Chương : 64
__Bí Động: La Thần
Hiện La Thần hắn cùng với tiểu Bạch, tiểu Hắc bị Hỏa Hồ Tiểu Ly nhốt lại ở trong động chuyên cất giữ bảo vật đã suốt nhiều canh giờ liền. Lúc này La Thần hắn vẫn còn đang chất vấn tiểu Hắc vì đã để cho Hỏa Hồ chạy đi mất.
Tiểu Hắc thì hiện chỉ im lặng ngồi bên cạnh tiểu Bạch vẻ không mấy bận tâm với những gì La Thần nói. Thấy vậy La Thần hắn lại có chút giận giữ quát nói.
"Con cá đen ngươi sao lúc đó lại để cho Hỏa Hồ chạy đi vậy hả.?"
"Tiểu Hắc ta đã trả lời câu này rất nhiều lần rồi mà sao ngài đại ca ca Ma thú vương cứ hỏi hoài vậy nha." Mệt mỏi tiểu Hắc trả lời.
"Ngươi... ngươi sao không trả lời câu hỏi của ta mà lại cứ nói đi đâu vậy hả.?" La Thần không hài lòng lên tiếng.
"Haizz... Tiểu Hắc ta nói lại một lần nữa. Tiểu Bạch ở đâu thì tiểu Hắc ta sẽ ở đó, còn việc Hỏa Hồ có chạy đi đâu đi chăng nữa thì ta cũng không quan tâm."
"Ngươi... ngươi... Con cá đen ngươi... ngươi..." Lại không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nhưng La Thần hắn mỗi khi nghe tiểu Hắc trả lời thế thì cũng không thể kiềm được lòng mà phải cứng họng tức giận không thôi.
Thấy vậy tiểu Bạch bên cạnh lại lên tiếng nói. "Ngài ca ca xin đừng hỏi làm khó tiểu Hắc nữa mà, với lại khi đó tiểu Bạch đã muốn giữ Hỏa Hồ lại thì ca ca ngài cũng không phải cứ ngăn cản sao."
"Được rồi... được rồi.! Ta nhận là ta lúc đó cũng nhất thời sai sót, nhưng còn tiểu Hắc thì rõ ràng không bị ta ngăn cản cớ sao nó cũng không giữ người lại nha." La Thần tuy nhận sai sót nhưng vẫn không quên trách cứ tiểu Hắc bên cạnh.
"Ộp... ộp...." Ba người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một tiếng động rất là lạ và cũng rất to liền phát ra.
Lúc này tiểu Bạch giống như đã phát hiện ra một điều rất mới mẻ liền mở to mắt nhìn nhìn La Thần. Tiểu Hắc bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém liền nhìn La Thần không chớp mắt.
Lúc này La Thần hắn có hơi xấu hổ nói. "Nhìn gì mà nhìn nha... Bộ hai ngươi chưa từng thấy qua bụng kêu vì đói bụng sao nha."
Nghe vậy tiểu Bạch liền hướng La Thần nói ra những suy nghĩ của mình lúc này, nói.
"Nhưng ngài ca ca có cánh mà sao lại bụng kêu như ếch tinh như vậy nha."
"Ta cũng thấy rất lạ a." Tiểu Hắc bên cạnh cũng lên tiếng đồng tình với tiểu Bạch.
"Ặc... Ta đã hai ngày chưa có ăn gì rồi đó.! Hai con cá nhỏ các ngươi đã không hiểu cho ta thì cũng thôi đi, đằng này thế mà còn chăm chọc ca ca ta nữa sao." La Thần hơi tủi thân trách móc hai con cá nhỏ.
"Nhưng Ma thú rõ ràng không thể chỉ mới có hai ngày không ăn mà đã như vậy đi." Tiểu Bạch vẫn rất khó hiểu tiếp nói ra suy nghĩ của mình.
Ặc... Giỏi lắm.! Xem như các đại ca Ma thú trâu bò đi, nhưng nhưng La Thần ta thì cũng chỉ là một người bình thường thôi nha.
