Chương 54
“Qua đây làm gì?”
Thiên An khoanh tay ngồi trên giường, khóe mặt giật giật nhìn cái tên điên mới 7 giờ sáng đã lao vào phòng cậu. Lại nhìn sang thằng nhóc đang ngồi chơi xe tăng ở dưới dàn, bao nhiêu cảm xúc bất lực đều dồn hết lên gương mặt còn ngái ngủ.
“Qua rủ mày đi mua đồ chung.”
Thiên An trợn mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đấm vào gương mặt tươi cười của thằng bạn.
“Mua cái gì?”
“Hôm qua ba tao quên mua quà cho thằng Phong, nó khóc ầm ĩ cả đêm thế là mẹ tao sáng sớm bắt tao dẫn nó đi mua đồ chơi nó thích.”
Thiên An gật đầu như đã hiểu. Nhắc tới quà mới nhớ, không phải cậu cũng định kiếm gì đó tặng hắn hay sao? Tiện đây đi luôn cũng được, nhưng mà đi mua quà với người sẽ được tặng quà, cứ kì kì sao á ta.
Hoài Nam kéo Thiên An đang còn ngẩn ngơ dậy, đẩy cậu vào nhà tắm.
Mười lăm phút sau ba người đã đứng trước cổng nhà cậu với hai chiếc xe máy. Hoài Phong đội mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng leo lên xe của Hoài Nam, hối thúc anh mình mau chạy. Hai chiếc xe một trước một sau cùng chạy trên đường lớn, rất nhanh đã đến cửa hàng đồ chơi cùng quà lưu niệm lớn nhất ở thị trấn.
Vừa vào cửa Hoài Phong đã kéo tay anh mình chạy qua chỗ trưng bày các mẫu đồ chơi, Thiên An không đi theo mà tạt qua mấy dãy trưng bày quà lưu niệm. Đi hết một vòng nhưng vẫn không tìm được quà ưng ý, cậu thở dài thườn thượt.
Đúng lúc Hoài Nam xuất hiện ở đằng sau vỗ vai làm cậu giật mình nhảy lùi về sau, lưng lập tức đập trúng kệ trưng bày làm nó lắc lư. Quả cầu tuyết ở trên cao trượt xuống, Hoài Nam giật mình vươn tay kéo cậu ôm vào người, tay còn lại đưa cao bắt lấy quả cầu tuyết đang rơi xuống.
Tay hắn đỡ lấy đầu của cậu, cả người Thiên An dường như áp sát người hắn, một khoảng cách nhỏ cũng không tìm thấy.
Thiên An vốn thấp hơn Hoài Nam, cộng thêm tư thế đứng có chút nghiêng nên mặt cậu gần như dựa sát vào lồng ngực hắn, cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim Hoài Nam.
“Mày… không sao chứ?”
Thiên An giật mình hoàn hồn cố đứng thẳng người dậy.
“Cám ơn mày.”
“À… không có gì.”
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Hoài Nam đưa tay gãi đầu, hơi mất tự nhiên quay mặt đi để che giấu gương mặt hơi đỏ của mình. Thiên An mím môi cúi thấp đầu, cố gắng điều chỉnh lại sự kích động trong lòng.
Chợt để ý thấy quả cầu tuyết trên tay Hoài Nam, bên trong là mô hình hai cậu bé đang ngồi học bài, hai mắt cậu sáng lên, bỏ qua cảm giác ngượng ngùng mà đưa tay chộp lấy quả cậu tuyết.
“Đây rồi, mình cứ nhìn ở dưới hèn chi không thấy nó.”
Hoài Nam thấy cậu lẩm bẩm gì đó cũng hơi tò mò ngó qua xem thứ quả cầu tuyết có gì thú vị nhưng bị Thiên An nhanh chóng giấu nó ra đằng sau.
Cậu cười phớ lớ nói lảng qua chuyện khác.
“Thằng Phong nó đâu rồi? Đã lựa đồ chơi xong chưa?”
Hoài Nam a lên một tiếng, nhờ cậu nhắc hắn mới nhớ mình còn một thằng em bị mình bỏ lại ở khu đồ chơi. Thiên An cất quả cầu tuyết tại một vị trí nào đó, nhớ nó rồi kéo tay Hoài Nam chạy về khu đồ chơi. May sao lúc hai người quay lại kiếm thì Hoài Phong vẫn còn đang say mê ngắm mấy mô hình chứ không đi lạc ở đâu, hắn hối thúc thằng nhóc chọn lẹ rồi ba người cùng đi lại quầy thanh toán.
Thanh toán xong Thiên An kiếm cớ đi vệ sinh, bảo hai người ra chỗ để xe đợi mình rồi chuồn đi. Hoài Nam không chút nghi ngờ dẫn Hoài Phong ra ngoài.
