Chương : 54
Ngoài rừng: Phong Lâm.
Tiếng gió lạnh thổi giữa đêm khiến ai cũng phải rùng mình, ngọn lửa thì cứ bập bùng le lói giữa đêm. Lúc này ngoài rừng Phong Lâm có một nhóm người hiện đang ngồi quanh đống lửa để giữ ấm cho cơ thể. Rồi bỗng có một lão thúc trung niên hơi lớn tuổi đang nhìn sang một vị cô nương nói.
"Song Ngư tiểu thư coi cứ lên xe ngựa nghĩ ngơi một chút đi, còn về việc thiếu gia thì cứ để lão và nhóm Thất Tinh Lang ngồi đợi là được rồi."
Nghe bá thúc nói vậy muội tử liền quay sang đáp. "Cháu không sao.! Thúc không cần phải để ý đến cháu đâu."
Nói xong muội tử lại tiếp tục hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cơ thể muội ấy thì đang phải chịu đựng từng cơn gió se lạnh thổi vào người.
Nhưng muội ấy lại không mấy bận tâm lắm đến cơ thể của mình lúc này, mà hiện muội ấy lại đang mải miết miên man suy nghĩ về một điều gì đó mà cũng chỉ có riêng muội ấy là biết rõ mà thôi.
Bá thúc bên cạnh thấy thế thì liền chỉ biết thở dài cũng không có lên tiếng can ngăn nữa, vì thúc ấy biết là cho dù thúc ấy có nói gì thì muội tử bây giờ cũng không có chịu nghe đâu.
Nhóm Thất Tinh Lang thì mỗi người một góc đang phải bận canh gác xung quanh, bọn họ bây giờ cũng đang rất lo lắng cho thiếu gia nhưng cũng không có cách gì khác. Nên bây giờ chỉ biết trong lòng cầu bình an cho thiếu gia nhà mình mà thôi.
- ---------...----------
Trong Rừng: Phong Lâm
Ở một hướng khác trong rừng Phong Lâm thì lại có một nhóm người bây giờ cũng đang tụ lại một chỗ nhỏ to gì đó. Bỗng một người trong nhóm lúc này lên tiếng nói.
"Theo tiểu nhân thấy thì chúng ta không nên vội tiến lên, mà hãy chờ lão gia đem người đến rồi thì hãy tính tiếp."
Vị công tử nghe vậy cũng không trả lời hắn ngay mà lại quay sang hướng một tên khác nói. "Ngươi cùng với hai người nữa liền đi phía trước thám thính xem tiếng gầm thét khi nãy có phải là của Ma thú hóa hình không.?"
"Và nếu mà có phát hiện tung tích Ma thú hóa hình thì cứ để một người quay lại truyền tin là được, còn lại hai người thì liền phải theo dấu không được để mất dấu Ma thú."
Nói xong một hơi công tử kia lại nhìn tên cận vệ nói tiếp. "Ngươi đã hiểu chưa.?"
"Vâng.! Tiểu nhân sẽ không phụ lòng kỳ vọng của thiếu gia." Nói xong tên cận vệ liền dẫn thêm hai người lập tức rời đi.
- ---------...----------
Phong Lâm: La Thần
Ở đây sau khi La Thần cùng với hai con cá nhỏ hồn thú đã đi được một đoạn xa khỏi hồ nước và rồi có chút chuyện với hai con hồn thú, nên giờ hắn đang phải ngồi ở gần một gốc đại thụ lớn nhìn hai con cá nhỏ nói.
"Tiểu Hắc ngươi có thể nói rõ một chút về chuyện con yêu thú đó không, con Trạch Lưỡng Yêu đó vì sao lúc đó lại chỉ nghe ngươi gọi một tiếng thì đã liền lập tức xuất hiện vậy."
Ngừng một chút La Thần hắn bỗng liền có chút suy nghĩ hơi kinh thiên hướng tiểu Hắc nói thêm.
"Không phải ngươi là đại ca của con yêu thú đó đấy chứ.?"
Tiểu Hắc nghe vậy liền có chút ủy khuất nói. "Ta đã nói với ngài nãy giờ cũng đã hơn chục lần là không phải rồi nha. Nên ta cầu xin ngài có thể tin ta một chút có được không a."
Tiểu Bạch bên cạnh cũng đồng ý với tiểu Hắc liền gật đầu. "Ươm... ưa... ưa..."
Tuy thấy hai con cá nhỏ hồn thú có vẻ như không phải là nói dối nhưng La Thần hắn giờ cũng chưa thể liền tin tưởng hết được, nên vẫn còn có rất nhiều nghi ngờ nói.
"Tuy nãy giờ ngươi kể là ngươi bị con yêu thú đó bắt giữ, nhưng ta cũng thật khó có thể tin người bị bắt giữ mà lại có thể tự do đi lại như vậy nha, rồi... rồi còn có thể gọi người bắt mình chạy đến giúp đánh nhau nữa chứ..."
