Chương 55: Phát hiện lần nữa
Cả hai người đi dạo cùng với nhau quanh khắp quán, Nhã Uyên thật sự rất ưng và rất thích cách decor mà Jinna đã làm.
“Sau này cô có thể làm theo ý thích của mình và thỏa niềm đam mê với những thức uống khác nhau rồi”
Jinna nắm tay nàng rồi nói với tư cách yêu chiều nàng hết mực, bản thân em chỉ mong muốn Nhã Uyên có được những thứ mà nàng thích nên đó cũng là lí do mà khiến Jinna phải cố gắng nhiều hơn như thế nữa.
“Cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn vì em đã yêu tôi, cảm ơn em vì tất cả…”
Nàng chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn ấy, thật sự bản thân nàng không nghĩ mình sẽ được một người yêu mình đến vậy và nghĩ cho mình nhiều đến như vậy.
Cũng không ngờ đứa trẻ đã từng không cha không mẹ như nàng vẫn được yêu thương nhiều đến như thế.
“Đừng khách sáo với em như vậy, thật sự những gì em làm cho cô đều từ chân thành mà em có được. Nên mong chúng ta sẽ là tương lai của nhau và mong khi em thành công em sẽ có được cô”
“Tôi đợi em…”
Đôi mắt ấy đã bắt đầu ngấn những giọt lệ hạnh phúc đấy, nàng yêu cái con người này, nàng muốn được như thế này mãi. Nàng yêu em…
“Được rồi, hôm nay như vậy trước đã. Giờ chúng ta về thôi, hôm sau cô cứ kêu bạn cô sang cùng cho vui. Em phải có việc trở về công ty rồi, em chở cô về ha”
“Em bận rộn quá đó, không định trở lại trường sao?”
Thật ra bản thân Jinna đã biết dù không đến trường nhưng vẫn theo dõi bài kịp mà thôi, chỉ là không muốn nói ra cho nàng biết. Cứ để như vậy có thể sẽ tốt hơn, khi thích hợp thì sẽ đến trường sau vậy.
“Sẽ nhanh thôi, cô yên tâm nha”
Nàng tin Jinna hết mức nên em có nói gì thì nàng vẫn tin, nhưng nếu để nàng có một trực giác không hay về em thì nhất định sẽ không thoát được.
“Dạo gần đây tôi cũng bận rộn với việc thi cử nên có thể sau khi thi mới gặp em được”
“Không sao đâu, khi nào rảnh em sang với cô”
Cả hai cùng nhau đi ra xe để trở về nhà nàng, vừa đến xe khi Jinna mở cửa cho nàng bước vào bên trong bỗng nhiên Nhã Uyên hôn vào má Jinna một cái, như thể chứa đựng nỗi nhớ bên trong và kể cả lời cảm ơn ấy.
“Tôi yêu em…”
Nàng hôn xong và ngồi vào bên trong xe, Jinna đứng ngây ra một lúc vì khá bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ và nhìn thấy mọi thứ màu hồng hơn thế.
Nhưng dường như mọi thứ không dễ dàng như họ tưởng, hình ảnh Nhã Uyên khi nảy hôn Jinna đã bị một tên vệ sĩ lâu năm của ông bà Trịnh chụp lại được, vô tình là hắn cũng vừa đưa ông bà ấy đến nhà bác Tâm quay về liền thấy và chụp vội lại. Để về đưa ông bà lập công, hoặc có thể sẽ lấy đó làm điểm yếu để tống tiền Jinna chẳng hạn.
“Làm sao mà thoát được, cô út nhà họ Trịnh như thế cơ mà”
Rồi hắn cũng vội quay đầu xe lại chạy đến nhà bác Tâm để gặp ông bà Trịnh thưa chuyện.
…----------------…
Đến nơi, tên đó mạng phép đi thẳng vào bên trong nhà ăn để gọi ông bà.
“Dạ cho con xin phép gặp ông bà chủ của con ạ”
“Chuyện gì đấy Thiên? Sao quay trở lại, ông bà chưa gọi cơ mà”
“Dạ ông bà ra đây con thưa chuyện một chút được không ạ?”
Ông bà thấy vậy cũng xin phép đi ra để gặp riêng Gia Thiên.
“Sao chuyện gì mà gấp thế hả con?”
Bà Trịnh lên tiếng thì cũng vừa lúc Gia Thiên đưa chiếc điện thoại của mình ra.
