Chương 63: Dỗ dành anh [H nhẹ]
Minh Hoàng Lễ không chịu yên được nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng mà không thèm qua tìm anh, đành phải đi qua tìm cô vậy.
Đúng là đồ vô lương tâm mà!!
Trách thì không nỡ, mắng thì cũng mắng rồi. Thôi vợ là do mình chọn, qua dỗ dành vậy.
Ngay khi anh định đứng dậy thì nghe tiếng gõ cửa, biết đây là cô vào. Người của anh vào đều gõ hai tiếng rồi dừng sao đó lại ba tiếng.
Còn cô chỉ gõ có hai tiếng mà thôi, Minh Hoàng Lễ vội cầm lấy sách lên mà đọc, trên mặt lại hiện ra vẻ không vui.
Tuyết Thanh gõ cửa mà anh lại không lên tiếng, đứng đợi một hồi thì liền mở cửa đi vào.
Minh Hoàng Lễ lúc này đã đứng ngồi không yên rồi, nhưng vẫn cố nhịn lại.
"Anh ơi". Tuyết Thanh cất giọng đầy ngọt ngào, Minh Hoàng Lễ nghe được chỉ muốn đè ra mà hôn cho một trận.
"Bé xin lỗi anh ạ". Bé con đặt xuống một bát mì. Mới vừa nấu xong, cô không biết nấu ăn. Nhưng hôm nay vì anh mà xuống bếp.
Trang mạng kia khi nãy đã có hướng dẫn cho cô, nấu một tô mì trái tim để cho bạn trai mình ăn, sẽ hết giận ngay.
Tuyết Thanh liền hì hục làm theo video hướng dẫn. Mặc dù trong không được đẹp lắm nhưng cô cố hết sức rồi.
Trứng ốp la hình trái tim cháy hơi bị cháy đen, làm thử mấy quả trứng rồi, đây là quả tốt nhất.
Minh Hoàng Lễ liếc nhìn tô mì do chính cô làm để ở trên bàn, thì không nói gì, chứ thật ra trong lòng lại mừng như điên, đây là đồ của cô gái nhỏ nấu cho anh, mặc dù không đẹp mắt nhưng vô cùng vui mừng muốn nếm thử.
Trái tim anh đứng ngồi không yên, trông lòng dậy sóng cả rồi nhưng vẫn kiềm lại.
"Anh đừng giận bé nha". Tuyết Thanh bước ra sau lưng xoa bóp vai cho anh.
Bài viết kia đã có nói, sau khi đem mì lên thì vòng qua vai, mát xa lấy lòng anh.
Minh Hoàng Lễ nhắm mắt lại tận hưởng việc được cô gái nhỏ mát xa cho, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào da thịt, khiến anh tê dại.
Phản ứng cũng có rồi. Minh Hoàng Lễ chỉ biết mắng bản thân mình, mới có như thế thôi mà cũng có phản ứng được nữa.
Đúng là vô dụng mà!
"Thoải mái không ạ".
"Ừm!! Không cần đâu". Minh Hoàng Lễ lấy tay cô ra. Để lâu thêm nữa, thì người chịu khổ chính là anh rồi.
"Để bé ạ". Tuyết Thanh vòng lại cầm lấy đũa muốn đút anh ăn. "Anh ăn thử xem ạ. Bé mới nấu cho anh".
Cô gấp một miếng mì cho anh, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Minh Hoàng Lễ cũng há miệng nhận lấy mà ăn. Ừm! Cũng không tệ.
"Được không ạ".
"Cũng được". Giọng không nhanh cũng không chậm. Tận hưởng việc cô đút mình ăn.
Bình thường toàn là anh đút cho cô ăn, hôm nay được phục vụ lại. Không ngờ cũng không tệ lắm.
"Dạ". Tuyết Thanh vui vẻ đút anh ăn, anh ngồi cô đứng, Minh Hoàng Lễ muốn bế cô ngồi lên đùi anh, nhưng vì vẫn còn giận nên không chịu.
