Chương 25: Nguyện hi sinh cả mạng này vì em ấy
Nắm trong tay nhân sâm năm ngàn năm lòng anh vô cùng vui mừng! Nhưng cơn mừng này lại nhanh chóng vơi đi!
Vẫn chưa có tung tích của Bích huyết chân tình thất diệp hoa.
Tình hình của cô đã không ổn. Anh chỉ sợ kéo dài thời gian này. Sẽ nguy hiểm.
"Sẽ không sao đâu bích huyết chân tình thất diệp hoa đã có tung tích thì sẽ tìm được nhanh thôi". Lâm Tân Viễn vỗ vai anh.
"Ừm!".
Chiếc xe nhanh chóng về đến nhà!
- --------------
Phía Thanh Nguyệt vẫn luôn tìm tung tích của loài hoa đặc biệt này nhưng hoàn toàn vô ích.
Thanh Nguyệt biết tình trạng của phu nhân hiện giờ không chống cự được đến hai tháng. Cho dù bây giờ nếu lão đại có tìm được nhân sâm đi chăng nữa, không có hoa bích huyết chân tình thất diệp hoa thì xem như là vô ích.
Thanh Nguyệt sau khi lau người cho phu nhân xong, cô ta đi ra ngoài. Hiện tại cần phải tìm ra được tung tích của loài hoa này trong sách cổ. Cô chỉ biết xem sách mà thở dài.
Khi Minh Hoàng Lễ về đến nhà, vội lên thăm cô xem thế nào.
Anh hôn lên tóc cô gái của mình. Đêm đó anh ở lại trông phòng với cô. Kể cho cô nghe rất nhiều thứ về anh, về cuộc sống của anh em nhà Thanh Phong Thanh Nguyệt hay là Thanh Giao và Thanh Ngọc!
Minh Hoàng Lễ biết cô ngày một yếu đi, nhưng chỉ có thể dựa vào số trời để cho cô sống an toàn mà thôi. Cuộc đời này của cô mười sáu năm nay đã quá khổ, nếu bình an trong cuộc đời này. Anh sẽ mang lại cho cô cả đời này sống hạnh phúc an nhàn, bù lại cho tất cả những đớn đau khổ sở mà người khác mang lại cho cô.
Đã hơn ba ngày trôi qua.
Anh bước vào phòng xem cô thế nào nhưng hôm nay thấy nhìn như hôm nay lại xanh xao hơn? Gầy hơn rồi.
Làm cho anh vô cùng hoảng sợ.
Trong lúc anh định tìm Thanh Nguyệt thì cô ta hớt hãi chạy đến.
"Lão đại!!! Lão đại!! Mau đi em theo em". Không đợi Minh Hoàng Lễ phản ứng, vội kéo anh xuống nhà. Chạy đến bên bờ hồ.
Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, nhưng Thanh Ngọc thì bị giữ lại để trông chừng phu nhân.
Anh ta cũng muốn đi xem hoa nở, nhưng nếu mà cũng đi thì ai trông phu nhân đây nhiệm vụ của anh ta cũng rất cao cả.
"Có gì vậy em". Thanh Phong hỏi em gái mình.
Trước mắt bọn họ là một nguồn ánh sáng nhỏ ở hồ nước.
"Lão đại anh lạy thành tâm một trăm lạy đi ạ". Thanh Nguyệt nói với anh và cũng không nói gì với Thanh Phong.
Minh Hoàng Lễ gật đầu. Một bước anh đi rồi quỳ ba lạy. Cứ thế mà đứng lên quỳ lại đến khi trán anh đỏ lên. Người cứng rắn nhất là Kiều Nam Cảnh cũng khôbg khỏi xúc động! Phải là người si tình như thế này mà có thể vì cứu cô gái nhỏ đó mà bất chất uy nghiêm oai phong của một người đàn ông.