Thoáng nghĩ lung tung xong La Thần nói tiếp. "Tiểu Bạch à.! Tiểu Bạch ngươi không thể lấy ca ca ta đem ra so sánh đánh đồng với những con Ma thú bình thường kia được đâu nha."
"Ươm... ươm...." Nghe vậy tiểu Bạch ngây ngô thấy rất có lý liền ngay lập tức gật đầu đồng tình với La Thần.
La Thần hắn lúc này lại tiếp tục nói. "Nhưng mà trong này cũng không có gì để ăn được nha. Nếu cứ bị nhốt như vậy thì chắc qua thêm một ngày nữa ca ca ta sẽ chết đói mất thôi."
"Không được.!" Nghe vậy tiểu Bạch liền hô lớn một tiếng, xong rồi lại liền ngập ngừng nói. "Nếu... nếu... nếu ngài ca ca muốn ăn thì tiểu Bạch sẽ cho ngài ca ca ăn."
"Hả.? Tiểu Bạch có thể cho ca ca ta ăn sao.?" Hơi bất ngờ La Thần hắn liền hỏi lại.
Bên cạnh tiểu Hắc lúc này cũng rất ngạc nhiên không kém khi nghe được rằng tiểu Bạch có thể cho La Thần ăn.
Tiểu Bạch nghe La Thần hắn hỏi lại thì nó liền có chút ngập ngừng hướng La Thần trả lời nói. "Có... có thể cho ngài ca ca ăn, nếu... nếu ngài ca ca muốn."
La Thần hắn liền lập tức mừng rỡ như điên hướng tiểu Bạch nói tiếp. "Tốt... Tốt... tiểu Bạch tốt... tiểu Bạch ngoan.!"
"Vậy không biết tiểu Bạch có thể giờ cho ca ca ăn luôn không.?"
"Bây... bây giờ sao.?" Tiểu Bạch hơi ngại ngùng đáp, xong rồi tiểu Bạch lúc này giống như đã hạ quyết tâm liền giơ tay hướng tiểu Hắc bên cạnh nói.
"Thịt Hắc Ngư Long rất được, ca ca ngài có thể cắt xuống thịt tiểu Hắc nấu ăn."
"Hả...?" Tiểu Hắc vẫn bên cạnh luôn tò mò lắng nghe, nhưng khi vừa nghe tiểu Bạch nói vậy thì nó liền bật thốt bất ngờ không thôi.
"Hả..." La Thần bên này cũng chẳng khác mấy với tiểu Hắc, cũng không thể tin thốt lên một tiếng rồi to mắt nhìn tiểu Bạch.
Tiểu Bạch thấy vậy thì mặt liền đỏ bừng ngại ngùng nói. "Nếu... nếu không thích thì ngài ca ca có thể ăn tiểu Bạch cũng được."
Thấy tiểu Bạch càng nói thì càng đi quá xa, La Thần liền lên tiếng ngăn lại suy nghĩ của tiểu Bạch nói.
"Tiểu Bạch.! Ngươi nghe đây, ngươi sau này không bao giờ được nói lại những lời như thế này một lần nào nữa."
Ngừng một chút La Thần vẻ mặt chính trực nói tiếp. "La Thần ta sau này dù có chết đói thì cũng sẽ không lấy hai ngươi ra để ăn thịt đâu."
"Nhưng...." Tiểu Bạch lúc này liền muốn nói gì đó tiếp.
"Không nhưng nhũng gì hết, chuyện này sau này tiểu Bạch người có nghĩ cũng đừng nên nghĩ nữa." La Thần không cho tiểu Bạch giải thích liền cướp lời ngăn cản.
"Nhưng..." Tiểu Bạch lại thấy La Thần giống như đang tức giận, thế là nó liền lại muốn giải thích.
"Không nhưng nữa, ta đã bảo..." La Thần lại thêm một lần cướp lời ngăn tiểu Bạch lại, nhưng lần này La Thần hắn còn chưa nói xong thì bỗng mắt có chút hoa lên choáng váng rồi tiếp liền ngã ngửa ngay tại chỗ.
"Ngài ca ca.! Ngài bị làm sao vậy..." Tiểu Bạch thấy thế liền lo lắng thất thanh hô lớn.