"Hôm nay bé sai. Bé xin lỗi anh nhé".
"Ừm!" Anh chỉ ừa. Cuối cùng ăn hết cả tô mì mà cô gái nhỏ đã nấu cho mình.
Thấy anh hài lòng ăn hết tô mì mình đã nấu, lúc này trèo lên đùi anh mà ngồi. Minh Hoàng Lễ nhìn cô.
"Anh đừng giận bé nữa nha". Tuyết Thanh chạm vào cúc áo của anh.
Bài viết có nói, sau khi ăn xong thì lập tức ngồi lên đùi, xoa nắn ngực, để lấy lòng anh.
Tuyết Thanh luồn tay vào ngực anh, Minh Hoàng Lễ bắt tay cô lại.
"Em..làm gì vậy". Gan to quá rồi!
Cô không trả lời, hơi kéo cổ anh xuống hôn lên môi anh một nụ hôn.
Tuyết Thanh không có kinh nghiệm trong việc hôn môi, bình thường đều do anh chỉ dẫn mà thôi.
Cô chỉ đơn thuần chạm vào môi anh.
Minh Hoàng Lễ đầy ngạc nhiên, hôm nay cô...anh hơi chớp chớp...muốn xem cô làm thế nào nên cũng đẩy cô ra.
Tuyết Thanh liền lấy tay anh đặt lên ngực cô, hôm nay mặc một bộ đồ ngủ bằng trái dâu do anh mua cho cô. Nhưng đồ lót lại không hề mặc.
Bài viết cũng có nói để anh chạm vào ngực mình thì sẽ hết giận.
Hai người họ cũng đã rất thân mật với nhau, nên cô gái nhỏ cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường.
"Em...". Minh Hoàng Lễ hoàn toàn bị động, nhưng nơi đó quả thật rất mềm mại. Anh bóp bóp vài cái.
"Ưm....anh ơi".
Minh Hoàng Lễ cũng cảm thấy điên rồi!
Giờ phút này anh cũng không kiềm chế được nữa. Anh mà kiềm chế nữa thì sẽ là tên ngốc mất thôi, người đẹp ngồi bên cạnh, lấy lòng quyến rũ, sao anh có thể từ chối được cơ chứ.
Anh liền hôn lên môi cô, gặm nhấm bờ môi đỏ mọng của cô.
Tuyết Thanh cũng đáp lại nụ hôn anh đem lại, anh hết giận rồi. May quá đi!
Minh Hoàng Lễ tách môi cô ra, lưỡi anh linh hoạt khuấy động nơi miệng cô. Tay anh xé rách áo ngủ của cô, xoa nắn nơi đầy đặn đó.
"Ưm.....aaa...anh ơi". Đôi chân cô quấn lấy hông anh. Không biết vô tình hay cố ý, Tuyết Thanh lại chạm đến nơi c.ứ.ng rắn đó của anh.
Tuyết Thanh hơi ngửa người dựa vào cạnh bàn. Mặc cho anh hôn lấy khắp người mình.
Động tác của anh có phần hơi mạnh tay. Minh Hoàng Lễ hôn lên vành tai cô, rồi lại xuống cổ, để lại dấu hôn đỏ chói. Bàn tay anh di chuyển khắp người cô, anh kéo quần ngủ của cô ra, sờ đến đùi cố gắng không chạm đến nơi u cốc bí ẩn đó.
"Thơm quá, bé con của anh thật thơm mà". Minh Hoàng Lễ nói với giọng đầy mê người, khiến cho Tuyết Thanh càng chìm đắm theo anh.
Tài liệu trên bàn rơi xuống khắp sàn nhà. Tay cô vịn chắc mép bàn lại vì sợ bị ngã.
"Ư..... ư.....đừng....". Tuyết Thanh rên rĩ nữa muốn dừng lại nhưng nữa lại muốn không.
