Chương : 34
Kinh Sư: Tây thành.
Trời đêm trăng khuyết, ngàn ánh sao lấp lánh, từng cơn gió lạnh thổi qua. Màn đêm trên đường có chút tối nhưng lúc này đây lại có hai cổ xe ngựa từ từ tiến đến chỗ của La Thần, rồi dừng lại ở phía bên ngoài.
Một chiếc của đại tiểu thư người cho La Thần chiếc khăn tay, đang đổ ở cổng trước. Nhưng lúc này cổng trước đã bị La Thần cho người dùng gỗ đóng đơn sơ, rồi kéo vãi bố che lại.
Nên giờ vị đại tiểu thư cũng không có cách nào để nhìn vào được bên trong, nhưng cô vẫn nghe được tiếng người làm việc và nói chuyện ở bên trong. Thế là cô quyết định ở đây nghe ngóng một chút xem thế nào, rồi mới tính.
Còn xe ngựa của nhị tiểu thư Kim gia thì thấy trước cổng đã có xe ngựa nên không dám đến gần. Liền bảo lão Chu cho xe rẻ hướng con đường ngã ba cập bên chỗ La Thần rồi ngừng đó nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Lúc này mọi người ai nấy cũng đã làm xong việc của mình, Hoa thẩm cho người bất đầu dọn đồ ăn lên cho mọi người.
La Thần cùng muội tử ngồi một bàn với ba lão huynh đệ, bàn kế bên trái là của Thất Tinh Lang.
Bàn bên phải thì có Hải thẩm, Lục thẩm, Hoa thẩm cùng với nhi tử của bọn họ và cháu gái của bá thúc Thiên Liên Anh cùng ngồi. Còn có hai bàn nữa là của Thập Ngũ Giai Nhân cùng với Dung nhi ngồi.
Lúc này mọi người đều đã an vị nhìn qua đợi La Thần lên tiếng. La Thần hắn nhìn qua một lượt tất cả mọi người xong đứng lên nói.
"Giờ ta có một chuyện cần nói với mọi người, mọi người cứ việc nghe trước rồi suy nghĩ coi bản thân mình có nên tiếp tục đi theo ta nữa hay là không, tất cả đều tùy mọi người lựa chọn ta tiệt nhiên sẽ không ép buộc."
Nói xong hắn nhìn xung quanh thấy ai cũng đang chờ đợi nghe hắn nói. Thấy thế hắn cũng không muốn dài dòng nữa, liền trực tiếp lên tiếng nói.
"Ta La Thần.! Cũng không phải công tử cao sang phú quý gì. Chỉ là ta có chút xíu vốn muốn tới Kinh Sư này để làm ăn thôi."
"Mọi người hôm nay theo ta, ta cũng không dám hứa có thể sống tốt nhất. Nhưng ta cũng sẽ cố gắng hết sức không để cho mọi người phải đói khát khi ở đây ".
Ngưng một hơi hắn nói tiếp. "Muốn đi theo ta thì ta cũng có vài lời muốn nói với mọi người trước một chút, tránh sau này lại mất sai lầm."
Mọi người nghe vậy liền tập trung không một tiếng động đợi La Thần nói. La Thần hắn thì lại nhìn thêm một lượt xong bất đầu nói.
"Một.! Mọi người không được tùy tiện quỳ, cho dù người kia có là quyền cao chức trọng như thế nào. Mọi người cũng phải bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết, trừ trường hợp bắt đắc dĩ bắt buộc phải quỳ. Thì mọi người không được phép quỳ xuống."
Mọi người liền rơi vào trầm mặc suy nghĩ về việc La Thần nói. Một lúc sau hắn thấy có vẻ mọi người vẫn còn rất e ngại vì cái đạo lý mới mẻ này của hắn.
Àizz... Nếu không được thì cứ từ từ tập cho bọn họ quen dần với kiến thức mới này sau vậy.
Nghĩ xong hắn lại nói tiếp. "Hai.! Sau khi hành lễ gặp người xong thì mọi người phải đứng thẳng lưng nói chuyện với người đối diện. Không được cứ khom khom lưng mà nói."
Lúc này mọi người có chút chấn động rồi, mọi người nghĩ, như vậy không phải bảo bọn họ và tất cả mọi người khác đều ngang hàng thẳng lưng nói chuyện sao. Như vậy không phải phận làm gia nhân như bọn họ sẽ mang tội bất kính sao.
Không để mọi người suy nghĩ lâu hắn lại nói. "Ba.! Mọi người hàng ngày vẫn có tiền công. Có tiền mọi người có thể mua sắm hay ăn mặc y phục như thế nào tùy ý, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc là được. Không cần lúc nào cũng phải mặc y phục của gia nhân."
Như vậy có còn là một gia nhân nữa không a. Đại lục này từ lúc nào mà đã thay đổi nghiên trời lệch đất như vậy rồi a.
Mọi người lúc này đều có chút choáng váng không dám tin với những điều La Thần vừa nói.
Nói xong La Thần im lặng cho mọi người từ từ tiếp nhận mớ kiến thức mới mẻ này một chút.
Lúc này hắn nhìn qua muội tử thấy muội ấy cũng đang chìm đắm vào trong suy nghĩ, thấy thế hắn có chút buồn cười nhìn muội ấy nói.
