Chương 19: Cơn ác mộng lần nữa tìm về!
Trở về biệt thự Diệp Hạ cảm thấy trong lòng có chút bất an, dường như có thứ gì đó đáng sợ đang chờ cô. Dường như tâm trạng của cô càng nhạy cảm, lúc cô cùng dì Hoa đang ngồi cùng ăn tối, bỗng nghề thấy tiếng bước chân dần tiến vào, xoay người nhìn lại nhận ra là Sở Du, phía sau còn có 2 người mặc đồ đen, Diệp Hạ bất giác nảy sinh sợ hãi lùi về phía sau. Sở Du bước đến đưa đến trước mặt cô một đoạn video, ánh mắt phút chốc trở nên đỏ ngầu là anh trai, anh cô toàn thân là máu rất đau đớn, giọng nói của người đàn ông vang lên trong bóng tối đầy lạnh lẽo, vừa nghe giọng nói đó trái tim cô như bị bóp nghẹn, bàn tay vô thức run lên, là người đàn ông đã trở thành nỗi ám ảnh trong kí ức cô suốt 15 năm, là người duy nhất trên thế gian này cô không muốn gặp nhất. Cả người run rẩy vì sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh, muốn đem kí ức đó xoá sạch. Sở Du ra hiệu cho người phía sau đưa cô đi, dì Hoa bên cạnh cố gắng ngăn cản, lớn tiếng chất vấn Sở Du:
- Cậu Sở cậu rốt cuộc muốn đưa con bé đi đâu? Dù sao cô ấy cũng đang mang thai, ngài ấy thật sự muốn làm gì?
- Dì à, có một số chuyện từ khi bắt đầu đã định sẵn không có kết thúc tốt đẹp, dì hà tấc phải khiến chính mình bị thương. Là cô ta làm sai là cô ta bắt đầu tất cả cho nên không thể trách người khác. Còn nữa dì, đừng quên lí do dì ở đây! Người dì nên đau lòng không phải cô ta. Đi thôi...
Sở Du nhìn dì Hoa thở dài nhắc nhở, lời nói đó như nhắc dì ấy lí do bản thân xuất hiện ở nơi đây. Ánh mắt đầy đau xót, cùng không nỡ nhưng đến cuối cùng bà ấy vẫn lựa chọn quay lưng về phía cô. Diệp Hạ nhìn thấy hành động đó ánh mắt tràn đầy thất vọng, một lần nữa lại bị phản bội, một lần nữa vẫn không ai thật lòng đối xử với cô chân thật.
“ Dì à cuối cùng tại sao lại dùng ánh mắt đó...phản bội mãi mãi là phản bội.”
Trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn mờ ảo mang đến cho người ta cảm giác bất an. Diệp Hạ bị đưa vào dường như cảm giác sợ hãi dần hiện hữu, vô thức cô đưa tay ôm chặt bụng mình. Thấp thoáng dưới ánh đèn mờ ảo một giọng nói rất quen thuộc trong kí ức một lần nữa vang lên, là hắn “ Đình Hạo”, tiếng bước chân càng gần, Diệp Hạ phút chốc cả người cứng đờ, bất giác càng sợ hãi, cô cô gắng điều chỉnh cảm giác lo sợ trong lòng mình, hắn bước đến trước mặt cô, một khuôn mặt khiến cô cả đời không quên, là cơn ác mộng mỗi khi đêm về:
- Tiểu Hạ lâu rồi không gặp, không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi!
Diệp Hạ dùng ánh mắt đầy sợ hãi, bàn tay giữ chặt lấy bụng mình mà ra sức lắc đầu. Nước mắt không tự chủ được mà rơi, thấm ướt khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi kia, cả người vô thức ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đình Hạo bật cười đầy thích thú:
- Tiểu Hạ cũng đã hơn 15 năm không gặp không ngờ lại một lần nữa gặp cô, nhưng dường như cô dễ dàng quên đi người bạn này! Haizz...xem ra cô rất sợ tôi... có phải vẫn không quên được cảm giác đó...có phải vẫn là nỗi ám ảnh đeo bám cô suốt mười mấy năm qua?
