Chương 36: Về nhà
Vì hôm qua cô ngủ rất trễ nên hôm nay đã hơn mười giờ rồi mà cũng không muốn dậy.
Minh Hoàng Lễ thấy như thế đợi cô dậy sẽ định mắng cho một trận nhưng suy đi nghĩ lại anh cũng không nỡ nên thôi vậy.
Đáng lý là chín giờ họ sẽ khởi hành nhưng do phu nhân ngủ chưa tỉnh lại nên đành dời lại.
Đến khi mười một trưa thì cô mới sờ nệm, thấy không có ai mới dần dần ngóc đầu dậy.
Oápp buồn ngủ quá đi thôi.
Mai mốt không thức trễ thế này nữa đâu. Mệt chết cô rồi mà!
Cô vươn vai một cái. Thoải mái quá đi mà.
Mà mấy giờ rổi ta. Cô lấy iPad xem. Chà mười một giờ rồi à. Mau thế nhỉ.
Cô chậm rãi mang dép và đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng tắm rửa.
Minh Hoàng Lễ ở dưới nhà xem đồng hồ đã hơn mười một giờ rồi, nên đứng dậy đi lên phòng gọi cô xuống, trước khi đi anh căn dặn người hầu nấu đồ ăn sáng cho cô.
Khi anh mở cửa bước vào thì không thấy cô gái nhỏ đâu, chăn đã được xếp tươm tất lại. Minh Hoàng Lễ chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Anh đi lại gõ cửa.
"Bé cưng!".
"Ưm". Cô mở cửa lúc này mới vừa đánh răng nhìn anh.
"Anh giúp em chuẩn bị quần áo rồi, đánh răng xong rồi xuống nhà ăn sáng nhé".
Cô gật đầu, anh khép cửa lại giúp cô. Chuẩn bị quần áo nữa.
Ba mươi phút sau cô quấn khăn tắm đi ra ngoài, anh lau người, rồi mặc lại váy. Xong xuôi tất cả anh và cô xuống dưới nhà.
Hơn mười hai giờ bọn họ mới xuất phát về biệt thự riêng của anh.
Nơi họ đang ở là ở trên núi nên đường đi xuống đó có hơi lâu.
Hơn hai giờ ngồi xe mới đến, khi đó cô đã ngủ mất tiêu rồi, anh nhẹ nhàng bế đi vào nhà.
Nơi này anh đi đã hơn ba tháng, người hầu đã dọn dẹp rất sạch sẽ.
Anh còn cho người trồng rất nhiều hoa Lavender và hoa oải hương, toàn là các loài hoa mà cô thích. Duy nhất ngôi nhà này tuyệt đối không được xuất hiện hoa hồng và phấn hoa hồng.
- ------------------
Khi cô tỉnh dậy thì đã là sáu giờ chiều. Cô đi xuống nhà thì thấy anh đang ngồi đọc báo, uống trà.
"Em dậy rồi à. Lại đây".
"Dạ". Cô đi lại ngồi lên đùi anh. "Ở đây là đâu vậy anh".
"Biệt thự riêng của anh. Em ở đây với anh nhé".
"Vâng ".
"Thiếu gia". Một người quản gia bước ra. "Tiểu thư Lam Ái đến tìm cậu".
"Ừm. Cho em ấy vào đi".
Bà quản gia gật đầu đi làm theo.
"Ai vậy anh". Cô tuột xuống khỏi đùi anh, chuyển sang ngôi bên cạnh anh, dù sao có mặt người ngoài mà.
"Em họ anh". Minh Hoàng Lễ có chút không vui, muốn kéo bé con lên ngồi ở đùi nhưng bé con lại ngại.
Em họ của anh mà. Anh lấy trái cây đút cho bé con ăn. Cô há miệng ăn rất tự nhiên. Anh thấy cô nhai nhai anh liền ngậm lấy đôi môi ngọt ngào đó.
"Ưm...". Cô trợn mắt nhìn anh.
"Ngọt quá!". Anh nói. "Bé yêu nhà anh thật ngọt ngào mà".
"Vô sỉ". Hừ.
"Anh họ!". Ngọc Lam Ái bước vào. Trên người Ngọc Lam Ái vẫn mặc một bộ đồng phục của trường Tư Đế Thiên.