"Còn muội.! Muội là người thân của huynh nên không cần phải dùng bất cứ lễ nghi gì với huynh làm gì. Cứ như lúc trước muội vẫn là muội, ta vẫn mãi là người thân của muội."
Muội tử nghe vậy liền rất cảm động, hốc mắt hơi đỏ nhìn La Thần nói.
"Cảm ơn.! Huynh..."
Hắn nhìn muội tử rồi cười với muội ấy một cái, xong hắn quay sang nhìn lại mọi người nói tiếp.
"Trước mắt ta chỉ có ba yêu cầu đó cho mọi người thôi. Nếu giờ ai thấy có thể làm được thì ở lại, không được có thể ngay lúc này rời đi. Ta sẽ lập tức trả lại khế ước nô lệ cho người nào muốn rời đi."
Mọi người nghe thấy thế liền có chút khó tin, xong suy nghĩ từ hôm qua tới giờ đi theo La Thần sống cũng rất tốt. Không bị đánh đập, không bị la mắng, còn được cho ăn rất no. Một chủ tử tốt như vậy bọn họ thật không muốn bỏ đi.
Vì bọn họ có thể đi đâu được cơ chứ, chưa tính không biết chừng lại bị rơi vào con đường bị bán lần nữa. Lúc đó thì có muốn tìm một chủ tử như La Thần, quả thật là mò kim đáy biển.
Thấy mọi người đều trầm mặc không lên tiếng La Thần hắn hô lớn nói. "Nếu mọi người không ai lên tiếng thì ta xem như mọi người đã chấp nhận ở lại."
Ngưng một chút không thấy ai phản đối hắn nói. "Hảo.! Vậy mọi người giờ hãy cùng ta nâng một chén, chúc mừng cuộc sống tươi đẹp sau này của chúng ta a."
Nói rồi hắn cầm chén rượu lên hướng mọi người mời một vòng xong hướng ba lão huynh đệ nói.
"Ba vị thúc bá hãy cùng ta cạn chén nào.!"
Thấy ba lão có chút chần chừ hắn nói. "Đã là nam nhân thì nên quyết đoán không nên cứ lưỡng lự như vậy nha."
Ba lão huynh đệ như đã hạ quyết tâm quyết định điều gì đó, xong nhìn nhau gật đầu cầm lên chén rượu hướng La Thần nói.
"Ba lão huynh đệ ta nguyện sống chết theo thiếu gia."
La Thần thấy thế liền cười lớn nói. "Tốt.! tốt.! tốt.! Nào.! Mọi người, tất cả hãy cùng cạn chén vì duyên hạnh ngộ của chúng ta ngày hôm nay nào... Cạn...!."
Mọi người thấy La Thần vui vẻ dễ nói chuyện như thế liền không ngại ngùng nữa liền vui vẻ bắt đầu nhập tiệc.
Bên ngoài hai cô nương đang nghe lén, nghe được La Thần nói thế thì trong lòng có chút bất khả tư nghì.
Đại tiểu thư cười nói. "Cái tên này thật là, có chủ tử nào lại hạ mình cùng với hạ nhân chứ. Vậy mà hắn còn rất vui vẻ cười nói ăn uống cùng với bọn họ nữa chứ. Thật đúng là rất thú vị a..."
Nhị tiểu thư Kim gia bên này thì có chút bực bội thì thầm nói. "Cái tên ngốc này.! Có ai lại dạy bảo hạ nhân như vậy chứ. Thật là ngốc quá mà.!"
Qua không bao lâu mọi người có chút say, nói chuyện cũng cởi mở hơn, vui vẻ cùng nhau nói chuyện.
Lúc này muội tử ngồi cạnh La Thần, nhìn hắn nói. "La Thần huynh.! Huynh bây giờ có thể kể tiếp câu chuyện của vị hòa thượng kia cho mọi người nghe được không."
Nghe vậy những cô nương và nam nhân trẻ tuổi đều nhìn qua La Thần, rất mong chờ được nghe phần tiếp theo của câu chuyện.
Ây.. da... truyện đó nó đã hết rồi a. Muội bảo huynh phải làm sao kể tiếp đây nha.
La Thần khó xử nhìn nhìn muội tử, ba lão huynh đệ và các vị thẩm thẩm bọn họ đều đã biết chuyện đã hết. Tuy giờ thấy thiếu gia khó xử nhưng bọn họ cũng không biết phải làm như thế nào.
La Thần hắn thở dài một cái rồi nói với muội tử. "Song nhi.! Thật ra câu chuyện đó nó đã kết thúc lúc đó rồi. Vì thấy muội không vui nên huynh mới nói nó còn tiếp thôi."
"Thì ra là vậy.!" Nói rồi cô đâm chiu một chút, rồi bỗng cô cười cười nói với hắn.
"Thật ra muội cũng nghĩ là chuyện đã kết thúc rồi. Chỉ là hôm qua có chút không thể chấp nhận được ngay, nhưng hôm nay thì khác. Dù sao cũng chỉ là một câu chuyện thôi, không đáng để mình phải vì nó mà buồn khổ hoài được."
Thì ra là muội đã biết rồi, vậy thì ra chỉ là muội làm nũng muốn được dỗ dành thôi sao. "Muội thật là..."
Mọi người thấy thế lại cười lớn vui vẻ. Lúc này người đứng hàng thứ năm trong nhóm Thất Tinh Lang, Hồng Ca lên tiếng nói.
