Chương 39: Có chút hoài nghi
Sau cái hất bánh đấy trong lòng Nhã Uyên lúc nào cũng có một cảm giác khó chịu, một cảm giác như thể Jinna đang giấu giếm nàng một điều gì đó không thể nói ra.
*Tự dưng thấy chiếc bánh ấy Jinna lạ thật*
Nàng thì cứ đắn đo trong lòng, vừa xem phim vừa nhìn Jinna xem thái độ em ấy có khác đi không.
Điện thoại Jinna bỗng reo lên.
“Sao đấy chị?”
“Về thôi nhóc, dì mới nhắn là dì với mẹ sắp về rồi”
Nghe được tin bà Trịnh sắp trở về Jinna liền bật ngồi dậy ngắt máy quay sang nói với nàng.
“Cô nè, mẹ em sắp về rồi. Hôm khác em sang với cô tiếp nha”
“Được rồi em về đi”
Nàng có chút hụt hẫng và buồn bực trong lòng nên cũng không còn chút tâm trạng gì nữa, cứ để cho Jinna về còn chuyện ngày hôm nay để sau rồi tính.
Jinna ngồi dậy chỉnh chu quần áo và dọn đồ phụ nàng, quay sang hôn vào môi nàng khiến Nhã Uyên cũng đỏ cả mặt. Dù là quen với việc này nhưng khi được Jinna hôn thì nàng rất thích và đặc biệt là rất ngại.
“Em về nhà, mai nếu rảnh em sang”
Chiếc xe của Thục Nghi cũng đã đổ trước cổng nhà Nhã Uyên, tiếng bíp kèn như ra hiệu cho Jinna ra về. Nàng cũng đưa em ra đến cổng.
“Hai đứa vui chứ”
“Dạ vui”
“Tôi về luôn nha”
Thục Nghi chào tạm biệt Nhã Uyên, nàng cười ngại và chào lại chị. Chiếc xe rời đi khuất dần thì nàng mới chịu vào trong nhà, nhưng vừa bước vào bên trong lại có tiếng gọi nàng.
“Nhã Uyên”
Nàng quay ra nhìn chính là Y Trân.
“Khuya rồi sao cậu còn chưa về nữa”
“Mình ở chơi với cậu, uống tí bia không”
Nàng nhận ra Y Trân thường khi buồn là sẽ rủ như vậy, vì hai người thân nhất trong bốn người. Vì hai người kia bận bịu công việc và cũng ở xa nên chỉ gặp nhau lúc cần thôi.
“Được rồi vào đây với mình”
Nhã Uyên rất hiểu Y Trân vì chơi rất lâu và thân như một gia đình vậy, cứ cần là có mặt. Và cũng là lí do Nhã Uyên được cưng nhất trong nhóm, hoàn cảnh gia đình và nhiều việc khác khiến ba người còn lại phải bảo vệ thật an toàn.
“Sao vậy, có chuyện gì buồn sao?”
“Cũng không hẳn là có gì buồn đâu, mà tại mình chỉ muốn đến chơi với cậu thôi”
Dáng vẻ Y Trân có chút buồn bã và làm sao qua mặt được Nhã Uyên.
“Cậu đang buồn chuyện gì à”
“Không có, làm gì có chuyện mình buồn được”
“Nếu không có thì tốt, nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa đó”
“À mai cậu không đi dạy sao”
“Mai mình không có tiết”
Y Trân cũng muốn ở lại để sáng mai lo cho nàng về buổi sáng trưa và cả tối.
“Hay hôm nay mình ở lại với cậu được không? Coi như mình ở chơi hôm nay thôi”
“Cũng được, lâu rồi mình với cậu không có ở chung nữa”
Từ thời còn học ở cấp 2 cấp 3 và đến cả đại học hai người đã ở cùng với nhau rồi, bởi vì hoàn cảnh cả hai cũng có đôi chút giống nhau nên thấu hiểu cho nhau lắm.
Và cả hai cũng cùng nhau uống bia ngồi ăn những món còn lại trong nhà và có cả chiếc bánh sầu riêng lúc sáng nữa cơ.
