Chương 60
Hoàng cung, bên trong Phượng Từ Cung.
Lý thái y, tiểu Thúy cùng cung nữ bận rộn chạy ra chay vào, vết thương của Tô Đình trở nặng, máu chảy không ngừng, hiện tại Lý thái y phải mau chóng cầm máu cho nàng.
Tiểu Thúy vừa giúp đỡ vừa khóc đến chết đi sống lại, nàng thật sự quá đau lòng cho tiểu thư, mỗi lần gặp hoàng thượng là vết thương lại trở nặng, đáng lẽ lúc ấy nàng không nên rời khỏi phòng.
Điều này thật sự quá đáng sợ, rốt cuộc hoàng thượng đang nghĩ cái gì mà làm tiểu thư sống dở chết đở như thế này.
Cuối cùng sau một ngày một đêm vết thương cũng đã được băng bó kỹ lưỡng, Lý thái y cả người đầy mồ hôi đau lòng nhìn nàng, nhưng ông chỉ có thể đau lòng cho nàng chứ không thể làm được gì cả.
Hai ngày sau cuối cùng Tô Đình cũng từ hôn mê tỉnh dậy, nàng đau đớn mà rên khẽ thành tiếng khiến cho tiểu Thúy bên cạnh nghe thấy liền giật mình tỉnh dậy.
"Tiểu thư ngài cảm thấy như thế nào." Tiểu Thúy lo lắng hỏi.
"Tốt hơn nhiều rồi." Tô Đình cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người đau đớn nhưng vẫn cố gắng khàn giọng an ủi.
Tiểu Thúy nhanh chóng rót cho nàng một ly nước rồi đút nàng từng chút.
"Muội về nghĩ đi, ta ngủ thêm chút nữa." Uống xong ly nước Tô Đình liền thúc giục tiểu Thúy nghỉ ngơi.
"Nhưng..." Tiểu Thúy lắc đầu không muốn, nhưng Tô Đình đau lòng nhìn hai quần thăm ở mắt của nàng mà nhất quyết không để nàng ở lại.
Cuối cùng dưới sự cố chấp của Tô Đình, tiểu Thúy cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Bên trong phòng chỉ còn một mình nàng, lúc này hai mắt nàng trở nên mơ hồ, sự mệt mỏi bủa vây nhưng nàng chưa muốn nhắm mắt lại.
Đến hiện tại nàng cuối cùng cũng hiểu, không có ai chóng đỡ phía sau mình thì bản tính này của nàng muôn lần đều chịu thiệt thòi, hắn không còn yêu thương nàng nữa, hắn phản bội lại tình cảm của nàng, hắn lợi dụng nàng để có càng nhiều thế lực, hắn chưa từng yêu nàng, cuộc sống hạnh phúc chỉ là một mình nàng tưởng tượng ra mà thôi.
Đến hiện tại nàng mới hiểu nàng giúp hắn ngồi ngồi lên ngôi cao hoàng vị, hắn đổi lại cho nàng một đời cô đơn lẻ bóng.
Đều là do một mình nàng tự nguyện.
Hắn đã đúng, hắn muốn nàng sống thì nàng chắc chắn phải sống, hắn muốn nàng chết thì nàng không có con đường sống.
Nếu đã như vậy thì nàng còn phản kháng để làm gì, hắn để nàng quản lý hậu cũng, được nàng sẽ làm, chống đối hắn chỉ thêm đau đớn, chỉ thêm khiến phụ mẫu thương tâm, vậy nàng cần gì phải làm như vậy.
Nàng thua rồi, thật sự thua rồi.
Cơn buồn ngủ cứ như thế mà kéo đến cuối cùng nàng cũng không chịu được mà thiếp đi.
Ba ngày tiếp theo trôi qua, vết thương của Tô Đình cuối cùng cũng không còn đụng một chút liền chảy máu, đụng một chút liền chảy máu.
Lý thái y cuối cùng cũng để nàng xuống giường đi dạo xung quanh.
Bởi vì suy nghĩ thông suốt nên Tô Đình cũng không còn chán nãn một mình ở trong Phượng Từ Cung nữa, nàng để tiểu Thúy dẫn nàng ra ngoài thưởng thức phong cảnh một chút.
Hai chủ tớ đang chậm rãi tản bộ trên đường thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ của nữ tử, mà trong câu nói của nàng còn gọi cả bệ hạ.
