Chương : 77
Hồng Gia Trang: La Thần
Hồng Gia Trang nó là một phủ lớn có rất nhiều phòng ốc, có hoa viên rộng lớn, và có cả một đồi đất lớn ở phía sau phủ. Tuy phủ đệ to lớn là thế nhưng sự thật thì lại không biết vì cớ làm sao mà nó lại trông rất tồi tàn.
Mà xung quanh vài dặm Hồng Gia Trang thì chả thấy có một bóng nhà hay người nào cả, giống như cái gia trang này nó đang bị cô lập với cái thế giới bên ngoài vậy.
Từ ngoài nhìn vào liền có thể thấy được cổng lớn luôn không được mở, cửa lớn thì đã có dấu hiệu mục nát, mạn nhện thì giăng kín, cả bảng tên Hồng Gia Trang phía trên thì nó cũng bị bung xúc ra làm lệch xuống một bên.
Còn vừa vào bên trong thì mọi việc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cây cối trụi lá, những khóm hoa thì điều hiu lụi tàn nhìn rất tan thương. Gian nhà ở bên trong cũng đồng tình trạng gỗ ván đều nhìn vẻ mục nát hết rồi.
Lúc này ở sâu bên trong phủ đệ có một gian phòng lớn nhìn ra được có chút tốt nhất ở nơi đây. Bên trong phòng lớn thì tối giản không thể hơn được nữa, vì bốn hướng xung quanh phòng lớn chẳng có gì cả.
Đã vậy ngoài vách cửa vào là kính đáo ra thì cả ba vách còn lại đều rất thoáng mát vì thực tế nó đã không còn một cái cửa sổ nào cả cho cam. Duy chỉ ở giữa phòng là có một cái giường lớn giăng màn trắng nhìn có chút tươm tất tinh tương một chút.
Tuy ở phủ đệ này chẳng có bất cứ gì là còn mới cả nhưng cũng không vì thế mà căn phòng này nó lại không sạch sẽ. Bởi thực tế là căn phòng này nó hiện rất sạch sẽ tinh tương, cộng với ba vách tường trống lổng gió mát hiu hiu.
Quả thật nếu chỉ đứng bên trong nhìn thoáng qua thôi thì sẽ có thể lầm tưởng rằng căn phòng rộng lớn chỉ có một cái giường lớn này nó chính là nơi nghĩ ngơi của hoàng thượng hay hoàng hậu luôn cũng không chừng.
Lúc này trời đã rạng sáng, những giọt sương vẫn còn đọng lại bởi vì bị ánh mặt trời sớm mai soi rọi vào khiến nó trở nên rất long lanh xinh đẹp. Chính vì vậy nên hiện tại ở đây tuy cũ nhưng không khí trong lành thì phải nói là không chỗ nào chê được.
Mà ở đây thật bất ngờ là cái người hiện đang nằm trên cái giường lớn trong căn phòng lớn đó không phải là một ai khác mà đó chính lại là La Thần của chúng ta a. Hiện không rõ là vì sao La Thần lại ở đây, mà hiện chỉ có thể thấy là La Thần mặt mày tái nhợt đang nằm yên trên giường bất động đã không biết bao lâu rồi.
Một nơi khác gần đó trong phủ đệ, ở một gian phòng nọ hiện những người của Hồng Gia đang tụ tập ở nơi đây. Ở đây hiện Hồng bà bà đang yên vị giữa chính đường ngồi nhìn quanh một vòng hết những người có mặt xong mặt mày tức giận hướng đại nhi tử lên tiếng nói.
"Đại Phàm ngươi nói vậy là có ý gì hả.?"
Đại nhi tử Hồng Phàm vẻ mặt hiện đã không còn giữ được bình tĩnh nói. "Đại nhi tử nói là sẽ rời đi, sẽ không muốn làm theo những việc lộng ngôn của mẫu thân người nữa."
"Giỏi... giỏi... giỏi lắm cái tên Đại Phàm nhà ngươi...." Hồng bà bà tức giận tay rung rung chỉ thẳng mặt Hồng Phàm nghiến răng nói.
Phía sau lưng Hồng Phàm có thê tử và ba nhi tử của y vẫn một lòng đồng ý với y mà cương quyết không định thay đổi ý định đứng hiên ngang không sợ những lời mắng nhiếc của Hồng bà bà.
Bỗng một nhi tử của Hồng Phàm bước ra hướng Hồng bà bà nói. "Nội tổ mẫu.! Nội tôn thật không hiểu tại vì sao chúng ta cũng mang họ Hồng nhưng lại cứ sống khổ cực như vậy làm gì a."
Nhị nhi tử Hồng bà bà Hồng Nam bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng hướng nhi tử của Hồng Phàm quát.
"Hồng La.! Nội tổ mẫu đang nói chuyện với cha của ngươi, ngươi chỉ là nội tôn nên chỉ yên lặng một bên nghe đi. Đừng có nói lung tung không phân lớn nhỏ."
Nhị đệ Hồng La nghe vậy liền khó chịu hướng Nhị thúc thúc nói. "Nhị thúc bảo không được quyền nói thì là bọn cháu cũng phải ấm ức ôm hết vào lòng làm ngọt hết sao."
"Ngươi...." Hồng Nam mang danh nhị thúc mà bị một đứa nhỏ cãi phăng lại mình thì liền có chút tức giận chỉ tay thẳng mặt đứa cháu của mình định lên tiếng nói thêm gì đó.
"Rầm...."
Nhưng Hồng Nam còn chưa kịp nói nữa thì Hồng bà bà lúc này cả người đã rung lên vì tức giận đập mạnh một cái lên bàn nhỏ bên cạnh quát.
"Cút....."
Quát lớn một cái xong Hồng bà bà lại nói. "Cứ xem như Hồng Cô ta chưa từng có đứa con trai mang tên Hồng Phàm này đi, còn có những nội tôn như các ngươi lão đây cũng không có phước nhận luôn đi."
Ngừng một chút Hồng bà bà vẫn còn chưa hết giận nói. "Đám các ngươi chỉ muốn rời đi nương nhờ cái đám tự nhận mình là Hồng Gia mà hưởng lạc thì cứ việc ngay lập tức rời đi hết cha TA...."
