Chương 59: Người mẫu ảnh
Sáng hôm sau.
"Cuối tuần này anh đưa bé đi chơi nhé". Minh Hoàng Lễ vừa đút cho cô ăn sáng vừa nói.
"Hả??". Tuyết Thanh quên nói với anh rồi. "Tuần này bé đi làm thêm rồi ạ".
"Nghĩ đi". Minh Hoàng Lễ nói. Làm cái gì mà làm!
"Hôm sau bé bù cho anh nhé". Tuyết Thanh ngồi lên đùi anh. "Nhaaaa". Âm sau hơi kéo dài giọng, ngọt đến tan chảy!
Minh Hoàng Lễ liếc cô gái nhỏ nào đó ngồi lên đùi mình, nói giọng ngọt ngào như thế sao mà anh chịu được!
Nhưng mà dạo này hình như họ rất ít ân ái vui vẻ với nhau thì phải. Trong khi tắm anh cũng không nỡ sờ nắn nữa, chỉ sợ cô mệt nên tắm rất nhanh. Giờ đây người đẹp ngồi bên đùi, đương nhiên Minh Hoàng Lễ không bỏ qua rồi.
Anh liền cúi người xuống hôn lên môi cô, cô cũng vòng tay qua đáp lại nụ hôn ngọt ngào anh mang lại. Mấy hôm nay cô bận đi làm thêm, nên thời gian cho anh rất ít. Tuyết Thanh cũng rất thấy có lỗi với anh.
"Đừng....". Minh Hoàng Lễ lại sờ lên đến nơi đầy đặn to tròn đó của cô, mặc dù cách một lớp áo nhưng cô cũng muốn anh điên rồi.
Tay anh tuy có vết chai sạn nhưng khi chạm vào không hề đau đớn. Cô buông hai chân mình xuống, anh vuốt ve đùi mịn của bé con.
"Bé ơi". Minh Hoàng Lễ buông cô ra. "Anh muốn bé". Muốn cô đến điên người ra, tay anh vuốt ve gương mặt của cô.
"Anh này...". Tuyết Thanh đánh anh một cái. "Đợi bé đủ tuổi nhé". Sau đó thì mỉm cười. Chỉ cần là anh thì cô đều đồng ý cả.
Minh Hoàng Lễ thở dài, còn rất lâu mới đủ tuổi, anh sợ bản thân mình không thể nào kiềm lòng được trước cô được.
Anh biết cô còn nhỏ, nhưng mỗi khi gần gũi anh lại chỉ muốn giao hoan với cô mà thôi. Muốn trải nghiệm cùng nhau những cảm giác mãnh liệt nhất khi ân ái làm tình với người mình yêu.
"Ừm". Minh Hoàng Lễ cũng biết rất rõ cô vẫn còn nhỏ, nhưng có những nơi lại không hề nhỏ thậm chí còn rất vừa tay anh. Chẳng hạn như nơi vốn luyến đầy đủ của người phụ nữ. Nơi đó của cô rất to tròn, thậm chí Minh Hoàng Lễ còn nghĩ nhiều khi anh xoa quá nó lại lớn thêm.
Đợi cô ăn sáng xong anh đưa cô đến trường. Cuối tuần này nhà của Lâm Tân Viễn có tiệc nên anh định đưa cô đến đó chơi, nhưng cô bận rồi nên anh cũng không đưa đi. Chỉ dặn dò đôi câu. Rồi để cô vào lớp học.
Làm thêm!
Minh Hoàng Lễ nhìn cô bước vào lớp mà anh lại suy nghĩ rất nhiều.
Cô cần tiền chi thế nhỉ! Anh cho không đủ hả ta? Ừm! Vậy anh phải đưa thêm nữa mới được, nhưng sau lại không thấy báo chi tiêu. Khó hiểu quá! Anh rất muốn hỏi nhưng lại sợ cô nghĩ anh điều tra sự tự do của mình nên đành nhịn lại.
Thôi vậy! Haizzz. Khi nào em ấy muốn nói thì nói vậy. Anh cũng không ép nữa.
"Cậu phái người đi theo bảo vệ em ấy cho tốt. Thêm người cũng được. An toàn của em ấy là trên hết". Minh Hoàng Lễ nói với Thanh Phong
"Rõ". Thanh Phong vừa lái xe vừa gật đầu. Lão đại đã từng nói sinh mạng của phu nhân là trên hết, thậm chí trên cả lão đại nên không được để phu nhân bị tổn hại.
