Chương 166
Bị cô ôm chật vào lòng Minh Lâm càng cố tỏ sự bình tĩnh nhưng phản ứng cơ thể anh lại tố cáo lấy anh, càng được đà cô càng chọc ghẹo:- Dù sao ôm cũng đã ôm rồi hay chúng ta tiến thêm một chút nha, được không cưng.Nói xong cô chớp chớp mắt và chưa để anh kịp tiếp thu,cô đã kéo anh cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi anh.Bất ngờ,vì không nghĩ cô dám hôn mình Minh Lâm đứng im không nhúc nhích,nội tâm thì càng khó nói hơn bởi 28 tuổi đầu rồi nhưng một nụ hôn anh cũng chưa hôn ai bao giờ, nay bị cô em gái của boss cướp đi ngọt sớt làm anh không kịp tiếp thu.Thấy phản ứng của anh Khánh Chi thích thú chọc ghẹo,cô càng muốn hôn sâu nhưng cô không được như ý vì lúc này Minh Lâm đã thoát khỏi sự ngỡ ngàng anh đã đẩy cô ra rồi nói:- Cô có nghĩ mình là nữ nhân không, tự tiện ôm hôn người khác thế!- Ơ, thịt dâng tận miệng không ăn thi thiệt là uổng phí mà, không đúng sao?- Cô… cô … thiệt không biết nói với cô như thế nào nữa!- Hay thế này nhé, nãy tôi cưỡng hôn anh giờ cho anh cưỡng hôn lại là được chứ gì, anh thấy oke không trợ lý Lâm.- Oke cái đầu cô ấy! thiệt hết nói nổi.Khánh Chi tính chọc tiếp nhưng cô phát hiện anh trai mình đang đứng khoanh tay coi kịch nhưng cũng nhìn cô cảnh cáo làm cô run sợ hết hứng thú chọc ghẹo nữa, cô nói:- Thôi té đây không chọc anh nữa,không hồi anh hai cắt tiền tháng của em nữa, bái bai anh hai.Cô cũng không quên hôn gió trợ lý Lâm cùng câu nói:- Bye cục cung nha hôm khác ta lại ôn lại tiếp nha, hahahaha.Nói xong cô chạy thật nhanh về phòng đóng của lại. Còn hai người đứng ngoài hành lang với hai suy nghĩ khác nhau, phá vỡ sự ngại ngùng của trợ lý Lâm,anh lên tiếng nói:- Khá bất ngờ nha trợ lý Lâm, hèn chi lâu nay không thấy cậu có người yêu hóa ra cậu với em gái tôi đang quen nhau à.- Sếp à, không phải như sếp nghĩ đâu, thật ra …Cướp luôn lời của trợ lý Lâm,anh nói tiếp:- Không sao, cậu mà cưới em gái tôi thì không phải chúng ta thân càng thân sao. Nhưng cậu cũng đừng chiều hư nó nhé.Giờ đi lo xong việc đi rồi còn dành thời gian mà đi hẹn hò.Vỗ vỗ vào vai trợ lý rồi anh đi về phòng mình mà không thèm nghe Minh Lâm giải thích. Đứng ngẩn ngơ một lúc rồi thở dài không biết nói sao cho sự oan ức này,cậu đành cất bước đi xuống nhà.Dù là thế nhưng khi đi qua phòng Khánh Chi cậu không tự chủ mà nhìn chăm chăm cửa phòng đó với bao suy tư phức tạp. Rồi lắc đầu đi tiếp,chuẩn bị tài liệu để đi công việc với Khánh Dũng.Bước vào phòng,anh đi nhẹ nhàng nằm lên giường, vừa đặt mình xuống thì người bên cạnh cũng mở mắt ra nhìn anh,thấy cô tỉnh anh hôn nhẹ lên môi cô rồi thì thầm:- Anh đánh thức em hả.- Không có, em ngủ đủ giấc tự tỉnh thôi, anh mới đi đâu sao.- Ừ, anh mới ký một số giấy tờ thôi.- Vậy xong rồi hả anh.- Ừ, bộ muốn nói gì với anh sao.- Đúng rồi,em muốn nói với anh một chuyện.- Em nói đi.Anh nghe nè.- Mẹ sáng có nhắn tin nói mai sẽ qua rước em về nhà, vì hai ngày sau cưới rồi cho nên em không được ở đây,phải về nhà mẹ đẻ.- À,chuyện này hả, anh biết rồi, sáng mai Khánh Chi sẽ về nhà với em luôn, có gì cần làm thì cứ nói nó, nó làm thay cho em.Em về nhà chỉ cần nghỉ ngơi ngủ cho đủ giấc để làm một cô dâu xinh đẹp là được rồi.- Vâng, còn chuyện này nữa.- Chuyện gì nữa em.- Cũng không có gì, chỉ là tối nay em đi chơi với Chi và Lan Anh, anh ở nhà một mình nhé.