Hồng Phàm thấy Hồng bà bà tức giận như thế mà mặt vẫn rất bình tĩnh tỏ ra hiểu lễ nghĩa nói. "Mẫu thân.! Người quá lời rồi."
"Cái gì mà tự nhận là Hồng Gia chứ, chúng ta tất cả suy cho cùng cũng đều là Hồng Gia hết thảy, sao mẫu thân người cứ bao nhiêu năm phủ nhận bọn họ với chúng ta làm chi."
"Hừ... hừ...." Hồng bà bà nghiến răng cười lạnh xong trừng mắt với đại nhi tử của mình nói. "Hồng Gia... Bọn họ cũng xứng được gọi là Hồng Gia hay sao a... Hồng Phàm ngươi nếu như đã quên thì Hồng Cô ta sẽ nói rõ cho ngươi một lần cho rõ."
Ngừng lại lấy hơi Hồng bà bà liền nói. "Hồng Gia tổ huấn đời đời phụng sự chủ nhân, Từng cái cây, ngọn cỏ, vinh diệu, phú quý, con người mang họ Hồng tất cả đều là của chủ nhân."
Xong một hơi Hồng bà bà liền trong mắt có chút tuyệt vọng lạnh lòng với đại nhi tử của mình chốt thêm một câu nói.
"Nhất Hồng Gia, Nhất Hồng Lân."
Lúc này tam nhi tử Hồng Lệnh của Hồng bà bà nghe xong cũng liền lên tiếng hướng đại ca Hồng Phàm nói. "Đại huynh.! Mẹ đã lớn tuổi, huynh cũng đừng chọc giận mẹ nữa."
"Hừ..." Bỗng Hồng Phàm nghe tam đệ khuyên liền hừ lạnh một tiếng nói. "Hừ.. Hồng Gia danh giá vậy mà tam đệ, nhị đệ cùng ngũ muội cứ như đám thôn dân một tiếng mẹ hai tiếng là mẹ, bộ các đệ muội không thể tỏ rõ địa vị Hồng Gia của mình mà gọi một tiếng mẫu thân như sách thánh hiền đã dạy được sao."
Thấy vẻ tuyệt tình của đại ca có thể buông những lời này ra rồi thì Ngũ muội Hồng Kỳ Yên cũng đã rõ ràng quyết định của đại ca nên liền nói.
"Đại ca huynh nếu đã thấy chúng ta chỉ là thôn dân không xứng với danh Hồng Gia thì huynh cứ việc rời đi, đừng cứ ở đây nói những lời lang sói khiến mẹ phải đau lòng thêm nữa."
"Hừ...." Hồng Phàm tiếp lại hừ lạnh với đám huynh đệ muội của mình xong lại tỏ ra lễ nghĩa chấp tay hướng Hồng bà bà nói.
"Mẫu thân.! Nhi tử khi qua bên đó rồi sẽ cũng không quên ơn sinh dưỡng của người đâu. Nhi tử sẽ hàng tháng cấp cho mẫu thân người tiền an dưỡng, vậy nên mẫu thân người xin hãy an dưỡng thật tốt thân thể của mình."
"Bịch.!"
Nói xong Hồng Phàm liền lập tức quỳ xuống hướng Hồng bà bà dập đầu liền ba cái xong nói. "Mẫu thân.! Nhi tử bất hiếu xin mẫu thân người hãy bảo trọng."
Nói xong lời cuối Hồng Phàm liền đứng lên hướng thê tử và ba nhi tử của mình nói. "Chúng ta đi.!"
Tiếp cả nhà đại nhi tử Hồng Phàm của Hồng bà bà liền lập tức rất nhanh bước ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái.
Hồng bà bà luôn tỏ ra kiên cường bỗng hốc mắt rướm lệ, trong lòng thì cũng đau như cắt hướng nhìn bóng lưng của đại nhi tử của mình rời đi. Bỗng Hồng bà bà đã im lặng được một lúc thì liền đứng lên, bỗng ngay lúc này đầu hoa lên một cái loạng choạng muốn ngất đi.
"Mẹ...." Nhị nhi tử Hồng Nam cùng thê tử của mình và tam nhi tử Hồng Lệnh, ngũ muội Hồng Kỳ Yên thấy thế thì liền kinh hô.
"Nội tổ mẫu...." Hai người con của Hồng Nam cũng kinh động lo lắng hướng Hồng bà bà hô gọi.
"Lão phu nhân...." Các nữ tì có mặt trong phòng cũng liền lập tức kinh động hướng Hồng bà bà lên tiếng.
"Đại di...." Trong phòng còn có hai nữ nhân con của muội tử Hồng bà bà cũng lo lắng gọi.
"Đại cô...." Còn có hai nữ nhân thuộc con của đệ đệ của Hồng bà bà cũng lo lắng không kém lên tiếng kinh hô.
Lúc này ở gần bên cạnh từ đầu tới giờ là Hồng Oa liền nhanh đứng lên đỡ Hồng bà bà lo lắng nói. "Đại tỷ.! Tỷ không sao chứ."
Hồng bà bà nhờ có muội muội của mình nhanh tay đỡ lấy nên liền có chút chấn định lại một chút, nhưng mặt bà hiện vẻ rất nhợt nhạt không thôi. Bỗng Hồng bà bà không bận tâm bản thân nói.
"Lão bà ta không sao.! Thôi không cần nói gì nữa mọi người hãy mau mau giải tán đi, lão bà ta hiện muốn đi xem cái người đó một chút."
Xong liền mọi người tuy vẫn còn rất lo lắng nhưng thấy đã có muội muội của Hồng bà bà bên cạnh rồi nên cũng an tâm mà chào một tiếng rồi đều liền rời đi.
- ---------...----------
Rừng Phong Lâm: Hồ nước cửa Bí Động
Ở cái hồ nước cửa bí động này giờ tình hình vẫn đang bị bao vây bởi quân lính của triều đình. Mà ở đây lúc này gần bên hồ nước đã thấy vô số lều trại đã được tạm dựng lên để làm chỗ nghĩ chân của đám quân.
Lúc này ở một lều trại lớn chuyên dành cho chủ soái có một vị phó tướng gương mặt khó hiểu hướng chủ soái lên tiếng hỏi.
"Tướng Quân.! Chúng ta đã sắp công phá được cửa bí động rồi, nhưng tại sao tướng quân lại ra lệnh cho dừng lại vậy."