- ---------------
Đến giờ nghĩ trưa cô chạy đến nơi mình làm việc, sau khi thay đồng phục xong thì ăn trưa tranh thủ lúc không có ai. Minh Hoàng Lễ biết được cô bỏ bữa trưa đã tức giận mắng cô một lúc. Đã bị còn đánh vào mông cô vài cái nữa, khi đó đau vô cùng. Nghĩ lại thấy sợ quá!
Việc gì anh cũng chiều cô cả, nhưng có một số việc Minh Hoàng Lễ lại không hề nương tay tha cho cô.
"Hôm nay cậu ăn món gì thế". Khánh Hà nói hỏi cô.
"Ừm! Tớ ăn cơm chiên hải sản với tôm xào cay". Cô rất thích ăn tôm, nên trên bàn cơm lúc nào cũng có một hai món tôm cho cô.
"Cậu rất thích ăn hải sản hả". Khánh Hà hỏi cô. Cô ấy nhận được lời mời từ một người khách hàng muốn biết sở thích của Hà Tuyết Thanh.
"Ừm! Tớ rất thích ăn tôm". Tuyết Thanh cho miếng tôm xào cay vào miệng. Ngon quá!! Về nhà phải nói với anh ấy thưởng cho đầu bếp mới được, nấu ăn càng lúc càng ngon.
Khánh Hà cũng không hỏi thêm nữa cô ấy đi báo lại cho khách hàng ngồi ở kia biết. Nhưng lại không qua được mắt của chị Vân Anh.
Hà Tuyết Thanh nhắn cho anh. "Anh ơi! Đầu bếp nhà mình nấu ngon quá! Em rất thích ạ".
"Ừm!" Anh trả lời lại rất nhanh. "Anh sẽ thưởng cho họ. Bé cưng ăn chưa".
"Dạ bé đang ăn ạ".
"Ăn đi nhé rồi ngủ trưa".
"Vâng". Tuyết Thanh trả lời xong rồi tiếp tục ăn cơm.
Minh Hoàng Lễ không biết đến việc cô đi làm vào buổi trưa, bé con đã nói dối anh.
Thậm chí còn không cho hai người đi theo mình nói với anh ấy, nếu mà dám nói ra họ đừng mong đi theo cô.!! Dưới sự đe doạ dữ dội từ phu nhân, hai người đi theo bảo vệ cũng không dám nói nhiều, chỉ che giấu cho phu nhân mà thôi.
Phu nhân trong nhỏ bé thế thôi chứ một khi mà giận lên e là lão đại cũng không năn nỉ được. Nên hai người bọn họ chỉ còn cách che giấu cho phu nhân mà thôi.
Sau khi ăn xong thì tiếp tục làm việc của mình, rất chăm chỉ. Vân Anh từ khi nhận cô thì làm rất vui, quán đông khách lợi nhuận càng được nhiều nên cô ấy đương nhiên vui vẻ.
Nhưng chuyện vui này không kéo dài được lâu vì sau hai tháng Hà Tuyết Thanh sẽ nghĩ, vì hôm đi làm cô bé đã nói rõ chỉ làm hai tháng mà thôi. Vân Anh lại sợ doanh thu sẽ tuột xuống mất thôi.
Nhưng Hà Tuyết Thanh đã nói chỉ cần cô bé rãnh sẽ đến đây uống nước đương nhiên là Vân Anh đồng ý rồi.
"Cô bé". Khi cô đem nước đến một bàn bốn người lớn. Một người gọi cô lại. "Có muốn làm người mẫu ảnh không".
"Hả". Tuyết Thanh ngạc nhiên nhìn họ. Người mẫu ảnh là sao?
"Anh đây là thợ chụp ảnh cho các sản phẩm đại diện, em rất dễ thương nên anh muốn mời em hợp tác có được không? Lương rất cao".
"Hả?". Tuyết Thanh không biết đâu nhưng khi nghe đến tiền cô lại sáng mắt lên. Có thêm tiền thì sẽ mua quà cho anh được.
Nhưng mà...Tuyết Thanh đang làm cho chị Vân Anh mà! Không nghĩ được đâu.
