Chương 41: Không phải là lỗi của anh
Trước cánh cửa phòng cấp cứu haingười đàn ông đều thất thần nhìn về hướng cửa, Dịch Luân nhìn hai bàn tay dính đầy máu của cô, anh khóc nấc ôm khuôn mặt mà vai run rẩy lên theo từng nhịp.
Hậu Bắc ngã người ngồi xuống, đến hiện tại anh ta vẫn chưa khỏi ám ảnh cảnh tượng khuôn mặt đầy máu của Lạc Hân, càng nghĩ càng thêm phẩn nộ. Hai kẻ ác độc kia tại sao họ dám làm vậy với Lạc Hân, Hậu Bắc cũng không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt.
Một tiếng đồng hồ sau Mạnh Đường Nghi cùng ông bà Mạnh cũng đã tới, họ nhìn thấy hai người thất thần ngồi trên ghế.
Ba người đi tới bên cạnh anh, họ ngồi xuống ông bà Mạnh nhìn thấy cả người anh dính đầy máu đỏ.
" Luân! "
Mấy tiếng đồng hồ sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, ca phẩu thuật đã thành công, y tá đẩy giường bệnh cô ra đến phòng chăm sóc riêng.
Cả gia đình chạy theo, trong phòng bệnh ông bà Mạnh ngồi cạnh giường lặng nhìn Lạc Hân một mặt băng bó nằm trên giường hôn mê. Hai người lắc đầu xoay mặt đi hướng khác mà giấu đi đôi mắt đang ướt nhòa của mình.
Mạnh Đường Nghi khóc đến đỏ mắt, bàn tay nắm lấy bàn tay của Lạc Hân gục đầu xuống giường.
Cả căn phòng đều bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nè đến tiếng thở cũng nghe ra đầy tâm trạng.
Không biết từ đâu thông tin cho hay mà Trình Cảnh Hành biết được Lạc Hân bị thương nhập viện, anh ta chạy tới trước cửa phòng bệnh của cô muốn bước vào nhưng chân lại sửng một chỗ. Hiện tại anh ta có tư cách gì mà vào thăm cô được chứ, anh ta bất lực dựa người vào tường.
Phải mất 1 ngày 1 đêm cô mới tỉnh lại, mọi người đều thay ngau túc trực bên giường bệnh của cô.
Lúc Lạc Hân tỉnh lại, cô đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt của mọi người, có ba mẹ Mạnh có Nghi Nghi có anh Hữu Bắc và có anh.
" Hân Hân tỉnh rồi! " Mẹ Nguyệt
" Con thấy sao rồi có đau ở đâu không con? " Ba Mạnh nói
" Chị Hân chị tỉnh rồi, hức mừng quá! " Nghi Nghi nói
Mạnh Dịch Luân rất vui mừng khi cô tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của cô anh lại đau lòng, anh quay người ra sau không dám đối diện với cô, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
" Con không sao, con không dễ chết như vậy đâu mọi người đừng lo! "
" Bé con bé con của con vẫn ổn đúng không? "
Mẹ Nguyệt gật đầu cố gắng mỉm cười nói: " Ừm bé con rất khỏe mạnh, con yên tâm nhé "
" Ừm đúng vậy chị bé con vẫn an toàn, chị yên tâm nhé! "
Lạc Hân nghe được lời xác nhận cô mới nhẹ nhõm, cô mỉm cười dù không cười được rõ vò khuôn mặt của cô bị băng bó kín.
Cô muốn ngồi dậy, Đường Nghi liền lấy gối kê cho cô dựa lưng.
" Mọi người con muốn uống nước "
Mẹ Nguyệt liền quay người rót cóc nước cho cô.
" Con tự uống được rồi ạ! "
Cô uống hết ly nước thì mới để ý tới chồng đang quay lưng với mình.
" Ông xã anh làm sao vậy? Không qua ôm em sao? "
Lạc Hân nhìn bóng lưng của anh cô liền đoán ra anh đang lén khóc đây nè, có vẻ như anh không sao không bị thương vì anh không mặt đồ bệnh nhân.