"Nếu câu chuyện của thiếu gia đã không còn, vậy Hồng Ca xin hát một bài để góp vui cho mọi người vậy."
"Hoan hô...!" Nhóm Thất Tinh Lang liền ho to gọi lớn cổ vũ cho huynh đệ của mình.
La Thần và mọi người có chút bất ngờ nhưng rồi cũng hô hoán cổ vũ cho Hồng Ca. Nhóm Thập Ngũ Giai Nhân thì vẻ mặt rất mong chờ nhìn qua, ba lão huynh đệ cùng với các vị thẩm thẩm đều cười tươi rất vui vẻ. Muội tử cũng có chút tò mò nhìn Hồng Ca.
Hồng Ca rất nhanh sau khi lấy giọng bất đầu hát. Tiếng hát của hắn ồn ồn không được thánh thót nhưng rất ra vẻ chất điệu riêng.
Chỉ tiếc bài hắn hát lại cần một giọng thánh thót thì mới nghe hay được. Tuy hát không hay nhưng hắn rất nhiệt tình hát hết cả bài.
La Thần nghe hắn hát liền liên tưởng tới những bài hát chèo thời hiện đại hắn từng nghe. Quả thật nghe rất buồn ngủ a. Đã vậy hát còn luyến lái làm nghe không rõ được từ gì.
Muội tử và mọi người thì thấy rất bình thường, không vấn đề gì khi nghe Hồng Ca hát. Ai nghe cũng hiểu chỉ ngoại trừ La Thần hắn ra.
Sau khi Hồng Ca hát xong mọi người liền vổ tay khen hay. Muội tử cũng không ngoại lệ, khen hay xong muội ấy lại có chút lém lĩnh nhìn sang La Thần nói.
"Huynh hứa hôm nay sẽ kể tiếp câu chuyện cho muội nghe nhưng lại không có. Vậy huynh coi cũng hát một bài cho muội nghe được không.?"
Ặc... Hai cái này giống nhau được sao. Kể chuyện và hát nó rất khác nhau muội có hiểu không a.
Hơi khó xử hắn nhìn muội tử nói. "Thôi không hát đâu.! Ở chỗ của huynh thịnh hành cách hát rất khác với nơi này. Huynh sợ có hát thì mọi người nghe cũng không hiểu được."
Nhóm Thất Tinh Lang lục tục lên tiếng. "Thiếu gia cứ thoải mái hát, không cần e ngại bọn tiểu nhân làm gì. Dù sao thì cái tên Hồng Ca hát cũng có hay đâu nhưng mọi người vẫn vỗ tay đó thôi."
Hồng Ca nghe thế liền quay lại nhìn đám huynh đệ của mình, không dám tin nói. "Này... này.. Các ngươi cũng đừng có nói thẳng ra như vậy có được không a."
Mọi người lại được một chàng cười vui vẻ. Thấy ai nấy cũng hòa đồng vui vẻ như thế hắn thật rất khó để từ chối. Khó xử hắn liền dùng thần thức hỏi hệ thống.
"Hệ Thống.! Ngươi có thể mở nhạc được không.?"
Vì hắn không biết hát chay nên liền cầu cứu tiểu hệ thống. Mong hệ thống ngưu bức sẽ có cách giúp hắn.
"Có thể.! Nhưng chỉ có một mình kí chủ mới nghe được thôi. Giá một bài mỗi một lần phát là năm lượng."
"Cái đồ gian thương nhà ngươi, nghe một lần những năm lượng." La Thần hắn khó tin nói.
Trong lúc La Thần hắn ngay lập tức muốn bùng nổ với hệ thống, thì đúng lúc này muội tử lên tiếng kéo tâm tư của hắn lại.
"Huynh hát cho muội nghe đi. Quả thật muội rất... rất...muốn nghe huynh hát cho muội."
Thấy muội ấy ấp úng muốn mình hát cho muội ấy. Hắn liền không kìm được vui vẻ nhìn muội tử nói.
"Được rồi.! Vì muội cho dù trời có xập xuống huynh cũng sẽ làm mà. Muội đó.! Đúng là không còn biết nói gì với muội nữa."
Nói xong hắn bước ra khỏi bàn đi tới phía trước mọi người, đứng ở một chỗ trống. Nhìn mọi người nói.
"Nếu mọi người đã vui vẻ như vậy thì ta cũng hát một bài góp vui vậy.!"
Xong hắn nhìn sang muội tử nói tiếp.
"Bài hát được mang tên: Tình Ca Tây Hải."
Hắn đứng nhìn xong một lượt hết mọi người rồi bất đầu hắn giọng chuẩn bị hát. Hắn lúc này cũng dùng thần thức nói với Hệ Thống. "Bất đầu.!"
Tiếng nhạc liền bất đầu vang lên trong đầu của hắn, hắn bất đầu lắc mình đua đưa theo tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Mọi người thấy thế liền khó hiểu không thôi, vì không thấy La Thần hát mà chỉ thấy hắn đứng ở đó đung đưa qua lại nhìn rất buồn cười.
Muội tử cũng rất muốn cười khi thấy vậy, liền định mở miệng lên tiếng hỏi La Thần là chuyện gì. Cô chưa kịp mở miệng nói thì đúng lúc này La Thần cất tiếng hát.