Yên vị ở giữa lều trướng vị tướng quân già liền nói. "Phó tướng ngươi có nghĩ qua tới việc chúng ta không thể chiến thắng bọn Ma thú đó chưa."
Ngừng một chút vị tướng quân lại nói. "Việc công phá cửa bí động tuy không khó, nhưng việc giao chiến thì chúng ta cứ hãy giao lại cho Thiết Kỳ Quân đi."
"Thì ra là thế.!" Vị phó tướng kia nghe xong liền hiểu thiệt hơn nói tiếp. "Đa tạ tướng quân đã chỉ bảo cho mạt tướng."
"Báo...." Bỗng nhiên lúc này bên ngoài có tiếng vọng vào cắt ngang cuộc nói chuyện ở bên trong lều trướng.
Vị lão tướng quân liền có hơi cau mày lên tiếng. "Cho vào.!"
Ngay lập tức từ ngoài một tên lính liền bước vào vội vàng quỳ xuống nói. "Báo tướng quân.! Hồ nước bỗng xuất hiện ba bóng người đoán chừng là Ma thú vừa chạy nhanh ra ngoài rất khả nghi."
"Hử..." Nghe vậy vị lão tướng quân càng thêm cau mày nói. "Vậy đã xảy ra giao chiến rồi sao."
"Bẩm không có xảy ra giao chiến ạ." Tên lính vội đáp xong nói tiếp. "Nhưng kì lạ là ba bóng người kia vừa xuất hiện thì liền chạy nhanh đi mất không một chút ý muốn đã thương tới chúng ta."
"Kì lạ.! Kì lạ a." Vị lão tướng quân nghe vậy cũng cảm thấy rất kì lạ khó hiểu, xong rồi liền quay sang một vị phó tướng bên cạnh nói.
"Thiết Kỳ Quân khi nào thì có thể tới nơi vậy.?"
"Bẩm tướng quân.! Thiết Kỳ Quân đã không còn xa nữa, khoảng chừng một canh giờ sau là có thể tới." Vị phó tướng liền đáp.
Nghe xong vị lão tướng quân lại liền nói. "Truyền lệnh mọi người đề cao cảnh giác, tạm thời mọi việc cứ chờ Thiết Kỳ Quân đến rồi tính tiếp."
"Mạt Tướng Đã Rõ...." Các vị phó tướng có mặt liền đồng thanh đáp.
- ---------...----------
Rừng Phong Lâm: Không xa hồ nước bí động
Không xa hồ nước bí động chính là nơi giao chiến cũ giữa La Thần và các lão nhân thuộc triều đình Tứ Bất Tượng, Ngô Kình Đa và trưởng lão Hắc Ảnh Thương Bình. Ở đây lúc này bỗng xuất hiện sáu thân ảnh yêu mị vô cùng.
Cả sáu người này vừa hiện hình ra thì cũng liền nhìn ra được nhau, xong nhưng cả sáu người này dường như chưa từng quen biết nhau a. Vì thấy cả sáu người chẳng ai với ai là tỏ ra quen biết hay chào hỏi với nhau câu gì cả.
Được một lúc bỗng nhiên sáu người này liền như đã hẹn trước lập tức đều cùng phóng về một hướng cùng rời đi.
- ----------...----------
Rừng Phong Lâm: Không xa nơi chiến đấu cũ
Lại ở gần không xa nơi chiến đấu cũ, ở đây nó có một động rừng trúc nhỏ, và ở đây nó lại tiếp tục xuất hiện thêm sáu người, mà sáu người này cũng hiện thân ra một cách rất yêu dị. Xong cả sáu người này cũng có biểu hiện khác thường không kém a.
Chỉ thấy có hai người là quấn quýt cạnh nhau ra vẻ hai người đã quen biết nhau từ trước, còn bốn người còn lại cũng hình như là có biết nhau nhưng lại không khăn khít như hai người kia.
Xong không bao lâu cả sáu người này cũng liền xuất phát phóng nhanh đi cùng một hướng như là đã có hẹn trước với nhau rồi vậy.
- --------...----------
Rừng Phong Lâm: Bìa rừng phía nam
Lại thêm một nơi cũng xảy ra đều yêu dị tương tự, đó là nơi mà La Thần đã giao chiến với đám người của Hồng Gia Trang. Lúc này ở đây lại cũng rất tà dị xuất hiện ra năm người.
Năm người này cũng chẳng khác với những nhóm người nơi kia, cũng xuất hiện một cách kì dị, rồi cũng không ai nói gì với ai, còn có hầu như không ai quen biết ai.
Ấy vậy mà không hiểu sao tất cả hai mươi người kì lạ này đều cùng xuất phát về một hướng. Mà càng kì lạ hơn nữa đó là hướng mà bọn họ hướng tới lại chính xác nó chính là Hồng Gia Trang nơi ở hiện tại của La Thần.
- ---------...----------
Hồng Gia Trang: La Thần
Hồng Gia Trang căn phòng lớn chỉ có một cái giường lớn lúc này có bóng dáng của hai cô nương đang đứng ở cạnh giường nhìn chằm chằm vào La Thần đang yên lặng nằm trên giường.
Lúc này một cô nương tầm mười bảy thân người hơi nhỏ gầy, khuôn mặt cũng hơi gầy ẩn hiện xương quai hàm, mặt nhỏ cầm nhỏ xinh, mắt đẹp mài nhỏ rõ nét, mũi cao vừa, môi nhỏ hồng xinh, da trắng, tổng thể khuôn mặt nhìn rất xinh xắn và vẻ hiền diệu, hướng cô nương bên cạnh nói.
"Vũ tỷ.! Sao lão phu nhân lại bắt nữ tỳ chúng ta lại đi tẩy trần thân thể cho người nam nhân này a. Vì suy cho cùng hai ta cũng là nữ nhân cơ mà."
Người tên Vũ tỷ bên cạnh tầm mười tám thân hình cao rất thon gầy, eo thon rất nhỏ, vòng một cũng nhỏ xinh không to lớn, cổ cũng nhỏ nhắn kết hợp với gương mặt nhỏ cầm nhọn sắc rất xinh.
