Chương 43: Đi học (1)
Một ngày mới lại bắt đầu
Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần.
Đồng phục của trường Tư Đế Thiên hôm nay đã được đưa đến, dài qua đầu gối anh mới cho người sửa lại.
Chứ bộ đồng phục cũ đó khi mặc vào anh chỉ muốn hoá thành sói già ngàn năm mà thôi. Minh Hoàng Lễ không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp ngọt ngào cuả bé con trong bộ đồng phục đó.
Tuyết Thanh vui vẻ thay đồng phục rồi đứng trước mặt Minh Hoàng Lễ mà xoay vài vòng. Đôi mắt chớp chớp nhìn anh.
"Đẹp không anh?". Cô hỏi.
"Đẹp". Anh vòng tay ôm lấy eo của bé con. "Bé cưng của anh là đẹp nhất". Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một nụ hôn sâu.
Tuyết Thanh cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào mà anh đem lại cho mình. Với Minh Hoàng Lễ, biết anh luôn trân trọng cô tuyệt đối, nụ hôn này chỉ có chứa đầy yêu thương mà thôi.
Minh Hoàng Lễ buông ra, lấy ba lô cầm giúp cô rồi cả hai cùng nhau đi xuống nhà ăn sáng.
Vì thân phận của Minh Hoàng Lễ hơi bất tiện nên không thể đến trường với cô được, nên chỉ có thể đưa đến trường mà thôi.
Thanh Phong thì đến với tư cách anh trai của phu nhân, để nhập học lớp mười hai.
Tuyết Thanh sắp tròn mười bảy tuổi rồi, Minh Hoàng Lễ phải chuẩn bị cho cô một buổi tiệc sinh nhật hạnh phúc và vui vẻ mới được!
Sau khi ăn sáng xong, anh đưa thuốc cho cô uống.
"Hôm qua em bị đau đầu, nên uống thuốc đi bé cưng". Sức khỏe của cô chỉ mới hồi phục mà thôi. Cần uống thuốc tịnh dưỡng thêm.
"Dạ". Tuyết Thanh lấy một viên thuốc trên tay anh mà uống. "Hôm qua em đau lắm luôn á". Cô méc với anh. Chưa từng hoảng sợ như thế bao giờ đâu.
"Sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu bé cưng ". Anh và cô ra xe.
Chiếc xe chạy theo dòng người đến trường, ngoài đường phố xá nhộn nhịp. Cô rất vui vẻ nhưng khi nghĩ đến lại phải xa người đàn ông này cả ngày thì tự nhiên có chút không vui.
Thế là ôm lấy anh. "Anh sẽ nhớ em không?".
"Nhớ! Anh sẽ rất nhớ bé cưng". Anh kéo vách ngăn lại, đè ra mà hôn.
Tay anh từ từ luồn lên khuôn ngực của cô, vuốt ve qua lớp áo. Nhưng lại không có động tác gì khác nữa.
Đến khi xe dừng lại ở trong cổng trường, anh mới từ từ buông ra. Môi cô hơi sưng, Minh Hoàng Lễ khá hài lòng. Nếu hiện tại ở nhà thì đã lột sạch cô ra rồi, nhưng hôm nay đi học nên anh lại không thể, chờ đến chiều về tắm cho bé con vậy.
"Em học ngoan nhé". Anh dặn dò.
"Dạ". Nhận lấy ba lô từ tay anh đưa cho. Cô bước xuống xe, hơi ngẩng đầu lại nhìn anh, cười một cái. Rồi quay người bước đi.
Cô với Thanh Phong đi vào phòng hiệu trưởng, bàn về việc nhập học. Minh Hoàng Lễ đã thu xếp cho cô học cùng Ngọc Lam Ái, vì Lam Ái là em họ anh, sẽ bảo vệ được cô tốt hơn. Đã vậy cũng rất thích chơi chung với các bạn của Lam Ái. Ai cũng đáng yêu cả.
Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng có rất nhiều học sinh nhìn thấy hai người, đặc biệt là cô. Mọi người điều suy đoán học lớp mấy lớp nào. Ai nấy đều rất tò mò, đã lâu như thế họ mới nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đáng yêu như thế này cơ chứ.
