Chương 56
Ngày hôm sau Tô Đình dậy cùng lúc với Hoàng Tiêu Hiên, sau khi tiễn hắn rời khỏi vương phủ liền trở về Viện múa vài đường quyền để rèn luyện cơ thể sau đó tắm rửa rồi dùng bữa.
Trời vừa sáng nàng liền phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa sau đó cùng tiểu Thúy trở về Tô gia, lần này nàng đi chỉ mang theo tiểu Thúy, dù sao mang theo nhiều người hầu cũng chẳng thể đi theo giống như hôm qua vậy, với lại về nhà của mình đâu cần phải điều động nhiều người như vậy.
Xe ngựa lộc cộc chạy đến trước cửa Thượng tướng quân, hai thị vệ canh gác cổng sau khi thấy là xe ngựa của Hiên vương phủ liền nhanh chóng vui mừng chạy lại.
"Vương phi."
"Hai vị ca ca chào buổi sáng." Tô Đình vén màn xe sau đó cười chào hỏi bọn họ.
"Bái kiến vương phi, nhanh nhanh vào trong thôi." Hai thị vệ canh cửa cười tít cả mắt rồi niềm nở mời nàng vào phủ.
Tô Đình cũng không khách sáo với bọn họ, nàng nhảy xuống xe rồi đi vào cửa phủ "Vậy ta vào trước."
Bởi vì nàng đến vào buổi sáng nên trong phủ hiện tại chỉ còn một mình mẫu thân, phụ thân cùng tam ca đã vào triều, hiện tại chắc phụ thân cũng sắp trở về nhưng tam ca thì phải ở trong cung làm việc cho hoàng thượng, đại ca thì đang đóng giữ ở biên quan, nhị ca cùng tứ ca thì đã ra riêng lập phủ, lâu lâu mới về nhà một lần.
Tô Đình quen cửa quen nẻo mà một mạch đi đến phòng của mẫu thân, những nô tì trong viện của bà nhìn thấy nàng liền muốn hành lễ nhưng bị nàng cản lại.
Nàng gõ cửa nhẹ giọng gọi, người bên trong giọng nói như vừa tỉnh dậy.
"Vào đi."
Tô Đình nhẹ nhàng đẩy cửa vào, rồi đi lại đến bên cạnh giường tinh nghịch hô "Mẫu thân dậy chưa ạ."
"Tiểu Đình." Tô phu nhân nghe vậy liền mở bừng mắt sau khi thấy nữ nhi đứng bên giường liền vui vẻ gọi.
"Mẫu thân, là con." Tô Đình cười nhìn bà.
Hai mẫu tử nhìn nhau mỉm cười, Tô phu nhân ngồi dậy nhìn nữ nhi rồi khẽ hỏi "Mấy ngày nay như thế nào, hắn có đối xử tốt với con không."
"Là ta cùng cha con tự động quyết định, không để ý đến cảm nhận của con, là ta khí tốt."
Tô Đình ôm lây bà an ủi "Con rất tốt, hắn rất thương con, mẫu thân không cần phải lo lắng."
"Là nữ nhi không hiểu chuyện để mẫu thân lo lắng cho con."
Cứ như vậy hai người hàn huyên với nhau đến khi Tô Mạnh từ trong cung trở về, sau đó ba người cùng nhau dùng bữa.
Đến khi các ca ca của nàng hay tin liền nhanh chóng chạy đến, cả nhà quay quần đến tối sau đó cùng nhau dùng bữa.
Hoàng Tiêu Hiên từ trong cung trở về nghệ tin nàng về Thượng tướng quân liền cưỡi ngựa chạy đến đón nàng về.
Lúc hắn đến mọi người đang dùng bữa, hắn cũng nhanh chóng ngồi vào cùng nhau hòa nhập với mọi người.
Đến khi hai người nắm tay rời đi liền được cả nhà cùng nhau tiễn đi, Tô phu nhân nhìn theo xe ngựa của nữ nhi đầy sự quyến luyến, bà thật sự chỉ muốn nữ nhị bồi bên cạnh mình, nhưng chuyện đó là không thể.
Tô Mạnh ôm lấy vai thê tử rồi dìu bà vào trong, hài tử đã lớn không thể ở bên cạnh bọn họ mãi mãi được, bọn họ phải tập quen với điều này.
Những ngày sau đó Tô Đình trải qua trong sự thoải mái tự tại, ngoại trừ mỗi ngày đều rảnh rỗi đến phát hoảng thì nàng cảm thấy như vậy cũng khá tốt.
Đối với phu quân hiện tại nàng cũng rất hài lòng, không những vậy tâm tình nàng cũng từng chút một mà thay đổi, nàng bị sự nuông chiều yêu thương của hắn mỗi lúc một mềm lòng, đối với hắn nàng đã có một chút để tâm, không còn sự hời hợt như lúc đầu.
