Chương 4: Kinh Hoàng, Đau Đớn
Đến lúc Duy giật tình tỉnh lại, đồng hồ đã điểm 7 giờ rưỡi.Bên ngoài không còn động tĩnh gì, cô ngồi dậy, đưa tay ôm trán.Duy ngồi một lúc cho đỡ mệt rồi lấy xe đi đến nhà bà ngoại đón em về. Trời đã tối đen như mực, trên con đường không một bóng người, đèn đường cách nhau một khoảng khá xa tạo nên những vùng sáng tối loang lổ.Làn gió thổi qua làm cô lạnh run người. Đằng sau cái cây ở cách đó không xa, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy màu đen nheo mắt nhìn về phía Duy. Gã cười gian xảo. “Ha ha, anh chấm cô em rồi đấy, chẳng đợi được nữa!”Cô rùng mình, có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi, sự bất an hồi chiều chưa tiêu tan lại càng dâng lên mãnh liệt. Duy đạp xe nhanh hơn, đây là đoạn đường cực kì vắng vẻ, nếu có xảy ra chuyện gì cũng khó ai hay biết.Đêm thu gió lạnh mà lưng cô ướt đẫm mồ hôi, hai tay cầm lái cứ run run. Dù đã mệt đến thở không ra hơi nhưng Duy chẳng dám dừng lại.“Rừừừừ...”Tiếng rồ ga trong không gian yên tĩnh làm cô giật thót, nghe tiếng bô xe từ sau tiến tới gần mà tim đập liên hồi.“Em Duy đi đâu đấy?”Cái cảm giác lạnh sống lưng đó lại đến, cô không nói gì, cũng không dám nhìn sang, chỉ cố đạp xe thật nhanh. Nhưng đương nhiên tốc độ của xe đạp chậm hơn rất nhiều.“Ôi, từ từ thôi nào...” Gã phóng xe lên phía trước, chắn ngang đầu xe Duy. Đột ngột phanh làm cái xe mất thăng bằng, “rầm” một tiếng, cô ngã chõng choài. Đầu đau nhức dữ dội, cánh tay ma sát với mặt đường một đoạn dài kéo thành một vệt máu hòa lẫn với đất cát. Mặt Duy trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, miếng băng gạc cũng thấm màu đỏ.Cô nhịn đau, nuốt khan, không hét lên vì biết chẳng có tác dụng. Cô lạnh giọng hỏi: “Tại sao chú lại đi theo tôi?”Nhìn dáng vẻ run rẩy nhưng vẫn giữ bình tĩnh đó, gã càng thêm phấn khích áp sát cô.“Khà khà, trời tối nguy hiểm, để chú đưa em về nhé, có được không?”Duy nhìn gương mặt ghê tởm đang lại gần mình, lông tóc dựng đứng. Cô biết mình đang lâm vào tình cảnh gì.Lan Duy như có điều phân vân suy nghĩ, rồi ánh mắt chợt sắc lạnh.“Áaaa...”Gã khuỵu xuống, ôm lấy thân dưới, mặt cắt không còn giọt máu. Duy vội đứng dậy nâng xe đạp muốn chạy đi. Cô lấy hết sức bình sinh cố đạp nhanh về phía trước, nhưng rất khó khăn vì chân phải của cô cũng đã bị chảy máu.Tên Đại tức giận, trên trán hắn nổi cả gân xanh, quai hàm bạnh ra.“Con điếm, tao chơi chết mày.”Hắn khó khăn trèo lên xe, thân dưới càng đau hắn vặn ga càng nhanh. Chiếc xe lao như mũi tên chẳng mất mấy phút đã tiếp cận xe Duy. Hắn không dừng lại mà vặn tay ga, tông thẳng vào chiếc xe đạp.Chiếc xe bị va chạm mạnh trở nên méo nó. Duy bị hất văng ra mấy mét, đập xuống nền đá lạnh ngắt, cô có cảm giác cả người mình đã bị gãy thành từng khúc, đau xé ruột gan. Tầm mắt cô trở nên mông lung, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần. Hắn ta như một con quỷ đáng sợ đang chầm chậm bước đến xé nát cô.Lan Duy mấp máy môi: “Xin... cầu xin... hãy tha cho tôi... ”“Tha cho mày? Tao định đến lúc giao tiền nhận người mới xử mày, nhưng thôi, sớm một chút cũng được.”Giao tiền nhận người? Là có ý gì?Đầu cô đau như búa bổ, dần dần mất đi ý thức. Trước lúc ngất đi, cô còn nghe được một câu: “Thằng cha mày vì để có tiền mua hàng cấm đã bán mày cho tao rồi. Có chạy đằng trời mày cũng không thoát...”Tiếng hét đứt đoạn trong đêm tối khiến con người ta rợn cả tóc gáy. Cô bị hành hạ đến sống dở chết dở, đau đến ngất đi, rồi đau đến tỉnh lại. Trong một khắc đó, cô ước gì mình có thể chết đi...Cơn đau từ cơ thể truyền thẳng đến đại não, ánh nắng đâm vào mắt làm cô tỉnh dậy. Duy nằm im bất động, cơ thể không còn chỗ nào lành lặn được một mảnh áo rách che lên.Cô bần thần nhìn lên bầu trời xanh thẳm.Tại sao chứ?Tôi đã làm gì sai?Chẳng trụ được lâu, mấy phút sau cô lại lịm đi. Trong vô thức, cô bị vây hãm bởi bóng đêm vô tận. Cơ thể như có hai luồng nóng lạnh thay phiên nhau chạy xuôi ngược, một ngọn núi vô hình đè lên người, ép cô đến không thở nổi.Linh nhìn người nằm trên giường bệnh nhíu chặt mày như thể đang chịu đựng điều gì đó rất khủng khiếp, em lay nhẹ người chị. “Chị Duy, chị tỉnh lại đi, chị tỉnh lại đi mà...”Suốt mười mấy phút, cuối cùng Duy từ từ mở mắt. Linh nửa buồn nửa vui khóc lớn."Chị ơi, may quá chị đã tỉnh rồi."Mùi thuốc khư trùng xộc vào mũi làm cô khó chịu. Sự đau đớn đang gặm nhấm cơ thể cho cô biết chuyện đã xảy ra không phải là mơ, mà là thật.Tại sao lại không để tôi chết đi? Tại sao lại bắt tôi trải qua chuyện nhục nhã này?Cảm xúc vỡ òa, Duy khóc trong bất lực. Cô muốn gào lên nhưng cổ họng đau rát, chỉ phát ra được âm thanh thều thào.Linh thấy chị như vậy cũng không kìm được nước mắt. Em chỉ biết nắm lấy bàn tay gầy guộc bị cắm đầy kim tiêm mong có thể an ủi tâm hồn chị.