“Cậu không ăn hết bánh sao”
“Nó to quá với cả khi nảy Jinna đến chơi nên mình để bụng ăn cơm với em ấy”
“Có vẻ cậu yêu em ấy quá ha”
Y Trân nói một cách chua xót, bản thân Y Trân đã từ lâu thích Nhã Uyên một cách chân thành. Đôi khi tự hỏi nàng quá ngây thơ hay nàng cố tình không biết để giữ mối quan hệ tình bạn này của hai người, Bảo Vy là người bạn trong nhóm còn nhận ra mà làm sao nàng không nhận ra được.
“Đúng rồi, mình yêu Jinna lắm. Có nói có kể thế nào thì mình cũng yêu em ấy rất nhiều”
“Vậy cậu có nghĩ đến ngày mà cả hai chia ly hoặc tỉnh dậy Jinna lại biến mất không”
“Mình không nghĩ đến, cứ đến đâu tính đến đó. Mình chỉ cần biết khi thức dậy vào mỗi ngày mình vẫn còn yêu em ấy”
Y Trân gật gù nhưng có chút buồn vì tình cảm mà Nhã Uyên dành cho Jinna quá lớn, thôi kệ ở bên cạnh người mình thích với tư cách bạn bè đôi khi cũng tốt nhở.
“Thôi uống ít thôi, giờ đi ngủ này. Mai cậu còn đi làm đó”
Cả hai cũng dọn dẹp rồi đi lên phòng ngủ, Y Trân tinh tế nên khi lên đến phòng chỉ nằm ở sofa mà ngủ thôi. Cứ như vậy thì sẽ tốt cho cả hai và nàng cũng chẳng nghi ngờ gì.
“Cậu lên giường ngủ với mình đi, bọn mình còn gì nữa mà phải ngại”
“Cậu có người yêu rồi nên thôi mình ngủ đây là được”
“Cái tên ngốc này, lên đây ngủ với mình. Mình tin cậu mà”
Nhất quyết kéo Y Trân lên giường cùng với mình, nàng là vậy đấy cứ quan tâm đến những người xung quanh và không để tình yêu hay tình bạn chia rẻ một trong cái còn lại cả.
…----------------…
Trịnh gia…
May mắn là cả hai chị em đều về trước bà Trịnh nên là thoát kiếp nạn trong gan tất, may mắn vừa về ít phút thì chiếc xe còn lại cũng trở về.
“Jinna xuống đây ăn bánh đi con”
Bà Trịnh ngọt ngào quá nên Jinna chẳng quen chút nào, lại nhớ đến hình ảnh bà cầm roi đánh tới tấp vào lưng mình.
“Con không đói”
Giờ hai mẹ con họ có khoảng cách khá lớn nhưng với bà đó không thành vấn đề, chỉ cần là bà đặt đâu Jinna ngồi đó là được, vì cuộc sống cổ hủ thời xa xưa nên bà ảnh hưởng nhiều đến như vậy.
“Vậy thôi, cứ tuyệt thực thì cô ta cũng không đến đây chăm được đâu”
Những câu từ khó nghe bà bắt đầu tuôn ra tiếp tục, Jinna ngán ngẩm nên cũng chẳng thèm để tâm đến lời nói đó nữa.
Ông Trịnh cũng đi ra giải vây để không có chuyện xảy ra.
“Thôi hai mẹ con bà cho tôi xin đi”
“Ông xem con cái riết như vậy chịu nổi không”
“Bà cũng bớt khắt khe với bọn nhỏ đi, như vậy nói sao tụi nó không nghe lời bà”
Bà Trịnh thấy ông nói vậy cũng không thèm trả lời lại nữa bà bỏ đi vào bên trong phòng.
Dì Tina quay sang nói với Thục Nghi.
“Hai đứa kia ổn rồi đúng không?”
“Vâng dì”
“Ngày mai có gì cần giúp cứ nhắn dì”
“Để mai con hỏi em ấy xem sao”
Hai dì cháu này ủng hộ nhiệt tình cỡ này nên Jinna có chống lưng cũng chẳng sợ, sau lưng Jinna cũng còn nhiều người lắm nên lờn với bà Trịnh, nhưng một mình bà cũng là nỗi ám ảnh với Jinna rồi.
Còn Jinna lên phòng và kí ức khi nảy kể cả quá khứ về chiếc bánh sầu riêng đấy hiện lên, không thể ngăn lại dòng nước mắt của em ấy.