Làng môi hồng nhạt nhoà nhỏ hơi căng đầy, muỗi cao vừa nhưng lại hơi nho nhỏ xinh, mắt thì lại to đuôi mắt hơi cong xuống kết hợp cặp mắt sáng chân mài rõ nét sắt lãnh một đường lên cao nhìn rất đẹp.
Chỉ là không hiểu sao tuy tuổi không lớn nhưng mái tóc của cô nương Vũ tỷ này lại hoa râm điểm bạc a. Tóc cô nương này được cột gọn đuôi ngựa cao, làm lộ ra hoàn toàn vần trán nhỏ và khuôn mặt nhỏ trắng sáng xinh xinh.
Lúc này cô nương Vũ tỷ nghe hỏi vậy liền lâm vào suy nghĩ một lúc rồi mới hướng vị cô nương kia đáp.
"Tiểu Châu.! Bộ muội chưa nghe mọi người đang bàn tán loạn lên hết đó rồi hay sao. Cái người đang nằm đây hiện mọi người ai cũng đón là chính xác chính là chủ nhân của Hồng Gia, của chúng ta hay nói đúng hơn là của tất cả đó."
Ngừng một chút Vũ tỷ lại nói. "Cho nên Tiểu Châu muội đừng có suy nghĩ nhiều nữa, hiện muội cứ an phận mà làm việc của mình là được rồi."
Tiểu Châu nghe vậy nhưng lòng vẫn chưa thích ứng được nói. "Nhưng Vũ tỷ.! Muội... muội... Vẫn có chút ngại ngùng a."
"Aizz..." Nghe vậy Vũ Tỷ liền chỉ biết thở dài xong liền có chút lòng muốn che chở cho Tiểu Châu nói. "Thôi.! Muội trước cứ đứng sang một bên đi, việc này cứ để cho tỷ làm cho."
"Vâng.!" Tiểu Vũ liền ngoan ngoãn vâng lời dịch sang một bên.
Vũ tỷ tiếp liền tiến lên ngồi lên bên giường hai tay có chút rung rẩy vương ra tháo xuống y phục của La Thần, nhẹ nhàng một lúc bộ ngực trần của La Thần liền lộ ra. Tiếp Vũ tỷ liền lại nhẹ nhàng đưa tay sang bên cạnh có thùng nước, vớt lên một mảnh vải liền vắt nước đi, xong rồi lại nhẹ nhàng lau nhẹ nữa người trên của La Thần.
Vũ tỷ trong lòng hồi hộp tim đập loạn thành một đoàn, hai tay vẫn không ngừng run lên từng hồi. Nhưng cô vẫn kiên trì tỏ ra kiên cường không tỏ ra sợ sệt cần mẫn lau người cho La Thần.
Tiểu Châu bên cạnh tuy ngại ngùng nhưng vô tình ánh mắt bắt được hình ảnh đôi tay run rẩy của Vũ tỷ thì liền cũng hiểu chuyện, bước lên cắn răng nói.
"Vũ tỷ.! Cứ để muội giúp tỷ."
Nói xong Tiểu Châu liền đưa tay nắm lấy mảnh vải trên tay Vũ tỷ, tiếp liền nhúng vào chậu nước xong vắt bớt nước, rồi lại tay run run lau tấm ngực trần của La Thần.
Vũ tỷ thấy Tiểu Châu còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện nên liền nhẹ thở dài, xong nhưng cô cũng không lên tiếng ngăn cản Tiểu Châu vì là thật ra cô cũng chả hơn gì Tiểu Châu đâu a.
Lại thở phào thêm một cái Vũ tỷ lại cắn rắn hướng mắt xuống phần dưới của La Thần, được một lúc cô liền như đã hạ quyết tâm liền vương tay ra chạm vào y phục của La Thần định sẽ cởi hết.
Nhưng có ai nào ngờ đâu bỗng ngay lúc này La Thần giật mình khi có người khẽ chạm nhẹ vào vùng eo của mình. Lập tức La Thần hắn liền cau mày mở bừng mắt ra.
Ngay lập tức hình ảnh trước mặt đập vào mắt La Thần hắn là hai vị cô nương xinh đẹp như tiên, một đang nhẹ nhàng chạm vào bờ ngực của hắn, một thì đang chạm nhẹ vào vòng eo của hắn, dụng ý đã quá rõ ràng rành rành không thể chối đi đâu được rồi.
Thấy vậy La Thần hắn liền hoãn hồn vùng tay kéo y phục che lại cơ thể ngọc ngà của hắn xong liền một tay hất văng mạnh những cánh tay sắc lang kia.
Tiểu Châu và Vũ tỷ đang mải mê tập trung không chú ý liền bị La Thần bất ngờ hất văng tay ra. Mà ác hơn là do Tiểu Châu và Vũ tỷ cả hai đều đang khom người nên bị mạnh một phát cả hai tay bị La Thần hất văng lên về một bên, cho nên là Tiểu Châu và Vũ tỷ liền bị lực chấn hơi bị vặn người sang một bên mất đà ngã bổ người về phía trước.
Tiểu Châu xinh đẹp diệu dàng liền ngã hướng ngay bờ ngực của La Thần mà đến, còn Vũ tỷ thì khổ hơn nhiều a, vì cái vị trí mà cô xấp ngã xuống đó lại là chỗ rất hiểm của La Thần a.
Về phía La Thần thì sau khi hất tay hai tên sắc lang ra thì lại thấy cả hai càng thêm kích động muốn bổ nhào vào ăn tươi nuốt sống hắn a. Thấy vậy La Thần hắn liền thất kinh lập tức quay người lăng nhanh sang một bên.
"Bịch.!"
"Ui... da..." Do La Thần đang trên giường và trong lúc nguy cấp đã lăng lộn vài vòng nên đã liền rơi xuống giường một cái. "Bịch.!"
Tiếp La Thần liền vội vàng kéo góc y phục choàng lấy kín người xong nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngơ ngác vô số tội của hai vị cô nương xinh đẹp trước mặt mà thét to la lớn.
"A.... Bớ Người Ta.! Sắc Lang.... Bớ Người Ta.! Cướp Sắc.... A... Bớ Người Ta.! Sắc Lang......"
- ---------!!!----------
Hỏi vui: Có ai đón được hai mươi người xuất hiện kỳ lạ kia và đang tiến đến chỗ La Thần là thế nào không a.? He... he... hi... hi...
