Chương 30: Giám Đốc Nhỏ Thất Tình.
Chương 30: Giám đốc nhỏ thất tình.Ngôn Quân bây giờ mới phát hiện ra rằng, mình đã yêu cô thư kí kia rất nhiều. Nhưng anh không biết, từ khi nào?Chắc có lẽ, từ khi cảm nhận được sự dịu dàng của phụ nữ khi tiếp xúc với cơ thể của anh.Chắc có lẽ, từ lúc mình cảm thấy ghen tức khi nhìn thấy Mã Nhi và Tử Phong ôm hôn nhau.Nhưng quan trọng hơn hết, Ngôn Quân không thể để Tử Phong cướp đi thư kí nhỏ của mình.Anh bắt đầu vạch ra vài kế hoạch tỏ tình, lao tâm khổ tứ với vấn đề này rất nhiều. Bèn chạy ngược chạy xui hỏi hết người bạn này đến người bạn khác. Đại đa số đều hỏi ngược lại anh một câu sau đó mới chỉ tuyệt chiêu.“Ô, chẳng phải ngươi thích đàn ông sao?”Đây là người thứ 30 hỏi câu đó, Ngôn Quân tức mình quăng điện thoại xuống bàn nghe một cái “cốp” đoạn vò đầu bứt tóc thầm chửi thề trong lòng.– Tiên sư các bác!!Thư kí số 2 Minh Minh thấy sếp của mình khổ sợ, vội hỏi han này nọ. Sau khi nghe tâm sự từ nỗi lòng của sếp. Minh Minh bắt đầu luyến thoắng tựa như đây chính là lĩnh vực của cô. Thé mà Ngôn Quân ngốc nghếch ngồi nghe không thôi, câu nào Minh Minh nói ra đều cẩn thận ghi nhớ.– Nếu muốn cưa đổ cô ấy, sếp phải gắng tạo hình tượng tốt đẹp cho người ta.– Nếu muốn cư đổ cô ấy, sếp phải… Bla blaThế là, Ngôn Quân được mở mang kiến thức liền thực hành ngay. Anh chạy đến phòng thư kí mở cửa vào thấy Mã Nhi đang nằm ngủ nướng. Lòng có chút bực bội nhưng cố kiềm nén, lui ra mua một ly cà phê,nóng bưng lên phòng thư kí. Nhanh chóng lấy điện thoại ra soi mặt mình có đẹp trai không, tóc có ổn không thì anh mới vươn tay vỗ vỗ vai Tiêu Nhi đánh thức cô dậy.Cô đang ngủ ngon lành tự nhiên bị vỗ đau, tưc tối la hét.– Con lợn nào dám đánh thức bà chứ?!!Ngôn Quân gắng cừoi tươi, trả lời.– Con lợn này đây.Mã Nhi lờ mờ thấy Ngôn Quân, loáng thoáng nghe tiếng anh thì nhanh chóng ngồi thẳng người. Thật chứ, cũng tại Tử Phong khiến thần kinh cô căng thănhr đến độ mất ngủ tối qua. Định ngủ bù một chút nhưng ai dè cũng bị bắt gặp. Xui quá đi a~.Mã Nhi lờ mờ thấy Ngôn Quân, loáng thoáng nghe tiếng anh thì nhanh chóng ngồi thẳng người. Thật chứ, cũng tại Tử Phong khiến thần kinh cô căng thănhr đến độ mất ngủ tối qua. Định ngủ bù một chút nhưng ai dè cũng bị bắt gặp. Xui quá đi a~.Cô bắt đầu giở trò xun xoe, cười ngọt ngào nói.– Sếp a… Có chuyện gì a?– Cho cô.Ngôn Quân mỉm cười, nụ cười tựa như ánh hào quanh hạ gục biết bao cô gái nhưng Mã Nhi không hề bị dính chiêu này, có thể nói cô hoàn toàn bị miễn dịch với những đứa con trai khác (trừ Tử Phong). Mã Nhi hơi bất ngờ nhìn anh, vô thưc đưa tay tát vào mặt mình tự hỏi cô đang nằm mơ hay sao? Ngôn Quân thấy cú tát kia có lẽ dùng lực quá nhiều, xót xa lấy chai dầu có sẵn trong túi chấm ra một ít ân cần xoa cho cô. Tay chưa kịp chạm đến má thì Mã Nhi nhanh chóng đẩy ghế lùi xuống dường