Phải chẳng Jinna lại nhớ đến Tú Anh của quá khứ? Còn Nhã Uyên thì sẽ như nào?
*Tự dưng thấy chiếc bánh ấy Jinna lạ thật*
Nàng thì cứ đắn đo trong lòng, vừa xem phim vừa nhìn Jinna xem thái độ em ấy có khác đi không.
Điện thoại Jinna bỗng reo lên.
“Sao đấy chị?”
“Về thôi nhóc, dì mới nhắn là dì với mẹ sắp về rồi”
Nghe được tin bà Trịnh sắp trở về Jinna liền bật ngồi dậy ngắt máy quay sang nói với nàng.
“Cô nè, mẹ em sắp về rồi. Hôm khác em sang với cô tiếp nha”
“Được rồi em về đi”
Nàng có chút hụt hẫng và buồn bực trong lòng nên cũng không còn chút tâm trạng gì nữa, cứ để cho Jinna về còn chuyện ngày hôm nay để sau rồi tính.
Jinna ngồi dậy chỉnh chu quần áo và dọn đồ phụ nàng, quay sang hôn vào môi nàng khiến Nhã Uyên cũng đỏ cả mặt. Dù là quen với việc này nhưng khi được Jinna hôn thì nàng rất thích và đặc biệt là rất ngại.
“Em về nhà, mai nếu rảnh em sang”
Chiếc xe của Thục Nghi cũng đã đổ trước cổng nhà Nhã Uyên, tiếng bíp kèn như ra hiệu cho Jinna ra về. Nàng cũng đưa em ra đến cổng.
“Hai đứa vui chứ”
“Dạ vui”
“Tôi về luôn nha”
Thục Nghi chào tạm biệt Nhã Uyên, nàng cười ngại và chào lại chị. Chiếc xe rời đi khuất dần thì nàng mới chịu vào trong nhà, nhưng vừa bước vào bên trong lại có tiếng gọi nàng.
“Nhã Uyên”
Nàng quay ra nhìn chính là Y Trân.
“Khuya rồi sao cậu còn chưa về nữa”
“Mình ở chơi với cậu, uống tí bia không”
Nàng nhận ra Y Trân thường khi buồn là sẽ rủ như vậy, vì hai người thân nhất trong bốn người. Vì hai người kia bận bịu công việc và cũng ở xa nên chỉ gặp nhau lúc cần thôi.
“Được rồi vào đây với mình”
Nhã Uyên rất hiểu Y Trân vì chơi rất lâu và thân như một gia đình vậy, cứ cần là có mặt. Và cũng là lí do Nhã Uyên được cưng nhất trong nhóm, hoàn cảnh gia đình và nhiều việc khác khiến ba người còn lại phải bảo vệ thật an toàn.
“Sao vậy, có chuyện gì buồn sao?”
“Cũng không hẳn là có gì buồn đâu, mà tại mình chỉ muốn đến chơi với cậu thôi”
Dáng vẻ Y Trân có chút buồn bã và làm sao qua mặt được Nhã Uyên.
“Cậu đang buồn chuyện gì à”
“Không có, làm gì có chuyện mình buồn được”
“Nếu không có thì tốt, nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa đó”
“À mai cậu không đi dạy sao”
“Mai mình không có tiết”
Y Trân cũng muốn ở lại để sáng mai lo cho nàng về buổi sáng trưa và cả tối.
“Hay hôm nay mình ở lại với cậu được không? Coi như mình ở chơi hôm nay thôi”
“Cũng được, lâu rồi mình với cậu không có ở chung nữa”
Từ thời còn học ở cấp 2 cấp 3 và đến cả đại học hai người đã ở cùng với nhau rồi, bởi vì hoàn cảnh cả hai cũng có đôi chút giống nhau nên thấu hiểu cho nhau lắm.
Và cả hai cũng cùng nhau uống bia ngồi ăn những món còn lại trong nhà và có cả chiếc bánh sầu riêng lúc sáng nữa cơ.
“Cậu không ăn hết bánh sao”
“Nó to quá với cả khi nảy Jinna đến chơi nên mình để bụng ăn cơm với em ấy”
“Có vẻ cậu yêu em ấy quá ha”
Y Trân nói một cách chua xót, bản thân Y Trân đã từ lâu thích Nhã Uyên một cách chân thành. Đôi khi tự hỏi nàng quá ngây thơ hay nàng cố tình không biết để giữ mối quan hệ tình bạn này của hai người, Bảo Vy là người bạn trong nhóm còn nhận ra mà làm sao nàng không nhận ra được.