Nói xong một hơi La Thần liền chốt thêm một câu cuối nữa. "Sao ta nghe thấy nó cứ sai sai như thế nào ấy.?"
Tiểu Hắc cũng thật bó tay với tính cách đa nghi của La Thần rồi, nên lại một lần nữa mệt mỏi nói.
"Tiểu Hắc đã nói mấy lần với ngài rồi mà, chuyện đó do là tiểu Hắc và tiểu Bạch cũng giống như người canh gác vậy, cho nên mới có thể tùy ý đi xung quanh xem xét."
"Còn tiểu Hắc có thể gọi yêu thú kia thì là do con yêu thú đó cũng giống như đội trưởng đội canh gác vậy, cho nên khi nhận được tiếng thông báo của tiểu Hắc thì nó mới liền ngay xuất hiện."
Tiểu Bạch ở bên cũng gật đầu đồng ý. "Ươm... ưa... ưa..."
La Thần lại nghe tiểu Hắc nói lại lần thứ en nờ rồi mà giờ hắn lại vẫn chưa thỏa mãn, nên hỏi tiếp.
"Nhưng không phải như vậy thì hai ngươi có thể tùy ý bỏ trốn đi sao.?"
Tiểu Hắc lại mệt mỏi nói lại một lần nữa. "Đó là do vì hồn thú vô dụng như tiểu Hắc bọn chúng không quan tâm mà thôi, nếu thích thì cứ tùy ý bỏ đi, bọn chúng cũng chẳng xem trọng đâu."
Tiểu Bạch nghe thế liền tiếp lời nói thêm. "Nhưng với hồn thú thì hoàn toàn ngược lại, vì những hồn thú vẫn mong khi mình làm tốt được tất cả công việc thì sẽ may mắn được bọn chúng trả lại đan thú và được tiếp tục tu luyện."
Nghe hai con cá nhỏ hồn thú nói xong La Thần hắn lại nói. "Tuy hai đứa nói thì ta cũng cảm thấy rất có khuôn có khổ, rất hợp lý. Nhưng sao ta vẫn còn cảm thấy có gì đó nó không đúng sao ấy.?"
Hai con cá nhỏ hồn thú nghe La Thần hắn nói thế thì liền cũng bó tay thật rồi, chúng nó giờ chỉ biết ngẩn mặt nhìn trời nghĩ, thà rằng cứ bắt bọn nó đếm xem trên trời có bao nhiêu vì sao chứ cũng không muốn mệt mỏi giải thích cùng La Thần như thế này nữa đâu.
La Thần hắn lúc này sau một hồi nghiền ngẫm rồi bỗng hắn lại nhìn tiểu Hắc nói tiếp. "Tiểu Hắc à. Hay là ngươi có thể nói rõ một chút về con yêu thú đó được không....................?"
Nói một hơi La Thần hắn lại câu cũ chốt xuống. "Tiểu Hắc ngươi nói thật đi. Có phải ngươi là đại ca của con yêu thú đó không đấy.?"
Tiểu Hắc đang ngẩn mặt nhìn trời thì lại nghe La Thần lại hỏi nó như thế một lần nữa, nó liền lập tức khóc không ra nước mắt nói.
"Ta cầu xin Ma thú vương ngài đừng nên như vậy nữa có được không a. Tiểu Hắc đã nói là không phải bao nhiêu lần rồi mà."
Tiểu Bạch cũng sợ một mình tiểu Hắc sẽ không thuyết phục được La Thần nên nó cũng rất nhiệt tình tỏ thái độ đồng ý với ý kiến của tiểu Hắc liền hướng La Thần gật đầu lia lịa.
"Ươm...ưa... ưa..."
Lại nghe tiểu Hắc một lần nữa khẳng định trong sạch La Thần hắn liền biết cho dù có hỏi nữa thì cũng vô dụng mà thôi nên liền định không muốn nói nữa, nhưng đúng lúc này thì hắn lại bỗng nhớ đến điều gì đó mà từ lúc gặp được hai con hồn thú đến giờ hắn cứ như người mù không để ý tới điều đó.
Thế là La Thần hắn liền lập tức hướng tiểu Hắc và tiểu Bạch tò mò hỏi về điều đó. "Hai con cá nhỏ hồn thú các ngươi có thể nói cho ta biết một chút về việc, là tại vì cớ làm sao mà hai cá nhỏ các ngươi lại cứ luôn gọi ta là Ma thú vương được hay không.?"
Nghe La Thần nói thế hai con cá nhỏ liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn La Thần.