"Dạ em xin lỗi ạ.! Em đang đi làm ở đây rồi ạ. Không nghĩ được. Với lại em còn đi học nên không có thời gian ạ." Cô khom người xuống xin lỗi. "Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh! Em xin phép".
Rồi quay người bước đi, thật ra bỏ qua cơ hội kiếm tiền cô cũng rất tiếc, nhưng chị Vân Anh tốt với cô như thế sau có thể nghĩ được, mặc dù mới làm việc thôi nhưng ở đây ai nấy đều rất vui vẻ.
Thấy cô từ chối trên mặt người đó hiện ra vẻ tiếc nuối. Tiếc thật. Khi về còn để vào tay cô danh thiếp của anh ta, còn nói nếu muốn thì cứ đến tìm.
Tuyết Thanh gật đầu.
"Họ là ai vậy em". Vân Anh hỏi.
Tuyết Thanh kể lại việc mà anh ta nói với mình cho Vân Anh nghe.
"Nếu anh ta còn đến tìm em! Em cứ gọi chị ra nói chuyện nhé". Vân Anh cảm thấy đây là cơ hội tốt cho cô gái nhỏ.
"À dạ". Tuyết Thanh cũng không hiểu chị Vân Anh cần làm gì, dù sao thì cô làm ở đây rất thoải mái.
Về nhà nói lại với anh mới được!
- ------------------
Người đưa danh thiếp cho cô hoá ra là chủ của một studio chuyên chụp các sản phẩm đại diện cho nhãn hàng.
Cô bé đó rất hợp ý anh ta, không phải vì mê sắc đẹp chỉ là anh ta cảm thấy những sản phẩm lần này không ai thích hợp hơn ngoài cô bé đó.
Nhưng anh ta lại bị từ chối? Cơ hội đưa ra quá tốt mà. Cuối cùng anh ta tìm một vài người khác nhưng không ai vượt qua được. Nụ cười vui vẻ, thanh tao thoát tục.
Suy nghĩ một đêm mất ăn mất ngủ thế là ngày hôm sau vào lúc chín giờ sáng anh ta đến quán đó một lần nữa, nhưng lại không thấy cô bé đó. Hỏi ra mới biết cô đi học vào buổi trưa mới ra đây làm rồi hơn một giờ ba mươi lại phải đi học.
Vân Anh lúc này ở quán nhưng lại không nói gì, chỉ đợi Hà Tuyết Thanh đến mà thôi. Khoảng mười một giờ ba mươi thì tan học xong lại đến ngay..
"Chào em". Anh ta bước lại. Lúc này cô gái nhỏ đang ngồi ăn trưa. Dáng ăn rất lạnh nhạt nhưng lại ăn rất đáng yêu.
"Ừm! Chào anh ạ".
"Chuyện hôm qua anh nói với em, em có suy nghĩ thế nào không".
"Không ạ". Cô nói với anh ta.
Hôm qua cô cũng có nói lại với Minh Hoàng Lễ, đương nhiên là không thể nào tránh được trận đòn anh đem lại.
Cô bị đánh vào mông rất đau, Minh Hoàng Lễ vì chuyện đi làm thêm đã rất không vui, khi cô nói muốn đi chụp ảnh cho người khác thì anh hoàn toàn đen mặt. Lột sạch quần áo của cô, bắt cô nằm úp xuống đánh cho cô mấy cái!
Anh ra tay không hề nhẹ chút nào, thậm chí khi đánh xong còn đỏ lên nữa. Nghĩ lại thôi cô đã sợ chết đi được luôn.
Đau chết đi được! Anh còn nói nếu mà anh biết được cô lén đi chụp ảnh thì không chỉ đơn giản là bị tét mông thế này đâu!
Tuyết Thanh biết anh nói được thì sẽ làm được, vội vàng gật đầu! Sợ quá đi thôi. Thôi thôi sợ lắm!
"Đừng sợ! Anh không lừa gạt em. Chỉ là cảm thấy em rất hợp để chụp sản phẩm của anh lần này thôi ".
Nhưng cô lại một mực từ chối, sợ anh biết được sẽ đánh cô lần nữa. Anh rất cưng chiều cô, nhưng khi làm sai vẫn bị phạt như thường!
Còn sự nghiệp đi làm thêm nữa, có khi không đi được. Mà không đi làm thì sẽ không mua được quà cho anh, nên thôi vậy. Quà cho anh vẫn là trên hết!