Tô Đình cứng đờ, muốn xoay người bỏ đi nơi khác, nhưng nàng biết xung quanh đây nơi nào không có người của hắn, nếu đã nghĩ thông suốt thì nàng không nên làm như vậy.
"Tiểu thư." Tiểu Thúy lo lắng nhìn nàng.
Tô Đình hít sau một hơi rồi nắm tay tiểu Thúy nói"Đi tiếp thôi, không có chuyện gì."
Tiểu Thúy bậm môi cuối cùng vẫn dìu nàng đi qua nơi đó, hai chủ tớ định cứ như vậy mà đi qua nhưng nữ tử ngồi trong đình không hề muốn bỏ qua cho nàng.
"Đó không phải Tô tỷ tỷ sao." An quý phi hôm nay nghe nói Tô Đình đang đi dạo quanh những vườn hoa trong cung liền không nhịn được mà hẹn hoàng thượng cùng nhau đến đây ngắm hoa cùng, ả ta biết thế nào nàng cũng sẽ đi đến liền ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ.
Cuối cùng ả ta cũng chờ được nàng, sau khi thấy hai chủ tớ đi ngang qua đình viện ả liền vui vẻ hô lên.
Tô Đình lạnh nhạt nhìn sang, nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Hoàng Tiêu Hiên cùng khuôn mặt vui vẻ đắc ý của An quý phi liền cảm thấy buồn cười, đây là ngồi chờ sung rụng đây mà.
Nàng lạnh nhạt theo sức dìu của tiểu Thúy đi lại đình rồi khẽ khom người hành lễ "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
"Nô tì khấu kiến bệ hạ." Tiểu Thúy quỳ xuống dập đầu "Khấu kiến An quý phi."
"Đứng lên đi." Hoàng Tiêu Hiên lạnh nhạt nói, hắn đảo mắt nhìn nàng rồi cũng không tiếp tục nói gì.
Tô Đình nhanh chóng đứng dậy, vết thương trên người ẩn ẩn đau, tiểu Thúy cũng nhanh chóng bò dậy mà đưa tay đở lấy nàng.
"Ôi sao hôm nay tỷ tỷ lại có nhã hứng đến đây vậy." An quý phi vẫn ngồi bên cạnh hoàng thượng ra dáng nữ chủ nhân mà hỏi nàng.
Tô Đình chẳng thèm nhìn ả lấy một cái, mà ngược lại mỉm cười nhìn hắn nói "Người hoàng thượng chọn đúng là đặc biệt, tôn ti lễ nghi trong cung chẳng biết một chút nào."
"Khiến thần thiếp mở rộng tầm mắt."
Hoàng Tiêu Hiên nghe vậy liền nhếch miệng cười "Đúng vậy, nhưng đây không phải là chuyện của nàng sao, cái gì nên quản thì cứ quản."
"Vậy sao, nhưng người của Quan gia thần thiếp không dám quản, kính mong hoàng thượng chỉ bảo giúp." Tô Đình nhàn nhạt đáp lại sau đó cúi người tạm biệt "Thần thiếp không ở lại đây để làm mất hứng của hoàng thượng."
"Thần thiếp xin cáo lui."
"Lui đi." Hoàng Tiêu Hiên lạnh mặt phất tay.
An quý phi vẻ mặt đầy câm phẫn nhìn nàng, hai ánh mắt như muốn chém nàng thành trăm mảnh, nhưng khi xoay đầu nhìn hoàng thượng liền thay đổi thành nét mặt đầy tủi thân.
Tô Đình không thèm nhìn lấy ả một cái sau khi hành lễ xong liền cùng tiểu Thúy chầm chầm rời đi.
An quý phi thấy hoàng thượng nhìn theo bóng lưng của Tô Đình liền bậm môi mà nhỏ giọng gọi "Hoàng thượng..."
"Người đâu." Hoàng Tiêu Hiên lạnh mặt đứng dậy hô.
Tống công công cùng hai thái giám nhanh chóng chạy đến, sau đó quỳ xuống.
"Đem An quý phi về phòng, đóng cửa một tháng." Hoàng Tiêu Hiên hạ lệnh "Đưa nữ quan đến chỗ An quý phi dậy lại lễ nghi trong cung cho nàng ta."