Tiểu Hắc lúc này vẫn luôn bên cạnh không nói gì thì bỗng lúc này ra vẻ hiểu biết khoanh tay ngang ngực tỏ vẻ ta đã biết nói.
"Chắc là do đói bụng quá nên đã xỉu luôn rồi.!"
"Hả...." Nghe vậy tiểu Bạch liền rất bất ngờ khó tin được rằng Ma thú mà lại có thể ngất xỉu chỉ vì đói bụng.
- ---------....----------
__Phong Lâm: Bên Ngoài Bí Động
Hồ nước xinh đẹp đượm tình cảnh sắc lung linh ở cửa đông của bí động hiện đã không thể giữ được vẻ xinh đẹp hữu tình vốn có của nó nữa rồi.
Vì hiện tuy đêm đã rất khuya nhưng nhờ vào các vệt chớp sáng từ các chiêu thức của hai phe đang động dụng thì vẫn lờ mờ có thể nhìn thấy được, cả một hồ nước giờ đã chuyển sắc sang in hằng hẳn một màu đỏ tươi của máu luôn rồi.
Cảnh đêm cứ loe lói chớp sáng, mặt hồ thì đỏ tươi, tiếng gầm lớn thảm thiết của các yêu thú, Ma thú khiến hiện nơi này chẳng khác mấy với nơi chốn địa ngục đáng sợ cả.
Lúc này hiện không biết đã có bao nhiêu yêu thú, Ma thú ngã xuống vì phải chống trả với sự chênh lệch cảnh giới với nhóm bên Tứ Bất Tượng. Ma thú vương thì hiện đang sát cánh cùng với nhị đệ Hùng Sơn chiến đấu đến nỗi thương tích đã cũng đầy mình rồi.
Thở Hắc ra một hơi Ma thú vương liền nhìn quanh thấy máu đỏ đã chảy thành sông, mà bên Ma thú thì cũng đã không thể chống cự được bao lâu nữa rồi. Thấy vậy Ma thú vương liền có chút tự trách bản thân chính mình vì đã nhất thời dẫn những người của mình đến nơi này để rồi dẫn đến có kết cuộc như hiện tại.
Trong lòng hiện rất khó chịu Ma thú vương liền bùng phát linh khí gầm lớn chấn động thập phương.
"Gào...."
Phía xa những người thực lực yếu cùng với rất nhiều kẻ nhiều chuyện đang quan chiến từ sớm tới giờ, hiện trong lòng họ cũng rất chấn động với tình hình sát phạt huyết tinh mưa máu hiện tại.
Sau khi thấy Ma thú vương gầm rống giận giữ thì lúc này viện trưởng Ngô Kình Đa liền hướng lão Thương Bình nói nhanh.
"Thương lão.! Xem ra phía Ma thú hiện cũng đã cùng đường rồi. Lão xem cũng nên lấy đầu con Ma thú vương kia rồi kết thúc trận chiến thôi."
Nghe vậy lão Thương Bình liền đáp. "Tuy con Ma thú vương kia cảnh giới thua ta một đại cảnh giới, nhưng Ma thú thân thể cứng rắn mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Vậy nên muốn kết thúc thì chỉ mình ta là vẫn chưa đủ."
Lúc này bỗng Nam Sư Nguyên Sư Công lên tiếng nói. "Một Thiên Tiên không đủ thì thêm ta một Thiên Tiên nữa thì chắc cũng đã được rồi đi."
"Đúng vậy...." Lúc này Bắc Báo, Tây Kỳ, Đông Ngưu cũng lên tiếng đồng ý với lời nói của Nam Sư.
Xong Tây Kỳ Kỳ Long liền tiếp nói. "Con Ma thú vương kia hiện xin giao lại cho Nam Sư và vị trưởng lão của Hắc Ảnh Các vậy. Còn cái con hổ cũng không kém cạnh kia thì cứ việc giao lại cho bọn ta đi."
Viện trưởng Ngô Kình Đa lúc này liền đồng ý nói. "Cứ thế mà hành động, cũng đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện rồi."