"Lão đại anh bước đến bên cạnh hồ thêm năm bước đi anh. Em không chắc nhưng nếu là sự thật thì chúng ta phải thử ạ.". Thanh Nguyệt lại nhắc anh.
Minh Hoàng Lễ cũng không hỏi nhiều vội làm theo lời Thanh Nguyệt. Khi bước đi Thanh Nguyệt liền kêu anh dừng lại.
"Mau!!! Mau đưa tay cho em". Cô vội kéo tay Minh Hoàng Lễ ra. Lấy ra một cây kim.
"Này!!". Mọi người hết cả hồn vội la lên. Sợ làm hại Minh Hoàng Lễ.
"Lão đại trong sách cổ có ghi lại. Nếu người nào xác định dùng máu để cho hoa nở thì nhất định phải làm ngay trong đêm trăng tròn. Em đã tính ra đêm nay trăng sẽ tròn. Khi đó chúng ta đã tìm ra được nơi mà hoa có thể sẽ nở". Thanh Nguyệt giải thích với anh. "Hiện tại tình hình của phu nhân không còn ổn được nữa. Nếu hôm nay làm không kịp. Ba ngày nữa phu nhân sẽ chết".
"Được". Anh vén tay áo lên để cho Minh Nguyệt lấy máu mình. "Hôm nay hoa sẽ xuất hiện sao".
Hôm nay là mùa thua đêm trăng tròn, là thời điểm thích hợp nhất để cho bích huyết chân tình thất diệp hoa nở. Một loài hoa chỉ nở duy nhất vào mùa thu ở một nơi có hồ nước trong xanh, mát dịu phải có rất nhiều cây xanh.
Và muốn tạm thời mọi người tránh xa khu vực này ra. Vì khi lấy máu nếu hoa mà sáng lên tuyệt đối không được xuất hiện người thứ hai.
Cùng nghĩa với việc! Khi máu nhỏ xuống nền cỏ, Thanh Nguyệt phải lập tức cách xa Minh Hoàng Lễ!
Thanh Nguyệt sợ mình không làm được nên Thanh Phong sẽ hỗ trợ và đã hướng dẫn cho Minh Hoàng Lễ cách đưa máu để máu rơi xuống đất.
Tất cả mọi người đều đã đi khuất nơi này. Nếu hoa xuất hiện thì quá tốt rồi.
"Lão đại! Anh hãy nghĩ về người mà anh muốn cứu đi ạ". Thanh Nguyệt nói anh. Minh Hoàng Lễ lập tức nhắm mắt lại. Trong đầu anh lúc đầu xuất hiện hình bóng cô gái nhỏ năm xưa như một cuốn phim quay chậm những khoảnh khắc đó, tim anh như thắc lại.
Khi Thanh Nguyệt dùng tám cây kim chuẩn bị đâm vào tay anh thì cô nói. "Hoa xuất hiện thì ánh sáng trong hồ này sẽ sáng lên. Nếu khi anh mất máu quá nhiều mà hoa vẫn không nở thì anh hãy tìm cách ạ."
"Được". Anh không suy nghĩ gì cả vội gật đầu.
Hai người nhìn hồ nước hơn ba mươi phút thì Thanh Nguyệt nhìn vào đồng hồ của mình. Khi xác định được thời gian trăng tròn vô liền dùng tám cây kim đã chuẩn bị đâm vào tay Minh Hoàng Lễ. Khi máu chuẩn bị rơi xuống, cô liền chạy ngay. Thanh Phong sợ thất bại, liền chạy đến kéo tay em gái mình.
Cả hai ngã ra sau một khóm cây. Cho dù có đau cỡ nào họ cũng không lên tiếng. Thanh Giao ôm lấy Thanh Nguyệt rồi che miệng lại. Một đám người quay lưng lại với Minh Hoàng Lễ.
Khi máu nhỏ giọt xuống đất. Từng giọt từng giọt. Máu của anh rơi xuống đất tất cả tạo thành một vòng tròn nhỏ. Ánh sáng từ từ chiếu sáng lên.