"Ưm....". Cô ôm ngực mình. Hít thở có chút khó khăn. "Anh... ơi...".
"Bé yêu". Minh Hoàng Lễ giật mình. "Lam Ái! Đi ra ngoài. Em ấy bị dị ứng phấn hoa hồng!".
"Hả.". Ngọc Lam Ái vội đi cách xa, Thanh Phong còn sợ không đủ nên kéo tiểu thư Lam Ái ra xa một chút rồi giải thích ngắn gọn.
"Em... em ". Cô túm chặt áo anh. Há miệng muốn nói nhưng mãi không thành lời, tay vẫn còn giữ lấy ngực mình.
"Đừng!!! Đừng nói gì cả! Thanh Nguyệt. Mau mau!!". Anh hét lên. Cô bé ôm trong tay, giờ đây môi cô tái đi.
Thanh Nguyệt vội lấy thuốc tiêm cho cô một mũi. Cô liền thiếp đi:
"Không không sao đâu lão đại". Thanh Nguyệt châm cứu cho phu nhân xong cũng thả lỏng người.
Minh Hoàng Lễ không nói gì! Nhìn cô gái nhỏ thở không được, khi đó anh vô cùng hoảng sợ! Bé con mà có chuyện gì anh chết mất!
Anh gỡ tay cô ra, nhưng bị nắm rất chặt lấy áo mình, anh cũng không nỡ.
"Điều chế thuốc đi". Chuyện hôm nay làm anh quá hoảng sợ, phòng ngừa tất cả cho cô.
"Vâng ạ".
"Anh họ!! Em em...". Ngọc Lam Ái nhìn thấy cô gái nhỏ đó sắc mặt tái nhợt đi, đã vậy còn hít thở không được nữa. Lam Ái rất sợ hãi.
"Đi!! Đi lên phòng của Thanh Nguyệt thay đồ trên người em ra cho anh". Anh tuyệt đối không để mùi này xuất hiện ở đây được.
"Dạ dạ". Lam Ái vội đi theo Thanh Nguyệt lập tức.
"Thanh Phong! Cậu mau cho người lập tức khử trùng tất cả cho tôi".
"Rõ". Thanh Phong đã chứng kiến tất cả, trong vòng một phút mà thôi, mà phu nhân đã hít thở không được! Chứng dị ứng này, nguy hiểm như vậy sao?
Anh ôm bé con lên phòng mình, sắc mặt cô dần dần tươi lại. Anh cũng nhẹ thở dài.
"Ưm...". Cô xoa đầu mình. "Anh ơi".
"Anh đây! Anh đây". Minh Hoàng Lễ đỡ cô nằm dậy. "Anh ở đây với em, đừng sợ".
"Dạ". Cô tựa vào ngực anh. Anh vuốt ve ngực cô. "Em mệt quá ạ".
"Một lát em uống thuốc rồi ngủ sớm nhé".
"Dạ". Cô khẽ nhắm mắt lại, thì nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi ".
"Anh họ". Lam Ái ngóc đầu vào nhìn. "Em vào được không anh".
"Đã sát trùng chưa".
"Dạ dạ rồi anh". Lam Ái gật đầu liên tục.
"Ừm! Em vào đi".
Lam Ái được sự đồng ý của anh thì bước vào. Nhìn thấy cô gái nhỏ đó Lam Ái vô cùng ngạc nhiên đây chẳng phải là người khi đó bọn họ giúp sao??
Sao bây giờ lại ở đây!
"Em xin lỗi anh họ ạ. Xin lỗi chị dâu". Lam Ái nghe Thanh Nguyệt nói chứng dị ứng của cô gái này vô cùng nặng. Trong vòng năm phút nếu không uống thuốc kịp thời sẽ mất mạng.
Khi nghe Thanh Nguyệt nói mặt Lam Ái tái mét đi. Hôm nay đúng là cô tiếp xúc với phấn hoa hồng! Nhưng cô đứng cách xa thế mà.
"Không...sao đâu. Anh đừng trách chị ấy ạ". Cô cũng sợ Minh Hoàng Lễ sẽ trách người khác.
"Ừm! Không trách!".
"Mà bộ đồ của chị ấy mặc khi nãy đẹp quá ạ". Cô nhìn anh rồi nói. "Em cũng muốn".