"Cuối tuần này anh đưa bé đi chơi nhé". Minh Hoàng Lễ vừa đút cho cô ăn sáng vừa nói.
"Hả??". Tuyết Thanh quên nói với anh rồi. "Tuần này bé đi làm thêm rồi ạ".
"Nghĩ đi". Minh Hoàng Lễ nói. Làm cái gì mà làm!
"Hôm sau bé bù cho anh nhé". Tuyết Thanh ngồi lên đùi anh. "Nhaaaa". Âm sau hơi kéo dài giọng, ngọt đến tan chảy!
Minh Hoàng Lễ liếc cô gái nhỏ nào đó ngồi lên đùi mình, nói giọng ngọt ngào như thế sao mà anh chịu được!
Nhưng mà dạo này hình như họ rất ít ân ái vui vẻ với nhau thì phải. Trong khi tắm anh cũng không nỡ sờ nắn nữa, chỉ sợ cô mệt nên tắm rất nhanh. Giờ đây người đẹp ngồi bên đùi, đương nhiên Minh Hoàng Lễ không bỏ qua rồi.
Anh liền cúi người xuống hôn lên môi cô, cô cũng vòng tay qua đáp lại nụ hôn ngọt ngào anh mang lại. Mấy hôm nay cô bận đi làm thêm, nên thời gian cho anh rất ít. Tuyết Thanh cũng rất thấy có lỗi với anh.
"Đừng....". Minh Hoàng Lễ lại sờ lên đến nơi đầy đặn to tròn đó của cô, mặc dù cách một lớp áo nhưng cô cũng muốn anh điên rồi.
Tay anh tuy có vết chai sạn nhưng khi chạm vào không hề đau đớn. Cô buông hai chân mình xuống, anh vuốt ve đùi mịn của bé con.
"Bé ơi". Minh Hoàng Lễ buông cô ra. "Anh muốn bé". Muốn cô đến điên người ra, tay anh vuốt ve gương mặt của cô.
"Anh này...". Tuyết Thanh đánh anh một cái. "Đợi bé đủ tuổi nhé". Sau đó thì mỉm cười. Chỉ cần là anh thì cô đều đồng ý cả.
Minh Hoàng Lễ thở dài, còn rất lâu mới đủ tuổi, anh sợ bản thân mình không thể nào kiềm lòng được trước cô được.
Anh biết cô còn nhỏ, nhưng mỗi khi gần gũi anh lại chỉ muốn giao hoan với cô mà thôi. Muốn trải nghiệm cùng nhau những cảm giác mãnh liệt nhất khi ân ái làm tình với người mình yêu.
"Ừm". Minh Hoàng Lễ cũng biết rất rõ cô vẫn còn nhỏ, nhưng có những nơi lại không hề nhỏ thậm chí còn rất vừa tay anh. Chẳng hạn như nơi vốn luyến đầy đủ của người phụ nữ. Nơi đó của cô rất to tròn, thậm chí Minh Hoàng Lễ còn nghĩ nhiều khi anh xoa quá nó lại lớn thêm.
Đợi cô ăn sáng xong anh đưa cô đến trường. Cuối tuần này nhà của Lâm Tân Viễn có tiệc nên anh định đưa cô đến đó chơi, nhưng cô bận rồi nên anh cũng không đưa đi. Chỉ dặn dò đôi câu. Rồi để cô vào lớp học.
Làm thêm!
Minh Hoàng Lễ nhìn cô bước vào lớp mà anh lại suy nghĩ rất nhiều.
Cô cần tiền chi thế nhỉ! Anh cho không đủ hả ta? Ừm! Vậy anh phải đưa thêm nữa mới được, nhưng sau lại không thấy báo chi tiêu. Khó hiểu quá! Anh rất muốn hỏi nhưng lại sợ cô nghĩ anh điều tra sự tự do của mình nên đành nhịn lại.
Thôi vậy! Haizzz. Khi nào em ấy muốn nói thì nói vậy. Anh cũng không ép nữa.
"Cậu phái người đi theo bảo vệ em ấy cho tốt. Thêm người cũng được. An toàn của em ấy là trên hết". Minh Hoàng Lễ nói với Thanh Phong
"Rõ". Thanh Phong vừa lái xe vừa gật đầu. Lão đại đã từng nói sinh mạng của phu nhân là trên hết, thậm chí trên cả lão đại nên không được để phu nhân bị tổn hại.