Thế là tất cả bên Ngô Kình Đa và Tứ Bất Tượng liền lập tức phi lên theo kế hoạch mà bất đầu chiến đấu. Nhưng bọn họ đâu biết được rằng là Ma thú vương lúc này cũng đã xác định được tình hình nên cũng đã hạ quyết tâm chơi lớn một trận luôn rồi.
"Gào... Gào.... Gào..." Lúc này Ma thú vương liền liên tiếp gầm lớn không ngừng chấn động thập phương, giống như nó đang kêu gọi một việc gì đó.
Ở xa xa bên ngoài rừng Phong Lâm lúc này có một đội quân rất lớn của triều đình hiện đang nhận lệnh phong tỏa rừng Phong Lâm, lúc này bỗng nghe được liên hồi tiếng gầm của Ma thú vương thì liền có chút chấn động vì tiếng gầm uy nghi của nó.
Xa hơn nữa thì cả thành Kinh Sư cũng cảm thấy bất an không kém khi nghe được tiếng gầm lớn của Ma thú vương.
Và hiện ở một nơi trong rừng Phong Lâm, chính xác chính là cửa bắc của bí động lúc này có Hỏa Hồ Tiểu Ly hiện đang ở nơi này cũng liền động dung khi nghe được tiếng gầm lớn của đại ca Ma thú vương của cô.
Bỗng Hỏa Hồ Tiểu Ly lúc này liền cau mày không kiềm được kinh nghi thốt lên nói.
"Thú Triều... Đại ca đang kêu gọi thú triều..."
Sau khi kinh ngạc nói ra xong thì Hỏa Hồ Tiểu Ly liền lo lắng trong lòng liền nghĩ thêm.
Không được.! Xem ra đại ca đã xảy ra chuyện không hay rồi. Ta hiện không thể cứ chờ ở đây được, ta phải nhanh chóng đi giúp đại ca và mọi người mới được.
Nghĩ xong Hỏa Hồ liền không nhiều lời lập tức phi thăng thẳng hướng tiếng gầm của Ma thú vương mà đi.
- ---------!!!----------
__Thông báo: truyện Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc.
Tác giả: Chân Thành Cảm Ơn.! Mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua.
Hiện La Thần hắn cùng với tiểu Bạch, tiểu Hắc bị Hỏa Hồ Tiểu Ly nhốt lại ở trong động chuyên cất giữ bảo vật đã suốt nhiều canh giờ liền. Lúc này La Thần hắn vẫn còn đang chất vấn tiểu Hắc vì đã để cho Hỏa Hồ chạy đi mất.
Tiểu Hắc thì hiện chỉ im lặng ngồi bên cạnh tiểu Bạch vẻ không mấy bận tâm với những gì La Thần nói. Thấy vậy La Thần hắn lại có chút giận giữ quát nói.
"Con cá đen ngươi sao lúc đó lại để cho Hỏa Hồ chạy đi vậy hả.?"
"Tiểu Hắc ta đã trả lời câu này rất nhiều lần rồi mà sao ngài đại ca ca Ma thú vương cứ hỏi hoài vậy nha." Mệt mỏi tiểu Hắc trả lời.
"Ngươi... ngươi sao không trả lời câu hỏi của ta mà lại cứ nói đi đâu vậy hả.?" La Thần không hài lòng lên tiếng.
"Haizz... Tiểu Hắc ta nói lại một lần nữa. Tiểu Bạch ở đâu thì tiểu Hắc ta sẽ ở đó, còn việc Hỏa Hồ có chạy đi đâu đi chăng nữa thì ta cũng không quan tâm."
"Ngươi... ngươi... Con cá đen ngươi... ngươi..." Lại không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nhưng La Thần hắn mỗi khi nghe tiểu Hắc trả lời thế thì cũng không thể kiềm được lòng mà phải cứng họng tức giận không thôi.
Thấy vậy tiểu Bạch bên cạnh lại lên tiếng nói. "Ngài ca ca xin đừng hỏi làm khó tiểu Hắc nữa mà, với lại khi đó tiểu Bạch đã muốn giữ Hỏa Hồ lại thì ca ca ngài cũng không phải cứ ngăn cản sao."
