Chương 59: Giới hạn của họ
Jinna đã được bác sĩ đưa ra phòng hồi sức để theo dõi tình hình, nếu có tỉnh dậy hoặc như nào thì gia đình sẽ báo cho bác sĩ đến kiểm tra.
Tại phòng hồi sức ấy, nhìn cô bé chỉ mới 18 tuổi với gương mặt đầy vết thương và đi kèm đó là ống thở oxi, chẳng ai có thể tin được một cô bé như thế lại kiên cường vượt qua được cửa tử thần.
“Cún à, mau dậy đi con. Đừng ngủ như thế nữa, mọi người ở đây với con đây”
Ông Trịnh đau lòng, vừa nói vừa cầm tay con bé xoa nhẹ cưng chiều.
Còn Nhã Uyên đứng đó nhìn thẳng vào Jinna, nàng không thể ngờ vụ tai nạn đã biến người nàng yêu trở thành như thế này. Đôi mắt nàng vốn rất đẹp, nhưng nay đã khóc quá nhiều và trở nên không còn sức sống ở trong đôi mắt ấy nữa.
“Ba này, hay con với ba đi về thay đồ rồi sau đó mình trở lại đây sau được không?”
Ý của Thục Nghi có vẻ cũng khiến ông Trịnh hiểu ý liền đồng ý. Ông dặn dò với nàng.
“Con ở đây với Jinna giúp bác, tí nữa bác sẽ vào thăm con bé sau”
“Dạ, bác với chị về cẩn thận ạ”
Hai người cũng rời đi, lúc này chỉ còn Y Trân và nàng, không thể nào kiềm được nỗi đau ấy nên nàng liền ngồi xuống òa khóc như một đứa trẻ. Nắm lấy đôi tay cùng với kim tiêm ấy khiến lòng nàng như đứt từng đoạn.
“Mau tỉnh dậy đi Cún à, em định để tôi chống chọi với mọi thứ một mình sao?”
“…”
“Em hứa với tôi như nào, bây giờ em hãy mau tỉnh dậy thực hiện với tôi đi”
“…”
Nàng càng nói thì chỉ có tiếng máy tít tít trả lời lại nàng mà thôi, gương mặt ấy vẫn nằm im ở đó chẳng thể nào tỉnh dậy.
Y Trân đứng xót xa xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của nàng.
“Cậu đừng quá đau buồn, em ấy sẽ tỉnh dậy thôi mà. Đừng khóc nhiều quá, nếu em ấy tỉnh dậy thấy thì sẽ không hay đâu”
Nhìn bạn mình chịu đựng từng nỗi đau dồn đến, Y Trân xót cho người bạn, người mình thích rất nhiều. Chỉ muốn ôm chặt Nhã Uyên vào trong lòng chẳng để nàng phải chịu đựng thêm bất kì điều gì không hay nữa, nhưng duyên số của nàng gắn liền với Jinna như thế nên đành chịu mà thôi.
*Ước gì cậu hiểu được lòng mình thì tốt biết mấy, nhìn cậu như thế mình cũng chẳng thể nào vui và còn đau lòng hơn rất nhiều*
Nàng vẫn túc trực bên cạnh Jinna, nàng sợ nếu em ấy tỉnh dậy không thấy nàng mà ở nơi lạnh lẽo này sẽ sợ hãi nên lúc nào nàng cũng ngồi bên cạnh nắm chặt tay nhóc con ấy truyền hơi ấm của mình đến tay Jinna.
“Bây giờ tôi lo cho em, nhưng khi em tỉnh dậy em phải lo lại cho tôi gấp 10 lần có biết chưa”
“Mau mau tỉnh dậy để nói chuyện cùng với tôi, giỡn với tôi, làm nũng với tôi đi”
“Chuyện quán cafe nữa, mau mau dậy để cùng tôi đến quán của chúng ta đi”
Những lời nàng nói chẳng có hồi đáp, càng nói nàng càng đau lòng nước mắt vẫn rơi rất nhiều. Y Trân sợ nàng đói nên cũng đã xuống căn tin mua chút cháo và trái cây đem lên cho nàng. Vừa đi lại có điện thoại gọi đến.
“Alo nghe này”
“Hai đứa đi đâu rồi, sao bảo nay hai đứa ở với nhau rồi còn dắt sang quán mới của nhóc con kia. Giờ bọn tớ đến nhà Nhã Uyên rồi đây”
“Các cậu mau đến bệnh viện trung tâm đi, xảy ra chuyện rồi đến đây đi mình sẽ kể sau”
Hai người bạn còn lại của nàng nghe tin cũng liền tức tốc chạy đến, chỉ sợ bạn mình có chuyện nên mới chạy xe thật nhanh đến xem.