Hôm nay cũng như mọi ngày, nàng lười biếng nằm trong phòng chờ đợi phu quân trở về, nhưng không hiểu sao bên ngoài lại rất ồn ào huyên náo, hình như vừa có chuyện gì xảy ra.
Tô Đình chớp mắt nhìn tiểu Thúy đứng bên giường ra hiệu.
Tiểu Thúy nhanh chóng gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài xem xét, vài phút sau liền chạy vào nhỏ giọng bẩm báo.
"Khởi bẩm tiểu thư, hoàng hậu lại đưa người đến phủ, An quản gia không cho nàng ta vào, hiện tại đang giằng co bên ngoài."
"Ồ, bà ta lại cả gan đưa người đến nữa à." Tô Đình khẽ cười "Cứ tưởng đã khôn ra rồi không ngờ cũng chỉ là gỗ mục."
"Tiểu thư, hiện tại vương gia vẫn chưa về không biết An quản gia có đối phó được hay không." Tiểu Thúy tiếp tục nói "Nô tì nghe nói người này là tiểu thư của Quan gia, đến đây để làm trắc phi cho vương gia."
"Quan gia." Tô Đình híp mắt cười sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng "Đi, chúng ta đi xem thử trắc phi tự xưng này có bao nhiêu phân lượng."
"Vâng." Tiểu Thúy nhanh chóng đuổi theo.
Hai người đi ra cửa phủ, từ xa đã nhìn thấy hai nhóm người đang giằng co, một công công bên người hoàng hậu lớn tiếng nói.
"Các ngươi to gan dám kháng lên của hoàng hậu, một vương phủ nho nhỏ mà không để hoàng hậu vào mắt rồi."
An quản gia thản nhiên nói "Thưa Ngô công công, không có lệnh của vương gia thì không có ai được vào phủ, kính xin công công chờ vương gia hồi phủ."
"Ngươi có biết Quan gia là ai không, tôn nữ của hoàng hậu làm trắc phi cho Hiên vương gia chính là muốn tốt cho ngài, đừng có mà không biết điều, làm hỏng đại sự của vương gia." Ngô công công hừ lạnh nói, ông ta phải nhanh chóng để người vào phủ trước khi hoàng thượng biết tin.
"Vẫn là chờ vương gia chở về đi." An quản gia vẫn đứng im không lây độn.
Hai thị vệ canh cổng dùng vũ khí chéo ngang trước cổng không để người khác đi vào, bên ngoài phủ đã có vài người dân tụ tập lại xem náo nhiệt.
Quan Nhi đứng phía sau Ngô công công vẻ mặt đầy xấu hổ cùng khuất nhục, nàng ta cắn răng hai mắt đỏ chót, nước mắt đảo quanh hóc mắt như muốn rơi xuống nhưng lại quật cường không để cho nó rơi, khiến người khác nhìn mà xót xa.
Không nàng ta đã nhầm, dân chúng xung quanh không có bất kỳ ai xót thương nàng ta cả chỉ có tiếng bàn tán cười nhạo cùng tán dương Tô Đình cùng sự ứng xử của An quản gia lúc này rất vừa lòng dân chúng, ai ai cũng biết Quan gia cùng Tô gia luôn bất hoà, Quan gia lúc nào cũng muốn tìm cách đè ép Tô gia cùng Tô Đình, hiện tại Quận giá lại bỗng nhiên đứa tôn nữ đến, đây chẳng khác nào chiêu cáo cho mọi người biết bọn họ muốn thách thức Tô gia, nói chính xác hơn là tranh giành cùng Tô Đình.
Một cách đấu đá không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Tô Đình đứng ở xa cũng nghe được dân chúng bàn tán liền khẽ cười vui vẻ, nàng cũng không đi ra để gây thêm chuyện.
Bây giờ vương gia cũng sắp trở về, có khi phụ hoàng cũng đã hay tin, như vậy nàng chỉ cần chờ bọn họ giải quyết là xong, không cần thiết phải nhúng tay vào.
"Tiểu thư không quản sao, tên công công kia nói chuyện thật đáng ghét." Tiểu Thúy nhỏ giọng tức giận nói "Ý của hắn chẳng khác nào nói tiểu thư ngài không bằng Quan gia chắc."
"Cứ để tên đó nói đi, chỉ sợ càng cố gắng nói thì càng lộ ra mục đích của hắn thôi." Tô Đình nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nàng chỉ đứng xem trò vui mà thôi.
Lúc này tiếng xe ngựa vang lên, hai chiếc xe ngựa cùng nhau dừng lại trước cổng vương phủ, bá tanh xung quanh nhanh chóng tản rã một con đường, nhìn thấy xe ngựa có biểu tượng ai cũng biết vương gia rốt cuộc cũng về đến nơi theo còn có xe ngựa của hoàng cung.
