Chương 44
Trong đình không khí xung quanh hai người bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, sau khi Hoàng Tiêu Hiên cười xong thì càng lúng túng không ai nói với ai câu nào.
Hoàng Tiêu Hiên thì nhìn nàng dịu dàng, Tô Đình thì cụp mắt che mặt không dám nhìn lại.
Lúc này An quản gia từ xa đi đến.
"Vương gia, vương phi."
"Phụ hoàng cho người đến rồi sao." Hoàng Tiêu Hiên nhìn sang hỏi.
"Bẩm vương gia, đúng vậy." An quản gia gật đầu nói.
"Hoàng bá bá có nói gì không." Tô Đình thoáng bình ổn tâm tình rồi hỏi.
An quản gia khó hiểu khi cảm thấy không khí xung quanh hai người nhưng không hỏi nhiều mà cung kính trả lời.
"Bẩm vương phi, Tống công công có nhắn lại, bảo chuyện này hoàng thượng sẽ xử lý, không có lần sau."
"Được rồi." Tô Đình gật đầu xem như đã hiểu.
Hoàng Tiêu Hiên liếc nhìn nàng rồi khẽ cười "Hay là ta đuổi tất cả thiếp thất trong phủ ra ngoài, từ nay về sau chỉ cần một nữ chủ nhân là được."
Tô Đình nghe vậy liền lườm một cái rồi hừ lạnh "Nếu ngươi muốn thì đã đuổi trước rồi, đừng lam chuyện dư thừa ta chỉ cần ngươi đảm bảo cả đời này chỉ một chính thê là đủ."
"Nếu ngươi bẩn ta có thể vứt bỏ ngươi bất kỳ lúc nào."
"Tô Đình ta nói được làm được."
"Đã rõ, thưa phu nhân của ta." Hoàng Tiêu Hiên vui vẻ cười, nếu nàng đã nói ngu như vậy chính là nàng đã chấp nhận hắn.
Tuy hiện tại nàng không có một chút tình cảm nào nhưng thời gian còn dài, hắn chắc chắn sẽ khiến nang lung lay.
"An quản gia, điểm tâm mà bổn vương bảo ngươi mua đem ra đi."
"Vâng, đợi thuộc hạ một chút." An quản gia nhanh chóng xoay người chạy vào nhà bếp.
Ông đã cố ý đi đến Y Qui Lâu để mua điểm tâm, đây là một nơi bán điểm tâm có tiếng ở kinh thành, mỗi lần muốn mua đều phải chờ vài tiếng mới đến lượt.
Tô Đình nghe hai người nói liền liếc mắt nói "Ngươi không cần phải lấy lòng ta đâu."
Hoàng Tiêu Hiên lắc đầu thở dài "Đây là ta yêu thương nàng, sao nàng nghĩ ta lấy lòng nàng."
Tô Đình nhìn hắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Sao vậy." Hoàng Tiêu Hiên nghi hoặc nhìn nàng.
"Hoàng Tiêu Hiên, dù ngươi có lấy ta hay muốn ta trợ giúp chuyện gì cho ngươi đi nữa, thì ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi." Tô Đình kiên định nói "Tô gia ta mãi mãi chỉ trung thành với hoàng thượng."
Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng, trong mắt lóe lên một cái nhưng rất nhanh, đến nỗi nàng nhìn hắn chăm chăm cũng không thể nào bắt kịp được.
Hắn khẽ cười rồi lắc đầu "Tô Đình, ta lấy nàng cũng không phải vì điều đó."
"Nàng còn giữ mảnh ngọc mà ta tặng nàng không."
Tô Đình nghe vậy liền ngơ ngác gật đầu, mảnh ngọc đó thực sự rất đẹp nên nàng luôn mang theo nó, đến khi xuất giá nó vẫn được tiểu Thúy bỏ vào trong của hồi môn của nàng.
"Đó là di vật của mẫu thân thân sinh để lại cho ta." Hoàng Tiêu Hiên nở nụ cười một cách sung sướng rồi nói, hắn không ngờ nàng vẫn còn giữ mảnh ngọc đó "Ta thích nàng, vì chính bản thân nàng."
Tô Đình nghe vậy liền ngỡ ngàng, nàng không ngờ mảnh ngọc mình được nhận năm tám tuổi ấy lại là một mảnh ngọc định tình.
Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng tiếp tục nói "Quan hệ của ta cùng thái tử rất tốt, nếu huynh ấy được truyền ngôi không có gì bất lợi với ta cả."
"Ta thật sự chỉ muốn bình an sống hạnh phúc cùng nàng."
Tô Đình nghe vậy liền không khỏi cảm động, đối với một nữ tử như nàng thì lời nói này chẳng khác nào như lời hứa hẹn trọn đời chỉ một mình nàng.
"Ta không thể tin ngươi."
"Thời gian sẽ nói lên tất cả." Hoàng Tiêu Hiên thản nhiên nói, mọi chuyện hắn đã trù tính sẵn, thời gian để ở cạnh nàng vẫn còn rất dài.
"Được, ta sẽ mỏi mắt mà nhìn." Tô Đình nhìn lên trời rồi mỉm cười, nếu như gia đình này xứng đáng thì dù có buông bỏ ước mơ, đỏ cũng chính là cam tâm tình nguyện.
Chỉ có như vậy, nàng mới không có một chút không cam lòng nào nữa, đây chính là giới hạn cuối cùng.
"Ta sẽ không khiến nàng thất vọng." Hoàng Tiêu Hiên đưa tay ra nắm lấy tay nàng cười nói.
Lúc náy An quản gia cùng hai nô tì trên tay cầm những khay điểm tâm xinh đẹp đi đến.
"Để lên bàn đi." An quản gia ra lệnh.
Hai nô yì nhanh nhẹn để điểm tâm lên bàn rồi lui xuống.
"Đây là điểm tâm ngon nhất trong kinh thành, tiểu nhân theo lệnh của vương gia chạy đến Y Qui Lâu để mua." An quản gia tranh nói, ông còn không quên nhắc vương gia vào để nịnh bợ.
Tô Đình khẽ liếc nhìn hắn, rồi bóc một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Đúng là nơi bán điểm tâm nổi tiếng nhất kinh thành, chỉ cần ăn một miếng liền không thể ngừng được, mùi vị thật sự rất ngon, điểm tâm được là ra rất vừa vặn mềm mại thơm ngon, không quá ngọt, cũng không quá nhạt, sự hòa quyện thật sự rất tuyệt vời.
"Vương gia có lòng." Trước mặt hạ nhân nàng vẫn cho hắn một chút mặt mũi, dù thích ngươi ta cở nào thì khi có người khác vẫn phải tỏ ra mình là người quý phái hiểu lý lẽ.
Dù sao hiện tại Tô Đình cũng là một vương phi hàng thật giá thật.
"Nàng thích là tốt rồi." Hoàng Tiêu Hiên cười nói.
Hai người cứ như vậy ấm áp cùng nhau trò truyện cho đến khi mặt trời lên cao.
Tiểu Thúy chạy đến hỏi hai chủ tử có dùng bữa hay không, sau khi nhận được cái gật đầu liền nhanh chóng đi chuẩn bị.
"Vào phòng ăn dùng bữa thôi." Hoàng Tiêu Hiên đứng dậy kéo nàng theo "Điểm tâm cứ để đấy, lúc nào muốn ăn thì bảo hạ nhân đi lấy."
Tô Đình lưu luyến nhìn bàn điểm tâm ậm ờ trả lời, nàng thực sự ăn vẫn chưa đủ mà, quả thực rất ngon đó.
Hoàng Tiêu Hiên cưng chìu nhìn nàng nhưng vẫn ra hiệu cho người dọn điểm tâm đi để nàng không tiếp tục nhìn nữa.
"Được rồi, dùng bữa xong rồi ăn tiếp vậy." Tô Đình cuối cùng không nhìn theo nữa mà đi theo hắn về phòng.
Sau khi hai người ngồi vào ban thì thức ăn cũng mau chóng được dọn lên, bởi vì hôm nay Tô Đình dùng bữa đúng giờ cùng với có vương gia kế bên nên đồ ăn được dọn lên cực kỳ đa dạng.
Tô Đình nhìn thấy mà vui vẻ cười híp cả mắt, miệng của nàng cũng đã bị chiều riết sinh hư, nên rất thích món ăn ngon mà phải phong phú, chứ nếu như hôn qua thì không thể nào no được cả.
Hai người dùng bữa trong không khí vui vẻ ấm áp.
Cứ như vậy cho đến khi mặt trời lặn xuống Hoàng Tiêu Hiên thuận lý thành chương ngủ lại trong phòng nàng.