"Thả lỏng người đi em, anh hôn một lúc". Minh Hoàng Lễ phả hơi vào bên tai của bé con, sau đó không đợi bé con đồng ý lại ngậm mút nơi tuyệt đẹp đó.
Minh Hoàng Lễ chạm đến nơi u cốc bí mật lại đẹp mắt đó, anh cũng dừng lại. Minh Hoàng Lễ rất muốn được đi vào nơi đó, nhưng lại sợ bé con không muốn, anh biết cô vẫn chưa sẵn sàng để cho việc hoan ái này.
Minh Hoàng Lễ đỡ cô dậy dựa vào ngực anh.
"Ai dạy em". Minh Hoàng Lễ vuốt tóc của cô hơi bị rối vào mặt. Anh không tin nếu không có ai dạy thì cô lại biết.
"Trên mạng ạ".
"Hừ." Minh Hoàng Lễ cắn ngực cô một cái.
"Aaa...đau bé". Cái anh này!
Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng mình, vuốt ve tóc cô rồi đến lưng, cả hai cùng ổn định lại hơi thở của mình.
Hơn mười phút sau anh cũng không còn giận chỉ thấy tức cười vì dám quyến rũ anh mà thôi.
"Còn dạy gì nữa không em". Chắc phải dạy bước cuối chứ nhỉ?
"Không ạ". Tuyết Thanh đỏ mặt nhìn anh. Vốn còn bước cuối là hai thân xác quấn lấy nhau nhưng cô không dám, nên đành thôi.
"Sao em không ngủ đi". Minh Hoàng Lễ cũng buông cô ra, thoát áo lại, nhưng áo ngủ đã bị anh xé rách tan nát.
"Anh giận...nên bé ngủ không được". Giọng nói có phần rầu rỉ.
Minh Hoàng Lễ không nói gì, bế cô về phòng ngủ, nhưng cũng tinh ý lấy áo thoát của anh, thoát lên người rồi mới đi ra ngoài. Tránh để cho các thuộc hạ thấy. Chỉ có mình anh mới được thấy cơ thể trần như nhộng của bé con mà thôi.
Tuyết Thanh vòng tay ôm cổ anh, miệng nở nụ cười rất tươi trên môi.
Về đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Cẩn thận đắp chăn rồi nằm xuống cạnh cô, ôm vào lòng.
"Em đi chụp ảnh đó. Sao lại không nói cho anh biết ". Anh hỏi cô.
"Em...sợ anh không cho". Tuyết Thanh vùi mặt vào ngực anh, tay đặt lên bụng anh. Nếu cô nói ra chắc chắn sẽ không đồng ý.
"Ừm. Anh sẽ không đồng ý". Minh Hoàng Lễ vuốt ve lưng cô, hiện tại cô gái nhỏ đang thoả thân nằm bên cạnh anh.
Tuyết Thanh không nói gì. Nhưng lại rất buồn.
"Tiền anh đưa cho không đủ sao. Sao em không sử dụng, em cần tiền vào việc gì".
"Em...có việc, nhưng mà em sẽ nghĩ làm. Anh đừng giận bé". Tuyết Thanh cũng đã định hôm nay chụp xong thì sẽ không làm nữa. Cô rất sợ bị anh trách phạt.
"Em đã chụp được mấy lần rồi".
"Hai lần ạ. Hôm nay là lần thứ hai thôi anh". Cô nói. "Nhưng em đã nói với chủ ở studio là không chụp nữa rồi ạ".
"Ừm! Em vẫn chưa trả lời anh, em cần tiền để làm gì".
"Em....tạm thời không nói cho anh biết đâu. Nhưng bé tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với anh đâu anh ơi".
Minh Hoàng Lễ biết cô sẽ không phản bội anh, nhưng lại rất tò mò không biết cô muốn làm gì, hỏi thì lại không nói.
Hết cách cũng đành bỏ qua. Cô gái nhỏ vui vẻ ngủ ngon.