"Đó là đồng phục của trường Tư Đế Thiên đó chị dâu. Em tên Ngọc Lam Ái! Chị dâu tên gì ạ".
"Trường Tư Đế Thiên sao ạ. À tôi tên Hà Tuyết Thanh. Anh ơi!! Em muốn được đi học". Cô khẽ kéo áo anh.
"Không được! Sức khỏe em vẫn chưa ổn lại".
"Hừm! Nhưng ở nhà chán lắm. Nha!!! Nha anh". Cô thật sự rất muốn được đi học, dường như nó có một sức mạnh nào đó thôi thúc đi học.
Nhìn thấy Ngọc Lam Ái mặc đồng phục của trường Tư Đế Thiên rất đẹp, cô cũng rất thích.
Cô cố gắng thuyết phục Minh Hoàng Lễ nhưng anh lại kiên quyết không đồng ý. Với lý do, anh sợ cô gặp nguy hiểm.
"Hay em đưa cho chị dâu một bộ đồng phục của em nhé". Lam Ái cười với cô.
"Không cần đâu". Cô ỉu xìu. Đồng phục thì làm được gì. Cô muốn đi học mà.
"Anh ra ngoài đi. Em đi ngủ". Cô đẩy anh ra. Cô quấn chăn lại. Xoay lưng về phía anh. Cô buồn quá, tủi thân nữa. Nhìn người ta đi học còn cô thì ở nhà.
Hu hu!
Cô đau lòng quá. Không ai hiểu cho cô cả.
Hu hu!
Nghe thấy bé con hít hít khóc mãi anh liếc Ngọc Lam Ái một cái rồi vội an ủi cô gái nhỏ, nhưng cô gái nhỏ nào đó bịt tay lại. Không muốn nghe anh nói.
Thấy anh họ mình năn nỉ cô gái nhỏ này mãi mà không được, Lam Ái liền bật cười nhưng lại dập tắt vì anh họ liếc dữ quá!
"Được rồi! Anh sẽ để em đi học nhé, nhưng tình trạng của em hiện tại phải tránh xa phấn hoa hồng, nên để anh thu xếp cho bé nhé".
"...". Cô im lặng. Nhưng vẫn khóc tiếng khóc nhỏ hơn nhưng vẫn khóc.
"Bé à! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Khi nãy em làm anh sợ hết cả hồn đó bé yêu".
"Em ở nhà là được chứ gì! Không đi đâu cả chứ gì! Cho anh vừa lòng anh. Em không muốn đi học nữa. Anh đi ra ngoài đi. Em muốn đi ngủ". Cô dứt khoát trả lời anh. Hừ!! Xem ai cứng đầu hơn.
"....". Giận thật rồi sao. Anh muốn ôm cô vào lòng như cô không đẩy anh ra cũng không nói gì. Anh thở dài. "Bé à".
"Anh phiền em quá đi". Cô trừng mắt nhìn anh.
Sợ hai người học cãi nhau Lam Ái vội ngăn cản lại. Cô gái nhỏ này nhìn nhỏ bé như thế mà dữ dằn quá.
Lam Ái vội đuổi ông anh họ mình ra ngoài, để ở đây an ủi cho.
Minh Hoàng Lễ nghe theo, khi khép cửa lại, thì cô gái nhỏ nào đó ngóc đầu dậy.
"Anh ấy đi rồi ạ".
"Hừm! Mà tôi rất muốn đi học á". Cô nằm trên giường nói với Lam Ái, cô thở dài.
"Em biết! Nhưng chị để anh họ thu xếp nhé".
"Hừ! Anh ấy không đâu". Cô bĩu môi. Đồ cổ hủ! Khó tính, đáng ghét!
"Chúng ta kết bạn nhé". Lam Ái đưa điện thoại mình ra.
"Ừm! Tôi tên Hà Tuyết Thanh ".
"Em tên Lam Ái, hiện đang mười bảy tuổi á. Chị cũng thế hả".
"Ừm!". Cô nghe Minh Hoàng Lễ nói như thế.
Thế là hai cô gái kết bạn với nhau, cộng thêm Thanh Nguyệt lớn hơn hai tuổi nữa. Nên cả ba rất hợp ý nhau. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng đa số hai người họ nói và Hà Tuyết Thanh chỉ là người nghe mà thôi.