Tiểu Bạch lúc này sau kinh nghi liền nói. "Không phải quá rõ ràng ngài cũng là Ma thú đó sao. Mà không những là Ma thú bình thường mà còn là Ma thú hóa hình nữa."
La Thần hắn liền ngạc nhiên nói. "Ặc... Ma thú... Ta là Ma thú á..."
Tiểu Hắc lúc này cũng đã qua được cơn ngạc nhiên liền lập tức tỏ ra hiểu biết lên tiếng nói. "Điều đó Ma thú vương ngài đã không dấu được ai nữa đâu. Vì rõ ràng con người thì không thể có cánh như ngài được, cho nên chỉ có thể nói một điều chắc chắn, đó là chỉ có thể là Ma thú hóa hình mà thôi."
La Thần nghe thế liền biết bọn chúng đã hiệu lầm lớn rồi nên liền muốn biết thêm hỏi. "Vậy chứ hai ngươi chưa bao giờ thấy qua con người có cánh sao.?"
Tiểu Hắc liền lập tức đáp. "Chưa bao giờ.!"
Tiểu Bạch cũng gật đầu đồng ý. "Ươm... ưa... ưa..."
Ặc... Xem ra ta đã quá xem thường hệ thống rồi nha. Nếu đúng như những gì hai con hồn thú này xác nhận thì đây coi bộ nó là một bí mật rất lớn nha.
Ta sau này nên cẩn thận hơn về việc sử dụng Hắc Xích Phượng mới được. Đạo lý người không tội ngọc bích có tội ta đây cũng hiểu được đôi chút đi.
Nghĩ xong La Thần hắn liền không muốn hai con hồn thú biết thêm nhiều về bí mật của hắn, nên liền chuyển đề tài nói.
"Đừng nói về chuyện đó nữa, giờ thì hãy nói về việc nên đi thế nào mới có thể đột nhập lấy lại đan thú cho hai ngươi đi."
- ---------...----------
Thời Gian Trôi Nhanh: Bình Minh Ngày Hôm Sau.
La Thần lúc này sau khi nghĩ ngơi một đêm đã có chút thoải mái rồi hiện giờ thì hắn đang cùng với hai con cá nhỏ đang lén lút quay lại hồ nước, nơi này nó cũng là nơi mà đêm qua La Thần đã cùng với con cá trạch yêu thú chiến đấu qua.
Vì sao lại quay lại ư. Đơn giản, tại vì đêm qua La Thần được tiểu Hắc kể qua rằng ở dưới đáy hồ này có một cái bí động. Nơi đó cũng là nơi mà con yêu thú kia chấn giữ và ở đó cũng là nơi mà đan thú của hai con cá nhỏ này đang bị cất giữ.
Lúc này khi tới nơi La Thần liền thấy hồ nước nó lại bình yên như mọi ngày không giống như đã từng có một trận đánh lớn từng xảy ra nơi này cả.
Nhưng không vì thế mà có thể che dấu đi dấu tích chiến đấu qua được, vì đơn giản khi đánh mắt nhìn xung quanh bờ thì có thể thấy những hàng cây ngã đổ, đó là dấu tích rõ ràng chưa có thể xóa về việc ở đây đã từng có một trận đánh xảy ra.
Lúc này La Thần liền quay sang hai con cá nhỏ nói. "Bí động là ở dưới hồ này sao.?"
Tiểu Hắc liền đáp. "Đúng vậy.! Chỉ cần ngài lặn xuống hồ là có thể ngay lập tức nhìn thấy được lối vào."
La Thần hắn giờ bụng đã rất đói rồi nên cũng không muốn dây dưa kéo dài nữa, nên liền không nói nhiều mà ngay lập tức tiến đến một tảng đá cạnh bờ rồi liền leo lên không chút do dự nhảy xuống.
Khi xuống nước La Thần liền được hai con cá nhỏ dẫn đường lặng sâu xuống dưới đáy hồ. Khi lặng được một lúc rồi mà cũng chưa thấy cửa động đâu, La Thần hắn lúc này liền quay đầu bơi nhanh trở lên.
"Ọc... Á... hà.. hà.. hà.." Khi vừa chồi đầu lên mặt nước hắn liền thở hòng học nói.
"Mẹ nó.! Có phải là hai con cá nhỏ các ngươi muốn trả thù ca ca ta đây không hả. Nói gì mà cửa động chứ, còn nói gì mà chỉ cần lặng xuống là thấy ngay, thấy gì đâu chứ hả, rõ ràng là muốn ta tắt thở chết chìm mà."
Hai con cá nhỏ hồn thú nghe La Thần quát tháo liền sợ hãi rung rẩy đứng một bên không dám lên tiếng.
La Thần thì lúc này liền dùng thần thức nói với Hệ Thống. "Hệ Thống.! Nhiệm vụ này quá khó, ngươi thấy có thể đổi cái khác được không nha.?"