Mạnh Dịch Luân không có động tĩnh gì, mọi người nhìn nhau tự động rời phòng bệnh để không gian riêng cho hai người.
Lạc Hân nhích mông, muốn bước xuống giường nhưng bị vướn dây chuyền dịch, cô liền kéo cây chuyền dịch đi theo luôn.
" Mạnh Dịch Luân! Anh không quay lại nhìn em là em không nói chuyện với anh nữa đó! "
Cô đứng sau lưng anh mà nói, Dịch Luân cố gắng kiềm nén cảm xúc, anh cố gượng ra nụ cười điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.
Cô vòng qua trước mặt anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Đúng như cô nghĩ chồng cô khóc đến mắt sưng lên luôn rồi, cô xót lòng đưa tay lên chạm vào mặt anh nhẹ nhàng xoa xoa.
" Được rồi! Em còn sống mà, không sao, bé con của chúng ta vẫn an toàn là em vui rồi. Còn về mặt của em, tuy lúc đó rất đau nhưng hiện tại đã không còn đau rồi. Em tin anh chắc chắc sẽ tìm mọi cách để giúp em chữa lành khuôn mặt này, em không sợ mà anh lại sợ sao! Mà nếu có để lại sẹo anh cũng sẽ không chê em xấu có đúng không? "
" Xin lỗi em là lỗi của anh! Anh không bảo vệ tốt cho em, anh xin lỗi, anh xin lỗi! "
" Người có lỗi là hai anh em Triệu Hoàng mà, anh không có lỗi. "
Nhắc tới anh em Triệu Hoàng anh lại căm phẩn, anh sẽ tính sổ với hai người đó một cách xứng đáng.
" Em yên tâm lần này anh sẽ khiến cả nhà ba người bọn họ phải chịu hình phạt thích đáng, bọn họ sẽ không làm hại tới hai mẹ con em nữa đâu! Tin anh! "
" Em trước giờ luôn tin anh mà, anh nhất định phải tống bọn họ vào tù nhé, bằng chứng và nhân chứng rõ ràng bọn họ có cải cũng không thoát được. "
Hậu Bắc ngã người ngồi xuống, đến hiện tại anh ta vẫn chưa khỏi ám ảnh cảnh tượng khuôn mặt đầy máu của Lạc Hân, càng nghĩ càng thêm phẩn nộ. Hai kẻ ác độc kia tại sao họ dám làm vậy với Lạc Hân, Hậu Bắc cũng không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt.
Một tiếng đồng hồ sau Mạnh Đường Nghi cùng ông bà Mạnh cũng đã tới, họ nhìn thấy hai người thất thần ngồi trên ghế.
Ba người đi tới bên cạnh anh, họ ngồi xuống ông bà Mạnh nhìn thấy cả người anh dính đầy máu đỏ.
" Luân! "
Mấy tiếng đồng hồ sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, ca phẩu thuật đã thành công, y tá đẩy giường bệnh cô ra đến phòng chăm sóc riêng.
Cả gia đình chạy theo, trong phòng bệnh ông bà Mạnh ngồi cạnh giường lặng nhìn Lạc Hân một mặt băng bó nằm trên giường hôn mê. Hai người lắc đầu xoay mặt đi hướng khác mà giấu đi đôi mắt đang ướt nhòa của mình.
Mạnh Đường Nghi khóc đến đỏ mắt, bàn tay nắm lấy bàn tay của Lạc Hân gục đầu xuống giường.
Cả căn phòng đều bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nè đến tiếng thở cũng nghe ra đầy tâm trạng.
Không biết từ đâu thông tin cho hay mà Trình Cảnh Hành biết được Lạc Hân bị thương nhập viện, anh ta chạy tới trước cửa phòng bệnh của cô muốn bước vào nhưng chân lại sửng một chỗ. Hiện tại anh ta có tư cách gì mà vào thăm cô được chứ, anh ta bất lực dựa người vào tường.