Minh Hoàng Lễ thấy như thế đợi cô dậy sẽ định mắng cho một trận nhưng suy đi nghĩ lại anh cũng không nỡ nên thôi vậy.
Đáng lý là chín giờ họ sẽ khởi hành nhưng do phu nhân ngủ chưa tỉnh lại nên đành dời lại.
Đến khi mười một trưa thì cô mới sờ nệm, thấy không có ai mới dần dần ngóc đầu dậy.
Oápp buồn ngủ quá đi thôi.
Mai mốt không thức trễ thế này nữa đâu. Mệt chết cô rồi mà!
Cô vươn vai một cái. Thoải mái quá đi mà.
Mà mấy giờ rổi ta. Cô lấy iPad xem. Chà mười một giờ rồi à. Mau thế nhỉ.
Cô chậm rãi mang dép và đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng tắm rửa.
Minh Hoàng Lễ ở dưới nhà xem đồng hồ đã hơn mười một giờ rồi, nên đứng dậy đi lên phòng gọi cô xuống, trước khi đi anh căn dặn người hầu nấu đồ ăn sáng cho cô.
Khi anh mở cửa bước vào thì không thấy cô gái nhỏ đâu, chăn đã được xếp tươm tất lại. Minh Hoàng Lễ chỉ nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Anh đi lại gõ cửa.
"Bé cưng!".
"Ưm". Cô mở cửa lúc này mới vừa đánh răng nhìn anh.
"Anh giúp em chuẩn bị quần áo rồi, đánh răng xong rồi xuống nhà ăn sáng nhé".
Cô gật đầu, anh khép cửa lại giúp cô. Chuẩn bị quần áo nữa.
Ba mươi phút sau cô quấn khăn tắm đi ra ngoài, anh lau người, rồi mặc lại váy. Xong xuôi tất cả anh và cô xuống dưới nhà.
Hơn mười hai giờ bọn họ mới xuất phát về biệt thự riêng của anh.
Nơi họ đang ở là ở trên núi nên đường đi xuống đó có hơi lâu.
Hơn hai giờ ngồi xe mới đến, khi đó cô đã ngủ mất tiêu rồi, anh nhẹ nhàng bế đi vào nhà.
Nơi này anh đi đã hơn ba tháng, người hầu đã dọn dẹp rất sạch sẽ.
Anh còn cho người trồng rất nhiều hoa Lavender và hoa oải hương, toàn là các loài hoa mà cô thích. Duy nhất ngôi nhà này tuyệt đối không được xuất hiện hoa hồng và phấn hoa hồng.
- ------------------
Khi cô tỉnh dậy thì đã là sáu giờ chiều. Cô đi xuống nhà thì thấy anh đang ngồi đọc báo, uống trà.
"Em dậy rồi à. Lại đây".
"Dạ". Cô đi lại ngồi lên đùi anh. "Ở đây là đâu vậy anh".
"Biệt thự riêng của anh. Em ở đây với anh nhé".
"Vâng ".
"Thiếu gia". Một người quản gia bước ra. "Tiểu thư Lam Ái đến tìm cậu".
"Ừm. Cho em ấy vào đi".
Bà quản gia gật đầu đi làm theo.
"Ai vậy anh". Cô tuột xuống khỏi đùi anh, chuyển sang ngôi bên cạnh anh, dù sao có mặt người ngoài mà.
"Em họ anh". Minh Hoàng Lễ có chút không vui, muốn kéo bé con lên ngồi ở đùi nhưng bé con lại ngại.
Em họ của anh mà. Anh lấy trái cây đút cho bé con ăn. Cô há miệng ăn rất tự nhiên. Anh thấy cô nhai nhai anh liền ngậm lấy đôi môi ngọt ngào đó.
"Ưm...". Cô trợn mắt nhìn anh.
"Ngọt quá!". Anh nói. "Bé yêu nhà anh thật ngọt ngào mà".
"Vô sỉ". Hừ.
"Anh họ!". Ngọc Lam Ái bước vào. Trên người Ngọc Lam Ái vẫn mặc một bộ đồng phục của trường Tư Đế Thiên.
"Ưm....". Cô ôm ngực mình. Hít thở có chút khó khăn. "Anh... ơi...".
