Chương 47: Sực tỉnh
" Để tôi đưa cô về. "
" Không cần! Anh tránh xa tôi ra đi, động vào anh là đủ thứ chuyện rắc rối! "
Cô vừa nói là như vậy nhưng bản thân đã say ngoắc rồi, vốn định nhâm nhi vài ly rượu cho đỡ nhạt miệng mà đâu ngờ cô lỡ gọi hăng quá, uống đến mấy chai rượu lớn.
Chân đi lảo đảo không vững suýt chút nữa ngã nhào xuống đất may được Tôn Dương đỡ lấy.
Hắn chẹp miệng đưa cô lên xe phóng về Diệp gia. Xe vừa dừng ở cổng đã bốc mùi nôn mửa của Manh Hạ, Tố Tôn Dương lực bất tòng tâm lấy tay bịt mũi gắng gượng đưa cô vào nhà.
Bất ngờ bắt gặp Diệp Nam Quân đang ngồi cạnh Hắc Minh Hạo. Nhìn thấy cô trong tay người đàn ông khác lại còn say sỉn mê muội, anh cau có đứng phắt dậy kéo cô về phía mình.
Tố Tôn Dương mệt lòng giải thích.
" Diệp tiểu thư đây chỉ đơn thuần ăn cùng tôi bữa cơm thôi, không có làm gì cả… "
Hắc Minh Hạo không nói gì, bế bồng vợ mình lên phòng để mặc Tôn Dương đơ người ở cửa.
" Vào đây đi, ta có chuyện muốn nói. "
Diệp Nam Quân cất lời, anh mới rảo bước vào bên trong.
" Hắc Minh Hạo sẽ không ra tay với cậu đâu, không cần lo. "
Bao nhiêu lâu nay sống trên cõi đời, người bị tai tiếng đồn đại độc địa giết người không chớp mắt mấy ai mà không biết Hắc Minh Hạo.
" Cháu biết, hai người họ vẫn đang cãi nhau sao? "
" Chuyện tình yêu đôi lứa của giới trẻ, ta sao có thể hiểu nổi đây. "
" Cũng lâu rồi ta chưa hẹn gặp Tố Bắc Hải cùng nhau đánh cờ, ba cậu vẫn khỏe đó chứ? "
" Ba cháu vẫn khỏe, ông ấy còn đang mải lo con gái rượu liều lĩnh của mình lại làm điều gì dại dột. "
Diệp Nam Quân phát cười, ông hiểu nỗi lòng của Tố Bắc Hải đôi phần. Có một người con gái như Diệp La Manh Hạ đã khiến ông đau đầu rồi.
Hắc Minh Hạo bên phía trên phòng thì tận tình giúp cô tắm rửa sạch sẽ, ngửi thấy mùi của nam nhân khác khiến anh không vừa lòng.
Thay đồ gọn gàng xong xuôi mới để cô ngủ yên trên giường, hơi ấm lâu rồi mới thấy lại. Anh nằm cạnh ôm cô vào lòng yên tâm ngủ.
Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy cô vừa nhìn thấy Minh Hạo ôm mình đã mạnh chân đạp thẳng anh xuống đất, tiếng xương hông chạm đất phát ra tiếng bộp đau điếng.
Bị rơi xuống khỏi giường anh liền tỉnh dậy lơ mơ ngước lên nhìn thấy cô hằn học.
" Manh Hạ, em gặp ác mộng sao!? "
Anh vội vã tiến đến gần xem xét cơ thể cô có vấn đề gì không, miệng liên tục hỏi chuyện không ngớt.
" Anh sao lại ở đây? Hay lại nhìn lầm tôi là Tố Gia Linh? "
Anh nắm lấy tay cô muốn nói lời giải thích bị cô vô tình hất mạnh.
" Buông ra! Chạm vào người anh làm tôi phát nôn! "
" Diệp La Manh Hạ! "
Tiếng nói đanh thép của anh khiến cô nín bặt, quay mặt đi không muốn nhìn anh.
" Tôi chưa bao giờ coi em là thế thân của Gia Linh cả. "
" Tôi không quan tâm, anh cút về Hắc gia đi! "
Nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng đóng sập cửa lại. Anh ngồi lặng nhìn về phía cánh cửa nắm chặt tấm ga giường phát tiết.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là trợ lý thúc giục anh mau trở về có chuyện gấp cần giải quyết. Anh thở dài cúp máy gấp gáp trở về.
Xuống phía bên dưới gặp Diệp Nam Quân cũng tiện chào một câu mới rời đi.
" Cậu còn chưa giảng hòa được với con bé sao? "
" Haizz ta hiểu mà, từ nhỏ nó đã ương ngạnh vậy rồi, cậu chịu khó mà dỗ dành cẩn thận không thì mất đấy. "
Nghe lời Nam Quân nói anh mới sực tỉnh hoàn cảnh hiện tại có thể bị mất vợ bất cứ lúc nào.