Hồng Gia Trang nó là một phủ lớn có rất nhiều phòng ốc, có hoa viên rộng lớn, và có cả một đồi đất lớn ở phía sau phủ. Tuy phủ đệ to lớn là thế nhưng sự thật thì lại không biết vì cớ làm sao mà nó lại trông rất tồi tàn.
Mà xung quanh vài dặm Hồng Gia Trang thì chả thấy có một bóng nhà hay người nào cả, giống như cái gia trang này nó đang bị cô lập với cái thế giới bên ngoài vậy.
Từ ngoài nhìn vào liền có thể thấy được cổng lớn luôn không được mở, cửa lớn thì đã có dấu hiệu mục nát, mạn nhện thì giăng kín, cả bảng tên Hồng Gia Trang phía trên thì nó cũng bị bung xúc ra làm lệch xuống một bên.
Còn vừa vào bên trong thì mọi việc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cây cối trụi lá, những khóm hoa thì điều hiu lụi tàn nhìn rất tan thương. Gian nhà ở bên trong cũng đồng tình trạng gỗ ván đều nhìn vẻ mục nát hết rồi.
Lúc này ở sâu bên trong phủ đệ có một gian phòng lớn nhìn ra được có chút tốt nhất ở nơi đây. Bên trong phòng lớn thì tối giản không thể hơn được nữa, vì bốn hướng xung quanh phòng lớn chẳng có gì cả.
Đã vậy ngoài vách cửa vào là kính đáo ra thì cả ba vách còn lại đều rất thoáng mát vì thực tế nó đã không còn một cái cửa sổ nào cả cho cam. Duy chỉ ở giữa phòng là có một cái giường lớn giăng màn trắng nhìn có chút tươm tất tinh tương một chút.
Tuy ở phủ đệ này chẳng có bất cứ gì là còn mới cả nhưng cũng không vì thế mà căn phòng này nó lại không sạch sẽ. Bởi thực tế là căn phòng này nó hiện rất sạch sẽ tinh tương, cộng với ba vách tường trống lổng gió mát hiu hiu.
Quả thật nếu chỉ đứng bên trong nhìn thoáng qua thôi thì sẽ có thể lầm tưởng rằng căn phòng rộng lớn chỉ có một cái giường lớn này nó chính là nơi nghĩ ngơi của hoàng thượng hay hoàng hậu luôn cũng không chừng.
Lúc này trời đã rạng sáng, những giọt sương vẫn còn đọng lại bởi vì bị ánh mặt trời sớm mai soi rọi vào khiến nó trở nên rất long lanh xinh đẹp. Chính vì vậy nên hiện tại ở đây tuy cũ nhưng không khí trong lành thì phải nói là không chỗ nào chê được.
Mà ở đây thật bất ngờ là cái người hiện đang nằm trên cái giường lớn trong căn phòng lớn đó không phải là một ai khác mà đó chính lại là La Thần của chúng ta a. Hiện không rõ là vì sao La Thần lại ở đây, mà hiện chỉ có thể thấy là La Thần mặt mày tái nhợt đang nằm yên trên giường bất động đã không biết bao lâu rồi.
Một nơi khác gần đó trong phủ đệ, ở một gian phòng nọ hiện những người của Hồng Gia đang tụ tập ở nơi đây. Ở đây hiện Hồng bà bà đang yên vị giữa chính đường ngồi nhìn quanh một vòng hết những người có mặt xong mặt mày tức giận hướng đại nhi tử lên tiếng nói.
"Đại Phàm ngươi nói vậy là có ý gì hả.?"
Đại nhi tử Hồng Phàm vẻ mặt hiện đã không còn giữ được bình tĩnh nói. "Đại nhi tử nói là sẽ rời đi, sẽ không muốn làm theo những việc lộng ngôn của mẫu thân người nữa."
"Giỏi... giỏi... giỏi lắm cái tên Đại Phàm nhà ngươi...." Hồng bà bà tức giận tay rung rung chỉ thẳng mặt Hồng Phàm nghiến răng nói.
Phía sau lưng Hồng Phàm có thê tử và ba nhi tử của y vẫn một lòng đồng ý với y mà cương quyết không định thay đổi ý định đứng hiên ngang không sợ những lời mắng nhiếc của Hồng bà bà.
Bỗng một nhi tử của Hồng Phàm bước ra hướng Hồng bà bà nói. "Nội tổ mẫu.! Nội tôn thật không hiểu tại vì sao chúng ta cũng mang họ Hồng nhưng lại cứ sống khổ cực như vậy làm gì a."
Nhị nhi tử Hồng bà bà Hồng Nam bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng hướng nhi tử của Hồng Phàm quát.
"Hồng La.! Nội tổ mẫu đang nói chuyện với cha của ngươi, ngươi chỉ là nội tôn nên chỉ yên lặng một bên nghe đi. Đừng có nói lung tung không phân lớn nhỏ."
Nhị đệ Hồng La nghe vậy liền khó chịu hướng Nhị thúc thúc nói. "Nhị thúc bảo không được quyền nói thì là bọn cháu cũng phải ấm ức ôm hết vào lòng làm ngọt hết sao."
"Ngươi...." Hồng Nam mang danh nhị thúc mà bị một đứa nhỏ cãi phăng lại mình thì liền có chút tức giận chỉ tay thẳng mặt đứa cháu của mình định lên tiếng nói thêm gì đó.
"Rầm...."
Nhưng Hồng Nam còn chưa kịp nói nữa thì Hồng bà bà lúc này cả người đã rung lên vì tức giận đập mạnh một cái lên bàn nhỏ bên cạnh quát.
"Cút....."
Quát lớn một cái xong Hồng bà bà lại nói. "Cứ xem như Hồng Cô ta chưa từng có đứa con trai mang tên Hồng Phàm này đi, còn có những nội tôn như các ngươi lão đây cũng không có phước nhận luôn đi."
Ngừng một chút Hồng bà bà vẫn còn chưa hết giận nói. "Đám các ngươi chỉ muốn rời đi nương nhờ cái đám tự nhận mình là Hồng Gia mà hưởng lạc thì cứ việc ngay lập tức rời đi hết cha TA...."