"Thuộc hạ tuân chỉ." Tống công công dập đầu sau đó đứng dậy ra hiệu cho hai thái giám đi lại mời An quý phi.
"Hoàng thượng, hoàng thượng..." An quý phi ngơ ngác khi nghe hoàng thượng hạ lệnh, sau đó ả ta không ngừng kêu gào nhưng đổi lại chỉ có bóng lưng đầy lạnh nhạt.
"An quý phi, mời." Tống công công nhanh chóng đưa tay.
"Hừ." An quý phi hừ lạnh một tiếng rồi đi theo hai thái giám.
Ả ta chỉ muốn khoe khoan một chút với Tô Đình mà thôi, vậy mà không ngờ lại như thế này, không phải hoàng thượng đã không còn quan tâm đến nàng, tại sao chỉ vì một câu nói mà hoàng thượng lại phạt ả...
Không cam tâm, ả thật sự không cam tâm, Tô Đình không thể sống, ả không để cho Tô Đình sống.
Mà chuyện bên đây Tô Đình chẳng hề hay biết gì, sau khi đi xa khỏi đình viện nàng liền không còn hứng thú tiếp tục đi dạo, nhìn những đóa hoa đang nở rộ xung quanh khiến nàng nhớ đến vương hoa của mình khi còn ở trong vương phủ.
Đó có lẽ là vườn hoa đẹp nhất mà kiếp này nàng có được, cũng là ký ức tốt đẹp nhất ở thời thanh xuân.
"Tiểu thư, vết thương lại đau sao." Tiểu Thúy nhìn khuôn mặt nàng bỗng nhiên trở nên thương tâm liền lo lắng hỏi, chẳng lẽ lúc nãy đụng đến vết thương rồi."
"Ừ, đau quá, chắc lúc nãy ta chạm đến vết thương nên hiện tại đau quá." Tô Đình nức nở nói sau đó yếu ớt dựa vào người tiểu Thúy "Chúng ta trở về thôi, tiểu thư của muội đau quá."
Tiểu Thúy nghe vậy liền lo lắng, dìu lấy nàng, chịu hết sức nặng của nàng.
Hai người cứ như vậy mà chậm rãi đi về Phượng Từ Cung.
Lý thái y, tiểu Thúy cùng cung nữ bận rộn chạy ra chay vào, vết thương của Tô Đình trở nặng, máu chảy không ngừng, hiện tại Lý thái y phải mau chóng cầm máu cho nàng.
Tiểu Thúy vừa giúp đỡ vừa khóc đến chết đi sống lại, nàng thật sự quá đau lòng cho tiểu thư, mỗi lần gặp hoàng thượng là vết thương lại trở nặng, đáng lẽ lúc ấy nàng không nên rời khỏi phòng.
Điều này thật sự quá đáng sợ, rốt cuộc hoàng thượng đang nghĩ cái gì mà làm tiểu thư sống dở chết đở như thế này.
Cuối cùng sau một ngày một đêm vết thương cũng đã được băng bó kỹ lưỡng, Lý thái y cả người đầy mồ hôi đau lòng nhìn nàng, nhưng ông chỉ có thể đau lòng cho nàng chứ không thể làm được gì cả.
Hai ngày sau cuối cùng Tô Đình cũng từ hôn mê tỉnh dậy, nàng đau đớn mà rên khẽ thành tiếng khiến cho tiểu Thúy bên cạnh nghe thấy liền giật mình tỉnh dậy.
"Tiểu thư ngài cảm thấy như thế nào." Tiểu Thúy lo lắng hỏi.
"Tốt hơn nhiều rồi." Tô Đình cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người đau đớn nhưng vẫn cố gắng khàn giọng an ủi.
Tiểu Thúy nhanh chóng rót cho nàng một ly nước rồi đút nàng từng chút.
"Muội về nghĩ đi, ta ngủ thêm chút nữa." Uống xong ly nước Tô Đình liền thúc giục tiểu Thúy nghỉ ngơi.
"Nhưng..." Tiểu Thúy lắc đầu không muốn, nhưng Tô Đình đau lòng nhìn hai quần thăm ở mắt của nàng mà nhất quyết không để nàng ở lại.
Cuối cùng dưới sự cố chấp của Tô Đình, tiểu Thúy cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Bên trong phòng chỉ còn một mình nàng, lúc này hai mắt nàng trở nên mơ hồ, sự mệt mỏi bủa vây nhưng nàng chưa muốn nhắm mắt lại.