Hệ Thống nghe La Thần hắn nói vậy liền tỏ thái độ không mấy quan tâm trả lời. "Nhiệm vụ thì không thể đổi nhưng kí chủ có thể không làm mà, dù sao thì cũng chỉ là không lấy được bốn ngàn lượng mà thôi..."
"À.! Mà còn có một thứ nữa mà hệ thống nghĩ cũng nên nói cho kí chủ, đó là hệ thống cũng phát hiện bên dưới có rất nhiều đá Hồng Liên Thạch."
"Nếu mà kí chủ không xuống lấy thì cũng chỉ bỏ qua thêm có hai ngàn bảy trăm lượng nữa thôi ấy mà. Theo hệ thống thấy thì cũng không nhiều lắm, có thể chấp nhận được... Ươm.. ưa.. ưa..."
"Ưa... ưa... Cái đầu nhà ngươi, giờ là lúc nào rồi mà hệ thống ngươi còn đùa giỡn được hả." Nói xong La Thần liền cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm liền ngừng lại suy nghĩ một chút.
Ặc... Không đúng nha.! Nhiệm vụ hai hồn thú được những bốn ngàn lượng, còn có đá Hồng Liên Thạch thì là hai ngàn bảy trăm lượng nữa nha...
Ặc... Tiền của ta nha.! Nếu bây giờ ta bỏ qua thì không phải ta sẽ mất rất nhiều bạc sao.
Hèn gì cái tên hệ thống mới nói với cái giọng hách dịch đó. Rõ ràng là nó biết ta sẽ không thể bỏ qua được đây mà.. Hic... hic... Ta khổ quá mà...
Ta sống cũng không dễ dàng gì nha... Đó là bạc trắng.. đó là tiền công của ta đó nha... Ông trời ơi!. Ông nói xem chuyện này ta làm sao có thể bỏ qua được a....
Hic... Ta khổ quá mà.!
Sau khi suy nghĩ khóc lóc thảm thiết cạn cả nước mắt La Thần liền quyết định cứng rắn là. Thà chết chứ không thể chịu lỗ, thế là hắn liền quyết tâm tràn trề nhìn hai con cá nhỏ hồn thú nói.
"Tiếp tục dẫn đường.!"
Hai con cá nhỏ hồn thú nghe thấy như thế thì liền có chút bắt khả tư nghì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, vì theo bọn nó thấy thì rõ ràng vừa nãy còn nghe La Thần nổi giận quát mắng mà, nhưng lại không hiểu vì sao chỉ vừa chưa kịp chớp mắt thì La Thần đã lại thay đổi lật mặt nhanh như trở bàn tay nữa rồi.
Tuy không hiểu nhưng hai con cá nhỏ hồn thú cũng không dám hỏi nhiều liền lại lần nữa dẫn đường cho La Thần tìm đến cửa động ở dưới đáy hồ.
Sau khi đã quyết tâm làm vì tiền thì giờ La Thần hắn bỗng trở nên có sức mạnh phi thường, liền một mạch lặng sâu xuống đáy hồ. Đi theo sau hai hồn thú được một lúc La Thần giờ xấp tắt thở thì cuối cùng cũng nhìn thấy được lờ mờ cái miệng hang từ một mõm đá ở dưới hồ.
La Thần hắn liền lập tức tiến vào trong cửa hang nhưng cũng đúng lúc này hắn lại thấy cơ thể bỗng nhiên có chút kiệt sức vì đã hết hơi quá lâu.
Thấy thế La Thần liền có chút lo lắng rồi cố hết sức bình sinh bơi thẳng về phía trước. Được một lúc thì cuối cùng ông trời cũng đã không phụ lòng hắn, cuối cùng thì La Thần cũng đã vừa kịp lúc trồi lên khỏi mặt nước.
"Ọc... hà... hà.. hà.." Vừa lên khỏi mặt nước thì La Thần liền thở hổn hển, cơ thể thì mệt rã rời chòm người lên thành bờ nằm yên lấy lại sức.
Nhưng đời có đâu như là mơ, trong khi La Thần hắn hiện có chút vui mừng vì cuối cùng cũng đã vào được bí động ở dưới nước thì đúng lúc này bỗng La Thần bị một vật rất cứng nào đó đập mạnh vào đầu.
"Binh..." Bỗng một vật cứng đập một cái thật mạnh vào đầu La Thần.
"Ong... ong..." La Thần hắn liền nghe được tiếng ong ong bên tai phát ra bởi do cú đánh mạnh mà thành ra như thế.
Liền ngay sau đó La Thần hắn liền cảm thấy mắt hắn bỗng hoa hoa lên cộng với vô số ảo ảnh đom đóm bay đầy trời, rồi sau đó ngay lập tức hắn liền rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh không còn biết gì nữa.