"Được rồi... được rồi.! Ta nhận là ta lúc đó cũng nhất thời sai sót, nhưng còn tiểu Hắc thì rõ ràng không bị ta ngăn cản cớ sao nó cũng không giữ người lại nha." La Thần tuy nhận sai sót nhưng vẫn không quên trách cứ tiểu Hắc bên cạnh.
"Ộp... ộp...." Ba người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một tiếng động rất là lạ và cũng rất to liền phát ra.
Lúc này tiểu Bạch giống như đã phát hiện ra một điều rất mới mẻ liền mở to mắt nhìn nhìn La Thần. Tiểu Hắc bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém liền nhìn La Thần không chớp mắt.
Lúc này La Thần hắn có hơi xấu hổ nói. "Nhìn gì mà nhìn nha... Bộ hai ngươi chưa từng thấy qua bụng kêu vì đói bụng sao nha."
Nghe vậy tiểu Bạch liền hướng La Thần nói ra những suy nghĩ của mình lúc này, nói.
"Nhưng ngài ca ca có cánh mà sao lại bụng kêu như ếch tinh như vậy nha."
"Ta cũng thấy rất lạ a." Tiểu Hắc bên cạnh cũng lên tiếng đồng tình với tiểu Bạch.
"Ặc... Ta đã hai ngày chưa có ăn gì rồi đó.! Hai con cá nhỏ các ngươi đã không hiểu cho ta thì cũng thôi đi, đằng này thế mà còn chăm chọc ca ca ta nữa sao." La Thần hơi tủi thân trách móc hai con cá nhỏ.
"Nhưng Ma thú rõ ràng không thể chỉ mới có hai ngày không ăn mà đã như vậy đi." Tiểu Bạch vẫn rất khó hiểu tiếp nói ra suy nghĩ của mình.
Ặc... Giỏi lắm.! Xem như các đại ca Ma thú trâu bò đi, nhưng nhưng La Thần ta thì cũng chỉ là một người bình thường thôi nha.
Thoáng nghĩ lung tung xong La Thần nói tiếp. "Tiểu Bạch à.! Tiểu Bạch ngươi không thể lấy ca ca ta đem ra so sánh đánh đồng với những con Ma thú bình thường kia được đâu nha."
"Ươm... ươm...." Nghe vậy tiểu Bạch ngây ngô thấy rất có lý liền ngay lập tức gật đầu đồng tình với La Thần.
La Thần hắn lúc này lại tiếp tục nói. "Nhưng mà trong này cũng không có gì để ăn được nha. Nếu cứ bị nhốt như vậy thì chắc qua thêm một ngày nữa ca ca ta sẽ chết đói mất thôi."
"Không được.!" Nghe vậy tiểu Bạch liền hô lớn một tiếng, xong rồi lại liền ngập ngừng nói. "Nếu... nếu... nếu ngài ca ca muốn ăn thì tiểu Bạch sẽ cho ngài ca ca ăn."
"Hả.? Tiểu Bạch có thể cho ca ca ta ăn sao.?" Hơi bất ngờ La Thần hắn liền hỏi lại.
Bên cạnh tiểu Hắc lúc này cũng rất ngạc nhiên không kém khi nghe được rằng tiểu Bạch có thể cho La Thần ăn.
Tiểu Bạch nghe La Thần hắn hỏi lại thì nó liền có chút ngập ngừng hướng La Thần trả lời nói. "Có... có thể cho ngài ca ca ăn, nếu... nếu ngài ca ca muốn."
La Thần hắn liền lập tức mừng rỡ như điên hướng tiểu Bạch nói tiếp. "Tốt... Tốt... tiểu Bạch tốt... tiểu Bạch ngoan.!"
"Vậy không biết tiểu Bạch có thể giờ cho ca ca ăn luôn không.?"
"Bây... bây giờ sao.?" Tiểu Bạch hơi ngại ngùng đáp, xong rồi tiểu Bạch lúc này giống như đã hạ quyết tâm liền giơ tay hướng tiểu Hắc bên cạnh nói.
"Thịt Hắc Ngư Long rất được, ca ca ngài có thể cắt xuống thịt tiểu Hắc nấu ăn."
