Chương 46
Trong vương phủ.
Mai Viện, sau khi vương gia rời đi Tô Đình chỉ nằm trên giường ngủ thêm nữa canh giờ rồi cũng thức dậy.
Nàng mờ mịt nhìn lên nóc giường rồi thở dài, dù sao cũng gả cho người, nghĩa vụ vợ chồng nàng vẫn phải thực hiện, dù hiện tại vẫn chưa muốn gặp phụ mẫu cùng Hoàng bá bá nhưng đối với người phụ quân đã định là sẽ sống cả đời này nàng cũng không chán ghét.
"Người đâu."
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, tiểu Thúy cùng hai cung nữ bước vào trong quỳ trước cửa "Vương phi."
"Thay y phục cho ta." Tô Đình ngồi dậy, chống cái em đau nhứt, không ngờ lần đầu lại khiến nàng đau nhứt như vậy, lần sau trực tiếp cấm túc đi.
"Vâng." Tiểu Thúy đáp lại rồi đứng dậy đi lại giường, nàng lấy nội y đưa vào tấm rèm để Tô Đình mặc vào, sau đó mới vén tấm rèm sang hai bên.
Tô Đình từ trên giường đứng dậy để nô tì mặc y phục cho nàng, hôm nay trễ rồi nàng không ra vườn để đánh quyền.
Ngày thứ ba sau khi thành hôn, nàng không muốn tiếp tục ở lỳ trong phòng, dù sao từ giờ trở đi nàng cũng là nữ chủ nhân của nơi này ít nhất cũng phải biết trong vương phủ này có bao nhiêu người, rộng khoảng bao nhiêu.
Mẫu thân nàng từng nói, khi đã gả cho người nàng phải thị uy với những kẻ hầu người hạ kia, kể cả thị thiếp của phu quân mình.
Tuy mẫu thân nói vậy nhưng bà không bao giờ phải làm vậy, từ khi gả cho phụ thân bà luôn được yêu thương hết mực, phụ thân nàng cũng chỉ một lòng với mẫu thân, trong phủ chưa từng có thêm một nữ tử nào khác.
Đối với nàng chỉ có phu quân như phụ thân nàng mới xứng đáng với nàng, vì vậy trước nay nàng chưa từng nhìn đến bất kỳ nam nhi nào khác, chỉ có mong ước rong ruổi xa trường vui vẻ nơi biên cương mới có thể thỏa niềm yêu thích của nàng.
"Vương phi, ngài định đi đâu." Tiểu Thúy đang chải tóc cho nàng vừa hỏi, cuối cùng tiểu thư cùng vương gia cũng viên phòng, đúng là khiến nàng lọ lắng một phen.
"Đi dạo." Tô Đình trả lời sau đó hỏi "Vương gia đã về chưa."
"Chưa ạ, nghe nói tam thiếu gia cùng ngài ấy đang uống rượu ôn chuyện." Tiểu Thúy nhỏ giọng trả lời, thật ra chuyện này nàng cũng không biết, nhưng khi gặp An quản gia thì được quản gia báo lại, nói rằng nếu vương phi có hỏi thì cứ nói như vậy.
"Tam ca hôm nay được miễn trầu triều à, đúng là bận rộn." Tô Đình nghe xong liền cười, nàng với tam ca đúng thật là rất lâu rồi không gặp nhau.
Mỗi ngày tam ca đều ở trong cung, không phải làm việc thì chính là bồi hoàng thượng cùng đi thị sát những nơi có nguy cơ thiên tai nhất, tuy vài năm trước đã theo chỉ dẫn của nàng để chống đỡ qua hạn hán mỗi năm, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ chưa giải quyết xong được.
Bởi vì tam ca của nàng rất thông tuệ được hoàng thượng thưởng thức, sau khi đỗ trạng nguyên liền được đưa vào hàn lâm viên để biên soạn thư, cũng như suy xét về những vấn đề thiên tai hiện tại.
"Bẩm vương phi, nô tì đã buột tóc xong." Tiểu Thúy lùi ra sau.
Tô Đình nhìn mình trong gương rồi hài lòng đứng dậy "Đi thôi."
"Vâng." Tiểu Thúy mỉm cười rồi đi theo sau, nàng đứa tay ra hiệu cho hai cung nữ còn lại trong phòng nhớ dọn dẹp lại phòng cho sạch sẽ.
Sau khi ra khỏi cửa liền đưa tay chỉ thêm hai nô tì cùng hai nô tài để đi cùng.
Một hàng người nhẹ nhàng rời khỏi Mai Viện bắt đầu đi thăm thú khắp nơi.