Hồng Phàm thấy Hồng bà bà tức giận như thế mà mặt vẫn rất bình tĩnh tỏ ra hiểu lễ nghĩa nói. "Mẫu thân.! Người quá lời rồi."
"Cái gì mà tự nhận là Hồng Gia chứ, chúng ta tất cả suy cho cùng cũng đều là Hồng Gia hết thảy, sao mẫu thân người cứ bao nhiêu năm phủ nhận bọn họ với chúng ta làm chi."
"Hừ... hừ...." Hồng bà bà nghiến răng cười lạnh xong trừng mắt với đại nhi tử của mình nói. "Hồng Gia... Bọn họ cũng xứng được gọi là Hồng Gia hay sao a... Hồng Phàm ngươi nếu như đã quên thì Hồng Cô ta sẽ nói rõ cho ngươi một lần cho rõ."
Ngừng lại lấy hơi Hồng bà bà liền nói. "Hồng Gia tổ huấn đời đời phụng sự chủ nhân, Từng cái cây, ngọn cỏ, vinh diệu, phú quý, con người mang họ Hồng tất cả đều là của chủ nhân."
Xong một hơi Hồng bà bà liền trong mắt có chút tuyệt vọng lạnh lòng với đại nhi tử của mình chốt thêm một câu nói.
"Nhất Hồng Gia, Nhất Hồng Lân."
Lúc này tam nhi tử Hồng Lệnh của Hồng bà bà nghe xong cũng liền lên tiếng hướng đại ca Hồng Phàm nói. "Đại huynh.! Mẹ đã lớn tuổi, huynh cũng đừng chọc giận mẹ nữa."
"Hừ..." Bỗng Hồng Phàm nghe tam đệ khuyên liền hừ lạnh một tiếng nói. "Hừ.. Hồng Gia danh giá vậy mà tam đệ, nhị đệ cùng ngũ muội cứ như đám thôn dân một tiếng mẹ hai tiếng là mẹ, bộ các đệ muội không thể tỏ rõ địa vị Hồng Gia của mình mà gọi một tiếng mẫu thân như sách thánh hiền đã dạy được sao."
Thấy vẻ tuyệt tình của đại ca có thể buông những lời này ra rồi thì Ngũ muội Hồng Kỳ Yên cũng đã rõ ràng quyết định của đại ca nên liền nói.
"Đại ca huynh nếu đã thấy chúng ta chỉ là thôn dân không xứng với danh Hồng Gia thì huynh cứ việc rời đi, đừng cứ ở đây nói những lời lang sói khiến mẹ phải đau lòng thêm nữa."
"Hừ...." Hồng Phàm tiếp lại hừ lạnh với đám huynh đệ muội của mình xong lại tỏ ra lễ nghĩa chấp tay hướng Hồng bà bà nói.
"Mẫu thân.! Nhi tử khi qua bên đó rồi sẽ cũng không quên ơn sinh dưỡng của người đâu. Nhi tử sẽ hàng tháng cấp cho mẫu thân người tiền an dưỡng, vậy nên mẫu thân người xin hãy an dưỡng thật tốt thân thể của mình."
"Bịch.!"
Nói xong Hồng Phàm liền lập tức quỳ xuống hướng Hồng bà bà dập đầu liền ba cái xong nói. "Mẫu thân.! Nhi tử bất hiếu xin mẫu thân người hãy bảo trọng."
Nói xong lời cuối Hồng Phàm liền đứng lên hướng thê tử và ba nhi tử của mình nói. "Chúng ta đi.!"
Tiếp cả nhà đại nhi tử Hồng Phàm của Hồng bà bà liền lập tức rất nhanh bước ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái.
Hồng bà bà luôn tỏ ra kiên cường bỗng hốc mắt rướm lệ, trong lòng thì cũng đau như cắt hướng nhìn bóng lưng của đại nhi tử của mình rời đi. Bỗng Hồng bà bà đã im lặng được một lúc thì liền đứng lên, bỗng ngay lúc này đầu hoa lên một cái loạng choạng muốn ngất đi.
"Mẹ...." Nhị nhi tử Hồng Nam cùng thê tử của mình và tam nhi tử Hồng Lệnh, ngũ muội Hồng Kỳ Yên thấy thế thì liền kinh hô.
"Nội tổ mẫu...." Hai người con của Hồng Nam cũng kinh động lo lắng hướng Hồng bà bà hô gọi.
"Lão phu nhân...." Các nữ tì có mặt trong phòng cũng liền lập tức kinh động hướng Hồng bà bà lên tiếng.
"Đại di...." Trong phòng còn có hai nữ nhân con của muội tử Hồng bà bà cũng lo lắng gọi.
"Đại cô...." Còn có hai nữ nhân thuộc con của đệ đệ của Hồng bà bà cũng lo lắng không kém lên tiếng kinh hô.
Lúc này ở gần bên cạnh từ đầu tới giờ là Hồng Oa liền nhanh đứng lên đỡ Hồng bà bà lo lắng nói. "Đại tỷ.! Tỷ không sao chứ."
Hồng bà bà nhờ có muội muội của mình nhanh tay đỡ lấy nên liền có chút chấn định lại một chút, nhưng mặt bà hiện vẻ rất nhợt nhạt không thôi. Bỗng Hồng bà bà không bận tâm bản thân nói.
"Lão bà ta không sao.! Thôi không cần nói gì nữa mọi người hãy mau mau giải tán đi, lão bà ta hiện muốn đi xem cái người đó một chút."
Xong liền mọi người tuy vẫn còn rất lo lắng nhưng thấy đã có muội muội của Hồng bà bà bên cạnh rồi nên cũng an tâm mà chào một tiếng rồi đều liền rời đi.
- ---------...----------
Rừng Phong Lâm: Hồ nước cửa Bí Động
Ở cái hồ nước cửa bí động này giờ tình hình vẫn đang bị bao vây bởi quân lính của triều đình. Mà ở đây lúc này gần bên hồ nước đã thấy vô số lều trại đã được tạm dựng lên để làm chỗ nghĩ chân của đám quân.
Lúc này ở một lều trại lớn chuyên dành cho chủ soái có một vị phó tướng gương mặt khó hiểu hướng chủ soái lên tiếng hỏi.
"Tướng Quân.! Chúng ta đã sắp công phá được cửa bí động rồi, nhưng tại sao tướng quân lại ra lệnh cho dừng lại vậy."