- ---------------
Đến giờ nghĩ trưa cô chạy đến nơi mình làm việc, sau khi thay đồng phục xong thì ăn trưa tranh thủ lúc không có ai. Minh Hoàng Lễ biết được cô bỏ bữa trưa đã tức giận mắng cô một lúc. Đã bị còn đánh vào mông cô vài cái nữa, khi đó đau vô cùng. Nghĩ lại thấy sợ quá!
Việc gì anh cũng chiều cô cả, nhưng có một số việc Minh Hoàng Lễ lại không hề nương tay tha cho cô.
"Hôm nay cậu ăn món gì thế". Khánh Hà nói hỏi cô.
"Ừm! Tớ ăn cơm chiên hải sản với tôm xào cay". Cô rất thích ăn tôm, nên trên bàn cơm lúc nào cũng có một hai món tôm cho cô.
"Cậu rất thích ăn hải sản hả". Khánh Hà hỏi cô. Cô ấy nhận được lời mời từ một người khách hàng muốn biết sở thích của Hà Tuyết Thanh.
"Ừm! Tớ rất thích ăn tôm". Tuyết Thanh cho miếng tôm xào cay vào miệng. Ngon quá!! Về nhà phải nói với anh ấy thưởng cho đầu bếp mới được, nấu ăn càng lúc càng ngon.
Khánh Hà cũng không hỏi thêm nữa cô ấy đi báo lại cho khách hàng ngồi ở kia biết. Nhưng lại không qua được mắt của chị Vân Anh.
Hà Tuyết Thanh nhắn cho anh. "Anh ơi! Đầu bếp nhà mình nấu ngon quá! Em rất thích ạ".
"Ừm!" Anh trả lời lại rất nhanh. "Anh sẽ thưởng cho họ. Bé cưng ăn chưa".
"Dạ bé đang ăn ạ".
"Ăn đi nhé rồi ngủ trưa".
"Vâng". Tuyết Thanh trả lời xong rồi tiếp tục ăn cơm.
Minh Hoàng Lễ không biết đến việc cô đi làm vào buổi trưa, bé con đã nói dối anh.
Thậm chí còn không cho hai người đi theo mình nói với anh ấy, nếu mà dám nói ra họ đừng mong đi theo cô.!! Dưới sự đe doạ dữ dội từ phu nhân, hai người đi theo bảo vệ cũng không dám nói nhiều, chỉ che giấu cho phu nhân mà thôi.
Phu nhân trong nhỏ bé thế thôi chứ một khi mà giận lên e là lão đại cũng không năn nỉ được. Nên hai người bọn họ chỉ còn cách che giấu cho phu nhân mà thôi.
Sau khi ăn xong thì tiếp tục làm việc của mình, rất chăm chỉ. Vân Anh từ khi nhận cô thì làm rất vui, quán đông khách lợi nhuận càng được nhiều nên cô ấy đương nhiên vui vẻ.
Nhưng chuyện vui này không kéo dài được lâu vì sau hai tháng Hà Tuyết Thanh sẽ nghĩ, vì hôm đi làm cô bé đã nói rõ chỉ làm hai tháng mà thôi. Vân Anh lại sợ doanh thu sẽ tuột xuống mất thôi.
Nhưng Hà Tuyết Thanh đã nói chỉ cần cô bé rãnh sẽ đến đây uống nước đương nhiên là Vân Anh đồng ý rồi.
"Cô bé". Khi cô đem nước đến một bàn bốn người lớn. Một người gọi cô lại. "Có muốn làm người mẫu ảnh không".
"Hả". Tuyết Thanh ngạc nhiên nhìn họ. Người mẫu ảnh là sao?
"Anh đây là thợ chụp ảnh cho các sản phẩm đại diện, em rất dễ thương nên anh muốn mời em hợp tác có được không? Lương rất cao".
"Hả?". Tuyết Thanh không biết đâu nhưng khi nghe đến tiền cô lại sáng mắt lên. Có thêm tiền thì sẽ mua quà cho anh được.
Nhưng mà...Tuyết Thanh đang làm cho chị Vân Anh mà! Không nghĩ được đâu.