Trời vừa sáng nàng liền phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa sau đó cùng tiểu Thúy trở về Tô gia, lần này nàng đi chỉ mang theo tiểu Thúy, dù sao mang theo nhiều người hầu cũng chẳng thể đi theo giống như hôm qua vậy, với lại về nhà của mình đâu cần phải điều động nhiều người như vậy.
Xe ngựa lộc cộc chạy đến trước cửa Thượng tướng quân, hai thị vệ canh gác cổng sau khi thấy là xe ngựa của Hiên vương phủ liền nhanh chóng vui mừng chạy lại.
"Vương phi."
"Hai vị ca ca chào buổi sáng." Tô Đình vén màn xe sau đó cười chào hỏi bọn họ.
"Bái kiến vương phi, nhanh nhanh vào trong thôi." Hai thị vệ canh cửa cười tít cả mắt rồi niềm nở mời nàng vào phủ.
Tô Đình cũng không khách sáo với bọn họ, nàng nhảy xuống xe rồi đi vào cửa phủ "Vậy ta vào trước."
Bởi vì nàng đến vào buổi sáng nên trong phủ hiện tại chỉ còn một mình mẫu thân, phụ thân cùng tam ca đã vào triều, hiện tại chắc phụ thân cũng sắp trở về nhưng tam ca thì phải ở trong cung làm việc cho hoàng thượng, đại ca thì đang đóng giữ ở biên quan, nhị ca cùng tứ ca thì đã ra riêng lập phủ, lâu lâu mới về nhà một lần.
Tô Đình quen cửa quen nẻo mà một mạch đi đến phòng của mẫu thân, những nô tì trong viện của bà nhìn thấy nàng liền muốn hành lễ nhưng bị nàng cản lại.
Nàng gõ cửa nhẹ giọng gọi, người bên trong giọng nói như vừa tỉnh dậy.
"Vào đi."
Tô Đình nhẹ nhàng đẩy cửa vào, rồi đi lại đến bên cạnh giường tinh nghịch hô "Mẫu thân dậy chưa ạ."
"Tiểu Đình." Tô phu nhân nghe vậy liền mở bừng mắt sau khi thấy nữ nhi đứng bên giường liền vui vẻ gọi.
"Mẫu thân, là con." Tô Đình cười nhìn bà.
Hai mẫu tử nhìn nhau mỉm cười, Tô phu nhân ngồi dậy nhìn nữ nhi rồi khẽ hỏi "Mấy ngày nay như thế nào, hắn có đối xử tốt với con không."
"Là ta cùng cha con tự động quyết định, không để ý đến cảm nhận của con, là ta khí tốt."
Tô Đình ôm lây bà an ủi "Con rất tốt, hắn rất thương con, mẫu thân không cần phải lo lắng."
"Là nữ nhi không hiểu chuyện để mẫu thân lo lắng cho con."
Cứ như vậy hai người hàn huyên với nhau đến khi Tô Mạnh từ trong cung trở về, sau đó ba người cùng nhau dùng bữa.
Đến khi các ca ca của nàng hay tin liền nhanh chóng chạy đến, cả nhà quay quần đến tối sau đó cùng nhau dùng bữa.
Hoàng Tiêu Hiên từ trong cung trở về nghệ tin nàng về Thượng tướng quân liền cưỡi ngựa chạy đến đón nàng về.
Lúc hắn đến mọi người đang dùng bữa, hắn cũng nhanh chóng ngồi vào cùng nhau hòa nhập với mọi người.
Đến khi hai người nắm tay rời đi liền được cả nhà cùng nhau tiễn đi, Tô phu nhân nhìn theo xe ngựa của nữ nhi đầy sự quyến luyến, bà thật sự chỉ muốn nữ nhị bồi bên cạnh mình, nhưng chuyện đó là không thể.
Tô Mạnh ôm lấy vai thê tử rồi dìu bà vào trong, hài tử đã lớn không thể ở bên cạnh bọn họ mãi mãi được, bọn họ phải tập quen với điều này.
Những ngày sau đó Tô Đình trải qua trong sự thoải mái tự tại, ngoại trừ mỗi ngày đều rảnh rỗi đến phát hoảng thì nàng cảm thấy như vậy cũng khá tốt.
Đối với phu quân hiện tại nàng cũng rất hài lòng, không những vậy tâm tình nàng cũng từng chút một mà thay đổi, nàng bị sự nuông chiều yêu thương của hắn mỗi lúc một mềm lòng, đối với hắn nàng đã có một chút để tâm, không còn sự hời hợt như lúc đầu.