"Hả...?" Tiểu Hắc vẫn bên cạnh luôn tò mò lắng nghe, nhưng khi vừa nghe tiểu Bạch nói vậy thì nó liền bật thốt bất ngờ không thôi.
"Hả..." La Thần bên này cũng chẳng khác mấy với tiểu Hắc, cũng không thể tin thốt lên một tiếng rồi to mắt nhìn tiểu Bạch.
Tiểu Bạch thấy vậy thì mặt liền đỏ bừng ngại ngùng nói. "Nếu... nếu không thích thì ngài ca ca có thể ăn tiểu Bạch cũng được."
Thấy tiểu Bạch càng nói thì càng đi quá xa, La Thần liền lên tiếng ngăn lại suy nghĩ của tiểu Bạch nói.
"Tiểu Bạch.! Ngươi nghe đây, ngươi sau này không bao giờ được nói lại những lời như thế này một lần nào nữa."
Ngừng một chút La Thần vẻ mặt chính trực nói tiếp. "La Thần ta sau này dù có chết đói thì cũng sẽ không lấy hai ngươi ra để ăn thịt đâu."
"Nhưng...." Tiểu Bạch lúc này liền muốn nói gì đó tiếp.
"Không nhưng nhũng gì hết, chuyện này sau này tiểu Bạch người có nghĩ cũng đừng nên nghĩ nữa." La Thần không cho tiểu Bạch giải thích liền cướp lời ngăn cản.
"Nhưng..." Tiểu Bạch lại thấy La Thần giống như đang tức giận, thế là nó liền lại muốn giải thích.
"Không nhưng nữa, ta đã bảo..." La Thần lại thêm một lần cướp lời ngăn tiểu Bạch lại, nhưng lần này La Thần hắn còn chưa nói xong thì bỗng mắt có chút hoa lên choáng váng rồi tiếp liền ngã ngửa ngay tại chỗ.
"Ngài ca ca.! Ngài bị làm sao vậy..." Tiểu Bạch thấy thế liền lo lắng thất thanh hô lớn.
Tiểu Hắc lúc này vẫn luôn bên cạnh không nói gì thì bỗng lúc này ra vẻ hiểu biết khoanh tay ngang ngực tỏ vẻ ta đã biết nói.
"Chắc là do đói bụng quá nên đã xỉu luôn rồi.!"
"Hả...." Nghe vậy tiểu Bạch liền rất bất ngờ khó tin được rằng Ma thú mà lại có thể ngất xỉu chỉ vì đói bụng.
- ---------....----------
__Phong Lâm: Bên Ngoài Bí Động
Hồ nước xinh đẹp đượm tình cảnh sắc lung linh ở cửa đông của bí động hiện đã không thể giữ được vẻ xinh đẹp hữu tình vốn có của nó nữa rồi.
Vì hiện tuy đêm đã rất khuya nhưng nhờ vào các vệt chớp sáng từ các chiêu thức của hai phe đang động dụng thì vẫn lờ mờ có thể nhìn thấy được, cả một hồ nước giờ đã chuyển sắc sang in hằng hẳn một màu đỏ tươi của máu luôn rồi.
Cảnh đêm cứ loe lói chớp sáng, mặt hồ thì đỏ tươi, tiếng gầm lớn thảm thiết của các yêu thú, Ma thú khiến hiện nơi này chẳng khác mấy với nơi chốn địa ngục đáng sợ cả.
Lúc này hiện không biết đã có bao nhiêu yêu thú, Ma thú ngã xuống vì phải chống trả với sự chênh lệch cảnh giới với nhóm bên Tứ Bất Tượng. Ma thú vương thì hiện đang sát cánh cùng với nhị đệ Hùng Sơn chiến đấu đến nỗi thương tích đã cũng đầy mình rồi.
Thở Hắc ra một hơi Ma thú vương liền nhìn quanh thấy máu đỏ đã chảy thành sông, mà bên Ma thú thì cũng đã không thể chống cự được bao lâu nữa rồi. Thấy vậy Ma thú vương liền có chút tự trách bản thân chính mình vì đã nhất thời dẫn những người của mình đến nơi này để rồi dẫn đến có kết cuộc như hiện tại.