- Đình Hạo...tên khốn kiếp, tránh xa em gái tôi. Đừng dùng dánh vẻ đó xuất hiện trước mặt con bé...tên khốn...
- Hừm... Diệp Nhất xem ra cậu vẫn còn sức lực để mắng tôi vậy... để họ tiếp tục chơi với cậu. A Hành đánh cậu ta đến khi nào không thể mở miệng mắng người khác nữa thì thôi...
Vừa dứt lời cả người Diệp Nhất bị nhấn mạnh xuống sàn, cả người giống như bao cát mặc họ đấm đá, cậu ta cắn răng chịu đựng từng chút nhưng dường như rất đau đớn, bọn họ ra tay càng nặng. Diệp Hạ bất lực nhìn anh trai mình cô đau đớn hét lên vùng vẫy muốn chạy đến bên cạnh anh trai nhưng bị họ giữ chặt chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Hạ đau lòng chỉ có thể ngồi mà nhìn, chỉ có thể gào khóc trong nước mắt. Đình Hạo ngồi chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp trước mắt giống như một bức tranh khắc họa chân thật. Sau một lúc, Diệp Nhất bị ném ra giữa phòng, cả người bê bết máu nằm bất động trên sàn. Đình Hạo ra hiệu bọn họ buông cô ra, chạy đến đỡ anh trai cố gắng gọi anh nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, dáng vẻ rất đáng thương nhưng trong mắt hắn lại rất thích thú. Từ bên ngoài một người đàn ông tiến vào, nhìn bộ dạng của cô cùng Diệp Nhất chỉ lặng lẽ bước qua đến trước mặt Đình Hạo gọi một tiếng “ ông chủ” khiến Diệp Hạ sững người, nhìn bóng dáng quen thuộc đó ánh mắt đầy thất vọng cùng cảm giác chua xót:
- Hạo tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại gọi anh ta là ông chủ... Rốt cuộc anh là ai?
- Haha... Lâm Vũ cô ta hỏi cậu là ai, nào nói cho tiểu Hạ biết cậu là ai! Nhưng không biết chừng sao khi nghe xong lại thật sự sẽ hận cậu...
Diệp Hạ nhìn thẳng vào Lam Hạo, lần đầu tiên cô dùng ánh mắt này nhìn anh, ánh mắt chất chứa đầy tuyệt vọng cùng thất vọng. Nhưng đáp lại ánh mắt đó vẫn là sự lạnh nhạt đó, không chất chứa chút cảm giác tội lỗi, dường như đây mới là dáng vẻ thật sự của người cô yêu... từng lời nói như từng mũi dao đâm xuyên trái tim cô, một sự thật trần trụi nhất.
- Cậu Sở cậu rốt cuộc muốn đưa con bé đi đâu? Dù sao cô ấy cũng đang mang thai, ngài ấy thật sự muốn làm gì?
- Dì à, có một số chuyện từ khi bắt đầu đã định sẵn không có kết thúc tốt đẹp, dì hà tấc phải khiến chính mình bị thương. Là cô ta làm sai là cô ta bắt đầu tất cả cho nên không thể trách người khác. Còn nữa dì, đừng quên lí do dì ở đây! Người dì nên đau lòng không phải cô ta. Đi thôi...
Sở Du nhìn dì Hoa thở dài nhắc nhở, lời nói đó như nhắc dì ấy lí do bản thân xuất hiện ở nơi đây. Ánh mắt đầy đau xót, cùng không nỡ nhưng đến cuối cùng bà ấy vẫn lựa chọn quay lưng về phía cô. Diệp Hạ nhìn thấy hành động đó ánh mắt tràn đầy thất vọng, một lần nữa lại bị phản bội, một lần nữa vẫn không ai thật lòng đối xử với cô chân thật.
“ Dì à cuối cùng tại sao lại dùng ánh mắt đó...phản bội mãi mãi là phản bội.”
Trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn mờ ảo mang đến cho người ta cảm giác bất an. Diệp Hạ bị đưa vào dường như cảm giác sợ hãi dần hiện hữu, vô thức cô đưa tay ôm chặt bụng mình. Thấp thoáng dưới ánh đèn mờ ảo một giọng nói rất quen thuộc trong kí ức một lần nữa vang lên, là hắn “ Đình Hạo”, tiếng bước chân càng gần, Diệp Hạ phút chốc cả người cứng đờ, bất giác càng sợ hãi, cô cô gắng điều chỉnh cảm giác lo sợ trong lòng mình, hắn bước đến trước mặt cô, một khuôn mặt khiến cô cả đời không quên, là cơn ác mộng mỗi khi đêm về:
- Tiểu Hạ lâu rồi không gặp, không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi!
Diệp Hạ dùng ánh mắt đầy sợ hãi, bàn tay giữ chặt lấy bụng mình mà ra sức lắc đầu. Nước mắt không tự chủ được mà rơi, thấm ướt khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi kia, cả người vô thức ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đình Hạo bật cười đầy thích thú:
- Tiểu Hạ cũng đã hơn 15 năm không gặp không ngờ lại một lần nữa gặp cô, nhưng dường như cô dễ dàng quên đi người bạn này! Haizz...xem ra cô rất sợ tôi... có phải vẫn không quên được cảm giác đó...có phải vẫn là nỗi ám ảnh đeo bám cô suốt mười mấy năm qua?
- Đình Hạo...tên khốn kiếp, tránh xa em gái tôi. Đừng dùng dánh vẻ đó xuất hiện trước mặt con bé...tên khốn...
- Hừm... Diệp Nhất xem ra cậu vẫn còn sức lực để mắng tôi vậy... để họ tiếp tục chơi với cậu. A Hành đánh cậu ta đến khi nào không thể mở miệng mắng người khác nữa thì thôi...
Vừa dứt lời cả người Diệp Nhất bị nhấn mạnh xuống sàn, cả người giống như bao cát mặc họ đấm đá, cậu ta cắn răng chịu đựng từng chút nhưng dường như rất đau đớn, bọn họ ra tay càng nặng. Diệp Hạ bất lực nhìn anh trai mình cô đau đớn hét lên vùng vẫy muốn chạy đến bên cạnh anh trai nhưng bị họ giữ chặt chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Hạ đau lòng chỉ có thể ngồi mà nhìn, chỉ có thể gào khóc trong nước mắt. Đình Hạo ngồi chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp trước mắt giống như một bức tranh khắc họa chân thật. Sau một lúc, Diệp Nhất bị ném ra giữa phòng, cả người bê bết máu nằm bất động trên sàn. Đình Hạo ra hiệu bọn họ buông cô ra, chạy đến đỡ anh trai cố gắng gọi anh nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng, dáng vẻ rất đáng thương nhưng trong mắt hắn lại rất thích thú. Từ bên ngoài một người đàn ông tiến vào, nhìn bộ dạng của cô cùng Diệp Nhất chỉ lặng lẽ bước qua đến trước mặt Đình Hạo gọi một tiếng “ ông chủ” khiến Diệp Hạ sững người, nhìn bóng dáng quen thuộc đó ánh mắt đầy thất vọng cùng cảm giác chua xót:
- Hạo tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại gọi anh ta là ông chủ... Rốt cuộc anh là ai?
- Haha... Lâm Vũ cô ta hỏi cậu là ai, nào nói cho tiểu Hạ biết cậu là ai! Nhưng không biết chừng sao khi nghe xong lại thật sự sẽ hận cậu...
Diệp Hạ nhìn thẳng vào Lam Hạo, lần đầu tiên cô dùng ánh mắt này nhìn anh, ánh mắt chất chứa đầy tuyệt vọng cùng thất vọng. Nhưng đáp lại ánh mắt đó vẫn là sự lạnh nhạt đó, không chất chứa chút cảm giác tội lỗi, dường như đây mới là dáng vẻ thật sự của người cô yêu... từng lời nói như từng mũi dao đâm xuyên trái tim cô, một sự thật trần trụi nhất.