Dáng người nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào lại còn cười rất tươi nữa. Khiến cho các chàng trai mười sáu mười bảy tuổi ai nấy đều vô cùng thích thú.
Gái xinh ai lại không mê chứ. Ngoài Ngọc Lam Ái và Hạ Phượng Nghi ra thì có lẽ đây là cô gái thứ ba đẹp nhất, thậm chí nếu so ra có thể ăn đứt hai người còn lại luôn.
Đều đó cũng làm dấy lên một ngọn lửa ganh tỵ với các cô gái khác.
Tại phòng hiệu trưởng
Cốc cốc! Thanh Phong gõ cửa.
"Mời vào". Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói.
Tuyết Thanh bước vào đến thì thấy một thầy giáo với mái tóc hoa râm, đang ngồi ở bàn uống trà.
Cô cúi chào.
"Em là Hà Tuyết Thanh đúng không. Mời cả hai cùng ngồi". Thầy hiệu trưởng niềm nở nói.
"Ừm! Hôm nay em gái tôi đến đây để nhập học, rất mong quý nhà trường có thể chiếu cố em gái tôi thật tốt, tôi sẽ quyên tặng thêm một toà thư viện và một khu nhà ăn". Thanh Phong nói. Đây là nguyên văn của lão đại anh ta, lão đại sợ phu nhân đi học ăn uống không được ngon, đã vậy còn sợ phu nhân sẽ buồn chán nên quyên góp cho trường Tư Đế Thiên thêm các cơ sở vật chất.
Lão đại mong muốn mọi thứ đều tốt nhất dành cho phu nhân, đương nhiên sẽ không thể nào để cho phu nhân ăn uống không ngon được.
Phu nhân mà không vui đương nhiên lão đại sẽ không vui mà lão đại không vui thì bọn thuộc hạ như anh lại rất mệt. Đi theo lão đại mà mặt mày cứ căng như dây đàn ai mà làm việc cho nổi. Công việc đã rất mệt mỏi mà gặp lão đại như thế nữa chắc anh ta chết quá.
Cho nên nếu muốn lão đại vui vẻ thì phải được phu nhân vui lòng mới được. Như thế sẽ dễ tính hơn rất nhiều.
Đừng nghĩ phu nhân nhỏ bé như thế thôi nhưng khi giận lên không ai cản được đâu.
"Quý hoá quá". Hiệu trưởng vui vẻ cười. Có ai lại chê đồ tốt bao giờ cơ chứ.
"Chúng tôi sẽ để cho em Tuyết Thanh đây học lớp 12C theo như yêu cầu của anh đây ạ ".
"Ừm ". Thanh Phong cũng không nói nhiều. Lão đại đã yêu cầu cho phu nhân học ở lớp của Lam Ái tiểu thư để cho Lam Ái có gì giúp đỡ phu nhân, học chung cũng rất tốt phu nhân cũng rất thích.
Ngồi đợi khoảng năm phút thì có một giáo viên nữ bước vào. Tự xưng là giáo viên của lớp 12C nhưng khi Thanh Phong thấy người này anh ta lại không thích cho lắm, cảm giác cô ta không phải là người tốt. Sợ sẽ ảnh hưởng đến phu nhân.
Anh ta phải báo cáo lại với lão đại mới được.
"Chào em! Cô là Trần Hà giáo viên chủ nhiệm của lớp 12C, em đi theo cô lên lớp". Cô giáo Trần Hà nói.
"Vâng". Tuyết Thanh không thích cô giáo này, vì khi bước vào cô ta luôn nhìn về phía Thanh Phong ánh mắt của cô giáo này không thật lòng.
Cô bước đi theo cô giáo, cô giáo hỏi rất nhiều điều về Thanh Phong Tuyết Thanh không thích nên không trả lời, cô giáo thấy vậy cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi đi.
Trên đường đến lớp có rất nhiều học sinh nhìn hai người họ. Chỉ mong cô gái xinh đẹp đáng yêu này vào học lớp họ, nhưnh khi thấy cô Trần Hà thì bọn họ lại tràn đầy thất vọng.