- Từ ngày người bước rời xa. hốố.ô.hô.
- Từ đó bao sự diệu dàng đã bị đánh mất.
- Chờ đợi mỏi mòn trong con đường dài đằng đằng trong núi tuyết.
- Vẫn nghe tiếng gió lạnh gào thét như xưa.
Giọng hát của hắn cứ ồn ồn không thanh thót lắm, nhưng bài hát hắn chọn thì rất hợp với chất giọng của hắn. Mọi người mới nghe thì thấy giai điệu bài hát đúng thật là rất lạ, nhưng nghe một chút thì lại cảm thấy rất khó nói.
La Thần hắn đang chìm vào trong giai điệu nhẹ nhàng của bài hát nên hắn cũng chẳng còn quan tâm đến người khác. Cứ thế tiếp tục hát.
- Không thể nhìn được xung quanh. ếde.ế.ề.
- Những cơn gió tựa như dao cứa vào mặt ta.
- Đợi không được chân trời Tây Hải xanh thẳm.
- Không biết nói gì giữa cao nguyên mênh mông cao lớn.
Muội tử lúc này đã chút cảm nhận được, bài hát nghe rất hay nhưng nó lại hình như là một câu chuyện buồn. Những người khác cũng đã bất đầu cảm được bài hát của La Thần. Mọi người bây giờ liền chăm chú lắng nghe hơn. La Thần hắn vẫn tiếp tục hát.
- Còn nhớ người đã hứa với ta rằng.
- Sẽ không bao giờ để ta không thể tìm thấy người.
- Nhưng người lại sải cánh theo loài chim di chú phương nam.
- Bay về nơi xa xôi ngút ngàn.
- Tình yêu như cánh diều đứt dây.
- Không thể nào kéo lại những lời người đã hứa. nô ô.ze.
- Ta đang đau khổ đợi chờ.
- Một mùa xuân ấm áp về với đỉnh núi tuyết.
- Đợi chờ khi băng tuyết trên cao nguyên tan.
- Thì bầy chim cô nhạn sẽ quay về.
- Khó có thể tiếp tục mối tình này.
- Không thể quay lại ngày tháng trước kia... zùn..zìa...
Cứ thế La Thần hắn hát lập lại lời hai, lời ba, rồi lên cao ở chỗ diệp khúc của bài hát. Trôi qua một lúc lâu mới kết thúc, hắn nhìn quanh thấy chẳng ai vỗ tay cho hắn cả. Có chút thất vọng hắn thất thỉu quay lại chỗ ngồi của mình.
Có cần đánh mặt như vậy không a. Cái tên Hồng Ca hát không hay các người cũng vỗ tay, sao lại không vỗ tay cổ vũ tinh thần bé nhỏ của ta chút a.
Trong lúc La Thần hắn có chút bực dọc không biết làm sao thì đúng lúc này bỗng muội tử thút thít nói.
"Huynh lại xấu.! Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế. Huynh muốn muội đau lòng đến chết thì huynh mới vừa lòng sao."
La Thần chẳng hiểu mô tê gì nhìn lại nói. "Muội lại bị làm sao nữa rồi. Không phải vì huynh hát quá tệ đến nỗi muội phải khóc đấy nhá."
"Không muốn nói chuyện với huynh nữa." Nói xong muội tử liền chạy sang ngồi cùng với Hoa thẩm không thèm nhìn lại La Thần dù chỉ một cái.
( ¿?¿?) Ta có làm gì với muội ấy đâu nhỉ.?
Mọi người ai nấy cũng thấy bài hát này rất hay, đến nỗi quên cả vỗ tay mà cũng không hay biết. Nhóm Thất Tinh Lang thì bất đầu xì xào nói với nhau gì đó.
Nhóm Thất Ngũ Giai Nhân cũng không kém liền ồn ào bàn luận về bài hát. Dung nhi thì sau khi nghe xong có chút đau lòng rơi nước mắt nhưng rất nhanh lau đi, rồi cũng quay sang Thiên Liên Anh nói chuyện về lời bài hát.
Ở bên ngoài thì đại tiểu thư và nhị tiểu thư Kim gia, bây giờ cũng rất kinh tâm động phách vì bài hát của La Thần. Lúc này đại tiểu thư liền nghĩ.
Một bài hát hay như vậy sao mà ta lại chưa từng biết qua nha. Không phải chính là cái tên đó sáng tác ra đấy chứ.
Hôm nay tuy uổng công ta đến đây một chuyến, vì mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi. Nhưng vì thế mà ta cũng vô tình nghe được một bài hát hay như vậy nha. Nhưng mà cũng vì thế mà giờ cũng đã quá trễ để ta xuất thành rồi.
Nghĩ nghĩ một lúc xong đại tiểu thư lên tiếng nói với xe phu. "Xuất phát tới phủ của tiểu thư Sương Sương."
Bên này nhị tiểu thư Kim gia cũng không khác là mấy, cô lên tiếng nói với lão Chu. "Xuất phát tới phủ của bá bá."
Sau khi ra lệnh cho lão Chu, cô liền thì thào nói. "Cái tên lừa gạt chết tiệt, hôm qua cũng thế, hôm nay cũng vậy. Tên tiểu tử ngươi hôm nay đã làm ta đau lòng đến như vậy. Sau này ta sẽ không bỏ qua cho tiểu tử ngươi đâu."