Buồn ngủ chết cô rồi. Rất nhanh truyền đến tiếng thở đều đều của người con gái bên cạnh.
Thật ra từ khi bé con khóc Minh Hoàng Lễ đã không còn tức giận nữa. Khi chỉ vì muốn lấy lòng anh, nấu một tô mì thì anh rất vui. Có lẽ đây là tô mì ngọt ngào ngon nhất anh đã từng ăn, vì muốn anh vui cô sẵn lòng vào bếp.
Làm sao Minh Hoàng Lễ có thể giận dỗi bé con được nữa.
Khi nãy bé con nói xem trên mạng cách cho bạn trai hết giận, hiện tại cô đã ngủ, anh cũng lấy điện thoại xem lịch sử tìm kiếm.
Bé con ngồi ở phòng từ chín giờ đến hơn mười hai giờ đêm chỉ vì tìm cách dỗ anh hết giận, rất nhiều trang mạng, chỉ toàn là gì không.
Minh Hoàng Lễ tin nếu cô làm theo những trang này thì sẽ không kiềm được mà đè ra làm mất thôi, may quá.
Có một trang cô đã đánh dấu lại, anh cũng xem thì đúng y như những gì cô đã làm với anh khi nãy.
Từ việc nấu mì trái tim, mát xa vai, ngồi lên đùi hay thậm chí cô không mặc đồ lót để quyến rũ anh. Nhưng bước cuối chín là hoan ái, nhưng cô lại không làm theo.
Minh Hoàng Lễ liếc cô gái nhỏ ngủ bên mình, hôm nay giận cũng không thiệt lắm, ngược lại anh còn được ăn cô một bữa no nê. Mặc dù chỉ được sờ nắn nhưng anh cũng cảm thấy ok rồi.
Anh cũng tắt điện thoại, điện thoại cô cũng không có gì để anh xem cả, nhưng hôm nay bất đắc dĩ anh mới xem.
Minh Hoàng Lễ hôn lên trán cô một cái. Nỗi buồn phiền mà cô đem lại cũng đã không còn.
Sáng rồi tính tiếp vậy.
Đúng là đồ vô lương tâm mà!!
Trách thì không nỡ, mắng thì cũng mắng rồi. Thôi vợ là do mình chọn, qua dỗ dành vậy.
Ngay khi anh định đứng dậy thì nghe tiếng gõ cửa, biết đây là cô vào. Người của anh vào đều gõ hai tiếng rồi dừng sao đó lại ba tiếng.
Còn cô chỉ gõ có hai tiếng mà thôi, Minh Hoàng Lễ vội cầm lấy sách lên mà đọc, trên mặt lại hiện ra vẻ không vui.
Tuyết Thanh gõ cửa mà anh lại không lên tiếng, đứng đợi một hồi thì liền mở cửa đi vào.
Minh Hoàng Lễ lúc này đã đứng ngồi không yên rồi, nhưng vẫn cố nhịn lại.
"Anh ơi". Tuyết Thanh cất giọng đầy ngọt ngào, Minh Hoàng Lễ nghe được chỉ muốn đè ra mà hôn cho một trận.
"Bé xin lỗi anh ạ". Bé con đặt xuống một bát mì. Mới vừa nấu xong, cô không biết nấu ăn. Nhưng hôm nay vì anh mà xuống bếp.
Trang mạng kia khi nãy đã có hướng dẫn cho cô, nấu một tô mì trái tim để cho bạn trai mình ăn, sẽ hết giận ngay.
Tuyết Thanh liền hì hục làm theo video hướng dẫn. Mặc dù trong không được đẹp lắm nhưng cô cố hết sức rồi.
Trứng ốp la hình trái tim cháy hơi bị cháy đen, làm thử mấy quả trứng rồi, đây là quả tốt nhất.
Minh Hoàng Lễ liếc nhìn tô mì do chính cô làm để ở trên bàn, thì không nói gì, chứ thật ra trong lòng lại mừng như điên, đây là đồ của cô gái nhỏ nấu cho anh, mặc dù không đẹp mắt nhưng vô cùng vui mừng muốn nếm thử.
