Chương 71
Trong hai tiết đầu giờ, phòng học 12A2 cứ thế cửa đóng kín, kéo rèm tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thầy giám thị đầu buổi có đi xung quanh hành lang kiếm tra thấy vậy cũng hơi hoảng hồn, sau khi được cô Bình giải thích cho thì cũng chỉ biết đưa đôi mắt đã có nếp nhăn của mình bất lực nhìn đám học trò đang toe toét cười ở bên trong.
Thế là giữa sân trường vắng vẻ văng vẳng tiếng giảng bài và phấn viết, còn có thêm vài tiếng ồ lên đầy thích thú phát ra từ lớp 12A2.
Thầy hiệu trưởng đang rảnh việc tìm thầy giám thị chơi một ván cờ cho khuây khỏa, nghe tiếng ở cách vách cũng lắc đầu ngao ngán.
Giờ ra chơi, chiếc bàn bình thường chỉ có bốn người ngồi nay lại có thêm hai bóng hồng xinh đẹp, vài học sinh xung quanh thấy khác thường ngày cũng không nhịn được mà xì xầm to nhỏ, đoán chừng xem hai cô bạn này có phải là bạn gái của ai trong số họ hay không.
Thiên An và Hoài Nam không có phản ứng gì khác lạ, chỉ chăm chăm làm những việc như thường ngày, Nhật Long thì lại tỏ ra khá phấn khích khi được ngồi nói chuyện với bạn nữ xinh đẹp, ngốc nghếch cố gắng bắt chuyện với cô bạn, duy chỉ có Gia Bảo là nhìn bọn họ với ánh mắt phức tạp.
Có chuyện trong lòng mà không được kể ra thì nó bứt rứt lắm, vì thế Gia Bảo lôi điện thoại ra nhắn tin với Thúy Hà kể hết những chuyện gần đây cho cô nàng nghe. Cô bạn bên kia cũng nhanh chóng phản hồi, còn nói thêm qua tuần mình sẽ về nước làm cho cậu chàng vô cùng vui vẻ, lập tức báo cho mọi người biết.
“Ê, tuần sau Hà về nước, bảo tụi mình tụ họp một bữa.”
Người phản ứng đầu tiên là Minh Thư, cô bạn phấn khích kêu lên.
“Thật á! Lâu rồi tao không gặp nó, nhớ quá đi mất.”
Nhật Long cũng ha hả tiếp lời.
“Được rồi, bữa đó tụi mình làm một chầu hoành tráng để đón nó luôn.”
Mọi người hứng khởi đồng ý, chỉ riêng Châu Anh là người duy nhất mịt mờ, cô bạn khều nhẹ tay Minh Thư hỏi chuyện.
“Đó là bạn của mọi người hả?”
Minh Thư gật đầu.
“Ừ, là bạn từ năm cấp hai í, nó là bạn gái Gia Bảo đấy.”
Vừa nói cô bạn chỉ chỉ về phía Gia Bảo đang mặt mày phe phỡn hạnh phúc, cậu bạn lúc này cũng đột nhiên cũng nhìn qua cười cười nói.
“Châu Anh nè, lúc trước tui có kể cho Hà nghe về bạn, Hà cũng muốn kết bạn với bạn nên ngỏ lời mời bạn đi tụ tập chung với tụi tui luôn á, bạn đi nha.”
Minh Thư khó hiểu nhìn qua Gia Bảo, không biết thằng này nó định giở trò gì. Không phải là cô bạn không thích rủ Châu Anh đi hay cảm thấy khó chịu gì, hai người ngồi chung hằng ngày nên bây giờ cũng khá thân thiết rồi, chỉ là cô bạn hơi không hiểu tại sao Gia Bảo lại làm thế, với tính cách của cậu bạn thì họp mặt bạn cũ sẽ không mời bạn mới mới đúng.
Gia Bảo vẫn giữ nguyên nụ cười ranh ma trên môi, bạn gái muốn hóng chuyện thì mình phải tạo cơ hội chứ, với lại đầu óc của Thúy Hà sắc bén hơn nhiều, biết đâu lại nhìn ra được cái gì giúp cho hai đứa bạn của mình thì sao.