" Không cần! Anh tránh xa tôi ra đi, động vào anh là đủ thứ chuyện rắc rối! "
Cô vừa nói là như vậy nhưng bản thân đã say ngoắc rồi, vốn định nhâm nhi vài ly rượu cho đỡ nhạt miệng mà đâu ngờ cô lỡ gọi hăng quá, uống đến mấy chai rượu lớn.
Chân đi lảo đảo không vững suýt chút nữa ngã nhào xuống đất may được Tôn Dương đỡ lấy.
Hắn chẹp miệng đưa cô lên xe phóng về Diệp gia. Xe vừa dừng ở cổng đã bốc mùi nôn mửa của Manh Hạ, Tố Tôn Dương lực bất tòng tâm lấy tay bịt mũi gắng gượng đưa cô vào nhà.
Bất ngờ bắt gặp Diệp Nam Quân đang ngồi cạnh Hắc Minh Hạo. Nhìn thấy cô trong tay người đàn ông khác lại còn say sỉn mê muội, anh cau có đứng phắt dậy kéo cô về phía mình.
Tố Tôn Dương mệt lòng giải thích.
" Diệp tiểu thư đây chỉ đơn thuần ăn cùng tôi bữa cơm thôi, không có làm gì cả… "
Hắc Minh Hạo không nói gì, bế bồng vợ mình lên phòng để mặc Tôn Dương đơ người ở cửa.
" Vào đây đi, ta có chuyện muốn nói. "
Diệp Nam Quân cất lời, anh mới rảo bước vào bên trong.
" Hắc Minh Hạo sẽ không ra tay với cậu đâu, không cần lo. "
Bao nhiêu lâu nay sống trên cõi đời, người bị tai tiếng đồn đại độc địa giết người không chớp mắt mấy ai mà không biết Hắc Minh Hạo.
" Cháu biết, hai người họ vẫn đang cãi nhau sao? "
" Chuyện tình yêu đôi lứa của giới trẻ, ta sao có thể hiểu nổi đây. "
" Cũng lâu rồi ta chưa hẹn gặp Tố Bắc Hải cùng nhau đánh cờ, ba cậu vẫn khỏe đó chứ? "
" Ba cháu vẫn khỏe, ông ấy còn đang mải lo con gái rượu liều lĩnh của mình lại làm điều gì dại dột. "
Diệp Nam Quân phát cười, ông hiểu nỗi lòng của Tố Bắc Hải đôi phần. Có một người con gái như Diệp La Manh Hạ đã khiến ông đau đầu rồi.
Hắc Minh Hạo bên phía trên phòng thì tận tình giúp cô tắm rửa sạch sẽ, ngửi thấy mùi của nam nhân khác khiến anh không vừa lòng.
Thay đồ gọn gàng xong xuôi mới để cô ngủ yên trên giường, hơi ấm lâu rồi mới thấy lại. Anh nằm cạnh ôm cô vào lòng yên tâm ngủ.
Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy cô vừa nhìn thấy Minh Hạo ôm mình đã mạnh chân đạp thẳng anh xuống đất, tiếng xương hông chạm đất phát ra tiếng bộp đau điếng.
Bị rơi xuống khỏi giường anh liền tỉnh dậy lơ mơ ngước lên nhìn thấy cô hằn học.
" Manh Hạ, em gặp ác mộng sao!? "
Anh vội vã tiến đến gần xem xét cơ thể cô có vấn đề gì không, miệng liên tục hỏi chuyện không ngớt.
" Anh sao lại ở đây? Hay lại nhìn lầm tôi là Tố Gia Linh? "
Anh nắm lấy tay cô muốn nói lời giải thích bị cô vô tình hất mạnh.
" Buông ra! Chạm vào người anh làm tôi phát nôn! "
" Diệp La Manh Hạ! "
Tiếng nói đanh thép của anh khiến cô nín bặt, quay mặt đi không muốn nhìn anh.
" Tôi chưa bao giờ coi em là thế thân của Gia Linh cả. "
" Tôi không quan tâm, anh cút về Hắc gia đi! "
Nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng đóng sập cửa lại. Anh ngồi lặng nhìn về phía cánh cửa nắm chặt tấm ga giường phát tiết.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là trợ lý thúc giục anh mau trở về có chuyện gấp cần giải quyết. Anh thở dài cúp máy gấp gáp trở về.
Xuống phía bên dưới gặp Diệp Nam Quân cũng tiện chào một câu mới rời đi.
" Cậu còn chưa giảng hòa được với con bé sao? "
" Haizz ta hiểu mà, từ nhỏ nó đã ương ngạnh vậy rồi, cậu chịu khó mà dỗ dành cẩn thận không thì mất đấy. "
Nghe lời Nam Quân nói anh mới sực tỉnh hoàn cảnh hiện tại có thể bị mất vợ bất cứ lúc nào.