Đến hiện tại nàng cuối cùng cũng hiểu, không có ai chóng đỡ phía sau mình thì bản tính này của nàng muôn lần đều chịu thiệt thòi, hắn không còn yêu thương nàng nữa, hắn phản bội lại tình cảm của nàng, hắn lợi dụng nàng để có càng nhiều thế lực, hắn chưa từng yêu nàng, cuộc sống hạnh phúc chỉ là một mình nàng tưởng tượng ra mà thôi.
Đến hiện tại nàng mới hiểu nàng giúp hắn ngồi ngồi lên ngôi cao hoàng vị, hắn đổi lại cho nàng một đời cô đơn lẻ bóng.
Đều là do một mình nàng tự nguyện.
Hắn đã đúng, hắn muốn nàng sống thì nàng chắc chắn phải sống, hắn muốn nàng chết thì nàng không có con đường sống.
Nếu đã như vậy thì nàng còn phản kháng để làm gì, hắn để nàng quản lý hậu cũng, được nàng sẽ làm, chống đối hắn chỉ thêm đau đớn, chỉ thêm khiến phụ mẫu thương tâm, vậy nàng cần gì phải làm như vậy.
Nàng thua rồi, thật sự thua rồi.
Cơn buồn ngủ cứ như thế mà kéo đến cuối cùng nàng cũng không chịu được mà thiếp đi.
Ba ngày tiếp theo trôi qua, vết thương của Tô Đình cuối cùng cũng không còn đụng một chút liền chảy máu, đụng một chút liền chảy máu.
Lý thái y cuối cùng cũng để nàng xuống giường đi dạo xung quanh.
Bởi vì suy nghĩ thông suốt nên Tô Đình cũng không còn chán nãn một mình ở trong Phượng Từ Cung nữa, nàng để tiểu Thúy dẫn nàng ra ngoài thưởng thức phong cảnh một chút.
Hai chủ tớ đang chậm rãi tản bộ trên đường thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ của nữ tử, mà trong câu nói của nàng còn gọi cả bệ hạ.
Tô Đình cứng đờ, muốn xoay người bỏ đi nơi khác, nhưng nàng biết xung quanh đây nơi nào không có người của hắn, nếu đã nghĩ thông suốt thì nàng không nên làm như vậy.
"Tiểu thư." Tiểu Thúy lo lắng nhìn nàng.
Tô Đình hít sau một hơi rồi nắm tay tiểu Thúy nói"Đi tiếp thôi, không có chuyện gì."
Tiểu Thúy bậm môi cuối cùng vẫn dìu nàng đi qua nơi đó, hai chủ tớ định cứ như vậy mà đi qua nhưng nữ tử ngồi trong đình không hề muốn bỏ qua cho nàng.
"Đó không phải Tô tỷ tỷ sao." An quý phi hôm nay nghe nói Tô Đình đang đi dạo quanh những vườn hoa trong cung liền không nhịn được mà hẹn hoàng thượng cùng nhau đến đây ngắm hoa cùng, ả ta biết thế nào nàng cũng sẽ đi đến liền ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ.
Cuối cùng ả ta cũng chờ được nàng, sau khi thấy hai chủ tớ đi ngang qua đình viện ả liền vui vẻ hô lên.
Tô Đình lạnh nhạt nhìn sang, nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Hoàng Tiêu Hiên cùng khuôn mặt vui vẻ đắc ý của An quý phi liền cảm thấy buồn cười, đây là ngồi chờ sung rụng đây mà.
Nàng lạnh nhạt theo sức dìu của tiểu Thúy đi lại đình rồi khẽ khom người hành lễ "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
"Nô tì khấu kiến bệ hạ." Tiểu Thúy quỳ xuống dập đầu "Khấu kiến An quý phi."
"Đứng lên đi." Hoàng Tiêu Hiên lạnh nhạt nói, hắn đảo mắt nhìn nàng rồi cũng không tiếp tục nói gì.
Tô Đình nhanh chóng đứng dậy, vết thương trên người ẩn ẩn đau, tiểu Thúy cũng nhanh chóng bò dậy mà đưa tay đở lấy nàng.