Một đêm tình nồng ý mật.
Hoàng Tiêu Hiên thì nhìn nàng dịu dàng, Tô Đình thì cụp mắt che mặt không dám nhìn lại.
Lúc này An quản gia từ xa đi đến.
"Vương gia, vương phi."
"Phụ hoàng cho người đến rồi sao." Hoàng Tiêu Hiên nhìn sang hỏi.
"Bẩm vương gia, đúng vậy." An quản gia gật đầu nói.
"Hoàng bá bá có nói gì không." Tô Đình thoáng bình ổn tâm tình rồi hỏi.
An quản gia khó hiểu khi cảm thấy không khí xung quanh hai người nhưng không hỏi nhiều mà cung kính trả lời.
"Bẩm vương phi, Tống công công có nhắn lại, bảo chuyện này hoàng thượng sẽ xử lý, không có lần sau."
"Được rồi." Tô Đình gật đầu xem như đã hiểu.
Hoàng Tiêu Hiên liếc nhìn nàng rồi khẽ cười "Hay là ta đuổi tất cả thiếp thất trong phủ ra ngoài, từ nay về sau chỉ cần một nữ chủ nhân là được."
Tô Đình nghe vậy liền lườm một cái rồi hừ lạnh "Nếu ngươi muốn thì đã đuổi trước rồi, đừng lam chuyện dư thừa ta chỉ cần ngươi đảm bảo cả đời này chỉ một chính thê là đủ."
"Nếu ngươi bẩn ta có thể vứt bỏ ngươi bất kỳ lúc nào."
"Tô Đình ta nói được làm được."
"Đã rõ, thưa phu nhân của ta." Hoàng Tiêu Hiên vui vẻ cười, nếu nàng đã nói ngu như vậy chính là nàng đã chấp nhận hắn.
Tuy hiện tại nàng không có một chút tình cảm nào nhưng thời gian còn dài, hắn chắc chắn sẽ khiến nang lung lay.
"An quản gia, điểm tâm mà bổn vương bảo ngươi mua đem ra đi."
"Vâng, đợi thuộc hạ một chút." An quản gia nhanh chóng xoay người chạy vào nhà bếp.
Ông đã cố ý đi đến Y Qui Lâu để mua điểm tâm, đây là một nơi bán điểm tâm có tiếng ở kinh thành, mỗi lần muốn mua đều phải chờ vài tiếng mới đến lượt.
Tô Đình nghe hai người nói liền liếc mắt nói "Ngươi không cần phải lấy lòng ta đâu."
Hoàng Tiêu Hiên lắc đầu thở dài "Đây là ta yêu thương nàng, sao nàng nghĩ ta lấy lòng nàng."
Tô Đình nhìn hắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Sao vậy." Hoàng Tiêu Hiên nghi hoặc nhìn nàng.
"Hoàng Tiêu Hiên, dù ngươi có lấy ta hay muốn ta trợ giúp chuyện gì cho ngươi đi nữa, thì ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi." Tô Đình kiên định nói "Tô gia ta mãi mãi chỉ trung thành với hoàng thượng."
Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng, trong mắt lóe lên một cái nhưng rất nhanh, đến nỗi nàng nhìn hắn chăm chăm cũng không thể nào bắt kịp được.
Hắn khẽ cười rồi lắc đầu "Tô Đình, ta lấy nàng cũng không phải vì điều đó."
"Nàng còn giữ mảnh ngọc mà ta tặng nàng không."
Tô Đình nghe vậy liền ngơ ngác gật đầu, mảnh ngọc đó thực sự rất đẹp nên nàng luôn mang theo nó, đến khi xuất giá nó vẫn được tiểu Thúy bỏ vào trong của hồi môn của nàng.
"Đó là di vật của mẫu thân thân sinh để lại cho ta." Hoàng Tiêu Hiên nở nụ cười một cách sung sướng rồi nói, hắn không ngờ nàng vẫn còn giữ mảnh ngọc đó "Ta thích nàng, vì chính bản thân nàng."
Tô Đình nghe vậy liền ngỡ ngàng, nàng không ngờ mảnh ngọc mình được nhận năm tám tuổi ấy lại là một mảnh ngọc định tình.
Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng tiếp tục nói "Quan hệ của ta cùng thái tử rất tốt, nếu huynh ấy được truyền ngôi không có gì bất lợi với ta cả."
