nhất Long nhìn nàng rồi cười nói.
Bạch Ngân Hoa phấn khích hỏi "Thật sao? Ngươi tặng cho ta hả?"
"Đương nhiên rồi! Ta vẽ cho cô mà."
Ngân Hoa hơn hở mở to đôi mắt tựa ngọc kia nhìn hắn, khóe miệng lại động đậy "Vậy ta không khách sáo đâu nhé?"
Hắn mỉm cười rồi khoác tay qua vai nàng, khuôn mặt đắc ý nói "Lấy tranh rồi thì lấy ta để báo đáp đi."
Sắc mặt nữ nhân kia bắt đầu thay đổi, nàng bĩu môi rồi nhẹ nhàng hất tay của hắn xuống. Từ từ cuộn lại bức tranh, Ngân Hoa trả lại cho hắn, giọng điệu hụt hẫng kêu lên "Vậy ta trả cho ngươi này! Không lấy nữa." Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi.
Cố Nhất Long kia hốt hoảng kéo tay nàng lại, nhanh chóng bào chữa "A nè! Ta giỡn xíu thôi mà." Nói rồi hắn đưa lại tranh cho nàng, hạ giọng nói "Được rồi, cô cầm lấy đi. Bổn thiếu gia không giỡn với cô nữa, đừng giận ha?"
"Vậy còn nghe được."
Lúc này từ xa có một ánh sáng vàng, nhỏ bay tới. Bạch Ngân Hoa như theo bản năng mà kêu lên "Sư huynh!" nàng bắt lấy nó, nhắm mắt lại.
*Ngân Hoa! Mau về, sư đệ tỉnh lại rồi!*
Nghe xong nàng liền vui mừng quay ra nhìn Nhất Long "Ca ca của ta tỉnh lại rồi!"
Hắn cũng bất ngờ mà kêu lên "Thật sao? Vậy coi mau quay về đi!"
"Ngươi không đi sao?"_Bạch Ngân Hoa nhíu mày hỏi.
"Ta phải quay về nhà, cha mẹ chắc lo cho ta lắm. Cô đi mau đi!"_Cố Nhất Long mỉm cười giục nàng.
"Vậy ta đi trước nhé!"
Nói rồi Bạch Ngân Hoa gọi Hồng Quang kiếp ra, nhanh chóng nhảy lên nó, nàng định đi nhưng đột nhiên lại quay đầu nhìn nam nhân kia "Cố Nhất Long, đa tạ ngươi! Ngươi là người bạn tốt nhất trong số những người bạn mà ta quen biết ở ngoài Thái Dương sơn đó. Hy vọng sau khi rời khỏi, chúng ta sẽ còn có thể gặp lại."
"Có duyên tự khắc sẽ gặp được thôi! Cô cũng là người bạn tốt nhất của ta."_Cố Nhất Long giọng đầy tâm huyết nói, hắn đối với nàng là tuyến tình cảm sâu sắc khó tả được. Dù chỉ mới gặp nhau hơn một tuần nhưng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ cho hắn thấy được kết giao là việc rất có ý nghĩa.
Ngân Hoa mỉm cười rồi quay mặt mà bay đi. Cố Nhất Long nhìn theo bóng lưng nàng, tâm trạng vừa vui lại vừa buồn, hy vọng sẽ có một ngày hai người được gặp lại nhau.
...----------------...
Trấn Tây Thủ lúc này đã tối hẳn đi, ngoài đường bây giờ cũng không còn bóng người, chỉ có ánh đèn của những ngôi nhà xung quanh hòa cùng với ánh trăng để thắp sáng cả thị trấn.
Bạch Ngân Hoa vừa về đến liền nhanh chóng chạy lên phòng của Thừa Phong. Vừa đến trước cửa thì nhìn thấy y đang ngồi trên giường uống thuốc, nàng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy y.
"Thừa Phong ca ca! Cuối cùng huynh cũng tỉnh lại rồi, ta lo chết đi được!"
Khải Phong nhìn thấy cằm của nàng gần miệng viết thương liền mau chóng kéo ra "Muội cẩn thận đi! Kẻo vết thương của đệ ấy lại rách ra thì khổ."
Bạch Ngân Hoa ngước mặt lên nhìn hắn "Lâu như vậy rồi còn có thể rách ra sao?"
"Được rồi đừng nghịch nữa Ngân Hoa, ta còn phải uống thuốc."_Lục Thừa Phong lo sợ nàng gây sự với sư huynh liền lên tiếng nói.
Bạch Ngân Hoa nghe y nói vậy liền ngoan ngoãn nghe lời "Được thôi! Huynh uống đi!"
"Được rồi hai người nói chuyện đi! Ta đi coi thuốc cái đã."_Trần Khải Ngôn nói rồi liên quay mặt đi.
"Sư huynh hình như không được vui lắm thì phải."_Bạch Ngân Hoa ngơ người nói.
"Mặc kệ huynh ấy đi. Mà muội mới đi đâu về vậy hả?"_Lục Thừa Phong nói rồi để chén thuốc vừa uống xong qua một bên.
Bạch Ngân Hoa mau chóng trả lời "Ta đến Biển Hoa cùng với Cố Nhất Long ấy."
"Cố Nhất Long? Là ai vậy?"_Lục Thừa Phong thắc mắc hỏi.
"Chính là người bạn ta quen được ở đây, huynh ấy cũng là người có công chữa bệnh cho huynh đấy."_Bạch Ngân Hoa mỉm cười nói.
"À! Là vị Cố công tử đúng không? Sư huynh vừa kể với ta xong."
"Chính là huynh ấy!"_Bạch Ngân Hoa gật đầu đáp. Lúc này nàng lấy ra bức tranh vừa nãy ra mà khoe với y "Huynh nhìn thử xem có đẹp không?"