Chương 39: Mắc Bệnh Trầm Cảm
Nửa đêm, trên đường cao tốc vắng vẻ, không một chiếc xe qua lại, một chiếc Lexus lao vun vút trên đường. Chẳng bao lâu chiếc xe dừng lại trong sân của một ngôi biệt thư theo phong cách Châu Âu cổ. Từ trên xe bước xuống là một cô gái, trên người khoác chiếc áo blouse trắng, bên tay là một hộp cứu thương.- Bác sĩ Vương_ quản gia đang đứng đợi ở trước cửa lên tiếng chào hỏi.- Người bệnh đang ở đâu?Gật đầu chào lại quản gia, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề chính.Tiểu thư đang trong phòng, để tôi đưa cô vào.Bác quản gia dẫn đường đưa cô đến trước cửa phòng, gõ ba tiếng báo hiệu đến khi bên trong truyền đến tiếng cho phép mới nở cửa để cô vào.Bước vào trong trên giường là thân ảnh người con gái, gương mặt xanh xao mệt mỏi, bên cạnh là hai người đàn ông và một người phụ nữ.Bác trai, bác gái.Cô lên tiếng chào hỏi vợ chồng Cố lão gia trước, người đàn ông kia đang đứng quay lưng về phía cô nên cô không thấy rõ gương mặt nhưng từ vóc dáng này cô đã ngầm nhận ra đó là ai.Tư Huyền đấy sao, nửa đêm rồi còn phiền cháu tới đây.Mẹ cô là người lên tiếng trước.Không phiền đâu ạ, dù sao đây cũng là công việc của cháu, để cháu kiểm tra cho em ấy trước.Cô lễ phép đáp lại.Nghe vậy vợ chồng Cố lão gia liền tránh đường để Vương Tư Huyền đến kiểm tra cho cô.Đi qua người đàn ông đứng cạnh giường, Vương Tư Huyền cố ý đi chậm lại để nhìn rõ mặt cũng như để khẳng định suy nghĩ của mình. Quả nhiên, người đó đúng là anh, Cố Đình Vũ, anh về rồi.Phát hiện ánh mắt Vương Tư Huyền đang nhìn mình, anh hắng giọng nói:Mau khám cho em ấy đi.Nhận thấy mình đã thất lễ, Vương Tư Huyền cười trừ rồi nhanh chóng đi đến bên giường ngồi xuống bắt đầu kiểm tra.Em ấy đột nhiên ngất sao hay có điều gì tác động tới?Vương Tư Huyền hỏi, nhưng vẫn chăm chú kiểm tra cho cô.Nghe vậy anh liền kể hết những gì xảy ra khi nãy cho Vương Tư Huyền cũng như mọi người ở đây biết.Anh vừa kể dứt, nước mắt khó khăn lắm mới kìm được của Cố phu nhân lại tuôn rơi, con gái bà sao lại khổ như vậy? Con gái bà sao lại phải chịu đựng những chuyện này cơ chứ.Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Vương Tư Huyền kiểm tra xong, cất đồ vào hộp, cô đứng dậy nhìn ba người trong phòng nghiêm túc nói.Từ những gì anh Đình Vũ kể, cháu đoán em ấy khả năng cao là mắc bệnh trầm cảm, còn việc ngất đi là do kích động quá mức nên mới như vậy.Mắc bệnh trầm cảm sao???Cố phu nhân nhắc lại lời cô, bà như không tin vào tai mình, cơ thể gần như khụy xuống may mà có Cố lão gia bên cạnh đỡ lấy bà.Em bình tĩnh, con bé sẽ không sao đâu. Cố lão gia an ủi vợ mình, dù rất đau lòng nhưng ông phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ và con gái, nếu bây giờ ông cũng suy sụp thì ai sẽ lo cho họ.Bác gái bình tĩnh, đây mới chỉ là suy đoán vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Để đảm bảo không có gì sai sót, ngày mai khi em ấy tỉnh lại mọi người hãy đưa em ấy đến bệnh viện cháu sẽ kiểm tra kĩ lại cho em ấy.Vương Tư Huyền cũng lên tiếng an ủi.Bây giờ em ấy cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài trước nha bác.Vương Tư Huyền nói với Cố phu nhân nhưng thực chất là đang nói với tất cả người có mặt ở đây.Nghe Vương Tư Huyền nói vậy, ba người không nán lại nữa, rời đi để cô được nghỉ ngơi.Xuống đến dưới phòng khách, Vương Tư Huyền xin phép ra về, cô còn bệnh nhân đang theo dõi sau phẫu thuật, không thể ở lại lâu.Để Tiểu Vũ đưa cháu về.Cố lão gia lên tiếng đề nghị. Bây giờ là đem khuya, cô lại là con gái một thân một mình lái xe ban đêm vô cùng nguy hiểm.Không sao đâu ạ, không cần phiền anh ấy đâu ạ.Vương Tư Huyền vội từ chối.Không phiền, cháu đi một mình ta không yên tâm, lão Vương biết được sẽ lại trách ta.Cố lão gia nửa đùa nửa thật nói.Không có chuyện đó đâu ạ, cháu thật sự có thể tự về, không cần phiền mọi người đâu ạ.Vương Tư Huyền vẫn nhất mực từ chối.Anh đưa em về.Cố Đình Vũ từ trên lầu đi xuống, tay đã cầm theo áo khoác, đi về hướng Vương Tư Huyền.Không cần đâu, em tự....Đi thôi.Không để Vương Tư Huyền nói hết câu anh đã ngắt lời, cầm lấy hộp cứu thương trên tay cô đi ra phía cửa.Thấy vậy Vương Tư Huyền không thể làm gì khác đành mỉm cười chào vợ chồng Cố lão gia rồi theo anh ra xe.????????????⬅️⬅️⬅️