- ---------!!!-----------
Tiếng gió lạnh thổi giữa đêm khiến ai cũng phải rùng mình, ngọn lửa thì cứ bập bùng le lói giữa đêm. Lúc này ngoài rừng Phong Lâm có một nhóm người hiện đang ngồi quanh đống lửa để giữ ấm cho cơ thể. Rồi bỗng có một lão thúc trung niên hơi lớn tuổi đang nhìn sang một vị cô nương nói.
"Song Ngư tiểu thư coi cứ lên xe ngựa nghĩ ngơi một chút đi, còn về việc thiếu gia thì cứ để lão và nhóm Thất Tinh Lang ngồi đợi là được rồi."
Nghe bá thúc nói vậy muội tử liền quay sang đáp. "Cháu không sao.! Thúc không cần phải để ý đến cháu đâu."
Nói xong muội tử lại tiếp tục hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cơ thể muội ấy thì đang phải chịu đựng từng cơn gió se lạnh thổi vào người.
Nhưng muội ấy lại không mấy bận tâm lắm đến cơ thể của mình lúc này, mà hiện muội ấy lại đang mải miết miên man suy nghĩ về một điều gì đó mà cũng chỉ có riêng muội ấy là biết rõ mà thôi.
Bá thúc bên cạnh thấy thế thì liền chỉ biết thở dài cũng không có lên tiếng can ngăn nữa, vì thúc ấy biết là cho dù thúc ấy có nói gì thì muội tử bây giờ cũng không có chịu nghe đâu.
Nhóm Thất Tinh Lang thì mỗi người một góc đang phải bận canh gác xung quanh, bọn họ bây giờ cũng đang rất lo lắng cho thiếu gia nhưng cũng không có cách gì khác. Nên bây giờ chỉ biết trong lòng cầu bình an cho thiếu gia nhà mình mà thôi.
- ---------...----------
Trong Rừng: Phong Lâm
Ở một hướng khác trong rừng Phong Lâm thì lại có một nhóm người bây giờ cũng đang tụ lại một chỗ nhỏ to gì đó. Bỗng một người trong nhóm lúc này lên tiếng nói.
"Theo tiểu nhân thấy thì chúng ta không nên vội tiến lên, mà hãy chờ lão gia đem người đến rồi thì hãy tính tiếp."
Vị công tử nghe vậy cũng không trả lời hắn ngay mà lại quay sang hướng một tên khác nói. "Ngươi cùng với hai người nữa liền đi phía trước thám thính xem tiếng gầm thét khi nãy có phải là của Ma thú hóa hình không.?"
"Và nếu mà có phát hiện tung tích Ma thú hóa hình thì cứ để một người quay lại truyền tin là được, còn lại hai người thì liền phải theo dấu không được để mất dấu Ma thú."
Nói xong một hơi công tử kia lại nhìn tên cận vệ nói tiếp. "Ngươi đã hiểu chưa.?"
"Vâng.! Tiểu nhân sẽ không phụ lòng kỳ vọng của thiếu gia." Nói xong tên cận vệ liền dẫn thêm hai người lập tức rời đi.
- ---------...----------
Phong Lâm: La Thần
Ở đây sau khi La Thần cùng với hai con cá nhỏ hồn thú đã đi được một đoạn xa khỏi hồ nước và rồi có chút chuyện với hai con hồn thú, nên giờ hắn đang phải ngồi ở gần một gốc đại thụ lớn nhìn hai con cá nhỏ nói.
"Tiểu Hắc ngươi có thể nói rõ một chút về chuyện con yêu thú đó không, con Trạch Lưỡng Yêu đó vì sao lúc đó lại chỉ nghe ngươi gọi một tiếng thì đã liền lập tức xuất hiện vậy."
Ngừng một chút La Thần hắn bỗng liền có chút suy nghĩ hơi kinh thiên hướng tiểu Hắc nói thêm.
"Không phải ngươi là đại ca của con yêu thú đó đấy chứ.?"
Tiểu Hắc nghe vậy liền có chút ủy khuất nói. "Ta đã nói với ngài nãy giờ cũng đã hơn chục lần là không phải rồi nha. Nên ta cầu xin ngài có thể tin ta một chút có được không a."
Tiểu Bạch bên cạnh cũng đồng ý với tiểu Hắc liền gật đầu. "Ươm... ưa... ưa..."
Tuy thấy hai con cá nhỏ hồn thú có vẻ như không phải là nói dối nhưng La Thần hắn giờ cũng chưa thể liền tin tưởng hết được, nên vẫn còn có rất nhiều nghi ngờ nói.
"Tuy nãy giờ ngươi kể là ngươi bị con yêu thú đó bắt giữ, nhưng ta cũng thật khó có thể tin người bị bắt giữ mà lại có thể tự do đi lại như vậy nha, rồi... rồi còn có thể gọi người bắt mình chạy đến giúp đánh nhau nữa chứ..."
