Chương 9: Đi mua sắm
Quả nhiên sáng hôm sau, cơ thể không còn mệt mỏi như trước.
Đang ăn sáng, Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Diệp cứ lấp ló ngoài cửa phòng ăn thì ngạc nhiên.
Lục Quang Vân cũng nhìn thấy, lại bắt đầu giở giọng đùa cợt:
"Sao buổi sáng mà cũng nhìn thấy cô vậy? Đúng là âm hồn bất tán."
"Thì tôi đúng là quỷ hồn mà."
"...."
Lục Quang Phong nhìn cô thắc mắc:
"Cô xuất hiện được vào buổi sáng sao? Không đến chùa à?"
"Được chứ. Miễn là không trực tiếp dưới ánh mặt trời là được, chỉ là yếu hơn một chút. Với lại tôi cũng để dành đồ ăn rồi, chiều mới ăn."
"Quỷ mà cũng ăn á?"
"Ăn. Tôi ăn đầu anh đấy. Một ngày anh không tỏ thái độ với tôi thì anh chết à?"
"...."
Quay ra nhìn đồng hồ thấy đã 7h30 phút, Tiểu Diệp lăng xăng chạy tới chỗ Hiểu Nguyệt.
"Muộn rồi kìa! Chị không đến trường à?"
Thay đổi cả xưng hô luôn rồi. Cô nhóc này lại định giở trò gì nữa đây.
"Hôm nay tôi được nghỉ nên lát nữa sẽ đi mua chút đồ."
Hiểu Nguyệt đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Mỹ thuật thành phố A, từ nhỏ cô đã rất thích vẽ, còn rất có năng khiếu.
"Quào, là đi mua sắm. Cho em đi cùng được không?"
Chỉ nghe vậy là Tiểu Diệp mắt sáng như sao, quấn lấy đòi đi cho bằng được.
Hiểu Nguyệt cũng định từ chối nhưng chẳng biết phải làm sao.
"Cho cô đi cùng cũng được. Nhưng cô ra ngoài có được không? Bằng cách nào?"
Tiểu Diệp ngay lập tức chỉ vào cái móc khoá gấu bông của cô.
"Cái này. Hìhì."
Mọi người đều cảm thấy khó hiểu.
Thì ra là Tiểu Diệp muốn dùng con gấu bông làm nơi trú ngụ.
Xe dừng trước cửa trung tâm thương mại.Từ xa có ba cô gái đang đứng tụ tập lại với nhau.
Nhìn thấy Hiểu Nguyệt xuất hiện, mấy cô nàng gọi to:
"Nè Hiểu Nguyệt. Bọn mình ở đây."
Cô vui vẻ chạy tới chỗ họ.
"Bọn họ là ai vậy?"
Bỗng dưng cô đứng khựng lại, nhìn khắp xung quanh.
"Em vẫn ở trong này. Chỉ có chị mới nghe thấy em nói thôi."
"Họ là bạn tôi."
"Hiểu Nguyệt à, cậu đang nói chuyện với ai đó?"
"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi."
Nam Uyển Nhu cũng là bạn của Hiểu Nguyệt, học cùng trường nhưng khác khoa. Còn hai người bạn kia là Lâm Du và Vũ Nhất Tuệ.
Nhóm bạn bắt đầu đi càn quét trung tâm thương mại, cái gì cũng muốn mua.
Ba người kia kéo Hiểu Nguyệt vào các cửa hàng quần áo, thử cho cô hết bộ này đến bộ khác. Cô cảm thấy sức chiến đấu của mấy bà bạn cũng trâu bò quá đi.
Loay hoay trong phòng thử đồ, cô đang mặc chiếc váy mà mình ưng nhất.
"Uầy, y như tiên nữ giáng trần luôn."
"Đẹp lắm sao?"
"Tất nhiên. Chị Hiểu Nguyệt đẹp số hai thì không ai số một."
Hiểu Nguyệt cầm một chiếc váy khác lên, màu xanh ngọc dài qua đầu gối, hay tay dài làm từ vải voan nhẹ nhàng trông rất đẹp.
Thấy Tiểu Diệp đang đứng trước gương, cô ướm chiếc váy đó lên người Tiểu Diệp tấm tắc khen:
"Em cũng đẹp lắm đó."
Tiểu Diệp bất ngờ lắm. Đây là lần đầu tiên Hiểu Nguyệt chủ động bắt chuyện với cô.
"Ừm, rất đẹp. Tiếc là không có cơ hội nào để mặc nó nữa."
Trong mắt Tiểu Diệp thoáng hiện lên một tia mất mát, sau đó cô lại tươi cười.
"Chị cũng mặc thử đi. Không thích thì lấy cái khác."
Hiểu Nguyệt biết mình lỡ lời rồi, cô không nói gì, có chút buồn cho Tiểu Diệp.
Ra khỏi cửa hàng quần áo cũng đã quá trưa, mấy cô nàng cùng vào một quán ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.
"À mà Hiểu Nguyệt này, cậu vẫn đang hẹn hò bí mật với thằng đó sao?"