Mắt của Minh Hoàng Lễ bỗng đỏ bừng lên! Đây chính là hy vọng cuối cùng của anh cũng là hy vọng duy nhất có thể cứu lấy cô gái nhỏ.
Nhưng ánh sáng đó lại dần dần tắt đi. Anh hoảng sợ vội lấy con dao trong người ra cắt vào tay mình. Thanh Nguyệt đã từng nói với anh nếu ánh sáng mà tắt hoa sẽ lập tức biến mất. Chỉ khi cần đủ máu nó sẽ dần dần hiện lên.
Máu anh thấm xuống đất, ánh sáng lại bừng sáng lên. Sợ máu không đủ anh lại rạch tay mình thêm vài nhát dao.
Minh Hoàng Lễ ngồi xuống đất. Cố nén lại cơn đau. Anh không thể lên tiếng vào lúc này!
Một luồng ánh sáng màu đỏ từ từ hiện lên. Loài hoa mà mình mong chờ đã xuất hiện. Nhưng nó chỉ là một búp hoa nhỏ. Thứ anh cần chính là hoa bích huyết chân tình thất diệp hoa đã nở.
Máu từ tay anh từ từ nhỏ giọt xuống nụ hoa đó. Minh Hoàng Lễ khẽ nở nụ cười. Cô gái nhỏ! Nếu anh mất đi, em phải sống thay luôn phần của anh nhé cô bé.
Anh biết một con người trưởng thành sẽ có một lượng máu nhất định, từ khi biết cô cần bích huyết chân tình thất diệp hoa anh đã ăn rất nhiều đồ bổ máu. Để có thêm máu dự trữ cho cô. Hoa bích huyết luôn cần máu tươi từ người dâng máu lên để cho hoa nở.
Cho nên anh chỉ còn cách ăn rất nhiều thực phẩm bổ máu để có thêm máu. Anh không sợ chết! Chỉ sợ đến khi anh mất đi! Hoa nó vẫn không thể nở!!
Con người chúng ta luôn có một lượng máu nhất định, nhưng anh tính đến thời điểm hiện tại đã hơn một tiếng hiến máu mình để cho hoa nở nhưng nó vẫn không hề có động tĩnh gì. Minh Hoàng Lễ liền đổi tay. Anh rạch vào tay trái mình thêm vào nhát dao. Để có thể cho hoa nở.
"A". Minh Hoàng Lễ hét lên một tiếng.
Ngoài lề:
(Theo độ tuổi, trẻ sơ sinh có lượng máu so với tổng trọng lượng cơ thể là lớn nhất, xấp xỉ từ 9 - 10% trọng lượng cơ thể. Trẻ lớn dần thì tổng lượng máu tăng nhưng so với trọng lượng cơ thể sẽ thấp đi, trung bình ở trẻ nhỏ là từ 8 - 9% trọng lượng cơ thể là máu, còn người trưởng thành thì tỉ lệ này chỉ từ 7 - 8%.
Cụ thể như sau:
Trẻ sơ sinh: Trẻ sinh đủ tháng có khoảng 75ml máu trên mỗi kg cân nặng, vậy trẻ sinh cân nặng khoảng 3.6 kg sẽ có khoảng 270 ml máu.
Trẻ nhỏ: Trẻ nhỏ có cân nặng là 36 kg trung bình trong cơ thể có khoảng 2.65 lít máu.
Người trưởng thành: Người trưởng thành nặng từ 65 - 80 kg thì cơ thể có từ 4.5 - 8 lít máu.
Tùy thuộc vào nơi sinh sống, lượng máu trong cơ thể con người cũng sẽ có sự chênh lệch. Những người sống ở vùng núi cao, nơi có ít oxy hơn vùng đồng bằng thung lũng thì lượng máu trong cơ thể thường cao hơn).
Minh Hoàng Lễ nặng khoảng 75kg anh cao m90. Như vậy thì lượng máu trong anh có khoảng 6 - 7 lít máu.