Vừa hay cả ba đã gặp nhau tại sảnh bệnh viện, Bảo Vy có chút vội vã đã liền đè Y Trân ra hỏi.
“Nhã Uyên bị sao, có chuyện gì với bé ấy rồi”
“Nhỏ này bình tĩnh lại xem nào, người bị tai nạn là Jinna chứ không phải bạn mình. Nhưng bạn mình cũng khá là đau đớn đấy, con bé cũng tội lắm. Thôi giờ lên đi rồi nói tiếp”
Cả ba cùng đi lên, bước vào bên trong thấy con bé nằm ở đó ai cũng xót cả.
“Sao con bé lại trở nên như thế này, bị nặng lắm hay sao?”
“Cũng có thể nói là như vậy”
“Sao các cậu đến đông đủ vậy, lỡ gia đình em ấy đến cũng không hay lắm đâu”
“Bọn mình vì cậu mới đến đây thôi, chứ mình biết được mẹ của nhóc con này không thích cậu nữa kìa. Để bọn mình ở đây bảo vệ cậu”
“Mình không sao đâu, các cậu về trước đi khi nào mình về mình sẽ gọi các cậu đến đón”
Bảo Vy tức giận quát Nhã Uyên.
“Cậu có ngốc không hả? Cậu chịu đựng lời của bà ta mà được sao, bản thân cậu không muốn nghe những lời tổn thương mà cậu lại vì một con nhóc như này lại chịu đựng đến đau lòng”
Hoàng Minh ngăn Bảo Vy để không nói ra những lời ấy với Nhã Uyên.
“Cậu đừng cản mình để mình nói.”
“Uyên nè, trước khi cậu yêu em ấy cậu đã từng được bọn mình rất cưng chiều. Kể cả nói ra một câu tổn thương bọn mình cũng chẳng nỡ với cậu, vậy cậu nghĩ bọn mình có thể cho phép người khác nói những lời như vậy với bạn của mình không hả”
“Mình…”
“Mình sao? Cậu nghe mình nói như vậy có đúng không? Sao cậu yêu mà chẳng chừa cho mình một con đường lui vậy hả?”
Nhã Uyên chẳng nói thêm lời nào nữa, bản chất Bảo Vy nói rất đúng. Nàng cũng tự thấy như thế nhưng chỉ là không chấp nhận được điều đó và cố tình không muốn khẳng định điều đó.
“Cậu cứ yên tâm, bọn mình ở đây với cậu. Nào cậu về bọn mình sẽ về, còn không ba đứa mình sẽ ở đây để bảo vệ cậu nếu bị mẹ con bé nói những lời không hay”
Nàng chỉ gật đầu rồi vẫn chăm chú nhìn ngắm Jinna, bản thân nàng đã không thể nào thiếu Jinna bên cạnh được nữa. Dù cho em ấy khi có tỉnh dậy quên đi nàng cũng được, nhất định nàng sẽ làm cho Jinna nhớ lại những điều tốt đẹp về nàng.
…----------------…
Vài giờ trôi qua, gia đình Trịnh gia cũng đi vào bệnh viện thăm và xem tình hình Jinna như thế nào. Cả ba người đều đến, ông bà Trịnh và cả Thục Nghi.
“Không biết con bé sao rồi nữa”
“Bà không cần lo, có Nhã Uyên bên cạnh thì con bé có tỉnh dậy cũng chẳng sợ”
“Sao ông dám để cho người khác bên cạnh con gái mình”
“Bà lại vậy nữa, người ta đã có ý muốn bên cạnh chăm sóc con gái bà những lúc bà bận bà không cảm ơn thì thôi cũng đừng nói những lời khó nghe như vậy”
Bà im lặng, chỉ cần nói về vấn đề này thì hai ông bà đã đối lập nhau rất nhiều rồi.
Gia đình cũng đến và đi vào bệnh viện, bà Trịnh nhanh chân đến phòng hồi sức. Khi bà mở cửa ra liền thấy cả đám bạn của Nhã Uyên, nên bà đã tỏ ra khó chịu.
“Dạ chào bác”
Ai nấy lễ phép chào bà, nhưng bà chẳng thèm để ý mà lơ đi. Bảo Vy đã ghim chuyện này nhưng vì bạn mình mà cố nhịn.