Trái tim anh đứng ngồi không yên, trông lòng dậy sóng cả rồi nhưng vẫn kiềm lại.
"Anh đừng giận bé nha". Tuyết Thanh bước ra sau lưng xoa bóp vai cho anh.
Bài viết kia đã có nói, sau khi đem mì lên thì vòng qua vai, mát xa lấy lòng anh.
Minh Hoàng Lễ nhắm mắt lại tận hưởng việc được cô gái nhỏ mát xa cho, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào da thịt, khiến anh tê dại.
Phản ứng cũng có rồi. Minh Hoàng Lễ chỉ biết mắng bản thân mình, mới có như thế thôi mà cũng có phản ứng được nữa.
Đúng là vô dụng mà!
"Thoải mái không ạ".
"Ừm!! Không cần đâu". Minh Hoàng Lễ lấy tay cô ra. Để lâu thêm nữa, thì người chịu khổ chính là anh rồi.
"Để bé ạ". Tuyết Thanh vòng lại cầm lấy đũa muốn đút anh ăn. "Anh ăn thử xem ạ. Bé mới nấu cho anh".
Cô gấp một miếng mì cho anh, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Minh Hoàng Lễ cũng há miệng nhận lấy mà ăn. Ừm! Cũng không tệ.
"Được không ạ".
"Cũng được". Giọng không nhanh cũng không chậm. Tận hưởng việc cô đút mình ăn.
Bình thường toàn là anh đút cho cô ăn, hôm nay được phục vụ lại. Không ngờ cũng không tệ lắm.
"Dạ". Tuyết Thanh vui vẻ đút anh ăn, anh ngồi cô đứng, Minh Hoàng Lễ muốn bế cô ngồi lên đùi anh, nhưng vì vẫn còn giận nên không chịu.
"Hôm nay bé sai. Bé xin lỗi anh nhé".
"Ừm!" Anh chỉ ừa. Cuối cùng ăn hết cả tô mì mà cô gái nhỏ đã nấu cho mình.
Thấy anh hài lòng ăn hết tô mì mình đã nấu, lúc này trèo lên đùi anh mà ngồi. Minh Hoàng Lễ nhìn cô.
"Anh đừng giận bé nữa nha". Tuyết Thanh chạm vào cúc áo của anh.
Bài viết có nói, sau khi ăn xong thì lập tức ngồi lên đùi, xoa nắn ngực, để lấy lòng anh.
Tuyết Thanh luồn tay vào ngực anh, Minh Hoàng Lễ bắt tay cô lại.
"Em..làm gì vậy". Gan to quá rồi!
Cô không trả lời, hơi kéo cổ anh xuống hôn lên môi anh một nụ hôn.
Tuyết Thanh không có kinh nghiệm trong việc hôn môi, bình thường đều do anh chỉ dẫn mà thôi.
Cô chỉ đơn thuần chạm vào môi anh.
Minh Hoàng Lễ đầy ngạc nhiên, hôm nay cô...anh hơi chớp chớp...muốn xem cô làm thế nào nên cũng đẩy cô ra.
Tuyết Thanh liền lấy tay anh đặt lên ngực cô, hôm nay mặc một bộ đồ ngủ bằng trái dâu do anh mua cho cô. Nhưng đồ lót lại không hề mặc.
Bài viết cũng có nói để anh chạm vào ngực mình thì sẽ hết giận.
Hai người họ cũng đã rất thân mật với nhau, nên cô gái nhỏ cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường.
"Em...". Minh Hoàng Lễ hoàn toàn bị động, nhưng nơi đó quả thật rất mềm mại. Anh bóp bóp vài cái.
"Ưm....anh ơi".
Minh Hoàng Lễ cũng cảm thấy điên rồi!