như từ chối sự tiếp xúc này. Ngôn Quân cảm thấy lồng ngực hơi tức, trầm ngâm nhìn cô lâu hơn nữa rồi đặt ly cà phê lẫn chai dầu xuống quay người điềm điềm tĩnh tĩnh bước ra ngoài.Lòng anh tựa như có cả ngàn mũi dao đâm vào…Nhưng con người Ngôn Quân từ trước đến nay rất kiên trì, không được cái này thì anh sẽ cố làm cho bằng được. Anh ngồi suốt trong văn phòng, nghe kế hoạch vạch ra từ cô gái mộng mơ Minh Minh. Nào là vòng hoa, nến hình tim, bong bóng và quan trọng nhất là một bó hoa hồng tươi mới có thể chiếm được trái tim của người kia.Tối đến, trước khi cho phép Mã Nhi về anh liền chạy tới hỏi.– Tối mai cô rãnh không?– Ừm…rãnh a~– Vậy đến nhà đưa cơm cho tôi. Không nói nhiều.Nói rồi, Ngôn Quân quay người bước ra xe.Tiêu Mã Nhi tiếp tục nghiến răng, ông sếp của mình lại nổi khùng nữa rồi.Tối hôm đấy, Ngôn Quân sau khi hoàn tất treo đầy hoa và thả đầy bong bóng vào vườn hoa của mình thì ngồi thơ thẩn đợi chờ Tiêu Mã Nhi đến. Thời gian trôi qua thật nhanh, tức khắc màn đêm dần chuyển sang tối mực. Những cơn gió lạnh lẽo cọ xát vào da thịt của Ngôn Quân, cọ cả vào trái tim sớm tan thành những mảnh vỡ.Điện thoại vang lên, anh chậm chạp nhận cuộc gọi nghe bên kia tiếng của Mã Nhi thì phấn chấn hơn hẳn nhưng khuôn mặt nhanh chóng xịu đi.– Xin lỗi sếp a. Tôi phải đi đón một người bạn mới về nước nên không tới. Xin lõi nhiều.Anh im lặng một hồi.– Tới trễ cũng được, nhất định cô phải tới.– Tới trễ cũng được, nhất định cô phải tới.Anh không hề muốn đôi co nữa, tắt máy cái rụp ngồi thụp xuống đất. Khung cảnh tràn đầy hạnh phúc trước mắt dường như nhoè đi trước mắt anh. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy đau lòng và bất an đến thế này. Đang mông lung suy nghĩ không ngó ngàng gì đến tiếng bước chân của ai kia. Một lúc lâu sau, tiếng nói quen thuộc ngập ngừng vang lên.– Sếp…Ngôn Quân ngước lên, nhìn người con gái trước mắt. Vẫn giản dị như cũ, không chút phấn chí ít thì có tô son, mái tóc dài đen láy xoã trước ngực,… Như thế thôi cũng đủ để toát lên đường nét lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt đó.Anh khẽ mỉm cười, đưa tay cầm lấy bó hoa hồng đỏ đậm gói trong tờ giấy màu hồng, tay kia thì nhanh nhẹn cầm tay kéo cô ngồi xuống trước mặt mình. Nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng thành tâm nói ra những điều thầm kín trong lòng.– Mã Nhi, đầu tiên tôi muốn xin lỗi vì những chuyện làm có lỗi với cô nhưng sau cùng tôi vẫn muốn tốt cho cô. À mà khoan đã, cái chuyện đó đâu quan trọng nhỉ? Quan trọng là…tôi thích cô và không cần biết tôi có phải loại người cô thích hay không tôi vẫn mong cô làm bạn gái của tôi. Có thể được không?Mã Nhi thoáng bất ngờ, ngại ngùng nhìn khuôn mặt baby trước mắt. Cảm thấy hơi khó xử tính rút bàn tay ra khỏi cái nắm tay mạnh mẽ kia nhưng bị anh siết chặt lại không thể nào thoát ra. Vào tình huống này, bỗng nhiên trong tim cô hiện ra hình ảnh Tử Phong. Xấu hổ thêm một phen nữa rồi mới nhỏ nhẹ đáp.