“Đúng rồi, mình yêu Jinna lắm. Có nói có kể thế nào thì mình cũng yêu em ấy rất nhiều”
“Vậy cậu có nghĩ đến ngày mà cả hai chia ly hoặc tỉnh dậy Jinna lại biến mất không”
“Mình không nghĩ đến, cứ đến đâu tính đến đó. Mình chỉ cần biết khi thức dậy vào mỗi ngày mình vẫn còn yêu em ấy”
Y Trân gật gù nhưng có chút buồn vì tình cảm mà Nhã Uyên dành cho Jinna quá lớn, thôi kệ ở bên cạnh người mình thích với tư cách bạn bè đôi khi cũng tốt nhở.
“Thôi uống ít thôi, giờ đi ngủ này. Mai cậu còn đi làm đó”
Cả hai cũng dọn dẹp rồi đi lên phòng ngủ, Y Trân tinh tế nên khi lên đến phòng chỉ nằm ở sofa mà ngủ thôi. Cứ như vậy thì sẽ tốt cho cả hai và nàng cũng chẳng nghi ngờ gì.
“Cậu lên giường ngủ với mình đi, bọn mình còn gì nữa mà phải ngại”
“Cậu có người yêu rồi nên thôi mình ngủ đây là được”
“Cái tên ngốc này, lên đây ngủ với mình. Mình tin cậu mà”
Nhất quyết kéo Y Trân lên giường cùng với mình, nàng là vậy đấy cứ quan tâm đến những người xung quanh và không để tình yêu hay tình bạn chia rẻ một trong cái còn lại cả.
…----------------…
Trịnh gia…
May mắn là cả hai chị em đều về trước bà Trịnh nên là thoát kiếp nạn trong gan tất, may mắn vừa về ít phút thì chiếc xe còn lại cũng trở về.
“Jinna xuống đây ăn bánh đi con”
Bà Trịnh ngọt ngào quá nên Jinna chẳng quen chút nào, lại nhớ đến hình ảnh bà cầm roi đánh tới tấp vào lưng mình.
“Con không đói”
Giờ hai mẹ con họ có khoảng cách khá lớn nhưng với bà đó không thành vấn đề, chỉ cần là bà đặt đâu Jinna ngồi đó là được, vì cuộc sống cổ hủ thời xa xưa nên bà ảnh hưởng nhiều đến như vậy.
“Vậy thôi, cứ tuyệt thực thì cô ta cũng không đến đây chăm được đâu”
Những câu từ khó nghe bà bắt đầu tuôn ra tiếp tục, Jinna ngán ngẩm nên cũng chẳng thèm để tâm đến lời nói đó nữa.
Ông Trịnh cũng đi ra giải vây để không có chuyện xảy ra.
“Thôi hai mẹ con bà cho tôi xin đi”
“Ông xem con cái riết như vậy chịu nổi không”
“Bà cũng bớt khắt khe với bọn nhỏ đi, như vậy nói sao tụi nó không nghe lời bà”
Bà Trịnh thấy ông nói vậy cũng không thèm trả lời lại nữa bà bỏ đi vào bên trong phòng.
Dì Tina quay sang nói với Thục Nghi.
“Hai đứa kia ổn rồi đúng không?”
“Vâng dì”
“Ngày mai có gì cần giúp cứ nhắn dì”
“Để mai con hỏi em ấy xem sao”
Hai dì cháu này ủng hộ nhiệt tình cỡ này nên Jinna có chống lưng cũng chẳng sợ, sau lưng Jinna cũng còn nhiều người lắm nên lờn với bà Trịnh, nhưng một mình bà cũng là nỗi ám ảnh với Jinna rồi.
Còn Jinna lên phòng và kí ức khi nảy kể cả quá khứ về chiếc bánh sầu riêng đấy hiện lên, không thể ngăn lại dòng nước mắt của em ấy.
Phải chẳng Jinna lại nhớ đến Tú Anh của quá khứ? Còn Nhã Uyên thì sẽ như nào?