"Bé yêu". Minh Hoàng Lễ giật mình. "Lam Ái! Đi ra ngoài. Em ấy bị dị ứng phấn hoa hồng!".
"Hả.". Ngọc Lam Ái vội đi cách xa, Thanh Phong còn sợ không đủ nên kéo tiểu thư Lam Ái ra xa một chút rồi giải thích ngắn gọn.
"Em... em ". Cô túm chặt áo anh. Há miệng muốn nói nhưng mãi không thành lời, tay vẫn còn giữ lấy ngực mình.
"Đừng!!! Đừng nói gì cả! Thanh Nguyệt. Mau mau!!". Anh hét lên. Cô bé ôm trong tay, giờ đây môi cô tái đi.
Thanh Nguyệt vội lấy thuốc tiêm cho cô một mũi. Cô liền thiếp đi:
"Không không sao đâu lão đại". Thanh Nguyệt châm cứu cho phu nhân xong cũng thả lỏng người.
Minh Hoàng Lễ không nói gì! Nhìn cô gái nhỏ thở không được, khi đó anh vô cùng hoảng sợ! Bé con mà có chuyện gì anh chết mất!
Anh gỡ tay cô ra, nhưng bị nắm rất chặt lấy áo mình, anh cũng không nỡ.
"Điều chế thuốc đi". Chuyện hôm nay làm anh quá hoảng sợ, phòng ngừa tất cả cho cô.
"Vâng ạ".
"Anh họ!! Em em...". Ngọc Lam Ái nhìn thấy cô gái nhỏ đó sắc mặt tái nhợt đi, đã vậy còn hít thở không được nữa. Lam Ái rất sợ hãi.
"Đi!! Đi lên phòng của Thanh Nguyệt thay đồ trên người em ra cho anh". Anh tuyệt đối không để mùi này xuất hiện ở đây được.
"Dạ dạ". Lam Ái vội đi theo Thanh Nguyệt lập tức.
"Thanh Phong! Cậu mau cho người lập tức khử trùng tất cả cho tôi".
"Rõ". Thanh Phong đã chứng kiến tất cả, trong vòng một phút mà thôi, mà phu nhân đã hít thở không được! Chứng dị ứng này, nguy hiểm như vậy sao?
Anh ôm bé con lên phòng mình, sắc mặt cô dần dần tươi lại. Anh cũng nhẹ thở dài.
"Ưm...". Cô xoa đầu mình. "Anh ơi".
"Anh đây! Anh đây". Minh Hoàng Lễ đỡ cô nằm dậy. "Anh ở đây với em, đừng sợ".
"Dạ". Cô tựa vào ngực anh. Anh vuốt ve ngực cô. "Em mệt quá ạ".
"Một lát em uống thuốc rồi ngủ sớm nhé".
"Dạ". Cô khẽ nhắm mắt lại, thì nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi ".
"Anh họ". Lam Ái ngóc đầu vào nhìn. "Em vào được không anh".
"Đã sát trùng chưa".
"Dạ dạ rồi anh". Lam Ái gật đầu liên tục.
"Ừm! Em vào đi".
Lam Ái được sự đồng ý của anh thì bước vào. Nhìn thấy cô gái nhỏ đó Lam Ái vô cùng ngạc nhiên đây chẳng phải là người khi đó bọn họ giúp sao??
Sao bây giờ lại ở đây!
"Em xin lỗi anh họ ạ. Xin lỗi chị dâu". Lam Ái nghe Thanh Nguyệt nói chứng dị ứng của cô gái này vô cùng nặng. Trong vòng năm phút nếu không uống thuốc kịp thời sẽ mất mạng.
Khi nghe Thanh Nguyệt nói mặt Lam Ái tái mét đi. Hôm nay đúng là cô tiếp xúc với phấn hoa hồng! Nhưng cô đứng cách xa thế mà.
"Không...sao đâu. Anh đừng trách chị ấy ạ". Cô cũng sợ Minh Hoàng Lễ sẽ trách người khác.
"Ừm! Không trách!".
"Mà bộ đồ của chị ấy mặc khi nãy đẹp quá ạ". Cô nhìn anh rồi nói. "Em cũng muốn".