Giờ phút này anh cũng không kiềm chế được nữa. Anh mà kiềm chế nữa thì sẽ là tên ngốc mất thôi, người đẹp ngồi bên cạnh, lấy lòng quyến rũ, sao anh có thể từ chối được cơ chứ.
Anh liền hôn lên môi cô, gặm nhấm bờ môi đỏ mọng của cô.
Tuyết Thanh cũng đáp lại nụ hôn anh đem lại, anh hết giận rồi. May quá đi!
Minh Hoàng Lễ tách môi cô ra, lưỡi anh linh hoạt khuấy động nơi miệng cô. Tay anh xé rách áo ngủ của cô, xoa nắn nơi đầy đặn đó.
"Ưm.....aaa...anh ơi". Đôi chân cô quấn lấy hông anh. Không biết vô tình hay cố ý, Tuyết Thanh lại chạm đến nơi c.ứ.ng rắn đó của anh.
Tuyết Thanh hơi ngửa người dựa vào cạnh bàn. Mặc cho anh hôn lấy khắp người mình.
Động tác của anh có phần hơi mạnh tay. Minh Hoàng Lễ hôn lên vành tai cô, rồi lại xuống cổ, để lại dấu hôn đỏ chói. Bàn tay anh di chuyển khắp người cô, anh kéo quần ngủ của cô ra, sờ đến đùi cố gắng không chạm đến nơi u cốc bí ẩn đó.
"Thơm quá, bé con của anh thật thơm mà". Minh Hoàng Lễ nói với giọng đầy mê người, khiến cho Tuyết Thanh càng chìm đắm theo anh.
Tài liệu trên bàn rơi xuống khắp sàn nhà. Tay cô vịn chắc mép bàn lại vì sợ bị ngã.
"Ư..... ư.....đừng....". Tuyết Thanh rên rĩ nữa muốn dừng lại nhưng nữa lại muốn không.
"Thả lỏng người đi em, anh hôn một lúc". Minh Hoàng Lễ phả hơi vào bên tai của bé con, sau đó không đợi bé con đồng ý lại ngậm mút nơi tuyệt đẹp đó.
Minh Hoàng Lễ chạm đến nơi u cốc bí mật lại đẹp mắt đó, anh cũng dừng lại. Minh Hoàng Lễ rất muốn được đi vào nơi đó, nhưng lại sợ bé con không muốn, anh biết cô vẫn chưa sẵn sàng để cho việc hoan ái này.
Minh Hoàng Lễ đỡ cô dậy dựa vào ngực anh.
"Ai dạy em". Minh Hoàng Lễ vuốt tóc của cô hơi bị rối vào mặt. Anh không tin nếu không có ai dạy thì cô lại biết.
"Trên mạng ạ".
"Hừ." Minh Hoàng Lễ cắn ngực cô một cái.
"Aaa...đau bé". Cái anh này!
Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng mình, vuốt ve tóc cô rồi đến lưng, cả hai cùng ổn định lại hơi thở của mình.
Hơn mười phút sau anh cũng không còn giận chỉ thấy tức cười vì dám quyến rũ anh mà thôi.
"Còn dạy gì nữa không em". Chắc phải dạy bước cuối chứ nhỉ?
"Không ạ". Tuyết Thanh đỏ mặt nhìn anh. Vốn còn bước cuối là hai thân xác quấn lấy nhau nhưng cô không dám, nên đành thôi.
"Sao em không ngủ đi". Minh Hoàng Lễ cũng buông cô ra, thoát áo lại, nhưng áo ngủ đã bị anh xé rách tan nát.
"Anh giận...nên bé ngủ không được". Giọng nói có phần rầu rỉ.
Minh Hoàng Lễ không nói gì, bế cô về phòng ngủ, nhưng cũng tinh ý lấy áo thoát của anh, thoát lên người rồi mới đi ra ngoài. Tránh để cho các thuộc hạ thấy. Chỉ có mình anh mới được thấy cơ thể trần như nhộng của bé con mà thôi.
