Chương 145
Chưa được 5 phút anh đi ra,cô thấy anh đi lại thì lại nghĩ chắc không còn chỗ thì anh lại cầm tay kéo cô đi vào, thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô anh phì cười rồi gõ nhẹ lên trán cô một cái anh nói:- Nhìn em như này coi bộ không tin tưởng anh lấy được chỗ cho em hay sao hả.Vừa xoa trán cô chu mỏ nói:- Thì đúng vậy mà, chứ anh vừa vào rồi ra liền như vậy, thì 90% là không có chỗ rồi.- Ai nói em không có chỗ.- Ủa, vậy có chỗ thiệt sao anh.- Đi vào là em biết thôi.Nói xong thì anh dẫn cô đi vào bên trong quán, bước vào quán thì nhìn xung quanh cô chưa thấy có một chỗ nào trống cả, cô quay nhìn anh rồi hất hất mặt lên như hỏi chỗ đâu.Anh cười mỉm rồi cầm tay cô đi lên lầu 2 của quán, bước lên trên thì trên này duy nhất chỉ có 1 bàn mà thôi. Khá ngạc nhiên cô thắc mắc hỏi anh:- Sao trên này chỉ có 1 bàn vậy anh, đừng nói anh làm nhé.- Anh không làm được sao, hay em không tin anh có khả năng đó.- Không phải em không tin anh không có khả năng,mà em chỉ thắc mắc anh làm thế nào thôi,chứ lúc đầu em nhìn lên trên này có rất đông người mà.- Cái em nhìn đông người là tầng lửng của tòa nhà thôi, chúng ta ở trên họ. Còn vì sao thì … nếu em muốn biết thì phải có thưởng cho anh mới được.- Anh muốn thưởng thế nào mới nói cho em biết.- Suỵt… bí mật.- Xiiiiiii… không nói thì thôi, úp úp mở mở thật đáng ghét.Không thèm nhìn anh cô đi lại bàn ngồi. Từ trên này nhìn ra sân khấu rất rõ ràng, phải công nhận một điều là anh sắp xếp rất nhanh gọn và hiệu quả vô cùng, cô cũng chưa đoán ra được sao anh đặt được chỗ nhanh như thế. Thấy cô ngó lơ không thèm nhìn mình,anh lững thững đi lại kéo ghế ngồi cạnh cô. Kéo cô vào lòng anh hỏi:- Giận anh à.- Hơi sức đâu giận anh.- Ôh,miệng nói không giận mà cái mặt đã ghi sẵn hai chữ giận hờn rồi kìa.- Không thèm giận nha.- Thôi anh xin lỗi đừng giận anh mà.Nói xong anh cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào, cô cũng đáp lại anh, hai người cứ triền miên đắm chìm trong nụ hôn đến khi cô không còn ôxy trong phổi mới thả cô ra, nhìn cô lúc này đôi môi đỏ căng lên vì bị anh hôn thêm vào đó khuôn mặt ửng hồng thiệt làm anh muốn ghim chặt cô vào trong người mình luôn, anh ghé tai cô nói:- Em thiệt đúng là yêu tinh mà,làm anh kìm lòng không được mà.Em có biết giờ anh rất khó chịu không, nếu không phải bác sĩ nhắc không được quan hệ trong ba tháng đầu, anh thiệt sự muốn ăn sạch em ở chỗ này.Cô nghe anh nói thì phì cười rồi quay mặt đi che đi sự mắc cỡ của mình. Vừa đúng lúc có tiếng gõ cửa,biết phục vụ mang đồ lên,anh đi ra mở cửa, còn cô cũng tập trung nhìn ra sân khấu ngoài trời, giờ này đã bắt đầu những giai điệu nổi lên, Nước và ít hoa quả với hạt dưa và một ít bánh ngọt đã được sắp hết lên bàn, phục vụ cũng đã rời đi.Quay lại nhìn đồ trên bàn cô ôm eo anh khi anh đã ngồi xuống, cô hỏi:- Anh trả lời em đi mà,làm người ta tò mò muốn chết.- Muốn biết vậy sao.- Tất nhiên rồi.- Vậy hôn anh đi anh sẽ nói cho em biết.Anh vừa nói xong cứ nghĩ cô sẽ không hôn nhưng phản ứng của cô lại làm anh không ngờ đến. Cô choàng hai tay qua cổ anh rồi hôn lướt qua, nhưng môi cô chưa kịp rời ra khỏi mặt anh thì đã bị anh ghì kéo sát lại mình, anh hôn cô một cách cuồng nhiệt, nụ hôn vừa dứt thì lại đến nụ hôn khác mặc cho tiếng nhạc với tiếng hát của ca sĩ hay thế nào cũng bị nụ hôn của anh làm cô không còn nghe được gì nữa,chỉ còn bản năng đáp trả và cuồng nhiệt với anh mà thôi.