“Đi nhá?”
Gia Bảo lặp lại lần nữa, Châu Anh cũng không từ chối mà ngượng ngùng gật đầu, nếu cô muốn làm thân với bọn họ thì ban đầu không nên làm mất lòng ai, với lại như vậy cũng sẽ thăm dò được nhiều hơn về những mối quan hệ bên ngoài trường học của Hoài Nam, điều đó sẽ giúp ích cho việc theo đuổi của cô nàng.
Thiên An cũng đồng dạng không hiểu như Minh Thư nhìn qua Gia Bảo, thấy cậu bạn ra dấu cứ yên tâm với mình, cậu vẫn thấy mịt mờ.
Đến ngày tụ họp, bọn họ chọn quán lẩu của ông bà mình hay ăn hồi cấp hai. Châu Anh không biết địa điểm nên Minh Thư sẽ qua chở cô bạn.
“Aaa lâu rồi không gặp mày”
Thúy Hà kích động muốn lao đến ôm chầm lầy Thiên An nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hoài Nam đứng phía sau cậu cô bạn đành quay đầu ôm lấy cánh tay Gia Bảo rồi nhe răng cười hì hì.
Thiên An đang dang rộng tay chuẩn bị đón nhận cái ôm tình bạn đầy thắm thiết lập tức ngơ người.
Gia Bảo cười cười giải vây giùm bạn gái.
“Ngồi vào bàn trước đi, thằng Long nó nhắn sắp đến rồi, còn con Thư đang qua chở Châu Anh chắc cũng nhanh đến thôi.”
Nói rồi cậu bạn dắt tay bạn gái vào bàn trước, Thiên An đứng đó thu tay lại bĩu môi nhìn hai người tình tứ. Hoài Nam đi tới đứng chắn trước mặt Thiên An, nhoẻn miệng cười.
“Còn muốn được ôm sao? Vậy ôm tao nè, tao sẵn sàng để mày ôm lúc nào cũng được hết.”
Vừa nói hắn vừa dang tay ra, Thiên An cạn lời nhìn cậu bạn, lắc đầu thở dài một tiếng rồi đi lướt qua.
Hoài Nam ấm ức nhìn theo, tại sao An nó không muốn ôm mình vậy ta? Mình đẹp trai vậy mà.
Khoảng chừng năm phút sau Nhật Long phóng xe máy đến nơi, cậu bạn hớn hở lao đến muốn ôm Thúy Hà để bày tỏ niềm vui lại bị Gia Bảo quắp cổ lôi ra xa.
“Bồ tao, mày ôm cái gì mà ôm.”
Thúy Hà che miệng cười, mắt hơi đưa ra cổng nhìn hai cô gái đang từ chỗ để xe bước vào, cô nhận ra đó là Minh Thư, còn người đi cùng chắc là cô bạn mới mà Gia Bảo kể rồi, mặt mày đúng thật rất ưa nhìn.
“Aaaaa Thúy Hà, tao nhớ mày quá.”
Hai cô bạn ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng, Thúy Hà xém chút buồn nôn vì chóng mặt bởi cô bạn, may sao Gia Bảo ra cản kịp.
“Chào bạn, mình là Châu Anh, cám ơn bạn đã mời mình đến đây nha.”
Cô bạn nở nụ cười cực kỳ tươi tắn, Thúy Hà nhìn cũng không nhịn được mà cảm thán đôi chút, giọng nói cũng dễ nghe thật, cô nói vài lời làm quen rồi kêu mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi.
Không biết rằng là cố ý hay vô tình mà khi ngồi xuống Châu Anh lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoài Nam, còn cười tươi chào hỏi hắn, hắn có làm lơ thì cũng cố gắng bắt chuyện hắn thêm mấy lần. Thúy Hà ý vị thâm tường ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thiên An âm thầm quan sát họ.
Đồ ăn nhanh chóng được đem ra, bọn họ như được trở về thời cấp hai, cùng ăn uống cười nói rôn rả.
“Nam à, miếng thịt này có vẻ ngon, bạn ăn thử đi.”