Hôm nay cũng như mọi ngày, nàng lười biếng nằm trong phòng chờ đợi phu quân trở về, nhưng không hiểu sao bên ngoài lại rất ồn ào huyên náo, hình như vừa có chuyện gì xảy ra.
Tô Đình chớp mắt nhìn tiểu Thúy đứng bên giường ra hiệu.
Tiểu Thúy nhanh chóng gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài xem xét, vài phút sau liền chạy vào nhỏ giọng bẩm báo.
"Khởi bẩm tiểu thư, hoàng hậu lại đưa người đến phủ, An quản gia không cho nàng ta vào, hiện tại đang giằng co bên ngoài."
"Ồ, bà ta lại cả gan đưa người đến nữa à." Tô Đình khẽ cười "Cứ tưởng đã khôn ra rồi không ngờ cũng chỉ là gỗ mục."
"Tiểu thư, hiện tại vương gia vẫn chưa về không biết An quản gia có đối phó được hay không." Tiểu Thúy tiếp tục nói "Nô tì nghe nói người này là tiểu thư của Quan gia, đến đây để làm trắc phi cho vương gia."
"Quan gia." Tô Đình híp mắt cười sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng "Đi, chúng ta đi xem thử trắc phi tự xưng này có bao nhiêu phân lượng."
"Vâng." Tiểu Thúy nhanh chóng đuổi theo.
Hai người đi ra cửa phủ, từ xa đã nhìn thấy hai nhóm người đang giằng co, một công công bên người hoàng hậu lớn tiếng nói.
"Các ngươi to gan dám kháng lên của hoàng hậu, một vương phủ nho nhỏ mà không để hoàng hậu vào mắt rồi."
An quản gia thản nhiên nói "Thưa Ngô công công, không có lệnh của vương gia thì không có ai được vào phủ, kính xin công công chờ vương gia hồi phủ."
"Ngươi có biết Quan gia là ai không, tôn nữ của hoàng hậu làm trắc phi cho Hiên vương gia chính là muốn tốt cho ngài, đừng có mà không biết điều, làm hỏng đại sự của vương gia." Ngô công công hừ lạnh nói, ông ta phải nhanh chóng để người vào phủ trước khi hoàng thượng biết tin.
"Vẫn là chờ vương gia chở về đi." An quản gia vẫn đứng im không lây độn.
Hai thị vệ canh cổng dùng vũ khí chéo ngang trước cổng không để người khác đi vào, bên ngoài phủ đã có vài người dân tụ tập lại xem náo nhiệt.
Quan Nhi đứng phía sau Ngô công công vẻ mặt đầy xấu hổ cùng khuất nhục, nàng ta cắn răng hai mắt đỏ chót, nước mắt đảo quanh hóc mắt như muốn rơi xuống nhưng lại quật cường không để cho nó rơi, khiến người khác nhìn mà xót xa.
Không nàng ta đã nhầm, dân chúng xung quanh không có bất kỳ ai xót thương nàng ta cả chỉ có tiếng bàn tán cười nhạo cùng tán dương Tô Đình cùng sự ứng xử của An quản gia lúc này rất vừa lòng dân chúng, ai ai cũng biết Quan gia cùng Tô gia luôn bất hoà, Quan gia lúc nào cũng muốn tìm cách đè ép Tô gia cùng Tô Đình, hiện tại Quận giá lại bỗng nhiên đứa tôn nữ đến, đây chẳng khác nào chiêu cáo cho mọi người biết bọn họ muốn thách thức Tô gia, nói chính xác hơn là tranh giành cùng Tô Đình.
Một cách đấu đá không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Tô Đình đứng ở xa cũng nghe được dân chúng bàn tán liền khẽ cười vui vẻ, nàng cũng không đi ra để gây thêm chuyện.
Bây giờ vương gia cũng sắp trở về, có khi phụ hoàng cũng đã hay tin, như vậy nàng chỉ cần chờ bọn họ giải quyết là xong, không cần thiết phải nhúng tay vào.
"Tiểu thư không quản sao, tên công công kia nói chuyện thật đáng ghét." Tiểu Thúy nhỏ giọng tức giận nói "Ý của hắn chẳng khác nào nói tiểu thư ngài không bằng Quan gia chắc."
"Cứ để tên đó nói đi, chỉ sợ càng cố gắng nói thì càng lộ ra mục đích của hắn thôi." Tô Đình nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nàng chỉ đứng xem trò vui mà thôi.
Lúc này tiếng xe ngựa vang lên, hai chiếc xe ngựa cùng nhau dừng lại trước cổng vương phủ, bá tanh xung quanh nhanh chóng tản rã một con đường, nhìn thấy xe ngựa có biểu tượng ai cũng biết vương gia rốt cuộc cũng về đến nơi theo còn có xe ngựa của hoàng cung.