– Sếp…xin lỗi. Tôi không thể.Bàn tay đang siết chặt tay cô dần dần nới lỏng rồi buông ra, bó hoa trong tay Ngôn Quân dường như muốn rơi xuống đất vỡ tan. Ngôn Quân tiếp tục mỉm cười, thì ra hiệu ứng trái tim tan nát sau khi bị từ chối tình càm thật chẳng dễ chịu gì. Sớm biết vậy…anh đừng nên dại dột nói ra lời yêu này nhưng nghĩ lại nếu không nói mà cứ tiếp tục dây dưa mãi với thứ cảm xúc kia thì chắc chắn sau này sẽ bị ế.Ngôn Quân có chút không đành lòng, bỏ bó hoa xuống đất leo lên xe ô tô phóng đi để Tiêu Mã Nhi đứng ngẩn tò te giữa vườn cây đầy bong bóng màu hồng và cả nến trái tim huyền ảo. Cô thở dài một hơi, bước vội ra ngoài quay đầu tím chiếc xe Cadilac đen rồi bước vào…Trái tim thiếu niên Ngôn Quân tiếp tục tan vỡ, anh điên cuồng lái xe trên đường vắng. Âm nhạc trong xe được anh mở to, trái tim trong lòng cứ thắt lại liên hồi. Chạy được một lúc, anh dừng xe trước một quán bar đang mở nhạc xập xình. Ngôn Quân xuống xe, lảo đảo bước vào bar. Khung cảnh ngột ngạt náo nhiệt, ồn ào chắc có lẽ sẽ khiến anh bình tâm. (Quái quá! =))Bên trong quán bar, nhiều người đang lắc quẫy như điên như dại theo điệu nhạc sôi động. Nhưng nhìn chung, anh bỗng phát hiện trong đây toàn là trai không có lấy một đứa con gái. Ôi chết! Vô nhầm quán bar kín dành cho người đồng tính rồi.Do bản tính lười biếng, anh chẳng thèm đổi quán bất chấp tất cad bước vào quầy rượu. Gọi một ly Champane cùng ít thuốc lá, Ngôn Quân hoàn toàn không để ý Bartender đang nhìn anh ngạc nhiên. Đến khi, cậu ta lên tiếng.– Ngôn…Ngôn Quân. Sao anh ở đây?Ngôn Quân nghe thấy người gọi mình, vội ngước mặt lên xem đó là ai. Nhìn ra rồi thì trên đầu anh thoáng có vài vệt đen…– Ở đây thì sao!Eric thôi không nói nữa, mau chóng thực hiên nhiệm vụ của một Bartender. Ít phút sau đã hoàn thiện một ly Champane đẹp mắt cùng với điếu thuốc lá xếp ngay ngắn trên quầy.Thời điểm này, vẫn chưa có ai kêu đồ uống nên anh bỏ ly cốc xuống hết kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Ngôn Quân. Nhìn chằm chằm chàng trai say rượu trước mặt mình. Eric cứ thế im lặng nhìn anh, Ngôn Quân tiếp tục uống rượu lâu lâu lại đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi. Mặt trầm cả xuống.Thời điểm này, vẫn chưa có ai kêu đồ uống nên anh bỏ ly cốc xuống hết kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Ngôn Quân. Nhìn chằm chằm chàng trai say rượu trước mặt mình. Eric cứ thế im lặng nhìn anh, Ngôn Quân tiếp tục uống rượu lâu lâu lại đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi. Mặt trầm cả xuống.Do lâu quá chưa đụng đến thuốc lá nên vừa mới rít vài cái đã bị sặc, anh ra sức đấm ngực ho khụ khụ. Eric đau lòng vỗ vỗ vào lưng anh đoạn giật phăng điếu thuốc dụi vào gạt tàn. Ngôn Quân nhìn thấy chuỗi hành động kia, hất tay Eric ra trừng mắt hung dữ.