“Dạ vì đây là chuyện gia đình của mình nên con mới cần riêng tư như vậy, thật ra lúc trên đường về con có gặp cô út nhưng mà đi với một nữ nhân khác. Ông bà xem có phải Jinna không?”
Vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại sáng màn hình cho ông bà xem, chính là đứa con gái út của ông bà chứ không là ai khác nữa. Bà Trịnh giận lắm, tức đến run người, còn riêng ông Trịnh vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra cả.
“Con gặp hai đứa nó ở đâu”
“Quán cafe Jinuy ạ, nhưng chắc họ đã về rồi vì khi nảy con thấy cô út chạy xe đưa cô ấy về”
Bà không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình nữa, cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Nhìn tấm hình một nữ nhân khác hôn con mình bà không thể nào chấp nhận được.
“Chúng ta về thôi ông”
Bà quay sang nói với ông Trịnh rồi tiến vào bên trong xin phép bác Tâm về trước.
“Thứ lỗi cho tôi và ông nhà một hôm nha, hôm nay gia đình tôi có việc lần sau sẽ khao bác Tâm một hôm nhá”
“Không sao, anh chị cứ về trước giải quyết việc của mình đi, khi khác rồi mình gặp ha”
Cả hai nhanh chóng rời đi, bác Tâm tiễn cả hai ông bà ra đến tận ngoài cửa rồi mới vào bên trong nhà.
Trên đường đi bà bực tức nói với ông Trịnh.
“Tôi sẽ cho Jinna sang nước ngoài ông thấy sao?”
“Tôi thấy chuyện này cũng không có gì quá đáng, con chúng ta lớn rồi nó cũng cần được yêu mà”
“Nhưng không phải với một nữ nhân như vậy ông có biết không, với cả người như cô ta chẳng đáng tin chút nào. Biết đâu thấy Jinna giàu có rồi dụ nó đem hết tiền sang cho cô ta”
“Bà nghĩ như vậy sao mà được, bà có biết rõ tính tình của cô ta như thế nào không mà sao phán xét người ta được”
“Bây giờ ông còn tiếp tay cho bọn nó làm như thế hả?”
“Tôi không tiếp tay cho ai cả, nhưng con tôi nó có quyền được yêu. Yêu ai cũng được miễn sao người đó nó thấy an toàn là được”
Bà bực bội chẳng thèm nói chuyện đến ông nữa, dạo gần đây hai ông bà cứ nói chuyện về Jinna thì sẽ cãi nhau rất nhiều. Nên đôi lúc vợ chồng bất mãn với nhau và dẫn đến việc chẳng ai thèm nói với ai lời nào.
Bà lấy điện thoại ra bấm bấm rồi gọi ngay cho Thục Nghi.
“Con và Jinna phải nhanh chóng có mặt ở nhà cho mẹ trong 15 phút nữa”
“Có chuyện gì thế mẹ?”
“Mẹ nói sao thì làm vậy đi, con mau báo cho Jinna biết luôn”
…----------------…
Nhận được cuộc gọi bất ngờ từ mẹ mình nên Thục Nghi có chút lo lắng quay sang nói với Tất Phú.
“Em lo quá chẳng biết mẹ lại khó chịu việc gì nữa”
“Em điện con bé thử xem”
Thục Nghi nhanh chóng gọi điện đến cho Jinna, may mắn là bắt máy ngay.
“Em nghe đây chị”
“Em về chưa hay còn ở quán cafe”
“Em đang chở Nhã Uyên về nhà rồi sẽ quay lại công ty sau”
“Không cần đâu, em đưa cô ấy về rồi thì chạy về nhà mình đi. Mẹ có chuyện muốn gặp hai đứa mình”
“Lại có việc gì nữa đây”
“Chị cũng không biết nữa nhưng mà tranh thủ về nha chưa”
Hai bên đều ngắt máy cùng lúc và Thục Nghi được Tất Phú đưa về nhanh chóng.
Đầu dây bên này cũng có chút lo lắng, thấy mặt Jinna căng thẳng lại nên liền hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
“Mẹ gọi em về có việc”
“Cứ về đi không sao đâu, có gì phải báo cho tôi biết nha chưa”
Mặc dù nàng nghe trong lòng lo lắng không kém nhưng vẫn phải an ủi và tỏ ra bình thường với việc đấy, để Jinna không phải vướng bận thêm vì nàng nữa.
*Mong là em ấy không sao*
“Sau này cô có thể làm theo ý thích của mình và thỏa niềm đam mê với những thức uống khác nhau rồi”
Jinna nắm tay nàng rồi nói với tư cách yêu chiều nàng hết mực, bản thân em chỉ mong muốn Nhã Uyên có được những thứ mà nàng thích nên đó cũng là lí do mà khiến Jinna phải cố gắng nhiều hơn như thế nữa.
“Cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn vì em đã yêu tôi, cảm ơn em vì tất cả…”
Nàng chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn ấy, thật sự bản thân nàng không nghĩ mình sẽ được một người yêu mình đến vậy và nghĩ cho mình nhiều đến như vậy.
Cũng không ngờ đứa trẻ đã từng không cha không mẹ như nàng vẫn được yêu thương nhiều đến như thế.
“Đừng khách sáo với em như vậy, thật sự những gì em làm cho cô đều từ chân thành mà em có được. Nên mong chúng ta sẽ là tương lai của nhau và mong khi em thành công em sẽ có được cô”
“Tôi đợi em…”
Đôi mắt ấy đã bắt đầu ngấn những giọt lệ hạnh phúc đấy, nàng yêu cái con người này, nàng muốn được như thế này mãi. Nàng yêu em…
“Được rồi, hôm nay như vậy trước đã. Giờ chúng ta về thôi, hôm sau cô cứ kêu bạn cô sang cùng cho vui. Em phải có việc trở về công ty rồi, em chở cô về ha”
“Em bận rộn quá đó, không định trở lại trường sao?”
Thật ra bản thân Jinna đã biết dù không đến trường nhưng vẫn theo dõi bài kịp mà thôi, chỉ là không muốn nói ra cho nàng biết. Cứ để như vậy có thể sẽ tốt hơn, khi thích hợp thì sẽ đến trường sau vậy.
“Sẽ nhanh thôi, cô yên tâm nha”
Nàng tin Jinna hết mức nên em có nói gì thì nàng vẫn tin, nhưng nếu để nàng có một trực giác không hay về em thì nhất định sẽ không thoát được.
“Dạo gần đây tôi cũng bận rộn với việc thi cử nên có thể sau khi thi mới gặp em được”
“Không sao đâu, khi nào rảnh em sang với cô”
Cả hai cùng nhau đi ra xe để trở về nhà nàng, vừa đến xe khi Jinna mở cửa cho nàng bước vào bên trong bỗng nhiên Nhã Uyên hôn vào má Jinna một cái, như thể chứa đựng nỗi nhớ bên trong và kể cả lời cảm ơn ấy.
“Tôi yêu em…”
Nàng hôn xong và ngồi vào bên trong xe, Jinna đứng ngây ra một lúc vì khá bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ và nhìn thấy mọi thứ màu hồng hơn thế.
Nhưng dường như mọi thứ không dễ dàng như họ tưởng, hình ảnh Nhã Uyên khi nảy hôn Jinna đã bị một tên vệ sĩ lâu năm của ông bà Trịnh chụp lại được, vô tình là hắn cũng vừa đưa ông bà ấy đến nhà bác Tâm quay về liền thấy và chụp vội lại. Để về đưa ông bà lập công, hoặc có thể sẽ lấy đó làm điểm yếu để tống tiền Jinna chẳng hạn.
“Làm sao mà thoát được, cô út nhà họ Trịnh như thế cơ mà”
Rồi hắn cũng vội quay đầu xe lại chạy đến nhà bác Tâm để gặp ông bà Trịnh thưa chuyện.
…----------------…
Đến nơi, tên đó mạng phép đi thẳng vào bên trong nhà ăn để gọi ông bà.
“Dạ cho con xin phép gặp ông bà chủ của con ạ”
“Chuyện gì đấy Thiên? Sao quay trở lại, ông bà chưa gọi cơ mà”
“Dạ ông bà ra đây con thưa chuyện một chút được không ạ?”
Ông bà thấy vậy cũng xin phép đi ra để gặp riêng Gia Thiên.
“Sao chuyện gì mà gấp thế hả con?”
Bà Trịnh lên tiếng thì cũng vừa lúc Gia Thiên đưa chiếc điện thoại của mình ra.