Châu Anh gắp miếng thịt bỏ vào bát của Hoài Nam, trông hết sức tự nhiên và thân mật. Động tác cầm đũa của hắn ngừng lại, mọi người xung quanh cũng bất động mắt ngơ ngác nhìn về hai người, không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng không thôi.
Thế là giữa sân trường vắng vẻ văng vẳng tiếng giảng bài và phấn viết, còn có thêm vài tiếng ồ lên đầy thích thú phát ra từ lớp 12A2.
Thầy hiệu trưởng đang rảnh việc tìm thầy giám thị chơi một ván cờ cho khuây khỏa, nghe tiếng ở cách vách cũng lắc đầu ngao ngán.
Giờ ra chơi, chiếc bàn bình thường chỉ có bốn người ngồi nay lại có thêm hai bóng hồng xinh đẹp, vài học sinh xung quanh thấy khác thường ngày cũng không nhịn được mà xì xầm to nhỏ, đoán chừng xem hai cô bạn này có phải là bạn gái của ai trong số họ hay không.
Thiên An và Hoài Nam không có phản ứng gì khác lạ, chỉ chăm chăm làm những việc như thường ngày, Nhật Long thì lại tỏ ra khá phấn khích khi được ngồi nói chuyện với bạn nữ xinh đẹp, ngốc nghếch cố gắng bắt chuyện với cô bạn, duy chỉ có Gia Bảo là nhìn bọn họ với ánh mắt phức tạp.
Có chuyện trong lòng mà không được kể ra thì nó bứt rứt lắm, vì thế Gia Bảo lôi điện thoại ra nhắn tin với Thúy Hà kể hết những chuyện gần đây cho cô nàng nghe. Cô bạn bên kia cũng nhanh chóng phản hồi, còn nói thêm qua tuần mình sẽ về nước làm cho cậu chàng vô cùng vui vẻ, lập tức báo cho mọi người biết.
“Ê, tuần sau Hà về nước, bảo tụi mình tụ họp một bữa.”
Người phản ứng đầu tiên là Minh Thư, cô bạn phấn khích kêu lên.
“Thật á! Lâu rồi tao không gặp nó, nhớ quá đi mất.”
Nhật Long cũng ha hả tiếp lời.
“Được rồi, bữa đó tụi mình làm một chầu hoành tráng để đón nó luôn.”
Mọi người hứng khởi đồng ý, chỉ riêng Châu Anh là người duy nhất mịt mờ, cô bạn khều nhẹ tay Minh Thư hỏi chuyện.
“Đó là bạn của mọi người hả?”
Minh Thư gật đầu.
“Ừ, là bạn từ năm cấp hai í, nó là bạn gái Gia Bảo đấy.”
Vừa nói cô bạn chỉ chỉ về phía Gia Bảo đang mặt mày phe phỡn hạnh phúc, cậu bạn lúc này cũng đột nhiên cũng nhìn qua cười cười nói.
“Châu Anh nè, lúc trước tui có kể cho Hà nghe về bạn, Hà cũng muốn kết bạn với bạn nên ngỏ lời mời bạn đi tụ tập chung với tụi tui luôn á, bạn đi nha.”
Minh Thư khó hiểu nhìn qua Gia Bảo, không biết thằng này nó định giở trò gì. Không phải là cô bạn không thích rủ Châu Anh đi hay cảm thấy khó chịu gì, hai người ngồi chung hằng ngày nên bây giờ cũng khá thân thiết rồi, chỉ là cô bạn hơi không hiểu tại sao Gia Bảo lại làm thế, với tính cách của cậu bạn thì họp mặt bạn cũ sẽ không mời bạn mới mới đúng.
Gia Bảo vẫn giữ nguyên nụ cười ranh ma trên môi, bạn gái muốn hóng chuyện thì mình phải tạo cơ hội chứ, với lại đầu óc của Thúy Hà sắc bén hơn nhiều, biết đâu lại nhìn ra được cái gì giúp cho hai đứa bạn của mình thì sao.
“Đi nhá?”