Phải mất 1 ngày 1 đêm cô mới tỉnh lại, mọi người đều thay ngau túc trực bên giường bệnh của cô.
Lúc Lạc Hân tỉnh lại, cô đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt của mọi người, có ba mẹ Mạnh có Nghi Nghi có anh Hữu Bắc và có anh.
" Hân Hân tỉnh rồi! " Mẹ Nguyệt
" Con thấy sao rồi có đau ở đâu không con? " Ba Mạnh nói
" Chị Hân chị tỉnh rồi, hức mừng quá! " Nghi Nghi nói
Mạnh Dịch Luân rất vui mừng khi cô tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của cô anh lại đau lòng, anh quay người ra sau không dám đối diện với cô, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
" Con không sao, con không dễ chết như vậy đâu mọi người đừng lo! "
" Bé con bé con của con vẫn ổn đúng không? "
Mẹ Nguyệt gật đầu cố gắng mỉm cười nói: " Ừm bé con rất khỏe mạnh, con yên tâm nhé "
" Ừm đúng vậy chị bé con vẫn an toàn, chị yên tâm nhé! "
Lạc Hân nghe được lời xác nhận cô mới nhẹ nhõm, cô mỉm cười dù không cười được rõ vò khuôn mặt của cô bị băng bó kín.
Cô muốn ngồi dậy, Đường Nghi liền lấy gối kê cho cô dựa lưng.
" Mọi người con muốn uống nước "
Mẹ Nguyệt liền quay người rót cóc nước cho cô.
" Con tự uống được rồi ạ! "
Cô uống hết ly nước thì mới để ý tới chồng đang quay lưng với mình.
" Ông xã anh làm sao vậy? Không qua ôm em sao? "
Lạc Hân nhìn bóng lưng của anh cô liền đoán ra anh đang lén khóc đây nè, có vẻ như anh không sao không bị thương vì anh không mặt đồ bệnh nhân.
Mạnh Dịch Luân không có động tĩnh gì, mọi người nhìn nhau tự động rời phòng bệnh để không gian riêng cho hai người.
Lạc Hân nhích mông, muốn bước xuống giường nhưng bị vướn dây chuyền dịch, cô liền kéo cây chuyền dịch đi theo luôn.
" Mạnh Dịch Luân! Anh không quay lại nhìn em là em không nói chuyện với anh nữa đó! "
Cô đứng sau lưng anh mà nói, Dịch Luân cố gắng kiềm nén cảm xúc, anh cố gượng ra nụ cười điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.
Cô vòng qua trước mặt anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Đúng như cô nghĩ chồng cô khóc đến mắt sưng lên luôn rồi, cô xót lòng đưa tay lên chạm vào mặt anh nhẹ nhàng xoa xoa.
" Được rồi! Em còn sống mà, không sao, bé con của chúng ta vẫn an toàn là em vui rồi. Còn về mặt của em, tuy lúc đó rất đau nhưng hiện tại đã không còn đau rồi. Em tin anh chắc chắc sẽ tìm mọi cách để giúp em chữa lành khuôn mặt này, em không sợ mà anh lại sợ sao! Mà nếu có để lại sẹo anh cũng sẽ không chê em xấu có đúng không? "
" Xin lỗi em là lỗi của anh! Anh không bảo vệ tốt cho em, anh xin lỗi, anh xin lỗi! "
" Người có lỗi là hai anh em Triệu Hoàng mà, anh không có lỗi. "
Nhắc tới anh em Triệu Hoàng anh lại căm phẩn, anh sẽ tính sổ với hai người đó một cách xứng đáng.
" Em yên tâm lần này anh sẽ khiến cả nhà ba người bọn họ phải chịu hình phạt thích đáng, bọn họ sẽ không làm hại tới hai mẹ con em nữa đâu! Tin anh! "
" Em trước giờ luôn tin anh mà, anh nhất định phải tống bọn họ vào tù nhé, bằng chứng và nhân chứng rõ ràng bọn họ có cải cũng không thoát được. "