Yên vị ở giữa lều trướng vị tướng quân già liền nói. "Phó tướng ngươi có nghĩ qua tới việc chúng ta không thể chiến thắng bọn Ma thú đó chưa."
Ngừng một chút vị tướng quân lại nói. "Việc công phá cửa bí động tuy không khó, nhưng việc giao chiến thì chúng ta cứ hãy giao lại cho Thiết Kỳ Quân đi."
"Thì ra là thế.!" Vị phó tướng kia nghe xong liền hiểu thiệt hơn nói tiếp. "Đa tạ tướng quân đã chỉ bảo cho mạt tướng."
"Báo...." Bỗng nhiên lúc này bên ngoài có tiếng vọng vào cắt ngang cuộc nói chuyện ở bên trong lều trướng.
Vị lão tướng quân liền có hơi cau mày lên tiếng. "Cho vào.!"
Ngay lập tức từ ngoài một tên lính liền bước vào vội vàng quỳ xuống nói. "Báo tướng quân.! Hồ nước bỗng xuất hiện ba bóng người đoán chừng là Ma thú vừa chạy nhanh ra ngoài rất khả nghi."
"Hử..." Nghe vậy vị lão tướng quân càng thêm cau mày nói. "Vậy đã xảy ra giao chiến rồi sao."
"Bẩm không có xảy ra giao chiến ạ." Tên lính vội đáp xong nói tiếp. "Nhưng kì lạ là ba bóng người kia vừa xuất hiện thì liền chạy nhanh đi mất không một chút ý muốn đã thương tới chúng ta."
"Kì lạ.! Kì lạ a." Vị lão tướng quân nghe vậy cũng cảm thấy rất kì lạ khó hiểu, xong rồi liền quay sang một vị phó tướng bên cạnh nói.
"Thiết Kỳ Quân khi nào thì có thể tới nơi vậy.?"
"Bẩm tướng quân.! Thiết Kỳ Quân đã không còn xa nữa, khoảng chừng một canh giờ sau là có thể tới." Vị phó tướng liền đáp.
Nghe xong vị lão tướng quân lại liền nói. "Truyền lệnh mọi người đề cao cảnh giác, tạm thời mọi việc cứ chờ Thiết Kỳ Quân đến rồi tính tiếp."
"Mạt Tướng Đã Rõ...." Các vị phó tướng có mặt liền đồng thanh đáp.
- ---------...----------
Rừng Phong Lâm: Không xa hồ nước bí động
Không xa hồ nước bí động chính là nơi giao chiến cũ giữa La Thần và các lão nhân thuộc triều đình Tứ Bất Tượng, Ngô Kình Đa và trưởng lão Hắc Ảnh Thương Bình. Ở đây lúc này bỗng xuất hiện sáu thân ảnh yêu mị vô cùng.
Cả sáu người này vừa hiện hình ra thì cũng liền nhìn ra được nhau, xong nhưng cả sáu người này dường như chưa từng quen biết nhau a. Vì thấy cả sáu người chẳng ai với ai là tỏ ra quen biết hay chào hỏi với nhau câu gì cả.
Được một lúc bỗng nhiên sáu người này liền như đã hẹn trước lập tức đều cùng phóng về một hướng cùng rời đi.
- ----------...----------
Rừng Phong Lâm: Không xa nơi chiến đấu cũ
Lại ở gần không xa nơi chiến đấu cũ, ở đây nó có một động rừng trúc nhỏ, và ở đây nó lại tiếp tục xuất hiện thêm sáu người, mà sáu người này cũng hiện thân ra một cách rất yêu dị. Xong cả sáu người này cũng có biểu hiện khác thường không kém a.
Chỉ thấy có hai người là quấn quýt cạnh nhau ra vẻ hai người đã quen biết nhau từ trước, còn bốn người còn lại cũng hình như là có biết nhau nhưng lại không khăn khít như hai người kia.
Xong không bao lâu cả sáu người này cũng liền xuất phát phóng nhanh đi cùng một hướng như là đã có hẹn trước với nhau rồi vậy.
- --------...----------
Rừng Phong Lâm: Bìa rừng phía nam
Lại thêm một nơi cũng xảy ra đều yêu dị tương tự, đó là nơi mà La Thần đã giao chiến với đám người của Hồng Gia Trang. Lúc này ở đây lại cũng rất tà dị xuất hiện ra năm người.
Năm người này cũng chẳng khác với những nhóm người nơi kia, cũng xuất hiện một cách kì dị, rồi cũng không ai nói gì với ai, còn có hầu như không ai quen biết ai.
Ấy vậy mà không hiểu sao tất cả hai mươi người kì lạ này đều cùng xuất phát về một hướng. Mà càng kì lạ hơn nữa đó là hướng mà bọn họ hướng tới lại chính xác nó chính là Hồng Gia Trang nơi ở hiện tại của La Thần.
- ---------...----------
Hồng Gia Trang: La Thần
Hồng Gia Trang căn phòng lớn chỉ có một cái giường lớn lúc này có bóng dáng của hai cô nương đang đứng ở cạnh giường nhìn chằm chằm vào La Thần đang yên lặng nằm trên giường.
Lúc này một cô nương tầm mười bảy thân người hơi nhỏ gầy, khuôn mặt cũng hơi gầy ẩn hiện xương quai hàm, mặt nhỏ cầm nhỏ xinh, mắt đẹp mài nhỏ rõ nét, mũi cao vừa, môi nhỏ hồng xinh, da trắng, tổng thể khuôn mặt nhìn rất xinh xắn và vẻ hiền diệu, hướng cô nương bên cạnh nói.
"Vũ tỷ.! Sao lão phu nhân lại bắt nữ tỳ chúng ta lại đi tẩy trần thân thể cho người nam nhân này a. Vì suy cho cùng hai ta cũng là nữ nhân cơ mà."
Người tên Vũ tỷ bên cạnh tầm mười tám thân hình cao rất thon gầy, eo thon rất nhỏ, vòng một cũng nhỏ xinh không to lớn, cổ cũng nhỏ nhắn kết hợp với gương mặt nhỏ cầm nhọn sắc rất xinh.