Nói xong một hơi La Thần liền chốt thêm một câu cuối nữa. "Sao ta nghe thấy nó cứ sai sai như thế nào ấy.?"
Tiểu Hắc cũng thật bó tay với tính cách đa nghi của La Thần rồi, nên lại một lần nữa mệt mỏi nói.
"Tiểu Hắc đã nói mấy lần với ngài rồi mà, chuyện đó do là tiểu Hắc và tiểu Bạch cũng giống như người canh gác vậy, cho nên mới có thể tùy ý đi xung quanh xem xét."
"Còn tiểu Hắc có thể gọi yêu thú kia thì là do con yêu thú đó cũng giống như đội trưởng đội canh gác vậy, cho nên khi nhận được tiếng thông báo của tiểu Hắc thì nó mới liền ngay xuất hiện."
Tiểu Bạch ở bên cũng gật đầu đồng ý. "Ươm... ưa... ưa..."
La Thần lại nghe tiểu Hắc nói lại lần thứ en nờ rồi mà giờ hắn lại vẫn chưa thỏa mãn, nên hỏi tiếp.
"Nhưng không phải như vậy thì hai ngươi có thể tùy ý bỏ trốn đi sao.?"
Tiểu Hắc lại mệt mỏi nói lại một lần nữa. "Đó là do vì hồn thú vô dụng như tiểu Hắc bọn chúng không quan tâm mà thôi, nếu thích thì cứ tùy ý bỏ đi, bọn chúng cũng chẳng xem trọng đâu."
Tiểu Bạch nghe thế liền tiếp lời nói thêm. "Nhưng với hồn thú thì hoàn toàn ngược lại, vì những hồn thú vẫn mong khi mình làm tốt được tất cả công việc thì sẽ may mắn được bọn chúng trả lại đan thú và được tiếp tục tu luyện."
Nghe hai con cá nhỏ hồn thú nói xong La Thần hắn lại nói. "Tuy hai đứa nói thì ta cũng cảm thấy rất có khuôn có khổ, rất hợp lý. Nhưng sao ta vẫn còn cảm thấy có gì đó nó không đúng sao ấy.?"
Hai con cá nhỏ hồn thú nghe La Thần hắn nói thế thì liền cũng bó tay thật rồi, chúng nó giờ chỉ biết ngẩn mặt nhìn trời nghĩ, thà rằng cứ bắt bọn nó đếm xem trên trời có bao nhiêu vì sao chứ cũng không muốn mệt mỏi giải thích cùng La Thần như thế này nữa đâu.
La Thần hắn lúc này sau một hồi nghiền ngẫm rồi bỗng hắn lại nhìn tiểu Hắc nói tiếp. "Tiểu Hắc à. Hay là ngươi có thể nói rõ một chút về con yêu thú đó được không....................?"
Nói một hơi La Thần hắn lại câu cũ chốt xuống. "Tiểu Hắc ngươi nói thật đi. Có phải ngươi là đại ca của con yêu thú đó không đấy.?"
Tiểu Hắc đang ngẩn mặt nhìn trời thì lại nghe La Thần lại hỏi nó như thế một lần nữa, nó liền lập tức khóc không ra nước mắt nói.
"Ta cầu xin Ma thú vương ngài đừng nên như vậy nữa có được không a. Tiểu Hắc đã nói là không phải bao nhiêu lần rồi mà."
Tiểu Bạch cũng sợ một mình tiểu Hắc sẽ không thuyết phục được La Thần nên nó cũng rất nhiệt tình tỏ thái độ đồng ý với ý kiến của tiểu Hắc liền hướng La Thần gật đầu lia lịa.
"Ươm...ưa... ưa..."
Lại nghe tiểu Hắc một lần nữa khẳng định trong sạch La Thần hắn liền biết cho dù có hỏi nữa thì cũng vô dụng mà thôi nên liền định không muốn nói nữa, nhưng đúng lúc này thì hắn lại bỗng nhớ đến điều gì đó mà từ lúc gặp được hai con hồn thú đến giờ hắn cứ như người mù không để ý tới điều đó.
Thế là La Thần hắn liền lập tức hướng tiểu Hắc và tiểu Bạch tò mò hỏi về điều đó. "Hai con cá nhỏ hồn thú các ngươi có thể nói cho ta biết một chút về việc, là tại vì cớ làm sao mà hai cá nhỏ các ngươi lại cứ luôn gọi ta là Ma thú vương được hay không.?"
Nghe La Thần nói thế hai con cá nhỏ liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn La Thần.
Tiểu Bạch lúc này sau kinh nghi liền nói. "Không phải quá rõ ràng ngài cũng là Ma thú đó sao. Mà không những là Ma thú bình thường mà còn là Ma thú hóa hình nữa."