– Cậu biến khỏi tầm mắt tôi đi!Eric sững lại, trong ánh mắt dịu dàng kia chất chứa nỗi chua xót. Ba năm trước, anh cũng bảo cậu ta biến đi. Ừ, cậu nghe lời biến mất nhưng trong lòng vẫn còn âm ỉ đau vẫn còn nhớ Ngôn Quân rất nhiều. Nhưng cậu vẫn thích anh? Có điều lúc nào, Ngôn Quân cũng tỏ ra chán ghét cậu. Vì sao? Vì lý do gì chứ?Cậu cố kìm nén cảm xúc của mình, quay người bước vào quầy nhốt mình trong căn phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên. Đến khi khách ra về hết, cậu mới ló mặt ra thấy Ngôn Quân say rượu bét nhè nằm trên quầy. Vội thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không bị ai “sàm sỡ”. Cậu cởi áo khoác trên người đặt lên vai anh, đoạn thốc anh lên vai đi ra xe. Ngôn Quân bình thường trầm tính bấy nhiêu giờ say rượu thì xấu tính cũng không kém. Anh cứ la loạn lên, đấm đá túi bụi vào người Eric, gào khóc ỉ ổi,… Eric phải khổ sở lắm mới bắt anh nín được.Làm trò một hồi Ngôn Quân thấm mệt, thả người vào lòng Eric. Quàng tay qua eo Eric ôm thật chặt, miệng còn lẩm ba lẩm bẩm.– Ấm quá.Eric sững lại, trợn mắt nhìn Ngôn Quân đoạn cười ôn nhu đưa tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại. Tay khẽ trượt xuống má, cảm nhận làn da mịn màng trắng toát từ lâu cậu chưa chạm đến.Ừ thật lâu, 3 năm chờ đợi rốt cuộc cũng có ngày này.– Giờ thì…cậu đã biết tại sao tôi lại đau khổ đến thế rồi chứ?Cậu khẽ khàng nói với Ngôn Quân vì nhìn anh giống hệt cậu 3 năm trước. Con trai đúng là không được khóc nhưng Ngôn Quân đã khiến cậu tổn thương, nhưng anh như một liều thuốc ghiện đã thử qua một lần thì không bao giờ dứt ra được. Cậu cứ thế ôm dai dẳng mối tình đồng tinh của mình, gần gũi với biết bao cô nàng anh chàng nóng bỏng cũng chẳng thế nào yêu được người khác.Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng một căn nhà, màn đêm vây kín xung quanh và khung cảnh quạnh hiu khiến tài xế rùng mình. Eric sau khi trả tiền xong, đỡ Ngôn Quân vào nhà. Cậu nhớ rất rõ ngôi nhà này, vì hồi nhỏ chẳng phải ngày nào cậu cũng qua chơi với Ngôn Quân sao. Cậu vội lục tìm ba lô của mình, mở ngăn nhỏ nhất ra như tìm kiếm cái gì đấy. Khuôn mặt thoáng vui mừng cầm trên tay một chiếc chìa khoá gắn móc khoá Mèo Kuro. Bao nhiêu hoài niệm lại trở về…Con mèo đấy, cả chìa khoá đấy đều là Ngôn Quân cho cậu. Vì Ngôn Quân mắc bệnh lười biếng ra mở cửa. Nên mới làm một chìa khoá giao cho Eric tự đến tự mở cửa. Lúc đấy…hai người rất thân, thân hơn bây giờ nhiều.Cậu thở dài, để Ngôn Quân trước thềm nhà rồi xoay người bước ra xe…Bác bảo vệ gác cổng mơ màng nhìn thấy cậu chủ, vội vàng bước ra cõng vào. Bỗng…ông thấy một chiếc chìa khoá hình mèo rơi trước thềm, suy nghĩ một hồi rồi lượm nó lên quăng vào tủ đựng khoá.Tối hôm đấy, là một buổi tối rất đẹp.