Chương 138
Nhìn đôi mắt này Thanh Thanh cuối cùng cũng nhận ra cô gái này,chợt ký ức ngày xưa ùa về và những trận đòn bị đánh oan cũng vì người chị hơn cô 3 tuổi này đây. Như một phản xạ khi Khánh Chi chạy lại thì cô bỗng né vội sang một bên,tay bắt phải không khí khiến Khánh Chi ngẩn tò te quay lai nhìn anh mình rồi lại nhìn cô chị dâu nhỏ,hồi bé bị mình hành thảm hại. Cô nghiêng đầu nói với chị dâu mình:- Chị dâu à, không phải chị ghét em đấy chứ, hay chị nhớ lại chuyện ngày xưa đúng không.- Thanh không ghét mà phản xạ tự nhiên khi gặp Chi Chi thôi.- Đúng là chị ghét em thiệt rồi, chuyện hồi nhỏ xí xóa đi chị, chúng ta lớn rồi mà ai lại để ý đến chuyện thời cởi chuồng tắm mưa nữa hé chị.Thấy hai người nói chuyện như thế Khánh Duy tò mò lại hỏi cô:- Chuyện gì vậy vợ, bộ hồi nhỏ có chuyện gì mà anh không biết sao.Cô nghe anh hỏi thì cũng ngạc nhiên, vậy coi ra cô em chồng này của mình thật là kín miệng đây,cô hỏi anh:- Bộ hồi nhỏ,em gái anh không kể chuyện gì cho anh sao.- Không, nó nhìn thấy anh là cụp đuôi cáo chạy về phòng liền.Nghe anh nói thế cô liền hiểu vì sao mỗi lần xảy ra chuyện anh đều không hay biết gì,lúc đầu cô còn tưởng anh bênh em gái mình mà không phân biệt đúng sai,ai ngờ hóa ra có người dấu diếm, cô quay sang nhìn cô em chồng Chi Chi đang múa tay lia lịa hàm ý kêu cô đừng nhắc,Nhìn biểu hiện đó cô thật sự muốn bó tay luôn, cô vỗ lên tay anh rồi nói:- Chuyện này anh không cần để ý nữa đâu,để chị em em cùng nhau giải quyết được rồi.Nghe chị dâu mình nói thế,Chi Chi bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng, cô không biết rằng chỉ vì những trò trước kia của mình đã biến một người tính tình luôn nhút nhát trở thành một cô gái có tính tình mạnh mẽ và thêm phần thủ đoạn, sau này Chi Chi khóc thầm vì bị chị dâu chơi sỏ không biết bao nhiêu trận mà cũng không hay biết, nhưng chuyện này là vài tháng sau cô được trải nghiệm.Thấy cô nói vậy anh cũng chỉ cười yêu chiều tùy cô,chỉ cần cô thích phá kiểu gì cũng được còn phần dọn dẹp cứ để anh lo vậy, nhưng anh cũng sợ vẫn phải nói với cô vài câu:- Em làm gì cũng được nhưng nhớ để ý mình,bây giờ không chỉ mình em mà trong bụng em còn đang mang bảo bảo của chúng ta đó, phải đặt mình lên trước tất cả,hiểu không em.- Em biết chừng mực,anh yên tâm đi.Nói xong mọi người quay quần bên bàn ăn, lúc này cô mới hỏi Khánh Chi:- Chi Chi nè,Chi bay về khi nào vậy, có ai đi rước không.Khánh Chi chưa kịp trả lời thì Khánh Dũng đã xen vô cướp lời:- Nó bay về đến đây lúc 6h sáng chị,tự về chứ giờ đó ai rảnh mà đi rước nó chứ.- Còn không phải anh ba ngủ quên không rước em báo hại em phải tự vác xác về không.Xong cô quay sang phụng phịu với ba mẹ mình:- Ba mẹ thấy không,có hai ông anh thì chả có người nào nhớ đến đứa em này của mình cả, anh hai thì phải lo chị hai con không ý kiến,còn anh ba ngủ như chết quên luôn cả thời gian đi đón em, không phải còn gõ cửa lôi cổ dậy chắc ảnh đón con trong mơ quá,ba mẹ xử ảnh cho con đi.Bị em gái tố Khánh Dũng cũng chỉ cười huề cho em gái bớt giận,ồn ào cãi nhau làm cho không khí gia đình càng thêm khắng khít và đầm ấm, lúc này ông Đức cũng hắng giọng nói:- Hai đứa bớt lại đi để chị dâu con còn ăn nữa,định để chị con bụng đói ngồi coi tụi con tấu hài à.