“Anh An làm gì mà lâu ghê?”
Hoài Phong ngồi trên ghế đá đung đưa chân bĩu môi, Hoài Nam nghe thế cũng hướng mắt vào bên trong cửa hàng, lo lắng không biết cậu có đang gặp vấn đề gì không. Đang định dắt nhóc Phong vào xem thì đã thấy cậu đi ra với túi đồ đung đưa trên tay.
“Anh mua đồ mà không nói, làm em ngồi đợi muốn chết.”
Nhóc Phong phồng má, trợn mắt nhìn Thiên An. Cậu nhe răng cười hì hì, đưa tay vò đầu nhóc con hối lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi, tự nhiên anh chợt nhớ có thứ cần mua, tý anh mua kem cho nhóc nhá.”
“Hứa rồi đấy.”
Thiên An gật đầu chắc nịch, nhóc Phong lập tức vui vẻ trở lại, nhóc kêu anh mình mau đi lấy xe ra, đồng thời cũng hối thúc Thiên An để cậu nhanh chóng mua kem cho mình.
Ba người mua đồ xong cũng không về ngay mà tấp vô một quán kem gần đó ngồi.
Nhóc Phong tinh nghịch muốn chồm người lên xem menu thì bị anh mình đưa tay đẩy đầu ra.
“Nghe đây, trời đủ lạnh rồi, nên ăn ít thôi nghe chưa.”
Hoài Phong trề môi với anh trai mình rồi quay sang nhìn Thiên An với đôi mắt lấp lánh. Thiên An được hôm dễ tính với cậu nhóc, cười nói.
“Anh nói là mua cho nhóc mà, mặc kệ thằng Nam đi, muốn ăn nhiêu thì gọi.”
Hoài Phong hoan hô giật menu từ tay Hoài Nam, còn không quên thè lưỡi với anh mình. Hoài Nam giật giật khóe miệng, không có ý tốt đe dọa cậu nhóc.
“Tao nói rồi đó nha, ăn sao mà đau họng thì đừng có than à. Lúc đó mẹ có hỏi tội tao không có bênh đâu đấy.”
Dù có Thiên An bảo kê cho nhưng nhóc con vẫn là sợ anh trai mình hơn, cuối cùng chỉ gọi một ly kem mix ba vị size nhỏ.
Thiên An khoanh tay ngồi trên giường, khóe mặt giật giật nhìn cái tên điên mới 7 giờ sáng đã lao vào phòng cậu. Lại nhìn sang thằng nhóc đang ngồi chơi xe tăng ở dưới dàn, bao nhiêu cảm xúc bất lực đều dồn hết lên gương mặt còn ngái ngủ.
“Qua rủ mày đi mua đồ chung.”
Thiên An trợn mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đấm vào gương mặt tươi cười của thằng bạn.
“Mua cái gì?”
“Hôm qua ba tao quên mua quà cho thằng Phong, nó khóc ầm ĩ cả đêm thế là mẹ tao sáng sớm bắt tao dẫn nó đi mua đồ chơi nó thích.”
Thiên An gật đầu như đã hiểu. Nhắc tới quà mới nhớ, không phải cậu cũng định kiếm gì đó tặng hắn hay sao? Tiện đây đi luôn cũng được, nhưng mà đi mua quà với người sẽ được tặng quà, cứ kì kì sao á ta.
Hoài Nam kéo Thiên An đang còn ngẩn ngơ dậy, đẩy cậu vào nhà tắm.
Mười lăm phút sau ba người đã đứng trước cổng nhà cậu với hai chiếc xe máy. Hoài Phong đội mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng leo lên xe của Hoài Nam, hối thúc anh mình mau chạy. Hai chiếc xe một trước một sau cùng chạy trên đường lớn, rất nhanh đã đến cửa hàng đồ chơi cùng quà lưu niệm lớn nhất ở thị trấn.
Vừa vào cửa Hoài Phong đã kéo tay anh mình chạy qua chỗ trưng bày các mẫu đồ chơi, Thiên An không đi theo mà tạt qua mấy dãy trưng bày quà lưu niệm. Đi hết một vòng nhưng vẫn không tìm được quà ưng ý, cậu thở dài thườn thượt.
Đúng lúc Hoài Nam xuất hiện ở đằng sau vỗ vai làm cậu giật mình nhảy lùi về sau, lưng lập tức đập trúng kệ trưng bày làm nó lắc lư. Quả cầu tuyết ở trên cao trượt xuống, Hoài Nam giật mình vươn tay kéo cậu ôm vào người, tay còn lại đưa cao bắt lấy quả cầu tuyết đang rơi xuống.