Tất cả mọi người đều thấy ánh sáng đó. Ai cũng rất vui mừng. Nhưng chỉ riêng Hoàng Nhất Thiên và Hoàng Nhất Hoà là nước mắt lại rơi. Mọi người rất ngạc nhiên nhưng không ai lên tiếng. Hai anh em họ cũng không hiểu tại sao?
Có lẽ cảm động cho tình cảm mà Minh Hoàng Lễ mang lại cho cô gái nhỏ đó, cũng có thể họ vô cùng mừng vì khi hoa nở mẹ của họ sẽ được cứu sống.
Cách đây mấy hôm, Hoàng Nhất Thiên đã bàn với ba mình và em trai nếu hoa nở do không thể vận chuyển được nên chỉ có thể mang mẹ họ đến nơi này mà thôi.
Ba đành đồng ý. Tính tình của Hoàng Nhất Hoà xưa nay vô cùng nhiệt huyết, anh rất sợ vì vui mừng mà Nhất Hoà lại la lên thì lúc đó hoa mà mất đi thì anh ta tin chắc Minh Hoàng Lễ sẽ tiễn Nhất Hoà đi luôn xong rồi tự sát để đi theo cô.
Hoàng Nhất Hoà cũng biết hôm nay là ngày vô cùng trọng đại có thể cứu sống hai mạng người nên thu lại tính khí hay bộp chộp của mình.
Anh ta biết hôm nay cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Cũng không được nhìn anh Hoàng Lễ và càng không được nhìn lại phía sau.
Tất cả mọi người chỉ biết cầu trời để cho hoa nở trước khi Minh Hoàng Lễ mất hết máu. Minh Nguyệt đã chuẩn bị tất cả dụng cụ cầm máu cho lão đại nhưng trong thời gian này chỉ có thể cứu phu nhân mà thôi. Còn lão đại thì phải dựa vào một số bác sĩ mà Hoàng Nhất Thiên và Lục Thế Phương đem đến.
Từng giây từng phút trôi qua tim mọi người như ngừng đập. Khi ánh sáng muốn tắt đi rồi lại hiện lên. Mọi người điều biết Minh Hoàng Lễ đã gần như kiệt sức mình. Mất máu quá nhiều không ai sẽ chịu nổi.
Đúng như mọi người nghĩ Minh Hoàng Lễ hoàn toàn kiệt sức. Anh khuỵu gối xuống đất. Nhưng vẫn cố sức mình để cho máu chảy ra. Khi cổ tay đã gần như hết máu thì anh liền đâm vào tim mình.
"Aaaa".
Tim vốn là nơi có rất nhiều máu, ngã ra đất, máu từ từ thấm vào thân hoa. Nhưng có lẽ anh đã không đợi được hoa nở rồi. Trước khi ánh sáng tắt đi. Minh Hoàng Lễ vươn tay nắm lấy thân hoa.
Tay anh đã thấm rất nhiều máu, mong muốn nó sẽ hút máu anh. Giờ phút này anh chỉ hận bản thân mình thật vô dụng máu quá ít để có thể làm cho hoa nở càng không thể làm cho cô gái của anh mong chờ được sống tiếp.
Xin lỗi em!!
Cô bé.
Anh xin lỗi em! Anh không thể sống cùng em. Kiếp sau nếu chúng ta gặp lại mong em có thể nhớ đến chàng thiếu niên năm nào đã từng được em cho một viên kẹo sữa dưới mưa năm xưa.
Rồi Minh Hoàng Lễ khẽ nhìn hoa rồi cười. Mắt anh nhoè đi. Không chút do dự đâm vào bụng mình thêm hai nhát dao.
Hự
Á
Mọi người điều nghe được những tiếng hét của Minh Hoàng Lễ đều rất đau lòng.
Anh từ từ nhắm mắt mình lại. Minh Hoàng Lễ có lẽ đã không chịu được nữa.