Gia Bảo lặp lại lần nữa, Châu Anh cũng không từ chối mà ngượng ngùng gật đầu, nếu cô muốn làm thân với bọn họ thì ban đầu không nên làm mất lòng ai, với lại như vậy cũng sẽ thăm dò được nhiều hơn về những mối quan hệ bên ngoài trường học của Hoài Nam, điều đó sẽ giúp ích cho việc theo đuổi của cô nàng.
Thiên An cũng đồng dạng không hiểu như Minh Thư nhìn qua Gia Bảo, thấy cậu bạn ra dấu cứ yên tâm với mình, cậu vẫn thấy mịt mờ.
Đến ngày tụ họp, bọn họ chọn quán lẩu của ông bà mình hay ăn hồi cấp hai. Châu Anh không biết địa điểm nên Minh Thư sẽ qua chở cô bạn.
“Aaa lâu rồi không gặp mày”
Thúy Hà kích động muốn lao đến ôm chầm lầy Thiên An nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Hoài Nam đứng phía sau cậu cô bạn đành quay đầu ôm lấy cánh tay Gia Bảo rồi nhe răng cười hì hì.
Thiên An đang dang rộng tay chuẩn bị đón nhận cái ôm tình bạn đầy thắm thiết lập tức ngơ người.
Gia Bảo cười cười giải vây giùm bạn gái.
“Ngồi vào bàn trước đi, thằng Long nó nhắn sắp đến rồi, còn con Thư đang qua chở Châu Anh chắc cũng nhanh đến thôi.”
Nói rồi cậu bạn dắt tay bạn gái vào bàn trước, Thiên An đứng đó thu tay lại bĩu môi nhìn hai người tình tứ. Hoài Nam đi tới đứng chắn trước mặt Thiên An, nhoẻn miệng cười.
“Còn muốn được ôm sao? Vậy ôm tao nè, tao sẵn sàng để mày ôm lúc nào cũng được hết.”
Vừa nói hắn vừa dang tay ra, Thiên An cạn lời nhìn cậu bạn, lắc đầu thở dài một tiếng rồi đi lướt qua.
Hoài Nam ấm ức nhìn theo, tại sao An nó không muốn ôm mình vậy ta? Mình đẹp trai vậy mà.
Khoảng chừng năm phút sau Nhật Long phóng xe máy đến nơi, cậu bạn hớn hở lao đến muốn ôm Thúy Hà để bày tỏ niềm vui lại bị Gia Bảo quắp cổ lôi ra xa.
“Bồ tao, mày ôm cái gì mà ôm.”
Thúy Hà che miệng cười, mắt hơi đưa ra cổng nhìn hai cô gái đang từ chỗ để xe bước vào, cô nhận ra đó là Minh Thư, còn người đi cùng chắc là cô bạn mới mà Gia Bảo kể rồi, mặt mày đúng thật rất ưa nhìn.
“Aaaaa Thúy Hà, tao nhớ mày quá.”
Hai cô bạn ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng, Thúy Hà xém chút buồn nôn vì chóng mặt bởi cô bạn, may sao Gia Bảo ra cản kịp.
“Chào bạn, mình là Châu Anh, cám ơn bạn đã mời mình đến đây nha.”
Cô bạn nở nụ cười cực kỳ tươi tắn, Thúy Hà nhìn cũng không nhịn được mà cảm thán đôi chút, giọng nói cũng dễ nghe thật, cô nói vài lời làm quen rồi kêu mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi.
Không biết rằng là cố ý hay vô tình mà khi ngồi xuống Châu Anh lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoài Nam, còn cười tươi chào hỏi hắn, hắn có làm lơ thì cũng cố gắng bắt chuyện hắn thêm mấy lần. Thúy Hà ý vị thâm tường ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thiên An âm thầm quan sát họ.
Đồ ăn nhanh chóng được đem ra, bọn họ như được trở về thời cấp hai, cùng ăn uống cười nói rôn rả.
“Nam à, miếng thịt này có vẻ ngon, bạn ăn thử đi.”
Châu Anh gắp miếng thịt bỏ vào bát của Hoài Nam, trông hết sức tự nhiên và thân mật. Động tác cầm đũa của hắn ngừng lại, mọi người xung quanh cũng bất động mắt ngơ ngác nhìn về hai người, không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng không thôi.