“Giờ hết việc của các cô rồi đấy, về đi. Con tôi tôi chăm sóc được”
“Bác cho con ở đây với em ấy được không ạ? Khi nào em ấy tỉnh dậy thì con sẽ về”
“Cô không có tư cách gì để xin xỏ tôi cả, cô còn không mau về thì đừng nói sao tôi sẽ cho cô mất luôn việc dạy học ở trường đấy”
Bảo Vy lúc này chẳng thèm nhịn nhục gì nữa rồi, vì đã quá giới hạn chịu đựng vì bạn mình. Bảo Vy liền lên tiếng đáp trả lại bà.
“Bác à, bác đừng cậy có tiền rồi muốn nói sao thì nói. Nếu bạn nói đuổi việc bạn cháu vì tiền thì cháu sẽ giải quyết cho bạn cháu tiếp tục giảng dạy ở đó bằng số tiền gấp đôi bác bỏ ra cho cái trường đấy”
“Nè đúng là các cô một thể với nhau, như nhau cả thôi. Với lại nhìn chẳng đàng hoàng rồi, xăm hình là thấy không thiện cảm rồi”
Hoàng Minh lúc này cũng lên tiếng.
“Bọn cháu có xăm hay không thì mặc kệ bọn cháu, miễn sao bọn này không ăn hết của nhà ai là được. Bác đừng nghĩ mỗi Trịnh gia của bác là giàu có, bọn cháu vẫn lo cho Nhã Uyên của bọn cháu được. Chỉ là bạn cháu thương con bác quá rồi, bác đừng có thấy vậy rồi nói bạn cháu bằng những lời khó nghe như vậy. Nhã Uyên hiền nhưng bọn cháu chẳng hiền để bác sỉ nhục và liên tục nói bạn cháu như vậy đâu”
Hoàng Minh xả một tràn ra với bà mà chẳng nể nang gì ai, giới hạn của ba người này là Nhã Uyên, nên khi chỉ cần động đến nàng thì sẽ chiến hết cỡ.
“Ở đây là bệnh viện, ai nấy cũng im lặng chút đi. Bà nữa cứ đi kiếm chuyện nói người ta là sao”
“Các cháu ở lại đây đi, khi nào Jinna tỉnh dậy rồi mình tính tiếp”
“Cảm ơn bác trai ạ”
Bà Trịnh lúc này ôm cục tức vô lòng mà chẳng làm được gì, im lặng ngồi kế Jinna mà thôi.
“Mẹ! Tay Jinna có chút cử động kìa”
Ai nấy đều đổ dồn vào tay Jinna sau lời nói của Thục Nghi, tin tốt đây mà.
Tại phòng hồi sức ấy, nhìn cô bé chỉ mới 18 tuổi với gương mặt đầy vết thương và đi kèm đó là ống thở oxi, chẳng ai có thể tin được một cô bé như thế lại kiên cường vượt qua được cửa tử thần.
“Cún à, mau dậy đi con. Đừng ngủ như thế nữa, mọi người ở đây với con đây”
Ông Trịnh đau lòng, vừa nói vừa cầm tay con bé xoa nhẹ cưng chiều.
Còn Nhã Uyên đứng đó nhìn thẳng vào Jinna, nàng không thể ngờ vụ tai nạn đã biến người nàng yêu trở thành như thế này. Đôi mắt nàng vốn rất đẹp, nhưng nay đã khóc quá nhiều và trở nên không còn sức sống ở trong đôi mắt ấy nữa.
“Ba này, hay con với ba đi về thay đồ rồi sau đó mình trở lại đây sau được không?”
Ý của Thục Nghi có vẻ cũng khiến ông Trịnh hiểu ý liền đồng ý. Ông dặn dò với nàng.
“Con ở đây với Jinna giúp bác, tí nữa bác sẽ vào thăm con bé sau”
“Dạ, bác với chị về cẩn thận ạ”
Hai người cũng rời đi, lúc này chỉ còn Y Trân và nàng, không thể nào kiềm được nỗi đau ấy nên nàng liền ngồi xuống òa khóc như một đứa trẻ. Nắm lấy đôi tay cùng với kim tiêm ấy khiến lòng nàng như đứt từng đoạn.
“Mau tỉnh dậy đi Cún à, em định để tôi chống chọi với mọi thứ một mình sao?”
“…”
“Em hứa với tôi như nào, bây giờ em hãy mau tỉnh dậy thực hiện với tôi đi”
“…”
Nàng càng nói thì chỉ có tiếng máy tít tít trả lời lại nàng mà thôi, gương mặt ấy vẫn nằm im ở đó chẳng thể nào tỉnh dậy.
Y Trân đứng xót xa xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của nàng.