Tô Đình không định đi qua các Viện khác, nàng chỉ muốn nhìn một chút vương phủ như thế nào, vì vậy những nơi có thị vệ canh giữ nàng cũng không tự tiện đi vào.
Nhóm vệ sĩ thấy nàng muốn tránh đường nhưng nàng lắc đầu từ chối rồi rời đi, chỉ vừa mới trở thành phu thê không cần thiết phải xâm nhập vào đời tư của người khác quá nhiều, đối với nàng như vậy không cần thiết.
Thứ trong vương phủ khiến nàng thích nhất chính là hoa, dù nàng có đi đến đâu thì những bông hoa vẫn tràn ngập khắp nơi, bên trong mũi ngập tràn thương thơm thoang thoảng của chúng khiến nàng rất thích thú.
"Vương gia nghe nói vương phi rất thích hoa, nên sau khi lập phủ ngài ấy liền trồng rất nhiều loại hoa, có những loại hoa không sống được mở trong ánh nắng, ngài ấy liền xây một mái che cho bọn chúng." Tiểu Thúy đi bên cạnh nhỏ giọng nói "Mùa xuân sắp đến rồi, hoa chắc chắn sẽ nở bung ra khắp nơi, đến lúc ấy chắc chắn sẽ rất đẹp."
"Đúng vậy, điều đó chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh mỹ lệ ấy." Tô Đình hài lòng mỉm cười, đến lúc ấy, nàng chắc chắn phải nhìn xem khung cảnh ấy.
"Nô tì thỉnh an vương phi." Một thanh âm đây ngọt ngào vang lên từ phía sau nhóm hoa mà Tô Đình đang ngắm.
Tuy nó chưa nở bung ra, nhưng nhìn vậy cũng khá xinh đẹp rồi.
Nhóm người nghe tiếng liền tập trung ánh mắt nhìn, lúc này một cánh tay mảnh khảnh chìa ra đẩy mạnh cành cây sang một bên, người bên trong từ từ bước qua.
"Nô tì thỉnh an Vuong phi."
Tô Đình liếc mắt nhìn ả sau đó nhàn nhạc nói "Nếu không biết quy củ, thì ta có thể để người dậy lại cho ngươi, đừng có làm mất mặt vương phủ."
Mai Viện, sau khi vương gia rời đi Tô Đình chỉ nằm trên giường ngủ thêm nữa canh giờ rồi cũng thức dậy.
Nàng mờ mịt nhìn lên nóc giường rồi thở dài, dù sao cũng gả cho người, nghĩa vụ vợ chồng nàng vẫn phải thực hiện, dù hiện tại vẫn chưa muốn gặp phụ mẫu cùng Hoàng bá bá nhưng đối với người phụ quân đã định là sẽ sống cả đời này nàng cũng không chán ghét.
"Người đâu."
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, tiểu Thúy cùng hai cung nữ bước vào trong quỳ trước cửa "Vương phi."
"Thay y phục cho ta." Tô Đình ngồi dậy, chống cái em đau nhứt, không ngờ lần đầu lại khiến nàng đau nhứt như vậy, lần sau trực tiếp cấm túc đi.
"Vâng." Tiểu Thúy đáp lại rồi đứng dậy đi lại giường, nàng lấy nội y đưa vào tấm rèm để Tô Đình mặc vào, sau đó mới vén tấm rèm sang hai bên.
Tô Đình từ trên giường đứng dậy để nô tì mặc y phục cho nàng, hôm nay trễ rồi nàng không ra vườn để đánh quyền.
Ngày thứ ba sau khi thành hôn, nàng không muốn tiếp tục ở lỳ trong phòng, dù sao từ giờ trở đi nàng cũng là nữ chủ nhân của nơi này ít nhất cũng phải biết trong vương phủ này có bao nhiêu người, rộng khoảng bao nhiêu.
Mẫu thân nàng từng nói, khi đã gả cho người nàng phải thị uy với những kẻ hầu người hạ kia, kể cả thị thiếp của phu quân mình.
Tuy mẫu thân nói vậy nhưng bà không bao giờ phải làm vậy, từ khi gả cho phụ thân bà luôn được yêu thương hết mực, phụ thân nàng cũng chỉ một lòng với mẫu thân, trong phủ chưa từng có thêm một nữ tử nào khác.
Đối với nàng chỉ có phu quân như phụ thân nàng mới xứng đáng với nàng, vì vậy trước nay nàng chưa từng nhìn đến bất kỳ nam nhi nào khác, chỉ có mong ước rong ruổi xa trường vui vẻ nơi biên cương mới có thể thỏa niềm yêu thích của nàng.