Tuyết Thanh vòng tay ôm cổ anh, miệng nở nụ cười rất tươi trên môi.
Về đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Cẩn thận đắp chăn rồi nằm xuống cạnh cô, ôm vào lòng.
"Em đi chụp ảnh đó. Sao lại không nói cho anh biết ". Anh hỏi cô.
"Em...sợ anh không cho". Tuyết Thanh vùi mặt vào ngực anh, tay đặt lên bụng anh. Nếu cô nói ra chắc chắn sẽ không đồng ý.
"Ừm. Anh sẽ không đồng ý". Minh Hoàng Lễ vuốt ve lưng cô, hiện tại cô gái nhỏ đang thoả thân nằm bên cạnh anh.
Tuyết Thanh không nói gì. Nhưng lại rất buồn.
"Tiền anh đưa cho không đủ sao. Sao em không sử dụng, em cần tiền vào việc gì".
"Em...có việc, nhưng mà em sẽ nghĩ làm. Anh đừng giận bé". Tuyết Thanh cũng đã định hôm nay chụp xong thì sẽ không làm nữa. Cô rất sợ bị anh trách phạt.
"Em đã chụp được mấy lần rồi".
"Hai lần ạ. Hôm nay là lần thứ hai thôi anh". Cô nói. "Nhưng em đã nói với chủ ở studio là không chụp nữa rồi ạ".
"Ừm! Em vẫn chưa trả lời anh, em cần tiền để làm gì".
"Em....tạm thời không nói cho anh biết đâu. Nhưng bé tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với anh đâu anh ơi".
Minh Hoàng Lễ biết cô sẽ không phản bội anh, nhưng lại rất tò mò không biết cô muốn làm gì, hỏi thì lại không nói.
Hết cách cũng đành bỏ qua. Cô gái nhỏ vui vẻ ngủ ngon.
Buồn ngủ chết cô rồi. Rất nhanh truyền đến tiếng thở đều đều của người con gái bên cạnh.
Thật ra từ khi bé con khóc Minh Hoàng Lễ đã không còn tức giận nữa. Khi chỉ vì muốn lấy lòng anh, nấu một tô mì thì anh rất vui. Có lẽ đây là tô mì ngọt ngào ngon nhất anh đã từng ăn, vì muốn anh vui cô sẵn lòng vào bếp.
Làm sao Minh Hoàng Lễ có thể giận dỗi bé con được nữa.
Khi nãy bé con nói xem trên mạng cách cho bạn trai hết giận, hiện tại cô đã ngủ, anh cũng lấy điện thoại xem lịch sử tìm kiếm.
Bé con ngồi ở phòng từ chín giờ đến hơn mười hai giờ đêm chỉ vì tìm cách dỗ anh hết giận, rất nhiều trang mạng, chỉ toàn là gì không.
Minh Hoàng Lễ tin nếu cô làm theo những trang này thì sẽ không kiềm được mà đè ra làm mất thôi, may quá.
Có một trang cô đã đánh dấu lại, anh cũng xem thì đúng y như những gì cô đã làm với anh khi nãy.
Từ việc nấu mì trái tim, mát xa vai, ngồi lên đùi hay thậm chí cô không mặc đồ lót để quyến rũ anh. Nhưng bước cuối chín là hoan ái, nhưng cô lại không làm theo.
Minh Hoàng Lễ liếc cô gái nhỏ ngủ bên mình, hôm nay giận cũng không thiệt lắm, ngược lại anh còn được ăn cô một bữa no nê. Mặc dù chỉ được sờ nắn nhưng anh cũng cảm thấy ok rồi.
Anh cũng tắt điện thoại, điện thoại cô cũng không có gì để anh xem cả, nhưng hôm nay bất đắc dĩ anh mới xem.
Minh Hoàng Lễ hôn lên trán cô một cái. Nỗi buồn phiền mà cô đem lại cũng đã không còn.
Sáng rồi tính tiếp vậy.