Chương 62
Thiên An giật lùi về đằng sau, đưa tay che lỗ tai đang nóng lên của mình lại, cậu đưa mắt không thể tin nhìn Hoài Nam, thấy hắn đang híp mắt cười nhìn mình, trong lòng lộp bộp vài tiếng cảm thấy không ổn, cậu chớp mắt vài cái vội nói.
“Nhà tao phải qua nội, tao về đây.”
Dứt lời cậu co giò chạy trối chết như trong người có quỷ. Hoài Nam tựa người vào thành cửa, đưa mắt dõi theo cậu, khóe miệng có chút phấn khích mà nâng lên.
“Dễ ngại ngùng ghê.”
“Nam, xuống nhanh lên, còn phải qua nhà nội nữa.”
Tiếng Ngọc Anh vang vọng từ dưới lầu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu chàng, hắn đáp một tiếng, điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi đi xuống dưới.
“Thằng Phong đâu rồi mẹ? Sáng giờ con không thấy nó.”
Ngọc Anh đang bận bịu với việc dán mấy gói quà, năm nào cũng vậy, cô đều chuẩn bị các phần quà để mang về biếu họ hàng. Hoài Nam tiện tay lấy đi cuộn băng keo ở trên bàn sau đó chủ động đi lại dán giúp mẹ mình.
“À, nó chạy theo ba con đi lấy đồ ra xe rồi, à mà…” Ngưng một chút cô nhìn qua con trai lớn của mình “Nãy con với An có chuyện gì à? Mẹ thấy thằng bé chạy về gấp dữ lắm, đừng có nói là bắt nạt bạn đấy nhé.”
Ở câu cuối cô nheo mắt nhìn con trai, Hoài Nam biết mẹ nghi ngờ mình thì cũng chỉ biết bất lực, ảo nảo thở ra một hơi rồi biện minh cho mình.
“Con sao bắt nạt nó chứ, nhà nó cũng qua nội nên phải về ấy mà, chắc sắp trễ nên mới chạy gấp gáp như vậy đó.”
Ngọc Anh gật đầu coi như đã hiểu, nói thì nói vậy thôi chứ cô biết thừa phẩm chất con trai nhà mình sẽ không đi bắt nạt người khác, đặc biệt là Thiên An, hai đứa nó trông còn thân hơn là anh em ruột cơ mà, nhìn Hoài Nam và Hoài Phong suốt ngày chí chóe mà cô chán nản, mặc dù chủ yếu đều do con trai nhỏ gây sự với anh mình.
“An, sao cứ ngẩn ra mãi thế?”
Thiên An hoàn hồn thu tay đang gác trên cửa kính xe về, quay đầu nhìn về con đường phía trước, cậu ho nhẹ một tiếng rồi cố trả lời một cách tự nhiên như thường ngày.
“Đâu có, con ngắm cảnh bên đường thôi.”
Minh Vũ nghe thế cũng không hỏi thêm, chuyên tâm nhìn phía trước lái xe.
Năm nay mọi người có vể đều di chuyển sớm vì thế lúc nhà cậu đến thì dường như mọi người đã đến đông đủ, mấy cô dì nhìn cháu trai lâu ngày mới được gặp cười khen cậu càng lớn càng đẹp trai không ngớt lời. Ai được khen mà chả vui, Thiên An nghe mấy cô dì nói đến thiếu điều mặt hất lên trời tự hào. Sau đó cùng đám em họ ríu rít đi một vòng quanh nhà chúc Tết rồi thu về tay một đống lì xì.
Mấy chú thì xúm nhau lại làm gà, làm vịt, còn mấy cô mấy dì thì rôn rả trong bếp chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa nay, đám trẻ bọn họ thì bị đuổi lên nhà trên ngồi chơi với ông bà nội và mấy bác khác. Thiên An ngồi nói chuyện với ông bà một chút thì đi ra trước hiên xem mấy đưa em họ bày trò.
“Anh An, lại đây chơi đánh bài quỳ nè.”
Ba cậu là con cả, hiển nhiên trong đám này cậu có bối phận lớn nhất, đi đâu cũng được đám trẻ gọi là anh An. Thiên An đi đến gần nhìn đám nhóc loi choi trước mặt mình, đa phần đứa nào đứa đấy chỉ mới học lớp 5 lớp 6, đứa lớn nhất thì bằng tuổi cậu, nhưng nó không tham gia chơi mà chỉ ngồi một bên chỉ đứa em của mình đánh.
Thiên An thầm nghĩ, mình lớn vậy rồi, chơi với tụi nó mà bắt tụi nó quỳ hoài thì có kỳ quá không ta? Hay mình cũng giống thằng Minh ngồi một bên chỉ một đứa đánh nhỉ?
Thực tế chứng minh cậu quả nhiên là quá lo xa. Chèo kéo chơi được ba ván, Thiên An quỳ cả ba ván.
Mé…
“Ôi chu cha, anh An quỳ đấy hả há há?”
Người nói là chú tư của cậu, sau lưng đi theo còn có ba cậu và mấy chú khác, bọn họ vừa làm xong mấy con gà đem qua cho mấy bà vợ nấu, giờ rảnh rỗi lên trên nhà ngồi uống nước trò chuyện. Nghe tiếng ríu rít của đám trẻ bên ngoài nên mới đi ra xem, ngờ đâu thấy nguyên bầy chỉ có mình cậu quỳ thẳng người trong đám, nhịn không được mà cười lớn một trận.
Thiên An xấu mặt không biết dấu vào đâu, ảo não đưa tay lên che mặt mình.
Cười nói một hồi mấy ông chú cũng ham chơi xúm lại chơi cùng. Lúc mấy bà vợ lên xem thì chứng kiến cảnh tượng mấy ông chồng nhà mình hùng hổ quỳ đánh bài không khỏi bất lực. Lớn già đầu rồi, đầu óc có ranh ma bằng lũ nhóc con chúng nó đâu mà cứ ham chi không biết.
Thiên An lúc này ngồi cạnh ba mình làm quân sư, thấy mấy chú của mình quỳ cũng được hả dạ một chút. Mấy người chọc tui rồi mấy người có khác gì không.
Cả nhà trải qua bửa cơm đoàn viên trong tiếng cười vui vẻ. Ăn cơm xong, chú ba liền xách cái loa kẹo kéo ra, cả nhà bắt đầu xúm nhau ngồi uống nước hát hò. Thiên An không thích ồn ào cho mấy, qua ba bốn bài hát cậu liềm trốn vào một phòng nằm ở trong đó bấm điện thoại.
Chủ yếu là nằm nhắn tin với mấy đứa bạn trong lớp hẹn nhau đi chúc Tết thầy chủ nhiệm. Sau khi biết được thời gian thì cậu tắt khung chat của lớp đi, coi như là không quan tâm đến cái đám đang đùa giỡn trong đó nữa.
Lướt qua bên ngoài đoạn chat thấy có tin nhắn của Hoài Nam gửi đến trước giờ cơm mà mình vẫn chưa đọc, cậu lưỡng lự nhìn nó đôi chút rồi thở dài tắt điện thoại đi.
“Nhà tao phải qua nội, tao về đây.”
Dứt lời cậu co giò chạy trối chết như trong người có quỷ. Hoài Nam tựa người vào thành cửa, đưa mắt dõi theo cậu, khóe miệng có chút phấn khích mà nâng lên.
“Dễ ngại ngùng ghê.”
“Nam, xuống nhanh lên, còn phải qua nhà nội nữa.”
Tiếng Ngọc Anh vang vọng từ dưới lầu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu chàng, hắn đáp một tiếng, điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi đi xuống dưới.
“Thằng Phong đâu rồi mẹ? Sáng giờ con không thấy nó.”
Ngọc Anh đang bận bịu với việc dán mấy gói quà, năm nào cũng vậy, cô đều chuẩn bị các phần quà để mang về biếu họ hàng. Hoài Nam tiện tay lấy đi cuộn băng keo ở trên bàn sau đó chủ động đi lại dán giúp mẹ mình.
“À, nó chạy theo ba con đi lấy đồ ra xe rồi, à mà…” Ngưng một chút cô nhìn qua con trai lớn của mình “Nãy con với An có chuyện gì à? Mẹ thấy thằng bé chạy về gấp dữ lắm, đừng có nói là bắt nạt bạn đấy nhé.”
Ở câu cuối cô nheo mắt nhìn con trai, Hoài Nam biết mẹ nghi ngờ mình thì cũng chỉ biết bất lực, ảo nảo thở ra một hơi rồi biện minh cho mình.
“Con sao bắt nạt nó chứ, nhà nó cũng qua nội nên phải về ấy mà, chắc sắp trễ nên mới chạy gấp gáp như vậy đó.”
Ngọc Anh gật đầu coi như đã hiểu, nói thì nói vậy thôi chứ cô biết thừa phẩm chất con trai nhà mình sẽ không đi bắt nạt người khác, đặc biệt là Thiên An, hai đứa nó trông còn thân hơn là anh em ruột cơ mà, nhìn Hoài Nam và Hoài Phong suốt ngày chí chóe mà cô chán nản, mặc dù chủ yếu đều do con trai nhỏ gây sự với anh mình.
“An, sao cứ ngẩn ra mãi thế?”
Thiên An hoàn hồn thu tay đang gác trên cửa kính xe về, quay đầu nhìn về con đường phía trước, cậu ho nhẹ một tiếng rồi cố trả lời một cách tự nhiên như thường ngày.
“Đâu có, con ngắm cảnh bên đường thôi.”
Minh Vũ nghe thế cũng không hỏi thêm, chuyên tâm nhìn phía trước lái xe.
Năm nay mọi người có vể đều di chuyển sớm vì thế lúc nhà cậu đến thì dường như mọi người đã đến đông đủ, mấy cô dì nhìn cháu trai lâu ngày mới được gặp cười khen cậu càng lớn càng đẹp trai không ngớt lời. Ai được khen mà chả vui, Thiên An nghe mấy cô dì nói đến thiếu điều mặt hất lên trời tự hào. Sau đó cùng đám em họ ríu rít đi một vòng quanh nhà chúc Tết rồi thu về tay một đống lì xì.
Mấy chú thì xúm nhau lại làm gà, làm vịt, còn mấy cô mấy dì thì rôn rả trong bếp chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa nay, đám trẻ bọn họ thì bị đuổi lên nhà trên ngồi chơi với ông bà nội và mấy bác khác. Thiên An ngồi nói chuyện với ông bà một chút thì đi ra trước hiên xem mấy đưa em họ bày trò.
“Anh An, lại đây chơi đánh bài quỳ nè.”
Ba cậu là con cả, hiển nhiên trong đám này cậu có bối phận lớn nhất, đi đâu cũng được đám trẻ gọi là anh An. Thiên An đi đến gần nhìn đám nhóc loi choi trước mặt mình, đa phần đứa nào đứa đấy chỉ mới học lớp 5 lớp 6, đứa lớn nhất thì bằng tuổi cậu, nhưng nó không tham gia chơi mà chỉ ngồi một bên chỉ đứa em của mình đánh.
Thiên An thầm nghĩ, mình lớn vậy rồi, chơi với tụi nó mà bắt tụi nó quỳ hoài thì có kỳ quá không ta? Hay mình cũng giống thằng Minh ngồi một bên chỉ một đứa đánh nhỉ?
Thực tế chứng minh cậu quả nhiên là quá lo xa. Chèo kéo chơi được ba ván, Thiên An quỳ cả ba ván.
Mé…
“Ôi chu cha, anh An quỳ đấy hả há há?”
Người nói là chú tư của cậu, sau lưng đi theo còn có ba cậu và mấy chú khác, bọn họ vừa làm xong mấy con gà đem qua cho mấy bà vợ nấu, giờ rảnh rỗi lên trên nhà ngồi uống nước trò chuyện. Nghe tiếng ríu rít của đám trẻ bên ngoài nên mới đi ra xem, ngờ đâu thấy nguyên bầy chỉ có mình cậu quỳ thẳng người trong đám, nhịn không được mà cười lớn một trận.
Thiên An xấu mặt không biết dấu vào đâu, ảo não đưa tay lên che mặt mình.
Cười nói một hồi mấy ông chú cũng ham chơi xúm lại chơi cùng. Lúc mấy bà vợ lên xem thì chứng kiến cảnh tượng mấy ông chồng nhà mình hùng hổ quỳ đánh bài không khỏi bất lực. Lớn già đầu rồi, đầu óc có ranh ma bằng lũ nhóc con chúng nó đâu mà cứ ham chi không biết.
Thiên An lúc này ngồi cạnh ba mình làm quân sư, thấy mấy chú của mình quỳ cũng được hả dạ một chút. Mấy người chọc tui rồi mấy người có khác gì không.
Cả nhà trải qua bửa cơm đoàn viên trong tiếng cười vui vẻ. Ăn cơm xong, chú ba liền xách cái loa kẹo kéo ra, cả nhà bắt đầu xúm nhau ngồi uống nước hát hò. Thiên An không thích ồn ào cho mấy, qua ba bốn bài hát cậu liềm trốn vào một phòng nằm ở trong đó bấm điện thoại.
Chủ yếu là nằm nhắn tin với mấy đứa bạn trong lớp hẹn nhau đi chúc Tết thầy chủ nhiệm. Sau khi biết được thời gian thì cậu tắt khung chat của lớp đi, coi như là không quan tâm đến cái đám đang đùa giỡn trong đó nữa.
Lướt qua bên ngoài đoạn chat thấy có tin nhắn của Hoài Nam gửi đến trước giờ cơm mà mình vẫn chưa đọc, cậu lưỡng lự nhìn nó đôi chút rồi thở dài tắt điện thoại đi.