Khi đứng trước lớp 12D cô giáo dừng lại và ra lệnh cho cô phải đứng ở đây đợi. Cô nhìn trước cửa lớp. Thấy lớp 12D cô hơi ngạc nhiên.
"Hiệu trưởng đã nói em ở lớp 12C ạ". Sao giờ cho mình ở đây?
"Tôi cảm thấy em học ở đây sẽ thích hợp hơn". Cô giáo nói vì cô gái này quanh năm học ở nhà nên sẽ không theo kịp lớp 12C và làm ảnh hưởng đến lớp thì tiền thưởng của sẽ ít đi.
Nên cuối cùng cô giáo quyết định đưa học sinh mới tên Hà Tuyết Thanh này đến lớp này.
"Tại sao ạ".
"Ở đây do tôi quyết định! Em vào đi". Cô giáo đẩy Hà Tuyết Thanh vào trước cửa, không phản ứng kịp nên suýt ngã may mắn được một cô bạn đỡ lấy.
"Là cậu à". Là Kim Hải Đường.
"Ừm! Tớ mới chuyển đến". Cô xoa tay mình. Đau quá. Tay đỏ lên hết cả rồi. Minh Hoàng Lễ từng nói, do cô bị thương nên dùng bích huyết chân tình thất diệp hoa nên tuyệt đối không được tác động mạnh đến nó, sẽ làm vết thương đỏ lên.
"Tay cậu đỏ hết rồi". Kim Hải Đường hơi lo lắng. "Cô thật quá đáng, có chuyện gì thì từ từ cô nói tại sao lại đẩy cậu ấy như thế ".
"Do em ấy đi đứng không cẩn thận". Rồi cô Trần Hà nói với một giáo viên nữ của lớp đó. "Học sinh mới ". Rồi cô ta bước đi.
Mắt cô hơi đỏ lên, chưa bao giờ bị bắt nạt như thế này! Cô có chút không quen nhưng lại được cô giáo lớp 12D này và cô bạn Kim Hải Đường này rất tốt với cô. Dường như cả lớp 12D này đều rất đáng yêu.
"Được rồi. Em vào ngồi đi". Cô giáo lớp 12D cười hiền nói. "Cô là Lê Kiều. Em tên gì".
"Dạ em tên Hà Tuyết Thanh ạ, nhưng em vốn được sắp xếp vào lớp 12C ạ". Cô thật thà nói.
Và cả lớp 12D ai nấy cũng rất ngạc nhiên. 12C thì tại sao cô Trần Hà lại đưa bạn học sinh mới này vào lớp này?
"Chuyện này...". Cô Lê Kiều cũng không biết làm sao. "Để cô nói lại với hiệu trưởng nhé, tạm thời em ở lại lớp này đi".
"Dạ". Thế là cô và Kim Hải Đường ngồi cạnh nhau.
Qua một buổi học cô cảm thấy lớp 12D này rất tốt và đáng yêu, mọi người ai cũng tốt với cô cả. Cô thấy rất vui điều đó.
"Anh ơi! Em học lớp 12D ạ". Rồi cô kể lại tất cả với Minh Hoàng Lễ, nói cô học lớp này cũng rất tốt.
Khi Minh Hoàng Lễ nhận được tin nhắn này thì đang ở cùng với Hoàng Nhất Thiên và Kiều Nam Cảnh. Anh hơi ngạc nhiên? Tại sao lại 12D?
Chẳng phải Lam Ái học 12C sao. Xem hết tin nhắn thì anh mới biết cô giáo Trần Hà đó dám đổi lớp học cho cô với lý do sợ cô làm ảnh hưởng đến lớp.
Mẹ kiếp!
Dám ức hiếp cô gái nhỏ của anh đến thế sao! Thật to gan mà!
Anh ra lệnh cho Thanh Phong lập tức nói lại với hiệu trưởng, đưa cô về lớp 12C và đuổi việc cô giáo tên Trần Hà đó.
Anh sẽ không để đi học mà lại không vui, một chút cũng không được!
Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần.
Đồng phục của trường Tư Đế Thiên hôm nay đã được đưa đến, dài qua đầu gối anh mới cho người sửa lại.
Chứ bộ đồng phục cũ đó khi mặc vào anh chỉ muốn hoá thành sói già ngàn năm mà thôi. Minh Hoàng Lễ không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp ngọt ngào cuả bé con trong bộ đồng phục đó.
Tuyết Thanh vui vẻ thay đồng phục rồi đứng trước mặt Minh Hoàng Lễ mà xoay vài vòng. Đôi mắt chớp chớp nhìn anh.
"Đẹp không anh?". Cô hỏi.
"Đẹp". Anh vòng tay ôm lấy eo của bé con. "Bé cưng của anh là đẹp nhất". Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô một nụ hôn sâu.
Tuyết Thanh cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào mà anh đem lại cho mình. Với Minh Hoàng Lễ, biết anh luôn trân trọng cô tuyệt đối, nụ hôn này chỉ có chứa đầy yêu thương mà thôi.
Minh Hoàng Lễ buông ra, lấy ba lô cầm giúp cô rồi cả hai cùng nhau đi xuống nhà ăn sáng.
Vì thân phận của Minh Hoàng Lễ hơi bất tiện nên không thể đến trường với cô được, nên chỉ có thể đưa đến trường mà thôi.
Thanh Phong thì đến với tư cách anh trai của phu nhân, để nhập học lớp mười hai.
Tuyết Thanh sắp tròn mười bảy tuổi rồi, Minh Hoàng Lễ phải chuẩn bị cho cô một buổi tiệc sinh nhật hạnh phúc và vui vẻ mới được!
Sau khi ăn sáng xong, anh đưa thuốc cho cô uống.
"Hôm qua em bị đau đầu, nên uống thuốc đi bé cưng". Sức khỏe của cô chỉ mới hồi phục mà thôi. Cần uống thuốc tịnh dưỡng thêm.
"Dạ". Tuyết Thanh lấy một viên thuốc trên tay anh mà uống. "Hôm qua em đau lắm luôn á". Cô méc với anh. Chưa từng hoảng sợ như thế bao giờ đâu.
"Sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu bé cưng ". Anh và cô ra xe.
Chiếc xe chạy theo dòng người đến trường, ngoài đường phố xá nhộn nhịp. Cô rất vui vẻ nhưng khi nghĩ đến lại phải xa người đàn ông này cả ngày thì tự nhiên có chút không vui.
Thế là ôm lấy anh. "Anh sẽ nhớ em không?".
"Nhớ! Anh sẽ rất nhớ bé cưng". Anh kéo vách ngăn lại, đè ra mà hôn.
Tay anh từ từ luồn lên khuôn ngực của cô, vuốt ve qua lớp áo. Nhưng lại không có động tác gì khác nữa.
Đến khi xe dừng lại ở trong cổng trường, anh mới từ từ buông ra. Môi cô hơi sưng, Minh Hoàng Lễ khá hài lòng. Nếu hiện tại ở nhà thì đã lột sạch cô ra rồi, nhưng hôm nay đi học nên anh lại không thể, chờ đến chiều về tắm cho bé con vậy.
"Em học ngoan nhé". Anh dặn dò.
"Dạ". Nhận lấy ba lô từ tay anh đưa cho. Cô bước xuống xe, hơi ngẩng đầu lại nhìn anh, cười một cái. Rồi quay người bước đi.
Cô với Thanh Phong đi vào phòng hiệu trưởng, bàn về việc nhập học. Minh Hoàng Lễ đã thu xếp cho cô học cùng Ngọc Lam Ái, vì Lam Ái là em họ anh, sẽ bảo vệ được cô tốt hơn. Đã vậy cũng rất thích chơi chung với các bạn của Lam Ái. Ai cũng đáng yêu cả.
Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng có rất nhiều học sinh nhìn thấy hai người, đặc biệt là cô. Mọi người điều suy đoán học lớp mấy lớp nào. Ai nấy đều rất tò mò, đã lâu như thế họ mới nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đáng yêu như thế này cơ chứ.