"Dạ em xin lỗi ạ.! Em đang đi làm ở đây rồi ạ. Không nghĩ được. Với lại em còn đi học nên không có thời gian ạ." Cô khom người xuống xin lỗi. "Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh! Em xin phép".
Rồi quay người bước đi, thật ra bỏ qua cơ hội kiếm tiền cô cũng rất tiếc, nhưng chị Vân Anh tốt với cô như thế sau có thể nghĩ được, mặc dù mới làm việc thôi nhưng ở đây ai nấy đều rất vui vẻ.
Thấy cô từ chối trên mặt người đó hiện ra vẻ tiếc nuối. Tiếc thật. Khi về còn để vào tay cô danh thiếp của anh ta, còn nói nếu muốn thì cứ đến tìm.
Tuyết Thanh gật đầu.
"Họ là ai vậy em". Vân Anh hỏi.
Tuyết Thanh kể lại việc mà anh ta nói với mình cho Vân Anh nghe.
"Nếu anh ta còn đến tìm em! Em cứ gọi chị ra nói chuyện nhé". Vân Anh cảm thấy đây là cơ hội tốt cho cô gái nhỏ.
"À dạ". Tuyết Thanh cũng không hiểu chị Vân Anh cần làm gì, dù sao thì cô làm ở đây rất thoải mái.
Về nhà nói lại với anh mới được!
- ------------------
Người đưa danh thiếp cho cô hoá ra là chủ của một studio chuyên chụp các sản phẩm đại diện cho nhãn hàng.
Cô bé đó rất hợp ý anh ta, không phải vì mê sắc đẹp chỉ là anh ta cảm thấy những sản phẩm lần này không ai thích hợp hơn ngoài cô bé đó.
Nhưng anh ta lại bị từ chối? Cơ hội đưa ra quá tốt mà. Cuối cùng anh ta tìm một vài người khác nhưng không ai vượt qua được. Nụ cười vui vẻ, thanh tao thoát tục.
Suy nghĩ một đêm mất ăn mất ngủ thế là ngày hôm sau vào lúc chín giờ sáng anh ta đến quán đó một lần nữa, nhưng lại không thấy cô bé đó. Hỏi ra mới biết cô đi học vào buổi trưa mới ra đây làm rồi hơn một giờ ba mươi lại phải đi học.
Vân Anh lúc này ở quán nhưng lại không nói gì, chỉ đợi Hà Tuyết Thanh đến mà thôi. Khoảng mười một giờ ba mươi thì tan học xong lại đến ngay..
"Chào em". Anh ta bước lại. Lúc này cô gái nhỏ đang ngồi ăn trưa. Dáng ăn rất lạnh nhạt nhưng lại ăn rất đáng yêu.
"Ừm! Chào anh ạ".
"Chuyện hôm qua anh nói với em, em có suy nghĩ thế nào không".
"Không ạ". Cô nói với anh ta.
Hôm qua cô cũng có nói lại với Minh Hoàng Lễ, đương nhiên là không thể nào tránh được trận đòn anh đem lại.
Cô bị đánh vào mông rất đau, Minh Hoàng Lễ vì chuyện đi làm thêm đã rất không vui, khi cô nói muốn đi chụp ảnh cho người khác thì anh hoàn toàn đen mặt. Lột sạch quần áo của cô, bắt cô nằm úp xuống đánh cho cô mấy cái!
Anh ra tay không hề nhẹ chút nào, thậm chí khi đánh xong còn đỏ lên nữa. Nghĩ lại thôi cô đã sợ chết đi được luôn.
Đau chết đi được! Anh còn nói nếu mà anh biết được cô lén đi chụp ảnh thì không chỉ đơn giản là bị tét mông thế này đâu!
Tuyết Thanh biết anh nói được thì sẽ làm được, vội vàng gật đầu! Sợ quá đi thôi. Thôi thôi sợ lắm!
"Đừng sợ! Anh không lừa gạt em. Chỉ là cảm thấy em rất hợp để chụp sản phẩm của anh lần này thôi ".
Nhưng cô lại một mực từ chối, sợ anh biết được sẽ đánh cô lần nữa. Anh rất cưng chiều cô, nhưng khi làm sai vẫn bị phạt như thường!
Còn sự nghiệp đi làm thêm nữa, có khi không đi được. Mà không đi làm thì sẽ không mua được quà cho anh, nên thôi vậy. Quà cho anh vẫn là trên hết!