Cô giật bắn cả người. Trời ạ! Tiểu Diệp cũng đang ở đây đó. Nhỡ cô ấy nghe được lại đi nói linh tinh thì chết dở.
"Mình vào nhà vệ sinh chút nha, lát mình ra ngay."
Cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Xác định không còn ai khác, cô mới gọi Tiểu Diệp ra.
"Oa! Chị có bạn trai rồi sao? Tên gì? Bao nhiêu tuổi thế? Nhà có giàu không? Có đẹp trai không?...."
"Đủ rồi đừng nói nữa. Nghe cho kĩ lời tôi dặn đây."
"Những gì chúng tôi sắp nói đều là bí mật, hiểu chưa? Cô có nghe thì phải giữ kín, không thì quên đi, tuyệt đối không được nói cho người nhà tôi biết đó."
"Ừm, em nhất định sẽ giữ bí mật. Hứa luôn."
Haizz, không biết có ổn không đây.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô trở lại bàn ăn.
"Sao hả, trả lời tớ đi chứ."
"Ừ thì...đúng vậy."
"Trời ơi! Cậu đừng để bị lừa đó."
Nhất Tuệ than vãn. Cô nàng mới chỉ gặp người đó một lần nhưng lại có cảm giác hắn ta có gì đó không tốt nên suốt ngày nhắc nhở Hiểu Nguyệt.
"Gia thế anh ấy cũng rất tốt, lừa gì chứ."
"Thà cậu cứ chấp nhận Nam Hi Tuấn có phải tốt hơn không."
"Đúng đó, đúng đó. Tuy anh mình đôi lúc có dở hơi chút nhưng anh ấy phương diện nào cũng tốt. Cậu có thể cân nhắc nha."
Hiểu Nguyệt ngán ngẩm. Bọn họ lúc nào cũng muốn ghép đôi cô với Nam Hi Tuấn. Mà anh ta cũng có ý định theo đuổi cô nữa.
"Ôi! Mấy cậu đừng nói đến chủ đề này nữa mà. Bộ không muốn ăn hay sao?"
"Ăn thì vẫn muốn ăn, mà nói thì vẫn phải nói. Nhỡ đâu tên đó để cậu chịu thiệt."
"Không có đâu mà."
"Tốt hơn là nên không có. Hắn mà bắt nạt cậu, mình sẽ cầm chày đập hắn ra bã luôn."
Hiểu Nguyệt chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Còn quần chúng ăn dưa là Tiểu Diệp thì say sưa nghe ngóng hóng hớt, trong đầu đang tưởng tượng hàng tá tình huống cẩu huyết.
"Drama tình tay ba giống trong phim sao. Thú vị đấy. He he."
Đang ăn sáng, Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Diệp cứ lấp ló ngoài cửa phòng ăn thì ngạc nhiên.
Lục Quang Vân cũng nhìn thấy, lại bắt đầu giở giọng đùa cợt:
"Sao buổi sáng mà cũng nhìn thấy cô vậy? Đúng là âm hồn bất tán."
"Thì tôi đúng là quỷ hồn mà."
"...."
Lục Quang Phong nhìn cô thắc mắc:
"Cô xuất hiện được vào buổi sáng sao? Không đến chùa à?"
"Được chứ. Miễn là không trực tiếp dưới ánh mặt trời là được, chỉ là yếu hơn một chút. Với lại tôi cũng để dành đồ ăn rồi, chiều mới ăn."
"Quỷ mà cũng ăn á?"
"Ăn. Tôi ăn đầu anh đấy. Một ngày anh không tỏ thái độ với tôi thì anh chết à?"
"...."
Quay ra nhìn đồng hồ thấy đã 7h30 phút, Tiểu Diệp lăng xăng chạy tới chỗ Hiểu Nguyệt.
"Muộn rồi kìa! Chị không đến trường à?"
Thay đổi cả xưng hô luôn rồi. Cô nhóc này lại định giở trò gì nữa đây.
"Hôm nay tôi được nghỉ nên lát nữa sẽ đi mua chút đồ."
Hiểu Nguyệt đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Mỹ thuật thành phố A, từ nhỏ cô đã rất thích vẽ, còn rất có năng khiếu.
"Quào, là đi mua sắm. Cho em đi cùng được không?"
Chỉ nghe vậy là Tiểu Diệp mắt sáng như sao, quấn lấy đòi đi cho bằng được.
Hiểu Nguyệt cũng định từ chối nhưng chẳng biết phải làm sao.
"Cho cô đi cùng cũng được. Nhưng cô ra ngoài có được không? Bằng cách nào?"
Tiểu Diệp ngay lập tức chỉ vào cái móc khoá gấu bông của cô.
"Cái này. Hìhì."
Mọi người đều cảm thấy khó hiểu.
Thì ra là Tiểu Diệp muốn dùng con gấu bông làm nơi trú ngụ.
Xe dừng trước cửa trung tâm thương mại.Từ xa có ba cô gái đang đứng tụ tập lại với nhau.
Nhìn thấy Hiểu Nguyệt xuất hiện, mấy cô nàng gọi to:
"Nè Hiểu Nguyệt. Bọn mình ở đây."