“Cậu đừng quá đau buồn, em ấy sẽ tỉnh dậy thôi mà. Đừng khóc nhiều quá, nếu em ấy tỉnh dậy thấy thì sẽ không hay đâu”
Nhìn bạn mình chịu đựng từng nỗi đau dồn đến, Y Trân xót cho người bạn, người mình thích rất nhiều. Chỉ muốn ôm chặt Nhã Uyên vào trong lòng chẳng để nàng phải chịu đựng thêm bất kì điều gì không hay nữa, nhưng duyên số của nàng gắn liền với Jinna như thế nên đành chịu mà thôi.
*Ước gì cậu hiểu được lòng mình thì tốt biết mấy, nhìn cậu như thế mình cũng chẳng thể nào vui và còn đau lòng hơn rất nhiều*
Nàng vẫn túc trực bên cạnh Jinna, nàng sợ nếu em ấy tỉnh dậy không thấy nàng mà ở nơi lạnh lẽo này sẽ sợ hãi nên lúc nào nàng cũng ngồi bên cạnh nắm chặt tay nhóc con ấy truyền hơi ấm của mình đến tay Jinna.
“Bây giờ tôi lo cho em, nhưng khi em tỉnh dậy em phải lo lại cho tôi gấp 10 lần có biết chưa”
“Mau mau tỉnh dậy để nói chuyện cùng với tôi, giỡn với tôi, làm nũng với tôi đi”
“Chuyện quán cafe nữa, mau mau dậy để cùng tôi đến quán của chúng ta đi”
Những lời nàng nói chẳng có hồi đáp, càng nói nàng càng đau lòng nước mắt vẫn rơi rất nhiều. Y Trân sợ nàng đói nên cũng đã xuống căn tin mua chút cháo và trái cây đem lên cho nàng. Vừa đi lại có điện thoại gọi đến.
“Alo nghe này”
“Hai đứa đi đâu rồi, sao bảo nay hai đứa ở với nhau rồi còn dắt sang quán mới của nhóc con kia. Giờ bọn tớ đến nhà Nhã Uyên rồi đây”
“Các cậu mau đến bệnh viện trung tâm đi, xảy ra chuyện rồi đến đây đi mình sẽ kể sau”
Hai người bạn còn lại của nàng nghe tin cũng liền tức tốc chạy đến, chỉ sợ bạn mình có chuyện nên mới chạy xe thật nhanh đến xem.
Vừa hay cả ba đã gặp nhau tại sảnh bệnh viện, Bảo Vy có chút vội vã đã liền đè Y Trân ra hỏi.
“Nhã Uyên bị sao, có chuyện gì với bé ấy rồi”
“Nhỏ này bình tĩnh lại xem nào, người bị tai nạn là Jinna chứ không phải bạn mình. Nhưng bạn mình cũng khá là đau đớn đấy, con bé cũng tội lắm. Thôi giờ lên đi rồi nói tiếp”
Cả ba cùng đi lên, bước vào bên trong thấy con bé nằm ở đó ai cũng xót cả.
“Sao con bé lại trở nên như thế này, bị nặng lắm hay sao?”
“Cũng có thể nói là như vậy”
“Sao các cậu đến đông đủ vậy, lỡ gia đình em ấy đến cũng không hay lắm đâu”
“Bọn mình vì cậu mới đến đây thôi, chứ mình biết được mẹ của nhóc con này không thích cậu nữa kìa. Để bọn mình ở đây bảo vệ cậu”
“Mình không sao đâu, các cậu về trước đi khi nào mình về mình sẽ gọi các cậu đến đón”
Bảo Vy tức giận quát Nhã Uyên.
“Cậu có ngốc không hả? Cậu chịu đựng lời của bà ta mà được sao, bản thân cậu không muốn nghe những lời tổn thương mà cậu lại vì một con nhóc như này lại chịu đựng đến đau lòng”
Hoàng Minh ngăn Bảo Vy để không nói ra những lời ấy với Nhã Uyên.
“Cậu đừng cản mình để mình nói.”
“Uyên nè, trước khi cậu yêu em ấy cậu đã từng được bọn mình rất cưng chiều. Kể cả nói ra một câu tổn thương bọn mình cũng chẳng nỡ với cậu, vậy cậu nghĩ bọn mình có thể cho phép người khác nói những lời như vậy với bạn của mình không hả”
“Mình…”
“Mình sao? Cậu nghe mình nói như vậy có đúng không? Sao cậu yêu mà chẳng chừa cho mình một con đường lui vậy hả?”
Nhã Uyên chẳng nói thêm lời nào nữa, bản chất Bảo Vy nói rất đúng. Nàng cũng tự thấy như thế nhưng chỉ là không chấp nhận được điều đó và cố tình không muốn khẳng định điều đó.