Làng môi hồng nhạt nhoà nhỏ hơi căng đầy, muỗi cao vừa nhưng lại hơi nho nhỏ xinh, mắt thì lại to đuôi mắt hơi cong xuống kết hợp cặp mắt sáng chân mài rõ nét sắt lãnh một đường lên cao nhìn rất đẹp.
Chỉ là không hiểu sao tuy tuổi không lớn nhưng mái tóc của cô nương Vũ tỷ này lại hoa râm điểm bạc a. Tóc cô nương này được cột gọn đuôi ngựa cao, làm lộ ra hoàn toàn vần trán nhỏ và khuôn mặt nhỏ trắng sáng xinh xinh.
Lúc này cô nương Vũ tỷ nghe hỏi vậy liền lâm vào suy nghĩ một lúc rồi mới hướng vị cô nương kia đáp.
"Tiểu Châu.! Bộ muội chưa nghe mọi người đang bàn tán loạn lên hết đó rồi hay sao. Cái người đang nằm đây hiện mọi người ai cũng đón là chính xác chính là chủ nhân của Hồng Gia, của chúng ta hay nói đúng hơn là của tất cả đó."
Ngừng một chút Vũ tỷ lại nói. "Cho nên Tiểu Châu muội đừng có suy nghĩ nhiều nữa, hiện muội cứ an phận mà làm việc của mình là được rồi."
Tiểu Châu nghe vậy nhưng lòng vẫn chưa thích ứng được nói. "Nhưng Vũ tỷ.! Muội... muội... Vẫn có chút ngại ngùng a."
"Aizz..." Nghe vậy Vũ Tỷ liền chỉ biết thở dài xong liền có chút lòng muốn che chở cho Tiểu Châu nói. "Thôi.! Muội trước cứ đứng sang một bên đi, việc này cứ để cho tỷ làm cho."
"Vâng.!" Tiểu Vũ liền ngoan ngoãn vâng lời dịch sang một bên.
Vũ tỷ tiếp liền tiến lên ngồi lên bên giường hai tay có chút rung rẩy vương ra tháo xuống y phục của La Thần, nhẹ nhàng một lúc bộ ngực trần của La Thần liền lộ ra. Tiếp Vũ tỷ liền lại nhẹ nhàng đưa tay sang bên cạnh có thùng nước, vớt lên một mảnh vải liền vắt nước đi, xong rồi lại nhẹ nhàng lau nhẹ nữa người trên của La Thần.
Vũ tỷ trong lòng hồi hộp tim đập loạn thành một đoàn, hai tay vẫn không ngừng run lên từng hồi. Nhưng cô vẫn kiên trì tỏ ra kiên cường không tỏ ra sợ sệt cần mẫn lau người cho La Thần.
Tiểu Châu bên cạnh tuy ngại ngùng nhưng vô tình ánh mắt bắt được hình ảnh đôi tay run rẩy của Vũ tỷ thì liền cũng hiểu chuyện, bước lên cắn răng nói.
"Vũ tỷ.! Cứ để muội giúp tỷ."
Nói xong Tiểu Châu liền đưa tay nắm lấy mảnh vải trên tay Vũ tỷ, tiếp liền nhúng vào chậu nước xong vắt bớt nước, rồi lại tay run run lau tấm ngực trần của La Thần.
Vũ tỷ thấy Tiểu Châu còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện nên liền nhẹ thở dài, xong nhưng cô cũng không lên tiếng ngăn cản Tiểu Châu vì là thật ra cô cũng chả hơn gì Tiểu Châu đâu a.
Lại thở phào thêm một cái Vũ tỷ lại cắn rắn hướng mắt xuống phần dưới của La Thần, được một lúc cô liền như đã hạ quyết tâm liền vương tay ra chạm vào y phục của La Thần định sẽ cởi hết.
Nhưng có ai nào ngờ đâu bỗng ngay lúc này La Thần giật mình khi có người khẽ chạm nhẹ vào vùng eo của mình. Lập tức La Thần hắn liền cau mày mở bừng mắt ra.
Ngay lập tức hình ảnh trước mặt đập vào mắt La Thần hắn là hai vị cô nương xinh đẹp như tiên, một đang nhẹ nhàng chạm vào bờ ngực của hắn, một thì đang chạm nhẹ vào vòng eo của hắn, dụng ý đã quá rõ ràng rành rành không thể chối đi đâu được rồi.
Thấy vậy La Thần hắn liền hoãn hồn vùng tay kéo y phục che lại cơ thể ngọc ngà của hắn xong liền một tay hất văng mạnh những cánh tay sắc lang kia.
Tiểu Châu và Vũ tỷ đang mải mê tập trung không chú ý liền bị La Thần bất ngờ hất văng tay ra. Mà ác hơn là do Tiểu Châu và Vũ tỷ cả hai đều đang khom người nên bị mạnh một phát cả hai tay bị La Thần hất văng lên về một bên, cho nên là Tiểu Châu và Vũ tỷ liền bị lực chấn hơi bị vặn người sang một bên mất đà ngã bổ người về phía trước.
Tiểu Châu xinh đẹp diệu dàng liền ngã hướng ngay bờ ngực của La Thần mà đến, còn Vũ tỷ thì khổ hơn nhiều a, vì cái vị trí mà cô xấp ngã xuống đó lại là chỗ rất hiểm của La Thần a.
Về phía La Thần thì sau khi hất tay hai tên sắc lang ra thì lại thấy cả hai càng thêm kích động muốn bổ nhào vào ăn tươi nuốt sống hắn a. Thấy vậy La Thần hắn liền thất kinh lập tức quay người lăng nhanh sang một bên.
"Bịch.!"
"Ui... da..." Do La Thần đang trên giường và trong lúc nguy cấp đã lăng lộn vài vòng nên đã liền rơi xuống giường một cái. "Bịch.!"
Tiếp La Thần liền vội vàng kéo góc y phục choàng lấy kín người xong nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngơ ngác vô số tội của hai vị cô nương xinh đẹp trước mặt mà thét to la lớn.
"A.... Bớ Người Ta.! Sắc Lang.... Bớ Người Ta.! Cướp Sắc.... A... Bớ Người Ta.! Sắc Lang......"
- ---------!!!----------
Hỏi vui: Có ai đón được hai mươi người xuất hiện kỳ lạ kia và đang tiến đến chỗ La Thần là thế nào không a.? He... he... hi... hi...