Thanh Nguyệt biết lão đại của họ hôm nay sẽ có thể dùng cả sinh mạng này để cứu phu nhân.
Vẫn chưa có tung tích của Bích huyết chân tình thất diệp hoa.
Tình hình của cô đã không ổn. Anh chỉ sợ kéo dài thời gian này. Sẽ nguy hiểm.
"Sẽ không sao đâu bích huyết chân tình thất diệp hoa đã có tung tích thì sẽ tìm được nhanh thôi". Lâm Tân Viễn vỗ vai anh.
"Ừm!".
Chiếc xe nhanh chóng về đến nhà!
- --------------
Phía Thanh Nguyệt vẫn luôn tìm tung tích của loài hoa đặc biệt này nhưng hoàn toàn vô ích.
Thanh Nguyệt biết tình trạng của phu nhân hiện giờ không chống cự được đến hai tháng. Cho dù bây giờ nếu lão đại có tìm được nhân sâm đi chăng nữa, không có hoa bích huyết chân tình thất diệp hoa thì xem như là vô ích.
Thanh Nguyệt sau khi lau người cho phu nhân xong, cô ta đi ra ngoài. Hiện tại cần phải tìm ra được tung tích của loài hoa này trong sách cổ. Cô chỉ biết xem sách mà thở dài.
Khi Minh Hoàng Lễ về đến nhà, vội lên thăm cô xem thế nào.
Anh hôn lên tóc cô gái của mình. Đêm đó anh ở lại trông phòng với cô. Kể cho cô nghe rất nhiều thứ về anh, về cuộc sống của anh em nhà Thanh Phong Thanh Nguyệt hay là Thanh Giao và Thanh Ngọc!
Minh Hoàng Lễ biết cô ngày một yếu đi, nhưng chỉ có thể dựa vào số trời để cho cô sống an toàn mà thôi. Cuộc đời này của cô mười sáu năm nay đã quá khổ, nếu bình an trong cuộc đời này. Anh sẽ mang lại cho cô cả đời này sống hạnh phúc an nhàn, bù lại cho tất cả những đớn đau khổ sở mà người khác mang lại cho cô.
Đã hơn ba ngày trôi qua.
Anh bước vào phòng xem cô thế nào nhưng hôm nay thấy nhìn như hôm nay lại xanh xao hơn? Gầy hơn rồi.
Làm cho anh vô cùng hoảng sợ.
Trong lúc anh định tìm Thanh Nguyệt thì cô ta hớt hãi chạy đến.
"Lão đại!!! Lão đại!! Mau đi em theo em". Không đợi Minh Hoàng Lễ phản ứng, vội kéo anh xuống nhà. Chạy đến bên bờ hồ.
Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, nhưng Thanh Ngọc thì bị giữ lại để trông chừng phu nhân.
Anh ta cũng muốn đi xem hoa nở, nhưng nếu mà cũng đi thì ai trông phu nhân đây nhiệm vụ của anh ta cũng rất cao cả.
"Có gì vậy em". Thanh Phong hỏi em gái mình.
Trước mắt bọn họ là một nguồn ánh sáng nhỏ ở hồ nước.
"Lão đại anh lạy thành tâm một trăm lạy đi ạ". Thanh Nguyệt nói với anh và cũng không nói gì với Thanh Phong.
Minh Hoàng Lễ gật đầu. Một bước anh đi rồi quỳ ba lạy. Cứ thế mà đứng lên quỳ lại đến khi trán anh đỏ lên. Người cứng rắn nhất là Kiều Nam Cảnh cũng khôbg khỏi xúc động! Phải là người si tình như thế này mà có thể vì cứu cô gái nhỏ đó mà bất chất uy nghiêm oai phong của một người đàn ông.
"Lão đại anh bước đến bên cạnh hồ thêm năm bước đi anh. Em không chắc nhưng nếu là sự thật thì chúng ta phải thử ạ.". Thanh Nguyệt lại nhắc anh.