“Cậu cứ yên tâm, bọn mình ở đây với cậu. Nào cậu về bọn mình sẽ về, còn không ba đứa mình sẽ ở đây để bảo vệ cậu nếu bị mẹ con bé nói những lời không hay”
Nàng chỉ gật đầu rồi vẫn chăm chú nhìn ngắm Jinna, bản thân nàng đã không thể nào thiếu Jinna bên cạnh được nữa. Dù cho em ấy khi có tỉnh dậy quên đi nàng cũng được, nhất định nàng sẽ làm cho Jinna nhớ lại những điều tốt đẹp về nàng.
…----------------…
Vài giờ trôi qua, gia đình Trịnh gia cũng đi vào bệnh viện thăm và xem tình hình Jinna như thế nào. Cả ba người đều đến, ông bà Trịnh và cả Thục Nghi.
“Không biết con bé sao rồi nữa”
“Bà không cần lo, có Nhã Uyên bên cạnh thì con bé có tỉnh dậy cũng chẳng sợ”
“Sao ông dám để cho người khác bên cạnh con gái mình”
“Bà lại vậy nữa, người ta đã có ý muốn bên cạnh chăm sóc con gái bà những lúc bà bận bà không cảm ơn thì thôi cũng đừng nói những lời khó nghe như vậy”
Bà im lặng, chỉ cần nói về vấn đề này thì hai ông bà đã đối lập nhau rất nhiều rồi.
Gia đình cũng đến và đi vào bệnh viện, bà Trịnh nhanh chân đến phòng hồi sức. Khi bà mở cửa ra liền thấy cả đám bạn của Nhã Uyên, nên bà đã tỏ ra khó chịu.
“Dạ chào bác”
Ai nấy lễ phép chào bà, nhưng bà chẳng thèm để ý mà lơ đi. Bảo Vy đã ghim chuyện này nhưng vì bạn mình mà cố nhịn.
“Giờ hết việc của các cô rồi đấy, về đi. Con tôi tôi chăm sóc được”
“Bác cho con ở đây với em ấy được không ạ? Khi nào em ấy tỉnh dậy thì con sẽ về”
“Cô không có tư cách gì để xin xỏ tôi cả, cô còn không mau về thì đừng nói sao tôi sẽ cho cô mất luôn việc dạy học ở trường đấy”
Bảo Vy lúc này chẳng thèm nhịn nhục gì nữa rồi, vì đã quá giới hạn chịu đựng vì bạn mình. Bảo Vy liền lên tiếng đáp trả lại bà.
“Bác à, bác đừng cậy có tiền rồi muốn nói sao thì nói. Nếu bạn nói đuổi việc bạn cháu vì tiền thì cháu sẽ giải quyết cho bạn cháu tiếp tục giảng dạy ở đó bằng số tiền gấp đôi bác bỏ ra cho cái trường đấy”
“Nè đúng là các cô một thể với nhau, như nhau cả thôi. Với lại nhìn chẳng đàng hoàng rồi, xăm hình là thấy không thiện cảm rồi”
Hoàng Minh lúc này cũng lên tiếng.
“Bọn cháu có xăm hay không thì mặc kệ bọn cháu, miễn sao bọn này không ăn hết của nhà ai là được. Bác đừng nghĩ mỗi Trịnh gia của bác là giàu có, bọn cháu vẫn lo cho Nhã Uyên của bọn cháu được. Chỉ là bạn cháu thương con bác quá rồi, bác đừng có thấy vậy rồi nói bạn cháu bằng những lời khó nghe như vậy. Nhã Uyên hiền nhưng bọn cháu chẳng hiền để bác sỉ nhục và liên tục nói bạn cháu như vậy đâu”
Hoàng Minh xả một tràn ra với bà mà chẳng nể nang gì ai, giới hạn của ba người này là Nhã Uyên, nên khi chỉ cần động đến nàng thì sẽ chiến hết cỡ.
“Ở đây là bệnh viện, ai nấy cũng im lặng chút đi. Bà nữa cứ đi kiếm chuyện nói người ta là sao”
“Các cháu ở lại đây đi, khi nào Jinna tỉnh dậy rồi mình tính tiếp”
“Cảm ơn bác trai ạ”
Bà Trịnh lúc này ôm cục tức vô lòng mà chẳng làm được gì, im lặng ngồi kế Jinna mà thôi.
“Mẹ! Tay Jinna có chút cử động kìa”
Ai nấy đều đổ dồn vào tay Jinna sau lời nói của Thục Nghi, tin tốt đây mà.