“Dạ vì đây là chuyện gia đình của mình nên con mới cần riêng tư như vậy, thật ra lúc trên đường về con có gặp cô út nhưng mà đi với một nữ nhân khác. Ông bà xem có phải Jinna không?”
Vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại sáng màn hình cho ông bà xem, chính là đứa con gái út của ông bà chứ không là ai khác nữa. Bà Trịnh giận lắm, tức đến run người, còn riêng ông Trịnh vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra cả.
“Con gặp hai đứa nó ở đâu”
“Quán cafe Jinuy ạ, nhưng chắc họ đã về rồi vì khi nảy con thấy cô út chạy xe đưa cô ấy về”
Bà không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình nữa, cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Nhìn tấm hình một nữ nhân khác hôn con mình bà không thể nào chấp nhận được.
“Chúng ta về thôi ông”
Bà quay sang nói với ông Trịnh rồi tiến vào bên trong xin phép bác Tâm về trước.
“Thứ lỗi cho tôi và ông nhà một hôm nha, hôm nay gia đình tôi có việc lần sau sẽ khao bác Tâm một hôm nhá”
“Không sao, anh chị cứ về trước giải quyết việc của mình đi, khi khác rồi mình gặp ha”
Cả hai nhanh chóng rời đi, bác Tâm tiễn cả hai ông bà ra đến tận ngoài cửa rồi mới vào bên trong nhà.
Trên đường đi bà bực tức nói với ông Trịnh.
“Tôi sẽ cho Jinna sang nước ngoài ông thấy sao?”
“Tôi thấy chuyện này cũng không có gì quá đáng, con chúng ta lớn rồi nó cũng cần được yêu mà”
“Nhưng không phải với một nữ nhân như vậy ông có biết không, với cả người như cô ta chẳng đáng tin chút nào. Biết đâu thấy Jinna giàu có rồi dụ nó đem hết tiền sang cho cô ta”
“Bà nghĩ như vậy sao mà được, bà có biết rõ tính tình của cô ta như thế nào không mà sao phán xét người ta được”
“Bây giờ ông còn tiếp tay cho bọn nó làm như thế hả?”
“Tôi không tiếp tay cho ai cả, nhưng con tôi nó có quyền được yêu. Yêu ai cũng được miễn sao người đó nó thấy an toàn là được”
Bà bực bội chẳng thèm nói chuyện đến ông nữa, dạo gần đây hai ông bà cứ nói chuyện về Jinna thì sẽ cãi nhau rất nhiều. Nên đôi lúc vợ chồng bất mãn với nhau và dẫn đến việc chẳng ai thèm nói với ai lời nào.
Bà lấy điện thoại ra bấm bấm rồi gọi ngay cho Thục Nghi.
“Con và Jinna phải nhanh chóng có mặt ở nhà cho mẹ trong 15 phút nữa”
“Có chuyện gì thế mẹ?”
“Mẹ nói sao thì làm vậy đi, con mau báo cho Jinna biết luôn”
…----------------…
Nhận được cuộc gọi bất ngờ từ mẹ mình nên Thục Nghi có chút lo lắng quay sang nói với Tất Phú.
“Em lo quá chẳng biết mẹ lại khó chịu việc gì nữa”
“Em điện con bé thử xem”
Thục Nghi nhanh chóng gọi điện đến cho Jinna, may mắn là bắt máy ngay.
“Em nghe đây chị”
“Em về chưa hay còn ở quán cafe”
“Em đang chở Nhã Uyên về nhà rồi sẽ quay lại công ty sau”
“Không cần đâu, em đưa cô ấy về rồi thì chạy về nhà mình đi. Mẹ có chuyện muốn gặp hai đứa mình”
“Lại có việc gì nữa đây”
“Chị cũng không biết nữa nhưng mà tranh thủ về nha chưa”
Hai bên đều ngắt máy cùng lúc và Thục Nghi được Tất Phú đưa về nhanh chóng.
Đầu dây bên này cũng có chút lo lắng, thấy mặt Jinna căng thẳng lại nên liền hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
“Mẹ gọi em về có việc”
“Cứ về đi không sao đâu, có gì phải báo cho tôi biết nha chưa”
Mặc dù nàng nghe trong lòng lo lắng không kém nhưng vẫn phải an ủi và tỏ ra bình thường với việc đấy, để Jinna không phải vướng bận thêm vì nàng nữa.
*Mong là em ấy không sao*