- ---------!!!----------
Trời đêm trăng khuyết, ngàn ánh sao lấp lánh, từng cơn gió lạnh thổi qua. Màn đêm trên đường có chút tối nhưng lúc này đây lại có hai cổ xe ngựa từ từ tiến đến chỗ của La Thần, rồi dừng lại ở phía bên ngoài.
Một chiếc của đại tiểu thư người cho La Thần chiếc khăn tay, đang đổ ở cổng trước. Nhưng lúc này cổng trước đã bị La Thần cho người dùng gỗ đóng đơn sơ, rồi kéo vãi bố che lại.
Nên giờ vị đại tiểu thư cũng không có cách nào để nhìn vào được bên trong, nhưng cô vẫn nghe được tiếng người làm việc và nói chuyện ở bên trong. Thế là cô quyết định ở đây nghe ngóng một chút xem thế nào, rồi mới tính.
Còn xe ngựa của nhị tiểu thư Kim gia thì thấy trước cổng đã có xe ngựa nên không dám đến gần. Liền bảo lão Chu cho xe rẻ hướng con đường ngã ba cập bên chỗ La Thần rồi ngừng đó nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Lúc này mọi người ai nấy cũng đã làm xong việc của mình, Hoa thẩm cho người bất đầu dọn đồ ăn lên cho mọi người.
La Thần cùng muội tử ngồi một bàn với ba lão huynh đệ, bàn kế bên trái là của Thất Tinh Lang.
Bàn bên phải thì có Hải thẩm, Lục thẩm, Hoa thẩm cùng với nhi tử của bọn họ và cháu gái của bá thúc Thiên Liên Anh cùng ngồi. Còn có hai bàn nữa là của Thập Ngũ Giai Nhân cùng với Dung nhi ngồi.
Lúc này mọi người đều đã an vị nhìn qua đợi La Thần lên tiếng. La Thần hắn nhìn qua một lượt tất cả mọi người xong đứng lên nói.
"Giờ ta có một chuyện cần nói với mọi người, mọi người cứ việc nghe trước rồi suy nghĩ coi bản thân mình có nên tiếp tục đi theo ta nữa hay là không, tất cả đều tùy mọi người lựa chọn ta tiệt nhiên sẽ không ép buộc."
Nói xong hắn nhìn xung quanh thấy ai cũng đang chờ đợi nghe hắn nói. Thấy thế hắn cũng không muốn dài dòng nữa, liền trực tiếp lên tiếng nói.
"Ta La Thần.! Cũng không phải công tử cao sang phú quý gì. Chỉ là ta có chút xíu vốn muốn tới Kinh Sư này để làm ăn thôi."
"Mọi người hôm nay theo ta, ta cũng không dám hứa có thể sống tốt nhất. Nhưng ta cũng sẽ cố gắng hết sức không để cho mọi người phải đói khát khi ở đây ".
Ngưng một hơi hắn nói tiếp. "Muốn đi theo ta thì ta cũng có vài lời muốn nói với mọi người trước một chút, tránh sau này lại mất sai lầm."
Mọi người nghe vậy liền tập trung không một tiếng động đợi La Thần nói. La Thần hắn thì lại nhìn thêm một lượt xong bất đầu nói.
"Một.! Mọi người không được tùy tiện quỳ, cho dù người kia có là quyền cao chức trọng như thế nào. Mọi người cũng phải bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết, trừ trường hợp bắt đắc dĩ bắt buộc phải quỳ. Thì mọi người không được phép quỳ xuống."
Mọi người liền rơi vào trầm mặc suy nghĩ về việc La Thần nói. Một lúc sau hắn thấy có vẻ mọi người vẫn còn rất e ngại vì cái đạo lý mới mẻ này của hắn.
Àizz... Nếu không được thì cứ từ từ tập cho bọn họ quen dần với kiến thức mới này sau vậy.
Nghĩ xong hắn lại nói tiếp. "Hai.! Sau khi hành lễ gặp người xong thì mọi người phải đứng thẳng lưng nói chuyện với người đối diện. Không được cứ khom khom lưng mà nói."
Lúc này mọi người có chút chấn động rồi, mọi người nghĩ, như vậy không phải bảo bọn họ và tất cả mọi người khác đều ngang hàng thẳng lưng nói chuyện sao. Như vậy không phải phận làm gia nhân như bọn họ sẽ mang tội bất kính sao.
Không để mọi người suy nghĩ lâu hắn lại nói. "Ba.! Mọi người hàng ngày vẫn có tiền công. Có tiền mọi người có thể mua sắm hay ăn mặc y phục như thế nào tùy ý, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc là được. Không cần lúc nào cũng phải mặc y phục của gia nhân."
Như vậy có còn là một gia nhân nữa không a. Đại lục này từ lúc nào mà đã thay đổi nghiên trời lệch đất như vậy rồi a.
Mọi người lúc này đều có chút choáng váng không dám tin với những điều La Thần vừa nói.
Nói xong La Thần im lặng cho mọi người từ từ tiếp nhận mớ kiến thức mới mẻ này một chút.
Lúc này hắn nhìn qua muội tử thấy muội ấy cũng đang chìm đắm vào trong suy nghĩ, thấy thế hắn có chút buồn cười nhìn muội ấy nói.