Cô vui vẻ chạy tới chỗ họ.
"Bọn họ là ai vậy?"
Bỗng dưng cô đứng khựng lại, nhìn khắp xung quanh.
"Em vẫn ở trong này. Chỉ có chị mới nghe thấy em nói thôi."
"Họ là bạn tôi."
"Hiểu Nguyệt à, cậu đang nói chuyện với ai đó?"
"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi."
Nam Uyển Nhu cũng là bạn của Hiểu Nguyệt, học cùng trường nhưng khác khoa. Còn hai người bạn kia là Lâm Du và Vũ Nhất Tuệ.
Nhóm bạn bắt đầu đi càn quét trung tâm thương mại, cái gì cũng muốn mua.
Ba người kia kéo Hiểu Nguyệt vào các cửa hàng quần áo, thử cho cô hết bộ này đến bộ khác. Cô cảm thấy sức chiến đấu của mấy bà bạn cũng trâu bò quá đi.
Loay hoay trong phòng thử đồ, cô đang mặc chiếc váy mà mình ưng nhất.
"Uầy, y như tiên nữ giáng trần luôn."
"Đẹp lắm sao?"
"Tất nhiên. Chị Hiểu Nguyệt đẹp số hai thì không ai số một."
Hiểu Nguyệt cầm một chiếc váy khác lên, màu xanh ngọc dài qua đầu gối, hay tay dài làm từ vải voan nhẹ nhàng trông rất đẹp.
Thấy Tiểu Diệp đang đứng trước gương, cô ướm chiếc váy đó lên người Tiểu Diệp tấm tắc khen:
"Em cũng đẹp lắm đó."
Tiểu Diệp bất ngờ lắm. Đây là lần đầu tiên Hiểu Nguyệt chủ động bắt chuyện với cô.
"Ừm, rất đẹp. Tiếc là không có cơ hội nào để mặc nó nữa."
Trong mắt Tiểu Diệp thoáng hiện lên một tia mất mát, sau đó cô lại tươi cười.
"Chị cũng mặc thử đi. Không thích thì lấy cái khác."
Hiểu Nguyệt biết mình lỡ lời rồi, cô không nói gì, có chút buồn cho Tiểu Diệp.
Ra khỏi cửa hàng quần áo cũng đã quá trưa, mấy cô nàng cùng vào một quán ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.
"À mà Hiểu Nguyệt này, cậu vẫn đang hẹn hò bí mật với thằng đó sao?"
Cô giật bắn cả người. Trời ạ! Tiểu Diệp cũng đang ở đây đó. Nhỡ cô ấy nghe được lại đi nói linh tinh thì chết dở.
"Mình vào nhà vệ sinh chút nha, lát mình ra ngay."
Cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Xác định không còn ai khác, cô mới gọi Tiểu Diệp ra.
"Oa! Chị có bạn trai rồi sao? Tên gì? Bao nhiêu tuổi thế? Nhà có giàu không? Có đẹp trai không?...."
"Đủ rồi đừng nói nữa. Nghe cho kĩ lời tôi dặn đây."
"Những gì chúng tôi sắp nói đều là bí mật, hiểu chưa? Cô có nghe thì phải giữ kín, không thì quên đi, tuyệt đối không được nói cho người nhà tôi biết đó."
"Ừm, em nhất định sẽ giữ bí mật. Hứa luôn."
Haizz, không biết có ổn không đây.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô trở lại bàn ăn.
"Sao hả, trả lời tớ đi chứ."
"Ừ thì...đúng vậy."
"Trời ơi! Cậu đừng để bị lừa đó."
Nhất Tuệ than vãn. Cô nàng mới chỉ gặp người đó một lần nhưng lại có cảm giác hắn ta có gì đó không tốt nên suốt ngày nhắc nhở Hiểu Nguyệt.
"Gia thế anh ấy cũng rất tốt, lừa gì chứ."
"Thà cậu cứ chấp nhận Nam Hi Tuấn có phải tốt hơn không."
"Đúng đó, đúng đó. Tuy anh mình đôi lúc có dở hơi chút nhưng anh ấy phương diện nào cũng tốt. Cậu có thể cân nhắc nha."
Hiểu Nguyệt ngán ngẩm. Bọn họ lúc nào cũng muốn ghép đôi cô với Nam Hi Tuấn. Mà anh ta cũng có ý định theo đuổi cô nữa.
"Ôi! Mấy cậu đừng nói đến chủ đề này nữa mà. Bộ không muốn ăn hay sao?"
"Ăn thì vẫn muốn ăn, mà nói thì vẫn phải nói. Nhỡ đâu tên đó để cậu chịu thiệt."
"Không có đâu mà."
"Tốt hơn là nên không có. Hắn mà bắt nạt cậu, mình sẽ cầm chày đập hắn ra bã luôn."
Hiểu Nguyệt chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Còn quần chúng ăn dưa là Tiểu Diệp thì say sưa nghe ngóng hóng hớt, trong đầu đang tưởng tượng hàng tá tình huống cẩu huyết.
"Drama tình tay ba giống trong phim sao. Thú vị đấy. He he."