Dáng người nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào lại còn cười rất tươi nữa. Khiến cho các chàng trai mười sáu mười bảy tuổi ai nấy đều vô cùng thích thú.
Gái xinh ai lại không mê chứ. Ngoài Ngọc Lam Ái và Hạ Phượng Nghi ra thì có lẽ đây là cô gái thứ ba đẹp nhất, thậm chí nếu so ra có thể ăn đứt hai người còn lại luôn.
Đều đó cũng làm dấy lên một ngọn lửa ganh tỵ với các cô gái khác.
Tại phòng hiệu trưởng
Cốc cốc! Thanh Phong gõ cửa.
"Mời vào". Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói.
Tuyết Thanh bước vào đến thì thấy một thầy giáo với mái tóc hoa râm, đang ngồi ở bàn uống trà.
Cô cúi chào.
"Em là Hà Tuyết Thanh đúng không. Mời cả hai cùng ngồi". Thầy hiệu trưởng niềm nở nói.
"Ừm! Hôm nay em gái tôi đến đây để nhập học, rất mong quý nhà trường có thể chiếu cố em gái tôi thật tốt, tôi sẽ quyên tặng thêm một toà thư viện và một khu nhà ăn". Thanh Phong nói. Đây là nguyên văn của lão đại anh ta, lão đại sợ phu nhân đi học ăn uống không được ngon, đã vậy còn sợ phu nhân sẽ buồn chán nên quyên góp cho trường Tư Đế Thiên thêm các cơ sở vật chất.
Lão đại mong muốn mọi thứ đều tốt nhất dành cho phu nhân, đương nhiên sẽ không thể nào để cho phu nhân ăn uống không ngon được.
Phu nhân mà không vui đương nhiên lão đại sẽ không vui mà lão đại không vui thì bọn thuộc hạ như anh lại rất mệt. Đi theo lão đại mà mặt mày cứ căng như dây đàn ai mà làm việc cho nổi. Công việc đã rất mệt mỏi mà gặp lão đại như thế nữa chắc anh ta chết quá.
Cho nên nếu muốn lão đại vui vẻ thì phải được phu nhân vui lòng mới được. Như thế sẽ dễ tính hơn rất nhiều.
Đừng nghĩ phu nhân nhỏ bé như thế thôi nhưng khi giận lên không ai cản được đâu.
"Quý hoá quá". Hiệu trưởng vui vẻ cười. Có ai lại chê đồ tốt bao giờ cơ chứ.
"Chúng tôi sẽ để cho em Tuyết Thanh đây học lớp 12C theo như yêu cầu của anh đây ạ ".
"Ừm ". Thanh Phong cũng không nói nhiều. Lão đại đã yêu cầu cho phu nhân học ở lớp của Lam Ái tiểu thư để cho Lam Ái có gì giúp đỡ phu nhân, học chung cũng rất tốt phu nhân cũng rất thích.
Ngồi đợi khoảng năm phút thì có một giáo viên nữ bước vào. Tự xưng là giáo viên của lớp 12C nhưng khi Thanh Phong thấy người này anh ta lại không thích cho lắm, cảm giác cô ta không phải là người tốt. Sợ sẽ ảnh hưởng đến phu nhân.
Anh ta phải báo cáo lại với lão đại mới được.
"Chào em! Cô là Trần Hà giáo viên chủ nhiệm của lớp 12C, em đi theo cô lên lớp". Cô giáo Trần Hà nói.
"Vâng". Tuyết Thanh không thích cô giáo này, vì khi bước vào cô ta luôn nhìn về phía Thanh Phong ánh mắt của cô giáo này không thật lòng.
Cô bước đi theo cô giáo, cô giáo hỏi rất nhiều điều về Thanh Phong Tuyết Thanh không thích nên không trả lời, cô giáo thấy vậy cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi đi.
Trên đường đến lớp có rất nhiều học sinh nhìn hai người họ. Chỉ mong cô gái xinh đẹp đáng yêu này vào học lớp họ, nhưnh khi thấy cô Trần Hà thì bọn họ lại tràn đầy thất vọng.