La Thần hắn liền ngạc nhiên nói. "Ặc... Ma thú... Ta là Ma thú á..."
Tiểu Hắc lúc này cũng đã qua được cơn ngạc nhiên liền lập tức tỏ ra hiểu biết lên tiếng nói. "Điều đó Ma thú vương ngài đã không dấu được ai nữa đâu. Vì rõ ràng con người thì không thể có cánh như ngài được, cho nên chỉ có thể nói một điều chắc chắn, đó là chỉ có thể là Ma thú hóa hình mà thôi."
La Thần nghe thế liền biết bọn chúng đã hiệu lầm lớn rồi nên liền muốn biết thêm hỏi. "Vậy chứ hai ngươi chưa bao giờ thấy qua con người có cánh sao.?"
Tiểu Hắc liền lập tức đáp. "Chưa bao giờ.!"
Tiểu Bạch cũng gật đầu đồng ý. "Ươm... ưa... ưa..."
Ặc... Xem ra ta đã quá xem thường hệ thống rồi nha. Nếu đúng như những gì hai con hồn thú này xác nhận thì đây coi bộ nó là một bí mật rất lớn nha.
Ta sau này nên cẩn thận hơn về việc sử dụng Hắc Xích Phượng mới được. Đạo lý người không tội ngọc bích có tội ta đây cũng hiểu được đôi chút đi.
Nghĩ xong La Thần hắn liền không muốn hai con hồn thú biết thêm nhiều về bí mật của hắn, nên liền chuyển đề tài nói.
"Đừng nói về chuyện đó nữa, giờ thì hãy nói về việc nên đi thế nào mới có thể đột nhập lấy lại đan thú cho hai ngươi đi."
- ---------...----------
Thời Gian Trôi Nhanh: Bình Minh Ngày Hôm Sau.
La Thần lúc này sau khi nghĩ ngơi một đêm đã có chút thoải mái rồi hiện giờ thì hắn đang cùng với hai con cá nhỏ đang lén lút quay lại hồ nước, nơi này nó cũng là nơi mà đêm qua La Thần đã cùng với con cá trạch yêu thú chiến đấu qua.
Vì sao lại quay lại ư. Đơn giản, tại vì đêm qua La Thần được tiểu Hắc kể qua rằng ở dưới đáy hồ này có một cái bí động. Nơi đó cũng là nơi mà con yêu thú kia chấn giữ và ở đó cũng là nơi mà đan thú của hai con cá nhỏ này đang bị cất giữ.
Lúc này khi tới nơi La Thần liền thấy hồ nước nó lại bình yên như mọi ngày không giống như đã từng có một trận đánh lớn từng xảy ra nơi này cả.
Nhưng không vì thế mà có thể che dấu đi dấu tích chiến đấu qua được, vì đơn giản khi đánh mắt nhìn xung quanh bờ thì có thể thấy những hàng cây ngã đổ, đó là dấu tích rõ ràng chưa có thể xóa về việc ở đây đã từng có một trận đánh xảy ra.
Lúc này La Thần liền quay sang hai con cá nhỏ nói. "Bí động là ở dưới hồ này sao.?"
Tiểu Hắc liền đáp. "Đúng vậy.! Chỉ cần ngài lặn xuống hồ là có thể ngay lập tức nhìn thấy được lối vào."
La Thần hắn giờ bụng đã rất đói rồi nên cũng không muốn dây dưa kéo dài nữa, nên liền không nói nhiều mà ngay lập tức tiến đến một tảng đá cạnh bờ rồi liền leo lên không chút do dự nhảy xuống.
Khi xuống nước La Thần liền được hai con cá nhỏ dẫn đường lặng sâu xuống dưới đáy hồ. Khi lặng được một lúc rồi mà cũng chưa thấy cửa động đâu, La Thần hắn lúc này liền quay đầu bơi nhanh trở lên.
"Ọc... Á... hà.. hà.. hà.." Khi vừa chồi đầu lên mặt nước hắn liền thở hòng học nói.
"Mẹ nó.! Có phải là hai con cá nhỏ các ngươi muốn trả thù ca ca ta đây không hả. Nói gì mà cửa động chứ, còn nói gì mà chỉ cần lặng xuống là thấy ngay, thấy gì đâu chứ hả, rõ ràng là muốn ta tắt thở chết chìm mà."
Hai con cá nhỏ hồn thú nghe La Thần quát tháo liền sợ hãi rung rẩy đứng một bên không dám lên tiếng.
La Thần thì lúc này liền dùng thần thức nói với Hệ Thống. "Hệ Thống.! Nhiệm vụ này quá khó, ngươi thấy có thể đổi cái khác được không nha.?"