Tay hắn đỡ lấy đầu của cậu, cả người Thiên An dường như áp sát người hắn, một khoảng cách nhỏ cũng không tìm thấy.
Thiên An vốn thấp hơn Hoài Nam, cộng thêm tư thế đứng có chút nghiêng nên mặt cậu gần như dựa sát vào lồng ngực hắn, cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim Hoài Nam.
“Mày… không sao chứ?”
Thiên An giật mình hoàn hồn cố đứng thẳng người dậy.
“Cám ơn mày.”
“À… không có gì.”
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, Hoài Nam đưa tay gãi đầu, hơi mất tự nhiên quay mặt đi để che giấu gương mặt hơi đỏ của mình. Thiên An mím môi cúi thấp đầu, cố gắng điều chỉnh lại sự kích động trong lòng.
Chợt để ý thấy quả cầu tuyết trên tay Hoài Nam, bên trong là mô hình hai cậu bé đang ngồi học bài, hai mắt cậu sáng lên, bỏ qua cảm giác ngượng ngùng mà đưa tay chộp lấy quả cậu tuyết.
“Đây rồi, mình cứ nhìn ở dưới hèn chi không thấy nó.”
Hoài Nam thấy cậu lẩm bẩm gì đó cũng hơi tò mò ngó qua xem thứ quả cầu tuyết có gì thú vị nhưng bị Thiên An nhanh chóng giấu nó ra đằng sau.
Cậu cười phớ lớ nói lảng qua chuyện khác.
“Thằng Phong nó đâu rồi? Đã lựa đồ chơi xong chưa?”
Hoài Nam a lên một tiếng, nhờ cậu nhắc hắn mới nhớ mình còn một thằng em bị mình bỏ lại ở khu đồ chơi. Thiên An cất quả cầu tuyết tại một vị trí nào đó, nhớ nó rồi kéo tay Hoài Nam chạy về khu đồ chơi. May sao lúc hai người quay lại kiếm thì Hoài Phong vẫn còn đang say mê ngắm mấy mô hình chứ không đi lạc ở đâu, hắn hối thúc thằng nhóc chọn lẹ rồi ba người cùng đi lại quầy thanh toán.
Thanh toán xong Thiên An kiếm cớ đi vệ sinh, bảo hai người ra chỗ để xe đợi mình rồi chuồn đi. Hoài Nam không chút nghi ngờ dẫn Hoài Phong ra ngoài.
“Anh An làm gì mà lâu ghê?”
Hoài Phong ngồi trên ghế đá đung đưa chân bĩu môi, Hoài Nam nghe thế cũng hướng mắt vào bên trong cửa hàng, lo lắng không biết cậu có đang gặp vấn đề gì không. Đang định dắt nhóc Phong vào xem thì đã thấy cậu đi ra với túi đồ đung đưa trên tay.
“Anh mua đồ mà không nói, làm em ngồi đợi muốn chết.”
Nhóc Phong phồng má, trợn mắt nhìn Thiên An. Cậu nhe răng cười hì hì, đưa tay vò đầu nhóc con hối lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi, tự nhiên anh chợt nhớ có thứ cần mua, tý anh mua kem cho nhóc nhá.”
“Hứa rồi đấy.”
Thiên An gật đầu chắc nịch, nhóc Phong lập tức vui vẻ trở lại, nhóc kêu anh mình mau đi lấy xe ra, đồng thời cũng hối thúc Thiên An để cậu nhanh chóng mua kem cho mình.
Ba người mua đồ xong cũng không về ngay mà tấp vô một quán kem gần đó ngồi.
Nhóc Phong tinh nghịch muốn chồm người lên xem menu thì bị anh mình đưa tay đẩy đầu ra.
“Nghe đây, trời đủ lạnh rồi, nên ăn ít thôi nghe chưa.”
Hoài Phong trề môi với anh trai mình rồi quay sang nhìn Thiên An với đôi mắt lấp lánh. Thiên An được hôm dễ tính với cậu nhóc, cười nói.
“Anh nói là mua cho nhóc mà, mặc kệ thằng Nam đi, muốn ăn nhiêu thì gọi.”
Hoài Phong hoan hô giật menu từ tay Hoài Nam, còn không quên thè lưỡi với anh mình. Hoài Nam giật giật khóe miệng, không có ý tốt đe dọa cậu nhóc.
“Tao nói rồi đó nha, ăn sao mà đau họng thì đừng có than à. Lúc đó mẹ có hỏi tội tao không có bênh đâu đấy.”
Dù có Thiên An bảo kê cho nhưng nhóc con vẫn là sợ anh trai mình hơn, cuối cùng chỉ gọi một ly kem mix ba vị size nhỏ.