"Còn muội.! Muội là người thân của huynh nên không cần phải dùng bất cứ lễ nghi gì với huynh làm gì. Cứ như lúc trước muội vẫn là muội, ta vẫn mãi là người thân của muội."
Muội tử nghe vậy liền rất cảm động, hốc mắt hơi đỏ nhìn La Thần nói.
"Cảm ơn.! Huynh..."
Hắn nhìn muội tử rồi cười với muội ấy một cái, xong hắn quay sang nhìn lại mọi người nói tiếp.
"Trước mắt ta chỉ có ba yêu cầu đó cho mọi người thôi. Nếu giờ ai thấy có thể làm được thì ở lại, không được có thể ngay lúc này rời đi. Ta sẽ lập tức trả lại khế ước nô lệ cho người nào muốn rời đi."
Mọi người nghe thấy thế liền có chút khó tin, xong suy nghĩ từ hôm qua tới giờ đi theo La Thần sống cũng rất tốt. Không bị đánh đập, không bị la mắng, còn được cho ăn rất no. Một chủ tử tốt như vậy bọn họ thật không muốn bỏ đi.
Vì bọn họ có thể đi đâu được cơ chứ, chưa tính không biết chừng lại bị rơi vào con đường bị bán lần nữa. Lúc đó thì có muốn tìm một chủ tử như La Thần, quả thật là mò kim đáy biển.
Thấy mọi người đều trầm mặc không lên tiếng La Thần hắn hô lớn nói. "Nếu mọi người không ai lên tiếng thì ta xem như mọi người đã chấp nhận ở lại."
Ngưng một chút không thấy ai phản đối hắn nói. "Hảo.! Vậy mọi người giờ hãy cùng ta nâng một chén, chúc mừng cuộc sống tươi đẹp sau này của chúng ta a."
Nói rồi hắn cầm chén rượu lên hướng mọi người mời một vòng xong hướng ba lão huynh đệ nói.
"Ba vị thúc bá hãy cùng ta cạn chén nào.!"
Thấy ba lão có chút chần chừ hắn nói. "Đã là nam nhân thì nên quyết đoán không nên cứ lưỡng lự như vậy nha."
Ba lão huynh đệ như đã hạ quyết tâm quyết định điều gì đó, xong nhìn nhau gật đầu cầm lên chén rượu hướng La Thần nói.
"Ba lão huynh đệ ta nguyện sống chết theo thiếu gia."
La Thần thấy thế liền cười lớn nói. "Tốt.! tốt.! tốt.! Nào.! Mọi người, tất cả hãy cùng cạn chén vì duyên hạnh ngộ của chúng ta ngày hôm nay nào... Cạn...!."
Mọi người thấy La Thần vui vẻ dễ nói chuyện như thế liền không ngại ngùng nữa liền vui vẻ bắt đầu nhập tiệc.
Bên ngoài hai cô nương đang nghe lén, nghe được La Thần nói thế thì trong lòng có chút bất khả tư nghì.
Đại tiểu thư cười nói. "Cái tên này thật là, có chủ tử nào lại hạ mình cùng với hạ nhân chứ. Vậy mà hắn còn rất vui vẻ cười nói ăn uống cùng với bọn họ nữa chứ. Thật đúng là rất thú vị a..."
Nhị tiểu thư Kim gia bên này thì có chút bực bội thì thầm nói. "Cái tên ngốc này.! Có ai lại dạy bảo hạ nhân như vậy chứ. Thật là ngốc quá mà.!"
Qua không bao lâu mọi người có chút say, nói chuyện cũng cởi mở hơn, vui vẻ cùng nhau nói chuyện.
Lúc này muội tử ngồi cạnh La Thần, nhìn hắn nói. "La Thần huynh.! Huynh bây giờ có thể kể tiếp câu chuyện của vị hòa thượng kia cho mọi người nghe được không."
Nghe vậy những cô nương và nam nhân trẻ tuổi đều nhìn qua La Thần, rất mong chờ được nghe phần tiếp theo của câu chuyện.
Ây.. da... truyện đó nó đã hết rồi a. Muội bảo huynh phải làm sao kể tiếp đây nha.
La Thần khó xử nhìn nhìn muội tử, ba lão huynh đệ và các vị thẩm thẩm bọn họ đều đã biết chuyện đã hết. Tuy giờ thấy thiếu gia khó xử nhưng bọn họ cũng không biết phải làm như thế nào.
La Thần hắn thở dài một cái rồi nói với muội tử. "Song nhi.! Thật ra câu chuyện đó nó đã kết thúc lúc đó rồi. Vì thấy muội không vui nên huynh mới nói nó còn tiếp thôi."
"Thì ra là vậy.!" Nói rồi cô đâm chiu một chút, rồi bỗng cô cười cười nói với hắn.
"Thật ra muội cũng nghĩ là chuyện đã kết thúc rồi. Chỉ là hôm qua có chút không thể chấp nhận được ngay, nhưng hôm nay thì khác. Dù sao cũng chỉ là một câu chuyện thôi, không đáng để mình phải vì nó mà buồn khổ hoài được."
Thì ra là muội đã biết rồi, vậy thì ra chỉ là muội làm nũng muốn được dỗ dành thôi sao. "Muội thật là..."
Mọi người thấy thế lại cười lớn vui vẻ. Lúc này người đứng hàng thứ năm trong nhóm Thất Tinh Lang, Hồng Ca lên tiếng nói.