Hệ Thống nghe La Thần hắn nói vậy liền tỏ thái độ không mấy quan tâm trả lời. "Nhiệm vụ thì không thể đổi nhưng kí chủ có thể không làm mà, dù sao thì cũng chỉ là không lấy được bốn ngàn lượng mà thôi..."
"À.! Mà còn có một thứ nữa mà hệ thống nghĩ cũng nên nói cho kí chủ, đó là hệ thống cũng phát hiện bên dưới có rất nhiều đá Hồng Liên Thạch."
"Nếu mà kí chủ không xuống lấy thì cũng chỉ bỏ qua thêm có hai ngàn bảy trăm lượng nữa thôi ấy mà. Theo hệ thống thấy thì cũng không nhiều lắm, có thể chấp nhận được... Ươm.. ưa.. ưa..."
"Ưa... ưa... Cái đầu nhà ngươi, giờ là lúc nào rồi mà hệ thống ngươi còn đùa giỡn được hả." Nói xong La Thần liền cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm liền ngừng lại suy nghĩ một chút.
Ặc... Không đúng nha.! Nhiệm vụ hai hồn thú được những bốn ngàn lượng, còn có đá Hồng Liên Thạch thì là hai ngàn bảy trăm lượng nữa nha...
Ặc... Tiền của ta nha.! Nếu bây giờ ta bỏ qua thì không phải ta sẽ mất rất nhiều bạc sao.
Hèn gì cái tên hệ thống mới nói với cái giọng hách dịch đó. Rõ ràng là nó biết ta sẽ không thể bỏ qua được đây mà.. Hic... hic... Ta khổ quá mà...
Ta sống cũng không dễ dàng gì nha... Đó là bạc trắng.. đó là tiền công của ta đó nha... Ông trời ơi!. Ông nói xem chuyện này ta làm sao có thể bỏ qua được a....
Hic... Ta khổ quá mà.!
Sau khi suy nghĩ khóc lóc thảm thiết cạn cả nước mắt La Thần liền quyết định cứng rắn là. Thà chết chứ không thể chịu lỗ, thế là hắn liền quyết tâm tràn trề nhìn hai con cá nhỏ hồn thú nói.
"Tiếp tục dẫn đường.!"
Hai con cá nhỏ hồn thú nghe thấy như thế thì liền có chút bắt khả tư nghì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, vì theo bọn nó thấy thì rõ ràng vừa nãy còn nghe La Thần nổi giận quát mắng mà, nhưng lại không hiểu vì sao chỉ vừa chưa kịp chớp mắt thì La Thần đã lại thay đổi lật mặt nhanh như trở bàn tay nữa rồi.
Tuy không hiểu nhưng hai con cá nhỏ hồn thú cũng không dám hỏi nhiều liền lại lần nữa dẫn đường cho La Thần tìm đến cửa động ở dưới đáy hồ.
Sau khi đã quyết tâm làm vì tiền thì giờ La Thần hắn bỗng trở nên có sức mạnh phi thường, liền một mạch lặng sâu xuống đáy hồ. Đi theo sau hai hồn thú được một lúc La Thần giờ xấp tắt thở thì cuối cùng cũng nhìn thấy được lờ mờ cái miệng hang từ một mõm đá ở dưới hồ.
La Thần hắn liền lập tức tiến vào trong cửa hang nhưng cũng đúng lúc này hắn lại thấy cơ thể bỗng nhiên có chút kiệt sức vì đã hết hơi quá lâu.
Thấy thế La Thần liền có chút lo lắng rồi cố hết sức bình sinh bơi thẳng về phía trước. Được một lúc thì cuối cùng ông trời cũng đã không phụ lòng hắn, cuối cùng thì La Thần cũng đã vừa kịp lúc trồi lên khỏi mặt nước.
"Ọc... hà... hà.. hà.." Vừa lên khỏi mặt nước thì La Thần liền thở hổn hển, cơ thể thì mệt rã rời chòm người lên thành bờ nằm yên lấy lại sức.
Nhưng đời có đâu như là mơ, trong khi La Thần hắn hiện có chút vui mừng vì cuối cùng cũng đã vào được bí động ở dưới nước thì đúng lúc này bỗng La Thần bị một vật rất cứng nào đó đập mạnh vào đầu.
"Binh..." Bỗng một vật cứng đập một cái thật mạnh vào đầu La Thần.
"Ong... ong..." La Thần hắn liền nghe được tiếng ong ong bên tai phát ra bởi do cú đánh mạnh mà thành ra như thế.
Liền ngay sau đó La Thần hắn liền cảm thấy mắt hắn bỗng hoa hoa lên cộng với vô số ảo ảnh đom đóm bay đầy trời, rồi sau đó ngay lập tức hắn liền rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh không còn biết gì nữa.
- ---------!!!-----------