Minh Hoàng Lễ cũng không hỏi nhiều vội làm theo lời Thanh Nguyệt. Khi bước đi Thanh Nguyệt liền kêu anh dừng lại.
"Mau!!! Mau đưa tay cho em". Cô vội kéo tay Minh Hoàng Lễ ra. Lấy ra một cây kim.
"Này!!". Mọi người hết cả hồn vội la lên. Sợ làm hại Minh Hoàng Lễ.
"Lão đại trong sách cổ có ghi lại. Nếu người nào xác định dùng máu để cho hoa nở thì nhất định phải làm ngay trong đêm trăng tròn. Em đã tính ra đêm nay trăng sẽ tròn. Khi đó chúng ta đã tìm ra được nơi mà hoa có thể sẽ nở". Thanh Nguyệt giải thích với anh. "Hiện tại tình hình của phu nhân không còn ổn được nữa. Nếu hôm nay làm không kịp. Ba ngày nữa phu nhân sẽ chết".
"Được". Anh vén tay áo lên để cho Minh Nguyệt lấy máu mình. "Hôm nay hoa sẽ xuất hiện sao".
Hôm nay là mùa thua đêm trăng tròn, là thời điểm thích hợp nhất để cho bích huyết chân tình thất diệp hoa nở. Một loài hoa chỉ nở duy nhất vào mùa thu ở một nơi có hồ nước trong xanh, mát dịu phải có rất nhiều cây xanh.
Và muốn tạm thời mọi người tránh xa khu vực này ra. Vì khi lấy máu nếu hoa mà sáng lên tuyệt đối không được xuất hiện người thứ hai.
Cùng nghĩa với việc! Khi máu nhỏ xuống nền cỏ, Thanh Nguyệt phải lập tức cách xa Minh Hoàng Lễ!
Thanh Nguyệt sợ mình không làm được nên Thanh Phong sẽ hỗ trợ và đã hướng dẫn cho Minh Hoàng Lễ cách đưa máu để máu rơi xuống đất.
Tất cả mọi người đều đã đi khuất nơi này. Nếu hoa xuất hiện thì quá tốt rồi.
"Lão đại! Anh hãy nghĩ về người mà anh muốn cứu đi ạ". Thanh Nguyệt nói anh. Minh Hoàng Lễ lập tức nhắm mắt lại. Trong đầu anh lúc đầu xuất hiện hình bóng cô gái nhỏ năm xưa như một cuốn phim quay chậm những khoảnh khắc đó, tim anh như thắc lại.
Khi Thanh Nguyệt dùng tám cây kim chuẩn bị đâm vào tay anh thì cô nói. "Hoa xuất hiện thì ánh sáng trong hồ này sẽ sáng lên. Nếu khi anh mất máu quá nhiều mà hoa vẫn không nở thì anh hãy tìm cách ạ."
"Được". Anh không suy nghĩ gì cả vội gật đầu.
Hai người nhìn hồ nước hơn ba mươi phút thì Thanh Nguyệt nhìn vào đồng hồ của mình. Khi xác định được thời gian trăng tròn vô liền dùng tám cây kim đã chuẩn bị đâm vào tay Minh Hoàng Lễ. Khi máu chuẩn bị rơi xuống, cô liền chạy ngay. Thanh Phong sợ thất bại, liền chạy đến kéo tay em gái mình.
Cả hai ngã ra sau một khóm cây. Cho dù có đau cỡ nào họ cũng không lên tiếng. Thanh Giao ôm lấy Thanh Nguyệt rồi che miệng lại. Một đám người quay lưng lại với Minh Hoàng Lễ.
Khi máu nhỏ giọt xuống đất. Từng giọt từng giọt. Máu của anh rơi xuống đất tất cả tạo thành một vòng tròn nhỏ. Ánh sáng từ từ chiếu sáng lên.
Mắt của Minh Hoàng Lễ bỗng đỏ bừng lên! Đây chính là hy vọng cuối cùng của anh cũng là hy vọng duy nhất có thể cứu lấy cô gái nhỏ.