Khi đứng trước lớp 12D cô giáo dừng lại và ra lệnh cho cô phải đứng ở đây đợi. Cô nhìn trước cửa lớp. Thấy lớp 12D cô hơi ngạc nhiên.
"Hiệu trưởng đã nói em ở lớp 12C ạ". Sao giờ cho mình ở đây?
"Tôi cảm thấy em học ở đây sẽ thích hợp hơn". Cô giáo nói vì cô gái này quanh năm học ở nhà nên sẽ không theo kịp lớp 12C và làm ảnh hưởng đến lớp thì tiền thưởng của sẽ ít đi.
Nên cuối cùng cô giáo quyết định đưa học sinh mới tên Hà Tuyết Thanh này đến lớp này.
"Tại sao ạ".
"Ở đây do tôi quyết định! Em vào đi". Cô giáo đẩy Hà Tuyết Thanh vào trước cửa, không phản ứng kịp nên suýt ngã may mắn được một cô bạn đỡ lấy.
"Là cậu à". Là Kim Hải Đường.
"Ừm! Tớ mới chuyển đến". Cô xoa tay mình. Đau quá. Tay đỏ lên hết cả rồi. Minh Hoàng Lễ từng nói, do cô bị thương nên dùng bích huyết chân tình thất diệp hoa nên tuyệt đối không được tác động mạnh đến nó, sẽ làm vết thương đỏ lên.
"Tay cậu đỏ hết rồi". Kim Hải Đường hơi lo lắng. "Cô thật quá đáng, có chuyện gì thì từ từ cô nói tại sao lại đẩy cậu ấy như thế ".
"Do em ấy đi đứng không cẩn thận". Rồi cô Trần Hà nói với một giáo viên nữ của lớp đó. "Học sinh mới ". Rồi cô ta bước đi.
Mắt cô hơi đỏ lên, chưa bao giờ bị bắt nạt như thế này! Cô có chút không quen nhưng lại được cô giáo lớp 12D này và cô bạn Kim Hải Đường này rất tốt với cô. Dường như cả lớp 12D này đều rất đáng yêu.
"Được rồi. Em vào ngồi đi". Cô giáo lớp 12D cười hiền nói. "Cô là Lê Kiều. Em tên gì".
"Dạ em tên Hà Tuyết Thanh ạ, nhưng em vốn được sắp xếp vào lớp 12C ạ". Cô thật thà nói.
Và cả lớp 12D ai nấy cũng rất ngạc nhiên. 12C thì tại sao cô Trần Hà lại đưa bạn học sinh mới này vào lớp này?
"Chuyện này...". Cô Lê Kiều cũng không biết làm sao. "Để cô nói lại với hiệu trưởng nhé, tạm thời em ở lại lớp này đi".
"Dạ". Thế là cô và Kim Hải Đường ngồi cạnh nhau.
Qua một buổi học cô cảm thấy lớp 12D này rất tốt và đáng yêu, mọi người ai cũng tốt với cô cả. Cô thấy rất vui điều đó.
"Anh ơi! Em học lớp 12D ạ". Rồi cô kể lại tất cả với Minh Hoàng Lễ, nói cô học lớp này cũng rất tốt.
Khi Minh Hoàng Lễ nhận được tin nhắn này thì đang ở cùng với Hoàng Nhất Thiên và Kiều Nam Cảnh. Anh hơi ngạc nhiên? Tại sao lại 12D?
Chẳng phải Lam Ái học 12C sao. Xem hết tin nhắn thì anh mới biết cô giáo Trần Hà đó dám đổi lớp học cho cô với lý do sợ cô làm ảnh hưởng đến lớp.
Mẹ kiếp!
Dám ức hiếp cô gái nhỏ của anh đến thế sao! Thật to gan mà!
Anh ra lệnh cho Thanh Phong lập tức nói lại với hiệu trưởng, đưa cô về lớp 12C và đuổi việc cô giáo tên Trần Hà đó.
Anh sẽ không để đi học mà lại không vui, một chút cũng không được!