"Ta thật sự chỉ muốn bình an sống hạnh phúc cùng nàng."
Tô Đình nghe vậy liền không khỏi cảm động, đối với một nữ tử như nàng thì lời nói này chẳng khác nào như lời hứa hẹn trọn đời chỉ một mình nàng.
"Ta không thể tin ngươi."
"Thời gian sẽ nói lên tất cả." Hoàng Tiêu Hiên thản nhiên nói, mọi chuyện hắn đã trù tính sẵn, thời gian để ở cạnh nàng vẫn còn rất dài.
"Được, ta sẽ mỏi mắt mà nhìn." Tô Đình nhìn lên trời rồi mỉm cười, nếu như gia đình này xứng đáng thì dù có buông bỏ ước mơ, đỏ cũng chính là cam tâm tình nguyện.
Chỉ có như vậy, nàng mới không có một chút không cam lòng nào nữa, đây chính là giới hạn cuối cùng.
"Ta sẽ không khiến nàng thất vọng." Hoàng Tiêu Hiên đưa tay ra nắm lấy tay nàng cười nói.
Lúc náy An quản gia cùng hai nô tì trên tay cầm những khay điểm tâm xinh đẹp đi đến.
"Để lên bàn đi." An quản gia ra lệnh.
Hai nô yì nhanh nhẹn để điểm tâm lên bàn rồi lui xuống.
"Đây là điểm tâm ngon nhất trong kinh thành, tiểu nhân theo lệnh của vương gia chạy đến Y Qui Lâu để mua." An quản gia tranh nói, ông còn không quên nhắc vương gia vào để nịnh bợ.
Tô Đình khẽ liếc nhìn hắn, rồi bóc một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Đúng là nơi bán điểm tâm nổi tiếng nhất kinh thành, chỉ cần ăn một miếng liền không thể ngừng được, mùi vị thật sự rất ngon, điểm tâm được là ra rất vừa vặn mềm mại thơm ngon, không quá ngọt, cũng không quá nhạt, sự hòa quyện thật sự rất tuyệt vời.
"Vương gia có lòng." Trước mặt hạ nhân nàng vẫn cho hắn một chút mặt mũi, dù thích ngươi ta cở nào thì khi có người khác vẫn phải tỏ ra mình là người quý phái hiểu lý lẽ.
Dù sao hiện tại Tô Đình cũng là một vương phi hàng thật giá thật.
"Nàng thích là tốt rồi." Hoàng Tiêu Hiên cười nói.
Hai người cứ như vậy ấm áp cùng nhau trò truyện cho đến khi mặt trời lên cao.
Tiểu Thúy chạy đến hỏi hai chủ tử có dùng bữa hay không, sau khi nhận được cái gật đầu liền nhanh chóng đi chuẩn bị.
"Vào phòng ăn dùng bữa thôi." Hoàng Tiêu Hiên đứng dậy kéo nàng theo "Điểm tâm cứ để đấy, lúc nào muốn ăn thì bảo hạ nhân đi lấy."
Tô Đình lưu luyến nhìn bàn điểm tâm ậm ờ trả lời, nàng thực sự ăn vẫn chưa đủ mà, quả thực rất ngon đó.
Hoàng Tiêu Hiên cưng chìu nhìn nàng nhưng vẫn ra hiệu cho người dọn điểm tâm đi để nàng không tiếp tục nhìn nữa.
"Được rồi, dùng bữa xong rồi ăn tiếp vậy." Tô Đình cuối cùng không nhìn theo nữa mà đi theo hắn về phòng.
Sau khi hai người ngồi vào ban thì thức ăn cũng mau chóng được dọn lên, bởi vì hôm nay Tô Đình dùng bữa đúng giờ cùng với có vương gia kế bên nên đồ ăn được dọn lên cực kỳ đa dạng.
Tô Đình nhìn thấy mà vui vẻ cười híp cả mắt, miệng của nàng cũng đã bị chiều riết sinh hư, nên rất thích món ăn ngon mà phải phong phú, chứ nếu như hôn qua thì không thể nào no được cả.
Hai người dùng bữa trong không khí vui vẻ ấm áp.
Cứ như vậy cho đến khi mặt trời lặn xuống Hoàng Tiêu Hiên thuận lý thành chương ngủ lại trong phòng nàng.
Một đêm tình nồng ý mật.