Nhưng ánh sáng đó lại dần dần tắt đi. Anh hoảng sợ vội lấy con dao trong người ra cắt vào tay mình. Thanh Nguyệt đã từng nói với anh nếu ánh sáng mà tắt hoa sẽ lập tức biến mất. Chỉ khi cần đủ máu nó sẽ dần dần hiện lên.
Máu anh thấm xuống đất, ánh sáng lại bừng sáng lên. Sợ máu không đủ anh lại rạch tay mình thêm vài nhát dao.
Minh Hoàng Lễ ngồi xuống đất. Cố nén lại cơn đau. Anh không thể lên tiếng vào lúc này!
Một luồng ánh sáng màu đỏ từ từ hiện lên. Loài hoa mà mình mong chờ đã xuất hiện. Nhưng nó chỉ là một búp hoa nhỏ. Thứ anh cần chính là hoa bích huyết chân tình thất diệp hoa đã nở.
Máu từ tay anh từ từ nhỏ giọt xuống nụ hoa đó. Minh Hoàng Lễ khẽ nở nụ cười. Cô gái nhỏ! Nếu anh mất đi, em phải sống thay luôn phần của anh nhé cô bé.
Anh biết một con người trưởng thành sẽ có một lượng máu nhất định, từ khi biết cô cần bích huyết chân tình thất diệp hoa anh đã ăn rất nhiều đồ bổ máu. Để có thêm máu dự trữ cho cô. Hoa bích huyết luôn cần máu tươi từ người dâng máu lên để cho hoa nở.
Cho nên anh chỉ còn cách ăn rất nhiều thực phẩm bổ máu để có thêm máu. Anh không sợ chết! Chỉ sợ đến khi anh mất đi! Hoa nó vẫn không thể nở!!
Con người chúng ta luôn có một lượng máu nhất định, nhưng anh tính đến thời điểm hiện tại đã hơn một tiếng hiến máu mình để cho hoa nở nhưng nó vẫn không hề có động tĩnh gì. Minh Hoàng Lễ liền đổi tay. Anh rạch vào tay trái mình thêm vào nhát dao. Để có thể cho hoa nở.
"A". Minh Hoàng Lễ hét lên một tiếng.
Ngoài lề:
(Theo độ tuổi, trẻ sơ sinh có lượng máu so với tổng trọng lượng cơ thể là lớn nhất, xấp xỉ từ 9 - 10% trọng lượng cơ thể. Trẻ lớn dần thì tổng lượng máu tăng nhưng so với trọng lượng cơ thể sẽ thấp đi, trung bình ở trẻ nhỏ là từ 8 - 9% trọng lượng cơ thể là máu, còn người trưởng thành thì tỉ lệ này chỉ từ 7 - 8%.
Cụ thể như sau:
Trẻ sơ sinh: Trẻ sinh đủ tháng có khoảng 75ml máu trên mỗi kg cân nặng, vậy trẻ sinh cân nặng khoảng 3.6 kg sẽ có khoảng 270 ml máu.
Trẻ nhỏ: Trẻ nhỏ có cân nặng là 36 kg trung bình trong cơ thể có khoảng 2.65 lít máu.
Người trưởng thành: Người trưởng thành nặng từ 65 - 80 kg thì cơ thể có từ 4.5 - 8 lít máu.
Tùy thuộc vào nơi sinh sống, lượng máu trong cơ thể con người cũng sẽ có sự chênh lệch. Những người sống ở vùng núi cao, nơi có ít oxy hơn vùng đồng bằng thung lũng thì lượng máu trong cơ thể thường cao hơn).
Minh Hoàng Lễ nặng khoảng 75kg anh cao m90. Như vậy thì lượng máu trong anh có khoảng 6 - 7 lít máu.