"Vương phi, ngài định đi đâu." Tiểu Thúy đang chải tóc cho nàng vừa hỏi, cuối cùng tiểu thư cùng vương gia cũng viên phòng, đúng là khiến nàng lọ lắng một phen.
"Đi dạo." Tô Đình trả lời sau đó hỏi "Vương gia đã về chưa."
"Chưa ạ, nghe nói tam thiếu gia cùng ngài ấy đang uống rượu ôn chuyện." Tiểu Thúy nhỏ giọng trả lời, thật ra chuyện này nàng cũng không biết, nhưng khi gặp An quản gia thì được quản gia báo lại, nói rằng nếu vương phi có hỏi thì cứ nói như vậy.
"Tam ca hôm nay được miễn trầu triều à, đúng là bận rộn." Tô Đình nghe xong liền cười, nàng với tam ca đúng thật là rất lâu rồi không gặp nhau.
Mỗi ngày tam ca đều ở trong cung, không phải làm việc thì chính là bồi hoàng thượng cùng đi thị sát những nơi có nguy cơ thiên tai nhất, tuy vài năm trước đã theo chỉ dẫn của nàng để chống đỡ qua hạn hán mỗi năm, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ chưa giải quyết xong được.
Bởi vì tam ca của nàng rất thông tuệ được hoàng thượng thưởng thức, sau khi đỗ trạng nguyên liền được đưa vào hàn lâm viên để biên soạn thư, cũng như suy xét về những vấn đề thiên tai hiện tại.
"Bẩm vương phi, nô tì đã buột tóc xong." Tiểu Thúy lùi ra sau.
Tô Đình nhìn mình trong gương rồi hài lòng đứng dậy "Đi thôi."
"Vâng." Tiểu Thúy mỉm cười rồi đi theo sau, nàng đứa tay ra hiệu cho hai cung nữ còn lại trong phòng nhớ dọn dẹp lại phòng cho sạch sẽ.
Sau khi ra khỏi cửa liền đưa tay chỉ thêm hai nô tì cùng hai nô tài để đi cùng.
Một hàng người nhẹ nhàng rời khỏi Mai Viện bắt đầu đi thăm thú khắp nơi.
Tô Đình không định đi qua các Viện khác, nàng chỉ muốn nhìn một chút vương phủ như thế nào, vì vậy những nơi có thị vệ canh giữ nàng cũng không tự tiện đi vào.
Nhóm vệ sĩ thấy nàng muốn tránh đường nhưng nàng lắc đầu từ chối rồi rời đi, chỉ vừa mới trở thành phu thê không cần thiết phải xâm nhập vào đời tư của người khác quá nhiều, đối với nàng như vậy không cần thiết.
Thứ trong vương phủ khiến nàng thích nhất chính là hoa, dù nàng có đi đến đâu thì những bông hoa vẫn tràn ngập khắp nơi, bên trong mũi ngập tràn thương thơm thoang thoảng của chúng khiến nàng rất thích thú.
"Vương gia nghe nói vương phi rất thích hoa, nên sau khi lập phủ ngài ấy liền trồng rất nhiều loại hoa, có những loại hoa không sống được mở trong ánh nắng, ngài ấy liền xây một mái che cho bọn chúng." Tiểu Thúy đi bên cạnh nhỏ giọng nói "Mùa xuân sắp đến rồi, hoa chắc chắn sẽ nở bung ra khắp nơi, đến lúc ấy chắc chắn sẽ rất đẹp."
"Đúng vậy, điều đó chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng được khung cảnh mỹ lệ ấy." Tô Đình hài lòng mỉm cười, đến lúc ấy, nàng chắc chắn phải nhìn xem khung cảnh ấy.
"Nô tì thỉnh an vương phi." Một thanh âm đây ngọt ngào vang lên từ phía sau nhóm hoa mà Tô Đình đang ngắm.
Tuy nó chưa nở bung ra, nhưng nhìn vậy cũng khá xinh đẹp rồi.
Nhóm người nghe tiếng liền tập trung ánh mắt nhìn, lúc này một cánh tay mảnh khảnh chìa ra đẩy mạnh cành cây sang một bên, người bên trong từ từ bước qua.
"Nô tì thỉnh an Vuong phi."
Tô Đình liếc mắt nhìn ả sau đó nhàn nhạc nói "Nếu không biết quy củ, thì ta có thể để người dậy lại cho ngươi, đừng có làm mất mặt vương phủ."