"Đó là đồng phục của trường Tư Đế Thiên đó chị dâu. Em tên Ngọc Lam Ái! Chị dâu tên gì ạ".
"Trường Tư Đế Thiên sao ạ. À tôi tên Hà Tuyết Thanh. Anh ơi!! Em muốn được đi học". Cô khẽ kéo áo anh.
"Không được! Sức khỏe em vẫn chưa ổn lại".
"Hừm! Nhưng ở nhà chán lắm. Nha!!! Nha anh". Cô thật sự rất muốn được đi học, dường như nó có một sức mạnh nào đó thôi thúc đi học.
Nhìn thấy Ngọc Lam Ái mặc đồng phục của trường Tư Đế Thiên rất đẹp, cô cũng rất thích.
Cô cố gắng thuyết phục Minh Hoàng Lễ nhưng anh lại kiên quyết không đồng ý. Với lý do, anh sợ cô gặp nguy hiểm.
"Hay em đưa cho chị dâu một bộ đồng phục của em nhé". Lam Ái cười với cô.
"Không cần đâu". Cô ỉu xìu. Đồng phục thì làm được gì. Cô muốn đi học mà.
"Anh ra ngoài đi. Em đi ngủ". Cô đẩy anh ra. Cô quấn chăn lại. Xoay lưng về phía anh. Cô buồn quá, tủi thân nữa. Nhìn người ta đi học còn cô thì ở nhà.
Hu hu!
Cô đau lòng quá. Không ai hiểu cho cô cả.
Hu hu!
Nghe thấy bé con hít hít khóc mãi anh liếc Ngọc Lam Ái một cái rồi vội an ủi cô gái nhỏ, nhưng cô gái nhỏ nào đó bịt tay lại. Không muốn nghe anh nói.
Thấy anh họ mình năn nỉ cô gái nhỏ này mãi mà không được, Lam Ái liền bật cười nhưng lại dập tắt vì anh họ liếc dữ quá!
"Được rồi! Anh sẽ để em đi học nhé, nhưng tình trạng của em hiện tại phải tránh xa phấn hoa hồng, nên để anh thu xếp cho bé nhé".
"...". Cô im lặng. Nhưng vẫn khóc tiếng khóc nhỏ hơn nhưng vẫn khóc.
"Bé à! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Khi nãy em làm anh sợ hết cả hồn đó bé yêu".
"Em ở nhà là được chứ gì! Không đi đâu cả chứ gì! Cho anh vừa lòng anh. Em không muốn đi học nữa. Anh đi ra ngoài đi. Em muốn đi ngủ". Cô dứt khoát trả lời anh. Hừ!! Xem ai cứng đầu hơn.
"....". Giận thật rồi sao. Anh muốn ôm cô vào lòng như cô không đẩy anh ra cũng không nói gì. Anh thở dài. "Bé à".
"Anh phiền em quá đi". Cô trừng mắt nhìn anh.
Sợ hai người học cãi nhau Lam Ái vội ngăn cản lại. Cô gái nhỏ này nhìn nhỏ bé như thế mà dữ dằn quá.
Lam Ái vội đuổi ông anh họ mình ra ngoài, để ở đây an ủi cho.
Minh Hoàng Lễ nghe theo, khi khép cửa lại, thì cô gái nhỏ nào đó ngóc đầu dậy.
"Anh ấy đi rồi ạ".
"Hừm! Mà tôi rất muốn đi học á". Cô nằm trên giường nói với Lam Ái, cô thở dài.
"Em biết! Nhưng chị để anh họ thu xếp nhé".
"Hừ! Anh ấy không đâu". Cô bĩu môi. Đồ cổ hủ! Khó tính, đáng ghét!
"Chúng ta kết bạn nhé". Lam Ái đưa điện thoại mình ra.
"Ừm! Tôi tên Hà Tuyết Thanh ".
"Em tên Lam Ái, hiện đang mười bảy tuổi á. Chị cũng thế hả".
"Ừm!". Cô nghe Minh Hoàng Lễ nói như thế.
Thế là hai cô gái kết bạn với nhau, cộng thêm Thanh Nguyệt lớn hơn hai tuổi nữa. Nên cả ba rất hợp ý nhau. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng đa số hai người họ nói và Hà Tuyết Thanh chỉ là người nghe mà thôi.