"Nếu câu chuyện của thiếu gia đã không còn, vậy Hồng Ca xin hát một bài để góp vui cho mọi người vậy."
"Hoan hô...!" Nhóm Thất Tinh Lang liền ho to gọi lớn cổ vũ cho huynh đệ của mình.
La Thần và mọi người có chút bất ngờ nhưng rồi cũng hô hoán cổ vũ cho Hồng Ca. Nhóm Thập Ngũ Giai Nhân thì vẻ mặt rất mong chờ nhìn qua, ba lão huynh đệ cùng với các vị thẩm thẩm đều cười tươi rất vui vẻ. Muội tử cũng có chút tò mò nhìn Hồng Ca.
Hồng Ca rất nhanh sau khi lấy giọng bất đầu hát. Tiếng hát của hắn ồn ồn không được thánh thót nhưng rất ra vẻ chất điệu riêng.
Chỉ tiếc bài hắn hát lại cần một giọng thánh thót thì mới nghe hay được. Tuy hát không hay nhưng hắn rất nhiệt tình hát hết cả bài.
La Thần nghe hắn hát liền liên tưởng tới những bài hát chèo thời hiện đại hắn từng nghe. Quả thật nghe rất buồn ngủ a. Đã vậy hát còn luyến lái làm nghe không rõ được từ gì.
Muội tử và mọi người thì thấy rất bình thường, không vấn đề gì khi nghe Hồng Ca hát. Ai nghe cũng hiểu chỉ ngoại trừ La Thần hắn ra.
Sau khi Hồng Ca hát xong mọi người liền vổ tay khen hay. Muội tử cũng không ngoại lệ, khen hay xong muội ấy lại có chút lém lĩnh nhìn sang La Thần nói.
"Huynh hứa hôm nay sẽ kể tiếp câu chuyện cho muội nghe nhưng lại không có. Vậy huynh coi cũng hát một bài cho muội nghe được không.?"
Ặc... Hai cái này giống nhau được sao. Kể chuyện và hát nó rất khác nhau muội có hiểu không a.
Hơi khó xử hắn nhìn muội tử nói. "Thôi không hát đâu.! Ở chỗ của huynh thịnh hành cách hát rất khác với nơi này. Huynh sợ có hát thì mọi người nghe cũng không hiểu được."
Nhóm Thất Tinh Lang lục tục lên tiếng. "Thiếu gia cứ thoải mái hát, không cần e ngại bọn tiểu nhân làm gì. Dù sao thì cái tên Hồng Ca hát cũng có hay đâu nhưng mọi người vẫn vỗ tay đó thôi."
Hồng Ca nghe thế liền quay lại nhìn đám huynh đệ của mình, không dám tin nói. "Này... này.. Các ngươi cũng đừng có nói thẳng ra như vậy có được không a."
Mọi người lại được một chàng cười vui vẻ. Thấy ai nấy cũng hòa đồng vui vẻ như thế hắn thật rất khó để từ chối. Khó xử hắn liền dùng thần thức hỏi hệ thống.
"Hệ Thống.! Ngươi có thể mở nhạc được không.?"
Vì hắn không biết hát chay nên liền cầu cứu tiểu hệ thống. Mong hệ thống ngưu bức sẽ có cách giúp hắn.
"Có thể.! Nhưng chỉ có một mình kí chủ mới nghe được thôi. Giá một bài mỗi một lần phát là năm lượng."
"Cái đồ gian thương nhà ngươi, nghe một lần những năm lượng." La Thần hắn khó tin nói.
Trong lúc La Thần hắn ngay lập tức muốn bùng nổ với hệ thống, thì đúng lúc này muội tử lên tiếng kéo tâm tư của hắn lại.
"Huynh hát cho muội nghe đi. Quả thật muội rất... rất...muốn nghe huynh hát cho muội."
Thấy muội ấy ấp úng muốn mình hát cho muội ấy. Hắn liền không kìm được vui vẻ nhìn muội tử nói.
"Được rồi.! Vì muội cho dù trời có xập xuống huynh cũng sẽ làm mà. Muội đó.! Đúng là không còn biết nói gì với muội nữa."
Nói xong hắn bước ra khỏi bàn đi tới phía trước mọi người, đứng ở một chỗ trống. Nhìn mọi người nói.
"Nếu mọi người đã vui vẻ như vậy thì ta cũng hát một bài góp vui vậy.!"
Xong hắn nhìn sang muội tử nói tiếp.
"Bài hát được mang tên: Tình Ca Tây Hải."
Hắn đứng nhìn xong một lượt hết mọi người rồi bất đầu hắn giọng chuẩn bị hát. Hắn lúc này cũng dùng thần thức nói với Hệ Thống. "Bất đầu.!"
Tiếng nhạc liền bất đầu vang lên trong đầu của hắn, hắn bất đầu lắc mình đua đưa theo tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Mọi người thấy thế liền khó hiểu không thôi, vì không thấy La Thần hát mà chỉ thấy hắn đứng ở đó đung đưa qua lại nhìn rất buồn cười.
Muội tử cũng rất muốn cười khi thấy vậy, liền định mở miệng lên tiếng hỏi La Thần là chuyện gì. Cô chưa kịp mở miệng nói thì đúng lúc này La Thần cất tiếng hát.
- Từ ngày người bước rời xa. hốố.ô.hô.