Tất cả mọi người đều thấy ánh sáng đó. Ai cũng rất vui mừng. Nhưng chỉ riêng Hoàng Nhất Thiên và Hoàng Nhất Hoà là nước mắt lại rơi. Mọi người rất ngạc nhiên nhưng không ai lên tiếng. Hai anh em họ cũng không hiểu tại sao?
Có lẽ cảm động cho tình cảm mà Minh Hoàng Lễ mang lại cho cô gái nhỏ đó, cũng có thể họ vô cùng mừng vì khi hoa nở mẹ của họ sẽ được cứu sống.
Cách đây mấy hôm, Hoàng Nhất Thiên đã bàn với ba mình và em trai nếu hoa nở do không thể vận chuyển được nên chỉ có thể mang mẹ họ đến nơi này mà thôi.
Ba đành đồng ý. Tính tình của Hoàng Nhất Hoà xưa nay vô cùng nhiệt huyết, anh rất sợ vì vui mừng mà Nhất Hoà lại la lên thì lúc đó hoa mà mất đi thì anh ta tin chắc Minh Hoàng Lễ sẽ tiễn Nhất Hoà đi luôn xong rồi tự sát để đi theo cô.
Hoàng Nhất Hoà cũng biết hôm nay là ngày vô cùng trọng đại có thể cứu sống hai mạng người nên thu lại tính khí hay bộp chộp của mình.
Anh ta biết hôm nay cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Cũng không được nhìn anh Hoàng Lễ và càng không được nhìn lại phía sau.
Tất cả mọi người chỉ biết cầu trời để cho hoa nở trước khi Minh Hoàng Lễ mất hết máu. Minh Nguyệt đã chuẩn bị tất cả dụng cụ cầm máu cho lão đại nhưng trong thời gian này chỉ có thể cứu phu nhân mà thôi. Còn lão đại thì phải dựa vào một số bác sĩ mà Hoàng Nhất Thiên và Lục Thế Phương đem đến.
Từng giây từng phút trôi qua tim mọi người như ngừng đập. Khi ánh sáng muốn tắt đi rồi lại hiện lên. Mọi người điều biết Minh Hoàng Lễ đã gần như kiệt sức mình. Mất máu quá nhiều không ai sẽ chịu nổi.
Đúng như mọi người nghĩ Minh Hoàng Lễ hoàn toàn kiệt sức. Anh khuỵu gối xuống đất. Nhưng vẫn cố sức mình để cho máu chảy ra. Khi cổ tay đã gần như hết máu thì anh liền đâm vào tim mình.
"Aaaa".
Tim vốn là nơi có rất nhiều máu, ngã ra đất, máu từ từ thấm vào thân hoa. Nhưng có lẽ anh đã không đợi được hoa nở rồi. Trước khi ánh sáng tắt đi. Minh Hoàng Lễ vươn tay nắm lấy thân hoa.
Tay anh đã thấm rất nhiều máu, mong muốn nó sẽ hút máu anh. Giờ phút này anh chỉ hận bản thân mình thật vô dụng máu quá ít để có thể làm cho hoa nở càng không thể làm cho cô gái của anh mong chờ được sống tiếp.
Xin lỗi em!!
Cô bé.
Anh xin lỗi em! Anh không thể sống cùng em. Kiếp sau nếu chúng ta gặp lại mong em có thể nhớ đến chàng thiếu niên năm nào đã từng được em cho một viên kẹo sữa dưới mưa năm xưa.
Rồi Minh Hoàng Lễ khẽ nhìn hoa rồi cười. Mắt anh nhoè đi. Không chút do dự đâm vào bụng mình thêm hai nhát dao.
Hự
Á
Mọi người điều nghe được những tiếng hét của Minh Hoàng Lễ đều rất đau lòng.
Anh từ từ nhắm mắt mình lại. Minh Hoàng Lễ có lẽ đã không chịu được nữa.
Thanh Nguyệt biết lão đại của họ hôm nay sẽ có thể dùng cả sinh mạng này để cứu phu nhân.