"Ôi sao hôm nay tỷ tỷ lại có nhã hứng đến đây vậy." An quý phi vẫn ngồi bên cạnh hoàng thượng ra dáng nữ chủ nhân mà hỏi nàng.
Tô Đình chẳng thèm nhìn ả lấy một cái, mà ngược lại mỉm cười nhìn hắn nói "Người hoàng thượng chọn đúng là đặc biệt, tôn ti lễ nghi trong cung chẳng biết một chút nào."
"Khiến thần thiếp mở rộng tầm mắt."
Hoàng Tiêu Hiên nghe vậy liền nhếch miệng cười "Đúng vậy, nhưng đây không phải là chuyện của nàng sao, cái gì nên quản thì cứ quản."
"Vậy sao, nhưng người của Quan gia thần thiếp không dám quản, kính mong hoàng thượng chỉ bảo giúp." Tô Đình nhàn nhạt đáp lại sau đó cúi người tạm biệt "Thần thiếp không ở lại đây để làm mất hứng của hoàng thượng."
"Thần thiếp xin cáo lui."
"Lui đi." Hoàng Tiêu Hiên lạnh mặt phất tay.
An quý phi vẻ mặt đầy câm phẫn nhìn nàng, hai ánh mắt như muốn chém nàng thành trăm mảnh, nhưng khi xoay đầu nhìn hoàng thượng liền thay đổi thành nét mặt đầy tủi thân.
Tô Đình không thèm nhìn lấy ả một cái sau khi hành lễ xong liền cùng tiểu Thúy chầm chầm rời đi.
An quý phi thấy hoàng thượng nhìn theo bóng lưng của Tô Đình liền bậm môi mà nhỏ giọng gọi "Hoàng thượng..."
"Người đâu." Hoàng Tiêu Hiên lạnh mặt đứng dậy hô.
Tống công công cùng hai thái giám nhanh chóng chạy đến, sau đó quỳ xuống.
"Đem An quý phi về phòng, đóng cửa một tháng." Hoàng Tiêu Hiên hạ lệnh "Đưa nữ quan đến chỗ An quý phi dậy lại lễ nghi trong cung cho nàng ta."
"Thuộc hạ tuân chỉ." Tống công công dập đầu sau đó đứng dậy ra hiệu cho hai thái giám đi lại mời An quý phi.
"Hoàng thượng, hoàng thượng..." An quý phi ngơ ngác khi nghe hoàng thượng hạ lệnh, sau đó ả ta không ngừng kêu gào nhưng đổi lại chỉ có bóng lưng đầy lạnh nhạt.
"An quý phi, mời." Tống công công nhanh chóng đưa tay.
"Hừ." An quý phi hừ lạnh một tiếng rồi đi theo hai thái giám.
Ả ta chỉ muốn khoe khoan một chút với Tô Đình mà thôi, vậy mà không ngờ lại như thế này, không phải hoàng thượng đã không còn quan tâm đến nàng, tại sao chỉ vì một câu nói mà hoàng thượng lại phạt ả...
Không cam tâm, ả thật sự không cam tâm, Tô Đình không thể sống, ả không để cho Tô Đình sống.
Mà chuyện bên đây Tô Đình chẳng hề hay biết gì, sau khi đi xa khỏi đình viện nàng liền không còn hứng thú tiếp tục đi dạo, nhìn những đóa hoa đang nở rộ xung quanh khiến nàng nhớ đến vương hoa của mình khi còn ở trong vương phủ.
Đó có lẽ là vườn hoa đẹp nhất mà kiếp này nàng có được, cũng là ký ức tốt đẹp nhất ở thời thanh xuân.
"Tiểu thư, vết thương lại đau sao." Tiểu Thúy nhìn khuôn mặt nàng bỗng nhiên trở nên thương tâm liền lo lắng hỏi, chẳng lẽ lúc nãy đụng đến vết thương rồi."
"Ừ, đau quá, chắc lúc nãy ta chạm đến vết thương nên hiện tại đau quá." Tô Đình nức nở nói sau đó yếu ớt dựa vào người tiểu Thúy "Chúng ta trở về thôi, tiểu thư của muội đau quá."
Tiểu Thúy nghe vậy liền lo lắng, dìu lấy nàng, chịu hết sức nặng của nàng.
Hai người cứ như vậy mà chậm rãi đi về Phượng Từ Cung.