- Từ đó bao sự diệu dàng đã bị đánh mất.
- Chờ đợi mỏi mòn trong con đường dài đằng đằng trong núi tuyết.
- Vẫn nghe tiếng gió lạnh gào thét như xưa.
Giọng hát của hắn cứ ồn ồn không thanh thót lắm, nhưng bài hát hắn chọn thì rất hợp với chất giọng của hắn. Mọi người mới nghe thì thấy giai điệu bài hát đúng thật là rất lạ, nhưng nghe một chút thì lại cảm thấy rất khó nói.
La Thần hắn đang chìm vào trong giai điệu nhẹ nhàng của bài hát nên hắn cũng chẳng còn quan tâm đến người khác. Cứ thế tiếp tục hát.
- Không thể nhìn được xung quanh. ếde.ế.ề.
- Những cơn gió tựa như dao cứa vào mặt ta.
- Đợi không được chân trời Tây Hải xanh thẳm.
- Không biết nói gì giữa cao nguyên mênh mông cao lớn.
Muội tử lúc này đã chút cảm nhận được, bài hát nghe rất hay nhưng nó lại hình như là một câu chuyện buồn. Những người khác cũng đã bất đầu cảm được bài hát của La Thần. Mọi người bây giờ liền chăm chú lắng nghe hơn. La Thần hắn vẫn tiếp tục hát.
- Còn nhớ người đã hứa với ta rằng.
- Sẽ không bao giờ để ta không thể tìm thấy người.
- Nhưng người lại sải cánh theo loài chim di chú phương nam.
- Bay về nơi xa xôi ngút ngàn.
- Tình yêu như cánh diều đứt dây.
- Không thể nào kéo lại những lời người đã hứa. nô ô.ze.
- Ta đang đau khổ đợi chờ.
- Một mùa xuân ấm áp về với đỉnh núi tuyết.
- Đợi chờ khi băng tuyết trên cao nguyên tan.
- Thì bầy chim cô nhạn sẽ quay về.
- Khó có thể tiếp tục mối tình này.
- Không thể quay lại ngày tháng trước kia... zùn..zìa...
Cứ thế La Thần hắn hát lập lại lời hai, lời ba, rồi lên cao ở chỗ diệp khúc của bài hát. Trôi qua một lúc lâu mới kết thúc, hắn nhìn quanh thấy chẳng ai vỗ tay cho hắn cả. Có chút thất vọng hắn thất thỉu quay lại chỗ ngồi của mình.
Có cần đánh mặt như vậy không a. Cái tên Hồng Ca hát không hay các người cũng vỗ tay, sao lại không vỗ tay cổ vũ tinh thần bé nhỏ của ta chút a.
Trong lúc La Thần hắn có chút bực dọc không biết làm sao thì đúng lúc này bỗng muội tử thút thít nói.
"Huynh lại xấu.! Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế. Huynh muốn muội đau lòng đến chết thì huynh mới vừa lòng sao."
La Thần chẳng hiểu mô tê gì nhìn lại nói. "Muội lại bị làm sao nữa rồi. Không phải vì huynh hát quá tệ đến nỗi muội phải khóc đấy nhá."
"Không muốn nói chuyện với huynh nữa." Nói xong muội tử liền chạy sang ngồi cùng với Hoa thẩm không thèm nhìn lại La Thần dù chỉ một cái.
( ¿?¿?) Ta có làm gì với muội ấy đâu nhỉ.?
Mọi người ai nấy cũng thấy bài hát này rất hay, đến nỗi quên cả vỗ tay mà cũng không hay biết. Nhóm Thất Tinh Lang thì bất đầu xì xào nói với nhau gì đó.
Nhóm Thất Ngũ Giai Nhân cũng không kém liền ồn ào bàn luận về bài hát. Dung nhi thì sau khi nghe xong có chút đau lòng rơi nước mắt nhưng rất nhanh lau đi, rồi cũng quay sang Thiên Liên Anh nói chuyện về lời bài hát.
Ở bên ngoài thì đại tiểu thư và nhị tiểu thư Kim gia, bây giờ cũng rất kinh tâm động phách vì bài hát của La Thần. Lúc này đại tiểu thư liền nghĩ.
Một bài hát hay như vậy sao mà ta lại chưa từng biết qua nha. Không phải chính là cái tên đó sáng tác ra đấy chứ.
Hôm nay tuy uổng công ta đến đây một chuyến, vì mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi. Nhưng vì thế mà ta cũng vô tình nghe được một bài hát hay như vậy nha. Nhưng mà cũng vì thế mà giờ cũng đã quá trễ để ta xuất thành rồi.
Nghĩ nghĩ một lúc xong đại tiểu thư lên tiếng nói với xe phu. "Xuất phát tới phủ của tiểu thư Sương Sương."
Bên này nhị tiểu thư Kim gia cũng không khác là mấy, cô lên tiếng nói với lão Chu. "Xuất phát tới phủ của bá bá."
Sau khi ra lệnh cho lão Chu, cô liền thì thào nói. "Cái tên lừa gạt chết tiệt, hôm qua cũng thế, hôm nay cũng vậy. Tên tiểu tử ngươi hôm nay đã làm ta đau lòng đến như vậy. Sau này ta sẽ không bỏ qua cho tiểu tử ngươi đâu."
- ---------!!!----------