Trong lòng hiện rất khó chịu Ma thú vương liền bùng phát linh khí gầm lớn chấn động thập phương.
"Gào...."
Phía xa những người thực lực yếu cùng với rất nhiều kẻ nhiều chuyện đang quan chiến từ sớm tới giờ, hiện trong lòng họ cũng rất chấn động với tình hình sát phạt huyết tinh mưa máu hiện tại.
Sau khi thấy Ma thú vương gầm rống giận giữ thì lúc này viện trưởng Ngô Kình Đa liền hướng lão Thương Bình nói nhanh.
"Thương lão.! Xem ra phía Ma thú hiện cũng đã cùng đường rồi. Lão xem cũng nên lấy đầu con Ma thú vương kia rồi kết thúc trận chiến thôi."
Nghe vậy lão Thương Bình liền đáp. "Tuy con Ma thú vương kia cảnh giới thua ta một đại cảnh giới, nhưng Ma thú thân thể cứng rắn mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Vậy nên muốn kết thúc thì chỉ mình ta là vẫn chưa đủ."
Lúc này bỗng Nam Sư Nguyên Sư Công lên tiếng nói. "Một Thiên Tiên không đủ thì thêm ta một Thiên Tiên nữa thì chắc cũng đã được rồi đi."
"Đúng vậy...." Lúc này Bắc Báo, Tây Kỳ, Đông Ngưu cũng lên tiếng đồng ý với lời nói của Nam Sư.
Xong Tây Kỳ Kỳ Long liền tiếp nói. "Con Ma thú vương kia hiện xin giao lại cho Nam Sư và vị trưởng lão của Hắc Ảnh Các vậy. Còn cái con hổ cũng không kém cạnh kia thì cứ việc giao lại cho bọn ta đi."
Viện trưởng Ngô Kình Đa lúc này liền đồng ý nói. "Cứ thế mà hành động, cũng đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện rồi."
Thế là tất cả bên Ngô Kình Đa và Tứ Bất Tượng liền lập tức phi lên theo kế hoạch mà bất đầu chiến đấu. Nhưng bọn họ đâu biết được rằng là Ma thú vương lúc này cũng đã xác định được tình hình nên cũng đã hạ quyết tâm chơi lớn một trận luôn rồi.
"Gào... Gào.... Gào..." Lúc này Ma thú vương liền liên tiếp gầm lớn không ngừng chấn động thập phương, giống như nó đang kêu gọi một việc gì đó.
Ở xa xa bên ngoài rừng Phong Lâm lúc này có một đội quân rất lớn của triều đình hiện đang nhận lệnh phong tỏa rừng Phong Lâm, lúc này bỗng nghe được liên hồi tiếng gầm của Ma thú vương thì liền có chút chấn động vì tiếng gầm uy nghi của nó.
Xa hơn nữa thì cả thành Kinh Sư cũng cảm thấy bất an không kém khi nghe được tiếng gầm lớn của Ma thú vương.
Và hiện ở một nơi trong rừng Phong Lâm, chính xác chính là cửa bắc của bí động lúc này có Hỏa Hồ Tiểu Ly hiện đang ở nơi này cũng liền động dung khi nghe được tiếng gầm lớn của đại ca Ma thú vương của cô.
Bỗng Hỏa Hồ Tiểu Ly lúc này liền cau mày không kiềm được kinh nghi thốt lên nói.
"Thú Triều... Đại ca đang kêu gọi thú triều..."
Sau khi kinh ngạc nói ra xong thì Hỏa Hồ Tiểu Ly liền lo lắng trong lòng liền nghĩ thêm.
Không được.! Xem ra đại ca đã xảy ra chuyện không hay rồi. Ta hiện không thể cứ chờ ở đây được, ta phải nhanh chóng đi giúp đại ca và mọi người mới được.
Nghĩ xong Hỏa Hồ liền không nhiều lời lập tức phi thăng thẳng hướng tiếng gầm của Ma thú vương mà đi.
- ---------!!!----------
__Thông báo: truyện Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc.
Tác giả: Chân Thành Cảm Ơn.! Mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua.