Chương 57
Sang tháng thứ tám của thai kỳ, Thu Thảo bị gia đình khuyên mãi nên cũng lên bệnh viện nằm để bác sĩ tiện theo dõi và chăm sóc. Từ đó đoạn đường đi lại thường xuyên của Thiên An ngoài lên trường và về nhà ra còn có thêm đoạn lên bệnh viện.
Hôm nay cũng vậy, sau khi tan học xong, cậu về nhà tranh thủ tắm rửa ăn cơm rồi phóng xe lên bệnh viện ở cùng mẹ.
“An, mẹ hỏi tý.”
Thiên An cầm ly nước về ghế ngồi, chớp mắt nhìn mẹ mình ý bảo mẹ hỏi đi rồi đưa ly nước lên miệng uống. Thu Thảo mỉm cười nhìn con trai rồi mở miệng hỏi với giọng cực kỳ nhẹ nhàng.
“Con với Hoài Nam là sao thế?”
“Phụt…”
“Ấy ấy, khăn giấy trên bàn nè con.”
Thiên An với tay rút tờ khăn giấy lau nước trên miệng cùng nước dính trên người do cậu vừa phun ra. Bỏ khăn giấy vào thùng rác nhỏ ở bên dưới, cậu ngước lên nhìn mẹ đầy thắc mắc.
“Mẹ hỏi vậy là sao?”
Thu Thảo hơi đảo mắt qua chỗ khác xong lại đảo mắt về nhìn con trai cười cười nói.
“Thì hôm bữa mẹ nghe ba con kể đợt Giáng Sinh Hoài Nam nó tặng quà cho con hộp quà hình trái tim, mẹ cũng nghĩ là hai đứa bạn với nhau từ nhỏ nên chọc ghẹo nhau thôi. Mà tự nhiên dạo này mẹ thấy hai đứa hơi lạ, đặc biệt là con ấy, con mỗi lúc ở cạnh Nam thì cũng có vẻ trông hơi ngài ngại… à hơi không tự nhiên như bình thường, mặt lâu lâu cũng tự nhiên đỏ lên, hơi liên tưởng một chút nên là… mẹ nghi hai đứa có phải là… hì hì.”
Thiên An hết biết nói sao với mẹ mình, đúng là bác sĩ có khác ha, nhạy bén ghê, dựa vào biểu hiện mơ hồ của cậu mà cũng đoán ra được phần nào rồi, ơ mà cậu đỏ mặt khi nào mà mẹ thấy được nhỉ?
Thấy biểu cảm cứng đờ của con trai mình, cô càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình, ban đầu nghi nghi là nghi vậy thôi chứ đâu có dám chắc, bởi hai đứa nó thân nhau từ nhỏ nên mấy cái hành động hơi thân mật nên nghĩ cũng bình thường, giờ nhớ kỹ lại thì mấy hành động của Hoài Nam không phải nó hơi lộ liễu hả ta, ây chà cái thằng nhóc ranh ma này, xem chừng là nó thích con trai mình trước chứ đâu, còn con trai nhà mình thì…
Thu Thảo đưa mắt quan sát con trai một lúc, thấy mặt cậu đang hơi đỏ thì thở dài, ôi xong, sắp mất con trai rồi.
“Mẹ không thấy nó… kỳ lạ ạ? Tụi còn vốn là bạn nhưng…”
Thiên An ngập ngừng nhìn mẹ, trong mắt có chút lo sợ không biết nên đối diện với mẹ như thế nào. Thu Thảo nhìn con trai, ánh mắt đầy yêu thương.
“Mẹ ban đầu chỉ là bất ngờ thôi, chứ kỳ lạ… hừmmm, chắc là không đó.”
“Tại sao vậy ạ?”
Thu Thảo nhún vai.
“Mẹ cũng không biết, chắc do nhìn hai đứa lớn lên từ nhỏ, nên bây giờ thấy hai đứa mà có… ở bên nhau thật, thì chắc cũng không khác gì mấy nhỉ?”
Thiên An ngẩn ra nhìn mẹ mình, cậu cũng không thể tin được mẹ mình lại có thể suy nghĩ theo hướng đơn giản như thế, cứ ngỡ mẹ mình sẽ làm lớn chuyện hay gì cơ, cái tiến độ chấp nhận này… cậu theo không có kịp á trời.
“Mà này, trả lời câu hỏi này của mẹ trước đi, hai đứa đến đâu rồi?”
Thiên An vốn định uống miếng nước để ổn định tâm tình, nghe câu hỏi lại bị sặc nước lần hai. Cậu luống cuống rút khăn giấy ra lau miệng, bất đắc dĩ nhìn mẹ mình.
“Cái gì mà tới đâu chứ, tụi con vẫn bình thường thôi.”
Thu Thảo bĩu môi, thể hiện rõ ràng là mình không tin chút nào.
“Xạo, không có gì mà lúc mẹ hỏi mặt đỏ lên hết vậy à?”
Thiên An biết cũng không trốn được mẹ mình mãi, gãi gãi đầu ngượng ngùng.
“Thì Hoài Nam nó… tỏ tình với con rồi.”
Giọng cậu tuy nhỏ, nhưng không gian phòng bệnh cũng không lớn là mấy, âm thanh vang dội khiến lời nói lọt vào tai Thu Thảo không sót chữ nào.
Mẹ cậu dường như trở nên rất phấn khích, mắt sáng ngời nhìn con trai.
“Thế con trả lời sao? Đồng ý không?”
Thiên An đỡ trán bất lực vì bà mẹ của mình, có ai thấy con trai mình bị đứa con trai khác tỏ tình mà hớn hở như mẹ không? Cậu nhìn ly nước trên tay không còn bao nhiêu, thở dài đặt nó lên bàn rồi nhìn qua mẹ mình ấp úng.
“Cái đó… con… “
Nhìn ánh mắt muộn phiền của con trai, chắc rằng cậu vẫn chưa xác định rõ cảm xúc ở trong lòng mình, Thu Thảo sợ cậu khó xử nên cũng không ráng hỏi thêm nữa, cứ để chúng nó tự nhiên vậy. Xi? hã? đọc tru?ệ? tại ⩶ t rù?tru?ệ?.?? ⩶
“Thôi sao cũng được, con cứ từ từ suy nghĩ không sao đâu, mới có 16 tuổi thôi mà lo gì. Như ba con hồi xưa ấy, thích mẹ từ thời cấp ba mà cứ đợi đến khi mẹ học đại học mới mom mem đi cua mẹ ấy chứ, cuối cùng vẫn được hạnh phúc như bây giờ đấy thôi. Mà nghĩ lại cũng tức ông ba của con, thời ấy cứ…”
Thiên An vui vẻ nghe mẹ kể chuyện thời xưa của hai người, cậu biết mẹ sợ mình khó xứ nên mới tìm cách chuyển chủ đề, trong lòng càng thêm ấm áp. Nghe được một lúc cũng tranh thủ hùa theo nói xấu ông ba của mình.
Hai mẹ con cứ thế ngồi nói đủ tật xấu của người đàn ông còn lại trong nhà, đến khi nhân vật chính trong câu chuyện xuất hiện hai người cũng không để tâm mà cứ tiếp tục nói. Minh Vũ nhìn mà cũng chỉ biết cam chịu ngồi nghe mà thôi.
Tựa người vào lan can, Thiên An hơi nghiêng đầu nhìn dòng người qua lại trở nên nhỏ bé trong tầm mắt mình, khi cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc làm nó bay toán loạn, Thiên An bỗng nhiên thấy lòng mình cũng đang nhẹ như cơn gió này vậy.
Sự nhẹ nhõm này là do đâu mà có cậu cũng không rõ, chẳng lẽ là do cậu biết rằng mẹ sẽ không phản đối nếu hai người bọn họ…
Thiên An khựng lại…
Thiệt hả?
Hôm nay cũng vậy, sau khi tan học xong, cậu về nhà tranh thủ tắm rửa ăn cơm rồi phóng xe lên bệnh viện ở cùng mẹ.
“An, mẹ hỏi tý.”
Thiên An cầm ly nước về ghế ngồi, chớp mắt nhìn mẹ mình ý bảo mẹ hỏi đi rồi đưa ly nước lên miệng uống. Thu Thảo mỉm cười nhìn con trai rồi mở miệng hỏi với giọng cực kỳ nhẹ nhàng.
“Con với Hoài Nam là sao thế?”
“Phụt…”
“Ấy ấy, khăn giấy trên bàn nè con.”
Thiên An với tay rút tờ khăn giấy lau nước trên miệng cùng nước dính trên người do cậu vừa phun ra. Bỏ khăn giấy vào thùng rác nhỏ ở bên dưới, cậu ngước lên nhìn mẹ đầy thắc mắc.
“Mẹ hỏi vậy là sao?”
Thu Thảo hơi đảo mắt qua chỗ khác xong lại đảo mắt về nhìn con trai cười cười nói.
“Thì hôm bữa mẹ nghe ba con kể đợt Giáng Sinh Hoài Nam nó tặng quà cho con hộp quà hình trái tim, mẹ cũng nghĩ là hai đứa bạn với nhau từ nhỏ nên chọc ghẹo nhau thôi. Mà tự nhiên dạo này mẹ thấy hai đứa hơi lạ, đặc biệt là con ấy, con mỗi lúc ở cạnh Nam thì cũng có vẻ trông hơi ngài ngại… à hơi không tự nhiên như bình thường, mặt lâu lâu cũng tự nhiên đỏ lên, hơi liên tưởng một chút nên là… mẹ nghi hai đứa có phải là… hì hì.”
Thiên An hết biết nói sao với mẹ mình, đúng là bác sĩ có khác ha, nhạy bén ghê, dựa vào biểu hiện mơ hồ của cậu mà cũng đoán ra được phần nào rồi, ơ mà cậu đỏ mặt khi nào mà mẹ thấy được nhỉ?
Thấy biểu cảm cứng đờ của con trai mình, cô càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình, ban đầu nghi nghi là nghi vậy thôi chứ đâu có dám chắc, bởi hai đứa nó thân nhau từ nhỏ nên mấy cái hành động hơi thân mật nên nghĩ cũng bình thường, giờ nhớ kỹ lại thì mấy hành động của Hoài Nam không phải nó hơi lộ liễu hả ta, ây chà cái thằng nhóc ranh ma này, xem chừng là nó thích con trai mình trước chứ đâu, còn con trai nhà mình thì…
Thu Thảo đưa mắt quan sát con trai một lúc, thấy mặt cậu đang hơi đỏ thì thở dài, ôi xong, sắp mất con trai rồi.
“Mẹ không thấy nó… kỳ lạ ạ? Tụi còn vốn là bạn nhưng…”
Thiên An ngập ngừng nhìn mẹ, trong mắt có chút lo sợ không biết nên đối diện với mẹ như thế nào. Thu Thảo nhìn con trai, ánh mắt đầy yêu thương.
“Mẹ ban đầu chỉ là bất ngờ thôi, chứ kỳ lạ… hừmmm, chắc là không đó.”
“Tại sao vậy ạ?”
Thu Thảo nhún vai.
“Mẹ cũng không biết, chắc do nhìn hai đứa lớn lên từ nhỏ, nên bây giờ thấy hai đứa mà có… ở bên nhau thật, thì chắc cũng không khác gì mấy nhỉ?”
Thiên An ngẩn ra nhìn mẹ mình, cậu cũng không thể tin được mẹ mình lại có thể suy nghĩ theo hướng đơn giản như thế, cứ ngỡ mẹ mình sẽ làm lớn chuyện hay gì cơ, cái tiến độ chấp nhận này… cậu theo không có kịp á trời.
“Mà này, trả lời câu hỏi này của mẹ trước đi, hai đứa đến đâu rồi?”
Thiên An vốn định uống miếng nước để ổn định tâm tình, nghe câu hỏi lại bị sặc nước lần hai. Cậu luống cuống rút khăn giấy ra lau miệng, bất đắc dĩ nhìn mẹ mình.
“Cái gì mà tới đâu chứ, tụi con vẫn bình thường thôi.”
Thu Thảo bĩu môi, thể hiện rõ ràng là mình không tin chút nào.
“Xạo, không có gì mà lúc mẹ hỏi mặt đỏ lên hết vậy à?”
Thiên An biết cũng không trốn được mẹ mình mãi, gãi gãi đầu ngượng ngùng.
“Thì Hoài Nam nó… tỏ tình với con rồi.”
Giọng cậu tuy nhỏ, nhưng không gian phòng bệnh cũng không lớn là mấy, âm thanh vang dội khiến lời nói lọt vào tai Thu Thảo không sót chữ nào.
Mẹ cậu dường như trở nên rất phấn khích, mắt sáng ngời nhìn con trai.
“Thế con trả lời sao? Đồng ý không?”
Thiên An đỡ trán bất lực vì bà mẹ của mình, có ai thấy con trai mình bị đứa con trai khác tỏ tình mà hớn hở như mẹ không? Cậu nhìn ly nước trên tay không còn bao nhiêu, thở dài đặt nó lên bàn rồi nhìn qua mẹ mình ấp úng.
“Cái đó… con… “
Nhìn ánh mắt muộn phiền của con trai, chắc rằng cậu vẫn chưa xác định rõ cảm xúc ở trong lòng mình, Thu Thảo sợ cậu khó xử nên cũng không ráng hỏi thêm nữa, cứ để chúng nó tự nhiên vậy. Xi? hã? đọc tru?ệ? tại ⩶ t rù?tru?ệ?.?? ⩶
“Thôi sao cũng được, con cứ từ từ suy nghĩ không sao đâu, mới có 16 tuổi thôi mà lo gì. Như ba con hồi xưa ấy, thích mẹ từ thời cấp ba mà cứ đợi đến khi mẹ học đại học mới mom mem đi cua mẹ ấy chứ, cuối cùng vẫn được hạnh phúc như bây giờ đấy thôi. Mà nghĩ lại cũng tức ông ba của con, thời ấy cứ…”
Thiên An vui vẻ nghe mẹ kể chuyện thời xưa của hai người, cậu biết mẹ sợ mình khó xứ nên mới tìm cách chuyển chủ đề, trong lòng càng thêm ấm áp. Nghe được một lúc cũng tranh thủ hùa theo nói xấu ông ba của mình.
Hai mẹ con cứ thế ngồi nói đủ tật xấu của người đàn ông còn lại trong nhà, đến khi nhân vật chính trong câu chuyện xuất hiện hai người cũng không để tâm mà cứ tiếp tục nói. Minh Vũ nhìn mà cũng chỉ biết cam chịu ngồi nghe mà thôi.
Tựa người vào lan can, Thiên An hơi nghiêng đầu nhìn dòng người qua lại trở nên nhỏ bé trong tầm mắt mình, khi cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc làm nó bay toán loạn, Thiên An bỗng nhiên thấy lòng mình cũng đang nhẹ như cơn gió này vậy.
Sự nhẹ nhõm này là do đâu mà có cậu cũng không rõ, chẳng lẽ là do cậu biết rằng mẹ sẽ không phản đối nếu hai người bọn họ…
Thiên An khựng lại…
Thiệt hả?